Thứ Tư, 1 tháng 11, 2023
lemon verbena
Thứ Tư, 13 tháng 9, 2023
nhật ký trà
Thứ Hai, 5 tháng 6, 2023
trà cúc táo đỏ và bài tập thích nghi
![]() |
trà cúc táo đỏ, hoa Mỹ quả Trung Quốc :-) |
Sang đây được mấy hôm, đi cùng bạn đánh chén qua tiệm người Trung Đông mua bữa trưa, tôi nhìn thấy hộp trà cúc rất bắt mắt và có cái tên ấn tượng thì nhặt liền. Với tính toán, mình sẽ pha trà cúc táo đỏ.
Hôm rồi qua chợ Á Đông ở Hartford, có đứa ăn tham còn nghĩ dài thêm chút, mình đã có mật ong, gừng, táo đỏ và cúc, rồi quế, giờ thêm kỳ tử nữa thì được bình trà ngon a. Mò mẫm ngó nghiêng, đến khi thấy bạn kỳ tử thì tôi choáng toàn tập. Liền dăm bảy loại, rất chi là phong phú. Phải mỗi tội sao mà các túi kỳ tử to to là. Tôi tính chắc cỡ nhà hàng hay đại gia đình hàng ngày ăn thang và uống trà truyền thống thì mới mua túi bự vậy. Còn tôi, chào nhá.
Trà cúc táo đỏ cuối cùng cũng được pha. Chỉ đúng hai bạn táo và hoa. Tôi thấy ổn. Nhưng trong khi uống trà thì có kẻ lại lơ mơ nghĩ linh tinh lang tang rồi chuyển sang "cay cú".
Chúng tôi sống không gần cộng đồng người [gốc] Việt, đi chợ Á to to chút thì cứ gọi là xa lắc lơ. Hàng đóng khối lớn, thông tin về sản phẩm nhiều khi sơ sài hay mơ hồ. Mua đồ qua mạng nhện thì thứ nhất là tôi chưa quen, thứ hai là tôi đã có vài trải nghiệm dở khóc dở cười về chất lượng của hàng nhập khẩu [từ] Á Châu nên tôi nản không muốn tiếp tục thử. Trong khi đó, ở Hà Nội, cái sự mua bán sao mà dễ dàng thuận lợi. Đồ khô gia vị-vị thuốc Trung Quốc, chúng tôi có nguồn đảm bảo để nhờ cậy là TA ở Paris và bạn nhỏ quê Quế Lâm. Cúc hàm hương sản phẩm của Việt Nam có không ít nhãn mác tốt, mua bán từ trực tiếp qua mạng nhện đều dễ dàng. Và quan trọng nữa, là giá cả vừa mềm mại hơn, lại có thể mua sản phẩm với số lượng khiêm tốn, phù hợp nhu cầu của mình.
Rồi chưa kể nhà căn hộ Hà Nội có bình thuỷ trong suốt, pha trà, uống trà lại được thêm cái màn thiền-ngó, tha hồ xem sự biến đổi vi tế của bình nước với các món hoa và quả trong đó. Ở đây, ngâm trà trong bình pha Bodum thì quả là vô duyên. Nhìn đi nhìn lại, toạch một phát cả hoa lẫn quả nhảy vô cốc sứ to, và mình đây uống trà theo một cách trực tiếp và thô tháo thật thà :-)
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui vậy thôi, tôi chủ trương, cứ hài lòng với cái gì mình có, cái gì mình thấy. Và quan trọng hơn cả là thực hành sự thích nghi.
Thứ Hai, 8 tháng 5, 2023
bích loa xuân gặp quế hoa ở hà nội
![]() |
nhà có khách, pha chiết trà lịch sự mình với mình, cứ gọi là lỗ mãng nguyên bình |
Bích loa xuân tôi nghe tên từ lâu nhưng mãi năm rồi mới lần đầu tiên thưởng thức. Bạn nhỏ cho trà thấy tôi áy náy [mua trà tốn tiền] thì bảo, chị yên tâm, trà thượng hạng em chỉ dám mua để tiếp khách, còn trà mang cho chị là loại phổ thông :-)
Trà cho nước sắc xanh vàng dịu nhẹ, giống như hương vị của nó. Lá trà nở trong cốc thuỷ tinh nhìn rất đẹp. Cậu khách nói, nếu là lá trà thượng hạng thì cốc trà này của chị đích thực là tác phẩm nghệ thuật. Tôi gọi vui, trà này là king's tea, nói nhệch tiếng Việt hoá thành kinh-thi :-)
Hôm trước đi ăn cơm khách, đến tiết mục trà nước sau bữa tối, tôi lần đầu tiên thưởng thức món trà Long Tỉnh tẩm ướp hoa mộc. Trà đó uống ngon lắm.
Ở nhà ngại phá gói Lung-ching mới của nhà trà xứ Firenze, tôi và TL quyết định vậy mình pha thử Bích loa xuân với hoa mộc. Rất ngon!
