Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2020

thao's nobody dies & cô-vít loạn cào cào

(1)

Tôi có đủ một đống vấn đề cá nhân để suy sụp, thành ra chuyện covid-19 từ từ hoá ra là chuyện ở đâu đó ngoài kia. 

Đúng là lão Tiên sinh là một thành phần "nguy hiểm" do cái tính thích nhảy tót ra đường mua cái này sắm cái nọ. Nhưng sống cùng ông lão này, tôi vẫn có thể an ủi và trấn an bản thân là ông già sợ chết nên chắc nguy cơ có thì có nhưng không quá cao.

Nói là vậy, nghĩ là vậy, song thực tế diễn ra ngay trước mắt, ở bên tai, qua đọc tin tức, từ email của bạn ở Paris, tổng hợp lại cuối ngày thì cái bi kịch trần gian này không phải vì thế mà không phải là một hiện thực sống mà tôi tham dự.

(2)

Trên bản đồ xứ cờ-hoa tôi mới được chỉ cho xem cuối chiều hôm qua, tiểu bang nơi chúng tôi sống vẫn còn may mắn không có mặt trong cái mảng đỏ toe đỏ toét. Nhưng vấn đề là thành phố biển có nhà của chúng tôi lại đang giữ vương miện nữ hoàng covid. 

Trưa thứ Bảy, tôi cùng bạn đánh chén qua Bayou giải quyết cái dạ và cũng là để ủng hộ bản tiệm. Bác chủ giữ đúng khoảng cách 6 feet khi đặt ghế ngồi cách bàn ăn ngoài trời của chúng tôi, bắt đầu một màn than vãn dài không hồi kết. 

Bác nói rất không hài lòng với một cô phục vụ trong quán vì cái tội chồng và bạn của chồng cô qua ăn, cô đứng sát sàn sạt bàn ăn của họ buôn dưa lê hơn 20 chục phút. Bác bảo, bác nhắc cô thì cô vặc lại tao vẫn đeo khẩu trang này, mà đấy là chồng tao thì tao kiêng cái gì. 

Vấn đề là đây là chỗ làm ăn chứ không phải nhà riêng của cô và chồng cô. Thêm nữa, khách lạ không biết chồng cô thì người yếu bóng vía nhìn vậy sợ chết khiếp sao còn dám quay lại tiệm nữa. Tôi nghe xong chuyện của bác chủ, ừ thì cũng có lý ra phết.

(3)

Tuần rồi có bang ở lơ lửng giữa xứ sở bỗng chứng kiến số ca nhiễm tăng vọt. Lý do giải thích có nhiều. Nhưng dù là gì thì có một sự thật là từ nhiều tháng, thống đốc bang là người của đảng con lừa bị bó chân bó tay toàn tập bởi các vị legislatures chiếm số đông đến từ đảng con voi, không làm sao áp đặt được các quy định về khoảng cách xã hội và đeo khẩu trang. 

Tự do muôn năm, Chúa bảo vệ chúng ta [khỏi coronavirus], cúm Tàu sao đáng sợ bằng cúm thường... bờ-la bờ la chán rồi thì rụp một phát, nhân dân méo xệch mặt. Tôi nghe chuyện này xong, nghĩ thầm trong bụng, các vị cứ kêu chúng tôi là dân ngu sống trong chế độ độc đoán độc tài chi nọ, ấy thế nhưng cái kỷ luật xã hội nó giúp chúng tôi không bị đánh gục bởi những nhảy nhót đơn vị hàng chục ngàn ca nhiễm mới như các vị đây, vậy ai và chỗ nào "tốt" hơn đây (?!)

(4)

Chuyện các campus mở cửa trở lại, sinh viên quay lại trường nhảy nhót ăn chơi tưng bừng làm bà con địa phương cũng bất đắc dĩ theo nhịp nhảy của con virus chết tiệt cũng đặt ra một thế lưỡng nan.

Nhiều nơi, dân địa phương sống dựa vào cơ sở đại học, từ nghề nghiệp trực tiếp làm cho nhà trường tới các ngành nghề kinh doanh trong trấn thị xung quanh. Giờ cánh sửu nhi quay lại, công việc và làm ăn của không ít người được đảm bảo, và mối nguy - nhất là với người già - cũng được "đảm bảo" nốt!

Có con nhóc sinh viên đến từ cái trang trại gia đình ở cái bang miền Trung Tây cuồng Chum nào đó tỉnh bơ, cả nhà tao đây sống sót khỏi covid, thế nên chúng mày - ý là bà con ở cái thành phố có campus đại học của nó - sợ cái đếch gì. Nó trẻ, nó khoẻ, nó phơi phới, nó sống sốt, thì là tốt và mừng cho nó. Nhưng những ông bà già lụ khụ, vốn đã sầu não đủ khi ru rú trong nhà, vốn đã đủ cả đống âu lo vì bưu điện hoạt động ề à thời bầu cử thì không rõ có chuyển thuốc điều trị kịp thời tới nhà cho họ không, giờ sốt vó trước tốc độ phi mã của số đồng bào mang con cồ-rô-na, họ cũng là người mà!

(5)

Tôi để ý tin từ Châu Âu, thấy hình như cái bản đồ có nhiều sắc đậm lạt khác nhau. Đặc biệt là tôi ấn tượng về chuyện nước Ý trước quằn quại trong đỉnh dịch đợt đầu giờ xem ra có vẻ yên ắng.

Từ Paris, TA giải thích "lý do được cho là chính phủ khá thận trọng và dân tình rất tự giác và nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp được chính phủ đưa ra. Ngay cả khai giảng năm học mới, họ cũng làm chậm hơn các nước 2 tuần. Thành ra hầu như không có các cluster ở các trường học".

Còn chuyện nước Pháp, vốn những ngày này làm tôi chú ý nhiều không hẳn là covid-19 mà nhiều hơn là câu chuyện "ensauvagement" thì giờ TA thông tin "7 thành phố trong đó có Paris sẽ có giới nghiêm từ 21h đến 6 giờ sáng trong vòng 4 tuần, sau đó tính tiếp. Biện pháp này được đưa ra sau khi đã cấm nhà hàng, bar mở cửa và Pháp đạt số lây nhiễm kỷ lục Châu Âu [với] trên 30.000 ca nhiễm mới/ngày".

Bình thường, ngoài khung cảnh y tế-xã hội đặc biệt mang dấu triện covid, người Mỹ và người Pháp đã khác nhau rất căn bản về thái độ khi trả lời câu hỏi How Are You / Comment ça va (?!), một hớn ha hớn hở chi chi cũng GREAT còn một thì ậm ừ dư thừa màu bi quan. Giờ trong bối cảnh nhân loại đặc biệt này, khác biệt não trạng xem ra vẫn còn nguyên đó. 

Bạn viết "Dân Pháp càng ngày càng xuống tinh thần, các ông các bà đã suốt ngày "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược", lại được thêm các "cậu mợ" experts [chuyên gia] thầy dùi ăn theo nói leo, tại sao chúng ta lại phải chịu mất tự do của chúng ta nọ kia... tôi e rằng tình hình này mà cứ kéo dài thì không lâu nữa lại sẽ có bạo loạn".

Chưa biết loạn đến đâu nhưng chuyện một thằng cu Chetchen mới rồi ra tay với ông thầy của nó đủ làm cho màu tăm tối chả riêng gì xứ hình lục lăng càng thêm đậm sắc.

nhà quê New York

nhà quê Connecticut

greylock

Năm trước kế hoạch chạy xe lên đỉnh Greylock của chúng tôi phá sản ngay từ dưới chân núi với thông báo khu bảo tồn đóng cửa.

Năm nay, mỗi lần đi nhà rừng là một lần Tiên sinh hỏi tôi có muốn thử quay lại đó không. Tôi vốn ề à, ngồi trong xe chốc lát là mắt díp tịt, lại vốn chẳng máu mê gì mấy vụ du lịch hay vãn cảnh thăm viếng chi chi chốn đông người nên mỗi lần được hỏi thì cứ lúng ba lúng búng trong miệng kiểu thế nào cũng được.

Đến bữa rồi ông lão chán chẳng buồn hỏi nữa. Xe xuống núi vốn chỉ định qua khu trại trượt tuyết để kiểm tra thùng thư thì thành phi thẳng một lèo trèo đỉnh Greylock.

Mùa này cây thay sắc. Ở mỗi cung đường, mỗi cao độ, tôi xào nấu đủ món liên tưởng hình sắc. Từ các rừng phong xứ Phú Tang qua Trung Hoa đến mùa thu vàng man mác buồn trong tranh của Levitan.

Không rõ cách đây quá một thế kỷ rưỡi, Herman Melville nhìn thấy gì và có cảm hứng gì từ đỉnh Greylock. Còn tôi, kẻ mù dở chưa từng chạm tay vào Moby-Dick, thì cười khơ khơ giữa trời và đất từ trên đỉnh núi này mà trêu trọc bạn đồng hành, chuyện gì tui không biết nhưng riêng cái vụ rừng và/hay khu bảo tồn quốc gia đủ để cho thấy xứ cờ-hoa còn xã hội chủ nghĩa gấp vạn lần cái xứ tôi đây.




Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020

quick thai-style roast duck salad - một công thức salad/gỏi vịt quay kiểu thái

Con vịt quay mua ở Á Đông - siêu thị Á có lẽ là to nhất tiểu bang, hỏi nhanh là bếp gì thì câu trả lời mau chắc chắn sẽ là vịt quay bếp Hoa.

Vậy tại sao lại gọi món lần này là salad vịt quay kiểu Thái? Câu trả lời nằm gọn ở phần sauce trộn món!

salad vịt quay kiểu Thái - chuẩn bị trộn

- Nửa phần vịt quay (tức 1/2 con đã bị/được quý cô đứng quầy chặt bỏ đầu và chân cẳng) được làm nóng thì gỡ bỏ xương, thái miếng theo ý.

- Rau củ trộn salad các loại a-lô-xô thái, thái và thái:
    + dưa leo nửa trái, bỏ vỏ bỏ ruột, xắt khúc chừng 4-5cm rồi thái miếng mỏng
    + mùi tàu xắt đoạn dài chừng 4-5cm, sau đó xếp lại với nhau và thái sợi 
    + hành tươi cả phần cọng trắng và lá xanh, cũng xắt đoạn 4-5cm rồi chẻ sợi
    + ớt tươi bỏ hạt, thái sợi
    + hành hương (tím) thái lát mỏng
    + và quan trọng nhất là lá húng Thái, xắt rối

- Nguyên liệu làm sauce có:
    + ớt lấy trộm một phần từ bạn ớt tươi trộn salad đã nói tới ở trên
    + tỏi đôi ba tép thái lát
    + sả một cây, lấy phần thân củ (dài chừng 10cm), xắt nhỏ
    + rễ mùi (nhà không có mùi tươi, tôi vời mấy cái rễ đã được rửa sạch, lau ráo và cho vô túi zip trữ trong tủ đông)
    + chanh xanh-lime già nửa trái vắt lấy nước cốt
    + nước mắm - lần này tôi dùng Red Boat đậm đà - già một thìa súp

Mọi thứ đã sẵn sàng, nguyên liệu trộn salad bày ra đĩa lớn thành các phần riêng từng góc. Chuẩn bị sauce, trộn là chén liền. Như thế vừa vặn món tươi mát, đậm đà vừa đủ.

- Cho rễ mùi, sả, ớt và tỏi vào cối giã nhuyễn. Vì dùng cối gỗ nên tôi không trộn sauce trực tiếp trong đó, hỗn hợp rau củ vừa được giã nay được chuyển sang bát nhỏ, bổ túc nước cốt chanh và mắm. 
- Trên đĩa to đựng các phần nguyên liệu làm salad, thu vén về một góc hành hương, hành tươi rồi đổ chỗ sauce vừa làm vào trộn đều cho ngấm, đảm bảo hành gặp chua của cốt chanh tiêu giảm chút hăng.
- Sau đó trộn tiếp với mùi tàu và dưa leo.
- Cuối cùng là tổng hợp món trộn với phần thịt vịt quay và lá húng xắt rối.

Công thức cho món salad vịt quay kiểu Thái có nhiều đầu mục nguyên liệu nữa, tỷ như:
- đường thốt nốt
- dầu mè
- rau mùi 
- rau bạc hà
- lạc rang

Lần này, tôi cố tình bỏ qua đường vì nhà có người kiêng khem, không dùng dầu mè vì bản thân thịt vịt đã đủ ngậy. Rau mùi nhà không có. Bạc hà tôi lười chạy ra vườn sau hái, bỏ qua. Còn lạc thì con giời kỳ công đứng chồn chân trước bếp rang một mớ, kết quả là đến lúc đánh chén thấy chẳng có bạn này đời vẫn phơi phới vui!

Nếu có lần làm sau, tôi nghĩ sẽ thật tuyệt khi có rau mùi tươi và thay vì dùng lạc thì thêm thắt chút hạt mè trắng rang!

quick thai-style roast duck salad
Salad trộn liền tay ăn ngay, rau củ quả không bị sũng nước, vừa đủ ngấm gia vị, vừa đủ mọng mà lại thanh mát. Thịt vịt quay tự thân đã tương đối đậm vị, nay lại gặp thêm cái vị đặc trưng của sauce kiểu Thái có mặn của nước mắm, có chua của cốt chanh xanh và thêm nữa là tổng hợp vị [rễ] mùi, sả và tỏi ớt,  thì rất lạ là không vì thế mà hoá mặn. Chính xác thì đó là cái đậm đà tầng tầng lớp lớp của các tổng hợp vị - từ gia vị tẩm ướp nướng vịt nguyên con bếp Hoa sang sauce trộn bếp Thái, thật là một sự chiều chuộng đầu lưỡi kẻ ham ăn 😀😀😀

Cái răng khôn một bên má của tôi sau một thời gian dài im lìm giờ giở quẻ, món làm ra thực làm vui cái dạ của bánh đánh chén hơn là tôi, người đứng bếp làm bữa tối độc [một] món hôm nay. Nhưng dù thế nào, tôi có cảm giác rất thành tựu!

Gắp miếng dưa leo cho vô miệng, con giời thậm chí còn nghĩ, có thể làm một món salad dưa leo kiểu Thái theo đúng công thức này với ngoại lệ duy nhất là bỏ qua hàng vịt quay 😀😀

nguyên liệu trước khi cắt, thái, giã

làm nóng thịt vịt trước khi gỡ bỏ xương

Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2020

trạch lão bà đi học

(1)

Nói "đi học" cho oách, chứ thực thì tôi ru rú trong nhà, ngoác cái miệng ra tập phát âm hoặc không là lui cui tra từ điển học từ mới.

Vào đại học, tiếng Nga là môn ngoại ngữ bắt buộc trong hai năm đầu ngồi lê mông giảng đường. Tôi không thích cũng chẳng ghét, tưng tửng học và trả bài, kết quả không tệ.

Lúc đó, người lớn trong nhà nhắc phải học thêm ít nhất là một ngoại ngữ khác. 

Đầu những năm 1990, các phong trào học tiếng này tiếng nọ thực chưa quá rầm rộ. Tiếng Anh tôi ghét vô cớ, bỏ. Tiếng Tàu tôi ngại chữ vuông, bỏ.

Cuối cùng là lóc cóc đi học tiếng Pháp và tiếng Đức. 

(2)

Thời gian học Sciences Po, tôi còn hoành tráng mấy tháng trời cứ mỗi tuần một lần trèo lên gác mái của một khu nhà giàu ngay gần Saint-Germain-des-Prés để theo một cô sinh viên Đức cũng đang học ở IEP Paris nhưng là trong một chương trình trao đổi Đức-Pháp hòng cải thiện món Đức ngữ của mình. 

Thằng em họ mang dáng vóc nghiện ngập của Alex nhạo tôi mãi về chuyện đó. Có bữa nó đi cùng tôi qua chỗ cô Đức kia, nói vài câu chào hỏi bằng tiếng mẹ đẻ của cô này xong rồi trong lần gặp sau thì thào xui tôi bỏ ngang. 

