Hiển thị các bài đăng có nhãn covid-19 notes. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn covid-19 notes. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 18 tháng 10, 2022

cuốn sách

Tôi kể với bạn, các Cha cứu rỗi tui hồi [Hà Nội] giãn cách. Bạn không hiểu. Thế là có một hồi giải thích. 

Nhân chuyện này mà TA gửi cho tôi cuốn sách.

Hoan hỉ :-)

Thứ Năm, 19 tháng 5, 2022

comme à ostende

(1)

Tôi thấy mình trên bãi biển cát ngập chân, choáng ngợp vì lần đầu tiên thấy cảnh nhà cao tầng không mấy xa mép nước. Ở Ostende, tôi uống không nhiều lắm. Say bia lướt khướt với mặt đỏ văng đỏ vái là chuyện ở Bruxelles. Nhưng lạ nhá, giờ tôi không rõ là mình đã ở Ostende trước hay ở Bruxelles trước.

Đó là một hành trình kỳ lạ. Theo yêu cầu của bà giáo trường Chula, ông bà Vincent tổ chức chuyến đi chậm rãi bằng xe bốn bánh này. Tôi ở cùng foyer với Walaya, nghe rủ thì bùi tai, sao không đi nhể. 

(2)

Tôi bị ốm, lần thứ hai sau cơn ác mộng cúm Tàu. 

Cái này, tôi gọi là long COVID dài hơn một chút.

(3)

Các cơn ho đến theo nhịp, cách đôi giờ là đôi ba phút ho. Rũ rượi. Nghẹt tức. Bất lực. 

Tôi than phiền. Người đối diện nói, yên tâm đi, nó biến rồi nó hiện, chúng ta không làm gì được đâu. 

Ở tiệm thuốc mỗi lần hỏi thuốc bổ phế tôi lại được giới thiệu một nhãn mác mới với lời giải thích, đây là loại tốt nhất. Với thói xỏ xiên cố hữu, tôi tự giải thích cho mình, đây là loại thuốc được huê hồng cao nhất, hẳn vậy đi.

(4)

Tôi chưa bao giờ có vấn đề [psy] về cơ thể của mình, về thứ mà người đời - đặc biệt là đám đàn bà - gọi tên nhan sắc. 

Nhưng sau gần 50 năm tồn tại trên cõi đời này, lần đầu tiên tôi thấy ghê tởm nhục thể mình mang, một cảm giác tâm lý cho một thể vật lý. 

Đây không phải sự bài xích một cái gì đó xấu xa. Mà đúng hơn là một cảm giác kết quả của sự bất lực. Bất lực trong sự kiểm soát cơ thể của mình. 

(5)

Tôi nghe Leo Ferre không biết chán. 

Trong một chiều Hà Nội u ám. 

Với một đống việc nợ cần giải quyết.

(6)

Và tôi tự nhủ, comme à Ostende.

Thứ Hai, 25 tháng 4, 2022

cái lông-cô-vít này nó ghê hơn ta tưởng

Tôi nghe loáng thoáng nhiều chuyện về cái món long-COVID nhưng không để ý lắm. Cho tới khi chính bản thân rũ rượi vô nguyên cớ thì tôi bắt đầu khiếp sợ. Đến tối nay qua thăm bác gái mẹ của bạn TL thì tôi lại càng sợ.

Bác được cấp cứu kịp thời và sau hơn mươi ngày ở bệnh viện đã được về nhà. Bác kể trong mấy phòng bệnh viện bác từng ở, bác luôn là ca nhẹ nhất. Và những miêu tả của bác gái về các bệnh nhân tuổi từ ngoài 60 tới mấp mẻ một trăm thực là "kinh khủng". Tôi nghe thấy sự bất lực, của cả người bệnh lẫn người nhà chăm sóc. 

Thời gian này, tôi gần như không làm được điều gì ra hồn. Có việc gì tôi cũng thuỷ chung một phản ứng tức thì là trì hoãn hoặc thoái thác. Có một tình trạng psy không khác mấy trầm cảm luôn đồng hành với tôi, tôi nghĩ thế. 

Thuộc về phần tâm tính, tinh thần là vậy. Còn sang hình lý, chuyện tệ hại chẳng kém. Mắt mũi toét nhèm. Tay chân vụng về, đụng đâu nếu không phải là xê lệch hay làm đổ vỡ đồ vật thì là tự mình làm mình bị thương. Chỉ trong có một tuần mà tay tôi chi chít các vết đứt lớn nhỏ. 

Gặp DA hôm nay, tôi được cô em an ủi, may mà mặt mũi không bị nám sạm. À, hoá ra rất nhiều người DA quen biết sau một trải nghiệm cúm Tàu thì đều gặp phải vấn đề này. Tối về tôi rờ rờ cái mặt nong nia của mình trong gương, không có nám đen nhưng tối tăm nơi đáy mắt do mất ngủ và do thiếu phần chăm dưỡng thì đúng là tôi có thừa.

quà sinh nhật năm trước

Tôi ngồi rung đùi trong phòng cách ly tập trung ở Bình Dương. Loay hoay với cái súp-pờ-sim 3G mua được từ bác tài chở xe đưa đám người từ Tân Sơn Nhất về Bến Cát để cách ly, rồi lại loay hoay tra vấn bác gúc-gù, con giời cuối cùng đã biết đường phát sóng oai-phai từ điện thoại qua máy tính mỗi khi mạng wi-fi của toà nhà lên cơn chập chờn.

Trong những cuộc dạo chơi cõi mạng đó, tôi mò ra được đầu sách này, Pà Pá mình kiếm món gì ngon ăn đi. Tác giả là một cái tên lạ hoắc đối với tôi. Nhưng nội cái bìa sách thôi, nội hai tiếng gọi yêu thương pà pá thôi, nội cái màu bìa sách sặc sỡ đặc văn hoá người Hoa thôi, thực đã đủ làm tôi phải lòng.

Tôi tính toán, nhờ TL đặt sách (?). Rồi rất mau, ơ kìa, tại sao không. Thế là có màn thỏ thẻ gửi một cái tin nhắn bảo cô em đồng nghiệp, mày tặng tao quà sinh nhật sách này. 

Yêu cầu là tháng 3. Tôi qua tuổi mới là tháng 4. Và sang tháng 5 thì tôi có sách.

Từ đó đến nay, tôi đã kịp trải qua các trải nghiệm từ cách ly tập trung tới giãn cách xã hội, rồi covid, rồi giờ là ám ảnh long covid. Sài Gòn vẫn ở đâu đó thật xa. Thi thoảng tôi cố nhớ nhưng thân ảnh và khuôn mặt của cả D lẫn partner đều như bị bao bọc bởi các tầng sương khói. Không dễ chịu gì nhưng tôi càng ngày càng thấm thía, có những chuyện và những người đi cùng mình một đoạn, sau rồi mình lại chậm bước theo nẻo mới. 

Nhưng dù thế nào thì giấc mơ rong chơi quận 5 vẫn luôn sống động. Sài Gòn với tôi ngoài chút lòng vòng quanh quận 1 và quận 3 nơi có nhà Bà Trẻ thì vẫn là các phố và tiệm người [gốc] Hoa xưa cũ này. 

Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2022

bắc ninh ngày giỗ tổ 2022 (10.4.2022)

ngồi hiên ngó hoa hồng thực không biết chán
Tôi khật khừ long COVID, phần lớn thời gian nếu không phải là ủ rũ thì là lơ mơ ngủ. Về nhà Bắc Ninh thăm hai cụ già, các con được đãi bữa trưa bún cá quả rau cần vô cùng ngon. Quà mang về Hà Nội như mọi khi là làn lớn làn nhỏ rau củ quả. Và đặc biệt lần này là gần chục cái bánh tét, vừa là để đánh chén, vừa là để gửi làm quà cho người quen.

Con gái gọi điện đòi Mẹ đánh giúp hai chậu rau gia vị, răm và mùi tàu. Vậy là từ chiều tối hôm nay, hiên nhà căn hộ có thêm hai chậu rau mới. Tôi là đứa tay "thúi", trồng rau không đến nỗi quy tiên tuốt tuột nhưng tỷ lệ thành công tính ra là chừng một góc ba. Với cả răm và mùi tàu, kết quả cho đến giờ, sau cả mấy lần mua cây về trồng lẫn không ít lần ngâm cành răm ra rễ khoẻ khoắn rồi đem đi giâm, đều chia sẻ một mẫu số chung: thất bại.

Có một chuyện hay hay lần này ở quê Ngoại là cơn sốt đất tưởng đã ngưng mà hoá ra còn âm ỉ ra phết. Miếng đất bé tí hin chừng 200 mét vuông cách đây đôi ba năm được chủ nhà bán đi với giá 200 triệu đồng tiền giờ được chuyển tay qua một "đại gia" phố Dâu Keo với giá một tỷ rưỡi. Theo tin đồn đại của giang hồ thôn xóm thì đất đó được mua để đầu cơ chứ cái người Dâu Keo kia có mà dở hơi mới về đây xây nhà. Như mọi khi, nghe xong chuyện này, tôi lại lầu bầu, ôi phát triển :-)

cây dâu tằm trồng lấy lá nấu canh
năm nay từ từ cho quả tí hon

cà chua chín [trên] cây

xin mướp khô về lấy xơ rửa bát

dành dành rộ hoa, ngát một góc vườn

mảng tường hoa sói cho hương khi nồng khi dịu

chả cá quả để ăn vã chơi và cho vô canh bún cá rau cần

tô bún cá quả rau cần [cạn]

Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2022

nhộn nhịp không khí em-cô-vi làng

(1)

Hai cụ già ở Bắc Ninh dính chưởng cúm Tàu. Chuyện về mấy ngày hai cụ tự chăm sóc cho nhau và "đấu tranh" với em-cô-vi nghe vừa thương vừa lo lại vừa hài hước.

Tỷ như, U nhà mình không để ý lời con dặn dò, mấy lọ thuốc vốn để uống hỗ trợ cảm xuyên hương thì bà cụ lại đồng nhất với bạn kia và hai ngày đầu cứ nhất mực chăm chỉ uống thuốc bổ trợ trong khi thuốc chính thì không dùng tới. Tôi biết chuyện gào lên trong điện thoại. Sau đôi ba ngày mới hết "hú hồn hú vía", may mà Mẹ không sao.

Tỷ như cụ ông ốm mệt quá thì có chút "nhõng nhẽo" kiểu con trẻ. Bà bảo ông uống nước quả, ông kiếm đủ mọi cớ để bỏ qua. Bà bảo ông chịu khó ăn cho có sức thì ông cự cãi, ăn nhiều quá sức của cái dạ. Đến khi bệnh đã rời đi, ông bỗng ăn khoẻ, đến mức bà lại thành lo lắng.

(2)

Con mang que thử nhanh về, hỏi Mẹ nếu không biết cách dùng thì gọi anh họ sang giúp. Ai ngờ, bà cụ kể, anh họ nghe tin cô chú bị cúm Tàu thì chạy mất dạng. 

Còn một chị họ thân thiết thì lúc đó bị em-cô-vi quật nằm lăn cu đơ. Chị họ đối diện có thể nhờ cậy thì các cụ nhà mình khái tính, tự chăm được, chưa cần.

Tôi hỏi Mẹ có "giận" cháu trai của mình không, bà cụ bảo chẳng có vấn đề gì. TL và tôi nghe thì cũng chỉ thấy buồn cười chứ không bực. Chúng tôi biết anh họ còn có ông nhạc bệnh hoạn phải chạy đi chạy lại chăm sóc, thế nên có kiêng kị cũng là điều dễ hiểu.

Mà anh họ hình như có chút áy náy, vẫn nhớ cô mình thích đặc sản bánh cáy làng Nguyễn, đợt này đặt trên mạng nhện và mang sang cho cô một hộp. Bà già kể chuyện và khen bánh ngon, giống bánh em đồng nghiệp của con thi thoảng vẫn cho. 

(3)

Hỏi đến tình hình dịch tật ở làng, chuyện còn hài hơn nữa.

Nếu mua que thử ở tiệm thuốc hay ở bệnh viện huyện, giá đâu 65 ngàn đồng tiền. Nhưng nếu ra y tế thôn/xã thì cứ chằn chặn 100 ngàn đồng tiền một bộ. 

Bà con nô nức kéo nhau ra y tế để được phát biển đỏ chữ vàng ghi rõ khu vực cách ly y tế. Trạm y tế "làm ăn" tốt, xét nghiệm đâu chỉ người kêu mệt mà tuốt tuột cả nhà. Thế nên mới có chuyện chị họ được cái biển đỏ mất toi mấy trăm ngàn xét nghiệm. Và đến lúc muốn được dỡ biển đỏ thì lại một lượt mấy trăm ngàn chi ra.

Kể chuyện này xong, U nhà mình vui tính bảo, đã nghèo rồi lại còn tốn tiền cho cái biển đỏ.

Thứ Hai, 28 tháng 3, 2022

không có một guy bedos, nhưng xứ ta dư thừa iu-túp-zơ và chuyên gia đạo đức thuận thời

đờn-bà nước Nam, thời chưa có chim-lai [livestream]
Nhảm nhí nhìn ngó, nhặt nhạnh chuyện thời cúm Tàu lên ngôi thì ra một đống chuyện hay. Đây là mớ hổ lốn các gạch đầu dòng của nhiều tháng trước lẫn của đôi ba ngày trước. Lộn xộn lưu lại để không quên đã từng có những chuyện như vậy. 

- Không có bác sĩ Khoa thật nhưng chúng ta có bác sĩ Khiêm thật. Câu chuyện được nghe kiểu lướt vèo một phát, dù là cưỡi tên lửa xem hoa, tức chẳng biết thực sự nó là dư-lào, thì nghe trong không khí có chút mùi vị của  Catch Me If You Can.

- Dịp Tết rồi, một bộ phận nhân dân hỉ hả có, thổn thức có, phẫn uất cũng có... tuốt tuột xung quanh cái vụ được gọi tắt là lãnh sự. Bà phát ngôn của cái bộ to to kia kể "công" giải cứu mà quên mịa nó mất là đó là việc phải làm. Ở xứ này, bọn "nô bộc" hình như quên mất vai trò phục vụ của mình, một năm 365 ngày bọn chúng nhảy nhót y như thằng nô lệ hoá thân đức vua trong miêu tả nhân học chính trị xứ Phi Châu của Balandier vậy.

Vừa rồi có thêm cô phòng vé bị túm. Chị bạn, người đã phải cầu cạnh để "giải cứu" con gái từ Pháp, bao nhiêu ấm ức với An Bình nằm im đâu đó nơi các nếp não giờ được dịp bùng nổ. Chị lầu bầu, nhìn cái mặt đã thấy sát nhân. Tôi đọc tin nhắn của Chị, cười lăn lóc chán thì nhắn lại, mặt cô đó bị/được "làm" hết rồi, còn đâu phong thuỷ tướng mặt nữa mà coi với phán Chị ơi.

Vẫn là xì-căng-đan giải cứu, chị bạn ra chiều thương cảm cho cô lãnh đạo lãnh sự, rằng thì là mà phải hạn 49. Tôi phát huy máu xỏ xiên, đúng đúng, hẳn là không may đi vì cô ý đâu có tự tung tự tác được, chẳng qua sao quả tạ rơi trúng đầu ai thì rơi thôi. Nói bậy bạ là vậy, nhưng đúng là đâu đó trong tôi có một ý niệm mơ hồ là cái hệ thống này nó thế, đố quý anh quý chị cán bộ là và làm người tốt được đấy.

- Hồi rộn ràng câu chuyện miếng thịt bò dát vàng, một bộ phận nhân dân cứ nhảy tưng tưng về giá trị [giá tiền] của miếng thịt, số ít về điệu bộ ăn uống có chút phần quê [và] kệch của kẻ ăn, và một vài tay ra đây thông thái thì liên hệ tức thì miếng ăn cũng chính là miếng quyền lực. Bà con tìm ra được cái van, thi nhau xả. Nhưng mà ơ kìa, chuyện đúng trình tự, theo màu thời gian thì phai phai nhạt nhạt, và đợi đến khi thòi lòi ra câu chuyện giá bay hồi hương đắt cắt cổ thì khối nhân dân kia lại khẩn nài quý ngài lãnh đạo ra tay "hành đạo".

Tôi thích cán bộ nhà mình sang cứ sang, chơi cứ chơi, và làm việc nghiêm túc thì ra nghiêm túc. Việc quái gì phải đi guốc mộc, mặc bộ nâu sòng để tỏ ra mình liêm khiết. Ông bộ kia ông ý ăn gì là việc của ông ý. Thời điểm ăn và miếng ăn phô ra đúng là có phần thiếu "nhạy cảm chính trị" nhưng những ông bà giở giọng đạo đức ra chê bồi hay rủa xả, tôi nghĩ chính phần lớn bọn ấy mới là đạo đức giả hàng đầu.