![]() |
trà chờ lọc và cho ra cốc nhỏ |
Thứ Năm, 16 tháng 3, 2023
trà hoa lài khô với táo đỏ và câu kỳ tử
Bình thường tôi pha trà hoa cúc với táo đỏ và câu kỳ tử. Hôm qua tìm mãi không thấy hoa cúc thì con giời khều sang hoa lài.
Uống vui vẻ. Nhưng nếu được hỏi chọn lài hay cúc, tôi hẳn sẽ thích các nụ cúc khô hơn.
Có phần vì là thói quen mồm miệng. Phần nữa cũng từ chỗ quen thói rồi thì đâm ra ngại, đâm ra e dè với những sự kết hợp mới.
![]() |
trà hoa lài khô với táo đỏ và câu kỳ tử hoa và kỳ tử cho vô túi lọc trà còn táo đỏ khía đôi thân cho ra vị ngọt |
Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2023
tiểu thanh cam: trà phổ nhĩ quýt
Trước đó, tôi quê mùa nhìn cái viên nhỏ bọc giấy vàng giấy bạc thì hí hửng tưởng là sô-cô-la. Chờ bạn nhỏ bóc bỏ lớp giấy bọc, à trái quýt khô.
Khách giải thích, món này gọi là tiểu thanh cam, thanh chỉ sắc xanh, nôm na hiểu là trà [trong] trái quýt xanh [khô].
Tôi nhấm nháp miếng nước trà đầu tiên, có vị giống trà phổ nhĩ nhể. Khách đáp lời, thì đúng vậy. Tôi lại thêm một tầng được giải ngố.
Sáng nay ghi lại note trải nghiệm uống trà quýt này, tôi ngó nghiêng mạng thấy có bài giới thiệu hay. Chờ bữa nào rỗi thì nhẩn nha đọc và tìm hiểu thêm: Trà phổ nhĩ quýt - 4 điều cơ bản nên biết của Tiến Vũ, đăng trên trang mạng nhện Danh trà.
Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2022
nấu nước táo, mình pha trà cúc
Cúc hàm hương pha trà uống, đơn giản nhất là mấy nụ khô vô ấm, chêm nước, đợi chờ... và uống.
Cầu kỳ hơn chút thì cạnh cúc có thêm nào câu kỳ tử, nào táo đỏ (khô).
Mấy hôm nay nhân còn vài quả táo (tươi) Envy, tôi lười ăn thì chuyển sang tiết mục nấu nước pha trà cúc.
(2)
Táo đỏ tươi xắt lát dọc, kiểu bổ cau cùng táo đỏ khô được dùng dao khía vỡ thành mấy miếng rồi nữa là đôi ba mảnh quế, cho vô nồi với thật nhiều nước, đun tới khi lấm tấm bóng bọt đáy nồi báo sôi thì hạ lửa về liu riu. Cứ thế để nửa giờ hoặc hơn chút thời gian, cho nước đun đượm thơm vị và hương của mấy nguyên liệu trên.
Bình trà để vô nào cúc, nào câu kỳ tử rồi châm nước, nước đun táo-quế.
Và thưởng thức thôi hì 🌼🌼🌼
(3)
Hôm đầu đun nước táo khô và tươi, tôi "ngẫn" thế nào mà còn phóng mấy hạt đường phèn. Đến khi nước nấu được lấy pha trà, úi chà sao ngọt.
À hoá ra mình quên một điều, táo đỏ khô kia và câu kỳ tử, các bạn ý thực đã có bao ngọt!
Vậy nên, lần tiếp theo chào tạm biệt nhà đường :-)
![]() |
nước táo-quế nấu lên để pha trà cúc |
![]() |
đây trà cúc cứ vậy mà pha, ẩu tả biếng nhác với câu kỳ tử và táo đỏ (khô) nguyên quả |
Thứ Ba, 23 tháng 8, 2022
cúc hàm hương và câu kỳ tử
![]() |
sản phẩm nhà Bloom Saigon trà cúc hàm hương và bánh trung thu sầu riêng rất được hai bạn nhỏ An & Nhi yêu thích |
Quán không có mấy loại trà ấm quen thuộc, tôi hài lòng với một bình trà cúc. Cậu phục vụ cười toe toét, có cúc với câu kỳ tử. Tôi nghe là lạ, ấy thôi, chỉ cần cúc. Trà mang ra, là ấm inox tỏ vẻ ta đây họ nhà bạc.
Ngày bay về Hà Nội, chúng tôi quay lại quán dùng bữa trưa. Xong bữa thì gọi trà ấm, cúc có kỳ tử kèm. Lúc đó tôi mới hay, hoá ra mấy cái hạt đo đỏ vô cùng hạp với các nụ cúc.
Cũng ở Sài Gòn, trong bữa tối nhà Hum, tôi có một bình trà cúc. Cúc hàm hương. Cúc đứng một mình trong ấm, nhưng ngoài ấm lại có đĩa nhỏ bày mứt vỏ bưởi. Nước trà hoa đượm hương gặp chút ngọt chút cay chút hăng của mứt, thêm một trải nghiệm mới mẻ đối với tôi.
Về Hà Nội, có đứa dở hơi đi tìm trà túi lọc cúc & sả pha uống, mặt nhăn nhăn, kém ngon so với trà ấm kia. Thế là từ giỏ quà vốn định mang biếu tặng, hộp trà cúc hàm hương được khui ra để pha. Lại vời thêm mấy hạt câu kỳ tử mà TA gửi về cho chúng tôi hồi Hà Nội ngập sâu trong giãn cách, úi chà ngon.
Về trà cúc, tôi đọc được khuyến cáo là không thích hợp với người huyết áp thấp. Mà cái món này lại là truyền thống của không ít thành viên trong gia đình. Tôi đã kịp qua An Nam tự mua tặng mình một bịch hoa cúc khô, nhưng vụ pha trà cúc và kỳ tử này, chắc cứ là nên thi thoảng làm chơi một bình thôi nhể :-)
![]() |
ở Café Central, tranh nhau hạt đỏ |
![]() |
cúc hàm hương tự pha, lỗ mãng đại khái nhưng vẫn ngon |
Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2022
mo li hua cha - trà lài phúc kiến pha lạnh với đường mía và chanh xanh
Cốc nước nhìn xa tưởng là món đồ uống coke.
Trà pha cho nước vàng ngả đỏ. Gặp đường mía - đường nâu, lại thêm trà pha đậm, thế là nước hoá màu khứa-khẩu-khửa-lưa / khả khẩu khả lạc :-) Bình trà bự pha đường pha nước cốt chanh xanh rồi rộng rãi thêm vài lát chanh nguyên vỏ. Lại chêm đá thật nhiều. Đợi bình trà vã mồ hôi.
Nước trà mát lạnh xuyên khẩu đúng thời điểm trời nực hậm hực tia chớp báo giông bão. Thích!
![]() |
mo li hua cha - quà trà lài Phúc Kiến |
Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2022
trà lài folliet
Trà lài xuất xứ Trung Quốc đóng hộp bởi nhà trà xứ Firenze đối với tôi là ngon nhất. Nhưng cái ngon đó chỉ là thi thoảng được thưởng thức, không phải cái ngon trong tầm tay. Tôi rón rén nhờ TA chọn cho mấy túi thiếc nhỏ, giữ mình uống một, gửi bằng hữu một. Gửi đi rồi thì lại tiếc rẻ, bằng hữu kia là chuyên gia pha trà Thái chân chính đặc chát, giờ uống kiểu hương hoa thế này đúng là nghe không mấy hợp.
Nhà Chính Thái tôi mến mộ, nhưng trong các loại trà ướp hương ướp hoa, tôi về căn bản không có ấn tượng mạnh với chè ướp hoa nhài.
Năm trước, ngồi rung đùi hơn hai tuần trong khu cách ly ở Bình Dương, tôi nhờ mua được bịch trà lài. Lá trà bồm bồm, vị hoa sực nức. Nhưng mà lạ nhá, đầu tiên cười phì ra ý chê bôi, sau thì hoan hoan hỉ hỉ, trà này uống thích, uống vui. Đến mức, khi quay lại Hà Nội, thiếu chút con giời mò mẫm mạng nhện để mua thêm.
Ở Xuân Diệu, tôi ngó kệ trà. Đã thử ba nhà với chuyên đề trà lài. Cuối cùng, tôi kết trà lài Folliet. Lá trà khô ở đâu đó giữa trà bồm và chè Thái phi thường nghiêm túc. Hương hoa thơm vừa phải, không nức mũi nhức óc màu mè son phấn, mà là tự nhiên thoang thoảng. Trà nước hai uống vào đủ đặm, lưu chát và ngọt trong khoang miệng, lại mơ màng cho kẻ tục ăn tục uống là tôi một hình ảnh về chậu hoa lài rộ trắng nơi góc tường vườn nhà Hà Nội.
Trà uống nghiêm túc là uống nóng. Nhưng vào những ngày dở nóng dở nực dở sầm sì, tôi đặc biệt thích ngâm nga một cốc trà đá vị hoa lài.
Thứ Ba, 10 tháng 5, 2022
hương và vị đầu hè
![]() |
hương thảo chờ phơi làm túi hương |
Cô em đồng nghiệp có học trò là thầy chùa. Trò biếu cô trầm tháp với giới thiệu, đây là sản phẩm chùa tự làm. Cô em kể tôi chuyện này hôm trước Tết, quà không có nhiều, em dùng một phần, một phần lễ Thầy hướng dẫn, để đợt sau chia cho chị một ít. Tôi cười khơ khơ ừ cứ vậy đi, khi về đến nhà căn hộ thì mò mẫm tìm các hộp trầm Khánh Hoà, còn kha khá mà lâu không dùng a. Hôm rồi nhận quà từ cô em, thế là khoan thai đốt trầm. Trầm tiệm và trầm chùa đúng là có chút khác biệt. Nhưng tình cảm thì đều là dạt dào!
