Hiển thị các bài đăng có nhãn tu buy nothing. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tu buy nothing. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 14 tháng 4, 2023

vẻ đẹp của sự không hoàn hảo

trà son phấn Geisha của Palais de thé
túi lọc Nhật, bình thuỷ Tàu vứt bỏ nắp và cốc lọc
cốc gốm Amai méo hữu tình
khay đồng đục lỗ hình chim/cá mới tậu
hoàn hảo bữa trà tại gia đầu chiều ngày mưa ẩm
Những món đồ đồng chúng tôi mua của YNot hay tiệm Cô Lan chợ Hàng Da đều có dính líu trực tiếp hay gián tiếp tới làng nghề Đại Bái hay làng gia công cách đó không xa. Còn các món đồng tôi mua ở tiệm quen phố Hàng Đồng thì có chút khác, hàng thô tháo, mộc mạc, kém chau chuốt rất nhiều so với ở hai chỗ kia.

Trời mưa ẩm ướt, tôi đưa bạn đánh chén đi ăn phở bò phố Hàng Đồng theo yêu cầu của ông lão. Xong bữa thì theo thói có màn giơ tay chào hỏi tiệm đồng bên cạnh. 

Tôi ngó thấy có cái khay có vẻ như còn chờ tiếp tục hoàn thiện nhưng đã kịp đem ra sử dụng vì có mấy vệt nhìn như dấu nước chè. Tiện hỏi giá. Tiện hỏi chơi, bác có bán không. Một cú điện thoại của ông chủ hỏi ông con. Chốt!

Ông chủ bảo, cái này là do cậu con trai ngồi gõ. Rồi ông chỉ mấy chỗ đục lỗ, đây là hình con chim/cá. Tôi kém cả óc tưởng tượng lẫn sự tinh tế nên chỉ thấy rặt mấy cái lỗ nhìn đều, giống nhau,

Đây có lẽ là cái khay kém mộc mạc, kém phần hoàn hảo nhất mà tôi đã từng nhìn thấy.. 

Ơ nhưng mà hay. Đôi khi chính mấy sự thô tháo và kém hoàn hảo lại tựu thành một vẻ đẹp riêng a :-)

Thứ Tư, 12 tháng 4, 2023

tháng tư: đồ vật

Thời gian này, tôi có vài suy nghĩ kha khá rõ và ít nhiều nghiêm túc về đồ vật, xung quanh đồ vật. Về việc trong tôi đã khởi các dục vọng chiếm hữu chúng như thế nào. Về việc có chúng rồi thì tôi đã đối xử bất thiện với chúng ra sao, tỷ như trong nhà giờ có rất nhiều sách chưa được đọc, nhiều đồ vải chưa khoác lên người, nhiều giày dép tính ra chỉ được xỏ chân một đôi lần... Rồi cả việc tôi đã tính đếm chuyện rời xa, buông bỏ chúng nhưng chẳng bao giờ hành động, để nguyên ý tưởng đó ở trạng thái việc chờ làm vô thời hạn.

Mấy tuần rồi, tôi thấy mình có chút "chật vật" ở tư cách một động-vật-tiêu-dùng. Đó là cứ phải tâm tâm niệm niệm, không mua, xài đồ mình có.

Đàn bà khác mong cầu bộ trang sức kim cương nửa tỷ đồng tiền, hay ít ra cũng là phiếu xì-pa đôi trăm triệu với hứa hẹn to đùng da căng mọng tràn ngập sức sống của thiếu nữ chưa chạm tuổi đôi mươi. Tôi đây lơ ma lơ mơ tính toán có nên mua thêm một cái chậu trồng cây, có nên hào phóng tự tặng mình một ấm trà, có nên đặt làm một tấm rèm nhuộm chàm. 

Đúng ngày Cá nói dối, tôi dẹp bỏ hết mọi kỷ luật tinh thần. Đầu tiên là đưa TL đi Indigo để đặt đồ nhưng khi rời cửa tiệm thì người vung tay chi tiền mua và đặt đồ cho bản thân hoá lại là tôi. Sau nữa tiện đường Đội Cấn thì chị em rủ nhau ghé coi Tâm Trà, rón ra rón rén rời tiệm với hơn một cái ấm, và tất nhiên là trước đó phải chi một khoản tiền. 

Trong tuần nhân đi chợ An Nam thì theo thói con giời tạt qua Daiso ngó nghiêng. Nghe cô quản lý bảo, bọn em sắp đóng cửa, chị tranh thủ cần gì thì mua đi. Tôi đây chẳng cần gì, thế mà rời đi lại một túi lớn mang theo người và là ngoài kế hoạch.

May mắn là sau đó có đứa dở hơi tự vấn. Thế là xì-tốp thật. 

Chốt lại, tôi phi thường nghiêm túc tự hứa với mình, không-mua-đồ-vật!

Tâm Trà - rón rén một ấm hai chén một khay

gửi tấm hình cho TA
bạn tinh tế: đây là từ Cô H (?)

còn ai nhớ Yến Trang đầu phố Tràng Thi
đã có lúc tôi thật là ngay ngắn :-)

góc học tập mới tầng trên
treo các món đồ để khỏi phải tính vứt bỏ phải tội

cây chì này mua ở Daiso trước khi tiệm đóng cửa

Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2022

nhật ký tu buy nothing (3): cafe

Sau nhiều lần bị đỗi hẹn vào phút cuối, cuối cùng tôi cũng gặp HĐ. Như mọi khi, chúng tôi ngồi Highlands. Như mọi khi, dù là cái mọi khi của "lâu lắm rồi", tôi gọi latte cốc bự.

Nước nâu đó không cho tôi cảm giác gì đặc biệt. Mọi chú ý của tôi trong thoáng chốc hoá ra chỉ dồn vào một điểm, cực kỳ "nhỏ mọn": ái chà, với tiền chi cho cốc này, mình có thể mua một bịch cafe pha sẵn. 

Buổi sáng của ngày gặp bạn, trong bếp nhà căn hộ, tôi kết liễu gói wake up saigon cuối cùng. Muộn hơn chút, khi nói chuyện với bạn đời, tôi hoan hỉ thông báo, thế là tui đây chính thức bỏ cafe uống liền a.

Thời gian này, tôi chăm chỉ pha và uống trà. Nước nâu kia thực có hay không có đối với tôi chẳng mảy may quan trọng. Nhưng vì nhà còn kha khá các bịch cafe bột, thi thoảng tự nấu, tự châm một bình nhỏ cafe mình cho mình rồi vui vẻ nhâm nhi thì cũng không phải là ý tồi.

Danh sách tu buy nothing của tôi thế là có thêm một mục được khoanh tròn hoàn thành nhiệm vụ ☕☕☕

Thứ Ba, 17 tháng 5, 2022

nhật ký tu buy nothing (2) - nhật ký vườn hiên

cây cà chua này tự mọc, tự lớn, tự cho trái
Lắt nhắt tha lôi, đến một ngày nhìn kỹ, chà!

Hai cái hiên bé xíu, hiên tầng trên ưu tiên lấy chỗ phơi phóng, cây xếp đó chẳng khác nào những đứa con bị hắt hủi trong gia đình, chừng nào giờ phơi hay cất dỡ quần áo thì chừng ấy tôi mới nhớ việc phải tưới tắm cho chúng. Còn hiên tầng dưới thì quả là "con yêu", được khoác tấm áo mới là các vỉ gỗ lát sàn ngoài trời, đem lại cảm giác vừa tươi tắn vừa ấm áp. 

Giờ này, món duy nhất tôi cần mua là một túi than hoa và một chậu đất đục lỗ để làm nhà mới cho thân lan đã hoàn thành nhiệm vụ phô bày vẻ đẹp của hoa. 

Tôi rất giỏi nghĩ nhảm và bày đặt mấy ý tưởng nhảm nhí, và vô cùng tệ trong việc kiên trì một nguyên tắc tốt. Nhưng chí ít, trong chuyện vườn hiên nhà căn hộ, có một thực tế buộc tôi phải thức thời và trở nên nghiêm túc: chúng tôi không còn chỗ để mà bày đặt cây với chậu nữa.

Vậy nên, việc chính với vườn hiên nhà căn hộ hoá ra là dọn và bỏ bớt đồ. Và thế là phép tu buy nothing của tôi xem ra thực có tính khả thi a 🤪🤪🤪

lan Ý tí hon cũng như ai, cho hoa này

cuối cùng, chúng mình cũng ăn hẹ
than hoa để làm nhà mới cho hoa lan

Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2022

nhật ký tu buy nothing (1)

Đây nhá, ngày Cá tháng Tư này:

- Bác chủ tiệm đồ đồng trên phố Hàng Đồng gọi điện. Con giời đội mưa gió, mưa như thể mưa bão luôn, mà đi lên phố. Trong điện thoại, tôi hỏi bao tiền để cháu còn đi cướp ngân hàng. Bác chủ vui tính cho con số tính theo đơn vị tiền tỷ luôn. 

Thanh toán tiền cái giá là một chuyện, đã mất công vào phố thì làm luôn bữa trưa phở bò ở tiệm quen.

An ủi là cái này không vi phạm cam kết tu buy nothing vì hàng được đặt từ trước đó. Cùn hết cỡ :-)

- Ngó mạng nhện, nghĩ tới, nghĩ lui, rồi lại nghĩ tiếp.

Cuối cùng vẫn cắn răng một set xà bông cục. TA nói nhà đó có cả savon noir. Vấn đề là đồ lỏng, tôi không dám mạo hiểm. Chỗ xà phòng đen đặt mua ở Hà Nội giờ sắp hết mà bạn bán hàng lại thông báo hết hàng.

Trước mắt, tôi sẽ có mấy cục xà bông xưng danh Alep[ia], tên vậy nhưng chẳng liên quan quái gì đến  Aleppo xứ Syria nổi danh về savon mà tôi đã từng biết. Dù thế nào thì có hơn không. Và với sự vi phạm cái tinh thần buy nothing vừa mới chớm nở này, tôi tự bao biện, đây là tốt cho da. Siêu cùn luôn :-)

(3)

Kết luận là nói dễ làm khó.

Mà trong đầu tôi lúc này còn lăn qua lộn lại các hộp trà thực mới khổ làm sao :-)))

Hôm nay, tôi thêm một nhãn mới cho cái bờ-lốc nhảm và cà ràm này: tu buy nothing