- Báo của người lao động "chửi" thợ thuyền đình công như hát hay. Và báo chí cách mạng nhất loạt tẩy chay từ đình công. Ai nghiên cứu diễn ngôn chính trị chính em ở Việt Nam có thể từ từ làm một từ điển bỏ túi cho mớ từ ngữ và diễn đạt kiểu Việt Nam mà nhiều người Việt nói tiếng Việt nếu được hỏi cương quyết không hiểu. Ở xứ người, động chạm tôn giáo, đàn bà hay chủng tộc dễ bị phạm vào cái lỗi "phải đạo chính trị" - political correctness. Còn xứ ta thì thật khác người, sự thật của cuộc sống tên gọi bấy lâu nay là thế nhưng cứ dứt khoát không gọi ra mà phải dùng một hệ từ mới với nội hàm tù mù chỉ các thầy ký phố Phan Đình Phùng mới hiểu.

- Một tu sĩ Công giáo bị chém trong nhà thờ đã là chuyện sốc. Sự im lặng của báo chí quốc doanh về chuyện này là chuyện không sốc nhưng đáng ngờ và đáng khinh. Giờ thì còn hơn thế, một thằng cha mặc áo mưa và đội mũ cối nhảy thẳng vào nhà thờ chọc phá. Có ai đó bình trên mạng nhện rằng thì là mà đây là phép thử. Thử gì không biết, nhưng để yên cho loại cán bộ láo lếu đó thì hẳn là bộ máy này đã đến hồi mạt. Nguyên tắc của chính trị là các vị dù khốn nạn đến đâu thì cũng phải biết bày ra một khuôn mặt của thiên thần hay vị cứu thế. 

- Nhiều người bất bình với chuyện này chuyện nọ ở những chốn cửa Bụt quốc doanh hay cửa Bụt kinh doanh. Người ta nhắc đến sự suy đồi của đạo Phật nhiều thế kỷ trước. Tôi rất ngạc nhiên là không ai nói đến phong trào Chấn hưng Phật giáo mới gần đây thôi. Ơn Giời là bỏ qua những tấn tuồng nhốn nháo sặc mùi tiền đó thì vẫn còn nhiều tu sĩ Phật giáo chân chính. Và về căn bản thì họ không lên "lai" tuyên bố trong mấy ngày chữa khỏi bệnh này bệnh nọ hay phải cúng sao để tránh con cúm Tàu.

- Cả năm dài có con mẹ tự xưng xi-i-ô chửi rủa bậy bạ trên mạng nhện. Nhân dân trèo lên mạng nhện phẫn nộ nhiều mà tung hô ủng hộ cũng lắm. Biết là thế giới ảo thì khác thế giới thật. Nhưng mà nghĩ hài xong thì thành hãi. 

Người xứ ta mà cứ căn theo các "còm" thì xem ra không ít có dư máu bệnh hoạn trong người. Trong khi đấy các đồng chí mang tên cơ quan chức năng thì im như thóc cả năm, lão lãnh đạo phều phào văn hoá xứ ta rất tốt. Tốt gì mà có thêm nét duyên dáng của thứ mang tên văn hoá "gí mặt", chĩa camera vào người ta, chửi rủa rồi tấn công người ta cứ thản nhiên như không. 

Hôm qua đàn bà đó bị túm. Có ông sướng quá say nhảm trên sóng chim-lai. Lại có mấy nhà truyền thông nhà làm biến kênh iu-tu-bi của mình thành một ổ phát động giải cứu thánh nữ xi-i-ô. Rồi một bọn im cả năm, từ ký giả qua luật sư tới đám thầy bà chuyên gia văn hoá quốc doanh vốn thường ngày đều đều ngâm nga thuần phong mỹ tục văn hoá nước nhà chi chi mấy mây, giờ nhảy phắt lên sân khấu cướp diễn đàn... "ảo". 

Hôm trước nghe đâu có bài báo trên tờ Pháp luật có chút ý tứ khi nói về cái sự không-muốn-dây [dưa] để giải thích về sự im lặng của các quý ông quý bà bố mày đây là nhất kia. Với cá nhân từng người trong số họ, tôi nghĩ chuyện này không phải là khó hiểu. Nhưng mà hay nhá, còn các cơ quan mang tên văn hoá, rất nhanh chụp mác này, dán nhãn nọ và phạt tiền bọn dân phàm, tại sao trước con mẹ ra vẻ ta đây có tiền và có quyền [lực] thì lại im re vậy. Rồi chưa kể cái thói nhà mình, kẻ nào yếu thế trót dại thì bị úp sọt hội đồng bởi các chuyên gia đạo đức từ viện đại học này sở nghiên cứu nọ hay cơ quan quản lý văn hoá trung ương, nhưng cứ bọn miệng gang mồm thép đại gia mà xem, nhiều khi nói và làm vừa ngu vừa bậy, các chuyên gia hiếm khi được một nhời chuyên môn. 

Cuối cùng, trong toàn bộ câu chuyện này, hay ho nhất có lẽ là chuyện kha khá nhân dân đơn giản là thở phào một cái. Chẳng bi chẳng phẫn cũng chẳng phát cuồng, đơn giản là thật nhẹ cả người, giờ thì được yên được cái lỗ nhĩ. 

- Tối qua, chị bạn gửi cho cái tin cô hoa hậu nhà ta cúng tổ nghề nhân vụ lọt tốp 13 thế giới. Úi Giời, có cả tổ nghề hoa hậu hả Chị. Bà chị vui tính gửi tiếp cái tin cô hoa khôi nào đó tố một ông thầy nào đó. Tôi chẳng buồn mở link, nghĩ là vụ trường Y ngày trước thì bảo tin cũ rồi giờ lại nhắc ạ. Hoá ra tin mới toanh, nghe nói bài lên được mấy tiếng thì bị gỡ rồi. Tôi không tò mò, không tìm kiếm thông tin nên dứt khoát không biết thực hư hư thực thế nào. Nhưng ở bậc trên đại học mà tôi biết, thầy từ vuốt mông đến nhảy xổ vào trò thì đâu hiếm. Mà hay là càng thằng cha nào máu dê cao thì lại càng là thằng hô hào đạo đức cách mạng và học tập tư tưởng này nọ to nhất. 

Thế giới này quả kỳ lạ. Cứ tưởng công nghệ làm cho cuộc sống dễ chịu hơn, nhưng hoá ra nó lại càng làm trỗi dậy tính ác cũng như phô bày cái ác theo một cách triệt để hơn bao giờ hết. 

Tôi nghĩ tới triết lý sống của KT. Nghe tưởng chơi chơi nhưng thực hành khó lắm ta!

Thứ Năm, 24 tháng 3, 2022

đó và đây, trong và ngoài: những niềm vui nhỏ


niềm vui ở đây - trong nhà 1
Tối qua giờ nhà rừng, Tiên sinh gọi điện trò chuyện mấy câu, thân ái tạm biệt và chúc ngủ ngon, chúc ngày mới ở đây và ở kia xong xuôi đâu vào đấy rồi, được hồi thì gọi lại. Tôi sợ có chuyện gì, hoá ra không phải. Đây nhé, nghe xem nhé. Giời ạ, hoá ra trên núi gió to, ông lão loay hoay mở cánh cửa ra hiên và yêu cầu tôi tập trung dzỏng tai nghe... tiếng gió.

Trong đầu tôi lúc đó lanh lảnh thanh âm của Kate Bush. Tôi buột miệng nhắc tới Wuthering Heights với phát âm ngô ngọng của mình. Bên kia, ông lão ngạc nhiên về chuyện con giời biết đồi gió hú. Dạ thưa, nhà cháu đọc khi còn bé xíu, đọc xong quên hết rồi nhưng cái tên thì nhớ ạ.

Sáng nay giờ nhà rừng, từ sớm ông lão lọ mọ bấm máy gửi ảnh. Tôi căng mắt nhìn, chẳng thấy đâu hậu quả của những cơn gió rít gào đêm qua. Ấn tượng có chăng là quang cảnh nhà núi thật thanh bình.

Ở kia là vậy, còn ở đây, trong không gian của Hà Nội chật hẹp, thò chân ra đường không lao ổ gà thì húc phải đống rác nhỏ, không khí nóng lạnh thất thường, lại thêm mệt mỏi lai rai, tôi chẳng còn hứng thú gì việc đi ra ngoài/ở bên ngoài. Mọi vui thú hoá thành trong nhà, xếp lại cái này, xê lại cái kia.

Các niềm vui nhỏ to đâu phải tự nhiên tôi thích tôi làm hỉ. Mà còn căn theo tâm trạng, theo thời tiết, theo nhiều nhiều yếu tố khác nữa. 

