Thứ Ba, 22 tháng 9, 2020

tín tình tiền - nhà nước thế tục, mãnh lực kim tiền và cơn điên loạn tập thể

(1) 

Chiều qua, vô tình coi một kênh youtube quen thuộc, tin mới từ đó phát ra làm tôi hoan hỉ suốt cả tối. Giống như một đứa dở, cho tới lúc đi gặp Chu Công đánh cờ, con giời táy máy mấy lần mò các kênh youtube quen từ đôi ba tháng nay ở Việt Nam để hóng thêm tin. Chẳng thấy gì thì mới nhớ ra là nhà mình đang đêm. 

Ừ thì đi ngủ. Và cũng là cần xíu thời gian để qua cái cơn hoan hoan hỉ hỉ quá đà của chính bản thân mình.

(2)

Sáng nay tôi dậy trễ, tự tặng mình một cốc bự Nespresso với hẳn hai muỗng cafe đường, tay bận rộn làm bếp, tai vểnh lên nghe Gấc Việt

Không còn cảm giác "sướng" hay "thở phào" nữa. Đơn giản trong dạ tôi có cái niềm vui nhẹ nhàng, vì cuối cùng những tiếng nói bảo vệ cho lẽ thường đạo lý ở đời nói chung và đạo Bụt chân chính nói riêng nhiều tháng qua cũng thấy được thành tựu.

Tôi không phải người tu Phật, ngoài cái trang blog chuyện bếp lảm nhảm và cà ràm vui vui này của bản thân thực chẳng có liên đới gì đến món mạng nhện truyền thông xã hội, lại càng không có thói quen theo dõi "thời sự" xã hội-dân gian trên đó. 

Thêm nữa, dù chẳng dính dáng gì đến các pháp môn tu Phật thì đúng là trong cuộc sống thường nhật của cá nhân, tôi đã thấm thía điều răn và nguyên tắc sống Phật giáo không nghe áckhông nói áckhông [lạm] bàn chuyện đời. Tôi biết, dù còn xa mới chạm tới cảnh giới của những người thực hiện nhuần nhuyễn cái đạo sống, cái triết lý sống Tri sự thiểu thời phiền não thiểu, thức nhân đa xứ thị phi đa, nhưng bị va đập cũng kha khá ở trường đại học, tôi dần dà cũng tự giác không phải chuyện của mình thì hóng chi cho nhọc óc, và nếu cứ nghe những điều rác rưởi thì mình chẳng mấy chốc hỏng thận hư gan đầu bốc hoả, rất tổn hại cho cả nhục thân lẫn tâm trí.

 (3)

Nhưng chuyện đời đôi lúc có chút ngẫu nhiên kỳ quặc và hài hước. Trong một hoàn cảnh sinh hoạt có chút đặc biệt từ mấy tháng nay, rất vô tình mà tôi biết đến và sau đó dần dần để ý dõi theo [các] câu chuyện liên quan đến một đám người đội lốt tu sĩ Phật giáo ở xứ mình, tất cả chỉ là trong giới hạn chật hẹp của cái mạng nhện mang tên youtube với những người đưa tin, người phát ngôn, nhà bình luận, nhà phân tích, người mến mộ, dũng sĩ đấu tranh [vì chính nghĩa, chính pháp]. Tất cả đều là ảo theo nghĩa  không gian biểu đạt và tác nghiệp của họ đều là trên youtube. Còn nếu phân định không gian địa lý thực thì là từ hai nơi chốn - ở đây xứ mình và ở kia chủ yếu xứ cờ-hoa.

Tôi vẫn nhớ rõ chừng hơn hai tháng trước, đang tìm thông tin gì đó liên quan bếp núc thì tôi hiếu kỳ nháy một cái vào kênh của một bà chị nào đó chủ tiệm nail ở Chicago kiêm fan tích cực của cái lũ ngợm giả tu kia. Tôi thấy gì? Một màn chửi lanh tanh bành chống lại mấy anh XYZ nào đó, cả ở Việt Nam lẫn Mỹ, những "thằng" này nọ dám động chạm đến "thầy ông nội" và các "chú tiểu" yêu của bà chị này. 

Lẽ dĩ nhiên là lúc ấy, tôi chẳng hiểu mô tê gì sất. Và phải hơn một tháng sau thì trong cái đầu vốn lộn xộn và thiếu năng lực tổ chức [tư duy] khoa học của mình, tôi mới có một sơ đồ loằng ngoằng với những ghi chú sơ đẳng về các tên gọi, danh xưng, nhân vật liên quan cũng như một mạch chuyện dù lơ mơ những đã có thể coi là chuyện với cấu trúc riêng của nó về cái trận đồ mê cung-tấn tuồng đời đang diễn hoá từng ngày, từng giờ với đủ sắc màu tín [ngưỡng], tình [mù quáng yêu và theo], tiền [óc con buôn của đám cò từ thiện và lũ ăn mày thời đại số] này. 

