Tôi chưa bao giờ thích món spring rolls chuẩn ngoài hàng và đặc biệt là không bao giờ gọi món đó khi đi ăn tiệm - bởi lẽ chúng quá rập khuôn, quá hoàn hảo. Mấy món cuốn cuộn tươi tôi thích phần nhiều là xô xô lệch lệch, ngẫu hứng, với tinh thần có gì xơi nấy.
Tối qua khách qua nhà ăn sinh nhật một vị trong đó. Theo phân công, rượu và món chính cùng tráng miệng đều là khách mang tới. Tôi ung dung chỉ phải chuẩn bị chút rau xanh.
Thế là có đĩa rau trộn với cà chua từ vườn nhà và mấy phần gỏi cuốn. Món cuốn lần này có chút đặc biệt, có người kiêng kị trứng nên bỏ qua tiết mục trứng. Thịt heo ba chỉ đâu có mua được, lại thêm quá nửa số khách là thuộc nhóm kiêng béo, rồi nữa là lượng làm không đáng để luộc một phần thăn, nên bỏ qua. Bún khô tay lớn, luộc để lấy có đôi ba sêu chẳng bõ công, cũng bỏ qua nốt. Rau mùi tàu không có, lá bạc hà lười hái, hẹ lại càng vắng mặt. Quan trọng nhất là bạn dưa leo, hỏi ông lão đi chợ bữa trước sau một hồi tìm hoài không thấy, ông tỉnh bơ, chắc là tui quên. Nhưng bỏ qua tất cả những điều dở hơi và hài hước đó đi, lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình thực giỏi giang khi các cuộn gỏi đều gần như là chằn chặn.
Nước chấm vì đãi khách bày đặt xắt chút vụn cọng mùi cùng cà rốt làm màu, để bát nhỏ xinh xinh mỗi người một tay nem cuốn tươi và một phần nước chấm của riêng mình.
Bà con đánh chén vui vẻ, thích thú món spring rolls. Còn tôi, với chút ám ảnh tâm thần và rất thực thà mà nói, thì tôi vẫn thích các cuốn gỏi xộc xệch cái gầy cái mập hết sức tự nhiên hơn là mấy bạn đều tắp lự này 😜😜😜
nguyên liệu cuốn gỏi - thiếu đủ đường |
ngay ngắn đấy - nhưng có lẽ vậy mà lại kém "duyên" |
salad - rau trộn thanh mát |
nước chấm bày đặt màu mè và siêu nhạt vì các vị khách không quen bạn nước mắm dân tộc |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét