Hiển thị các bài đăng có nhãn ageing notes. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn ageing notes. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2025

phải sống

(1)

Ngày đầu tiên lên núi, trong cuộc điện thoại theo lệ mỗi tối với hai cụ già ở Bắc Ninh, tôi được nghe từ Mẹ một tin buồn. Tôi nghe. Sững sờ. Rồi mấy ngày tiếp theo là chấp choáng, là chới với.

Nhà rừng sau nắng gắt là mưa to gió lớn suốt cả một ngày. Dấu tỏ duy nhất của thứ mang tên sức sống là một gia đình hummingbirds mẹ và con thi thoảng vè vè lượn lờ gần chỗ máng nước đường.

Bạn đời kêu mệt. Tôi cũng bải hoải tấm thân. Rồi cái psy của tôi bỗng chực nhạy cảm với tin tức thời sự, đặc biệt mấy món chính trị chính em xứ này qua tường thuật của mấy nhà đài mà bạn đời thường xuyên theo dõi.  Không rõ có phải vì tất cả những điều đó cộng lại với nhau mà tôi đâm ra bẳn gắt, mặt mày không đến mức sưng sỉa nhưng lúc nào cũng chực "lên cơn".

ống khói lò sưởi rỉ nước, à thì tìm thợ :-/)

(2)

Sau một ngày mưa gió, trời tưng bừng nắng nhưng không quá nóng. Bác thợ cả Sean với hai cái máy to đùng tiếp tục công việc san ủi nền đất cho dự án sugar house.

Hết mưa đồng nghĩa nhà hết dột, dấu vết nước rỉ nếu không để ý tôi thậm chí không nhìn ra. Còn ông lão nhà ta thì hài lòng khi thấy có vẻ như bọn ong bắp cày đã rời bỏ cái tổ của chúng ở mép ô đất đang được phát quang.

Tôi nhìn mảng tường gạch với dấu vết lờ mờ của nước rỉ. Tôi nghe bạn đồng hành than phiền sao cơn mệt vẫn chưa qua. Rồi tôi nhìn đôi bàn tay "nát bét" của mình, do vết cào của đám gai cây cỏ, và do cả bị côn trùng châm chích. 

Lão Tiên sinh phát hoảng khi biết tôi bỏ qua động tác kiểm tra kỹ lưỡng quần áo mỗi khi kết thúc ngày làm việc vườn tược của mình. Ông nói, chỉ một con bọ cũng đủ khiến tôi tham gia đội ngũ khổng lồ các nạn nhân của Lyme disease

(3)

Tôi nhăn nhở, quá muộn rồi ông ơi. Mấy năm qua số lần tôi nhảy choi choi vì bị bọ và muỗi cắn ngoài vườn quả là không đếm xuể. Mà nếu coi các biểu hiện của bệnh này rồi áp vào trường hợp của bản thân, có khi tôi mắc rồi không chừng. Thôi thì, từ nay tôi sẽ chú ý hơn.

Rồi tôi nghĩ lan man về những chuyện và những vật xung quanh. Bọn ong bắp cày vẫn có thể quay trở lại. Mưa to thì nhà vẫn dột, cho tới khi chúng tôi tìm được bác thợ tốt. 

Mấy hôm nữa, các bạn chim hummingbirds sẽ bắt đầu hành trình di cư ngàn dặm. Mấy tháng nữa, chúng tôi sẽ có nhà nấu mật và ông chủ nhà sẽ không còn phải chịu cái cảnh lo ro ngoài trời tuyết canh cái bể nhựa phong đang sôi. 

Các vấn đề sức khoẻ của chúng tôi, phần vừa là chịu áp chế bởi thầy và thuốc, phần là do thái độ sống chủ động của chính chúng tôi điều tiết. Sự căng thẳng thường trực psy của tôi ít nhiều có thể được chính tôi xoa dịu, bằng những động tác đơn giản, tỷ như nếu thấy radio bắt đầu với Tổng thống... thì tôi đây sẽ biến tắp lự ra một xó miễn nhiễm mọi âm thanh.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Chu trình sinh-lão-bệnh-tử dù ta biết hay không biết, thích hay không thích, vẫn trong vận động. Tôi chẳng phải tín đồ đạo này đạo nọ, nhưng tôi tin rằng, sống ở cõi đời này giống như một sự, một việc. Lê lết nó hay chủ động phối hợp với nó, đều là do lựa chọn của chính tôi.

Thứ Ba, 20 tháng 5, 2025

ngoảnh đầu ngó tháng tư

quà tặng tháng Tư
sau một Fan Ho thị dân, giờ tôi khám phá
Portolano ngoài-hệ-thống

Điểm nhấn trong bảng tổng kết tháng Tư của tôi là tôi ốm. Người ngợm lờ đờ thì hoá thành đầu óc lơ mơ, rất chi là ngộ.

Phần lớn thời gian tháng Tư chúng tôi sống ở nhà rừng. Tôi chỉ xuống núi đôi ba lần, khác với bạn đời ngày nào cũng phải chạy xe lên lên xuống xuống ít nhất là đôi ba bận.

Cai nghiện cafe trở thành một trò cười. Mỗi sáng tôi đều đặn hai cữ nước nâu, uống xong rồi thì gật gù, từ mai mình sẽ khác. Trà, từ xanh qua đen, từ Tàu tới ta qua Tây, giờ chẳng cần nhã pha trong ấm hay bình lọc mà là, trong hầu hết các trường hợp, tương thẳng vô cái bình vốn dùng đựng cafe mang đi. 

Tôi cặm cụi khâu khâu vá vá. Phần là chữa trị mấy món áo quần cũ có tuổi đời xê dịch từ hơn mười đến gần hai mươi năm. Phần nữa là khâu mới món này vật nọ. Hoan hoan hỉ hỉ xách cái túi bé xinh xinh hay lùng thà lùng thùng một thân quần vải ghép Châu Phi là một chuyện, quan trọng hơn là một cảm giác vui vẻ, khe khẽ, nhẹ nhàng, trong suốt quá trình thủ công đó.

Vườn từ nhà biển lên nhà rừng được chuẩn bị cho vụ trồng rau và hoa mới. Tôi gần như chưa chạm tới vườn Nhật Bản, nhưng cuốc dọn, làm cỏ và xới đất cho hai khuông vườn rau, chuẩn bị cho vườn phúc bồn tử mới được quy hoạch, phát quang một miếng đất to mà chưa biết sẽ làm gì trên đó thì tính ra đã là hòm hòm. 

Tháng Tư rồi, tôi bỏ ra gần một tuần đọc và nghe về Đức Thánh Cha. Có một vài thời điểm, tôi nghĩ vẩn vơ rồi liên hệ công thức "Chùa là cái Thiện của làng". Rồi lại nhớ đến đối sánh Chúa với ông tổng của James Talarico cùng hình ảnh mang tính tưởng tượng rằng thì là mà Chúa thời nay bị gán nhãn "a single, childless hippie". 

Tháng Tư năm nay, nhìn thấy mình già đi, tôi không ngâm nga Olga Bergon nữa. Mà là khe khẽ đọc René Char. Tôi nghĩ, tự thân điều này đã là một biểu tỏ cho quá trình tôi-đang-già-đi. Nhớ những chuyện xưa cũ tưởng đã rơi vào quên lãng. Cùng một câu chuyện nhưng giờ mình nhìn khác đi. Thêm nữa, có thể do môi trường sống của tôi thay đổi, cảnh quan nhà rừng làm tôi nhớ đến Char, đại loại thế.

Mà lạ lắm, nhân đọc Char nghĩ quàng sang John O'Donohue. Trong một môi trường ngột ngạt bởi các tin tức thực giả lẫn lộn và phần lớn tin tức nếu không phải là mang tính tức thời chớp giật giật gân thì là hung hăng chính tà tư tưởng hệ, đọc các tác giả xưa cũ bỗng hoá thành tạo cho bản thân một kết giới an lành, tự tại.

tự tay phát quang, có thể đây sẽ là một góc vườn rau gia vị

biển đồng đặt ở phố Hàng Đồng

các khay ươm đi từ biển lên rừng

mở lối đi mới cho máy xén cỏ và ATV

Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2025

cinco de mayo 2025

Ngày 5 thì tôi vẫn đinh ninh là ngày 4. Bạn đời cũng vậy.

Quá nửa buổi sáng ngày đầu tuần, ông lão nhà ta hét toáng lên, Happy Cinco de Mayo. Đến lượt mình, tôi cười hi hi, hoá ra mình nhầm.

Trời mưa nhẹ, ngoài hiên ướt nhép, cửa vừa mở hé tức thì lại được đóng trở lại vì lạnh. Tôi được rủ rê đi Stonington ăn mừng Cinco de Mayo. Noah's nghe thực hấp dẫn, nhưng cứ nghĩ phải chạy xe một quãng dài rồi co ro trước gió biển thì tôi ngại. Thôi, mình ở nhà chén leftovers.

Trong bữa trưa phở gà hiệp hai, chúng tôi thảo luận về cuốn sách liên quan kinh tế phi chính quy. Sau gần 15 năm kể từ ngày xuất bản, tính thời sự của nó vừa còn, vừa có, lại vừa không. Bất luận thế nào thì cho một dự án viết-lại hay viết-bổ sung, việc cần làm đều là khối khổng lồ. Mà vấn đề là tôi trước nay chỉ lơ vơ góp mặt gọi là, còn về hai ông tác giả chính, một thì phiêu diêu từ kế hoạch dọn rừng đến làm vườn qua đóng đồ gỗ, một thì bận bịu với các giao tế xã hội, đâu đủ thời gian cùng sức lực cơ chứ. 

Lại chưa kể những người đưa ra gợi ý về phiên bản chữ Việt từ Hà Nội đối với tôi xem ra có chút mơ hồ. Người ta nói về dịch sách tựa như đi ra chợ mua một mớ rau gia vị vậy. Tôi không biết người thì không đánh giá. Nhưng lo lắng và nghi hoặc thì tôi có thừa. Tôi đã gặp cả một tiểu đội giáo sư trường đảng, đầu não tinh anh của quốc gia-dân tộc, lẫn lộn trung bình với trung vị nên nghe chuyện một một bà giáo tiếng Việt bỗng trở thành dịch giả tay mơ và hăm hở tấn công bản sách với đống từ ngữ chuyên môn kinh tế, phát triển và giới thì xỏ xiên nghĩ bậy chút cũng chẳng có chi lạ. Đó là chưa kể tinh thần con buôn chữ nghĩa trong làng học giả học thật xứ ta, dự án còn chưa thành hình mà các giáo sư đã chia chác xong phần trăm điếu đóm, phần trăm thuê học trò cày cuốc, phần trăm bỏ túi mua nhà mua xe là chuyện tôi đã quen đến mức chẳng còn hơi đâu mà "xúc động" - diễn đạt mềm mại cho "bức xúc". Giáo sư, viện trưởng là thế, nhàng nhàng giảng sư cũng chẳng kém, thế nên tôi nghe chuyện này thì nghi lắm. Nhưng lại một lần nữa, không biết người thì không đánh giá, cứ ôm cái nghi hoặc đó trong dạ cái đã.

Vì không muốn "cãi cọ" hoá thành phá huỷ ngày Cinco de Mayo đặc biệt này thì cả ông và tôi đều im miệng không bàn chuyện sách vở nữa. Chúng tôi xơi bữa trưa và bàn bạc kế hoạch bữa tối. Nói là bàn bạc cho oách chứ thực ra thì trong tủ lạnh đã sẵn sàng hai dải cá monkfish và bạn đánh chén sẽ đứng bếp, phụ trách món tủ monkfish noodles.

Ông lão nhà ta vì muốn có một bữa ăn mừng tươm tất thì đội mưa sang Mystic mua bạn bánh ngọt trứ danh flourless chocolate cake. Rượu được chuẩn bị là một chai đặc biệt từ cửa tiệm ở Williamstown. Tinh thần Cinco de Mayo cứ gọi là cao vút.

Nhưng đến màn bếp núc cho bữa tối thì chúng tôi là chính mình, vụng về và luộm thuộm trong căn bếp. Mang tiếng ông lão nhà ta đứng bếp nhưng thực tế tôi phải chuẩn bị các món gia vị, trụng mỳ phở, chưa kể chạy theo sau ông đầu bếp dọn dẹp những gì ông bày ra.

Bữa tối kết thúc, ông lão nhà ta ngồi coi món thể thao yêu thích với ly rượu bên cạnh. Tôi è cổ dọn dẹp trong bếp, bỗng ngộ đánh rụp, Cinco de Mayo 2025 có chi đặc biệt. À thì là tôi không ngoảnh đầu nhìn phía sau, cũng chẳng nhển cổ ngó đằng trước. Tôi cũng không còn dễ bị xốn xang, bị cuốn theo bởi những món "bánh vẽ" chia ở thì tương lai gần và xa. Đơn giản tôi sống chậm rãi cái ngày chậm rãi của mình, nhấm nháp quá trình già-đi vừa có chút mùi vị của phiền não lại vừa dư thừa tinh thần u mặc của bản thân. 

ở đây, lúc này, có buồn mà cũng có vui

Thứ Ba, 1 tháng 4, 2025

khi trẻ, người ta yêu nói chuyện tương lai

(1)

Chuyện tôi nghe được ở tiệm bánh tây trên phố Xuân Diệu hồi đầu năm. Chính xác thì là chuyện tôi bất đắc dĩ nghe lỏm, do các bàn được xếp quá gần nhau.

Ba bạn trẻ Á Châu, hai [hẳn là] Việt kiều Mỹ, một [áng chừng là] con gái rượu nhà đại gia học trường quốc tế từ tuổi mẫu giáo trở đi.

Họ nói về nghệ thuật, về cuộc sống, theo lối của con nhà giàu chân không chạm đất. 

già rồi, người ta thích kể lể chuyện xưa
Cô vỏ Việt ruột Mỹ líu lo, cái sự không-tiện nghi mới làm nên cuộc sống. Anh bạn [trai] của cô, hẳn là thế căn theo những cử chỉ thân mật giữa hai người, thì say sưa chủ đề, có hai Việt Nam, Việt Nam Sài Gòn và Việt Nam Hà Nội. Cô Việt "Tây hoá hóa Tây" thì lèo lèo tiếng Tây lên trầm xuống bổng luyến âm chuẩn hơn cả Tây hết thảo luận tương lai của trái đất, của nhân loại thì chia sẻ dự án khởi nghiệp tương lai.

Cả ba nói rất nhiều về những dự định và kế hoạch cả gần lẫn xa. Tất cả nếu không phải lấp lánh các tầng sắc màu triết lý thì là hồng rực lạc quan. 

Đó là chuyện trước ngày xứ cờ-hoa có ngài tân-tổng.

(2)

Những ngày này, tôi trải qua phần lớn thời gian ở trên núi.

Bận bịu nhiều với việc nhà, việc rừng không bao giờ có hồi kết thúc. Thể lý là vậy, còn về tâm tính, tâm tình thì là lăng xăng với câu hỏi dường như không có đáp án cuối cùng: ngày mai thích ứng sao đây.

Tôi chợt nhớ câu chuyện ba bạn trẻ. 

Thật tuyệt khi người ta trẻ. Với tràn đầy tự tin và chắc nịch khi nói về tương lai!

Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2025

tết qua rồi, chúng mình nói chuyện tết

(1)

Trong khoảng mươi năm dài trước khi Bố Mẹ chuyển về Bắc Ninh sống, nhà có lệ đêm Giao thừa sum vầy khui sâm-panh Nga, bóc hộp sô-cô-la Bỉ, người lớn chúc trẻ con, trẻ con chúc người lớn. Chúng tôi không giàu có nhờ quyền chức, đất đai nhưng đủ cảm thấy "giàu có" khi ngoảnh đầu nhìn lại thời bao cấp nghèo chật vật. Sâm-panh và sô-cô-la đêm Giao thừa giống như một dấu chỉ cho cái sự "giàu có" này. 

Rồi Bố Mẹ chuyển về Bắc Ninh, lệ mới là con bé về quê đón Giao thừa với hai cụ, con lớn canh nhà Hà Nội và thực hiện nhiệm vụ làm cơm cúng. Sau nhiều năm,  sâm-panh Nga và sô-cô-la Bỉ không còn phổ biến trên các giá kệ hàng cũng như túi giỏ quà Tết. Hai cụ già mỗi ngày già đi, đêm Giao thừa, cụ ông thức để làm nhiệm vụ tế lễ, còn cụ bà cùng cô con gái út thì làm bạn với Chu công từ tối muộn. Từ nhà Hà Nội (cũ), tôi chuyển lên sống ở nhà căn hộ, dù không phải làm cơm cúng thì vẫn còn có một ông bạn to đùng bên cạnh nên chuyện cả nhà ở cùng nhau đêm Giao thừa là bất khả. 

Tết này thì đặc biệt, sau rất nhiều năm, nhà mình lại được ở cùng nhau. Không rượu, chẳng kẹo, Mẹ và TL đi ngủ sớm, tôi giúp Bố bày mâm cúng Thổ địa, hai bố con chúc tụng vài câu trong nền âm thanh pháo hoa và pháo nổ đì đùng, rồi con giục Bố đi nghỉ để con đây chờ hương tàn hạ lễ.

(2)

Bà con đi chúc Tết ở làng đàn ông com-lê không cà-vạt cùng giày da sáng bóng, đàn bà váy áo xúng xính với chân nếu không hai-hin [high heesl] thì là bột [riding boots], trẻ nhỏ gái áo dài trai tuy-xê-đô [tuxedo]. Ngoảnh đi ngoảnh lại, không tính một chị họ và một chị dâu họ ăn mặc như ngày thường thì chỉ còn đúng nhà chúng tôi là xuyềnh xoàng. Tôi cười khơ khơ, mình đây là sống frugal kể cả xuyên Tết. TL thì bảo, thì đúng là mình nghèo mà. 

Năm nay cả hai cụ già nhà ta đều ở tuổi chẵn nhận chúc mừng và quà từ Hội người cao tuổi. Lệ quê là mỗi ông bà một cân đường, một hộp sữa, và đương nhiên không thể thiếu cái phong bì với nguyên tắc tuổi càng to tiền càng nhiều. Hay nhất là Sư làng cũng gửi quà, bao lì xì với tờ tiền có tính tượng trưng cùng một miếng vàng giả không rõ có được niệm chú bình an hay không. Tôi nhìn hai miếng đó, thì thào nếu là vàng thật nhể. TL lại được dịp chế nhạo tôi.

(3)

Có một chuyện rất buồn cười là từ trước Tết, TL gióng giả Tết này không mua sắm gì. Đây không phải là một tuyên ngôn hay khẩu hiệu mới mẻ. Vấn đề là năm nào nói vậy trước Tết thì đến khi tổng kết tình hình sau Tết, chúng tôi đều thấy kha khá đồng tiền đã bay ra khỏi ví. 

Cái sự "không mua sắm gì" của năm nay xem ra có tính hiện thực cao hơn các năm trước: mấy gói kẹo Liên-xô (theo thói quen tôi gọi vậy, còn chính xác thì là kẹo Nga) cùng hạt dẻ cười để mang về quê bày bàn nước, mấy gói mứt Tết đỏ vừa là bày ban thờ vừa là đi cùng bánh kẹo của túi quà mang sang nhà các bác và bá thắp hương. Còn lại, túi quà lớn túi quà nhỏ từ người này cơ quan nọ tha hồ để dùng hoặc lại để biếu tặng mọi người. Đại khái là quà Tết chạy vòng quanh, ngộ lắm.

hoa vườn nhà
từ vườn ngó sang chùa làng

chanh vàng vị chanh Thái kiên trì một trái

làng bên xã bạn với rất nhiều nhà giàu

một góc ao làng

nước lá thơm và bồ kết gội đầu, nước mùi già tắm

gói bánh chưng

nếu đây là chỉ vàng thật :-)

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2025

ông lão, giá đỡ và mặt sàn

Bạn đời bị viêm khớp, tật chứng theo thời gian thì dần dần xấu hơn. Kêu ca phàn nàn rõ nhiều nhưng khác ông bạn đầu bếp tống thuốc giảm đau vô tội vạ thì ông rất chi là ra dáng vẻ, tui đây luyện tập. Tôi theo dõi thì thấy, ông chăm chỉ nhất hồi liền đâu vào đấy, và thế là lại một chu trình đau và kêu đau - tập tành tý xíu - không làm gì cả. 

Bữa qua, tình hình có vẻ tệ. Ông rời giường khó khăn, mặt mày chưa cạo rửa, chân chưa xỏ tất, vẫn là áo cộc quần cộc, sẵn sàng bên người hai cây gậy đỡ chuyên cho mùa tuyết và điện thoại báo trước phòng khám, rằng thì là mà thấy một lão quái dị bước vô, tức ông đây, chớ có kêu cảnh sát. 

Sau nửa ngày bận bịu với phòng khám ở thành phố, ông trở về nhà nhà rừng với một giá đỡ hỗ trợ việc đi lại. Tôi động viên, cố gắng, cố gắng. Ông gật gù ừ cố gắng. Rồi thở than, cái giá này làm hỏng hết mặt sàn nhà. Nghe đến câu than này của ông, tôi bỗng nhớ chuyện tiếu lâm về đôi trẻ đi trên đường bị ngã xe, cậu chàng sau khi đứng dậy thì dựng phắt cái xe và săm soi xem có trầy xước chi chi mà bỏ mặc cô bạn gái vẫn nằm rên trên đất. Rồi tôi trộm nghĩ, không rõ đây là chuyện tính người hay ông lão nhà ta đây chưa đau đến độ quên hết mọi sự ở trên đời.

Sự già-đi có thể tỷ lệ thuận với tinh thần buông-bỏ. Nhưng cũng có thể già đi ta vẫn già đi, và sở cầu sở hữu và chấp bám thì vẫn cứ nguyên dạng trong tâm trí của chúng ta a :-)

Thứ Năm, 9 tháng 1, 2025

2025 bắt đầu như thế nào

Cảm giác tổng thể về khoảng đệm thời gian 2024 vắt sang 2025 của tôi là burnout. Ghi nhận này không hàm ý phàn nàn hay lo lắng chi chi, đơn giản là một đánh giá chủ quan kiểu "của mình về ta" :-)

Chất lượng cuộc sống, ít nhất là ở Hà Nội và vài địa phương tôi Miền Bắc tôi đi qua những ngày cuối 2024 vừa rồi, có vẻ như đi xuống theo một đà không thể kiểm soát. Đi đâu cũng gặp công trường, từ nhà dân ôm đường núi tới các khối bê-tông khổng lồ giữa lòng đô thị. Ô nhiễm không khí trở thành đương nhiên. Trên đường, người ta đi lại và hành xử "khi tham gia giao thông" tuỳ tiện và vô lối. Còn bên các bàn nước, bàn ăn, các cuộc trò chuyện vẫn bị thống trị bởi chủ đề tiền bạc - thước đo vĩ đại cho con người của bạn, thành đạt của bạn, giá trị của bạn. 

Tôi chào đón năm mới với một trận ốm kéo dài mà cho tới giờ vẫn chưa chạm chương hồi kết thúc. Tôi kiên nhẫn đợi cho tới khi mọi chuyện trở nên tốt hơn. Và trong khi đợi, thời gian của ngày được chia thành các mô-đun: ôm gối co quắp ngủ cho qua cơn khó chịu, tay khư khư hộp giấy để đối phó nước chảy ra từ mũi, hay có khi là ngồi trước ấm trà ho sù sụ và ra vẻ nghiêm túc suy tư về cái sự-già-đi được chừng mươi phút thì hết kiên nhẫn ngó sang màn hình coi trên mạng nhân dân đu cái chen [trend] gì. 

Nhân chủ đề cuối này, tôi rất ngạc nhiên khi đâu đâu trong vũ trụ iu-tu-bi [youtube] cũng thấy người ta chào mừng năm mới 2025 với những cam kết hay tụng ca no buy, buy less, underconsumption, low spending, frugality. Nếu chỉ coi một hay hai iu-tu-bơ [youtubers] thì câu chuyện thật "thú vị", xem chừng bốn năm vị tôi liền cảm thán sao mà "hay ho", còn hơn nữa thì tôi bị "quá tải". Tôi có cảm giác, phần lớn những người đang cổ suý cho xu hướng này thực chẳng có triết lý quái gì mà đơn giản chỉ là đu-chen cùng làm màu tăng thu nhập. Và về mặt này, họ chẳng khác chi các youtubers khác đang khoe núi quà Giáng sinh hay thành tựu restock từ đồ ăn tới mỹ phẩm của mình trên cõi mạng. Tất cả là để được chú ý, được coi mà điểm tựu thành sẽ là tiền thu nhập chủ kênh gia tăng :-)

Tôi không lên gân lên cốt hạ quyết tâm này hay ra cam kết nọ to đùng chi chi cho 2025. Nhưng tôi nghĩ mình đã rõ cần [làm] gì. Nếu phải tóm gọn thì chủ đề của năm sẽ là tiết giảm, giữ/có chừng mực trong sinh hoạt và làm-thay-vì-nói. Từ quan hệ [xã hội] tới [sở hữu] đồ vật, tôi đặt mình ở trạng thái tạm ngưng, gần như không hẹn hò gặp gỡ chi chi và gần như không mua sắm gì cho bản thân (quần áo, sách). Tôi cũng cần nhiều quan tâm và cả một thái độ nghiêm túc hơn đối với nếp ăn uống. Rồi nữa là quay trở lại thực hành các bài tập một cách đều đặn thay vì ngắt quãng và tuỳ hứng như trong năm rồi. Và cuối cùng là quay trở lại thói quen ghi chép hàng ngày, với sổ và bút, và đương nhiên là bằng tay rồi :-)

dọn dẹp một cái mặt tủ
loại bỏ đống tạp nham và chỉ giữ lại đôi ba món

tạm biệt một áo váy Bianco Levrin
chưa từng được bóc mác, và đương nhiên chưa từng mặc

phố cây dưới kia thật hấp dẫn
nhưng chúng mình tập nói "không" (?)

Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2024

rồng nước hoá rồng cạn

(1)

Quà từ K! 

Nghe nói cô em vất vả thuyết phục ông con của ông cụ đã làm ra đôi rồng này vì ông kia chỉ muốn bán cả mớ cả mẻ kho đồ rối nước của ông bố đã qua đời. Lại nghe kể ông hoạ sĩ dẫn dắt cô em tới nhà ông con giờ làm cán bộ địa chính xã nhìn thấy cái cổng cũ và biết ông con đang định đập toàn bộ khu nhà cũ để xây mới thì gạ gẫm đòi mua cái cổng. Rồi lại cũng là nghe nói, ông con bán mấy món rối nước do ông bố quá cố làm ra xong thì ngẩn ngơ muốn tiếc. 

(2)

Người nhận quà cười híp mắt, cả tối qua loanh quanh tìm màng xốp, kén xốp để bọc chị rồng rối nước mang về quê nhà của ông. 

Đây là chuyện xảy ra sau đôi tuần ông bận bịu suy nghĩ làm thế nào trưng đôi rồng trong nhà căn hộ. Mảng tường lớn vốn treo đồ dệt giờ ông kiên quyết muốn giữ nguyên hiện trạng. Mà nếu vậy thì rồng phải thượng tầng trên, đồng nghĩa với việc cần dọn dẹp khu sảnh đang bừa bộn sách vở và thùng hộp các loại.

Không rõ ông ngại dọn, chính xác hơn là ý tưởng dọn vì thực ông có làm quái gì đâu mà chỉ là chỉ đạo miệng, hay vì ông "tham" mà sau một hồi vòng vèo trình bày ý kiến thì phương án mới được xác định. Vợ chồng rồng giờ chia đôi ngả, anh ở lại Việt Nam, chị bay sang xứ người.

(3)

Có một chuyện ngồ ngộ thế này, bình thường càng già đi thì người ta sẽ càng "buông bỏ". Sang đến ông lão nhà ta thì chuyện xem ra ngược lại hoàn toàn. 

Ông nghển bên này, ngó bên kia, tham lam nhiều thứ muốn mua, muốn có.

anh này to quá, tạm ở lại Hà Nội

còn chị này sẽ ngồi máy bay đi Mỹ quốc

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2024

first of may

Tôi có một tháng Tư kỳ quặc. 

Trong khi chưa kịp "tiêu hoá" các tầng ý nghĩa của các sự kiện của tháng đã qua thì tôi thấy mình tự nhớ nhắc hai cái tên: Nhậm Hiền Tề và Bee Gees.

Tôi tìm thấy trong giỏ đồ linh tinh cái loa mini Chico mang cho vài năm trước. Trong phòng khách cũ tràn ngập âm thanh mang sắc màu hoài niệm của First of May. Tôi nhắm mắt, và thấy khung hình một psy tối tăm sâu không đáy của một First of May khác.

Tôi đã từng rất yêu thích Bee Gees. Tôi đã từng có một đoạn dài thời gian bị ám ảnh bởi First of May.

Giờ, tất cả chỉ đơn giản là một nhắc nhớ, một chuyện cũ được ghi lại!

Thứ Năm, 7 tháng 3, 2024

thế nào là tự do: một ghi chú cho riêng mình

vội vàng xếp đồ lên núi, trừ tài liệu thì quên đủ thứ
trời lạnh quá nên phải mượn giày, mượn áo, mượn mũ
tranh thủ giờ nghỉ giúp ông lão nấu mật phong
(1)

Là khi mình không thấy mình mắt đỏ quạch, mồm miệng khô khốc và hôi rình, da tay da chân khô ráp, tóc các sợi dính bết lại với nhau.

Là khi trong nhà liền đôi ba tuần không có cảnh bếp lạnh tanh và đến bữa, nếu không phải là đi ra ngoài ăn thì sẽ là cò kè mặc cả xem ai phụ trách việc lấp đầy cái dạ theo một cách rất chi là tạm bợ.

Là khi trong những lần tranh thủ chợp mắt không có cảnh ẩn hiện hình ảnh bản thảo với những từ ngữ và câu cú khó hiểu, tối nghĩa.

(2)

Cuối chiều hôm qua, cuối cùng thì tôi cũng đã có thể thong thả mà nhấn nút "gửi đi".

Việc làm xong lần này không phải là thực ưng ý. Nhưng như mọi khi, tôi luôn có cớ để mà bao biện và bỏ qua cho mình, nào là không có nhiều thời gian, nào là xao lãng vì tết nhất và xã giao khi về Hà Nội, nào là không tiện tay với sách vở, từ điển tham khảo... chi chi lý do nào nghe cũng rất chi là có lý. 

(3)

Như mọi khi, tôi hoan hỉ. 

Không chỉ vì cái cảm giác "thành tựu" khi một việc được hoàn thành.

Mà là vì tôi được "sống" lại niềm vui học, đọc và làm việc. Theo một lối tự nhiên, tự giác và vô tư, không bị trói buộc trong những khuôn khổ sáo rỗng của tư tưởng hệ cùng trường lớp thầy bà mang vác nó, cũng chẳng bị câu thúc bởi "cơm áo gạo tiền" để mà cái chi cũng cắm đầu cắm cổ lao vào.

(4)

Với việc lần này, tôi có lần thứ n để rút kinh nghiệm về cách tổ chức công việc.

Cũng với việc lần này, tôi sẽ phải suy nghĩ một cách nghiêm túc về tổ chức cuộc sống của bản thân trong thời gian tiếp theo. 

Tôi đã có một đoạn thời gian đệm vừa đủ để chuyển từ thế giới thầy bà sang một cuộc sống tự do và cũng là phải tự chịu trách nhiệm. 

Khó nhưng phải làm thôi :-)

Thứ Ba, 13 tháng 2, 2024

bắc ninh mồng một tết (10.2.2024)

Không rõ do ốm mệt hay vì cái sự đang-già-đi mà tôi không có mấy cảm giác nào về cái gọi là không khí xuân. Nhưng tôi thật vui vẻ, hoan hỉ được về nhà quê với Bố Mẹ, chọc ghẹo hai cụ già giờ hay "chí choé" do ông cụ tai mắt kém gặp bà cụ cực kỳ thiếu tính kiên nhẫn. 

Tết ở quê rộn ràng, ấm áp với các chị họ xúng xính áo váy, các anh họ phi thường nghiêm túc com-lê và giày da bóng lộn. Một bác người quen qua chúc Tết, bác khoe thông tin thời sự mới cập nhật, loại thông tin lề trái, trái chiều. Gặp phải ông cụ già là người dù có không hài lòng về rất nhiều chuyện trong xã hội thì vẫn thuỷ chung nguyên tắc chính trị chính thống, thế là có chuyện ông này khuyên ông kia đừng để cuốn vào fake news

Chúng tôi trèo lên mái nhà nhìn một góc làng quê và nói về các giấc mơ tương lai ở thì điều kiện cách. 

đào và mai từ Hà Nội về Bắc Ninh
đế chậu đào có câu "tiền vào như nước" làm ai đó hớn hở

trèo lên gác nhìn xuống vườn thấy cái ô thủng

hic, nhà mình viu [view] ao :-)

Thứ Năm, 8 tháng 2, 2024

bắc ninh 28 tết (07.02.2024)

(1)

Ông con rể ngồi nói chuyện với ông bố vợ. Tôi làm phiên dịch chán thì quay sang xui bạn đời, tập nói tiếng Việt đi. Thế là có chuyện ông này nói với ông kia, lần sau đi Việt Nam sẽ học tiếng Việt. Rồi ông chêm thêm một câu, tiếng Việt khó. Úi Giời!

Cụ già vui tính, tai nghễnh ngãng phải chờ con gái nói lại mới rõ ý. Nghe ra rồi thì ông cụ hứa hẹn sẽ giúp đỡ ông kia học tiếng Việt. Tôi nghe xong câu đó thì thiếu ngã ngửa vì buồn cười. Thính lực vậy, chờ ông cụ nghe ra được ông con rể nói gì thì đã hết ngày. Bạn đời cười đồng loã với tôi. Hoá ra chúng tôi có cùng chung suy nghĩ. 

Nhưng mà hay nhá, Bố cứ thủng thẳng cho mấy lời khuyên về cách học từ trong tiếng Việt, cái nào cái nấy đều lợi hại. Tôi nghe các ví dụ ông cụ già nêu thì giật mình, có rất nhiều điều tôi cứ chắc nịch mình biết, mình rõ mà hoá ra tôi chẳng biết thực sự là gì. 

(2)

Mẹ chiêu đãi chúng tôi một bữa bún cá tưng bừng, với rau cần sạch vườn nhà, cá diêu hồng từ nguồn cung cấp quen ở quê và bún mua bên chợ Lôi Châu sợi mộc mạc nhìn không bóng cũng chẳng nuột nà nhưng thực tôn vị gạo. 

Bát bún tưởng ăn chơi mà hoá lưng lửng dạ. Bữa trưa không dừng ở đó vì chẳng ai bên bàn ăn quên món bánh chưng dài mới dỡ khỏi nồi luộc tối hôm trước.

Mẹ không hài lòng với mẻ bánh chưng này vì gạo mua ngay ở chợ quê thay vì gạo lấy chỗ hàng xôi như mọi khi. Tôi chẳng thấy phiền, ngay cả khi chỉ chuộng bánh chưng rán thì bánh tươi mới nhà làm thế này tôi thấy vẫn thật là ngon. 

nồi luộc bánh chưng - gạch nhà anh họ
theo lời bạn đánh chén :-)
(3)

Chúng tôi qua nhà anh họ thân cận, nghe anh khoe đang luộc bánh chưng. Lão Tiên sinh cùng TL đi ngó nồi bánh đang luộc một bên hông nhà, còn tôi ở chỗ sân vườn phía bên kia. Tôi nghe thấy tiếng cười vui giòn giã, quay lại hỏi cái chi thì được nghe, bạn đánh chén đang thắc mắc sao anh họ lại luộc gạch. Anh chị họ gói và luộc chín cái bánh, để chặn bánh thì một viên gạch được huy động. Nghe hiểu rồi thì ông lão nhà ta gật gù, đây là nồi luộc bánh chưng-gạch. Giời ạ! 

Anh họ khoe dự án làm các món đồ mộc nhỏ. Trong câu chuyện bên bàn trà, tôi học thêm được nhiều điều về mấy loại gỗ cùng đặc tính riêng của chúng. Anh họ kể bữa rồi đi ăn giỗ ông bác, đang ngồi trà nước [trước giờ ăn] thì nghe mùi thơm của gỗ, anh tò mò vào bếp xem thì thấy chị dâu họ đang dùng củi chẻ từ gỗ pơ-mu. Vào mùa lũ, gỗ trôi từ rừng về nhiều, gỗ được vớt về, trong mắt anh họ là quý, còn với các anh chị họ khác thì chỉ đơn giản là củi đun. 

(4)

Thời gian thiếu nên chúng tôi không qua thăm chị họ con Bá họ. 

Chị sau một thời gian dài chuyên món quang gánh bán rau củ thực phẩm ở Sài Gòn thì về làm nông ở quê. Ngày trước làm lụng vất vả cộng tiêu xài chi li nên chị tích luỹ được nhiều, về xây nhà to đẹp khang trang, lại có tiền cho vay lấy lãi. Không ly hương nữa, chị hoá thành bà nông dân với một ông chồng con trưởng và mang thói gia trưởng nửa vời, một ông con giai bỏ xứ đi làm ăn ở đâu chẳng rõ và một ông con giai còn lại vướng nợ cờ bạc giờ đang đòi đi Campuchia vì nghe nói tiền bên đó kiếm được nhiều. 

Nghe nói chị đang bị đau chân, đi khám bệnh viện huyện thì bị kêu là liên quan thần-kinh-toạ. Chuyện sức khoẻ đó tôi nghe mơ hồ. Nhưng có một điều tôi minh bạch, chị họ mình hoàn cảnh như thế này có phần là số phận, nhưng cũng có hơn nửa phần còn lại là do chính bản thân. Tôi nghĩ về câu chuyện của chị rồi liên hệ sang mình, rất nhiều người khi còn sức thì chẳng hơi đâu mà nghĩ về sức khoẻ. Chị họ ngày xưa lao vào kiếm tiền mà thiếu cái phần thương yêu chăm sóc bản thân, cơ thể của mình. Còn tôi thì lười biếng buông mình theo những thói quen xấu. Khi bệnh tật cuốn thân và bản thân cái thể lý của mình giống cỗ máy cũ bắt đầu rệu rã thì lại có cái cảnh nực cười mình đây than vãn, biết thế thì ngày xưa (...)

(5)

TL nói với tôi, chị chỉ về quê trong ngày nên thấy thú vị, còn nếu ở lại vài hôm thì sẽ biết. Cái biết ở đây có nhiều gạch đầu dòng. Hai cụ già í ới ông nói gà bà nói vịt, có khi bà cáu với ông, mà tất cả là vì cái sự tai kém, mắt kém của ông cộng với thiếu kiên nhẫn của bà. Nhà và bếp thì lem nhem, con có dọn dẹp thì bữa sau về lại đâu vào đấy. Rồi đêm ngủ cứ nghe giao hưởng ễnh uông ở ao chùa. Rồi rất nhiều chuyện nho nhỏ khác của ngày, trong ngày.

Chuyện này hoàn toàn là dễ hiểu, tôi đồng ý ngay tắp lự với cô em. Tôi chứng kiến quá trình già-đi của bản thân và người thân xung quanh. Cảm giác nói chung là không dễ chịu, ngay cả khi phần duy lý trong tâm trí tôi luôn tự nhắc nhở, đó là qui luật. 

Cho tới giờ, điều tôi học được là chậm lại, cả trong vận động của cơ thể cũng như cả suy nghĩ và phán xét. Thêm nữa là thay vì buồn rầu, lo lắng, than vãn thì học cách chấp nhận và vui sống cùng quá trình lão - bệnh này. Nói dễ làm khó, nhưng ý thức về điều này thì vẫn tốt hơn là lờ tịt nó đi :-) 

đào vườn hiên trước nhà

hương đón chào từ cổng

một mùa hoa mộc mới

vườn nhà quê đón Tết

chùa làng

Thứ Ba, 2 tháng 1, 2024

tạm biệt 2023 và xin chào 2024

lịch của Tao Creative
nhìn bìa lịch, nhớ các chị các cô đã gắn bó
với chúng tôi trong hơn một thập kỷ nghiên cứu
(1)

Sau tuần dài rong ruổi trên đường, chúng tôi thấm mệt, lừ đà lừ đừ đón năm mới. Tệ hơn là TL còn ốm đến mức phải xin phép nghỉ làm.

Chúng tôi tạm biệt năm cũ 2023 và chào đón 2024 trong tình trạng đó!

(2) 

Ở qui mô toàn cầu, năm 2024 bắt đầu chẳng vui vẻ gì với tin tức từ Nhật Bản. Ở qui mô quốc gia, tôi vô tình ngó mạng nhện thì trúng phải một phóng sự của VTV4 "vạch trần" và "đấu tranh" chống lại các "luận điệu xuyên tạc" của các "thế lực thù địch" bị cáo buộc là chỉ nhăm nhăm hạ thấp các thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam. Nếu cứ theo nhà đài trung ương thì năm 2023 thật là tốt và giờ sang năm 2024 thực có nhiều hứa hẹn tốt lành. Vấn đề là ở dưới tầng đáy của cái xã hội được coi là phát triển và đầy thành tựu này, tôi lại hay nghe ví von "một năm kinh tế buồn" cùng những viễn cảnh 2024 chẳng mấy tích cực. Tôi tự hỏi mình nên tin nhà đài hay tin nhân dân. Quay sang hỏi bà cụ già ở Bắc Ninh, tôi được nghe một câu rất văn vẻ, đại ý là chủthủ chuyên bốc phét còn thì lầm bà lầm bầm, túm lại là không tin những gì đài nói. Wow!

Còn ở cấp độ sinh hoạt cá nhân, tôi nhìn xung quanh, chà, mọi chuyện xem ra vẫn chạy tốt, ít nhất là ở cái dáng vẻ bên ngoài của chúng! Nhà giàu vẫn sinh hoạt trưởng giả. Nhà nghèo vẫn nham nhở cười nói bất chấp mọi sự trên đời. 

Sâu hơn nữa, tôi thấy mình vớ vẩn. Đêm ngày cuối cùng của 2023 trèo sang 2024, ông lão nhà ta lọ mọ đi xuống và hét toáng lên, Happy New Year. Chỉ vào đúng cái tích-tắc đó, tôi mới nhận ra sự vô tâm của mình. Từ bấy lâu nay, tôi nào có quan tâm năm mới lịch trên. Nếu là ở nhà biển, thấy bạn đời tỉ mỉ bày cái này, nấu cái kia mừng Giáng Sinh, mừng Năm Mới thì tôi thấy là đương nhiên. Còn về Hà Nội, tôi liền quên tiệt ý nghĩa của dấu mốc thời gian đó. Thế nên, lẽ ra phải có chút rượu và đồ nhắm gì đó, thì tôi chỉ chăm chăm pha một bình trà sau bữa tối như lệ thường. 

(3) 

Tôi nhận thấy với bản thân, càng già-đi thì các suy nghĩ cùng những bận tâm càng giảm bớt và trở nên đơn giản. Đúng là tôi vẫn chưa bỏ tiệt thói bao đồng, và với một kẻ không tu chẳng tập đến nơi đến chốn như tôi thì điều này rõ ràng là bất khả. Đúng là tôi thi thoảng vẫn chực xông pha mồm mép và thậm chí là bốc đồng phẫn nộ trước vài "chuyện đời, chuyện người". Nhưng may mắn là mấy năm qua, tôi thấy mình "ngậm miệng" nhiều hơn là nói lời trước những chuyện bên ngoài bản thân, và có khi là cả những chuyện xảy ra với chính bản thân. 

Tôi hy vọng và tự chúc mình tiếp tục con đường đó. Bất chấp tình trạng mơ hồ và bấp bênh của hồ sơ sức khoẻ. Bất chấp việc tôi chính thức trở thành người "tự do" trong cột thông tin nghề nghiệp. Bất chấp việc tôi vẫn chưa xác định được rốt cuộc thì tôi thuộc về nơi chốn nào khi mà cuộc sống với bạn đời ở xứ người xem ra vẫn còn mang tính tạm bợ và khi về Hà Nội, khi ở bên TL và hai cụ già nhà mình thì tôi mới có cảm giác thực là "chính mình".  

Tạm biệt 2023!
Và xin chào 2024!

ngày đầu tiên của năm 2024, chúng mình đi ăn cơm khách
có nem nhà làm, có đậu phụ rán, và có vịt quay, rất ngon :-)

ngày đầu tiên của năm 2024, khui gói hồng trà này
đãi khách đến nhà ăn tối

ở nhà bạn TL, tìm một định nghĩa về sống "tốt":
nhìn mặt nước, nghe tiếng phà chạy ngang qua
và tận hưởng chút khí trong lành xa trung tâm thành phố

Thứ Hai, 18 tháng 12, 2023

nhà là nơi ta sống: học biết hài lòng

hoa - quà từ bạn của TL, trong cái vại méo
(1)

Tối Chủ nhật, trong bữa trà muộn, M bỗng khụt khịt ngó nghiêng rồi hỏi có ai thấy mùi lạ không. Tôi cũng khụt khịt, rồi trả lời, à trở trời. TL thì giải thích chi tiết rồi thêm bình luận, đây là vấn đề nhiều nhà mắc phải

Ở nhà cũ Hà Nội, chúng tôi hứng đủ vấn đề thấm nước. Còn giờ ở nhà căn hộ, chúng tôi được thưởng thức những mùi lạ - từ hôi của hố rác góc cầu thang toà nhà khi ai đó quên không khép cửa qua mùi nước lau sàn rẻ tiền mà mấy cô lao công dùng để chà chà sàn hành lang chung mỗi sáng tới mùi ống xả bốc lên mỗi khi thay đổi thời tiết.

Hồi đầu mới chuyển lên nhà căn hộ, tôi khó chịu lắm. Lúc đó, tôi nghĩ, thà ở nhà dột còn hơn nhà hôi. Sau rồi quen tuốt. Chịu đựng. Và tự an ủi, may mà thi thoảng mới nghe hương cống.

(2)

Ở nhà cũ Hà Nội, vườn cho ti tỉ thứ rau. Cần lá chanh, ra vườn. Muốn gói chả lá lốt, ra vườn. Thiếu hẹ thả canh nấm gà, ra vườn. Kiếm trái quất, trái ớt pha nước chấm, ra vườn. Cần mấy thứ rau gia vị cho món cuốn hay ghém, tỷ như đinh lăng, diếp cá hay rau chua xứ Thanh, cũng ra vườn. Vườn nhà giải quyết không ít rắc rối, nhỡ nhàng trong nhà bếp. 

Giờ trèo lên nhà căn hộ, gọi là rau chúng tôi chỉ có chậu hẹ chuyển từ nhà cũ và một cây đinh lăng mua mới cũng như thi thoảng có cây ớt thời vụ.

Tôi đã rất khó chịu, không hẳn là vấn đề tiền mà là cái sự bất tiện. Phải lóc cóc đi chợ là một chuyện. Tệ hơn là chúng tôi không còn niềm vui ngẫu hứng mần cái này cái nọ ăn chơi nữa. Vì đâu có thể ra hiên quờ tay hái rau vặt quả nữa.

Thế rồi tôi cũng quen. Quen với việc lên kế hoạch và tự nhắc nhớ món cần mua khi đi chợ. Và không chỉ vậy, cho bếp ăn thường ngày tôi thậm chí còn quen với việc làm món với tinh thần bếp nhà có gì mình mần cái nấy chứ không chăm chăm dứt khoát phải có đủ lệ bộ thành phần nguyên liệu. 

(3)

Mấy năm nay, tôi thấy rất rõ những biến chuyển của cơ thể. Theo chiều đi xuống!

Tâm tính của tôi hẳn cũng theo đó mà thay đổi. Đỡ rườm rà. Không còn đua đòi loằng ngoằng nữa. Và nhất là, không còn mấy dục vọng, nói theo cách của bạn nhỏ Hồng Tâm khi bàn đến những ham muốn, những theo đuổi vật chất và tinh thần trong cuộc sống vội vã ngày hôm nay.

Tôi vẫn chưa quen với việc xê dịch giữa các không gian sống. Nhưng tôi biết, giờ đối với tôi, nhà là nơi ta sống. Và vì thế, dù thiếu thốn, dù chật hẹp, dù khiếm khuyết, tôi tự nhắc mình, thật là tốt những gì mình đang có!

Long Tỉnh pha ẩu tả, một sự xúc phạm đối với người yêu trà,
chặc lưỡi mình không sao

con thỏ đất nung được vẽ lại mắt
không mang cây mà đỡ nụ ngọc am, thơm khẽ một góc nhà

Tao Creative - không chỉ để đo thời gian
tôi đã chuẩn bị cuốn lịch 2024

Thứ Hai, 11 tháng 12, 2023

bắc ninh 10.12.2023

Tôi vừa về đến Hà Nội đã hăng hái lên kế hoạch tự đi bus về Bắc Ninh và ở chơi với hai cụ già mấy ngày. Mẹ gạt đi ý tưởng đó vì sợ con gái mệt. Ngày hôm sau thì tôi lừ khừ thật. Thế là sau gần hai tuần, tôi mới về thăm Bố Mẹ.

Đường đi và đường về lần này tôi không có tiết mục gật gù hay ngủ rũ. Tỉnh queo từ đầu tới cuối đồng nghĩa với việc tôi liên tục trong trạng thái giật [mình] và sốc. Có anh chạy xe đạp điện để thằng cu con/cháu chừng 4-5 tuổi cầm tay lái. Hai ông lớn và nhỏ coi rất phỉnh. Họ chạy xe trên con đường thôn/xóm song song với đường lộ quốc gia, nhưng ngay cả vậy thì đối với tôi vẫn thực là nguy hiểm.

Ở quê, chị dâu họ than phiền con trai mấy bữa nữa lên cấp 3 đi học xa vất vả. Tôi nói, có xe điện mà. Liền nghe giải thích, giờ có quy định tuổi. Thằng bé phải đợi đủ 16. Trong lúc đó, cháu chịu khó đạp xe không điện. Thế là tôi lại nhớ tới hình ảnh hai ông lớn nhỏ trên đường.

Tôi và TL xuống nhà anh họ để thắp hương cho Bá - chị ruột của Mẹ. Bá hiền lành, nhẫn nhịn trước bác trai vừa gia trưởng vừa "khó" ở chung hàng chục năm trời. Rồi một ngày bác trai ốm yếu thì Bá nổi khùng, hành động đúng kiểu "trả thù đời" - trả thù chồng bằng cách từ chối chăm sóc. Bác trai đi rồi, rồi Bá ốm liệt giường. May mà các con của Bá không tính "trả thù đời", Bá cứ thế mà ra đi nhẹ nhàng. Tôi nhớ nhiều chuyện về Bá, trong đó có chuyện ngày chiến tranh chưa kết thúc, Bá lên Hà Nội thăm Ông Ngoại, đi bộ chỗ Hồ Gươm thì thốt lên, đại ý là "người đông thế này mà Mỹ nó thả cho quả bom nhể". Rồi một chuyện nữa là lần đầu ăn ở căng-tin cơ quan, Bá dõng dạc mời cơm cả phòng ăn. 

Các con của Bá đi Nam làm giàu, phần lớn là khệnh khạng ông kễnh, nhất là anh cả. Hôm nay, Mẹ kể chị dâu họ giờ rất chịu khó qua chơi. Có bữa chị nói, chồng cháu dặn tiện đường đi chợ thì nhớ qua thăm, xem Dì có bị đau chân không. Với Mẹ chuyện này giống như trò đùa. Còn tôi thì nghĩ đơn giản, thời gian trôi qua, con người nhiều khi chẳng còn quan tâm hùng hổ giành giật với đời, với người. Và khi ấy thì họ hoá thành tốt bụng và dễ thương :-) 

Chúng tôi đạp xe xuống nhà anh họ ở cuối làng, đi qua nhiều con ngõ nhỏ cái này nối thông cái kia. Có hai ngõ liền nhau, một đám cưới và một đám ma. Có vẻ như cả hỉ lẫn hiếu đều vời chung một dịch vụ cỗ bàn vì tôi nhìn hai biển chỉ dẫn gửi xe giống y chang, kèm thông tin của nhà cung cấp dịch vụ. Chị dâu họ đón đồ thắp hương chúng tôi mang tới, bà chị đúng theo nghĩa đen của lời trèo lên bàn thờ to gần bằng cái giường Queen size để sắp xếp. 

Khi chúng tôi ra bàn nước ngồi tám chuyện, chị kể vừa đi một đám về. Tôi thiếu chút thì hỏi, thế còn đám kia. Câu hỏi đó cuối cùng vẫn chui ra khỏi miệng tôi, nhưng là sau bữa trưa, khi chị họ khác qua nhà mang cho hai túi rau bự gồm hành xanh và đậu đũa. Chị bảo, sáng đi một đám rồi, chiều đi đám còn lại. 

vườn nhà Bắc Ninh tháng 12/2023
Chúng tôi đứng ngoài vườn rau, nghe nhạc vọng í ới qua cái ao làng. Tôi hỏi, thế đây là cưới hay ma. Liền bị cười vào mặt vì kém hiểu biết. Nhân thể TL kể chuyện hôm làm đám cho Bá, có hẳn hai dàn nhạc, một truyền thống một hiện đại. Thế là có cảnh đang tò te tí thanh la sáo nhị bỗng nổi lên kèn đồng với hai ông mặc đồng phục trắng phau vai gắn gù bước đều ra đón khách vào phúng viếng. Truyền thống va đập hiện đại nhưng vẫn đảm bảo hài hoà. 

TL chê bếp của Mẹ bẩn. Tôi đồng ý với nó rằng thì bẩn thật, nhưng thay vì chê thì tôi cười khà khà. Có một lý thuyết tôi học được chừng 20 năm nay, từ nhiều người khác nhau, rằng đối với người có tuổi, tốt nhất là tôn trọng cái không gian sống - bao dung thể của họ. Rằng chớ có can thiệp. Vì chúng ta - đám con cháu - chỉ bất chợt xuất hiện trong tầm mắt các cụ trước khi quay lại với đời vật lộn cơm áo gạo tiền, và trong chốc lát đấy dù chúng ta hỉ hả về thành tích dọn dẹp cho các cụ thì ngay sau đó chỉ còn các cụ với một thế giới thể lý bị đảo lộn. Cái ta đây đắc thắng và tự cho là hữu lý của chúng ta được thoả mãn, còn các cụ già thì ngơ ngác, ơ kìa cái này vốn chỗ này giờ đâu ta. Tôi tin cái lý thuyết đấy, nên sau bữa trưa ngon, con gái chủ động rửa bát và chỉ lau chùi sạch sẽ đúng khu vực bồn rửa. Mẹ nói chỗ bếp ga để mẹ dọn, con nhìn mấy vệt lem nhem vâng dạ liền. 

Như mọi khi, "con gái chấy rận" ngồi bậc hiên nhổ tóc sâu cho Mẹ, nghe bà cụ già ề à chuyện trong nhà ngoài xóm. Như mọi khi, bà chê ông là già rồi thì "ngang" lắm. Như mọi khi, con chọc ghẹo bà cụ già, hai ông bà phải thế mới vui.

Trước giờ về, Bố gọi tôi ra nói chuyện. Tôi nghĩ, con cái đúng là "cục nợ" của cha mẹ, đến giờ vẫn là hai cụ già lo và tương trợ cho tôi chứ không phải là chiều ngược lại. Bố giải thích, giờ tai kém, lại cộng với nhiều lúc nghĩ không theo mạch nên mỗi lần con gọi điện về thì chủ yếu là Mẹ nói chuyện. Những lời dặn dò và chia sẻ của người lớn trong nhà nghe thì nhẹ bẫng nhưng theo thời gian mấy năm nay, với nhiều thay đổi và cả "biến cố" đã đến với tôi, tôi ý thức được sức mạnh của chúng. 

rau răm cảnh :-)

rau nhà ăn không hết, "béo" các chị họ

bưởi - quả không đẹp nhưng ăn ngon

em đây là ngâu - hoa ngâu

giải cứu cây trúc cảnh

với tay ngắt một cái rồi ăn chơi

nghe nói năm nay mất mùa hành nhưng vườn nhà ta vẫn ổn

Thứ Ba, 18 tháng 7, 2023

ni dieu, ni maître: kết thúc một đoạn thầy-bà

kỳ học cuối cùng
từ trường ta ngó qua trường bạn
Hai thư điện tử được ấn nút gửi đi. Hành động nhỏ đánh dấu cột mốc to: tôi triệt để giải phóng bản thân khỏi các nghĩa vụ của/ở trường đại học, điều vốn được khẳng định từ lâu trên giấy tờ chính thức.

Và trong chiều muộn xám xít nền trời với gió và mưa đỏng đảnh chợt đến chợt đi của ngày hôm nay, không tệ chút nào nghe lại Léo Ferré (chứ không phải là La Canaille nhá - tôi chưa đủ cởi mở đến mức này).

(1)

Tôi bắt đầu hành trình thầy-bà của mình với tư cách trợ giảng cho một môn học mà nhiều người nghe thấy sẽ nhăn mặt, lắc đầu và có khi là lên cơn chỉ trích. Lớp học đầu tiên đó được tổ chức ở hội trường to, tôi cùng mấy đồng nghiệp trẻ lon ton chân chạy, phụ trách từng nhóm-lớp nhỏ. Sinh viên đều là dân tự nhiên, kỹ thuật. 

Có một chuyện hết sức thú vị là khi kỳ học chính thức kết thúc và tôi chuẩn bị nghỉ hè thì có hai bạn nhỏ sinh viên không rõ làm thế nào mò mẫm đến tận nhà riêng để "thăm cô". Hai cô gái với một quả dưa hấu to bự, thực hấp dẫn và hứa hẹn cho một bữa giải-khát ra trò trong tiết hè oi nực. 

Tôi ngạc nhiên lắm, và chẳng biết ai là ai. Cô này giới thiệu cô kia, em học trong lớp của cô, còn bạn em là sinh viên trường Tài chính. Ờ, rồi sao nữa. Cô gái giải thích tiếp, em kể với các bạn cùng trọ là học môn tư tưởng này không phải "đi phong bì", các bạn ý nhất định không tin. Vì thế, hôm nay em tới chơi cám ơn cô, bạn này đòi đi để xem mặt cô. Úi Giời!

Tôi không nhớ buổi thăm gặp với quả dưa hấu làm quà đó kết thúc như thế nào. Với tính của tôi thì khả năng cao là hai cô nhóc kia ra về hẳn có chút quà nhỏ kèm tay, như là cách tôi cảm ơn họ.

(2)

Tôi đi làm ở trường đại học theo kiểu "việc nó chọn tui chứ tui có chọn nó quái đâu". Gọi là sự sắp xếp của số phận đi!

Vô tư, được ai hỏi tôi cũng thật thà, em muốn "làm" về lịch sử tư tưởng Việt Nam hồi đầu thế kỷ [20]. Đó là cách nói của tôi cho một mối quan tâm cụ thể hơn: Cụ Nguyễn An Ninh. Tôi chẳng quan tâm tuồng Hai Bà Trưng ông viết, tôi cũng chẳng mấy để ý những diễn thuyết đình đám của ông. Lúc ban đầu, tôi chỉ là khoái chí so sánh văn lãnh tụ nhà ta với văn ông cụ này, khi được viết bằng tiếng Pháp. Chỉ thế thôi.

Tất nhiên là cái sự đặt vấn đề sặc mùi xỏ xiên, thậm chí còn bị coi là láo toét, phản-động của tôi khi đó rất mau giống như bếp than nhỏ bị dội nguyên cả thùng phi nước. Cả nước nghiên cứu tư tưởng của Người, cô cũng cần phải vậy.

(3)

Nguyễn An Ninh cứ thế bị quẳng ra sau gáy. Nhờ TA giúp mà tôi mần được liền ba bốn tập tài liệu, mỗi tập dày đến cả gang tay và đủ để làm hung khí gây án mạng, tập hợp bài vở của cụ Nguyễn. Sách vở này, tôi đã cho đi hết từ lâu rồi. Giờ trong nhà căn hộ tôi chỉ giữ lại đôi ba cuốn sách dạng tiểu sử, hồi ký liên quan đến Nguyễn An Ninh, những thư văn mà tôi không biết bao giờ sẽ đọc lại, chỉ biết là giữ làm kỷ niệm.

Làm chân chạy dưới danh nghĩa trợ-giảng đâu được đôi ba học kỳ thì tôi được ông thầy kiêm ông sếp phó giao nhiệm vụ, em phải làm thế nào nghiên cứu kết hợp được ba nội dung, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh tế và nghiên cứu giới và phụ nữ. Wow. Một món tôi đã đủ chết ngập, giờ còn là 3 trong 1. Tôi chạy mất dạng, và có vẻ như đó là một trong những lý do chính để tôi bị ghét về sau này.

Tất nhiên là trong một guồng quay mà cái đinh cái ốc nào cứ tìm cách vặn vẹo phóng mình theo kiểu của riêng mình sớm muộn cũng bị nhổ văng và vứt bỏ. Tôi vừa hèn vừa lười, thích sống yên ở cái ao làng chữ nghĩa chật hẹp này, nên bướng thì bướng mà thoả hiệp thì vẫn thoả hiệp. Và cứ thế, theo một cách vô cùng tự nhiên, tôi gắn với món chị em này.

(4)

Kết quả lao động, phần là đối phó kiểu có thành tích báo cáo chứng thực đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong bảng đánh giá kết thúc năm học, phần là do thực sự tôi yêu thích mà làm, tính ra không dày cũng chẳng mỏng.

Tôi không thích con người, không thích giao tiếp, vẽ rồng vẽ rắn oang oang cái miệng ở những nơi chốn tụ họp học thật học giả từ quốc doanh sang quốc tế - kiểu đại hội võ lâm các nhà tài trợ phát triển trong đó kiểu gì cũng phải có tiết mục tiếng nói của chị em - tôi lại càng ghét và cũng là không có khả năng. Niềm vui to của tôi là đọc, ngẫm nghĩ và khi có dịp thì viết, với một thái độ trung lập và khách quan nhất có thể.

Nhưng rất mau, tôi phát hiện sự vô tư đó chẳng có giá trị gì. Có bài vở trong sách được in ở cái nhà xuất bản to và oách nhất nước ư? Thoạt nghe hay đấy, nhưng nhìn kỹ mà xem, bài mình viết ra bị thiến hoạn đến thảm. Tôi thắc mắc thì được rỉ tai, nhạy cảm chị ơi. Giời ạ. Paolo Freire cả nước Việt Nam này tôi đoán chắc chưa đến mươi người nhắc tên, nhạy cảm cái con khỉ. Vâng, nhưng mà vì chị nói tới áp bức, tới tự do... thành ra là nhạy cảm. Tôi thua!

(5)

Tôi có một kỳ lên lớp ở học viện đàn bà. Lớp học trang bị hiện đại với rất nhiều tóc tai thiếu nữ từ đen tới nâu vương vãi sàn nhà. Học trò số đông là cử-tuyển, đi học không ngủ gà ngủ gật thì là lâng câng láo cáo, một vài cô bé xinh xinh thì chia sẻ giữa hai phong cách hót-gơn phóng khoáng và tiểu thư ngôn-tình Lâm Đại Ngọc thời 4.0.

Tôi mau gạt bỏ cơn chán nản, quyết chí tranh thủ thời cơ khám phá một thế giới tuổi-trẻ mà trước nay ở trường đại học của mình tôi gần như không thấy có. Kỳ học kết thúc, tôi bắt đầu thấm thía cái ý tứ trong nhận xét nơi cửa miệng vài người mà trước đó tôi nghe dứt khoát không hiểu, đại ý là cứ phải là con cái bọn quan chức địa phương mới là khiếp. 

Cũng ở viện đại học chị em này mà tôi càng chắc nịch cái cảm giác và sau thành quan điểm cá nhân của mình: rất nhiều người, nhiều kẻ nhân danh vì và cho người yếu thế thực chất là những người, những kẻ kiếm chác lợi lộc cho bản thân. Tiền đổ cho nghiên cứu và/hay dự án [hỗ trợ] phát triển, người nghèo, phụ nữ và giới... tôi đảm bảo nếu được bạch hoá thì cứ gọi là khối tổ chức, chương trình, dự án, đề tài này kia chi nọ có vấn đề to về tính giải-trình.

Câu chuyện chị em mà tôi vô tình gắn mình vào cứ thế theo năm tháng trở thành một dạng routine. Không đến mức làm cho xong việc, nhưng mỗi khi bắt đầu một lớp học mới, tôi luôn tự nhủ, không bất ngờ, không thất vọng. 

Và phần thưởng tôi nhận về xem ra không tệ. Bất chấp một số không nhỏ bạn trẻ sống gấp gáp chỉ muốn đi tắt đón đầu và nói, làm những điều vĩ đại, chỉ quan tâm sau này có cơ hội làm việc ở mấy khu phố Phan Đình Phùng, Trần Bình Trọng hay Nguyễn Phong Sắc, vẫn luôn có vài cô vài cậu chân thật suy nghĩ của mình, dám thắc mắc, dám hiếu kỳ. Tôi không dại dột gì mà xui họ dấn thân tuổi trẻ, càng không vẽ ra những ảo mộng to lớn về sức mạnh tuổi trẻ này kia chi nọ theo lối diễn ngôn đoàn đội. Đơn giản tôi chỉ nói, thật là tuyệt khi có một lúc nào đó mình được tự do là mình, từ nghĩ tới biểu đạt.

(6)

Bài luận được sinh viên gửi qua mạng nhện có hai phần. Một bình luận về chương sách của Pettus, một là viết theo chủ đề tự chọn. 

Hơn ba chục bình luận chỉ có nhõn một cái là thực thà thắc mắc, bày tỏ một chút không đồng tình với tác giả. Còn lại là tán dương bét nhè. Tôi đọc mà cười ha ha ha như một con mụ dở. Học trò giờ hay, rất chi là hợp thời

Viết theo chủ đề tự chọn thì còn hài hước hơn nữa. Đọc các bài viết mà tôi gặp được cả một đống người quen và/hoặc biết. Văn chương giáo sư, nhà báo, nhà hoạt động nữ quyền, cán bộ lãnh đạo hội đàn bà, ông bộ này bà ban nọ cứ gọi là chen chúc trong một đường hầm tư tưởng. Tôi kính phục các bạn trẻ này, Quá tự tin, quá "ngạo nghễ" - nói nhại theo ý kiến tung hô một thời "chuyến bay giải cứu".

(7)

Tôi không bực, phẫn nộ lại càng không.

Sinh hoạt trí thức xứ mình nó là vậy. Tôi đây bài vở còn bị giáo sư, thầy hướng dẫn của bạn bê nguyên mấy chục trang từ kỷ yếu hội thảo sang sách in bởi nhà xuất bản của đảng ta kia kìa. Hôm nhìn cuốn sách có bài của mình mà không có tên mình, tôi choáng lắm. Biết chuyện, D và mồ ma partner bực và thắc mắc sao tôi không có hành động gì vì sự liêm-chính. Các ông anh hỏi, con em xin trả lời, dạ em ngại. Vì bạn viết chung bài là học trò của một trong hai vị đứng tên sách. Vì hai vị kia, một ông là tốp-tem giới nghiên cứu làng xã ở Việt Nam, một ông vừa là con rể của một ông quan lý luận lại vừa chính ông cũng là một lãnh đạo cơ quan lý luận, tôi bày tỏ ý kiến thì ngang với lấy đá đập đầu mình à. Bỏ đi!

Tôi nghĩ về các bạn nhỏ thì chỉ thấy tiếc, việc nhỏ làm chưa xong thì sao nói mấy việc to tát a.

Nhưng mà thôi, thế giới ngày nay nổi bật xu hướng càng to mồm, càng nói lời to tát thì càng là dấu chỉ thành công, càng có cơ hội thành đạt. Lựa chọn sống, từ lối qua cách tới đạo lý, là chuyện của riêng mỗi người.

Tôi đã kết thúc hành trình thầy-bà của mình như vậy!

Thứ Bảy, 15 tháng 7, 2023

thức ăn an ủi: comfort food & sympathy meals

chờ dọn dẹp sau bữa tối mời khách
trà Thiết Quan Âm xuất xứ Phúc Kiến
(1)

Tuần trước, chúng tôi có khách qua nghỉ đêm ở nhà trên núi. Bữa tối muộn được làm đơn giản. Tôi tính toán khách chạy xe đường dài đường xa mười mấy giờ đồng hồ, vậy nên cái sự ăn nên nhẹ chút. 

Món chính cho bữa tối của mỗi người là một tô phở gà nhỏ mà lượng tính ra chỉ bằng một góc bát phở gà trên phố Hàng Đậu. Ngoài ra, trên bàn còn có thêm chút rau củ quả xào gần như là chay cùng một phần rau trộn. Ông khách và ông chủ [nhà] trong bữa ăn nói về comfort food. Đầu tiên là một trao đổi ngắn bên bàn ăn theo kiểu về một chủ đề trong hàng vạn chủ đề cái này tiếp nối cái kia mà người ta nói xong thì gần như là quên liền. Rồi rất mau hoá thành tranh luận, tranh cãi. Với vốn tiếng Anh vò mẻ của mình, lại cộng thêm cả cái thói chuyên suy luận liên hệ sặc mùi xỏ xiên của bản thân, tôi trịnh trọng kết luận, thôi thì mỗi người có một định nghĩa của riêng mình về comfort food đi.

Nói là đồ ăn thức uống nhắc nhớ tuổi ấu thơ hay một kỷ niệm xưa cũ, một thời xưa cũ, một người xưa cũ, ờ. Nói là đồ ăn thức uống tiện lợi, kiểu tạt xe gọi món thanh toán lấy đồ trong vỏn vẹn đôi ba phút rồi vừa lái xe vừa nhón khoai tây chiên, gà viên chiên, cũng ờ. Mà nói là thức ăn bổ dưỡng, lợi lạc cho sức khoẻ, làm cho cả thân tâm ý thoải mái, cũng ờ nốt. 

Tôi lúc đó rất muốn hỏi hai ông ngồi trước mặt rằng thì là mà thế comfort food liệu có hàm ý an ủi, làm dịu bớt trạng thái âu lo, phiền muộn hay thậm chí là phẫn nộ hoặc buồn khổ không. Vấn đề là muốn hỏi thì phải nói, mà nói thì phải dùng tiếng người, mà cái món Anh ngữ của tôi thì đến phát âm còn chẳng xong, nói chi bày đặt câu chữ thành hàng thành lối chỉn chu. Thôi, bỏ!

(2)

Về nhà biển được hai hôm, tôi biết tin cô hàng xóm đối diện qua đời. Người báo tin là ông lão nhà ta.

Tôi thấy hai ông đứng ở bên kia đường, trước lối xe vào nhà hàng xóm. Ông hàng xóm thấy tôi thì giơ tay vẫy chào. Tôi cũng vẫy tay rối rít mà không biết là sau đó sẽ nghe tin buồn này.

Bạn đánh chén đề nghị, mình làm món Việt Nam mời hàng xóm nhá. Ông kể, ông hàng xóm và vợ có kế hoạch đi chơi Việt Nam mấy năm trước, đang hăm hở lên kế hoạch thì bùm, cúm Tàu. Sau đó là vấn đề sức khoẻ của cô vợ. Chuyện cứ tưởng được cải thiện sau khi thay ghép tim nhưng cuối cùng lại kết thúc buồn. Ông hàng xóm nói lo việc cho vợ xong sẽ đi Việt Nam như là thực hiện chuyến đi "tưởng niệm".

(3)

Tôi càng già-đi thì càng nhận ra mình "con gái giống Mẹ", mắc cái tính dễ lo lắng.

Tôi sợ khách không quen gia vị xứ mình, đặc biệt là nước mắm, thì rón ra rón rén làm món lạt. Nấu nồi nước phở thì cứ phơn phớt đường gia vị, nếm xíu nước dùng phải mất hồi lâu mới nhận ra hương ra vị của các bạn quế hồi thảo quả. 

Bất ngờ là ông khách xơi tất và lạ là rất đúng kiểu cách người Việt. Chẳng cần nghe hướng dẫn hay giải thích chi, ông liền với tay lấy nước mắm cho chút vào tô phở, rồi chanh miếng bày sẵn vắt lấy nước cốt đâu ra đấy. Chỉ riêng tiết mục bánh bèo ông lần đầu làm quen thì mới hỏi ăn thế nào. 

Hoá ra ở quê vợ ông, tiểu bang Minnesota, nơi có cộng đồng người Việt kha khá to và đương nhiên theo đó là tiệm quán Việt kha khá nhiều. Ông đặc biệt thích và rành món phở và bún bò Huế. 

Xong màn ăn thì đến tiết mục uống. Tôi luôn có ấn tượng về người Mỹ bình thường không biết, không quen hoặc không thích uống trà xanh Á Châu, vốn bị/được coi là đậm và làm mất ngủ. Nhưng vì có hạt sen khô, có bánh quế Nhật, chả nhẽ lại nhâm nhi với cafe, thế nên chủ đãi khách vẫn là một ấm Thiết Quan Âm, được pha từ hộp trà bạn nhỏ Hồng Tâm tặng trước khi tôi quay lại Mỹ. Tôi lại được một phen kinh ngạc, bạn đánh chén của tôi chỉ nhấp miệng gọi là vì sợ mất ngủ, còn ông khách thì mấy lượt châm trà, rất chi là vui vẻ.

Khi ra về, ông cám ơn và nói bữa tối nay thực sự có tác dụng xoa dịu. Chúng tôi chào tạm biệt và nói, ông luôn được đón chào cho những lần khám phá món Việt mới. 

(4)

Trong cuộc trò chuyện quanh bàn ăn tối ngoài hiên, chúng tôi không nói tới chủ đề comfort food hay sympathy meals

Câu chuyện về cảm giác mất mát, về sự chịu đựng, về sự học làm quen với một sinh hoạt thường nhật mới khi không có bạn đời bên cạnh chiếm một phần lớn thời gian ăn tối và chuyện trò của chúng tôi. 

Tôi nhận ra rằng lần này mình có dịp nhìn nhận những khía cạnh mới của những chuyện tưởng hết đỗi bình thường và do đó là khiến tôi chẳng quan tâm.

(5)

Sau bữa tối này, tôi không còn quá bận tâm tìm nghĩa đích xác của comfort food hay sympathy meals cùng đa dạng các ví dụ cũng như gợi ý mà người ta gán cho chúng. 

Tôi nghĩ, câu chuyện đồ ăn thức uống ngoài chuyện thoả mãn nhu cầu sinh lý và đối với không ít trường hợp trong chúng ta là một dạng dục vọng/ham muốn nhất thời thuộc phạm trù tâm lý thì ở chiều kích xã hội của chúng, cốt lõi vẫn là quan hệ người người và những tình cảm giành cho nhau! 

Đó có thể là sự kính trọng, sự biết ơn, tình thương yêu, sự khích lệ... và cũng có thể là giúp làm dịu bớt căng thẳng, âu lo, sợ hãi hay những cảm giác mất mát, đau đớn. Trong trường hợp cuối này, tôi gọi là thức ăn an ủi