(4)

Giờ nghe nhắc "thầy ông nội", "bé" dờ mờ, "hoàng" này "nhất" nọ hay "gã sắc màu" thì con giời sẽ tắp lự ừ à, tui biết roài. Hay tên của cái ghim-sâu trên truyền hình khởi nguyên một chặng vẻ vang của đám cạo đầu xưng sư kia giờ tôi coi như cũng được "xoá mù", dù chẳng biết có gì trong đó thì cái tên chí ít tôi cũng coi như không còn thấy lạ lẫm. Rồi nữa là tên cái công ty tổ chức sự kiện kiêm phường nhuộm có vẻ như có sức mạnh thao túng không phải là nhỏ cái ao làng truyền thông nặng mùi kim tiền ở một địa phương nào đó xứ mình. Và cuối cùng, theo một cách rất chủ quan, tôi cũng có thể phân biệt tông giọng của mấy vị "chính nghĩa" đã miệt mài "cuộc chiến" dăm bé hạt tiêu chống bầy đàn quái vật khổng lồ từ nhiều tháng nay.

Chuyện về những người cuối kể trên rất thú vị. Đa phần vô tư với máu anh hùng/quân tử - nhất là của anh hai Nam Bộ, song cũng có vị khoác mặt nạ công chính nhưng thực là ma mãnh tính lợi bền sâu cho sự kiếm tiền bằng youtube của chính bản thân mình. Đa phần phát ngôn bộc trực, hào sảng, có gì nói đấy song cũng có vài anh líu lo triết lý, nói một hồi tự tin mình là chuyên gia và nhà lý luận hàng đầu cả trên thế giới ảo và trong đời sống thực, giống y chang vài đồng nghiệp ở trường đại học của tôi - những người năm trước đậu xong cái mác tiến sĩ hay phó giáo sư thì gãi đầu gãi tai, em cũng biết mình dốt hay em cũng biết mình gặp may nhưng chỉ sau đôi ba cái học kỳ thì chân chân chính chính mặt thượng lên Giời, ngồi bao giờ cũng phải là ở hàng ghế đầu hay gần ông bà chủ toạ và cứ mở miệng thì dứt khoát bố mày đây là chuyên gia giỏi nhất nước. Rồi nữa, theo dõi các bác anh hùng này, đôi khi tôi thấy có chút phần "bệnh hoạn" xét ở độ lỳ của họ, một thiểu số bé xíu xíu trước một lũ ma quỷ áp đảo không ngừng chửi rủa, thoá lỵ và thậm chí là đe doạ họ và gia đình họ trong đời thực, ngày qua ngày lên sóng đưa tin, nhắc nhở đánh thức lương tri trọng lẽ phải, tôn trọng và bảo vệ Phật pháp. Sự bệnh hoạn đó đôi khi còn bị đẩy lên tới đỉnh "tẩu hoả nhập ma" khi có anh đùng đùng áo mũ mỗi ngày một phong cách lên mạng chửi búa xú lua như một thằng khùng liền tù tì non tuần trước khi may mắn được nhắc nhở mà biết đường ngậm miệng và xoá bỏ mấy cái video "lên đồng" chẳng giống ai của mình.

Và do căn bệnh nghề nghiệp, tôi cũng có chút máu me ngó nghiêng sang cái bờ vũ trụ bên kia, coi xem lũ giả tu và đông đảo quần chúng nhân dân - ảo nhá - của họ nói gì. Cảm giác gói trọn trong một chữ tiếng Tây, cái từ mà rất nhiều năm về trước bạn HC - người có một thời gian là đồng nghiệp của tôi ở trường đại học -  sau chuyến đi đầu tiên đến xứ Ấn đã thốt lên: overwhelmed!

Chuyện là sau chưa đến dăm phút thử coi cái kênh của nhóm giả sư, giả tu Phật cũng như đám bảo vệ cuồng tín thì tôi "chạy mất dép" vì không thể nào "tiêu hoá" nổi những gì nghe và nhìn thấy. Chưa bao giờ tôi lấy một thứ tu đạo Bụt, và khoảng hơn tuần nay được chuyển phỏm thành đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, kỳ dị đến vậy với cái lũ người hung hăng, ồn ào, phóng dật. Ngó sang đám youtubers cuồng điên bảo vệ cho những kẻ này thì còn kinh hãi hơn nửa. Văng tục chửi bậy vô đối với màn trình diễn mơi móc đủ mọi bộ phận cơ thể bày đặt lên mạng nhện; hoặc là nước mắt nước mũi tèm nhem cùng những lảm nhảm kiểu chúng ta đều yêu quý, chúng ta hãy đồng lòng, chúng ta cùng bảo vệ; cao thủ hơn là đám cò từ thiện kêu gọi các thủ trưởng mạnh thường quân chẳng hiểu do nhẹ dạ hay ngu muội cứ sau mỗi phát ngôn vận động lại tới tấp gửi tiền giúp cho phường giả tu kia cũng như để "thêm đạn" [tiền] cho cánh anh chị em đang dốc lòng dốc sức bảo vệ - bằng miệng trên mạng ảo mà cũng có thể là bằng dao kiếm ngoài đời thực hư thế nào khó biết - từ trong nước. 

Mà năng lực diễn ngôn của đám này thực cũng ngoài sức tưởng tượng của tôi. Chửi, chửi, và chửi. Nếu không thì là loanh qua loanh quanh tua đi tua lại vài điệp khúc kiểu "cứ yên tâm đi", "cả nhà [đều] yêu ...", cương quyết vạch mặt, đã thuê luật sư, đã làm việc với đơn vị chức năng, đã cho "ra đảo" [can thiệp để khoá FB của một anh vạch mặt],...

Ngoài sức tưởng tượng nữa của tôi là sự trơ trẽn, xiên lệch thông tin vô đối. Chửi bậy và thoá lỵ thầy chùa cao cấp đến khi bị sờ gáy thì xin lỗi, xin lỗi xong lại tiếp tục nói bậy nói bạ, mà lại còn bậy bạ hăng hái và tăng cấp hơn nữa mới hay. Rủ nhau viết một cái tâm thư, thỉnh nguyện thư chi chi ngô ngô ngọng ngọng la làng đòi tự do tôn giáo, tự do nhân quyền bậy bạ vô lối vô cùng tận. Rồi nữa, trước nghi vấn quan hệ bậy bạ tùm lùm giữa nội bộ thân thuộc của lũ giả tu kia thì cánh hâm mộ và bảo vệ cuồng vốn nơi cửa miệng lúc nào cũng trọng đạo đức, trọng Phật pháp lại thản nhiên kiểu loạn luân thì có sao đâu hay dù vô luận thế nào chúng ta vẫn là một đại gia đình yêu thương lẫn nhau. Mới đôi ngày trước tôi còn được xem gián tiếp một màn khóc vọng cho cái phóng tưởng là am tu giả kia đã bị phóng bom xăng diệt không còn một mạng. 

Tôi nghĩ quàng xiên chút, mấy ông đạo diễn Hollywood chỉ cần theo dõi cái trận đồ mê cung-tấn tuồng đời diễn hoá không ngừng này ắt sẽ bội thực cảm hứng, tha hồ năng lực sáng tạo để sản xuất cho tới khi xuống mồ đủ các thể loại phim bom tấn kinh dị, tâm thần, siêu phẩm hài.

(5)

Hàng chục năm về trước ở Hà Nội có một vụ to mà nhân vật là một cô kỹ sư xinh đẹp mê muội theo tà đạo rồi thành dở người dở ngợm. Cho tới khi vào đại học, tôi vẫn giữ mẩu báo cắt từ tờ Nhân dân đã ngả ố do màu thời gian về vụ việc này. Và không phải một mà là dăm ba bận khi qua chơi nhà Chị TM trên phố Hàng Gai, tôi còn được chỉ một cô mặt mũi lơ ngơ dắt xe đạp hay rảo bộ với lời giải thích, đấy cái nhân vật đình đám một thời đấy.

Từ nhà tập thể ở trường Kinh tài cho tới sau này chuyển sang một góc khác của Hà Nội, tôi nghe và biết không ít chuyện về các đạo lạ, về những sự theo đuổi đức tin hay phép lạ thần kỳ này nọ. Về căn bản, đó là chuyện có tính chất cá nhân, nhóm nhỏ, ở những địa bàn nhỏ. Thêm nữa, lúc đó chưa có mạng nhện, đất nước cũng mới chỉ he hé cánh cửa chứ chưa ồn ào náo nhiệt các dòng lưu chuyển tới lui cả hình lý cũng như diệu ảo - virtual như bây giờ nên lên đến mặt Nhân dân thì có thể coi là vụ to đỉnh điểm rồi.