Đợt trước TL bảo thích uống nước mơ. Chuyển nhà rồi, tôi ngại đi tìm hàng xôi nhờ mua quả tươi thì quay sang mặc cả, bảo cô em hỏi chỗ đồng nghiệp vốn thạo mấy vụ mua bán hoa trái này. TL chưa kịp hỏi thông tin thì tôi đã mua được túi lớn trái mơ Sơn La ở tiệm hoa quả bên cạnh tiệm sửa giày mà tôi mới phát hiện ra chỗ dốc Tam Đa. Cô bán hàng nói, tranh thủ mơ đầu mùa quả to nhiều thịt thế này ngâm tốt lắm, chứ sau thì chỉ là quả ăn vặt thôi. Tôi nào có hiểu gì về các trái mơ, thấy chúng to đùng thì có chút e dè, nhưng sau cứ mua về làm chơi xem sao. Giờ mơ ngâm muối vẫn tầng tầng sắc trắng muối ép mơ. Còn mơ ngâm đường thì cắn đường đáy keo mỗi ngày một mỏng, nước mơ trong óng ánh sắc vàng của mật ong. Khêu hai ba trái mơ ngâm đó, lại thêm chút nước cốt, đá viên thật nhiều. Ui chao, sảng khoái!
Mùa hè bắt đầu với những hương và vị thật dễ chịu như vậy. Nhưng cuộc sống đâu có thuận một chiều. Cũng kể từ đây, khối thị dân sẽ nếm mùi của mồ hôi mau nhớp nhúa ngay từ đầu sáng, của khí xăng và bụi mịn phơi bám áo quần sau mỗi lượt di chuyển nhà-cơ quan và sau đó là cơ quan-nhà a.
![]() |
Bông sen cuối cùng - ấm trà sen chào hè |
![]() |
Cốc nước mơ vui vẻ |
![]() |
Lần đầu ngâm/muối mơ Sơn La |
![]() |
Trầm Chùa - không mấy thua nhà Khánh Hoà |
Thứ Ba, 25 tháng 1, 2022
lapsang souchong - tôi nghe mùi khói
Chánh Sơn Tiểu Chủng - trà khói, trà đen ám khói... đến từ núi Vũ Di thuộc Phúc Kiến.
Ngày trước tôi chỉ hiếu kỳ về ẩm thực Trung Hoa xét ở phương diện các sợi mỳ. Sau lần lần ra đủ thứ khác nữa, từ gia vị khô qua rượu bếp rồi dưa muối, tương đậu. Và lẽ dĩ nhiên là cả trà.Sáng ngày 23 tháng Chạp, tôi dậy sớm, cân cân nhắc nhắc có nên cúng các vị đầu rau không. Bếp ở căn hộ là bếp điện, lửa đâu thấy, nhọ nồi càng không. Mà lại chưa có tiền lệ cúng bái gì trong nhà mới này. Tính hồi thì ra thoả hiệp, một nén trầm với trái quả, kẹo ngọt, và một gói trà nhỏ Lapsang Souchong thỉnh Ông Công Ông Táo.
Sau bữa trưa ăn thanh đạm cháo với rau củ muối là giờ trà nước. Chúng tôi có một đầu sáng bận rộn chuyện giấy tờ hành chính mà kết quả xem ra hãy còn lơ lửng giữa các tầng trời, bất chấp nhiều cú điện thoại và vài sự can thiệp.
Thây kệ. Bỏ sang bên những quan liêu cửa quyền hành [là] chính. Bỏ sang bên cả những cơn đau đứt đoạn và nỗi lo hình lý. Chúng tôi cứ là nghỉ ngơi sảng khoái cái đã.
Nước trà đen có sắc đỏ. Vụn trà vừa được lấy ra từ bao đã dậy thơm hương khói. TL uống một ngụm, sao cái trà này lại có [vị] khói nhỉ. Chả trách người ta gọi đây là trà khói!
Tôi thô lỗ làm một ngụm lớn. Rồi phúng phính một miệng ngập nước ngọt ngào hương khói ngồi xem phát lại lễ nhập kim quan của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Lịch sử có một dấu nhắc lớn. Còn cuộc sống của những kẻ phàm đơn giản là tiếp diễn.
trà khói Phúc Kiến - Lapsang Souchong |
Thứ Hai, 17 tháng 1, 2022
trà tía tô và táo mèo khô
trà tía tô và táo mèo khô vừa hãm không đợi mà uống vội, nước sắc vàng |
Tía tô sạch ở vườn nhà được hái/cắt cả phần thân lẫn lá, rửa sạch rồi vẩy ráo và bày ra sàng/nong/nia/mẹt để chỗ mát. Gió tự nhiên làm cho thân lá tía tô từ tươi chuyển thành khô. Khô như ý rồi thì được trữ dùng dần.
Tuỳ người tuỳ tính mà tía tô khô có khi chỉ rặt thân cành, có khi lẫn cả cành và lá. Và thường thì tía tô khô sẽ được cắt thành các đoạn nhỏ, thuận lợi cho việc đun/pha trà.
(2)
Lần đầu tiên tôi biết đến vụ tía tô [được] phơi khô rồi dùng pha trà là ở nhà cô người quen. Nước trong cốc có sắc đỏ. Tôi được giải thích, đó là do có phần nước cốt chanh pha cùng.
Tác dụng của món trà đó theo lời của vợ chồng cô chú người quen cùng một bác gái họ hàng ở đó cho tôi cảm giác mù mờ. Đại loại là tốt.
