Hiển thị các bài đăng có nhãn notes - chuyện một bà già và một ông già. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn notes - chuyện một bà già và một ông già. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 14 tháng 8, 2025

quả khoai tây và chuyện "điều gì xảy ra khi bạn trèo lên mạng nhện học làm vườn"

(1)

Năm ngoái, tôi kể chuyện cây khoai tây ở góc vườn cho hoa, ông lão nhà ta nghe xong thì cự cãi, khoai tây sao lại có hoa. Năm nay, tôi kể chuyện cây khoai tây cho hoa và quả, Mẹ nghe xong hỏi lại, hay là tôi nhầm cây gì đó thành cây khoai tây. 

Ơ kìa, đúng thật mà. Cây khoai năm ngoái cho một mẻ thu hoạch kha khá, đủ để tôi làm một bữa khoai chiên và khoai hầm ra trò. Còn cây khoai năm nay, chính tay tôi trồng cái củ trong cái hộp carton mà. 

(2)

Nhân chuyện trồng khoai tây thì lan man sang chuyện điều gì xảy ra khi bạn trèo lên mạng nhện học làm vườn.

Năm ngoái, tôi tuỳ hứng vùi khoai tây ở góc vườn. Tự nhủ được chăng hay chớ, nghịch ngợm vui vui vậy rồi kết quả là bếp nhà có khoai tây rất ra dáng vẻ nhà trồng. Năm nay, tôi nghiêm túc gõ cửa bác gúc-gù và vùi củ khoai trong cái hộp carton. Lúc đầu, chuyện có vẻ ổn. Sau hơn một tháng, cái hộp tự tha hoá, không hẳn là mủn nhưng cứ thử xê dịch nó đi, nó bục liền. 

Chuyện thứ hai là tôi hăm hở giâm mấy cành French tarragon. Làm y hướng dẫn của một ông chủ vườn - youtuber mà tôi cảm thấy có vẻ đáng tin cậy. Ông này bảo sau mươi ngày, kết quả tuyệt hảo. Tôi cần 20 ngày để thấy nhõn một cành cây gia vị sống sót.

(3)

Tôi ngắm cây khoai tây trong cái nhà mới của nó, một cái chậu nhựa rách nát rồi lại nhìn ngó cành tarragon gầy guộc và bắt đầu màn suy ngẫm sặc mùi xỏ xiên nhưng không thiếu chút điểm gia vị triết lý.

Thực thì chuyện rất đơn giản và dễ hiểu.

Ông youtuber - gardener kia để cái hộp to và chắc ở nguyên vị trí, còn tôi đây thì chuyển dịch cái hộp bé và mỏng của mình đôi ba bận, thế thì nó bục là đúng rồi còn gì.

Về giâm cành tarragon, có một cô thợ vườn tổng kết, cũng là trên mạng nhện mà tôi đọc được, tỷ lệ thành công trong vườn nhà của cô là 20%. Hic, tôi bắt đầu với 5 cành và còn lại một cành không tử vong, quá chuẩn luôn.

(4)

Hè này, liên quan đến chuyện bếp núc và làm vườn, tôi còn có cả đống chuyện bi hài với ây-ai [AI], nhưng chuyện này để dịp khác tám nhảm.

Còn về làm vườn và internet, tôi nghĩ chỉ cần để ý và suy xét kỹ càng hơn trước khi hành động thì cõi mạng với các anh hùng vườn tược giang-cư-mận quả thực là trường học và các bậc thầy tuyệt vời. Tuyệt vời hơn nữa là nếu không tính tiền phí dịch vụ internet hàng tháng, mọi thứ đều là miễn phí a.

Tôi vậy là rất tự tin mà trèo lên mạng nhện học hỏi tiếp 👨‍🌾✂️🌳 

đây quả khoai tây :-)

French tarragon giâm 5 sống 1

Thứ Ba, 5 tháng 8, 2025

ngày này năm trước

Nóng kinh khủng khiếp. Chúng tôi bắt đầu chương trình dọn dẹp nhà rừng để chuẩn bị chào đón hai cô em sang chơi từ Việt Nam.

Giữa chiều, tôi rũ người vì nóng. Quay sang rủ rê ông lão nhà ta, mình xuống núi chén cà-rem đi.

Dưới núi nóng xem ra còn tệ hơn. Trong khi chờ đợi kem ra, tôi chơi đùa với nắng.

Hôm nay coi lại tấm hình này, tôi thấy mình trong một đầu sáng mát dịu với rất nhiều gió xào xạc qua các tán rừng, ganh đua thanh âm với leo lẻo bọn chim chuyền cành.

Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2025

gần như là taro pie: bánh khoai sọ nướng

(1)

Phải nói rõ ngay là tôi chưa từng nhìn thấy, đánh chén lại càng không, taro pie. Trước tối hôm qua, tôi thậm chí còn không có bất cứ ý niệm nào về món bánh này cũng như về tên gọi của nó.

Chuyện bắt đầu với hai củ khoai sọ mà tuần trước tôi nhặt vô giỏ hàng ở cửa tiệm Á bên Groton. Khi mua khoai, tôi đại khái nghĩ, đây là cho món canh khoai ninh xương/sườn.

Khoai cùng một nhà gia vị hành, tỏi, gừng ngồi trong giỏ đi lên núi. Tôi nhìn hai củ khoai, trong đầu hiện lên câu hỏi quen thuộc, làm gì với chúng (?) khi trong bếp nhà xương không, sườn chẳng có.

Đến khi bạn đánh chén vác về một tảng sườn non thì tôi lại lười, và có một bao biện cực kỳ hợp lý, sườn nướng trong Green Egg cứ phải nguyên tảng mới ngon.

(2)

Trong tủ lạnh đang sẵn một khối nhỏ pastry vốn định để làm một phần bánh táo - apple pie nhỏ xinh xinh. Lại có mấy lát ba rọi xông khói. Tính ra đủ để hiện thực hoá một ý tưởng bếp núc thử nghiệm: taro pie, hay gần như là vậy.

- Khoai rửa sạch, khía hai đường cắt nhau ở phần chóp rồi hấp 30 phút. Dỡ khoai và lột vỏ khi còn nóng. Xắt thành các lát cho vô thố, nêm nếm xíu muối, bột tiêu, bột hành, bột tỏi và bột nêm gà. Lại thêm một thìa súp mỡ heo (mỡ chưng giữ trong tủ mát)  rồi chà thành bùn.

- Mấy cái lá hành xanh cùng đôi ba cọng mùi được xắt thật mịn. Bacon cắt nhỏ. Chờ bùn khoai như ý thì trộn tất cả với nhau.

- Cán hai lá bột rồi tạo hình cho bánh. Trước khi phủ lá bột-mặt bánh, xếp mấy lát bơ mỏng lên mặt bùn khoai.

- Dùng đầu nĩa chọc khẽ thành các đường cắt nhau trên mặt bánh, tôi gọi vui đây là cho bánh thở. Rồi tôi lại vui tính ấn một cái ở giữa bánh, định tìm món gì trang trí nhưng chẳng có chi thì để mặc cái lỗ nhỏ đó. 

- Lò làm nóng 450 độ F, khuôn bánh thuỷ tinh được đặt trên một khay nướng vô lò nóng rồi thì chỉnh nhiệt về 425 độ F và nướng trong 20 phút. Chuông báo hết giờ, chỉnh nhiệt xuống còn 375 độ F và tính thời gian thêm 25 phút. Hết giờ thì tắt lò, mở cửa lò, để bánh nghỉ trong đó đôi ba phút trước khi lấy khay bánh ra. Sau khoảng mươi phút ra khỏi lò, bánh có thể ăn được!

Bạn đánh chén nếm thử, dứt khoát không nhận ra vị của taro. Tôi ngọng líu ngọng lô giải thích cho ông rằng thì là mà đây không phải là chân chính taro - khoai môn mà là khoai sọ - Vietnamese taro (cái này là tôi bịa ra vậy); rồi nữa là xét về đường kết cấu thì taro - khoai môn rất chi là bột (bở) trong khi Vietnamese taro - khoai sọ thì lại dẻo quánh (thực thì có khoai sọ bở a)... vân vân và chi chi. Ông lão có vẻ chẳng mấy quan tâm mà chú tâm đánh chén. Xong rồi ông gợi ý, bánh này để dành mai ăn nguội hẳn ngon.

Sáng nay chúng tôi thử món bánh nguội. Đúng là ngon hơn hẳn! Tôi bắt đầu nghĩ, bữa nào mua khoai môn xịn để làm (lại) món bánh khoai môn nướng - taro pie xem sao. Và nếu vậy, có lẽ tôi nên cầu kỳ dùng nạc vai bằm thay cho ba rọi xông khói. 

* Tham khảo về cách chọn khoai môn và chà bùn khoai: Món người Hoa - Bí quyết làm món khoai môn chiên xù bất bại.

đây, gần như là taro pie - món bánh tận dụng pastry thừa
và dùng khoai sọ thay khoai môn

chọc một cái lỗ, xong rồi không biết làm chi

pastry cho vỏ bánh tận dụng, cán cật lực mới đủ lấp cái khuôn :-)

Thứ Sáu, 27 tháng 6, 2025

ong thiên đàng và dưa của chúa

(1)

Tối qua, tôi khoe thành tích nhổ cỏ cũng như tiến bộ của đám cây rau nhà biển với Mẹ. Đến đoạn thông báo, giờ con có một quả dưa chuột xinh xinh và rất nhiều hoa chờ đơm trái thì tôi được bà cụ già mách cách thụ phấn. Đại khái là sớm mai khi trời chưa bắt nắng, ngắt bông hoa đực, khẽ tay bỏ các cánh hoa rồi nhẹ nhàng chạm phần nhuỵ đó vào các bông hoa cái. Tôi lơ mơ hoa đực hoa cái thì được nghe hướng dẫn về cách nhận biết chúng. Thế là con gái hăm hở, để mai con làm.

Bạn đời ngồi bên cạnh hóng hớt. Đến chủ đề này thì ông lắc đầu quầy quậy, không cần, không cần. Tôi hỏi tại sao, thì đã có lũ ong của Father Mark. Chờ tôi chuyển lời xong với Mẹ, ông gào tướng lên, đây là ong đặc biệt, ong đến từ Thiên đàng :-)

(2)

Hết cuộc điện thoại, tôi phát huy máu xỏ xiên liền nghĩ nhoằng ra hai chuyện. 

Thứ nhất, bấy lâu nay chúng tôi luôn đùa vui là mỗi năm ông cha hàng xóm phải "lại quả" ít nhất là một hũ mật vì bọn ong của ông đóng quân thường trực bên vườn nhà chúng tôi. Nhưng giờ xem ra cái yêu sách trong tưởng tượng này thật thiếu tính khả thi, vì ong hút mật nhưng cũng đồng thời giúp thụ phấn không ít cây rau củ, đủ coi là có đi và có lại rồi.

Thứ hai, vì ong thụ phấn hoa giúp ra trái dưa chuột, tôi đây giờ có thể gọi các bạn dưa leo vườn nhà biển, trong tương lai, rằng thì là mà đây là dưa của Chúa, hỉ :-)

ong từ nhà ông cha hàng xóm

Thứ Tư, 25 tháng 6, 2025

trốn nắng tháng sáu

(1)

Tôi nhìn nắng, ngao ngán. 

Tôi nhìn nắng, và nhớ tới hình ảnh "nắng tháng Tám" của Faulkner. 

Bản chuyển ngữ Light in August, tôi mua về hăm hở đọc được đôi ba trang thì bỏ. Lý do rất chi là nhão nhoét và nếu diễn đạt, giải thích thiếu rõ ràng thì không khéo sẽ rất dễ bị đánh giá là politically incorrect. Có vẻ như dịch giả là một ông bà bác cao tuổi người Nam. Tôi nói vậy vì tiếng Việt trong/của bản dịch rất mang tính "địa phương" và đặc biệt nữa là có rất nhiều từ "xưa. 

Ngày xửa ngày xưa tôi còn đủ kiên nhẫn ngâm mấy câu Kiều với hai bản sách hỗ trợ bên cạnh, từ điển tiếng Việt và Từ điển truyện Kiều của học giả họ Đào. Đến Faulkner, thà tôi "không biết ông này là ông nào", chứ bảo vừa đọc vừa ngẫm chữ đoán ý thì tôi oải. 

Nhưng mà cái không khí uể oải trĩu nặng cùng mô tả về nắng trong mấy trang sách của vị văn sĩ qua chuyển ngữ chữ Việt mà tôi đã kịp đọc qua thì đến giờ tôi vẫn nhớ. Và thế là có chuyện thi thoảng gặp ngày nóng đặc biệt, tôi sẽ lẩm bẩm, nắng tháng Tám.

(2)

Vấn đề là giờ lịch mới chỉ cuối tháng Sáu.

Nước Mỹ nóng. Cả một dải New England nóng. Nhà rừng kẹp giữa Massachusetts và New York nóng. Ngó tin nhà biển, Connecticut cũng nóng.

Trên đường xuống núi, tôi được bạn đồng hành an ủi, về Connecticut sẽ mát hơn nhờ gió biển. Gió nào chẳng thấy, hơn hai giờ đồng hồ ngồi xe tôi tưởng mình phát rồ. Bảng nhiệt độ trong xe luôn báo mức 98-100 độ F ngoài trời. Còn về đến nhà, chỉ vỏn vẹn chưa tới mười phút dỡ và xếp đồ, tôi thấy thân người mình ướt nhép.

(3)

Chúng tôi cuối cùng thấy mình "sống sót" sau một hành trình nóng. 

Thời gian của ngày giờ rất chi là đặc biệt: ở yên trong nhà, trừ phi có việc phải đi chợ mua thức ăn hay lấy thuốc. Vườn tược chi chi muốn làm cứ là phải thật muộn cuối ngày. 

Góc này của thành phố biển tựa như một thành phố ma. Không người dắt chó đi dạo. Cả bọn trẻ trâu phóng xe máy ầm ầm cũng biến mất dạng. Mà chẳng cứ người hay chó, già hay trẻ, đến lũ chim cũng trở nên lặng lẽ lạ thường.

Tra thời tiết, nhà đài báo thành phố biển 75 độ F. Còn tự mình kiểm tra, vẫn cứ là xấp xỉ con số 95. Tôi nên tin nhà đài hay cái nhiệt kế đây.

Trong thời gian của ngày, chỉ có một "nhân vật" bất chấp điều kiện thời tiết mà chăm chỉ lao động: cái máy cắt cỏ tự động mà tôi đặt tên là Stupido.

Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2025

gấu, chim và lão nông tay chơi

(1)

Sau 7 giờ tối, trời vẫn sáng tưng tưng. Tôi đang ngồi đọc bên bàn phía hướng ra cửa sổ hông nhà thì cảm giác một mảng tối chắn tầm mắt. Ngẩng đầu: gấu!

Nó đi từ phía nhà kho ở mép rừng, lừng lững hiên ngang tiến đến chỗ gốc cây có mấy cái ống thức ăn cho chim. 

Nó kiểm tra cái cột treo ống thức ăn to nhất, chuyên món hạt hướng dương, giờ đang nằm ngả nghiêng gần như chạm đất, còn cái ống thì biến mất tiêu.

Nó lững thững vài bước tới chỗ hai cái ghế gỗ, dừng lại khụt khịt và sờ mó kiểm tra một trong hai cái ghế. Cái ghế mà nó kiểm tra chính là chỗ ngày hôm trước tôi để tạm qua một đêm ống thức ăn vốn trước đó bị nó phá đến thảm.

Rồi nó lấy lại dáng vẻ lừng lững hiên ngang tiến lên phía nhà để xe và hướng về phía nhà hàng xóm trên đỉnh núi, rồi cứ thế mà từ từ biến mất khỏi tầm mắt của tôi.

(2)

Ở xóm núi này, tôi có đến cả vạn lần nghe kể chuyện về gấu.

Thợ rừng Bruce vào rừng chặt cây đụng một thủ trưởng gấu to đùng. Nhà hàng xóm trên đỉnh núi kiểm tra camera giám sát thì phát hiện thủ phạm phá phách thùng ủ rác là một anh ả gấu khổng lồ. Còn bà chủ nhà hàng xóm dưới núi thì phàn nàn, cứ vài bữa khay nước đường cho humbingbird lại bị gấu đu đổ. 

Bản thân ông lão nhà ta có bữa đang chạy xe lên núi thì phải dừng xe để gấu mẹ cùng hai gấu con qua đường. 

Chuyện về gấu nghe có chút ghê ghê nhưng vì tôi chỉ nghe chứ không thấy tận mắt thì thành ra là "cóc sợ", rồi từ cái "cóc sợ" đó mà hoá thành huyên thuyên hài nhảm mỗi khi nói chuyện gấu ở xóm núi.

Nhưng giờ thì tôi sợ. Ít nhất là từ chiều tối đó vắt sang hết ngày hôm sau. 

(3)

Chuyện cái ống thức ăn cho chim mất tích và sau đó được tìm thấy bắt đầu từ lần lên núi trước của chúng tôi.

Ngày quay về nhà biển, ông chủ nhà theo lệ vác cái ca bổ chảng đựng hạt hướng dương xuống trảng cỏ để đơm đầy ống đựng thức ăn cho chim. Xuống tới nơi, ống chẳng thấy đâu, còn cây đỡ bằng sắt chắc nịch thì đổ rạp.

Chúng tôi kiểm tra xung quanh, không thấy cái ống. Vì phải lên đường, tôi tặc lưỡi, thôi để lần sau lên núi mình tìm tiếp.

Lần này quay lại nhà rừng, tôi chăm chỉ làm mấy vòng tuần tra trảng cỏ, đặc biệt là đường mép rừng, kết quả là số không. Tôi thắc mắc mãi, chả nhẽ con gấu cắp nách cái ống mang về "nhà" của nó. Được hồi thì ơ nhưng mà, gấu nó dụng tứ chi để di chuyển thì sao mang được đồ. Thế là lại đoán tiếp, hay nó ngoàm [cái ống] bằng miệng. Vấn đề là cái ống đó dài hơn nửa mét, đường kính quá nửa gang tay, nói gấu gặm rồi tha lôi nó thì chẳng khác chi chuyện ngày xưa người ta thi leo cột mỡ. Thật là lạ!

Sau mấy ngày tìm kiếm vô ích, tôi bỏ cuộc. Chúng tôi thay đổi chủ đề, không phải là chuyện con gấu nó tha cái ống đi đâu mà là nên chăng chúng ta mua một cái ống mới. Ông lão đi cửa hàng ngũ kim, rồi trèo lên mạng nhện. Ống thức ăn đó cho chim ngày xưa giá chỉ chừng năm sáu chục đồng, giờ hơn trăm bạc. Ông phàn nàn đắt quá, còn tôi thì máu ki-bo tăng vọt liền mấy bậc phải cố kiềm nén không mở lời ngăn cản hành động mua mới.

Đâu đó sau bữa trưa ngày hôm trước khi tôi tận mắt nhìn thấy gấu, đang hồi tán gẫu thì bạn đời hỏi liệu tôi đã tìm kỹ chỗ đám cây bụi cùng tường đá giáp đất nhà hàng xóm. Đúng là tôi có kiểm tra nhưng thử thêm một lần chẳng mất chi. Cái ống ở đó, cái nắp thì cách đôi mét. Thành ống không thiếu các lỗ thủng với hình dáng tựa như ai đó dùng búa tạ mà táng đinh đóng bê-tông. Cái ống cùng cái nắp của nó được tôi để tạm trên ghế gỗ ngoài trời. Chỉ tới sáng hôm sau, ông chủ nhà mới mang chúng vô nhà.

(4)

Vào cái ngày tôi tận mắt thấy gấu, trước thời điểm nó xuất hiện ở sườn dốc bên hông nhà, tôi có một ý tưởng vô cùng hay ho về việc sử dụng cái ống đựng thức ăn cho chim giờ bị thủng lỗ chỗ. Rất đơn giản, dùng băng dính công nghiệp bao vài vòng, thế là khoẻ. Bọn chim rỉa hạt là ở mấy cái khe đáy ống, thân ống xấu đẹp sao chẳng có ảnh hưởng chi đến cái sự ăn của chúng, trừ phi chúng cũng như con người có khiếu thẩm mĩ riêng. Cá nhân tôi không nghĩ chỉ vì mấy vòng băng dính nhăn nheo mà chúng bỏ phí thức ăn. 

Khi ông chủ nhà hỏi, thế gấu quay lại thì tính sao, tôi thấy mình lại thêm mấy phần thông minh, đơn giản là mỗi tối tui đây lại vác cái ống vô nhà.

Nhưng thấy gấu rồi, không phải là trong ánh sáng ngày rực rỡ nhưng vẫn là khi trời còn sáng trưng thì tôi đầu hàng. Dẹp! Dẹp hết!

(5)

Cái ống thủng giờ nằm im ở một góc cửa. Không chỉ có nó mà còn cả một tiểu đội ống đựng thức ăn chim cỡ to, trên trung bình và trung bình. Còn ở gốc cây dưới bãi cỏ vốn xưa nay đông vui một dãy ống hạt đung đưa theo chiều gió giờ chỉ còn đúng một bạn ống bé xinh xinh chuyên món hạt nhỏ li ti giống hạt kê. 

Ống nào, hạt nào thì chim nấy. Giờ đây chúng tôi thu nhỏ niềm vui ngắm bọn chim đại hội võ lâm có nhỏ có to với đủ màu đủ sắc thành một cuộc họp chi bộ của rặt một nhà chích bông lông vàng bé bằng nắm tay em bé chưa đầy một năm tuổi. 

Lão nông tay chơi nhà ta than thở khi thú vui của ông bị hạn chế. Còn tôi thì mải nghĩ, làm gì với mấy bao hạt to đùng đây.

Thứ Ba, 10 tháng 6, 2025

vườn nhà biển chào hè

Đâu đó cuối tháng Tư, bãi cỏ trước và sau nhà biển lấp loáng mấy nụ hoa nhỏ, sắc trắng, sắc vàng, sắc tím. Ông chủ nhà gật gù, đây mùa xuân. Sang tháng Năm, bảng màu càng trở nên hiển nhiên, sinh động, phong phú. Ông chủ nhà gật gù, chào xuân. Còn giờ, quá tuần đầu tiên của tháng Sáu, trong khi ông lão nhà ta không có thời gian để háo hức chào đón mùa hè vì mải bận làm quen bạn máy cắt cỏ tự động thì đến lượt mình, tôi cũng chẳng buồn ngó nghiêng hoa hoét nữa, mà chăm chăm cái kéo cắt những lá kinh giới đầu tiên cho một bữa trưa ngẫu hứng.

Tôi có một bài học về vườn tược nhưng đồng thời cũng là về cuộc sống: nếu chăm chỉ làm lụng thì sớm muộn chúng ta cũng sẽ thụ hưởng thành tựu, nhỏ hoặc to.

Mấy năm trước, khi bổ nhát cuốc đầu tiên ở ô đất sau này được qui hoạch thành vườn rau nhà biển, khi tay còn chưa đi găng, chân còn xỏ đôi giày-nước vốn mua cho chuyến đi thuyền trên Rio Grande, thân còn mang áo cộc mà không biết đường xoa kem chống côn trùng để sau đó là bị đốt chi chít, tôi không thể tưởng tượng mình sau này có thể "tiến bộ" đến nhường nào.

Đúng là vườn nhà, cả ở trong thành phố biển hay trên núi cao, thực rất khiêm tốn với một dáng vẻ kiểu "như có như không", không tính cái hàng rào che chắn thì không khéo rất dễ lẫn với một vuông đất để tự nhiên. Nhưng cũng là những rẻo vườn đó đã cho chúng tôi các mùa hè tưng bừng rau củ. Và thú vị hơn nữa là qua các mùa trồng rau, tôi thấy đất vườn mỗi ngày một tốt hơn. Do hành động cuốc, xới, nhổ cỏ lặp đi lặp lại không ngừng mà người làm không phải ai khác mà chính là tôi đây. 

Bữa trước trong bữa tối với hai bác bạn của ông lão nhà ta, khi được hỏi về tiến độ làm vườn, tôi cười hì hì bảo, tui đây giống như một psychopath. Hai khuôn mặt đối diện tức thì lộ vẻ bối rối. Muộn hơn sau đó trong không gian của các mẩu trao đổi, bác bạn kể về người họ hàng mà theo bác là đích thực crazy khi dành thời gian bất tận cho việc nhổ từng sợi cỏ. Lúc đó, tôi ha ha ha, đấy, ý cháu là vậy đấy, không phải là psychopath mà là crazy. Chẳng có chuyện nào remorse, nào empathy... chi chi thiếu vắng ở đây, mà là hành động đơn độc, có vẻ như không-cảm-xúc, của kẻ cố gắng dọn sạch từng xăng-ti-mét vuông đất vườn tôi đây.

Trong bữa tối đó, tôi thiếu chút thì kể chuyện về vụ bắt giun và những con mềm mềm, trơn trơn, bò lổm ngổm đó đã đi vào giấc mơ của tôi như thế nào. Nếu kể ra, hẳn vốn từ vựng Anh ngữ của tôi sẽ có thêm một từ mới, bên cạnh crazy psychopath, tôi nghĩ vậy. Chuyện là ông lão nhà ta sau nhiều lần than phiền rằng thì là mà cái thùng ủ hiện đại của ông thiếu worms nên hoạt động kém hiệu quả, thì đến một ngày tôi bạo miệng, đã có tui đây, bất chấp cái sự thật là nếu đang làm vườn mà vô tình nhìn thấy hay chạm phải giun thì khả năng cao là tôi sẽ nhảy tưng lên vì sợ. Mấy bữa sau, sau một nửa buổi chiều làm đất, tôi báo cáo thành quả thu hoạch giun của mình, giờ ông yên tâm nhá, cái thùng ủ đã có hơn hai trăm đồng chí giun cả lớn lẫn bé, cả béo lẫn gầy. Chuyện nếu vậy thì đã chẳng sao, vấn đề là muộn hơn hôm đó, tôi tỉnh giấc giữa đêm, rùng mình vì cái hình ảnh cuối cùng được chụp lại từ giấc mơ khác thường của mình: một biển trùn lổn ngổn. Sự nghiệp bắt trùn của tôi còn chưa chính thức được khởi động thì đã liền cáo chung!

mẫu đơn trắng, hồng nhung và oải hương
tất cả đều thơm khe khẽ

bất chấp bệnh ki-bo, năm nay tôi tự tặng mình bạn này

hoa trồng nhiều năm trước, hẳn nhờ việc tôi chịu khó xới đất
năm nay các bạn ý đột nhiên xuất hiện giữa lùm xanh

 kết quả của hạt kinh giới rơi vãi từ cây khô năm trước

tôi gọi vui đây là dự án Garden Lab :-)
tận dụng thay vì vứt bỏ
trồng chơi cải xoong, hành hương và khoai tây

Thứ Ba, 20 tháng 5, 2025

ngoảnh đầu ngó tháng tư

quà tặng tháng Tư
sau một Fan Ho thị dân, giờ tôi khám phá
Portolano ngoài-hệ-thống

Điểm nhấn trong bảng tổng kết tháng Tư của tôi là tôi ốm. Người ngợm lờ đờ thì hoá thành đầu óc lơ mơ, rất chi là ngộ.

Phần lớn thời gian tháng Tư chúng tôi sống ở nhà rừng. Tôi chỉ xuống núi đôi ba lần, khác với bạn đời ngày nào cũng phải chạy xe lên lên xuống xuống ít nhất là đôi ba bận.

Cai nghiện cafe trở thành một trò cười. Mỗi sáng tôi đều đặn hai cữ nước nâu, uống xong rồi thì gật gù, từ mai mình sẽ khác. Trà, từ xanh qua đen, từ Tàu tới ta qua Tây, giờ chẳng cần nhã pha trong ấm hay bình lọc mà là, trong hầu hết các trường hợp, tương thẳng vô cái bình vốn dùng đựng cafe mang đi. 

Tôi cặm cụi khâu khâu vá vá. Phần là chữa trị mấy món áo quần cũ có tuổi đời xê dịch từ hơn mười đến gần hai mươi năm. Phần nữa là khâu mới món này vật nọ. Hoan hoan hỉ hỉ xách cái túi bé xinh xinh hay lùng thà lùng thùng một thân quần vải ghép Châu Phi là một chuyện, quan trọng hơn là một cảm giác vui vẻ, khe khẽ, nhẹ nhàng, trong suốt quá trình thủ công đó.

Vườn từ nhà biển lên nhà rừng được chuẩn bị cho vụ trồng rau và hoa mới. Tôi gần như chưa chạm tới vườn Nhật Bản, nhưng cuốc dọn, làm cỏ và xới đất cho hai khuông vườn rau, chuẩn bị cho vườn phúc bồn tử mới được quy hoạch, phát quang một miếng đất to mà chưa biết sẽ làm gì trên đó thì tính ra đã là hòm hòm. 

Tháng Tư rồi, tôi bỏ ra gần một tuần đọc và nghe về Đức Thánh Cha. Có một vài thời điểm, tôi nghĩ vẩn vơ rồi liên hệ công thức "Chùa là cái Thiện của làng". Rồi lại nhớ đến đối sánh Chúa với ông tổng của James Talarico cùng hình ảnh mang tính tưởng tượng rằng thì là mà Chúa thời nay bị gán nhãn "a single, childless hippie". 

Tháng Tư năm nay, nhìn thấy mình già đi, tôi không ngâm nga Olga Bergon nữa. Mà là khe khẽ đọc René Char. Tôi nghĩ, tự thân điều này đã là một biểu tỏ cho quá trình tôi-đang-già-đi. Nhớ những chuyện xưa cũ tưởng đã rơi vào quên lãng. Cùng một câu chuyện nhưng giờ mình nhìn khác đi. Thêm nữa, có thể do môi trường sống của tôi thay đổi, cảnh quan nhà rừng làm tôi nhớ đến Char, đại loại thế.

Mà lạ lắm, nhân đọc Char nghĩ quàng sang John O'Donohue. Trong một môi trường ngột ngạt bởi các tin tức thực giả lẫn lộn và phần lớn tin tức nếu không phải là mang tính tức thời chớp giật giật gân thì là hung hăng chính tà tư tưởng hệ, đọc các tác giả xưa cũ bỗng hoá thành tạo cho bản thân một kết giới an lành, tự tại.

tự tay phát quang, có thể đây sẽ là một góc vườn rau gia vị

biển đồng đặt ở phố Hàng Đồng

các khay ươm đi từ biển lên rừng

mở lối đi mới cho máy xén cỏ và ATV

Thứ Năm, 15 tháng 5, 2025

haze: ơ kìa, biển đâu rồi

Tối qua, tôi đi ra phòng khách làm gì đó, đúng điểm thời gian ông bà trên tivi đang nói về tình hình thời tiết của tuần. Tôi nghe thấy từ haze, đánh bậy đánh bạ đoán mò, kết quả gần trúng.

Quá nửa thời gian đầu sáng nay, mở cửa tôi ngó trời. Một sắc ghi xám mờ mờ ảo ảo, tựa như phía trong của một cái thố inox vừa được úp lên một đĩa thức ăn hoặc rất nóng hoặc rất lạnh và hơi nước chưa kịp tụ lại thành giọt. 

Ở Mỹ tôi có thể khó khăn thích ứng ở cả vạn chi tiết. Nhưng có một điều tôi tuyệt đối không thể phàn nàn, đó là không khí sạch, từ nhà rừng xuống nhà biển. Tiết trời qua các ngày, các mùa của một năm có thể rất nóng, có thể rất lạnh. Nhưng đảm bảo mỗi khi mở cửa bước ra hiên, tôi đều có thể thoải mái mà hít thật sâu, nghe rõ đường đi của hơi thở tựa như một sợi cước mong manh mà liền lạc, chắc chắn, đượm hương mằn mặn của biển hay ngai ngái của đất rừng.

haze - với ông là cool, với tôi vẫn là cold :-)

Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2025

cinco de mayo 2025

Ngày 5 thì tôi vẫn đinh ninh là ngày 4. Bạn đời cũng vậy.

Quá nửa buổi sáng ngày đầu tuần, ông lão nhà ta hét toáng lên, Happy Cinco de Mayo. Đến lượt mình, tôi cười hi hi, hoá ra mình nhầm.

Trời mưa nhẹ, ngoài hiên ướt nhép, cửa vừa mở hé tức thì lại được đóng trở lại vì lạnh. Tôi được rủ rê đi Stonington ăn mừng Cinco de Mayo. Noah's nghe thực hấp dẫn, nhưng cứ nghĩ phải chạy xe một quãng dài rồi co ro trước gió biển thì tôi ngại. Thôi, mình ở nhà chén leftovers.

Trong bữa trưa phở gà hiệp hai, chúng tôi thảo luận về cuốn sách liên quan kinh tế phi chính quy. Sau gần 15 năm kể từ ngày xuất bản, tính thời sự của nó vừa còn, vừa có, lại vừa không. Bất luận thế nào thì cho một dự án viết-lại hay viết-bổ sung, việc cần làm đều là khối khổng lồ. Mà vấn đề là tôi trước nay chỉ lơ vơ góp mặt gọi là, còn về hai ông tác giả chính, một thì phiêu diêu từ kế hoạch dọn rừng đến làm vườn qua đóng đồ gỗ, một thì bận bịu với các giao tế xã hội, đâu đủ thời gian cùng sức lực cơ chứ. 

Lại chưa kể những người đưa ra gợi ý về phiên bản chữ Việt từ Hà Nội đối với tôi xem ra có chút mơ hồ. Người ta nói về dịch sách tựa như đi ra chợ mua một mớ rau gia vị vậy. Tôi không biết người thì không đánh giá. Nhưng lo lắng và nghi hoặc thì tôi có thừa. Tôi đã gặp cả một tiểu đội giáo sư trường đảng, đầu não tinh anh của quốc gia-dân tộc, lẫn lộn trung bình với trung vị nên nghe chuyện một một bà giáo tiếng Việt bỗng trở thành dịch giả tay mơ và hăm hở tấn công bản sách với đống từ ngữ chuyên môn kinh tế, phát triển và giới thì xỏ xiên nghĩ bậy chút cũng chẳng có chi lạ. Đó là chưa kể tinh thần con buôn chữ nghĩa trong làng học giả học thật xứ ta, dự án còn chưa thành hình mà các giáo sư đã chia chác xong phần trăm điếu đóm, phần trăm thuê học trò cày cuốc, phần trăm bỏ túi mua nhà mua xe là chuyện tôi đã quen đến mức chẳng còn hơi đâu mà "xúc động" - diễn đạt mềm mại cho "bức xúc". Giáo sư, viện trưởng là thế, nhàng nhàng giảng sư cũng chẳng kém, thế nên tôi nghe chuyện này thì nghi lắm. Nhưng lại một lần nữa, không biết người thì không đánh giá, cứ ôm cái nghi hoặc đó trong dạ cái đã.

Vì không muốn "cãi cọ" hoá thành phá huỷ ngày Cinco de Mayo đặc biệt này thì cả ông và tôi đều im miệng không bàn chuyện sách vở nữa. Chúng tôi xơi bữa trưa và bàn bạc kế hoạch bữa tối. Nói là bàn bạc cho oách chứ thực ra thì trong tủ lạnh đã sẵn sàng hai dải cá monkfish và bạn đánh chén sẽ đứng bếp, phụ trách món tủ monkfish noodles.

Ông lão nhà ta vì muốn có một bữa ăn mừng tươm tất thì đội mưa sang Mystic mua bạn bánh ngọt trứ danh flourless chocolate cake. Rượu được chuẩn bị là một chai đặc biệt từ cửa tiệm ở Williamstown. Tinh thần Cinco de Mayo cứ gọi là cao vút.

Nhưng đến màn bếp núc cho bữa tối thì chúng tôi là chính mình, vụng về và luộm thuộm trong căn bếp. Mang tiếng ông lão nhà ta đứng bếp nhưng thực tế tôi phải chuẩn bị các món gia vị, trụng mỳ phở, chưa kể chạy theo sau ông đầu bếp dọn dẹp những gì ông bày ra.

Bữa tối kết thúc, ông lão nhà ta ngồi coi món thể thao yêu thích với ly rượu bên cạnh. Tôi è cổ dọn dẹp trong bếp, bỗng ngộ đánh rụp, Cinco de Mayo 2025 có chi đặc biệt. À thì là tôi không ngoảnh đầu nhìn phía sau, cũng chẳng nhển cổ ngó đằng trước. Tôi cũng không còn dễ bị xốn xang, bị cuốn theo bởi những món "bánh vẽ" chia ở thì tương lai gần và xa. Đơn giản tôi sống chậm rãi cái ngày chậm rãi của mình, nhấm nháp quá trình già-đi vừa có chút mùi vị của phiền não lại vừa dư thừa tinh thần u mặc của bản thân. 

ở đây, lúc này, có buồn mà cũng có vui

Thứ Hai, 5 tháng 5, 2025

nhân chuyện đừng bao giờ đấu với bếp trưởng brian: đùi cừu bỏ lò và xốt kem nấm

(1)

Trước khi hai cô em qua chơi, ông lão nhà ta tìm mua phần thịt cừu ngon để chuẩn bị trổ tài nấu ăn đãi khách. Ai dè một cô nghe thấy cừu thì chạy mất dạng. Thế là cái đùi cừu ngủ ngon trong tủ đông gần cả năm trời

Hôm rồi, bạn đánh chén trở về nhà từ Dutch Tavern, tưng bừng phấn khởi thông báo, chiều thứ Bảy này Brian sẽ qua nhà để chuẩn bị món đùi cừu bỏ lò cho bữa tụ tập Chủ nhật. 

Chiều thứ Bảy, khối thịt đã được rã đông, chờ bác bếp ra tay xử lý. Câu đầu tiên ông Chef thốt ra khi nhìn thấy nó là, ơ kìa đây đâu phải là đùi [cừu] nguyên xương. Hoá ra là ông này nói gà ông kia nói vịt. Nhưng chẳng sao, chuyện đâu quan trọng. Quan trọng là cái khối thịt được ràng lưới bọc đang chờ được tẩm ướp.

Đầu dao nhọn rạch sâu vào thịt thành các đường cắt vừa đủ độ dài để nhét vô các lát tỏi. Sau tỏi là dầu olive, nước cốt chanh, muối, tiêu và hỗn hợp ba gia vị khô: rosemary - thym - oregano. Tôi không nhớ trật tự của mấy bạn đầu tiên, nhưng chắc chắn là các vụn gia vị khô được rắc phủ sau cùng. Sau động tác đó, lại có thêm mấy lát chanh vàng được phủ lên khối thịt. Màng bọc thực phẩm bao kín kẽ cái khay. Cái khay tiếp đó nghỉ ngơi trong tủ lạnh chờ đến ngày hôm sau.

(2)

Thịt nướng trong lò ở mức nhiệt nào và bao lâu tôi không để ý vì trong khi hai ông chủ và khách nấu nướng thì con giời ngồi rúc trong phòng khách chính để khâu khâu vá vá. Chỉ biết là có một lúc, bạn đánh chén đi qua chỗ tôi và phàn nàn chuyện ông bạn bếp trưởng bắt phải để lò ở nhiệt độ quá cao là 450 độ F. Điều đó có nghĩa là nếu vào tay ông, lò nóng sẽ được chỉnh nhiệt về mức nào đó thấp hơn.

Ngoài cái tiểu tiết mức nhiệt lò ra thì về cơ bản món chính thịt cừu và món kèm - khoai tây bỏ lò cùng đậu đỗ hấp sơ rồi làm bạn với khoai nóng trong khay - rất ổn. Nhưng sang đến mustard sauce trứ danh chuẩn công thức của quý bà Julia Child thì có "tranh chấp" to.

Trước khi Brian đến, ngay từ đầu chiều, ông lão nhà ta cẩn thận mise en place, rồi sau đó là cẩn trọng nâng lên hạ xuống, gạt ngang, thêm bớt các thành phần nguyên liệu cho món xốt mù-tạt. Ông nếm. Ông yêu cầu tôi thử. Thêm xíu điều chỉnh. Rồi hoan hỉ, hoàn hảo

Xốt đó gặp Chef Brian thì liền là một cái phẩy tay cùng lời phán, thiếu ngọt. Chai maple syrup nhà làm năm trước được lấy ra. Phóng khoáng mật phong tham gia tô xốt. Chưa đủ. Lại một lượt bổ sung. 

(3)

Chúng tôi có bữa ăn, chẳng rõ gọi nó là gì nữa khi không phải là trưa mà cũng chẳng phải tối vì khi đó là tầm 4 giờ chiều, đầu tiên ở ngoài hiên nhà biển năm nay. 

Mọi thứ thật tuyệt, trời mát, biển yên tĩnh, chim liệng cành miệng hót véo von, và quan trọng nhất là thức ăn ngon trên bàn. Nhưng rồi tôi có thoáng ỉu xìu thầm thì trong dạ, mustard sauce sao mà nó ngọt!

Và thế là có cảnh tức cười: cạnh đĩa thức ăn của mình, tôi có hũ muối tiêu tỏi tự chế. Cật lực rắc. Món từ điểm 9-10 giờ tụt xuống còn 6-7. Tất nhiên là con mụ ăn tham vẫn giả lả ngon quá, ngon quá cám ơn bác bếp. Khi được ông khách hỏi về thành tựu sửa chữa món xốt, tôi cố gắng ngoại giao, phiên bản đầu sharp còn phiên bản của Bác thì mild, vừa đủ thật thà lại vừa đủ biểu tỏ chút "cay cú" mang trong đầu lúc đó.

Khách về rồi, tôi thật thà phát biểu cảm tưởng của mình về món xốt. Ông lão nhà ta ra chiều thông cảm biết vậy rồi liền sau đó là phủi một câu, mình không bao giờ đấu lại được Chef Brian đâu. 

Tôi nghĩ, biết vậy thì trước khi bác khách can thiệp, mình chia xốt thành hai phần, nguyên bản công thức Julia Child và ngọt hoá Brian. Nhể!

(4)

Tối muộn, tôi có bữa tối chính thức là leftovers thịt cừu bỏ lò. Với xốt kem nấm lần đầu làm. Theo công thức của Chef Jean-Pierre - Easy creamy mushroom sauce.

Tất nhiên là như mọi khi, tôi đâu có li lai chính xác cân đong đo đếm. Nhưng mà nó ngon, món xốt kem nấm này!

Và thế là, tôi lần đầu tiên không còn khư khư chấp niệm, phàm đã là cừu bỏ lò thì cứ phải là xốt mù-tạt theo công thức của Julia Child :-)

ha ha ha, khoai và đậu chưa tăng giá

thịt ướp qua đêm, tính ra gần một ngày
rạch và chèn các lát tỏi, phủ tiếp dầu olive, nước cốt chanh, muối, tiêu,
bộ ba gia vị khô hương thảo - cỏ xạ hương - kinh giới Tây
phủ thêm vài lát chanh vàng

leftovers với xốt kem nấm lần đầu tiên làm
theo công thức của bếp trưởng Jean-Pierre

Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2025

xuống núi mình ăn phở: liền biết thế nào là "amazing"

(1)

Trong thời gian học ở Sciences Po, tôi có một bạn đánh chén đặc biệt: Christine Kim đến từ Tufts (University). Bạn là người [gốc] Hàn đầu tiên mà tôi gặp, tiếp xúc và kết giao. Hồi đó, tôi mơ màng không mấy để ý. Sau này, nhớ lại quãng thời gian Paris, tôi càng lúc càng nhận ra Christine "người lớn" hơn tôi rất nhiều, tựa như một người chị cả mà quan tâm và đối đãi tôi.

Không phải một lần, sau một lớp học đại giảng đường trên phố Guillaume, chúng tôi trèo metro đi quận 13. Để đánh chén, đương nhiên rồi!

Và trong một lần như vậy, tôi lần đầu biết thế nào là phở Paris. Giờ ai hỏi tôi mùi vị tô phở "đầu tiên" đó thế nào, tôi chắc chắn là tắc tịt. Nhưng có một chi tiết tôi nhớ, nhớ kỹ, nhớ mãi: cái tô đó to lắm. 

(2)

Hình ảnh cái tô to và cái ấn tượng to của tôi về cái sự to của cái tô hẳn là hằn kỹ trong nếp não. 

Để đến dịp thứ hai xơi phở "xứ người", lần này là năm 2002 ở Boston, thì tôi gật gù giờ em đã hiểu tại sao có hơn một người nhân nói chuyện ăn phở ta ở Tây rằng thì là mà, tô phở bên Tây cứ gọi là to như cái "máng lợn" (trích dẫn nguyên văn).

(3)

Lần thứ ba ăn phở ngoài Việt Nam là khoảng hai năm trước, ở ngay trấn bên nhà biển. Tiệm to, có tên là Daddy's Noodle Bar. Kenny giới thiệu quán cho chúng tôi, ca ngợi hết lời, phở ngon lắm. Tôi háo hức khi thò chân vào tiệm, có chút rối khi nhìn tờ thực đơn, và sau khi để sang bên tô hủ tiếu còn quá nửa phần bánh thì kết luận, cái này gọi là ăn một lần cho biết. Ông lão nhà ta gọi phở gà, tôi hỏi thế nào, ông kêu tạm được. Kể từ đó tới giờ, chúng tôi chưa hề quay lại quán này.

phở bò và gà ở Amazing Pho đầu tháng 4
bát nhựa mỏng tang tang
Thế còn lần thứ tư? À, Amazing Pho hôm sau ngày Cá tháng Tư, trong chuyến đi nhà rừng vừa rồi của chúng tôi. 

(4)

Đứng quầy là một cô Tây trẻ người to gấp ba lần tôi - kẻ vốn luôn tự ví mình tui đây như con tượng. Cô gái có tóc nhuộm tím, tay kín hình xăm trổ, nhưng mở miệng thì thật là khẽ và êm. Tôi rất ấn tượng khi miệng vừa lẩm bẩm phở đặc biệt thì cô tức thì tròn vành rõ chữ phở đặc biệt. 

Tôi gọi phở bò đặc biệt. Bạn đánh chén gọi phở gà. Tiền được thanh toán ở quầy, khách ngồi ngoan ở ghế, đợi được kêu tên thì ra quầy lấy phở.

Bản tiệm làm ăn xem ra tốt, khách vào lấy đồ đặt mang đi rất nhiều, mà khách vô tiệm ăn tại chỗ cũng rất nhiều. Mấy cái bàn đều kín chỗ. Với chút hồi hộp và phấn khích kiểu hôm nay nhà cháu được ăn phở thời bao cấp, tôi giết thời gian chờ được gọi tên bằng cách nhìn ngó xung quanh.

Không tính lối bài trí thì có rất nhiều chi tiết nhỏ đủ làm phán đoán của tôi về xuất xứ của ông bà chủ quán trở nên chắc nịch. Có vẻ như rất nhiều món, nhiều thứ trong tiệm đều là made in China, từ bọn hoa giả trên bàn ăn tới cái biển thông báo sàn nhà ướt rặt chữ vuông. Rồi đến cái phiếu ra món cũng là chữ Trung Quốc. 

Tôi bắt đầu hiếu kỳ, phở bò đặc biệt của mình có chi đặc biệt a (?!)

(5)

Chẳng riêng phở bò của tôi mà cả phở gà của bạn đánh chén cũng thật là đặc biệt, thật là "amazing".

thìa nhựa tí hon, ăn phở bỗng hoá thành
một "nghệ thuật dùng thìa"
Phở ra trong hai cái bát tô to đùng mỏng tang tang. Đũa tre đi kèm chuẩn quán tiệm Á Châu chẳng nói làm chi, nhưng ngó sang cái thìa thì... tôi choáng. Nó ngắn cụt lủn, mỏng nhẹ như giấy tuyên, và đương nhiên là bằng nhựa rồi. Cái thìa này thậm chí còn chẳng chắc chắn bằng bọn thìa đi kèm trong mấy hũ bột gia vị hay thìa khều sữa chua được phát miễn phí. Trả hai mươi đồng tiền Mỹ cho một tô phở trong bát nhựa, xem ra có chút gờn gợn a.

Tôi thấy tuyên bố của bản tiệm rằng thì là mà nước phở bò được nấu trong 24 giờ đồng hồ có vẻ khả tín. Nước dùng ngon, tôi nghĩ thế. Bánh phở sợi mỳ khô đủ mềm đủ dai rất chi là ổn, nhưng điểm dở và hài hước là ông bếp phóng tay cho sao mà nhiều, tôi áng chừng lượng bánh cho một tô phở hẳn là nửa túi bánh phở khô bán ngoài siêu thị. Còn về thức mặn thì hài hước hơn nữa: bên cạnh các miếng thịt bò luộc chín thái mỏng thuộc nhiều lát cắt khác nhau mà tôi thấy rất ổn là một viên bò được xắt đôi, mấy miếng sách bò được thái nhỏ theo kích cỡ của đám đũa tre dùng một lần ở các quán Á. Sách bò đó do thái nhỏ thì tất ảnh hưởng đến sự tiếp nhận của bộ gọng kẻ ăn tham rồi. Nhưng nếu bỏ qua chi tiết cắt/thái đó đi thì còn lỗi to tướng của ông bếp: sách bị nấu/ninh/hầm quá tay thành ra chẳng thấy giòn dai đâu nữa. Vừa nghĩ, may mà nó không hôi thì tôi lại giật mình xỏ xiên, không biết người ta có dùng hoá chất gây hại chi chi để xử lý cái bạn sách bò này không a. 

tô phở bò chín nhà làm, không phong phú đa dạng
nhưng bát tô và thìa đũa tử tế :-)))
Nhìn sang tô phở gà của ông đối diện, ơ kìa sao đen. Hoá ra, gà đây không phải là gà luộc. Gà miếng lớn, cắt chặt chân phương, và nướng đen thui, đen sì sì. Tô phở đó không phải của tôi, tôi không ăn thì không rõ, mà đã không rõ thì không bàn. Đơn giản, tôi thấy lạ, không hẳn là về cách người ta làm chín thịt gà, mà là về sự không-tương-nhập giữa lý tưởng phở gà nước trong và thanh với cái tô ngay trong tầm mắt có nước dùng sắc nâu và thậm chí là ngả đen vì bề mặt quá lửa của thịt gà nướng. Tôi hỏi cảm tưởng của bạn đánh chén dù biết tỏng tong câu trả lời mình sẽ nhận được ngay sau đó. Và quả đúng là vậy.

(6)

Sau một lần gọi là thử cho biết, tôi, chúng tôi khép lại chương hồi cụt lủn Amazing Pho.

Và tôi từ giờ có một bí mật to. Đó là khi nào muốn chọc tức ông lão nhà ta thì con giời chỉ cần dzẩu mỏ gợi ý Hay bữa nay mình xuống núi ăn món phở amazing đi :-)

Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2025

nhân cảm hứng từ trải nghiệm "amazing pho": phở gà quay thử nghiệm

(1)

Hơn một lần tôi "ăn trộm" một phần gà quay của bạn đánh chén để đánh bậy đánh bạ làm một tô phở nhân danh phở gà. Cũng hơn một lần, ở xứ người, tôi làm phở gà và kết quả có cao có thấp, có hay có dở nhưng xét đến cùng đều là chỉ tạm bợ cơn thèm của cái bao tử. Gần đây, nếu có bất chợt cao hứng bữa nay mình nấu phở thì món tôi làm sẽ luôn là phở bò.

Ấy vậy mà hôm qua có mụ ăn tham lui cui cả buổi sáng trong bếp nấu phở gà. Phở gà quay!

Lý do rất chi là hài hước, và có chút vớ vẩn nữa. Chuyện là hôm kia, chúng tôi xuống núi làm người văn minh với một bữa trưa ở Amazing Pho. Món ông lão nhà ta gọi là phở gà.

Tô phở ra, đen sì sì mấy miếng thịt gà nướng cháy. Hết bữa, tôi hỏi cảm nhận của bạn đời. Ông bảo, đây không phải là (chân chính) phở gà. Tôi hứa hẹn, để tôi làm thử phở gà quay "bù đắp" cho ông!

(2)

Căn bản cho nước dùng gà là xương đùi gà quay được ông lão nhà ta tích trữ trong tủ đông, vốn để chuyên làm nước dùng cho món hầm cassoulet. Một nồi nước to được đun sôi, cho chỗ xương gà vô và nhẩm đếm thời gian đôi ba phút. Sau đó trút xương gà ra cái rá đặt dưới vòi nước ấm. Và lọc rửa xương thật kỹ, để xương chỉ là xương, không còn vướng dính sụn, gân hay vụn thịt.

Xương gà đã rửa sạch cho vô nồi và chêm nước nóng già, để lửa liu riu. Trong thời gian đó, lấy dấu khay nướng gà để nướng hành tây, gừng cũng như đảo thơm hỗn hợp tiêu sọ đen, hạt mùi và hoa hồi. Tôi không dùng thảo quả, quế cũng bỏ qua.

Các gia vị nướng và đảo thơm đó được cho vào nồi nước dùng gà. Chêm muối hạt (kosher salt), xíu đường, ba con tôm khô nhỏ tin hin cỡ móng tay ngón út. Nồi không đậy vung. Lửa chỉnh mức cận-trung bình, kiên nhẫn đợi đến khi nồi nước dùng sủi tăm báo sôi thì lại chỉnh về mức nhiệt nhỏ nhất. Thời gian ninh xương gà tính ra hơn kém ba giờ đồng hồ.

Để có nước dùng chan phở, ở đoạn cuối tôi nêm non một thìa cafe mắm cốt và một thìa cafe bột súp gà Lee Kum Kee. Cái sự bổ túc bột nêm gà này kết quả của "quyết định phút cuối". Tôi muốn có một nồi nước dùng thuần [xương] gà, nhưng xương không nhiều thì đành ỷ lại hỗ trợ từ gia vị bên ngoài.

(3)

Gà má đùi nguyên xương được quay trong lò ở hai mức nhiệt, lần lượt 350 độ F trong 15-20 phút và sau đó là 425 độ F trong chừng 40 phút. Thành phẩm ra khỏi lò là thịt gà mềm, da giòn nhưng không sậm và sém như khi nướng ở 450 độ F ngay từ đầu. 

Thịt gà quay đã nguội được bỏ da và xé miếng vừa ý, sau đó là xóc với xíu tiêu xay cùng muối và để bên.

Trụng sẵn bánh phở khô. Lại chuẩn bị hỗn hợp rau gia vị theo tinh thần bếp có gì mình xơi nấy: hành lá xanh chẻ sợi, rau mùi xắt rối, mấy lát hành tây đã qua tẩy hăng nhờ hỗn hợp nước lạnh pha muối và dấm.

Thức tạo chua là chanh, nhưng là bất-đắc-dĩ chanh vàng :-) Lại thêm một trái ớt [giống] Việt Nam bé tý xíu lấy ra từ tủ đông.

Tất cả chỉ có vậy!

(4)

Xếp vào bát bánh phở một góc. Góc còn lại có thịt gà, hành tây, cùng hỗn hợp hành tươi và mùi. 

Bếp đun nồi nước dùng được chỉnh lên mức trên trung bình. Kiên nhẫn đợi cho nó sôi và để nó sôi nhẹ như vậy đôi ba phút. Đặt cái vá lọc to vô, lại đợi chừng một phút để nước dùng nóng dzãy trở lại.

Thế rồi chan phở. Nhớ là khẽ chan nước lên góc bày bánh phở và hành tây. Nước dùng nóng lấp đầy tô sẽ tự làm nóng thịt gà cùng hành và mùi tươi.

Tôi xì xà xì xụp, cười tít mắt, phở gà quay tận dụng và thử nghiệm này không tính là quá tệ đi. Ít nhất, so với cái tô nhựa đen sì sì cả vỏ lẫn ruột ở Amazing Pho, phở gà nhà mình được bày trong bát gốm đàng hoàng, nước dùng trong vắt, thịt gà vừa vặn mềm.

Nếu thua phở ngoài tiệm thì đó hẳn là bánh phở bữa nay kém dai, thêm nữa là nhà mình không có giá đỗ, chẳng có chanh xanh cùng rau húng :-)

baked/roasted chicken thighs PHO :-)))

Thứ Hai, 17 tháng 3, 2025

baked pompano with lemongrass and thai dried chili peppers: cá pompano bỏ lò thử nghiệm

Chúng tôi có một bữa tối ngẫu hứng siêu hài hước trước ngày St Patrick với độc một món: cá pompano bỏ lò thơm hương sả và thoảng cay ớt.

(1)

Chuyện bắt đầu từ vài tuần trước, ở cửa tiệm của người Phillipines bên Groton, bạn đánh chén lục lọi một cái tủ đông trong tiệm và hớn ha hớn hở lấy ra một túi cá. Con cá đông lạnh nhìn giống cá chim trắng nhưng xét về kích cỡ các bạn cá TL thi thoảng vẫn đặt mua thì có phần khiêm tốn chút. Tôi hỏi, ông biết cách nấu nó không, ông lão nhà ta tỉnh bơ, không sao, không sao.

Vì hai chữ không sao đó mà tôi rất cẩn thận hỏi ông chủ tiệm khi thanh toán, rằng thì là mà cá nầy chế biến món chi, như thế nào. Hỏi một câu, tôi nhận được một đít-cua dài cả cây số về cá và các món làm từ nó. Sau hồi, tôi trịnh trọng kết luận thầm với bản thân, túm lại là nấu canh (soup) cũng ngon mà nướng cũng ngon.

Trên đường về nhà, tôi hỏi bạn đồng hành, sao ông biết cá này. Hoá ra là ông bạn đầu bếp của ông có món fried pompano trên thực đơn. Ông lão tham ăn ăn rồi thì thích, thích rồi thì nhớ nhung. Giờ Bayou đóng cửa, ông chuyển nhớ nhung sang hành động, tự mình mua cá để về chế biến và đánh chén.

Con cá được mang lên nhà rừng, nhưng vì bận dọn rừng và sau đó là nấu mật phong, chúng tôi về lại nhà biển mà vẫn không kịp xơi nó. Giờ có dịp quay lại cửa tiệm Á châu ở Groton, ông lão nhà ta hẳn là nhớ nhung món cá nên lại một lần tưng bừng phấn khởi nhặt một con đem ra quầy thanh toán.

(2)

Tôi nhìn ngó bếp nhà biển, đang sẵn có sả, vậy thì tại sao không làm món cá nướng vị sả a.

Tôi trèo lên mạng nhện, gặp ngay được "người quen": anh chủ bếp Nhâm Trần Vlog. TL và tôi biết đến kênh youtube của anh bếp này từ hồi ngồi im trong nhà giãn cách thời cúm Tàu, coi vui vui mở mang hiểu biết về bếp miền trong, coi nhiều đến mức TL còn thuộc cả câu cửa miệng quen thuộc của anh chủ kênh.

Vì không nướng cá bằng nồi chiên không dầu như trong công thức nguyên bản, tôi có chút xê dịch, điều chỉnh phù hợp với hoàn cảnh bếp nhà. 

Kết quả là chúng tôi có một bữa tối đơn giản và tuyệt ngon. Thật là phải cám ơn anh chủ bếp Nhâm Trần!

(3)

- Cá pompano rã đông, rạch bụng bỏ ruột và mang, dùng bột mỳ để rửa sạch. Lau ráo cá một lượt, dùng giấy bếp thấm rượu (tôi dùng rượu nấu xứ Đài) lau một lượt trong ngoài rồi lại dùng giấy thấm khô trước khi khía mấy đường hai mặt cá để thuận cho việc ướp.

- Gia vị ướp cá (1) có tỏi, hành tây (nhà hết hành hương), và sả, tất cả đều được bằm, trong đó chú ý bằm thật nhuyễn sả hầu giúp dậy hương và ngấm sâu vào cá.

- Gia vị ướp cá (2) có ớt khô Thái Lan (nhà hết ớt tươi) bóp vụn, mỗi thứ một xíu gồm bột hành, bột tỏi, bột nêm gà, muối, và tiêu xay.

- Bắc chảo phi thơm trước hết là hỗn hợp hành - tỏi - sả. Để lửa trung bình và phi dậy thơm hỗn hợp này trong khoảng 4-5 phút, tính sao hành và sả chuyển mềm. 

- Lúc này cho tiếp hỗn hợp gia vị khô cùng ớt và xíu nước mắm. Lại thêm chút nước. Tăng nhiệt bếp và đảo hỗn hợp gia vị trong chảo thêm chừng một phút. Để chảo sang bên cho gia vị ướp nguội xíu là có thể ướp cá.

- Ướp cá cả trong lẫn ngoài. Nhớ nhồi gia vị ướp vô các kẽ vừa mới được khía trên thân cá. Cho cá ướp nghỉ ngơi khoảng một giờ là có thể nướng. Đặt vỉ inox lên khay, rải mấy cọng sả chẻ nhỏ để đỡ cá.

- Lò nướng làm nóng ở mức nhiệt 350 độ F, cho cá vô nướng 10 phút.

- Đủ thời gian 10 phút, khay nướng vẫn nguyên vị trí, chỉnh nhiệt lò lên 400 độ F. Chờ lò báo hiệu đáo mức nhiệt này thì tính thời gian 5 phút.

- Sau 5 phút nướng ở mức nhiệt 400 độ F (cộng khoảng 2-3 phút xê dịch thời gian lò tăng nhiệt từ 350 lên 400), thì lấy khay cá ra để đảo mặt cá. Cho khay cá quay lại lò và nướng thêm 10 phút nữa. Ở lần chuyển mặt cá này, tôi tiện có dầu điều thì điệu đà quết qua loa một lượt dầu lấy sắc.

- Lò báo hết thời gian, bấm nút OFF, thêm mấy phút bận bịu pha nước chấm thì tôi lấy cá ra bày đĩa.

Và đánh chén :-)

(4)

Cá ăn giống cá chim, nhưng vị biển cả (đây là uyển chuyển thay cho vị tanh) thì thoảng nhẹ hơn rất nhiều. Thịt cá chắc có chắc, mềm có mềm, đặc biệt hương nhờ hỗn hợp gia vị ướp. Hay ho nhất là bạn đánh chén sợ cay của ớt mà lần này chẳng phàn nàn tẹo nào. Tôi không rõ vì chỉ dùng ba trái ớt khô hay vì ớt Thái thì kém hùng hổ so với ớt khô bếp Tứ Xuyên.

Cá cứ thế ăn chơi chơi cũng được. Mà rưới chút nước chấm pha ẩu tả từ đường, tỏi, ớt, mắm và dấm cùng bổ túc của nước ấm rồi lại điểm chút vụn rau mùi tươi thái mịn thật mịn thì lại càng ngon. 

Tôi tính hôm nào sẽ cẩn thận hỏi TL cách ướp cá chủ vị riềng/giềng để tiếp tục hành trình nướng cá nướng - nướng cá với pompano.

baked pompano with lemongrass and thai dried chile peppers

sau một giờ ướp, cá chuẩn bị vô lò

pompano - cá chim vây vàng / cá sòng (???) và hình như là cá nuôi
giá mềm mại hấp dẫn người nội trợ thời kỳ kinh tế khó khăn

Thứ Năm, 6 tháng 3, 2025

mật phong ký 2025: mẻ nấu đầu tiên

Hoàn thành mẻ nấu đầu tiên, ông chủ nhà phàn nàn, mật coi không được trong. Tôi thì thấy ổn, trong đục sáng đậm ra sao không cần biết, biết là nó nguyên chất coi như đủ :-)

Với kinh nghiệm đầy mình có được từ mấy vụ nấu mật các năm trước, tôi lăm lăm tay giẻ lau nóng ấm để mau lẹ chùi sạch những vết nước mật vương vãi quanh bếp nấu. Rồi nữa là cẩn thận dùng kim chỉ đính miệng phễu lọc bằng giấy vô gờ túi lọc vải bao quanh, đặng sao khi trút nước mật nóng thì cái phễu giấy không uốn éo rồi ngã tòm trong túi lọc vải. Nhưng cẩn thận là mấy thì bỏ sót vẫn không phải là ít. Tỷ như tôi lơ là không để ý chỗ đặt thùng đỡ phễu lọc, đến hôm sau dọn dẹp mới phát hiện ra mấy chỗ sàn nhà bếp lem nhem vụn đường. 

Ông lão nhà ta rất ngộ, trong suốt quá trình nấu bước cuối trong bếp, cứ chốc chốc ông lại gọi tôi ra để giải thích cùng chỉ dẫn làm này là làm gì và tại sao lại làm vậy. Mới đầu tôi còn hợp tác, gật gù ra vẻ ta đây đã hiểu. Sau rồi tôi chán, thôi thì để đợi mẻ nấu sau tiếp tục học tập. 

Buổi tối nói chuyện với Mẹ, tôi kể về kết quà thu được từ mẻ nấu mật đầu tiên. Ông lão nhà ta ngồi kế bên hóng hớt chán rồi thì cũng góp vui bà tám. Ông hớn ha hớn hở, giờ áp thuế với Canada, mật phong [nhập từ Canada] lên giá nên ông cũng có thể tăng giá bán mật.

Ơ kìa, ông vui tính. Đã bao giờ ông bán mật đâu mà nói chuyện lời lãi! Còn về cái vụ thuế ý mà, ông thiệt là cái chắc a. Vì hầu như mọi trang thiết bị liên quan đến mật phong của ông đều là made in Canada, giờ ông cần bổ sung này nọ tha hồ mà tốn kém a :-)))

mẻ mật phong đầu tiên của năm 2025

mật nấu xong đi cho, biếu, tặng
không tính công nhưng "đau" tiền chai lọ a :-)))

nồi Mỹ, nhiệt kế Trung Quốc,
còn lại đa số trang thiết bị, dụng cụ khác là made in Canada

Thứ Ba, 11 tháng 2, 2025

chuyến đi

Có thể do tôi ốm. Có thể do tôi đang tiếp tục già-đi. Dù là lý do chi thì chuyến đi này thực sự dài, thực sự quá tải về cả mặt tâm lý lẫn hình lý đối với tôi. Nó tệ hơn cả hành trình-ác mộng mang tên "chuyến bay giải cứu" hồi đại dịch.

Ở sảnh chờ Nội Bài, một cô rất xinh nói giọng Hà Nội thanh nhẹ và bắn tiếng Anh vèo vèo trong điện thoại hỏi tôi liệu có phải về Việt Nam du lịch tâm linh. Xong vụ hỏi han và biết điểm đến của tôi thì cô bày tỏ rằng cô ngưỡng mộ Ông Trump lắm, rằng từ đợt bầu cử 2016, cô đã thích và ủng hộ ông ý rồi, và cả công ty của cô [Công ty Mỹ ở Singapore] ai cũng ngạc nhiên. Rồi cô hồ hởi, giờ nước Mỹ lại có Ông Trump lãnh đạo thì tốt quá. Tôi hi hi ha ha, tốt với một số người này nhưng có thể tệ với một số người kia. 

Hai chặng từ Singapore qua Frankfurt rồi tiếp tục đến NYC, bạn ngồi kế bên tôi là một cô gái trẻ người Hoa rất dễ thương. Tôi hỏi cô đến NYC hay còn phải di chuyển tiếp, cô trả lời với vẻ mặt phấn khích, sẽ đi thẳng New Orleans rồi sau đó mới quay trở về NYC. Lúc đó, tôi rất ngạc nhiên về thái độ của cô, chỉ khi về nhà biển thì tôi mới ờ à, hẳn là vụ Super Bowl đi. 

Nhiều năm trước, trong những cuộc tám chuyện đàn bà con gái mà tôi thường đóng vai kẻ ngoài lề hóng hớt, nhiều chị em ngưỡng mộ đàn bà xứ Hàn về tài trang điểm, phù phép từ bình thường thành đẹp bất thường. Riêng tôi chẳng hiểu sao luôn thấy các cô người Hoa và/hoặc gốc Hoa mới thật đặc biệt, ở chỗ khuôn mặt của họ sau các lớp điểm trang vừa đẹp lại vừa mang vẻ duyên dáng thực thà chứ không dữ hay đông cứng như các chị em Hàn (tất nhiên chỗ này tôi phải mở ngoặc luôn là tôi đang nói về những đàn bà Hoa không-hoặc-cực-ít-can-thiệp-dao-kéo thẩm mỹ). Cô bạn đồng hành này thực duyên dáng, tôi thi thoảng câu qua câu lại tán gẫu với cô với cảm giác thích thú, lâu lắm rồi mới thấy vẻ đẹp vẫn còn nét duyên dáng tự nhiên.

Xuống sân bay, tôi thấy dấu vết của tuyết với những đống vũng ướt nhép. Ngồi tàu rời thành phố, tuốt tuột là một sắc nâu cũ kỹ buồn của các toà nhà tồi tàn cùng nền trời ghi xám. Tôi nghĩ đến lời cô gái ở Nội Bài và phì cười, xin chào mừng bạn đến với thời đại Ngài Chăm. 

Nước Mỹ với tôi luôn kỳ lạ và cho tôi nhiều bất ngờ. Ở lối cầu thang bộ của Penn Station, thấy tôi khệ nệ vác cái va-li to, một cậu chàng da rám nâu, tóc xoăn dài bù xù và quần áo lùng thùng chừng tuổi mười tám đôi mươi ra cử chỉ sẵn sàng giúp. Còn khi chúng tôi chuẩn bị rời Amtrak, khi bạn đồng hành gặp chút khó khăn trong việc rời khỏi chỗ ghế ngồi có chút chật hẹp thì lập tức một ông Mỹ trắng đô con phong cách Trumper và một anh Hispanic mang tư thái của một doanh nhân chớm thành đạt vội nhỏm người lao ra hỗ trợ. Tôi cười cười cám ơn họ mà trong dạ thì tự cười nhạo bản thân, sao mình cứ sẵn những suy nghĩ đen kịt về xứ sở và con người nơi đây vậy a.

Từ nhà ga băng qua đường đến bãi đậu lấy xe xong, ông lão nhà ta mất hơn nửa giờ với liền mấy cái thẻ tín dụng cùng n lần nỗ lực nhét phiếu xe vào bãi đỗ vô cái khe nhỏ mà luôn bị từ chối, điều đồng nghĩa với việc chúng tôi có bị mắc kẹt ở cổng xe ra. Ông cáu, lầu bầu hay là tui đây phi thẳng, đạp đổ luôn cây chắn. Tôi vội can, ấy đừng bác ơi, cảnh sát sẽ đến rồi sau đó bác sẽ mất kha khá tiền phạt, tiền đền. Nút yêu cầu hỗ trợ được bấm, một ông như thể từ hư-không đột nhiên xuất hiện. Đôi ba thao tác, xong. Ông này an ủi ông kia, không phải lỗi do ông mà là do cái máy, từ sáng giờ ai cũng bị tắc. 

Xe bon bon, radio được bật với chuỗi tin về các vụ kiện chống lại mấy quyết định mới của ông tổng thống. Tôi run lập cập vì rét, nhắc khẽ bạn đồng hành, liệu hai cái lỗ nhĩ của tôi có thể được hưởng chút yên bình ngắn ngủi không. Ông hạ âm lượng đồng thời cười phá lên, nói tôi đâu có thể trốn tránh thời sự trong bốn năm và có thể là nhiều hơn bốn năm. Úi chà, không vươn mình, chẳng bay lên, thời đại mới phiên bản Mỹ là đây. 

tàu bay lòng vòng trong sân bay
bà con không màng, phấn khởi vỗ tay ầm ầm
mừng chúng mình "sống sót"

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2025

ông lão, giá đỡ và mặt sàn

Bạn đời bị viêm khớp, tật chứng theo thời gian thì dần dần xấu hơn. Kêu ca phàn nàn rõ nhiều nhưng khác ông bạn đầu bếp tống thuốc giảm đau vô tội vạ thì ông rất chi là ra dáng vẻ, tui đây luyện tập. Tôi theo dõi thì thấy, ông chăm chỉ nhất hồi liền đâu vào đấy, và thế là lại một chu trình đau và kêu đau - tập tành tý xíu - không làm gì cả. 

Bữa qua, tình hình có vẻ tệ. Ông rời giường khó khăn, mặt mày chưa cạo rửa, chân chưa xỏ tất, vẫn là áo cộc quần cộc, sẵn sàng bên người hai cây gậy đỡ chuyên cho mùa tuyết và điện thoại báo trước phòng khám, rằng thì là mà thấy một lão quái dị bước vô, tức ông đây, chớ có kêu cảnh sát. 

Sau nửa ngày bận bịu với phòng khám ở thành phố, ông trở về nhà nhà rừng với một giá đỡ hỗ trợ việc đi lại. Tôi động viên, cố gắng, cố gắng. Ông gật gù ừ cố gắng. Rồi thở than, cái giá này làm hỏng hết mặt sàn nhà. Nghe đến câu than này của ông, tôi bỗng nhớ chuyện tiếu lâm về đôi trẻ đi trên đường bị ngã xe, cậu chàng sau khi đứng dậy thì dựng phắt cái xe và săm soi xem có trầy xước chi chi mà bỏ mặc cô bạn gái vẫn nằm rên trên đất. Rồi tôi trộm nghĩ, không rõ đây là chuyện tính người hay ông lão nhà ta đây chưa đau đến độ quên hết mọi sự ở trên đời.

Sự già-đi có thể tỷ lệ thuận với tinh thần buông-bỏ. Nhưng cũng có thể già đi ta vẫn già đi, và sở cầu sở hữu và chấp bám thì vẫn cứ nguyên dạng trong tâm trí của chúng ta a :-)

Thứ Tư, 6 tháng 11, 2024

một vạn gạch đầu dòng về bầu cử (3): wow, tiên sinh đã đúng

(1)

Ông lão nhà ta trong các cuộc trò chuyện liên quan đến bầu cử thuỷ chung một thái độ hoài nghi và bi quan, rằng thì là mà cơ hội cho bà ứng viên đảng con lừa không lớn. Không phải vì đối thủ của bà tốt và giỏi giang hơn. Mà đơn giản là vì, bà là phụ nữ. 

Nửa ngày hôm nay, ông theo dõi tin, mặt dài ngoẵng. Ông không theo đảng nào trong hai cái đảng to của xứ cờ-hoa. Sự lựa chọn của ông là chọn sao cho có tương lai an lành nhất có thể. Cái tương lai đó, xem ra không được dự phóng với gam màu tươi sáng.

Thất vọng xong rồi thì ông quay sang tính toán. Rằng thì là mà quỹ lương hưu của ông liệu sẽ bị ảnh hưởng ra sao, rằng có nên sớm mua thêm một cái xe nữa không, rằng có nên bán tống bán tháo các đầu cổ phiếu không. 

lịch sử [vẫn] tiếp diễn, TL kể người quen
tưng bừng phấn khởi trên mạng nhện,
còn đây là cách của chúng tôi :-/
Tôi khác ông, không kỳ vọng nên chẳng thất vọng. Đời nó thế, không phải là new page thì là sh*t show, nhân dân Mỹ quốc đã lựa chọn số phận của họ, và theo nghĩa nào đó là của cả một góc to thế giới/nhân loại.  Rồi tôi cũng bắt đầu tính toán, nếu khủng hoảng kinh tế thì thời gian tới chúng ta hẳn cần "thắt lưng buộc bụng", rồi thậm chí là lên núi sống đời tự cung tự cấp a :-) 

(2)

Nhân chủ đề chính trị và giới, tôi nhớ một chuyện cũ liên quan lớp học chị em mấy năm trước.

Cô trò nhỏ đến từ Bắc Kạn, lanh lanh và có vẻ ngoan. Nó bảo, khi biết ở trường đại học, cháu của mình học môn học này, thì các bà cô bà bác trong nhà phẫn nộ lắm, kiểu như tại sao lại có cái món dở hơi vớ vẩn đó. 

Cũng là cô trò nhỏ này kể, vào dịp Tết, nó và chị dâu è cổ ra nấu nướng phục vụ cả ngày cho gia đình to xong rồi thì đến đêm muộn, bạn của anh trai tụ bạ xuyên đêm, hai chị em lại tiếp tục phục vụ. Nó bảo, quê em là thế. 

Hôm nay tôi chợt nghĩ đến những bà cô bà bác tỉnh xa đó, nếu sống ở Mỹ quốc, hẳn họ sẽ là những Trumpers vô điều kiện hỉ.

(3)

Tối hôm qua, trong lúc nói chuyện với hai cụ già ở Bắc Ninh, tôi nghe Mẹ đùa, ông Trump thắng chắc rồi. 

Nếu chỉ vậy chẳng sao. Chuyện là thế quái nào bà cụ già nhà ta đưa ra một phân tích rất đặc biệt. Cái "mụ" kia cứ cười hô hố vô duyên, chẳng khiêm tốn tẹo nào. Tôi rất tò mò, không rõ u nhà mình theo cái kênh mạng xã hội nào mà có được cái đánh giá đó.

Rồi tôi lại nghĩ, chẳng cần mạng nhện chi chi, đàn bà nhìn đàn bà, tinh tế kiểu cô tác giả Dấn thân [Lean in - Sheryl Sandberg] hay nói thô thẳng tạch như Mẹ, chuyện vẫn là có nhiều phần "khắt khe" a! 

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2024

nhà rừng tháng mười: những ngày chậm

Sáng dậy trễ, một cữ cafe không sữa, một bữa trưa tạm bợ, một ấm trà, và nửa sau của ngày là lặt vặt việc nhà, việc rừng. Chuẩn bị đón đông, bàn và lò nướng ngoài hiên được che phủ tránh tuyết. Gỗ được cưa, xẻ và xếp, phần cho lò sưởi trong nhà, phần cho lò nấu mật phong ngoài trời. 

Vườn rau trên núi cho mẻ thu hoạch cuối cùng là một rổ cà chua bi. Bọn chim đã di cư gần hết, giờ chỉ còn vài thủ trưởng lượn lờ giữa vườn rau và mái hiên. Dưới trảng cỏ từ mấy hôm nay chúng tôi thấy một ổ hươu con chơi đùa vui vẻ, gà tây cả tiểu đội sáng ra xếp hàng đi ngang từ rừng bên này sang rừng bên kia. Còn cuối chiều mỗi ngày là âm thanh của ngỗng trời trong hành trình di cư của chúng. Hai nhóc linh miêu đuôi cộc vốn yêu thích chơi đùa cạnh mấy bụi hoa giờ đi đâu chẳng rõ. Bà cụ hàng xóm nói nhìn thấy chúng, và cả gấu nữa, ở ngay dưới chân núi. 

Ông chủ nhà bị trộm thông tin thẻ tín dụng, xử lý vấn đề với công ty thẻ xong thì ông lọ mọ gọi điện cho một đống nhà thầu liên quan chuyện thanh toán. Những đầu mối quen thuộc đều bảo, muộn tý không sao. Còn với người ít giao dịch thì đề nghị đưa ra là các bác thích séc hay tiền mặt. Một bác nghe vậy nói ấy ấy tiền tươi. Bác cưỡi xe cổ lên núi lấy tiền, nghe con giời khen cái xe đẹp thì cười tít mắt.

Ở Williamstown, thấy mình trong tiệm rượu thì tôi cao hứng tự tặng mình một hộp Venchi. Có kẹo rồi, con giời chỉ mong mau mau về nhà để có thể pha ấm trà hưởng thụ. Thoả mãn rồi thì tôi quay sang bạn đánh chén trịnh trọng kết luận, sống trên núi hơi buồn nhưng cũng ổn ra phết, nhể :-)

cây hoa sống sót từ vườn hoa cũ

bê gỗ, xẻ gỗ, chuyển củi, xếp củi - việc rừng của tôi

tiệm rượu ở Williamstown

xe đời 1937 của bác chủ thầu chuyên món nền, móng

Thứ Hai, 30 tháng 9, 2024

hoa vườn rừng tháng 9

Cuối cùng thì...!

Ông lão ngồi tính toán, tính xong thì ươm hạt. Ươm hạt xong thì ông "đếm cua trong lỗ", nào thì hoa này xinh đẹp ra sao, nào là sáng ra ngắm hoa vui mắt thế nào. Tôi nghe miêu tả của ông thì có chút hiếu kỳ. Nhưng rất mau hiếu kỳ biến sạch, tưởng cái hoa chi hoá ra bìm bìm.

Mùa hè đã qua, tôi vẫn nghển cổ ngó hoa. Đợi. Đợi mãi. Godot không thấy, hoa không thấy. Thấy ông lão mặt mài dài ngoẵng buồn thiu thì tôi an ủi, thôi thì cành leo xanh một đoạn rào cũng coi là đẹp a.

Hôm rồi ra vườn hái ớt và bí ngồi, tôi phát hiện những nụ nhỏ giăng đầy mép rào. Thế là lại nổi lên cảm giác chờ mong.

Và cuối cùng, cuối cùng thì hoa đã nở. Khi hè đã qua. Khi thu đã tới.

Có ông lão tính cùn hết cỡ, mặt mày nghiêm túc phán một câu, có lẽ bấy lâu nay hoa vẫn nở nhưng vì mình ngủ dậy trễ nên chẳng thấy hoa.