(1)
Trước cái lò sưởi không bao giờ được đốt trong phòng khách bị quên lãng được tôi chiếm dụng làm tổ từ hè năm ngoái có một tẩm thảm Phi Châu to bự, cỡ hai phần ba diện tích giường King size.
Tôi nhìn nó ngứa mắt. Gạ gẫm Tiên sinh, hay tui gấp gọn nó rồi cho lên gác mái nhá. Ông già gạt phắt, nào là tấm thảm kỷ niệm, nào là thảm chỉ cuộn chứ không gấp, mà ngay cả cuộn thì cũng chỉ là tạm thời không cuộn để mãi được, bla và bla.
Tôi lại hỏi, thế chuyển nó sang phòng ngủ phụ giờ hoá thành phòng kho nhá. Không.
Lại hỏi, hay cho đi nhà rừng nhá. Không.
Tấm thảm vậy là cứ ở nguyên vị trí. Còn tôi ngứa mắt, cay cú, tính kế bài trừ.
(2)
Ở một xứ nóng ẩm nhà Hà Nội, lại sống trong căn hộ nhà tập thể chật chội, từ bé đến lớn tôi đâu có biết chi về thói dùng thảm.
Qua đây, biết là có mùa đông lạnh, biết là có "văn hoá" [dùng] thảm, nhưng nhà người dụng đến nó, chăm lo cho nó, chứ đâu có để mặc chổng chơ bụi hồ tầng tầng lớp lớp như ở nhà này cơ chứ.
Mà nhắc ông làm sạch, ông ừ à mau lắm, nào là đem ra hàng chuyên vệ sinh thảm, nào là nhớ mang từ nhà rừng về máy hút bụi chuyên dụng cho thảm, nào là nếu cần thì gọi người đến làm sạch thảm tại nhà.
Con giời thật thà tin ông. Tin qua tháng Mười thì cóc tin nữa.
Trong thời gian đó, tấm thảm vẫn an tĩnh tự tại giữa nhà. Tôi tiếp tục ngứa mắt, tiếp tục cay cú, tiếp tục tính kế bài trừ.
(3)
Trong chuyến đi nhà rừng của Tiên sinh lần trước, tôi ở nhà dọn dẹp này nọ, chẳng buồn nghĩ nhiều cứ thế loay hoay cuộn thảm, giấu nó sau cái ghế bành.
Tự dưng phòng khách như được mở rộng, thoáng đãng và sạch sẽ hơn rất nhiều.
Từ hôm đó đến giờ đã hơn tuần rồi, có vẻ như ông lão không nhận ra sự vắng mặt của tấm thảm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét