Hiển thị các bài đăng có nhãn notes - chuyện đàn bà. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn notes - chuyện đàn bà. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 31 tháng 3, 2022

một ông vẽ tràng mày màu hồng

tràng mày vẽ lộn ngược
(1)

Hôm qua trong giờ món chị em, nhân gì đó tôi hỏi vui các bạn trẻ nam có để ý hay biết gì về cái sự tô vẽ tràng mày nơi phụ nữ xứ ta. 

Một cậu trả lời, mẹ em cũng làm. Em thấy giờ nhìn mặt mẹ em có phần "dữ", vì tràng mày bị tô đậm quá.

Tôi hỏi nó, thế có biết lý do tại sao mẹ em làm tràng mày không. Nó trả lời, vì tất cả các cô đồng nghiệp ở cơ quan đều làm nên cuối cùng mẹ em cũng làm theo.

(2)

Cuối ngày, cô em đi công tác tỉnh nghèo vùng núi về. Nó kể, 5 cô cán bộ hội đàn bà địa phương, cấp xã và huyện, thì có tới 4 cô làm tràng mày.

Chuyện hay ở đây là cô em nhà mình để ý chi tiết cán bộ trịnh trọng áo dài truyền thống, còn cái quan sát về tràng mày được xăm, phun thì lại là của ông sếp Tây.

Ông này khoái chí lắm, bảo đủ cả từ xanh qua đen, từ đậm nhiều đến đậm ít, từ to rậm đến thanh. Rồi ông thắc mắc, sao chúng nó chỉ chọn có hai màu đó nhỉ. Thắc mắc xong, ông lẩm bẩm, bữa nào tao trải nghiệm tô vẽ cho mình tràng mày màu hồng xem hiệu ứng thế nào.

(3)

Hôm qua là ngày tận của tháng Ba, nên thật khó nói chuyện ông sếp này nói ra là hư hay thật. 

Trước ông đã từng có một tiền nhiệm thâu nhạc đám hiếu nhà người ta rồi về mở nghe chơi ầm ĩ vì nói nhạc đó hay. 

Thế nên nếu ông này tô vẽ tràng mày màu hồng, chuyện hoàn toàn là có thể a :-)

Chủ Nhật, 13 tháng 6, 2021

các sự kiện của ngày: tôi-đang-già-đi

thành phố vẫn ở đây - Hà Nội qua hai lớp kính
(1)

Do ảnh hưởng của bão nơi xa, thành phố đón mưa. Mưa lớn, rào rào từng cơn ngắn, có lúc kèm sấm đùng đoàng dễ gây sợ. Tôi trằn trọc quay trở liên hồi suốt đêm, gần sáng mới thiếp đi được một giấc ngắn.

Ngủ dậy theo cữ giờ đặt chuông điện thoại quen thuộc, tôi lơ mơ đun nước pha đồ uống nóng buổi sáng. Tay rờ rẫm tủ chạn tìm cốc. Cốc Bodum hai lớp cỡ trung lồng úp cốc họ hàng cỡ nhỏ, con giời ẩu tả kéo một cái, thế là cốc nhỏ rơi vỡ tan tành trên mặt đá kệ bếp, và cả văng không ít miếng trên mặt sàn gỗ.

Điện thoại kêu khẽ một tiếng báo có tin nhắn. Nội dung liên quan công việc hiện tại. Tôi gọi điện kiểm tra thông tin và khẩn trương thực hiện yêu cầu nhận được.

Sang nửa sau buổi sáng, từ căn hộ trở về nhà dọn dẹp, tôi nghĩ mãi mà không sao định vị nổi trật tự của hai mốc điểm thời gian của hai sự kiện, hai hành động: làm vỡ cốc và nhận cùng hồi đáp tin nhắn.

(2)

Bên bàn ăn, tôi không nói nhiều. Năng lực dành cho việc vục mặt vào tô bún ngon và cả thi thoảng liếc ngó cái màn hình tivi. 

Có một chương trình liên quan đến văn hoá, cụ thể là chủ đề sách du ký.

Hai khách mời, một đàn bà và một đàn ông, nói năng điềm đạm chứ không kiểu khua chiêng gõ trống và giọng lớn miệng to vung nước bọt tứ phương tám hướng. Điều họ nói phần nhiều thú vị.

Nhưng có một chi tiết tôi thấy hơi gờn gợn. Cô khách nói thể loại du ký là không hư cấu nhưng có hư cấu chút ít cũng chẳng sao, quan trọng là hư cấu cái gì và hư cấu bao nhiêu.

Tôi được bài học to là cùng một bối cảnh, cùng một con người mà đã có thể có vô vàn câu chuyện được kể. Tuỳ thuộc vào chỗ đứng của người quan sát-kể chuyện, tuỳ thuộc vào thời điểm anh ta/cô ta trong câu chuyện mang tâm thế, tâm trạng ra sao, và tuỳ thuộc cả vào thời điểm anh ta/cô ta viết lại/kể lại câu chuyện của mình. Sơ sơ là vậy, còn có nhiều yếu tố can thiệp khác vào bản thân câu chuyện cũng như cách câu chuyện được kể và [các] nội dung của nó.

Chủ quan vậy đã nhiều, giờ cô khách này lại nói chúng ta đứng trước biển lúc hoàng hôn thì có quyền hư cấu là đang ở thời điểm bình minh. Cái này, tôi không hiểu.

Có lẽ tôi đã già rồi, khó cởi mở trước các ranh giới mềm mại!

Có điều cũng phải nói thêm là sau một dông dài trình bày, cô khách này có chốt lại đại ý rằng đấy là tôi nói vậy, còn bản thân tôi, viết lại chuyện xảy ra cho tôi nên tôi trung thành [trung thực] chứ không thêm thắt hư cấu gì. Cô cũng nói một ý nữa là đừng tưởng những nơi chốn xa lắc lơ chỉ có mình quý Anh/quý Chị đặt chân, có thể bạn là người duy nhất cho đến giờ kể công khai câu chuyện của mình, nhưng người đã đi, đã đến, đã nhìn, đã cảm thì không chỉ có MỘT.

(4)

Ăn uống no say, đến giờ trà nước, tôi coi một đoạn trong Pretend It's a City.

TL nằm ở ghế dài phía sau tôi ngó một lúc rồi bảo đại ý là khó hiểu.

Tôi mải tập trung vào phần chữ chạy góc dưới màn hình, sau rồi nghĩ ngẫm chút, có lẽ cần có chút trải nghiệm hay đọc loanh quanh về thành phố to này thì mới bắt được ý tứ của câu chuyện.

(4)

Ăn rồi, uống rồi, giờ là lúc cả chủ lẫn khách mỗi người tự tìm chỗ đánh giấc trưa.

Tôi không ngủ, nằm dzuỗi đo cái chiếu rách và tiếp tục coi tivi.

Có một chương trình gì đó mang tên đại loại là về đám đàn bà có GU. Gu nhá, chứ không phải phong cách!

Tôi chăm chú theo dõi mất chừng một phần tư góc thời gian mà không hiểu rốt cuộc chương trình đó hướng tới điều gì.

Một đám đàn bà ở quãng tuổi đẹp nhất của đàn bà, đoạn cuối thời 20 sang đoạn giữa thời 30 tôi chủ quan đoán vậy, áo xống phấn son cùng một gu, với một anh giống đực lọt thỏm ở giữa.

Có cô nàng say sưa nói về ăn và uống ngon như người Ý. Lại một cô đề cao góc tâm linh cần thiết cho mỗi đàn bà vì con người ngày nay theo cô là không biết sống một mình.

Tôi tắt tivi, ngơ ngác mình vừa xem cái quái gì thể nhể!

(5)

Ơ thế mà hay.

Sau chút thời gian của ngày, nghĩ lại hai sự kiện đầu sáng và hai chương trình truyền hình kia, tôi phát hiện ra một điều.

Chẳng quan trọng chuyện gì đã xảy ra trước. Công việc cần làm thì cứ phải làm. Cốc vỡ rồi bữa nào rảnh rỗi tìm mua một cái khác thay thế để sau này không phải giải thích loằng ngoằng với lão Tiên sinh rằng thì là mà ngày hôm đó tui vẫn còn buồn ngủ chết đi được, mà mấy cái cốc lại lồng vào nhau, à nhân tiện là do tính ẩu tả của tôi, thì là mà... 

Những lời của cô khách nhà văn và mấy nữ phụ có gu kia, lẻ tẻ ở vài gạch đầu dòng, tôi thấy họ nói thật là đúng. Tôi không rõ cô nhà văn có cái ý tứ này không, nhưng ngẫm lại lời cô tôi học được hai ý tứ nhỏ, đó là sự thật thà với chính bản thân mình và sự khiêm cung. Rồi bỏ qua những lọc xọc làm màu của các thân ảnh cùng lời nữ phụ ở chương trình đàn bà có gu kia, tôi giơ cao hai tay đồng ý, đúng là chúng ta những người hiện đại sống kém thật, xét ở nghĩa chúng ta ít người có thể chịu đựng và sông sót trạng thái một mình!

(6)

Tôi luôn nghĩ sống thật khó.

Thời gian này tôi nghĩ mình đã gạt bỏ kha khá những suy nghĩ tối tăm theo chiều hướng cáo chung.

Tôi vẫn loay hoay tìm một thế cân bằng, dù là tạm bợ cũng được, giữa điều tôi thực muốn hành tác kiểu mình ta với ta và điều tôi cần biểu đạt, phô diễn khi sống cùng mọi người.

Và tôi thật biết ơn quá trình tôi-đang-già-đi này. Bên cạnh không ít bất tiện nó gây ra, đặc biệt là liên quan đến sức mạnh và sự nhanh nhạy của nhục thân, thì đúng là nó làm cho mọi chuyện của tôi và xung quanh tôi dường như đơn giản, nhẹ nhõm và sáng tỏ hơn.

Già-đi coi vậy là một ân sủng, hỉ! 

Thứ Bảy, 20 tháng 3, 2021

nhật ký cách ly - ngày 12: lời và không-lời

hình cắt từ trang báo cũ - con mèo này nó không nói nhiều hỉ
(1)

Có một chuyện rất hay ho song cũng rất tầm phào - hiểu theo nghĩa bình thường, tự nhiên - nơi tâm lý con người. 

Đó là khi một người mới vô chân vào một vòng tròn xã hội mới lạ, xa lạ thì trong khoảng thời gian đầu tiên y thị sẽ có chút dè dặt, giữ kẽ. 

Sau rồi khi đã có cảm giác quen thuộc thì y thị thả lỏng, và bắt đầu bộc phát con người tự nhiên của mình, với tất cả những lề, nếp, nết đôi khi chẳng đẹp mấy của mình.

(2)

Từ hơn một ngày nay tôi có cảm giác hai lỗ nhĩ của mình thực sự bị quá tải.

Âm thanh lao xao trong suốt thời gian của ngày từ ngoài đường vọng vào có nhiều. Nhưng đối với tôi, đó chỉ giống như tấm phông nền của sân khấu.

Còn diễn xướng và nghệ sĩ thì là ngay trong chính phòng cách ly tập trung. Mà tôi là khán giả bất đắc dĩ.

(3)

Cô bạn-cùng-phòng bên cạnh các chủ đề điện thoại quen thuộc mua đất phân lô - vay tiền hay chính xác hơn là ép gia trưởng trong nhà đưa sổ đó để thế chấp vay ngân hàng - nói xấu vài người thứ ba nào đó trong vòng nhóm xã hội và bằng hữu - xui người khác không cho cái người bị ung thư kia vay tiền trị bệnh, giờ quay sang bỏ bom bạn cùng phòng bằng những khoe khoang về những thành tựu trong đời và khôn lanh hơn người của bản thân. 

Với một sự tự đắc vô tư hồn nhiên nằm ở đâu đó giữa ông lão cưỡi la [Lão Tử] thuần phác và con ếch [ngồi đáy giếng] bụng căng phồng.

(4)

Cô là người điển hình của giống đàn bà ở tỉnh là/làm cán bộ Nhà nước, khôn ranh ma mãnh và thành đạt trong và với/nhờ vào vị trí của mình trong hệ thống.

Cô oang oang trong điện thoại đã đủ làm đinh tai nhức óc người trong phòng. Sau lại là dưỡn người vênh mặt khoe trực tiếp.

Nào là cô có hai căn hộ cao cấp ở thành phố tỉnh nhà cho chuyên gia Hàn thuê. Nào là cô có mấy miếng đất. Nào là cô lên các phương án phát triển tương lai cho bọn trẻ con trên đất Mỹ thế nào. 

Rồi rằng thì là mà ở Mỹ sướng lắm, thành phố tỉnh nhà nơi cô sống có gì thì Cali - miền đất mới định cư của cô cũng đều có nấy, nhất là muốn đồ Nhật đồ Hàn đồ gì cũng có.

Khoe tiền tài xong thì cô thành chuyên gia tư vấn về đường nhan sắc với cô con dâu miền Trung đang bận tâm "đốt nám" ở đâu thì tốt.

Cô chỉ trỏ chính cái mặt của mình, đây bóc mỡ mí mắt, đây đốt [nám] mấy lần. 

Rồi cô phán, làm thì phải làm chỗ xịn, như Thu Cúc ở Hà Nội, chứ đừng xì-ba vớ vẩn. Cô nói em hay đi spa, hay được mời tiêm phi-lơ nâng mũi, nhưng em đâu có ngu, nếu muốn dứt khoát phải đi Thu Cúc.

Thông não chán cho cô con dâu kia xong, cô quay sang hỏi tôi biết Thu Cúc không. Tôi cười, đường Thuỵ Khê có cơ sở to lắm. Cô lại quay sang cô con dâu, đấy em nói mà. 

(5)

Xong chuyện nhà giàu và làm đẹp, một lúc sau cô chuyển sang chuyện áo quần giày túi.

Từ mấy ngày nay tôi nghe ra là hôm nào cũng như hôm nào, cô phải có vài bận nghe xờ-trim-lai bán hàng trên phây đồ áo quần mỹ phẩm gì đó theo phong cách "em Hoa vú to bán áo vú" mà TL năm trước chỉ cho tôi xem để giải ngố cho tôi, người khi đó ú ớ không biết bán hàng xờ-trim-lai là gì.

Lần này địa chỉ cô mách cho cô con dâu miền Trung là một cái tên của cô bán hàng trên phố Nguyễn Biểu, Hà Nội. Cô bảo từ mấy năm nay em chỉ mua của con này từ quần áo tới túi xách. 

Mà đồ nó đánh toàn là Quảng Châu, xịn lắm. Áo váy cứ tầm từ 1 đến 3 triệu, mặc đẹp chứ không như đồ bên Mỹ xấu mù. Được cái cô cũng ra vẻ khách quan khi thêm câu, đồ Mỹ thực ra cũng có cái đẹp nhưng đẹp thì đắt quá mình không chơi được.

Hài nhất là cô khen túi của nhà Nguyễn Biểu kia xịn xò lắm, chừng đôi ba chục triệu thôi. 

Tôi nghe lỏm, cười hắc hắc trong dạ. Lý do là bữa trước, bà mẹ chồng trong cơn bức xúc gì đó với cô con dâu có than phiền mấy câu và kể tôi nghe con dâu bà có cả một giá kệ bày túi, đều là xoèn xoét bốc tiền đô ra đếm thanh toán cỡ mười ngàn đồng [tiền Mỹ] mỗi cái.

Mà hay, cô con dâu kia hẳn thuộc hàng "quái vật", cừ ừ à tiếp thu kiểu tán dương chứ không phản ứng như nhiều ả đàn bà mà tôi thấy hồi còn đi phòng tập là dứt khoát phải nhảy chồm chồm, ấy em còn xịn hơn.

(6)

Sau cả một năm sống cùng ông lão lẩm bẩm một mình ngày qua ngày, tôi bắt đầu một hành trình tái-hoà-nhập vào cái hệ sinh thái não trạng đàn bà Việt. 

Cũng may là giờ tôi bỏ hết rồi, chẳng phòng tập, chẳng spa. Bạn nữ đồng nghiệp tôi cũng không la cà hội nhóm. Bạn nữ trong vòng bằng hữu xã hội thì nếu gặp phần lớn là mặt đôi mặt tay đôi và mọi người cũng biết tính tôi luyên thuyên tám nhảm giỏi chứ chuyện tiền tài hay sắc đẹp thì dửng dưng. 

Tôi lẩm bà lẩm bẩm với hai cái lỗ nhĩ của mình, cố gắng, cố gắng. Chờ về đến căn hộ, chúng mày tha hồ tu, tìm lại cái thanh tĩnh quý giá của không-lời.

(7)

Mà cũng thế, thời gian đầu sáng khi chỉ có bác gái bận bịu pha cốc cafe đầu tiên trong ngày của mình, cô con dâu của bác bận bôi bôi quẹt quẹt cho cái mặt nhiều nốt nám, còn lại hai đứa trẻ và cô kia đều vẫn say giấc tít thò lò, bỗng trở nên thật quý đối với tôi.

Ánh sáng từ ngoài hắt vào vừa đủ dịu mắt. Gió nhẹ lùa vào qua các khung cửa sổ lớn. Tiếng động cơ và còi xe không phải không có.

Nhưng về căn bản, phòng cách ly thật khẽ, thật yên!

Thứ Tư, 7 tháng 11, 2018

kịch bản ăn phở

Kết quả của việc đờ đẫn ngồi taxi đi cơ quan và sau đó là lề rề đốt thời gian chờ cuộc họp trễ lịch tới hơn nửa giờ là tôi bắt đầu "tám" linh tinh trêu chọc đồng nghiệp. Bạn trẻ nghiêm túc phi thường nói về phát biểu vành đai chi chi ở xứ người, tôi thì cười khì khì, trên đường tới đây tao phát hiện mới hồi năm trước, ra đường to thấy lao xao quốc gia khởi nghiệp và nhà nước kiến tạo, còn giờ thì đến bà hàng xôi trước cửa cũng làu làu công thức bốn chấm không. Hết câu thì cũng là lúc được gọi vào họp. Thế là mất cái cơ hội khoe khoang ý tưởng mở quán trà 4.0 với bốn cái không [có/được làm]: wifi, hút thuốc lá, nói tục to và nói xấu chế độ.

Đến cuộc hẹn xã giao giờ xơi cơm trưa thì tôi phát hiện hóa ra vụ bốn chấm không kia chưa phải là chuyện nhảm nhất của ngày. Công thức tự chế mới của tôi là, ngày trước ra đường to thấy rón rén chỉ một hai anh giai đi bia ôm, một hai chị gái khẽ khàng than thở chuyện dấu hiệu nghi vấn này nọ nơi ông chồng; còn giờ ngoài cửa ngõ ngó một phát ra hàng dãy dài chị gái nếu không phải là đã hoàn tất một chương hôn nhân thì là hung hăng, lồng lộn "bà phải đập chết cái con khốn nạn kia", không ít anh giai dối vợ đạp xe tập thể dục nhưng thực thì phi thẳng giant một nhát ra nhà nghỉ phường bên gặp đối tác.

Cô gái ngồi trước mặt tôi, tràng mày được điêu khắc tỉ mỉ, môi đánh son rực rỡ như bọn nhóc mấy trường cấp hai trên phố, da mặt chỉ còn phảng phất đôi ba nốt nám nhờ thứ kem thần diệu nào đó đến từ nước Pháp. Tôi hỏi nó về chuyện làm hòa với chồng. Kết quả, thủ tục xong hết rồi. Nó bảo chồng [cũ] kêu quay lại hai lần nhưng nó từ chối. Tôi hỏi nó, chồng mày tiện miệng kêu vậy hay anh ả ngồi nghiêm túc thảo luận. Nó bảo hai lần nói chuyện dài. Tôi hỏi nó, vấn đề là đâu. Nó bảo, đỉnh điểm bùng phát cái quyết định cuối cùng là nhìn thấy giấy phá thai của con nhóc con bồ dài hạn của tay kia.

Tôi bảo, thế thì tội nghiệp con bé kia rồi. Nó bảo, nó cũng tội nghiệp cho con bé trẻ ranh mới tốt nghiệp và tập tễnh chân vào trường đời. Tôi hỏi, có phải chồng [cũ] mày hấp dẫn vì có xe hơi, nhà lầu [chung cư] không. Nó bảo, trúng phóc. Rồi thêm câu, con nhóc kia còn nhắn tin ghen ngược; phải tội đến lúc tay chồng [cũ] lăn quay ra ốm thì nó chuyển tin nhắn gây hấn thành cô ơi, thầy ốm, cô về chăm thầy. Cái này, tôi nghe đến đây thì đúng là cẩu huyết toàn tập. Cứ tưởng bọn tác giả ngôn tình chúng rỗi hơn bịa chuyện, hóa ra là có thật.

Loanh quanh một hồi, vẫn là chuyện hai cuộc thảo luận nghiêm túc của vợ chồng nhà kia. Tôi hỏi, mày có thẳng tưng chuyện chồng mày chia tay con nhóc kia không. Thế là thòi ra vấn đề. Tay chồng bảo, bỏ lúc nào cũng được; rằng thì là mà chuyện quay về là chuyện quay về, chuyện cắt đứt thì là chuyện cắt đứt. Tôi nghe xong thì giật mình, ơ thế thì hóa ra là uyển ngữ của vợ cứ là vợ còn bồ thì cứ là bồ à. Con bé tôi quen khẳng định, thì chính là vậy. Nó bảo vì thế mà càng hận sâu hơn, vì thế mà ra quyết định đứt nghéo. Không phải là cáo chung màn chung chạ ông thầy tiến sĩ ngời ngời danh tài với con bé cựu sinh viên, mà là một cặp đôi cha mẹ của hai đứa nhóc tội nghiệp.

Tôi gặp và nghe vô khối chuyện nữ phụ có chồng xơi phở ngoài đường thì nhảy tưng tưng tìm con đàn bà kia đập cho một trận tơi tả, hoặc không trả thù bằng việc tương tự, còn không nữa là "kệ mịa mày", tao cứ giữ chắc gia sản cho tao và con tao là được. Cô bạn tôi gặp ngày hôm nay, xem ra cái phần tâm hận lớn kha khá, và cả hoàn cảnh gia đình bên nhà cũng là tốt, đàng hoàng chăm hai đứa nhóc, vui vẻ phấn chấn chào đón cuộc đời mới, và không quên thi thoảng tiếp tục gặm nhấm nỗi hận "cái thằng kia".

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cái kết luận, phận đàn bà... khổ!

Thứ Sáu, 20 tháng 10, 2017

ngày chị em - đàn ông, đàn bà và quà tặng

Buổi chiều ngày lễ chị em kiểu Việt Nam, của Việt Nam, cái ngày lễ tự dưng ở trên trời rơi xuống từ mấy năm trở lại đây, trong khí thế tưng bừng anh em chúc mừng chị em và chị em tự chúc mừng nhau, tôi có chút thời gian nửa sau của ngày giải trí cùng hai cô bạn trẻ. Hai đứa ríu rít kể đồng nghiệp nam sáng nay cập nhật tình hình xung quanh lễ chị em là phòng khách sạn/nhà nghỉ coi như cháy ầm ầm, làm cho có người đang trong tiến độ sửa sang cái nhà nghỉ tình yêu đầu tiên của mình xuýt xoa một màn tiếc rẻ.

Trong cái vòng tròn đi đi lại lại giải trí của ngày, chúng tôi dừng chân ở cửa tiệm đồ nhỏ dành cho chị em. Bước chân vào cửa tiệm có hai khách trẻ một nam một nữ coi bộ dạng đang ở đỉnh điểm của quan hệ yêu đương mà còn chưa thò chân vào vòng cam kết hôn nhân. Họ mua nhiều, túi to. Tất nhiên là anh ký quẹt thẻ trả tiền. Lúc ra, em người không mềm mại điệu đà bước trước, anh túi lớn túi nhỏ lẹt xẹt đi sau. Trong đám túi có một túi giấy carton mềm body shop rất to. Tôi nhớ TA kể mánh lợi chị em Pháp quốc đi mua đồ lót khéo kéo chồng và/hoặc bồ theo thì phì cười. Ở giữa cuộc nhìn ngó và chọn hàng của chúng tôi có thêm một khách mới bước vô tiệm. Đàn ông tuổi sang chừng 40, coi dáng bộ và nói năng, cộng thêm sau nữa là mấy lời trao đổi với cô gái đứng tiệm, thì là dân kỹ thuật làm theo ca ở nhà máy. Túi đồ được đặt lên quầy với lời giải thích, bữa qua mua đồ tặng vợ nhưng áo ngực xem ra to, giờ muốn lui xuống cỡ nhỏ. Cô bán hàng yêu cầu được trực tiếp nói chuyện với vợ, khách bấm máy, vợ à... rất tình cảm.

nguồn ở đây
Bữa tối ở Huế không tính đám khách Hàn và Nhật đi túm tụm một dàn mấy ông từ các nhà máy mạn Bắc Ninh cuối tuần về xả hơi ở Hà Nội và một hai bàn gia đình Việt Nam đông đông vui vui thì còn lại, từ các đôi Việt già hay trẻ đến các đôi hữu nghị Nhật-Việt, Hàn-Việt thì luôn luôn là một dương và một âm. Chỉ có bàn chúng tôi ba chị già nói vô duyên cũng được, mà vui tính cũng xong, hỉ hả về thành tích mua mua bán bán và hỉ hả với chỗ thức ăn trước mặt.

K kể chuyện người quen gia thế khủng nhưng rồi vẫn là một màn vợ cương quyết kêu đơn li dị. Lý do, chồng người thiên hạ nhìn vào ai cũng khen nho nhã, khéo léo, nhưng ở cạnh vợ thì tiếng chì tiếng bấc chê vợ không có khả năng kiếm tiền, mua vợ quà tiền tính đến hàng chục triệu đều đều và cũng đều đều khuyến mại nhiều lời nghiệt ngã. Tôi nghe xong bật ra, vậy thì là bạo lực tinh thần rồi còn gì nữa. Lại chuyện khác, lần này là từ đồng nghiệp của hai cô đi cùng, có anh đại gia đưa bố mẹ và cả gia đình nhỏ của mình đi nghỉ ở biển, ra đến biển dứt khoát không ăn hải sản ở tiệm mà rồng rắn đi siêu thị trong thành phố mua đồ về tự nấu, lý do không phải vì kiêng kị mà là vì tiết kiệm. Anh này mua nhà ở xứ cờ hoa, đồ dùng từ chăn ga gối đệm tuốt tuột đem từ Việt Nam sang cho rẻ. Tôi định hỏi thằng cha này công tác đặc biệt không mất phí hành lý sao vậy, nhưng rồi lại nghĩ nhanh mình có biết là ai đâu, vô duyên hỏi gì.

Chúng tôi may mắn kiếm được bàn ở Huế vào khung giờ muộn, đương nhiên là rời tiệm cũng muộn. Ra đường, tôi choáng ngợp với người và người trên mấy con phố quen dẫn về nhà. Các tiệm ăn nghẹt người, karaoke đèn nhấp nhánh tập nập người vào, cafe trà sữa xe dừng đậu ken đặc, mấy lounge chuyên cho khách Nhật-Hàn với các thiếu nữ trẻ bận áo dài cửa kéo xẹt ra xẹt vô liên hồi. Một góc thành phố nhốn nháo, nhộn nhạo, tưng bừng không khí của hưởng thụ, của yêu chiều, của mị hoặc, của hoan ái.

Về đến nhà, góc phố nhỏ quang quẻ và yên tĩnh. Hàng điện tử chếch mé đường bên kia như mọi khi đông khách để xe trạt hết phần trước mặt cửa hàng. Tiệm cắt tóc gội đầu đối diện uể oải cô nhân viên quê ở tỉnh xa phía Bắc và một ông khách già đang ngả người hưởng thụ màn làm sạch lỗ nhĩ. Nhà bánh xèo kế bên lục tục dọn hàng. Tôi hỏi thăm tình hình bán hàng ngày chị em, ông chủ bảo năm nay chuẩn bị trước rồi mà vẫn mau hết hàng, không đủ để phục vụ khách.

Tôi nhăng cuội mấy câu ngoài vỉa hè xong, vô nhà đóng cổng, tự dưng bật cười. Mấy gã dẫn bạn gái đi ăn bánh xèo thì chắc không vào ana maĭ mua đồ lót đâu nhỉ! Bọn đánh điện tử kia, nếu so sánh số tiền bỏ ra cho PS theo giờ cộng với đồ ăn và uống vặt ngay tại quán net với số tiền giả định của một tối lễ hội đi cùng bạn gái, từ tiệm nướng đến quán cafe, từ hoa hoét đến túi quà tặng kèm, không rõ phần nào thì nhỉnh hơn. Còn ông già kia trong thời gian của ngày liệu có màn tặng quà cho quý phu nhân ở nhà không nhỉ.

Thứ Ba, 26 tháng 9, 2017

sức khỏe tài chính cá nhân (2) - pantofola d'oro

pantofola d'oro nhưng không phải cho đá banh nhá :-)
Tôi nhìn nó/chúng, và bắt đầu có một chuỗi hình dung. Buổi tối, trời mát, đi ra ngoài gặp bạn. Điệu đà chút với đôi giày cao và yên tâm trong lòng rằng ánh sáng nhân tạo của đêm sẽ làm nhạt đi cái lưng gù và đủ vấn đề về ngoại hình khác. Rồi nữa, nó/chúng mới đơn giản mà cũng nữ tính làm sao, ít nhất đối với tôi, kẻ luôn lòng khòng và huỳnh huỵch :-(

Pantofola d’Oro cao 7cm, cổ điển, size đặt một đằng hàng về một nẻo. Con giời thứ nhất nhận hàng, nhìn tắp lự ra vấn đề, chụp ảnh báo con giời thứ hai. Con giời thứ hai còn đang say nắng, vin vào cái thông tin đặt hàng của mình, bảo không sao đâu, không sao đâu. Đến lúc nó/chúng ở trước mặt, haiz, tôi đâu có thể đẽo gọt đôi chân của mình :-/

Ngắm bạn ý, các bạn ý một đận thời gian, giờ để riêng để tặng người phù hợp.

Coi như đi tong một cơ hội quét chút phấn son tính nữ. Và cũng là đặt thêm một khóa chốt cho cái đoạn thời gian dài chi tiêu phóng túng, vô tội vạ kia. Đó còn là chưa kể, đi ra ngoài ăn tối với bạn, một năm thì được mấy lần, còn nữa kẻ đối diện thường mang bộ dạng quá một gã lang thang vô gia cư, thế thì giày cao giày thấp để làm gì cơ chứ.

Bỏ đi một món đồ nhưng lại ngoạc miệng ra cười. Vậy coi tôi đủ xứng là đệ của dòng tu tư duy tích cực, nhể :-)))

Thứ Hai, 25 tháng 9, 2017

đàn bà, đàn ông, và duyên phận

Tôi đi ăn trưa ké ở Ngô Dining. Thức ăn ổn nhưng phục vụ bữa trưa dở ẹc, thua xa dịch vụ giờ ăn tối.

Bù lại cho cái màn thưởng thức đồ ăn không như mong đợi thì được nghe chuyện miễn phí về cuộc đời, về một cặp đôi rạn nứt khi cả hai nhân vật nữ và nam đều thò một chân vào ngưỡng tuổi 50.

Con bé kể chuyện là em chồng của nhân vật nữ.

(1)

Nó bảo, đôi đó trước cưới đã từng tưởng tan nhưng chị dâu tương lai dọa tự vẫn nên anh trai cưới, bất chấp bà mẹ trong nhà đã phản đối dữ dội vì có dự cảm không tốt, bất chấp chuyện đi coi thầy bói đã được phán một câu, rằng lấy xong cô này thì sự nghiệp của anh trai coi như đi xuống.

Xem ra đời người đàn ông không xấu đi lắm trong suốt nhiều năm vì cả anh và chị đều thăng thăng tiến tiến dài bước trong thế giới của kim tiền. Anh hỗ trợ chị, thậm chí còn lui bước đóng vai đàn-ông-tề-gia để vợ khẳng định tên tuổi trong thế giới tài chính.

Nhưng rồi chị lên kế hoạch từ bao giờ không rõ, ngày đẹp trời đưa ra yêu cầu chia tay, đồng nghĩa với một tương lai gần là đưa hai con sang Bắc Mỹ định cư.

Ông anh trai kia, ở tuổi 48, với cái ego của thằng đàn ông, coi như "mất trắng".

(2)

Nó kể, thủ tục đang dùng dằng, anh trai nó cả một thời gian dài vẫn mong níu kéo vì tương lai của con. Nhưng vợ dứt khoát rồi. Nhà vợ cũng xúm vào khuyên rũ.

(3)

Tôi không hỏi bao đồng, nhưng hiểu cái sự "mất trắng" kia chẳng liên quan quái gì đến tiền bạc hay đảm bảo phúc lợi, an sinh sau này.

Mất ở đây liên quan đến thất bại trong hôn nhân, đến không-còn-cơ-hội hồi phục trong sự nghiệp, và ác mộng không có cơ hội ở sát cạnh nâng đỡ các con trưởng thành.

(4)

Con bé kể, bà cô trong nhà chép miệng, có lẽ kiếp trước cháu trai nhà mình nợ người đàn bà kia nhiều quá nên giờ mới đến đận này, trả nợ mãi chưa xong.

(5)

Con bé nói, xưa nay anh trai dụng tâm, dùng quan hệ của mình để giúp vợ thăng tiến, dẫn dắt đưa vợ từng bước tiến xa, tiến dài trên con đường sự nghiệp, cưng chiều vợ đến độ còn dừng công việc cả năm ròng làm bảo mẫu kiêm quản gia trong và cho chính gia đình mình, vợ ốm đau thì dốc lòng dốc sức tận tụy chăm sóc.

Giờ chị dâu đương nhiệm và tương lai là cựu-chị dâu bỏ anh trai trơ khấc.

(6)

Con bé lại kể, nó là em dâu nên còn có cái nhãn dán đó mà còn có một quan hệ với người phụ nữ kia.

Còn lại chị dâu chỉ chơi với đám các chị bạn thành danh, thành đạt, quan hệ xã hội chỉ là có vươn lên, và vươn cao hơn.

(7)

Chỉ cách đây đôi ba năm thôi, tôi nghe chuyện như vậy thảo nào cũng nổi máu phán xét, dù cóc biết những người kia là ai, thảo nảo cũng ngoạc miệng ra mà líu lo triết lý về cuộc đời.

(8)

Giờ nghe xong thì ngẫm nghĩ một lát.

(9)

Có lẽ tôi già đi thì đâm ra mơ hồ rồi thành sến sẩm, thích ỷ lại vào duyên phúc, phận số, vay mượn nhân quả nghiệp báo.

Bọn trẻ con ra đời và sống cho đến nay tốt, thế là rất tốt rồi.

Mẹ bọn trẻ cương quyết giũ mà cha bọn trẻ không ngăn nổi, thế thì thay vì cố níu trong đau đớn thì sao không tính toán một phương thức duy trì liên hệ, bồi đắp tình cảm, từ xa cũng được, thuận lý thuận lòng.

Rồi nữa, ông anh kia 48 tuổi, tính ra đời vẫn còn vui mà. Nghe chuyện thấy vẫn còn bao nhiêu hữu hảo tình thân và bạn hữu, đâu có tệ. Lại nữa, chỉ cần bỏ đi cái sức ép, công nhận là nó to, rằng thì đàn ông phải có danh có vị, thì vẫn có thể làm được khối việc chuyên môn hay hay vui vui.

(10)

Tự dưng tôi nhớ đến con nhóc giàu vật vã, so với hoàn cảnh của tôi, mà vẫn than còn chưa có gì và say sưa tự hào mớ trang sức quan hệ xã hội với những đàn ông và đàn bà giỏi giang sang quý và thi thoảng nhớ ra thì chép miệng, lúc nào có điều kiện em sẽ dành nhiều thời gian hơn cho đời sống tâm linh, sẽ sống chậm hơn.

(11)

Kết luận của ngày, bỏ quả là khó và các cụ xưa nay thâm thật, nói cấm có sai, biết thế nào là đủ đây!

Chủ Nhật, 17 tháng 9, 2017

khi nào kiếm đủ tiền, em sẽ sống chậm

Lúc nghe câu này, tôi cứ thấy quen quen. Sau một hồi thì nhớ ra mình hay xài công thức "khi nào..., thì...".

Có một con nhóc - nữ cường nhân thời đại mới ở trong căn hộ vài tỷ được trang bị nội thất chuẩn hơn nhà mẫu của Nhà xinh, tiền rót vào tài khoản cho bốn tuần làm việc 44 giờ/tuần vừa vặn bằng lương mười tháng đóng góp sức lao động cho nhà nước của tôi, và câu đó là của nó.

Tôi ngẫm đến mình thì thành là tự bái phục bản thân. Nợ nần chồng chất, nhà sống nhờ Bố Mẹ, sinh hoạt ỷ lại vào phần đóng góp của TL, thế mà vẫn ung dung tốc độ ốc sên.

Giờ nhìn hoàn cảnh con nhóc kia, tôi đột nhiên có chút khẩn trương trong lòng.

Nhưng mà nhanh để chạm đích nào?

Nghĩ tới nghĩ lui 🤔🤔🤔.

Kết luận, thôi thì cứ xong cái luận án cái đã.

Rồi tính tiếp, nhể :-)

Thứ Hai, 7 tháng 8, 2017

sống chung với trầm cảm?

(1)

Tôi không bao giờ quên cái mùa hè tăm tối đó khi nhà có chuyện.

Tất cả đều gồng mình, căng mình mà sống.

Chúng tôi thử mọi phương thức, đúng kiểu "Đông Tây kiêm cúng" như tôi vẫn thường dùng để nói vui về cách xử lý theo kiểu ăn may, theo kiểu "vái tứ phương" trước một vấn đề.

Tôi nhớ mãi phản ứng của một anh bác sĩ hàng xóm cũ, người thực sự đã chịu ơn người lớn trong gia đình tôi không ít vào cái thuở cơ hàn còn tập trung cho luận án tiến sĩ mà bên cạnh phải lo cho vợ và con nheo nhóc, người mà vào thời điểm chúng tôi liên lạc lại đã kịp thành danh trong thành phố lớn, chuyển đến khu ngoại vi của những người giàu mới. Anh hàng xóm cũ này rất nhiệt tình trong việc xác định địa chỉ tư vấn, địa chỉ chăm sóc y tế. Nhưng cuối cái màn giúp đỡ hoành tráng, chuẩn chỉnh đó là một câu đại ý rằng sau chuyện này thì chắc sẽ không có gặp lại vì anh không muốn các cô con gái của mình biết chuyện.

Thời điểm đó, tôi không có sức để phẫn nộ, chỉ méo miệng cười một cái rồi mải lo việc quan trọng hơn.

Thời điểm đó, có đến cả một đám nhóc con bạn học trường Ams xúm vào lo giúp việc giấy tờ, thủ tục để kế hoạch ban đầu không bị ảnh hưởng.

Thời điểm đó, tôi gọi điện cho một người, nói thứ tiếng Anh sứt mẻ giải thích tình hình và người này đã giúp gia đình tôi không ít.

Thời điểm đó, mấy bạn tốt của tôi đều đặn ghé qua bệnh viện, chăm chỉ nói chuyện dù chỉ là nhát gừng, dù chỉ là câu được câu chăng.

Thời điểm đó, chị dâu họ bên nhà Nội khăng khăng thu xếp để chúng tôi qua gặp một người đã từng kinh qua một giai đoạn khó khăn. Chúng tôi thấy mình trong một ngôi nhà to, hạnh phúc, trước một chị gái xinh đẹp, khỏe mạnh, vui vẻ nói về những trải nghiệm của mình.

Thời điểm đó, có rất nhiều người tưởng xa cách và lạnh lùng nhưng khi có chuyện đều chu đáo nhẹ nhàng theo cách này cách khác mà hỗ trợ, chiếu cố chúng tôi.

Sau chuyện này, tôi biết dù đầu óc tôi có đen kịt đến đâu, dù tôi thi thoảng trên đường có vấp phải lũ mọi rợ dở hơi xấu xa đến đâu thì thế giới vẫn tốt đẹp vô nhường. Và tôi cũng học được bài học quý, biết mở lòng, biết chia sẻ, biết bao dung.

(2) 

Ngày tang lễ chú [rể] là chồng Cô út bên nhà Nội, tôi rất để ý ca 2 kế tiếp. Một đám ma buồn tẻ, tôi nghĩ thế.

Ấn tượng về cái phòng chờ kế bên sảnh chính với mấy nhà sư hành lễ, mấy người nhà đen một màu trang phục đi đi lại lại, vừa có kiểu làm cho xong, vừa có kiểu lén la lén lút, mạnh đến nỗi sau hơn một tuần khi tôi gặp Chị MA, tôi vẫn nhớ y chang các hình ảnh tựa như của một cuốn phim quay chậm đó trong đầu.

Rồi chẳng hiểu thế nào, tôi nghe chuyện người đối diện thì cứ thế lờ mờ sau thành rõ nét mà nhận ra cái người em họ mà bà chị nói tới chính là nhân vật chính của ca 2 ở nhà tang lễ bệnh viện hôm nào.

Chuyện kể về người xa lạ, tôi nghe xong thấy buồn, thấy tiếc. Tôi nói với Chị MA, nếu biết trước người ta bệnh vậy, dù không thích bao đồng em cũng sẽ sẵn sàng chia sẻ chút kinh nghiệm đã qua.

Nhưng nghe tiếp vài mẩu rời rạc liên quan đến người quá cố, tôi nhận ra rằng cái sự gọi là mong muốn bao đồng kia của tôi chẳng qua chỉ là một ý nghĩ ngốc nghếch. Đơn giản, người thiên hạ có quá nhiều sĩ diện, thứ sĩ diện còn to hơn, cao hơn cả sinh mạng trân quý của con cái họ.

Vì thế, đối mặt với nỗi khiếp sợ mang tên "trầm cảm", họ chẳng làm gì khác hơn là đóng kín cửa, giấu nhẹm thông tin và để cho người bệnh chết dần chết mòn trong tinh thần và cuối cùng là cáo chung cái thân xác của mình.

(3)

Cuốn sách có tên rất gợi, rất màu: Đừng để trầm cảm tấn công bạn. Tôi mua nó ngay tắp lự ngay khi tiêu đề sách rơi vào tầm mắt.

Từ nhiều năm nay, tôi nhẩn nha đọc, tới rồi lui, lặp lại, William Styron và Kay Redfield Jamison. Sách của họ, xét từ một phương diện, đã giúp tôi dần dần yên tĩnh sống thuận theo những mảng tối psy của mình thay vì loay hoay đối phó.

Cuộc sống đối với tôi có lúc giống như đu dây đối với một tay mơ. Cái gọi là thăng bằng lý tưởng trên một sợi dây có lẽ chỉ là một sự bịa đặt, không hơn kém.

Vấn đề là cuộc đời của cùng một phàm nhân giờ có quá nhiều sợi dây. Vậy nên y thị chẳng phải lo nghĩ chi cái sự mất thăng bằng rồi lăn tòm ôm mặt đất. Các sợi dây, chúng cấu thành mạng nhện khổng lồ, chi phối, kiểm soát cuộc đời y thị. Y thị có thể ngả nghiêng, thậm chí có thể sõng soài, nhưng sẽ luôn là trên lớp tơ nhện êm ái huyễn hoặc của đời sống nhân gian.

Tôi suy nghĩ nhiều về việc chọn một sợi dây duy nhất hay để mình cuốn theo các lớp sợi tơ. Cho chọn lựa thứ nhất, tôi không đủ sức, đủ dũng cảm, và cả điên rồ nữa, để đi theo. Cho chọn lựa thứ hai, tôi sớm mệt mỏi vì những lời thừa, cử chỉ thừa, phô diễn thừa của người thiên hạ. 

Tôi không biết bao giờ mới đọc chậm xong ông bác sĩ David D. Burns này. Nhưng có chút thích thú ngay từ những trang đầu khi nhìn thấy công thức "liệu pháp nhận thức".

Chưa biết sách sẽ đưa tôi đến đâu. Trong khi chờ đến ngày kết thúc nó, tôi đã kịp làm một bài test BDC. Kết quả: 51 điểm. Mà theo giải thích của ông tác giả, ngưỡng 51-75 có nghĩa là [tôi] trầm cảm nặng :-(((

Sau khi ngắm nghía kỹ càng cái kết quả này, tôi nghĩ, thực cũng chẳng phải lo lắng gì. Vì ông bác sĩ là một ông Tây, cái bao dung thể văn hóa, cái thế giới người mà ông ý nói tới khác với thế giới tôi đang sống. 

Thêm nữa, với chút ranh mãnh, tôi đã kịp tự nhủ, để cách vài ngày sẽ từ từ trả lời lại cái bảng hỏi trứ danh kia. Ai mà biết được, có khi chính vào lúc ấy tôi lại ở ngưỡng của một kẻ "bình thường nhưng không vui", nhể :-)))

David D. Burns, Đừng để trầm cảm tấn công bạn, Uông Xuân Vy và Du Yên dịch, TGM Books - Nxb Phụ nữ, 2017, 299 trang.

Thứ Tư, 22 tháng 10, 2014

gầy & béo, low carb & gym

(1) Trong cùng một ngày, tôi được nghe khen/chê/quở cả gầy ốm và béo mập. Đến độ tôi cũng chẳng rõ mình thực sự đang đà lên hay xuống với bạn cân nặng nữa.

(2) Hôm nay đồng nghiệp khuyên tôi thực hành chế độ ăn Low Carb. Nghe rất oách vì bạn của đồng nghiệp, toàn chị em công sở thành đạt và siêu-thành đạt, cứ nhỉnh quá 50 ký là chơi món này luôn. Tôi gần như gấp rưỡi người ta, lại nghe mô tả về chế độ này, thì chỉ muốn xỉu.

Thế là tính sang món gym. Đồng nghiệp cho cái menu ê hề từ yoga tới aerobic.

Tối về tôi kể cho T. L. Nó cho thêm một list những tên gọi lạ hoắc. Rồi bảo, hay là em mua cho cái máy mà đi bộ ở nhà cũng được.

Tôi lại nhớ kế hoạch mua một con cún khi chúng tôi ở Nha Trang. Người ta chơi chó cảnh, dẫn chó đi dạo, thong dong hay vênh váo. Còn cô em tôi nghĩ đến chuyện chó kéo người béo và lười là tôi. Mới tưởng tượng ra đã thấy khổ sở lắm rồi.

Trước khi chủ đề Low Carb và gym kết thúc, cô em còn xỏ xiên bảo, tính ra chị chả Low Carb bỏ xừ. Trừ mỗi việc là người ta thì kỷ luật, còn chị thì vô điều độ.

Trong thời gian đó, tôi vẫn béo và vẫn mơ về giấc mơ giảm cân :-(((