Tôi tự nhủ, may mà mình vẫn còn tìm ra điều gì đó để mà làm, để mà vui a :-)

niềm vui ở đây - trong nhà 2
niềm vui ở đây - trong nhà 3

niềm vui ở kia - ngoài nhà 1

niềm vui ở kia - ngoài nhà 2

niềm vui ở kia - ngoài nhà 3

sống cùng em-cô-vi

(1)

Đêm mắt mở chong chong, rạng sáng may mắn thiếp đi được chút thì có thể hoan hỉ nắn nót vào sổ ghi chép mấy số 4, 5 gì đó ám chỉ thời gian ngủ của một ngày-đêm 24 giờ.

Cứ đến giờ gà lên chuồng là các cơn ho tới, rộn ràng ầm ĩ. 

Có việc phải ra ngoài, sợ nhất là bất chợt ngứa chỗ nào đó nơi cổ họng và ho không kiểm soát được.

Thi thoảng người đột nhiên như mục rỗng, bất lực, vô lực, khái niệm kiểm soát từ tâm trí tới hình lý bỗng hoá thành điều gì đó thực xa xỉ.

Đầu sáng vào thời điểm rời giường, thở trở thành bận tâm to nhất của/trong cuộc đời này. Trước đọc sách vở nghe mấy mô tả về hơi thở kiểu mỏng như sợi tơ, cười phá lên đúng là dở hơi. Giờ thì tay vuốt ngực, đầu óc cố mường tượng sợi tơ-hơi thở hình dạng nó là chi a.

Việc đọc sách và làm bản thảo một ngày cữ 5-6 giờ đã thấy mình sao mà năng suất thấp. Giờ thì sao? Chưa đầy mươi phút, nước mắt chảy ròng ròng, đầu ong ong. Dẹp hết bài vở sang bên. Đi đi lại lại trong nhà. Và thở!

(2)

Có cái công văn của tổ chức đại diện người lao động. Nộp giấy tờ gốc chứng tỏ tư cách "nạn nhân" của em-cô-vi thì được hỗ trợ. Tôi đọc được một dòng đầu tiên, dẹp!

Sáng nay cô em đồng nghiệp nhắc, phải làm phải làm, tiền đấy.

Úi giời, Cô đã đọc công văn kia chưa? Ai đi tìm ra cái trạm y tế phường ở một địa chỉ nào đấy có thể gọi là ở-đây-mà-không-phải-đây [rất khó tìm] để xin tờ quyết định gốc. Ai ngồi đo đếm cho cô là thời gian điều trị ngoại trú trên 21 ngày. Một tiền gà ba tiền thóc. Em cám ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các loại cơ quan đoàn thể. Cứ an yên cái thân em thế này cho đến giờ là quý lắm roài :-)

(3) 

Tôi cảm nhận được những mầm thay đổi nhỏ nơi bản thân.

Chúng là gì, tích cực tiêu cực, nhỏ to, phóng ra ngoài hay hướng vào trong... dứt khoát ai hỏi tôi đều nói chịu.

Nhưng tôi biết chúng ở đó, chỗ nào đó trong cơ thể và tâm trí của mình!

trà gừng - thức uống của ngày

Thứ Tư, 23 tháng 3, 2022

nông dân seu jorge nấu maple syrup

maple syrup nhà làm
Lão nông đi thành phố để cắt tóc, dặn dò bản tiệm thế nào lúc xong sự vụ thì tóc trên đầu đi đâu kha khá. Ông lão kiếm được cái mũ đỏ cam chói chang để che đầu. Tôi nhìn cười phá lên, ơ kìa trên núi có một Seu Jorge thợ nấu maple syrup.

Việc lấy sáp rồi mua xăng dầu về lọ mọ đun đun nấu nấu thành mật lúc đầu chỉ là chuyện vui, làm chơi chơi cho biết. Rồi thế quái nào lại thành một cuộc ganh đua với nhà hàng xóm trên núi.

Nhà trên mua lò đun củi để nấu mật. Ông lão nhà ta chạy lên xem, trở về trầm trầm trồ trồ rồi sau đôi ba ngày nghĩ tới nghĩ lui thì ơ-rê-ka ra một cái cớ tuyệt hảo để tự mình tặng mình một cái lò tương tự. Lý do rất hợp lý: đúng dịp sinh nhật tại sao mình không chiều chuộng mình.

Mật được nấu tưởng ế, rồi thế quái nào lại thành quý. Vì cho người này thì phải nhớ người kia. Từ bác thợ điện nước hàng xóm Tom dưới núi qua thợ cả Joe chuyên sửa nhà rồi cả một ông tóc dài cựu hippi giờ là chuyên gia canh bãi rác của xã kiêm chức thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm, lại chưa kể ông bà chủ Berry Patch vốn mua cả xe bồn xăng dầu để nấu maple syrup kinh doanh nhưng việc mình nấu mật mang qua chai nhỏ tặng vẫn cứ là việc cần làm. Đến bằng hữu và láng giềng ở thành phố biển, nào ông chủ tiệm cajun-tex mex, nào ông cha hàng xóm, nào đồng nghiệp kiêm hảo bằng hữu từ hàng chục năm nay... Lão nông nhà ta xem ra thật bận bịu với danh sách quà biếu tặng là những chai mật xinh xinh. 

Tôi vẫn ề à ngồi đo thời gian của ngày để qua cơn mỏi mệt vô cớ. Không có cây phong cây thích để lấy sáp nấu mật, trò vui của tôi ở hiên nhà căn hộ gần như là zero đồng tiền: trồng rau răm từ các cọng rau được ngâm liền tù tì cả tuần đặng ra rễ. Và trong khi lui cui cắm các cọng răm vào hai cái chậu mới tậu được, tôi nghe Seu Jorrge - một David Bowie thật chậm và thật khẽ, và nghĩ tới cái mũ đỏ cam của ông lão nhà mình ở nhà trên núi :-)

ông nấu mật, tiền mua lò ăn đứt lương tam-cá-nguyệt của tui
tui trồng rau, chỉ mất tiền chậu và một túi đất nhỏ
ai vui hơn ai, khó nói :-)))

vẫn còn lịch sự chán khi cái lọc được lồng que gỗ tử tế
không như ông kia trên mạng nhện, dùng luôn hai cán chổi

có thể gọi là góc thí nghiệm mang tên nấu mật

phép đo của kiên-nhẫn

Thứ Ba, 22 tháng 3, 2022

sau covid: hiểu vài cảm giác

ở kia: ốm nằm khèo
nghe lão nông hàng ngày cập nhật tình hình nấu maple syrup

(1)

Chiều qua lúc tôi rờ rẫm lấy được cái xe máy và ra bàn trực trả vé, được bác bảo vệ hỏi, thế nào. Tôi cười nham nhở sau cái khẩu trang, mệt, Bác ạ. TL cứ thắc mắc mãi, sao bác bảo vệ biết. Ơ kìa, việc đi dán mấy tờ giấy Khu vực cách ly không phải bảo vệ thì là ai. 

Trước khi rời nhà, cả hai chị em chúi mũi ngắm nhìn kết quả test nhanh. Đảm bảo một vạch đanh giòn. Được, mình đi ra ngoài. 

Dừng xe ở hiệu thuốc mua Salonpas để gửi cho TA xong, chúng tôi tiếp tục hành trình tìm junk food và gửi đồ đi Pháp. Trời cuối chiều không nắng nhưng bức thì có dư, cảm giác rất khó chịu. Bất chấp điều đó, tôi hoan hoan hỉ hỉ với cảm giác mình được giải phóng. Giờ, tôi đã hiểu phần nào thái độ của con nhóc con nhà chị người quen, vừa âm tính phát là tót ra đường. Cái này có thể gọi là cho khỏi cơn bệnh phát rồ, cơn bệnh cuồng chân đi!

(2)

Hồi trước, nghe vài người than phiền chăm bọn dương tính nhọc lắm, không phải nhọc cái công mà là căng tức tinh thần, chiều hơn cả chiều vong. Tôi lúc đó hi hi ha ha, thôi thì người ốm mồm miệng nó quái dị, không chịu ăn hay đòi ăn uống linh ta linh tinh thì mình thông cảm.

Đến lúc mình đây lăn quay ra, à tôi đã hiểu.

Ốm thì phải bổ túc chăm lo sức khoẻ. Chúng tôi như người tâm thần phân liệt, một bên ra sức đây bổ đây tốt, một bên lại chèm chẹp cái miệng tiêu thụ junk food, ngớ ngẩn không thể nào tưởng nổi.

(3)

Tôi thấy mình thay đổi, giống cái xe lu cứ lừ lừ lăn theo quán tính, việc đã định thì cứ từ từ làm cho xong mới thôi.

Đôi sandal Hobbs bị long keo ép hai thân quai, hôm nay tôi vác dép đi ép lại quai. Hàng Dầu có nhiều bảng nhỏ ghi sửa chữa giày dép, con giời dứt khoát phải nhìn trúng cái biển có ghi chú ép keo. Vấn đề là ông chủ tiệm vỉa hè vỏn vẹn một cái thùng, một chai nước uống dở biến mất dạng.

Gọi điện hỏi, giọng trả lời trẻ măng, chị cho em nửa giờ. Nửa giờ sau tôi quay lại, ông giời vẫn chẳng thấy đâu. Tôi thấy một cậu ngồi cà lơ phất phơ hút thuốc và uống trà đá gần đó, hỏi như thể người quen biết cũ, cậu kia bảo, chắc nó đi ăn trưa rồi chị ạ. 

Lại hồi, sau cả giờ đồng hồ tôi quay lại, ông chủ ngắm nghía đôi sandals, cỡ này phải muộn mới xong. Thế mai nhá. Thế mai đi cho chắc ăn chị ạ. Không hỏi han giá cũng chẳng mặc cả hay hẹn hò cam kết, tôi có số điện thoại của ông thợ, thế coi như đủ. Trong thành phố vẫn còn những giao-dịch như vậy, tôi thích. Nhẹ nhõm, có vẻ đáng tin, đơn giản thế. 

(4)

Ở hiệu sách Lâm tôi vô tình nhìn thấy bản dịch của Francie Healey về honjok

Sách này tôi sẽ đọc chầm chậm vui vui.

Đến đây tôi nhớ những ngày yên tĩnh ở nhà trên núi, khoảng thời gian ngắn mà nhiều suy nghĩ đứt đoạn trong ngày của tôi xoay quanh chủ đề honjok hermit

(5)

Ở quán Chị Lan, tôi tự tặng mình một cốc chanh tuyết. 

Như hình dung trước, được nửa chầu uống, con giời ho ầm ầm, không rõ vì đá lạnh hay vụn vỏ chanh xanh. Tôi mặt đỏ văng đỏ vái giải thích với Chị Lan, đã cất công ra đây, ho cũng phải uống. Cả nhà được bữa cười.

Chị Lan giới thiệu cho tôi một món thực phẩm chức năng xuất xứ Siberia. Nhãn thuốc ghi ngày uống một viên, bà chị khoe ngày chị chơi mười viên, chia thành hai bữa sau cơm. Chị bảo nhờ thuốc này mà chẳng dính covid. 

Tôi nhớ ra một chuyện, thời gian này hàng họ nọ kia rất nhiều món kiểu gì cũng cứ phải ngoằng vào covid. Đến nhang bồ kết cũng được quảng cáo ở dòng đầu tiên là tiêu đờm. Giời ạ!

(6)

Qua tiệm rau quen ở Quán Thánh, ông chủ than phiền vợ bị dính covid, khỏi rồi nhưng mệt lắm. Ừ công nhận.

Trước nỗi sợ của tôi đầu tiên là lờ mờ, sau thành đủ dạng hình hài to nhỏ.

Giờ, nỗi sợ của tôi có tên long COVID

Cảm giác mệt và bất lực trước sự mệt đó quả là rất đáng sợ!

Nhưng dù thế nào, chúng ta vẫn phải sống tiếp thôi!

loạn hương: sau tinh dầu tổng hợp là bồ kết


honjok ta trong mắt tây

năm trước trên núi mình đọc [về] honjok

Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2022

một hà nội tưng bừng

TA nhắn tin hỏi tôi tình hình thời tiết nhà mình thế nào, lạnh ra sao. Câu nhắn lại của tôi là, tiên sư thằng dự báo thời tiết. Nhắn xong thì hì hục giải thích, rằng thì là mà nghe nói sẽ có đợt lạnh chưa từng thấy nhưng hôm nay lại nóng chảy mỡ. Xong lại hì hục giải thích tiếp, nóng chảy mỡ là thậm xưng tý, ý thực ở đây là thay vì vác trên người cả đống áo thì hôm nay tôi chỉ cần một áo sơ-mi và một áo len mà có lúc vẫn thấy nóng. Mà đã đang trong đà luyên thuyên thì con giời gửi thêm cho cô bạn một mô tả về các nữ tú nhìn thấy ở ven chỗ cái hồ to, cứ bảo tại sao nhiều em mặc quần đùi ngắn lộ bẹn và áo cốc-xê xuyên thấu mà cứ tỉnh bơ.

Đường ven hồ to hôm nay đông và vui. Người đạp xe. Người dừng xe máy seo-phì. Người ngồi rung đùi ở tiệm cafe.

Có một nhóc tỳ chừng 6-7 tuổi đạp xe nhoay nhoáy sau một cậu thanh niên mà tôi đoán chừng là anh trai hay anh họ trong nhà. Thằng bé mặc áo run4life. Còn ông anh kia của nó thì quần bó của cua-rơ chuyên nghiệp có chữ ghi một nhãn hàng đờ-lúc [de luxe], trên áo thun chẽn toàn hình trái dâu tây - phong cách dễ khiến một kẻ xỏ xiên như tôi đây nghĩ liền đến thế giới thứ ba.

Trước cổng sau của chùa cổ nhìn ra mặt hồ, có đôi trẻ mặc đồ cưới Trung Hoa đỏ chói mắt, cả anh cả ả đều đeo kính tròn phong cách Chú Thòong, hun nhau chun-chút trong khi phó nháy bấm choăn choắt, nhìn rất dễ thương và cũng rất hài hước.

Hà Nội thế này ai bảo mỗi ngày có hơn ba chục ngàn ca [nhiễm] [covid] mới nhể.

từ "phây" phường: thức hấp gừng-tỏi-đường phèn giúp giảm ho

Chị MA gửi cho tôi hình chụp một xì-tây-tút từ phây (FB) của phường. Nghe nói có nhiều người làm theo và nói tốt.

Gừng và tỏi đập dập, thêm đường phèn (có thể thay đường phèn bằng mật ong) rồi chêm xíu nước nóng, hấp cách thuỷ 15 phút. Có người thay vì hấp thì đun liu riu.

Ghi lại thế cái đã!

khi mình ốm: lê hấp đường phèn

lê hấp đường phèn - lần đầu tập tành làm món
* Ghi chú ngay sau khi cái note này được "ắp" lên mạng nhện: 

- Báo cáo kết quả với bạn, TA nói gừng tôi cho nhiều quá, cần phải bớt. Vì gừng lấn át, làm mất tác dụng của lê. 
- Thang này giúp làm dịu phổi. Người ho dai dẳng dùng tốt lắm!

TA nhắc tôi làm món quất hấp mật ong. Tôi còn đang lơ mơ kiếm đâu ra trái sạch thì bạn lại cho gợi ý mới, lê hấp đường phèn đi. Lần đầu tiên làm món, tôi theo hướng dẫn của bạn.

Người ta cầu kỳ khoét lõi trái lê, lấy phần thịt quả rồi sau đó đường phèn, táo đỏ, gừng, câu kỳ tử cho vào, đậy nắp (chính là phần trên của quả) và... hấp!

Tôi lười, muốn mau, thì a-lê-hấp bỏ qua tiết mục quả trong quả.

- Trái lê (Hàn Quốc) bỏ vỏ và lõi/hạt, thái miếng vừa theo ý
- Quế chi một thanh
- Gừng tươi thái lát mỏng, thêm một phần nhỏ thái sợi mịn
- Táo đỏ (Tân Cương) hai trái
- Câu kỳ tử
- Và đường phèn - nhà không có đường cục, tôi dùng loại trong gói hạt to nhỉnh hơn muối hạt Bạc Liêu xíu

Tất cả nguyên liệu cho vô bát tô - gừng cho phần thái lát - rồi dùng đĩa đậy. Một nồi to được chêm nước ngập vỉ hấp, đun tới sôi. Bát tô cho vô, đặt lên vỉ. Dùng khăn bếp lót nắp nồi để gánh chút phần hơi nước bốc lên. 

Hấp bát lê đó chừng 2 giờ đồng hồ. Trong quãng thời gian đó, có hai động tác nhỏ. Hấp lê được khoảng một giờ, bổ túc thêm chút nước sao cho phần nước thêm cộng với nước trái lê tiết ra vừa đủ xâm xấp phần cái. Và khoảng 15 phút trước khi tắt bếp, rắc phần gừng sợi vô bát hấp.

Tiếp theo dĩ nhiên là đợi thức hấp này nguội chút, rồi thưởng thức món thương chiều cái họng của mình rồi :-)))

trước khi vô nồi hấp

Thứ Tư, 9 tháng 3, 2022

nóng lạnh, lạnh nóng

Thành phố xám ngoét. Mưa nhỏ li ti, gọi chính xác thì là bụi mưa. Kẻ bộ hành bị phân đôi giữa hai cảm giác nóng và lạnh, vì mới cất bước chân thì xem ra gió lạnh lắm, nhưng cứ thử nhảy lò cò giữa các đống rác nhỏ và/hay các vũng nước sát mép vỉa hè, vốn lúc này đã bị các hàng cây lấn chiếm, mấy phút mà xem, người y thị sẽ tưng bừng nóng.

Tôi và TL vác cái cà-mèn đi tìm cửa hàng chè 4 mùa để mua bánh trôi tàu. Tiệm vắng khách, à thế thì mình ngồi bàn vừa ăn chè vừa ngắm phố xá luôn. Lục tào xá ngon, trôi tàu ngon. Không phải ngon kiểu xuất sắc như người ta ca tụng trên mạng nhện, phàm người Hà Nội phải biết và phải yêu chè 4 mùa. Mà là cái ngon đúng lúc, ngon phù hợp. Trong một ngày hơi lạnh, hơi ẩm, hai bát nhỏ chè nóng, ngon!

Quay trở lại nhà với một viên bánh trôi nhân mè đen lăn lóc trong cái cà-mèn đủ đựng đến hai tô phở, tôi thoáng chốc bắt đầu hắt hơi sổ mũi. Cười khơ khơ, đây là mình nhạy cảm thời tiết.

Chị bạn nhắn tin, con bé con dính cúm sau ngày đầu sốt giờ chuyển sang ho sù sụ. Chị bảo có mỗi nhà mình khai F1. Còn lại hàng xóm láng giềng xem ra khối nhà F0 không khai tung tăng dzui dzẻ. 

Số người TL và tôi quen biết ở Hà Nội bị covid đến giờ này nếu không phải là hai phần ba thì cũng đã là quá bán. Tôi sau mấy bận mệt rũ người có lúc đã tự hỏi, hay là mình bị lúc nào mà không hay và giờ đang tận hưởng cảm giác hậu-covid. Cô em người quen nghe câu này của tôi xong không cười nhạo mà ý chừng là gật gù theo. Nó cũng bị một đống cảm giác y chang vậy. Nó bảo, cứ chịu khó nước đường gừng nóng thêm thắt chút mật ong. 

Nghe nói ngày mai tiết nồm quay trở lại. Vậy là Hà Nội của chúng mình lại ướt nhoét roài.

đôi ủng chống mưa chống lạnh,
với tiết trời Hà Nội xem ra chẳng mấ y phù hợp

tiếp tục "trồng" rau răm

Thứ Ba, 8 tháng 3, 2022

tết đàn bà

mua ngoài kế hoạch
quà 8/3 tự mình tặng mình
(1)

Tôi hứa với H., bạn học cfitaire, là tìm cuốn Ẩn tu nơi núi tuyết cho nó. Hôm qua ở hiệu sách Lâm, cậu bé ngồi quầy gõ gõ máy tính và rất mau trả lời dứt gọn, nhà em không có. Chiều nay, tôi thử vận may ở tiệm sách của Chị Hoa. 

Bà chị nhìn thấy mặt tôi, câu đầu sao lâu lắm không thấy mày, câu thứ hai là hỏi thăm anh họ yêu quý của tôi. Chị sách này cũng không có. Còn tôi, tiện đã dừng lại trước cái sạp bé tý xíu thì bắt đầu màn ngó nghiêng, rồi chui tọt vào trong tiệm lục lọi. Xong tiết mục thanh toán, hai chị em cười phớ lớ, hỏi một câu sách tìm không có mà tiền vẫn cứ là tiêu kha khá nhể. Với tôi, coi như là quà ngày quốc tế đàn bà tôi đây tự tặng tôi đây.

(2)

Mớ sách mua lần này, có vài cuốn thực tôi đã có, nhưng vì mê ấn bản mới thì bốc đồng tinh thần "chơi đủ bộ". Bỏ qua mấy cuốn đó, làm tôi hoan hỉ hơn cả là sách về nấu ăn và sách về trà. Úi chà, sướng cho kẻ tục ăn tôi đây!

Tôi nhớ rõ cảnh đứng phân vân trước cửa tiệm to ở Northampton "mua hay không mua" cuốn sách của Samin Nosrat. Bữa đó, sau quyết định vĩ đại là không mua sách thì tôi hoá ra còn chi một khoản tiền to hơn tiền sách ở Dobrá Tea cách đó không xa, cho trà thì ít mà cho đồ ngọt đi kèm thì nhiều.

Bản dịch Mặn béo chua nóng nhìn bộ dạng có vẻ rất thú vị. Tôi lướt nhanh và với tính xỏ xiên cố hữu, thực mau lắc lắc đầu luyến tiếc giá mà/giá như. Chuyện là bản thân tiếng Việt chuyên đề ăn và uống mà chỉ có rặt ta nói với ta - tức người Việt với người Việt - đã gây ra không ít hiểu lầm, do cả vùng miền (văn hoá) lẫn yếu tố gia đình, tuổi tác, giới tính, tôn giáo... Huống chi, sách dịch này tôi chắc nịch là người đọc phổ thông rất dễ ú ớ trước các mục từ. Vậy nên cái giá mà/giá như của tôi thực cũng chỉ giản dị là một dạng bảng từ Anh-Việt cuối sách - kiểu như quà tặng thêm từ người làm sách, từ nhà xuất bản. 

Tôi bắt đầu nghĩ, có lẽ ngày nào đó sẽ "cắn răng" kiếm bản gốc tiếng Anh sách này. Chỉ để làm đúng một việc, đối chiếu từ nào mà tôi vấp :-)

Chuyện trà của Trần Quang Đức tôi nghĩ sẽ thong thả đọc nhảy-cóc. Chưa biết xuất sắc đến đâu nhưng sách làm đẹp - cũng là điều dễ hiểu vì đây là sản phẩm của nhà Nhã Nam. Và thật là thích khi lật giở mau các trang sách, tôi có thể gặp nhiều hình minh hoạ, quen có mà lạ lẫm cũng nhiều, rất thú vị!

(3)

Hôm qua, tôi về nhà theo lối Thuỵ Khê. 

Nhìn đám phướn của hội đàn bà Hà Nội, tôi phì cười. Cứ vẫn là mấy công thức quen thuộc, và tiền chi cho cái mớ khẩu hiệu này rốt cuộc chẳng rõ ai chịu đây nhưng cứ gọi là tạo công ăn việc làm cho khối người, từ xưởng in đến đội trèo cột gá băng-rôn. 

Tôi nhìn thấy chỗ kia có tấm phướn treo ngược. Phì cười! Mỉa mai thay cái cam kết đàn bà với đảng, với chính phủ, với Bác.

Hôm nay trên đường về nhà, vẫn là đường Thuỵ Khê, có đứa dở hơi chăm chăm ngó tìm tấm phướn bị treo ngược. Ồ, hoá ra giờ đâu vào đó hết cả rồi. Phụ nữ thủ đô ta đồng lòng đồng sức đồng tâm. Thật là có tinh thần.

(4)

Ngày hội chị em năm nay, Hà Nội mà tôi nhìn thấy bỗng đông và vui. Đủ màu sắc áo dài cùng váy xống với muôn kiểu tạo hình. 

Nhưng ấn tượng với tôi hơn cả về trang phục đàn bà dưới phố lại là từ một thiếu nữ mặc quần sọt ngắn không thể ngắn hơn kèm một áo ti-sớt với đống chữ Anh to tướng mà tóc lọn của cô nàng chỉ cho phép tôi đọc được mấy từ women... Macron tax cut. 

Tương phản với thiếu nữ tràn trề sức sống và cả độ cởi mở là một chị sồn sồn tầm tuổi tôi với lông mi dán cong vút và nguyên một bộ nỉ ấm áp mà trên lưng to tướng một tuyên ngôn Dead Insdide. Tôi nhìn lưng chị này suốt dọc Quán Thánh. Mỗi lần dừng chờ hết đèn đỏ lại một lần ngẫm nghĩ, tiếng Việt mình gọi sao ta. À, hay là [em đây giờ đang] chết trong lòng [một tý]. Mà nói vậy, xem chừng vi phạm lỗi bản quyền hay sao ý nhể :-)

(5)

Tôi vẫn trong cơn mơ mơ màng màng, hồ đồ sống từng ngày trước sức nóng của con cúm Tàu. 

Rất nhiều người chúng tôi quen biết đã kịp dính chưởng và đã kịp bình phục. Có người tỉnh bơ, vèo một cái là xong ý mà. Lại có người dai dẳng hậu-covid, mặt mũi cứ dài như cái bơm, người ngợm thì lù rà lù rù.

Tôi vớ được chị hàng xóm ở trong thang máy, vội vàng hỏi kinh nghiệm. Chị bảo cương quyết không dùng thuốc hạ sốt, cứ cảm xuyên hương mà nã, mỗi ngày một vỉ. Cảm xuyên hương thì TL và tôi đã tích trữ rồi. Vậy lại tiếp tục sống trong phức hợp cảm giác của những hồi hộp, lo lắng, bất an cùng tự dziễu bản thân thôi!

[nguồn là đây] nhân dọn tài liệu món chị em
chớ lạc quan như thầy Barre nhá :-)

cuồn cuộn, đĩ bợm, ti tiện và côn đồ ở đâu không biết

trên những phướn này, đàn bà xứ ta thật tốt là tốt a

không váy xống, chẳng áo dài
nữ thị dân "dead inside"

Thứ Hai, 28 tháng 2, 2022

này bung, này toang: mày bị chưa

(1) 

Người ta nhìn nhau, khơ khơ khơ chào hỏi, bị chưa, có mệt không. Vui tính hơn thì là hỏi một câu đánh đố, thế mày định bao giờ thì bị [covid]. Giời ạ!

Ngày hôm nay tôi có việc phải đi ra ngoài, việc buổi sáng, việc buổi chiều.

Buổi sáng đứng vất vơ ngoài đường chờ người, nhìn thấy một cậu giao hàng loay hoay đổi tiền mà không được, tôi thương hại bảo, lại đây tớ đổi cho. Cậu chàng đến, phản ứng tức thì của tôi là khoát tay ra hiệu giữ khoảng cách. Được hồi, tôi nghĩ lại chuyện này thì cười phá lên tự dziễu bản thân. Con cúm nó bám vào mấy tờ tiền, cứ xịt cứ phun chắc quái gì nó đã đi chầu ông vải.

Buổi chiều phải chờ lấy bài vở. Anh chị hàng in ấn quen ra ý bảo tôi giữ khoảng cách. Con giời nghi nghi, chắc hai bác này dính chưởng rồi. Y như rằng, cả hai đều kinh qua một tuần covid. Giờ nghe nói con nhóc con vẫn đang trong thời kỳ [tự] điều trị. Chị chủ bảo, hôm nay không dám mời cô nước trà. Tôi cười phe phé, em đang mong bị cho nó xong việc đây này. Được hồi, có một bạn đồng nghiệp đi ngang qua. Hoá ra khu đấy chơi cả dẫy dính cúm. Đông và vui!

Lên phòng chức năng nộp tài liệu, tôi cười trêu chị lãnh đạo, em đang tầm F một phẩy hai phẩy ba gì đó nên phải giữ khoảng cách với chị. Thế là đám đàn bà trong phòng lại cười ồ lên, có vẻ như một trong số đó đã từng là F0.

cái que thứ hai: vẫn là người "âm" :-)
(2)

Hồi Hà Nội vừa bước ra thời kỳ xê-ri giãn cách, Chị Q qua chơi với chúng tôi kể chuyện về đồng nghiệp đi hỗ trợ cho y tế ở Sài Gòn. 

Chị bảo cả một đám có đủ mọi triệu chứng của người nhiễm covid. Xét nghiệm nhanh người âm người dương loạn xà quầng. Sau cậu trưởng đoàn tỉnh táo, làm một cú xét sâu. Chả ma nào dương tính cả. Hoá ra có bệnh tưởng covid. 

Giờ xem ra cả TL và chúng tôi đều mon men cái căn bệnh đó. Tôi trở về nhà giữa chiều, cảm thấy họng đau rát, sờ chán thấy có vẻ âm ấm khác thường, rồi lại quyết định là hình như mình bị đau đầu. Mỗi cái món Tào Tháo đuổi là không thấy. Phân vân chốc lát, ừ thì test nhanh. Hôm nay mình vẫn là người "âm" nhá. Tốn của tớ đây chín chín nghìn đồng tiền :-)

(3)

Theo cập nhật của Chị MA, vẫn luôn là toà nhà cũ kỹ của chúng tôi dẫn đầu thành tích số lượng F0 của toàn bộ tiểu khu. 

Chuyện này nghe thật lạ kỳ. 

Hay là do phong thuỷ nhể!

Thứ Sáu, 25 tháng 2, 2022

bung ư, toang ư: ngoáy mũi, phụt phụt và cách ly

tờ này chưa kịp bong rơi
Chuyện giờ thực bi-hài.

Trước, bị è ra ngoáy mũi, nhân dân cáu rinh. Giờ, khối nhân dân đổ xô đi tìm mua kít-tét, trong đó không ít người phàn nàn nào khan hiếm, nào giá cao. 

Trước, cứ có ca F1 mà xem, cán bộ y tế phường xuống phi thường nghiêm túc chỉ đạo xịt chỗ ni phụt chỗ tê. Giờ, việc dồn hết sang tay đội bảo vệ và đội vệ sinh của toà nhà. Hỏi tại sao, thì cán bộ dương tính gần hết roài.

Trước, cả toà nhà có một hay hai trường hợp F1 thôi mà đã khăn gói quả mướp đi cách ly với tháp tùng của cả đống cán bộ. Tờ quyết định dài hơn manh chiếu được ghim ở chính giữa bản tin, thực vinh dự, mà cũng thực gây sợ. Giờ mỗi ngày tính ra chưa đến chục thì cũng cứ phải là trung bình 4-5 căn có người dính chưởng cúm Tàu. Những nhân dân này được tự cách ly y tế điều trị tại gia tuốt. Và từ khi họ có kết quả dương tính đến lúc họ nhận được quyết định của y tế phường thì có khi vài người trong số đó đã kịp khỏi bệnh. Lý do rất đơn giản, y tế phường quá tải, F0 thì nhiều như zum-bi, thế nên ra quyết định không kịp.

Mà liên quan đến tờ quyết định, trước cứ là tờ A4 đánh máy chuẩn chỉnh, giờ là quyết định sản xuất hàng loạt, để nguyên cái ô trống để cán bộ điền tay tên và địa chỉ người bệnh. Cho nó mau!

Trước, người ta tranh cãi về hình thức của biển thông báo đặt trước các nhà có người cách ly y tế tại gia. Hồi đó có không ít nhân dân véo von so sánh, giống như cẩn thận, có chó dữ ý nhể. Giờ, có nhà giấy hôm trước dán tạm bợ với mấy mẩu băng dính, hôm sau nó bung và rơi rồi bay đi mịa đằng nào chẳng rõ. Tờ giấy xem ra cũng chẳng quan trọng, quan trọng là cái ý thức tự giác của người đang cách ly trong nhà. Đơn giản vậy thôi. 

Thứ Năm, 24 tháng 2, 2022

bung ư, toang ư: cứ bình tĩnh, ai rồi cũng có quà

góc an trú nhỏ
(1)

Lúc đầu tôi nghĩ là mình nghĩ nhảm. Nghĩ ra một chuyện rồi ngắm nghía cái sản phẩm suy nghĩ của mình rồi sau một hồi thì là tự dziễu, tự sỉ vả mình, sao mà u ám, sao mà bậy bạ. 

Nhưng với những ý nghĩ điên rồ khác không nói làm gì, riêng suy nghĩ phát sinh từ mấy bữa nay rằng thì là mà trước sau ai cũng dính chưởng cúm Tàu, tôi càng lúc càng "kiên định lập trường" của mình. 

Mới hôm qua chỉ nghe chuyện Cô Nương, người nhà của đồng nghiệp của TL có kết quả dương tính thì sáng nay tôi lại nghe thêm tin bé con trong nhà gia nhập câu lạc bộ. Con nhóc còn bé tý xíu, ngày thường lanh lanh đùa chơi như một con khỉ con, giờ nghe chuyện nó than con đau đầu thật là tội nghiệp. Mà thói đời nghĩ cũng lạ, có bao nhiêu tổn thương và mất mát từ năm trước qua năm nay, nhưng phải đợi đến khi những con số và thông tin dính líu đến người chúng ta biết, người chúng ta yêu quý thì cảm giác mới thực sự nặng nề. Tôi không nghĩ đây là thói đạo đức giả mà đơn giản là cơ chế vận hành của tâm lý nơi con người, chỉ đơn giản thế thôi.

(2)

Sáng hôm qua tôi nghe TL thì thào, kìa trên mạng bà con đang kháo nhau thành phố này bung rồi, toang rồi. Cho đến cuối ngày, tôi vẫn mù tịt không rõ tổng số ca nhiễm mới được thống kê trên cả nước nói chung và của/ở riêng Hà Nội là bao nhiêu.

Nhưng cái dự cảm "bung" và "toang" thì xem ra thật gần với tin về em bé nhỏ ở trên, với thông báo-kêu gọi tình nguyện viên cho công tác phòng chống dịch ở cái phường nơi chúng tôi sống. Mẩu thông báo-kêu gọi ngắn gọn bắt đầu với thống kê số "nhiễm": 6/7 người của trạm y tế, 10/24 của công an, 4 cán bộ chuyên trách của phường và nhiều thành viên trạm [y tế] lưu động cũng như tổ hỗ trợ.

(3)

Ngày hôm nay khởi đầu với rất nhiều nắng, bầu trời không xanh nhưng cao và trong.

Tôi đi bộ ra chợ tiểu khu, xuyên qua chỗ bãi xe, sân chơi thể thao và góc công viên nhỏ dành cho thiếu nhi, nghe lảnh lót bọn chim chuyền cành, nhìn thấy một tiểu đội nhí đang ngồi ngay ngắn thành hàng trên dẫy ghế dành cho khán giả của sân đánh tennis vốn dành cho bọn người lớn, nhìn ngó một cái cây và hỏi tên của nó mà ông bảo vệ - người được hỏi sau hồi ngẫm nghĩ đành phải bảo tôi cũng không biết là cây gì. 

Chợ tiểu khu chỗ nào đóng quầy vẫn cứ đóng quầy, còn chỗ nào mở đông vui vẫn cứ là đông vui. Các bà cô bà thím ngồi quây một quán chè chén vỉa hè, sát sàn sạt người này với người kia, ai cũng có khẩu trang vắt ngang qua mặt... và sôi nổi tám. Chỗ kia có một tiệm giặt là công nghệ cao mới khai trương chừng hôm đầu tuần hoa hoét kết giỏ kết vòng vẫn còn tươi roi rói nhưng bản mặt của anh chàng đứng quầy sao mà cạn kiệt sức sống. 

Về đến nhà, tôi tìm một góc ngồi gõ note nhỏ của ngày, qua ô cửa sổ thấy ngạo nghễ chóp lâu đài của ông chủ tên Thanh hiệu chữ nôm nhà cẩu nổi tiếng một thời đất Hà thành với mấy con gà không rõ là dát vàng hay bằng vàng nguyên khối. 

(4)

Gần giờ ăn tối, TL nhận điện thoại từ cô người quen.

Cô nói cả cô và chú đều dính covid. Có ai đó cho cô chú lá cây xuyên tâm liên (?), dùng rất hiệu nghiệm.

Hai cô cháu nói chuyện ề à có lẽ gần hai chục phút. Sau đó, TL gọi điện về Bắc Ninh nhắn nhủ hai cụ già chú ý tự "bảo vệ" mình thật tốt và kết luận, có lẽ vấn đề giờ là bị cho nó xong một việc.

(5)

Tối muộn Chị MA nhắn thêm một tin cập nhật tình hình ca nhiễm mới trong toà nhà. Lần này là nhà hàng xóm cùng tầng gió hú mà tôi đặt biệt hiệu lão dâm tặc hái hoa, kết hợp hai phẩm chất dzê cụ và chuyên công khai vặt hoa lài dưới sân vườn chung của tiểu khu. 

Sau chừng nửa giờ vẫn là bà chị đính chính thông tin, số nhà đó là ở toà bên kia. Tôi nhắn lại, em còn đang thắc mắc sáng nay thấy ông lão đó nhởn nhơ dưới sân. Chị MA tức thì dặn dò, chớ chủ quan, trong số đồng nghiệp của anh xã nhà chị có hai vị cả ngày ở cơ quan bình thường, đến tối về nhà đồng loạt nhắn tin báo mình đã trở thành F0 và nhà chị giờ kích hoạt trở lại chế độ khẩu trang. Nghe cái sự cẩn thận này cũng có lý a.

(6) 

Mọi thứ xét ở vẻ bề ngoài của chúng có vẻ hết đỗi bình thường. Nhưng tôi biết, trong thành phố này đang mơ hồ âm ỉ những lớp sóng phản ánh thứ mang tên dịch bệnh. 

Xem ra lời nhắn mang tính bình luận thoảng vị u-mặc của bạn phương xa tối qua không hẳn là không có cái lý của nó, cứ bình tĩnh, ai [rồi] cũng có quà!

đường ra chợ

Thứ Tư, 23 tháng 2, 2022

bung ư, toang ư: gừng nguyên giá, kít-tét cháy hàng

(1)

Cuối tuần tôi gọi điện hỏi cửa hàng Biggreen phố Ngọc Khánh có còn hay không gừng củ. Em gái nhận điện trả lời hết hàng. Tôi ú a ú ớ một câu, mai chị gọi lại vậy. 

Hôm sau ngày đầu tuần cuối sáng tôi gọi hú hoạ, nhà em nhập gừng củ chưa. Nhận được câu trả lời khẳng định, con giời hoan hỉ, làm ơn để riêng cho chị, giờ chị qua liền.

Tôi bất chấp băn khoăn của TL trước con số không ngừng gia tăng ca nhiễm mới trong toà nhà và chủ trương "cố thủ" trong nhà của cô em, che kín người ngợm mà phi ra đường... đi tìm các củ gừng Mộc Châu yêu quý.

Ngoài tưởng tượng của tôi, giá gừng củ hình như chỉ nhỉnh 5 ngàn đồng tiền một ký so với lần mua trước Tết, cũng tại Biggreen.

Ơ thế cháy hàng gừng sả cùng nồi xông là tin đồn à?

(2)

TL làm việc ở nhà.

Tin tức về cúm Tàu từ đồng nghiệp xem ra càng lúc càng phức tạp. Trưa nay, cô em nghe thêm tin mới là người nhà của một cô cùng cơ quan vừa phát hiện dương tính. Cô này chuyên việc chợ búa tiếp xúc nhiều người đã là một nhẽ, lại thêm tuần trước có vụ đi khám mắt, giờ cái que thử cho hai vạch có ngồi nghĩ nát óc cũng chẳng biết nguồn cơn là ở đâu, từ ai. 

Mà với tin tức này, xem chừng chưa biết chế độ ON/OFF thế nào thì cô em nhà mình chắc chắn cứ phải chuẩn bị tinh thần tét, tét và tét. Phòng khi cơ quan ra yêu cầu kiểm tra và báo kết quả để lên kế hoạch phân công công tác ở văn phòng hay tại nhà.

Bữa trước tôi rón rén mua hai que thử, kể chuyện với Chị MA đã bị bà chị doạ, mau mua thêm đi kẻo giá lên vèo vèo kia kìa, chưa kể là không cẩn thận còn bị cháy hàng. Con giời nghe vậy cười khơ khơ. Sau đó đi qua tiệm thuốc thấy người đông như kiến cỏ thì sợ không dám mò vào. 

Trưa nay, sau cái tin cô người nhà của đồng nghiệp của TL dính chưởng thì cả TL và tôi bắt đầu khẩn trương, còn mỗi một cái kít thử thì không được. Nào, xông pha mình đi mua kít-tét. 

Ở hiệu thuốc quen, cô đứng quầy bảo chiều mai tầm bốn rưỡi năm giờ Chị qua nhá, giờ nhà em hết hàng rồi. Tôi vớt vát, thế có cái nước xịt xịt tay không, cái đấy nhà em cũng hết, chỉ còn lọ gel cỡ nhỏ thôi. Hỏi xong và được trả lời xong về vụ cái bình xịt, tôi quên sạch thông tin mua kít-tét, thế là lại lơ mơ có phải là chiều mai bốn rưỡi không em. Cô nhân viên nhẫn nại trả lời với cái nhìn đầy vẻ bề trên ban ơn cộng với chút vẻ vang tự đắc của một chức việc nhà nước ở các cơ quanh hành [là] chính. 

Tôi đã định quay về nhà căn hộ nhưng tiện đường rảo bộ thì đi thêm một đoạn, đến một tiệm xưa nay thi thoảng vẫn ghé qua mua mấy đồ y tế. Kít-tét à? Có liền. 99 nghìn một bộ nhá. Hàn Quốc hay Tàu hả Bác? Đương nhiên Hàn Quốc rồi. 

Một cuốc đi bộ, tôi về nhà với 7 bộ xét nghiệm và một chai xịt xịt sặc mùi sả, tự quảng cáo xịt phun sương nhưng thực tế là xịt sóng trào, nước cồn lạt chảy toé roe, cái ví bỗng rỗng đi gần tám trăm ngàn đồng tiền. Úi, hơn tuần tiền chợ của tui đó!

Nhưng mà thôi, tôi chẳng kêu ca thêm chi nữa. Có cái túi này, coi như là yên tâm. Để khi bị/được yêu cầu, chúng tôi không lúng túng đến mức loạn lên vì những sự thiếu, khan và/hay cháy hàng.