(6)

Ở lớp triết đại học, trong học phần về lịch sử tư tưởng Việt Nam, chúng tôi được nghe giảng chút xíu về chấn hưng Phật giáo hồi đầu thế kỷ trước. Trong mấy năm liền sau đó, tôi đọc linh tinh lang tang thêm thắt và đặc biệt nghe Bà Nội kể chuyện người thật việc thật thì có thêm chút xíu gọi là cái sự biết về hoàn cảnh đạo Bụt nói chung và phong trào này nói riêng ở xứ mình trong bối cảnh thuộc địa. 

Đi làm và ngó nghiêng loanh quanh, thi thoảng tôi gặp phải ông sư hổ mang phụ kiện hàng hiệu chói mắt, thái độ khệnh khạng gia trưởng; dăm ba chú tiểu phì phèo thuốc lá mặt mày câng câng ngay ở tiệm cafe không xa Chùa Quán Sứ; vài sư cô ngạo nghễ hơn cả Từ Hy Thái hậu; hay mấy ni cô lả lướt phong cách Thuý Kiều. Những lúc đó, có không ít người bên cạnh tôi ầm ào bức xúc, còn tôi thì tỉnh tình tinh chuyện này cóc liên quan đến tớ, vì tớ chẳng liên quan quái gì đạo của họ. Có chăng một phản ứng trong đầu tôi thì là mấy chuyện này sao đời, sao hài thế. Thế thôi! 

Nếu tôi có một phản ứng tiêu cực, mà gọi đích danh là cáu hay chực cáu, thì là đôi ba bận ở cửa hàng photocopy bên lối cổng phụ trường đại học, khi tôi bị chen ngang bởi mấy cái hạng sư đang học thạc sĩ tiến sĩ chi chi. Đám này mặt trẻ ranh, mở miệng nói lời giống y chang nhau. Đó là nhờ được sao chép tài liệu trước nhưng lời thốt ra nơi cửa miệng đặc giọng bề trên, như thể sai khiến ra lệnh từ ông bà chủ đứng máy cho tới khách là tôi. Đặc biệt, khi cô chủ tiệm khúm núm xưng con thì ông bà khách cũng rộng rãi mà xưng thầy gọi con tuốt tuột bọn người thế tục trong tiệm, trong đó có tôi. Có bữa tôi đang vội lại bị chen ngang theo kiểu kẻ cả đó thiếu chút thì vặc lại. Nhưng đúng lúc đó thế quái nào lại chợt nhớ câu chuyện "tiên sư thằng sư" của cậu chàng tequilla mà TL hay đọc thì tôi phẩy tay nhường lượt cho nhà chùa.

Những dở hơi và xấu xí đó, từ các bài học lịch sử hay đụng chạm ngoài đời, dù có dở hơi hay xấu xí đến đâu thì tôi vẫn luôn thật thà nghĩ đó chỉ là những hạt bụi nhỏ trong bể khơi mênh mông thiện lành cứu độ của các pháp môn Phật giáo.

(7)

Nhưng giờ, khi cái mớ lùm xùm này xem ra đến thời từ từ cáo chung, tôi có chút gờn gợn, chuyện là vậy mà hình như không phải là vậy.

Cái thứ đạo Bụt bị làm bậy từ trong ra ngoài - bởi chính một bộ phận tăng lữ hay từ ngoài vào trong - bởi văn hoá trọng kim tiền và nhốn nháo mất nhiều gốc rễ đạo đức xã hội tối thiểu giờ xem ra đã tiến hoá lên một trình độ mới, với những phương thức vận động và biểu đạt mới không tiền khoáng hậu.

Ngày xưa, sự xấu xí có tính địa phương, khu vực và thường là lén la lén lút. Giờ thì là cái xấu lúc đội mũ bác ái vị tha vì chính giáo lúc lại trơ trẽn phô tỏ không còn chút liêm sỉ nào hoá thành công khai, lan toả với một tiết nhịp tính theo phút theo giây từ không gian địa lý này sang không gian địa lý khác, thậm chí có thể nói là theo một cách tức thời nhờ công của cái mạng nhện.

Ngày trước, sự xấu xí có vẻ như là câu chuyện nội bộ tôn giáo, còn giờ nó được nhuộm màu, bôi chét đủ sắc từ kim tiền qua chính trị tranh đấu vì tự do tôn giáo và nhân quyền tới truyền thông xã hội. Chưa bao giờ, sự xấu xí lại được tán tụng, tung hô, ủng hộ một cách công khai và cuồng nhiệt đến vậy. 