Và với tôi, cứ cái gì thực sờ được, chạm được, nếm được mới là quan trọng. Nước trà tía tô-chanh có vị chua dìu dịu. Một món đồ uống thú vị, tôi nghĩ thế.
(3)
Tôi kể cho Mẹ về khám phá mới mẻ này. Bà cụ già cười ngất. À hoá ra ở nhà quê Bắc Ninh, U nhà mình thi thoảng vẫn phơi tía tô a :-)
Mẹ dặn con gái, tía tô ngoài sạch bẩn thế nào không biết nên phải cẩn thận. Có gì để Mẹ phơi rồi gửi cho mà dùng.
Chuyện này làm tôi nhớ đến cuộc trò chuyện ở nhà cô chú người quen. Cô nói, người bán rau quen ở chợ mang đến trịnh trọng bảo, đây là tía tô sạch vườn nhà để biếu riêng Anh Chị. Rồi bác gái họ hàng ở bên thì kể, bác đã từng làm một thí nghiệm nho nhỏ với tía tô mua ngoài chợ. Theo lời bác, mớ tía tô được để trong tủ lạnh cả tuần vẫn tươi cứ gọi là roi rói. Đến khi bác lấy nó ra để đun trà thì kết quả là một nồi nước đen sì. Bác gái kết luận, thế mới biết nó bẩn và độc hại đến chừng nào.
(4)
Cách đây gần hai tháng, TL từ nhà núi về với lỉnh kỉnh bao bọc nào là tía tô phơi khô, nào là táo mèo phơi khô. Đây là thành quả lao động của bác gái hàng xóm mà đám bạn TL mới kết giao. Tía tô là tự mọc bên suối, đảm bảo sạch. Táo mèo thì đại khái là bà bác mua ngay tại địa phương rồi thái phơi và cứ coi là sạch đi.
TL pha trà tía tô, tiện tay quờ mấy miếng khô táo mèo thả vô phích ủ. Nước trà có sắc hồng, dìu dịu chua. Rất thích!
(5)
Tôi mò lên mạng nhện gõ cửa nhà bác gúc-gù. Tức thì hoa mắt chóng mặt với các công dụng thần kỳ của trà tía tô [khô]. Kết luận to của tôi, đọc xong thấy nhọc!
Cái thời này nó hay, hầu như món gì cũng tốt, cũng vĩ đại dưới ngòi bút của các tay anh chị viết nội dung. Vấn đề là ngay cả một đứa chẳng biết gì về y lý như tôi thì cũng còn dư một mẩu trí khôn để biết, bạn này đứng một mình là thế này nhưng đứng cạnh một đám người thiên hạ thì sẽ biến hoá thành thế khác. Đó là chưa kể, cơ thể mỗi người là một tiểu vũ trụ với cả đống những đặc điểm riêng biệt và vấn đề riêng biệt, tía tô khô pha trà cho anh A là tốt nhưng cho chị B vợ anh đâu chắc vậy.
Tôi không có ý định đi tìm hiểu công dụng của tía tô tươi và khô, trà tía tô [khô] với nước cốt chanh lại càng không. Đơn giản, thi thoảng thấy cô em nhà mình hãm trà thì tiện tay xin một cốc uống vui vui cái miệng. Chỉ thế thôi!
cho một lần hãm trà tía tô và táo mèo khô từ Sapa |
Thứ Năm, 13 tháng 1, 2022
la via del tè 2022 - pai mu tan
ấm trà của Ông Ngoại được thỉnh dùng Pai Mu Tan / White Peony - loose leaf white tea nước vàng nhạt, thoảng ngọt vị hoa và mật ong |
Thứ Ba, 30 tháng 11, 2021
thưởng trà, bạn cần bao nhiêu nhã
![]() |
uống trà thế này thực có bao phần nhã :-) trà ướp hương hoa sói trong cốc bia mậu dịch |
Đâu đó năm hai năm ba đại học, một ngày đẹp trời, tôi nhớ là vào mùa Thu, Akent mặt mày nghiêm túc bảo tôi, mặc tử tế [lịch sự] rồi anh dẫn em đến chỗ này hay lắm.
Đó là một buổi "trình diễn" trà đạo Nhật Bản. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là người thật trong bộ kimono. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là thanh lịch, trang nhã, thậm chí là quý phái ở những người Nhật ngay trong tầm mắt, khác xa với ông anh lúc nào cũng mặt mày sầm sì, quần áo xô lệch lem nhem ngồi xổm hay bò toài ra chụp ảnh các ông bác đấu gà chọi hay các cụ già chơi cờ tướng ở mấy quán nước chè trong phố cổ mà người bán là các bà già kẻ răng đen nói năng uyển chuyển lối xưa, người đanh đá vàng đeo đầy mình. Lần đầu tiên, rất nhiều lần đầu tiên tôi có ngày hôm đó. Và cũng là lần đầu tiên, tôi biết thế nào là sức mạnh của tâm lý đối với cái bao tử.
Tôi đau bụng một trận chí chết. Không phải do bánh, càng chẳng phải tại trà. Đơn giản là tôi quá hồi hộp, quá căng thẳng khi thấy mình lạc trong một bầu không khí hình thức và trang trọng đến thế. May mà mọi chuyện không quá tệ. Tôi không tự làm xấu mặt mình, cũng chẳng gây bất tiện gì cho Akent người đã thu xếp để cho tôi có cơ hội khám phá một nét văn hoá Nhật.
Về sau này khi có người thắc mắc tại sao tôi không giống đa phần mọi người thích tất cả những gì liên quan đến trà xanh Nhật Bản, đến matcha thì tôi đều kiên nhẫn giải thích, rằng thì là mà không phải tôi không thích, nhưng ám ảnh về cái trải nghiệm thanh nhã ngày đó quá to, quá lớn cho tới tận bây giờ. Và vì thế, cái sự thích thú của tôi luôn ở mức vừa phải. Tiện có trong tầm mắt, được ai đó cho, ừ thì mình hưởng thụ. Còn điên rồ đến mức phải đặt một đơn hàng, phải mua cho kỳ được, nước mắt chực rơi trước một hộp trà ư? Đừng hòng!
(2)
Có bữa kia, lần này là chuyện của dăm bảy năm về trước, tôi được mời ăn trưa. Người mời là tiền bối của bạn thân thiết. Tôi giúp việc biên tập sách cho tiền bối này nên khi việc xong, Cô mời hai đứa tôi một bữa ra trò.
Xong xuôi màn ăn thì đến màn uống. Nhà hàng Hàn Quốc có bao nhiêu lấp lánh thì đến bộ ấm chén pha trà mạn Việt Nam yêu nước lại có bấy lôi thôi ẩu tả. Tôi loay hoay kêu em phục vụ cho mượn cái khăn để đỡ vòi ấm mỗi khi rót nước.
Bậc tiền bối tinh tế, nhìn ra sự ngượng ngùng của tôi thì đợi nước rót xong xuôi rồi mới bảo, cái này là do ấm thiết kế không tốt thì nước mới rơi vãi vậy. Nghe xong tôi nhẹ cả người. Rồi lại nhủ thầm trong dạ, cái cảnh này mà cứ là con dâu tương lai ra mắt bố mẹ chồng tương lai xem, đúng là chơi bài khó.
Thực tế là chẳng bao lâu sau tôi phát hiện ra cái mô phỏng con dâu ra mắt bố mẹ chồng tương lai kia của mình là sai toét. Chẳng những bọn trẻ con mà ngay cả bọn người lớn uống trà cứ gọi là phi thường đuểnh đoảng. Nhã trong thưởng trà không phải là một tiêu chí, cũng chẳng phải là một vấn đề a :-)
(3)
Mùa sen năm nay, vào đúng thời gian Hà Nội dập dìu "giãn cách", tôi dư dả thời gian có đợt suốt ngày ngó màn hình tivi. Bữa nọ có phóng sự về thú uống trà sen của người Hà Nội. Nhân vật có hai tuyến. Một nhà kia tự nhận mấy đời chuyên ướp trà trên chỗ cái hồ to. Nhà đúng kiểu dân tiền mới nhờ bán đất, to ngồn ngộn và sáng choang. Hoa sen trắng bày khắp phòng khách rộng thênh thang, bình này lọ kia chỗ nào cũng là sen bị gập cánh tạo hình, nhìn chẳng còn chi là tự nhiên nữa. Anh ả nhân vật của chuyện kể ra sức giải thích người Hà Nội là phải dư lày dư lọ, nghe mà sốt ruột. Tôi nghĩ, may mà chưa lôi ra cái công thức bố mày đây đích thực người Tràng An.
Nhà sản xuất, nghệ nhân làm trà thì là vậy. Đến khách hàng, người thưởng trà thì ống kính chĩa vào một căn hộ ở một cái chung cư cao cấp dưới Hà Đông. Cô chủ nhà đâu đó tuổi 30, xinh đẹp như bước ra từ một ngôn tình tiểu thuyết với hiên căn hộ to hơn cả phòng gỗ tôi gắn bó mấy chục năm ở nhà Hà Nội. Cô này uống trà sen thì đương nhiên là phải có sen đỏ sen trắng bày chi chít xung quanh rồi. Nhưng chi tiết mà tôi chú ý hơn cả là cái ấm pha trà.
À, thì ra phải thế. Truyền thống của gia đình từ đời cụ qua đời cháu chắt là cứ đến mùa sen thì phải uống trà sen Tây Hồ là đây. Trà đó pha trong một cái ấm tetsubin Nhựt-bổn :-)))
(4)
Ngày lễ thầy bà năm nay tôi cùng hai bạn đồng nghiệp đi lễ ông thầy. Cô em nhận mua hoa cùng quả. Tôi xung phong thế thì tao mang trà và đồ ngọt tới. Đến nơi, đám kia nhõn một bình hoa với lập luận biết chị mua cả trà lẫn bánh kẹo thì không cần quả nữa. Nghe cũng có lý a.
Trà tôi mang đến lần này kính Thầy là trà ướp hoa sói. Ông thầy không dỡ đồ ngọt ra cho bọn học trò chén nhân vụ thưởng trà, nhưng với chính trà thì không eo hẹp, khoát tay một cái bảo con bé học trò đi pha một ấm thưởng thức.
Cô em trà chơi một vốc, tôi nhìn tỷ lệ nghịch trà nhiều - ấm nhỏ thì đã thoáng giật mình nhưng im miệng không nói gì vì ông thầy ở bên đã kịp thời nhắc nhở. Sau đó đến tiết mục cô em định tráng trà, tôi vội can ngăn, ấy cái vụ này thì không thể.
Trà dù đã giảm đi kha khá lượng cho vào ấm nhưng vẫn là đặc. Ông thầy già tinh tế nói khéo, từ sáng giờ học trò qua liên tục, trà uống liên tục nên giờ uống lạt lạt chơi coi là để biết vị. Thế nên chén trà của Thầy rót ra chừng nửa, còn lại là để chêm thêm nước sôi. Ba đứa học trò thì nguyên cái trà nước đầu cho vô chén.
Tôi nhấp một ngụm, úi chà. Không tiện với cái phích để chêm nước sôi, con giời cắn răng thưởng trà trong niềm hy vọng nước hai, nước ba, nước bốn, nước n thì tách trà của mình sẽ khá hơn. Cho tới lúc chúng tôi chào tạm biệt ông thầy già, nước trà ướp hương hoa sói kia vẫn thuỷ chung nồng nhiệt nồng nàn.
Chuyện này sau đó tôi kể lại cho mấy con bé em, vừa kể vừa cười ngặt nghẽo. Ông thầy mình nghĩ sao mình cóc dám đoán mò. Nhưng với hai bạn trẻ kia, tôi tưởng tượng một màn thế này. Đó là vừa uống vừa oán trách sao bà này mua trà tệ đến vậy. Hoặc không thì là, úi Giời, cứ tưởng hoa sói hoa hoè là sao, sao mà tệ a :-)
(5)
Trưa nay tôi pha một ấm trà ướp hương hoa sói.
Ấm hai trăm ngàn đồng tiền mua ở chỗ ông chủ bên Bát Tràng nhà có hàng chục bộ tràng kỷ, hàng ngàn cái ấm và mấy chục cái lồng chim. Ấm lâu ngày thân ấm vẫn còn, riêng nắp ấm đã tiêu đời thì được thay bằng một cái nắp inox xấu mù.
Cốc uống là cốc thuỷ tinh gia công bắt chước cốc bia hơi ngày bao cấp, mua ở chỗ gầm cầu [Long Biên] giá đổ buôn sau một hồi vung vãi nước bọt mặc cả với hai ông bà già chủ tiệm thì bớt từ 7.800 đồng tiền xuống còn 7.200 đồng tiền.
Trà pha đậm đà được chế non nửa cốc, sau đó là nước sôi rót ra từ phích chêm vào.
Trà này, mình ta uống với ta, ở ngoài mọi con mắt nhìn của tha nhân, đối với tôi thực đủ ngon, đủ nhã a :-)))
Thứ Tư, 10 tháng 11, 2021
bạch trà việt nam
Rất thích nhá! Tình cờ mà tôi gặp một người. Rồi hữu duyên mà tôi lân la đi ngắm các món gốm, xin được dăm cuốn sách, kiếm được hai ấm pha trà và một bịch trà trắng chẳng nhãn mác tên tuổi chi.
Trà đó pha ra. Uống. Và làm tôi nhớ đến các hộp trà xuất xứ Trung Quốc đại lục qua tay tuyển chọn rồi được đóng bao bì và bán ra thị trường dưới tên của các nhà trà lớn ở Châu Âu hay Hongkong.
Giá nghe buốt răng, nhưng khi nhâm nhi các ngụm trà nhỏ, úi chà, đáng giá!
Tôi cai thành công món nước nâu, thi thoảng đúng là vẫn pha uống ở nhà, nhưng không phải vì thèm mà là vì để uống cùng bột diếp. Riêng đường trà, nói bỏ dễ, còn thực bỏ khó.
Nhưng chí ít, từ mấy tháng qua, đã không ít lần nhấp nhổm định đặt mua gửi về Việt Nam thì cuối cùng tôi đều ghìm được đống dục vọng lộn xộn của mình. Cái này, có tính là tôi đây người Việt Nam yêu nước dùng trà Việt Nam không hỉ 🍵🍵🍵
Thứ Tư, 27 tháng 10, 2021
một chuyện về món trà ướp hoa sói
![]() |
cây hoa sói khép nép một góc vườn nhà Bắc Ninh |
Thứ Năm, 5 tháng 8, 2021
nhật ký giãn cách: uống trà
Kế hoạch mua một ấm pha trà tử tế cho tới giờ vẫn ở dạng kế hoạch.
Cả thời gian trước giãn cách và những ngày này, chúng tôi không vì thế mà thiếu niềm vui mang tên uống trà.
![]() |
Oolong trong túi lọc & bánh ngọt bạn TL đặt mang sang cho |
![]() |
phổ-nhĩ từ nhà trà Hong Kong |
![]() |
lâu rồi mới uống trà ngâu |
![]() |
hộp trà màu mè trong giỏ quà Tết giờ là quý |
![]() |
sau bữa trưa, uống trà và coi Lupin |
Thứ Hai, 12 tháng 7, 2021
soda chanh gừng mật ong
![]() |
ngẫn và ngớ ngẩn đôi khi hữu ích khám phá món soda chanh gừng mật ong :-))) |
Tuần này tôi "ngẫn" rồi thành làm việc dở hơi hai lần. Một lần nhìn bề bề hoá tôm, mua về nhà nhìn lại tôm hoá bề bề. Còn bữa nay thấy cái lọ to đùng quen mắt tưởng chanh ngâm mật ong thì lấy thả giỏ thanh toán, về nhà hí ha hí hửng khui lọ, úi Giời, mật ong gừng.
An ủi duy nhất là người Hàn hay, mình ngâm gừng mật ong vị gắt, họ làm thế quái nào món cứ gọi là ngọt ngào mềm mại. Cái này tôi gọi là chống chế cùn :-)
(2)
Hà Nội sáng nay nắng đanh khô nhưng không quá đáng đến mức làm tôi chảy nước [mồ hôi] ròng ròng khi về tới nhà căn hộ.
Về nhà, tôi tính toán, uống thức ấm nóng hay mát lạnh đây. Nhân có lọ mật ong gừng mới, lại thấy lăn lóc mấy lon soda ở cạnh tủ lạnh, ờ thử món mát lạnh xem sao.
- đá viên nhiều ít tuỳ ý
- mật ong gừng lấy từ hũ làm sẵn
- một trái chanh xanh Limca không hạt
Kiếm lọ hay cốc lớn, cho vào đó 1-2 thìa súp mật ong gừng, tiếp đó là chanh thái lát và nước soda. Khuấy qua một lượt, thả đá viên vô, lại khuấy tiếp.
Và giải khát thôi!
(3)
Nước ga chua dịu, ngọt thoang thoảng dựa hơi mật ong. Lạ nhất là gừng, khác với món gừng tươi tự làm ở nhà, gừng trong mật ong biến hoá mềm dẻo dạng mứt và ngọt dịu, ngọt mềm mại, nhắc nhớ hương thơm của mấy món chè nấu từ gạo nếp Mẹ vẫn làm vào dịp Tết.
Mà các lát gừng ngâm mật ong này hay lắm nhá. Cho chúng vô miệng, nhay nhay chút, không hăng gắt chút nào nhưng vị tươi mát của củ gừng tươi thì cứ như là vẫn nguyên vậy.
Tôi hay cười nhạo bạn đánh chén về cái sự uống soda của ông, một món uống rất chi là "junk". Nhưng giờ chính tôi đây lại khệ nệ vác về nhà căn hộ một hộp 24 lon để uống dần. Thôi thì thi thoảng pha chút xíu uống chơi, hì :-)
![]() |
chanh xanh không hạt Limca từ Mộc Châu không thơm bằng chanh xanh - lime thường |
Thứ Tư, 30 tháng 6, 2021
nước la hán quả
![]() |
bạn ý là đây, la hán quả - một trái đun ba cữ nước |
Luộc chậm thế này đối với tôi xem ra hay ho hơn là hãm nước. Nếu ai hỏi tại sao, tôi sẽ thật thà, dạ nhà cháu không rõ, chỉ cảm nhận thế thôi.
Tôi thích uống nước ấm hơn là nước ướp lạnh. Có lẽ đây vừa là do nhà lâu nay không có truyền thống dùng đá và nước đá, lại thêm nữa là tôi tin thức uống nóng/ấm thì tốt cho cái dạ hơn.
Khác với nước la hán quả nhìn trên mạng nhện có sắc vàng sậm kiểu mật ong, có khi còn là đỏ quạch, nước nhà tự đun sắc vàng lạt, từa tựa món nước mơ ngâm nhiều năm pha loãng, thật loãng.
Nước đó ngọt. Tôi mới làm quen thấy có chút lờ lợ, đến lúc đun và uống lần thứ hai thì xem ra đầu lưỡi đã qua đoạn lạ lẫm, lại thấy ngọt ngon, hết mực dễ chịu.
Ngày xửa ngày xưa thi thoảng lê mông ở mấy quán tự xưng trà hoa, gọi đồ uống tổng hợp thường nghe câu thuyết minh thành phần có nhắc tên la hán. Sau này có bữa HĐ kể rất nhiều đồng nghiệp trong khoa của cô em chuyên nhờ cô giảng viên người Đài [Loan] mỗi lần về thăm nhà thì khi quay trở lại Việt Nam dứt khoát bao bọc kiếm hộ từ trà tới thứ quả này. HĐ thậm chí còn gửi làm quà cho bà cụ già nhà chúng tôi ở Bắc Ninh mấy trái, điệu bộ rất trân trọng.
Hồi đó, tôi không mấy để ý, mang máng là vị thuốc. Giờ mới thực sự bắt đầu tìm hiểu, thấy hay hay cái sự hiếu kỳ cùng phép thử đồ uống mới này :-)
![]() |
nước la hán quả ướp lạnh sắc lạt giống ly trà đá loãng của bà hàng nước cưỡi tên lửa phi qua đồi chè |