Lý do của nó rất hài, mày điên đủ rồi giờ gặp thêm một con điên, tao đảm bảo tiếng Đức mày chưa biết tốt đến đâu thì mày đã điên thêm một cấp. Hồi đó trúng dịp tôi theo chân mọi người đi chơi loanh quanh, thế là bỏ thật. Giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười.

(3)

Tính đi tính lại, tôi còn thử tiếng Ả-rập, thử tiếng Hoa, học đòi nắn nót Hán-Nôm. Thất bại toàn tập! 

Chú T., một hàng xóm cũ, là giảng viên tiếng Trung ở một cơ sở đào tạo danh tiếng xứ mình nhìn tôi bảo, cháu không có duyên với mấy món chữ tượng hình. 

May quá, thế là tôi có lý do chính đáng bao biện cho cái sự chưa bắt đầu mà đã cáo chung với mấy món tiếng tăm của mình.

(4)

Tôi học tiếng Anh kiểu lộn xộn, được chăng hay chớ. Không tính 11 tuần ở Language Link, trong một lớp học với một lũ nhóc tỳ thì thực tôi chẳng theo trường lớp chính thống nào.

Xoay sở tàm tạm với món chị em và câu chuyện nhà nước thế tục, còn lại, tôi ngô ngô ngọng ngọng, nhe răng ra cười nhiều hơn là mở miệng phát biểu câu này ý nọ bằng cái ngôn ngữ này.

(5)

Nhưng đời trớ trêu. Không biết chữ ở Hà Nội, tôi còn an toàn.

Còn ở đây, mù chữ mà lại không phải là sống trong một đại gia đình người Việt nói tiếng Việt, trong một cộng đồng Việt thì đúng là tự mình trói mình. 

Tôi vẫn nhớ có bữa vô tình lang thang trên mạng nhện, thấy một cô gái Miền Tây lấy chồng Việt kiều sống đã vài năm xứ này. Cô này bình đông bình tây từ thời sự xứ cờ hoa qua tám chuyện thế giới Việt kiều như đúng rồi, mỗi lần gặp từ/chữ tiếng Tây nào thì nhọc nhằn phát âm tới lui, đến lúc không phát âm nổi - tỷ như tên của ông Mỹ đen trong vụ Minneapolis - thì cô dứt khoát bảo bỏ đi, không cần nói mọi người - tức khán giả của cô - đều đã biết. Cô còn tự nhận Anh ngữ của mình kém, song xem ra điều này chẳng phiền gì đến cuộc đời của cô vì hầu hết mọi sinh hoạt giao tiếp đều trong vòng tương tác có dính líu người Việt và tiếng Việt.

(6)

Ở thành phố biển này không có cộng đồng người Việt, cũng chẳng có ngành nghề hay chợ búa Việt. 

Cộng thêm con virus chết tiệt chi phối toàn bộ đời sống xã hội, tôi ru rú trong nhà, và bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ học tiếng Anh thế nào để nói lời người đối diện nghe mà "thủng".

Phần mềm phát âm OK. Từ điển giấy hay trực tuyến OK. Nhưng thế thì chưa đủ, tôi cần đi xa hơn nữa.

(7)

Mấy bữa rồi tôi đọc Caro, nghe Ballerini đọc Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, thi thoảng nữa là hóng tin trên radio về thời sự địa phương.

Nhưng nếu chỉ thế thì là tôi hoặc đang học một thứ Anh ngữ tĩnh hoặc đang học ở trạng thái bị động

Tôi cần tự mình xoay sở với thứ tiếng Anh sống động của sinh hoạt thường nhật, từ trong bếp qua mấy món trao đổi đơn giản về thao tác máy móc, trồng vườn hay có khi là nói về thời tiết hôm nay xấu đẹp ra sao.

Đó là một quá trình cùng những cảm giác đi kèm vô cùng kỳ cục. Một chuyện mà bọn nhóc con tự nhiên thoải mái thực hành gặp vào trường hợp của tôi, bắt đầu thấm thía sự già-đi và cùng với đó là trở-nên-chậm-chạp, thực không phải là một hành trình dễ chịu!

(8)

Cuộc đời là vậy! 

Luôn có những chuyện ngoài mọi hình dung hay lộ trình định sẵn!

Nào, tôi sống tiếp, nhệch cái miệng cố phát âm sao cho rõ, không nuốt âm, không bỏ sót các đuôi số nhiều -s hay xuyên tạc cái kết thúc -ed 😓😓😓

Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2020

covid ký sự: thành phố chúng ta là vô địch

Tin mới nhất: thành phố biển nho nhỏ hiền hoà này bỗng đứng đầu danh sách các trấn thị của tiểu bang trong cuộc thi đua covid.

Lão Tiên sinh lo lắng, mặt chảy dài. Hàng xóm, bằng hữu của ông, những người già lụ khụ, cũng lo lắng, mặt chảy dài.

Tôi đau ốm trốn ở trong nhà, giờ lo chính là về ông lão cứ chốc lát lại tót đi cửa hàng ngũ kim mua lúc thì là mấy cái đinh ốc khi thì là chục bình cứu hoả to nhỏ đủ kiểu cho cả nhà rừng lẫn nhà biển sau khi phát hiện đống bình cứu hoả cũ trong nhà có hàng chục năm tuổi.

Gần bầu cử, tin tức loạn xì ngầu và xấu xí. Tôi vẫn đang theo dõi vụ lùm xùm giả sư ở nhà mình, thế quái nào quay sang nghĩ vẩn vơ, nếu cứ căn theo răn dạy của Bụt, nhất là liên quan đến món khẩu nghiệp, thích nữa thêm cống cao ngã mạn thì xứ cờ hoa này chẳng có chút hứa hẹn tương lai tươi sáng nào.

Con số không nhỏ chút nào người mắc dịch và chết vì dịch xem ra chỉ là chuyện vặt vãnh, vớ vẩn trước nhưng hô ủng, lãnh tụ của chúng ta thiệt giỏi giang và những phát ngôn kiểu như xì-ten-bai mà hiệu ứng kích động giờ đã rõ mười mươi hay con cúm thì độc hơn con cồ-rô-na.

Úi, tôi lại nhớ đến giấc mơ xuyên-không về thì Trung Cổ 😉😉😉

Thứ Năm, 8 tháng 10, 2020

lão tiên sinh xông khói cá hồi

Từ hè năm trước vắt sang năm nay, bạn đánh chén nhắc đi nhắc lại chuyện thử làm món cá hồi xông khói không biết bao nhiêu lần. Động từ luôn được chia ở thì tương lai xa: sẽ.

Cuối cùng thì hôm nay trên bàn ăn đã có phần cá hồi xông khói nhà làm. Cá ướp muối khô và sau được hun trong quả trứng xanh Big Green Egg

Thong thả tính ra thời gian ướp và hun cá mất hai ngày trời.

Tôi vơ vét rau củ còn sót lại trong tủ lạnh, không thêm bớt bất cứ gia vị chua mặn cay nào. Cứ thế ăn rau củ giòn ngọt tự nhiên với miếng cá mặn thơm vị khói. Ngon!

Lão Tiên sinh rất hài lòng. Và bắt đầu tính cho lần làm món tiếp theo, sẽ ướp muối ướt fillet cá trước khi cho vô lò hun.

* Một trong vài địa chỉ mạng nhện tham khảo cho món cá hồi xông khói nhà làm: Kevin is cooking - How to make smoked salmon and brine recipe.


dầu cao con hổ

Xa nhà, nỗi lo to nhất đối với tôi là chuyện ốm đau.

Nhẹ thì nhọc thân cùng vài mẩu phiền não nhỏ. Nặng thì đau đớn, hốt hoảng âu lo cùng tốn kém ngoài tưởng tượng.

Thế là có cái màn che phủ kín người phòng ngừa cho ăn chắc. Người địa phương quần cộc áo cộc, tôi co ro giữ thật ấm từ đỉnh đầu qua cổ, bả vai và các phần ống tay ống chân. 

Trong nhà củ gừng tươi, củ tỏi tươi, mật ong luôn sẵn. 

Và bí mật to nhất cho sự chăm lo sức khoẻ kiểu con nhà nghèo của tôi: một sê-ri cao hổ cốt, từ trắng qua vàng nâu, nhỏ to, cũ mới, mùi đậm nồng cho tới thoảng dịu coi như đủ cả.