Mà chuyện còn ly kỳ hơn nữa là suốt một thời gian dài, những nguồn quan phương xem ra chẳng có liên can, chỉ vật vờ một nhóm nhỏ các anh chị em youtoubers miệt mài mỗi người theo cách của mình, điềm đạm và lý trí có mà tưng tưng với dấu hiệu tâm thần cũng có, trong cuộc chiến một David chống vạn Goliath. Có lẽ chính khoảng lặng này, sự "chậm trễ" này lại càng làm cho cơn điên loạn tập thể nhân danh và vì lũ giả tu kia được đà phát tác.

Ơn Trời, Ơn Bụt, cuối cùng thì đạo lý, lẽ phải đã không bị lấn lướt, bóp nghẹt!

(8)

Với tôi, hành trình có chút "tâm thần" hai tháng rồi của bản thân giờ xem ra cũng đến hồi kết thúc. 

Nhìn lại, thực tôi muốn cười phì vì không phải một lần tôi đã lên cơn ấm ức, cố gắng bằng thứ tiếng Anh thô lậu của mình mà giải thích cho bạn đời rằng thì là mà tôi bất bình như thế nào trước những sự bậy bạ bôi bẩn đạo Bụt kia dù tôi không nhất thiết là một người tu Phật, rằng thì là mà ngay cả khi có nhiều chuyện chưa phải đã là thực tốt thực hay trong diễn tiến vận động của nhà nước thế tục ở Việt Nam thì bất luận thế nào tôi vẫn tin Nhà nước đủ thông minh và trí tuệ để ngăn chặn mấy chuyện tưởng ban đầu chỉ là lừa lọc từ thiện vớ vẩn, hay xàm xí đú đu dây gây tên tuổi kiếm tiền từ mạng nhện mà để lâu hoá thành mầm gây tổn hại cho ổn định xã hội và đạo sống chân chính ở đời.

Tôi nhớ không phải một lần đã hào hứng khoe với TL chiến tích rình mò mạng nhện để theo dõi diễn biến vụ lùm xùm này ra sao và phản ứng dứt khoát không biết gì cũng như ngạc nhiên của cô em trước sự ám ảnh của tôi.

Tôi cũng thấy mình thực ngây thơ và nực cười ra sao khi có một khoảnh khắc hy vọng rằng thì là mà các quý ông quý bà ở phố Trần Xuân Soạn hay đường Dương Đình Nghệ sẽ mở miệng nói ra ý kiến chuyên gia và nhà quản lý.

(9)

Với máu xiên quàng cố hữu, và thêm cả chút rập khuôn tư duy nghề nghiệp, vào thời điểm chấm dứt cơn nghiện youtube của mình chỉ vì chuyện đám giả tu và đám bảo vệ cuồng này, tôi tự cho phép mình cao hứng gật gù dự phóng chút. 

Rằng thì là mà, ai mà biết được, đến một ngày không xa, sẽ có khối tiểu luận, công trình ngâm cứu này nọ nọ chi về cái tấn trò đời tín tình tiền này. Với đủ kiểu loại góc nhìn, tiếp cận, lý luận líu lo dẫn dắt, từ quan điểm nhà nước thế tục hiện đại; từ góc nhìn xã hội học; từ phương diện tâm lý học đám đông; từ nghiên cứu truyền thông; từ tiếp cận kinh tế; hay thậm chí nữa là từ món chị em và giới.  

(10)

Mà thôi, xỏ xiên thế vậy là đủ.

Quay trở lại nghiêm túc, tôi nghĩ, sẽ không bao giờ có một cáo chung triệt để của cái ác, cái xấu.

Sự tăm tối và hèn nhược của tinh thần con người, sự nghèo nàn của sinh hoạt đời sống văn hoá, sự thống trị của đầu óc con buôn và tư duy vị kim tiền bất chấp mọi thủ đoạn, chút lơ là thiếu cảnh giác hay bao dung không đúng chỗ của nhà quản lý, thói kiêu ngạo của giới chuyên gia rằng đây là chuyện vớ vẩn không xứng tầm ngâm cứu, sự phình nở khó kiểm soát của các mạng nhện ngày nay, tất cả đó đủ là mảnh đất màu mỡ dung dưỡng cho nhiều mầm độc hại mới nhân danh và đội lốt đức tin.

Câu chuyện xét đến cùng có lẽ là nhận thức cá nhân, duyên hạnh của mỗi người. Làm sao để mỗi người, không dứt khoát chỉ riêng trong đạo Bụt, có đủ trí tuệ, đủ tỉnh táo để biết đặt đúng chỗ tín tức của mình, các hành động thiện nguyện của mình, rốt ráo hẳn sẽ là vậy đi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét