Hiển thị các bài đăng có nhãn note - chăm dưỡng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn note - chăm dưỡng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 19 tháng 6, 2023

sớm mai vận động

Hai tuần đầu quay lại Mỹ, tôi còn có thể nỉ non nào thời tiết, nào đồ ăn thức uống, nào lệch múi giờ như là cái cớ để ù lì cái thân tượng của mình. 

Còn giờ thì không thể nữa. 

Việc đơn giản nhất tôi có thể làm, coi như là một sự khởi động mới mẻ, là đi bộ một vòng mỗi sáng. Hôm nay là vòng đầu tiên. Ở trên núi :-)

ngó hoa dại ngoài trảng cỏ

một mô tả về bản thân: bà này thân tượng [voi]

gần xa, xa gần: ngày đầu tiên đi một vòng trảng cỏ

Thứ Tư, 12 tháng 5, 2021

đi thăm ông vặn răng

vặn răng thời covid
Sau mấy đêm trắng mất ngủ vì nhức răng đau đầu rồi kéo theo đó là cả ngày cà lơ cà phất chẳng làm được việc gì ra hồn ngoài cái vụ ôm má mặt nhăn như khỉ ăn phải mắm tôm, tôi đã vượt qua nỗi sợ con coronavirus mà xông pha phòng khám của ông vặn răng.

Khác với tuần trước và tuần trước nữa, bữa nay phòng khám đủ vắng khách để các chỗ ngồi dãn cách được đảm bảo. Tôi không rõ vì nhân dân đột nhiên ít đau răng, vì nhân dân sợ covid, hay vì hôm nay trúng ngày mồng Một nên có người kiêng kị. 

Phòng khám làm ăn phát đạt, theo đà đó mà phần cúng thần tài thần linh chi chi ở lối ra vào xem ra rất xôm. Lại có một bà khách hẳn là trước khi đến đây đã kịp đi cúng, cạnh ví đầm mang người còn có lộc mang về bọc lớn trong đó có cả mấy hộp yến sào

Cả một buổi sang loanh quanh giống con rô-bốt nghe khẩu lệnh rồi hành động, [Chị] há rộng [miệng], [Chị] nhai thử, [Chị] nghiêng đầu, [Chị] súc miệng và chịu đựng không ít cơn đau long óc, cuối cùng tôi cũng được giải phóng với một miếng chụp răng tạm thời và cái hoá đơn có sức nặng gần bằng hai tháng lương.

Hoàn cảnh này tôi gọi là "chó cắn áo rách". 

Xem ra đã đến lúc, chủ đề "chi tiêu hạ tiện" không phải chỉ là để nói vui vui nơi cửa miệng mà phải là một dòng suy nghĩ thực sự nghiêm túc hì 😂😂😂

Thứ Năm, 1 tháng 4, 2021

bso dãn cách & perfect day

(1)

Ở nhà biển hay nhà rừng, tôi tha hồ lục lọi tìm và nghe các đĩa CD nhạc từ cổ điển thanh nhã cao siêu tầng tầng lớp lớp tới hiện đại huỳnh huỵch nhức óc đinh tai. Cũng có khi đơn giản là nghe hóng itunes của bạn đồng hành. 

Về Hà Nội, nghe chùa iu-tu-bi hay thì hay thật nhưng sẽ có những tình huống rất ngộ vì cái sự miễn phí này. Tỷ như bạn đang say đắm với Von Karajan thì sẽ nhảy tót ra một nàng chị em ơi và bắt đầu bô lô ba la kem trị nám. Hay hài hơn một cấp độ là đang nghe Min Chen khẽ khàng đợi em già đi thì bỗng nảy nòi một cô hót-gơn với phông nền là mặt hồ Gươm phảng phất bóng dáng Cô Tư Hồng và hướng tới các quý ông đang đau khổ vì rối loạn cương dương.

Từ lâu rồi tôi qua cái tuổi ngượng ngùng vì những "sự kiện" kiểu đó. Nhưng mạch nghe bị cắt ngang thì đúng là cảm xúc tức thời sẽ lẫn lộn cả hài lẫn bực. Rồi rất mau sau đó con giời sẽ cười nhạo bản thân, đã miễn phí còn đòi hỏi chi đâu.

(2)

Hôm nay ngày nắng, tôi thêm phần cao hứng dọn dẹp căn hộ.

Cái mùi hôi hôi vẫn là vấn đề to chờ xử lý. Trong thời gian chờ đợi, tôi tận dụng nắng và gió để tiếp tục tẩy rửa và phơi hong các món đồ.

Trong thời gian đó, tôi tự nhủ, tại sao không tự tặng mình một chút vui thú được nghe liền mạch và tử tế bất kể là gì. 

(3)

BSO từ lâu tôi bỏ lỡ. 

Nghe nói Tanglewood hè này mở cửa trở lại.

Từ Hà Nội tôi hoan hỉ nghe và xem một BSO dãn cách với không ít nhạc công mang khẩu trang đen sì.

(4)

Nhã đủ rồi thì quay sang Lou Red.

Perfect Day của tôi không phải là rong chơi bên ngoài cùng bạn đồng hành. Tôi trói mình trong cái không gian kỳ lạ này, thả lỏng tâm trí, và thử quên mình đi

Thật may là không có quảng cáo xen ngang với mấy chuyện thầm kín chị em và anh em, mà chỉ nhõn một cái cho phần mềm sửa chữa chính tả Anh ngữ trực tuyến ngay trước khi ông ca sĩ cất giọng khàn khàn của kẻ nghiện ngập.

(5)

Cuộc sống đâu chỉ cần các chuyện to và phi thường nghiêm túc.

Thực tế, ngày hảo hảo tốt của tôi hôm nay có gì?

Một cái hẹn dịch vụ cho căn hộ bị huỷ, ba bốn vết xước trên tay mới đầu tưởng là vớ vẩn nhưng sau hoá thành nghiêm trọng.

Ấy thế nhưng đời vẫn cứ trôi, sau đỗi hẹn là hẹn mới, vết thương khó chịu dăm bữa rồi sẽ lành, hỉ 😀😀😀

nghe BSO qua mạng nhện

đảm bảo dãn cách xã hội

nhà cháu mù nhạc nhưng vẫn biết các bác chơi tài tình

hy vọng đây không phải là bình thường mới 

Thứ Sáu, 12 tháng 3, 2021

bay về việt nam mùa covid - đồ chăm dưỡng căn bản

đồ chăm dưỡng căn bản
Bên cạnh các đồ vệ sinh và phòng hộ y tế, đồ chăm dưỡng cơ bản cho thời gian bay và đặc biệt là thời gian cách ly tập trung cũng là một điểm đáng lưu ý trước hành trình.

Tôi không dùng đồ mỹ phẩm hay chăm sóc/chăm dưỡng cầu kỳ, cũng không quan trọng nốt mấy món dầu/sữa tắm và gội này chi chi nọ. 

Một năm ở xứ cờ-hoa thời gian qua tôi về căn bản trở thành một quái vật nguyên thuỷ, không theo nghĩa ở bẩn, mà là không cần đến loằng ngoằng các đồ tắm gội hiện đại. Một bánh xà bông đủ làm sạch cả thân và tóc. 

Dầu bơ [avocado oil] tác dụng tẩy tế bào chết, dưỡng mềm da mượt tóc có trong nhà thì tốt, nhưng di chuyển bằng máy bay với tối giản hành lý thì bỏ qua cũng được.

Căn bản nhất cho hoàn cảnh của tôi - chỉ có đúng hành lý xách tay gọn nhẹ theo người và sau đó ở trung tâm cách ly tập trung sẽ được cấp phát đồ cũng như có thể nhờ mua bổ sung thì chỉ cần phòng thân căn bản như sau:

- 1 bánh xà bông mini (dùng cho cả tắm và gội ngày đầu ở khu cách ly, khi chưa được cấp phát đồ)
- 1 tuýp kem đánh răng mini (tất nhiên là cộng bàn chải đánh răng)
- 1 khăn mặt nhỏ (tôi hoàn hảo sống khoẻ với đúng một chiếc khăn cho lau ráo người và tóc)
- 1 lọ kem dưỡng lotion - cái này bình thường tôi ghét nhưng giờ già-rồi thì hoá quan trọng
- 1 lọ tonner (tất nhiên là kèm túi đựng các miếng bông cotton rounds)
- 1 hũ nhỏ kem giữ ấm
- dưỡng ẩm môi (dạng son hay kem trong tuýp)
- 1 hũ hay tuýp kem chống nắng
- 1 hũ nhỏ tinh chất dưỡng/serum (optional)
- 1 hũ kem dưỡng vùng mắt (optional)

Thế là xong, là khoẻ à :-)))

tăm rồi cũng sẽ được phát kèm cơm hộp
quý là tăm bông, quế chi và lá bạc hà ngậm thơm khoang miệng

Thứ Năm, 8 tháng 10, 2020

dầu cao con hổ

Xa nhà, nỗi lo to nhất đối với tôi là chuyện ốm đau.

Nhẹ thì nhọc thân cùng vài mẩu phiền não nhỏ. Nặng thì đau đớn, hốt hoảng âu lo cùng tốn kém ngoài tưởng tượng.

Thế là có cái màn che phủ kín người phòng ngừa cho ăn chắc. Người địa phương quần cộc áo cộc, tôi co ro giữ thật ấm từ đỉnh đầu qua cổ, bả vai và các phần ống tay ống chân. 

Trong nhà củ gừng tươi, củ tỏi tươi, mật ong luôn sẵn. 

Và bí mật to nhất cho sự chăm lo sức khoẻ kiểu con nhà nghèo của tôi: một sê-ri cao hổ cốt, từ trắng qua vàng nâu, nhỏ to, cũ mới, mùi đậm nồng cho tới thoảng dịu coi như đủ cả.

Thứ Ba, 22 tháng 9, 2020

chuyển mùa

Trời bắt đầu lạnh, không chỉ là ở nhà rừng mà ngay dưới phía nhà biển.

Mở màn cho đợt di trú từ ngoài hiên và vườn sau vào trong nhà của đám cây rau là cây chanh Thái - kaffir lime với một cành non ủ rũ dỗi hờn vì sương đêm lạnh. Tôi đã cho vào nhà chậu răm trồng đợt trước, chậu tía tô cành mới vùi đất. Đến cuối tuần tham gia náo nhiệt chiếm cứ một góc phòng khách mở rộng hẳn sẽ là đám hành xanh, sả, răm mới trồng cùng tỏi tây tỏi ta. 

Rau cỏ là vậy, sang đến tôi thân tượng trúc trắc đi lại trong nhà kêu lạnh. Mặt ngoài hai bàn tay của tôi giờ lấm tấm đỏ và đau rát vì cước. Da mặt sang xứ này hết màn được chiều chuộng chăm dưỡng này nọ giờ rít rịt tế bào chết cần được tẩy cũng như hóng chờ được làm dịu làm mềm. Tôi phát hiện ra tiết mục bôi quẹt và xoa đi xoa lại dầu bơ - avocado oil, kết quả phi thường lợi hại, chỉ mỗi tội thủ tục chăm dưỡng có chút loằng ngoằng nên chỉ đến khi lạnh khô không chịu được nữa thì mới lôi ra dùng.

Từ nhà rừng, Tiên sinh liên tục nhắc nhở, đi ra ngoài đi, đạp xe qua nhà grandma ngó hoa và mèo của bà cụ đi, hưởng thụ khí trời đi. Tôi ậm ừ, biết là đi lòng vòng chút thì sẽ đỡ ù lì. Nhưng cuối cùng thì cái cớ lạnh và khô vẫn giành thế thắng. Trừ chút thời gian làm vườn tưới cây, suốt mấy ngày liền con giời tiếp tục đánh ổ trong nhà. Chỉ đến chiều nay tôi mới chui xuống hầm lấy xe đạp ra và cao hứng làm một chặng vượt qua cả cây cầu nhỏ sang địa phận của trấn hàng xóm. Thành phố nhỏ được tôi khám phá kiểu nhấm nháp, thành tích hôm nay là một ngôi nhà nhỏ với biển hiệu Temple Israel không xa công viên biển là mấy.

Vì dịch bệnh, người già về căn bản đều trụ lại thành phố thay vì nghỉ dài ở Florida. Trên đường chạy xe, tôi đi ngược một bà lão đang rảo bộ một mình. Bà già vẫy tay và nói câu chào trong khi tôi búng một miệng nước. Thế là có tức cảnh siêu hài, con giời thiếu chút phun hết nước ra ngoài, nuốt vội vàng miếng nước xong thì gào tướng lên hai, hai, hai. Ở gần cây cầu nhỏ đánh dấu đường biên giữa hai thành phố, có một cậu bé dẫn chó đi dạo vẫy tay cười cười ra dấu chào hỏi. Còn gần hội đường Do Thái giáo chẳng hiểu từ đâu ra một thằng cu tròn xoe quần đùi áo cộc mồ hôi nhễ nhại như vừa chạy từ sân cầu về, thằng bé nghe tiếng xe quay lại cười toe toét và còn một hai câu chào hỏi đâu ra đấy. Tôi ít ra ngoài, ngại chuyện tiếng tăm và khác biệt văn hoá, nhưng mỗi lần thế này lại thấy mình cởi mở hơn. Bạn đồng hành hay nhạo tôi cùng lời giải thích, ở thành phố nhỏ mọi người nói chung là thân ái, đừng có rúm ró hay mặt lạnh làm chi cho mệt. 

Cả ở phòng khách bị quên lãng lẫn phòng khách mở rộng ngó ra vườn sau, tôi phát hiện ra một mớ CD mới chưa bóc tem trong các ngăn tủ. Sau khi nghe lại Joan Baez và Bob Seger, giờ tôi khám phá Pierre Cochereau và Philip Glass. Cảm giác trống rỗng, không phải sự trống rỗng vô nghĩa mà là trống rỗng an bình. Điều này, tôi thích!

loạng choạng đạp xe đường rừng bên địa phận NY

Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2020

hương cũ

Tôi nhìn bánh xà bông nhỏ. Và quán chiếu cái sự phù phiếm dzỏm đời của mình trong suốt nhiều năm qua.

Vì vấn đề cơ địa, đúng là tôi rất chú ý đến các sản phẩm chăm dưỡng và tẩy rửa. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hình như cái sự quan tâm đó có chút phô trương quá đà.

Sống với một ông lão căn cơ ngấm vào trong máu, không phải kiểu ki-bo rẻ tiền mua đồ rẻ tiền mà là không tiêu phí đồng tiền cho những món "thừa thãi" không thực sự cần thiết theo chủ quan ý của ông, tôi lúc đầu bức bối khó chịu lắm. Lại cộng thêm cái sự giữ ý tứ, ấm ức tự ti để trong lòng thì những suy nghĩ muốn đồ tắm này đồ gội kia rồi tẩy tế bào chết, dưỡng mềm da vân vân và vân vân tất cả đều là ý ở trong lòng, cấm tiệt nói ra.

Lạ lùng là sau mùa hè năm trước, thế quái nào tôi lại thành quen. Mua đại một lọ tướng kem tắm-gội xà phòng đen Châu Phi hương bạch đàn hết rồi thì chuyển sang xài xà bông tắm và dầu gội không màu không mùi không vị của ông chủ nhà. Tuýp kem tẩy da chết mang từ Việt Nam qua xài cạn đáy, ừ hết rồi chẳng sao. Nước thần bôi mặt hết rồi chẳng sao. Kem dưỡng hết rồi chẳng sao. Chỏng chơ trong túi nhỏ đồ chăm dưỡng mang theo người là một cây dưỡng môi miễn phí nhặt từ chỗ ông bác sĩ da liễu trong thành phố. Còn ở kệ nhỏ trong phòng vệ sinh, có thêm một lọ kem làm mềm da, có thể trát toe toét từ cổ tới kẽ chân. Chấm hết.

Hôm trước dọn tủ đựng đồ y tế, tôi thấy chỏng chơ bánh xà bông nhỏ du lịch này. Hương dịu. Rửa tay chờn vờn các bọt nhỏ qua các kẽ ngón. Ráo khô. Dễ chịu!

Lúc đó trong bếp đứng một mình trước cái vòi nước đang chảy và bánh xà bông trước mặt, con giời cao hứng mơ mơ màng màng nhớ tới các tầng hương nào Roger & Gallet, nào Crabtree&Evelyn nào Joe Malone quen thuộc ở nhà Hà Nội.

Mơ màng một hồi, quay trở lại với hiện thực, thấy ở một góc nhà kho là thùng bự trữ cả đống chai nước rửa tay hương dừa hương oải hương ông lão tha lôi từ Whole Foods mỗi dịp qua đó mua thực phẩm. Hết bánh nhỏ Roger & Gallet, hết hương dịu nhẹ mơn trớn sẽ là dừa, oải hương một tầng hương mạnh mẽ, xộc thẳng vô mũi. 

Coi như chân trần chạm đất, hết sạch mộng mơ! Hơi khó chịu chút vì sự o bế của hoàn cảnh, nhưng quen rồi thì thấy đơn giản vậy thật cũng là tốt, phải không nào!

Lẽ dĩ nhiên, thi thoảng nhớ xíu mấy cái tầng hương kia cũng không phải là chuyện tệ. Để cho đời có chút vui vui cùng xa xỉ psy 😀

Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2019

note hương mới

1)

TL mang về hộp quà nhỏ, tôi hít hà gạ gẫm hỏi xin. Do cơ địa, tôi quen thói lọ mọ ngó nghiêng các bạn tẩy rửa chăm dưỡng. Biết thêm một nhà hương mới luôn là điều thú vị.

2)

Trong đám sách chuyện chị em tôi vác về nhà năm trước có sách nhỏ về/của quý cô nội trợ Madame Chic. Tôi đi lòng vòng thành phố kiếm được chai dấm trắng Heinz đúng yêu cầu "chưng cất" chứ không phải ủ men, xắn tay áo mần món nước dấm tẩy rửa theo hướng dẫn trong sách.

Công thức đơn giản, làm cũng đơn giản. Và sản phẩm cho hiệu quả hay bất ngờ.

Tôi ki-bo, tiếc cái lọ tinh dầu oải hương bio TA gửi về, cho hương dùng tràm trà sản xuất tại Việt Nam theo công thức: 1 chén nước + 1 chén dấm + 40 giọt tinh dầu.

Hai cánh cửa sổ phòng khách được lau bằng dung dịch dấm tẩy tự làm, trong suốt, sáng choang, đủ soi bóng đứa dở hơi nào đó nhăn nhở cười trước cái thành tựu của mình :-)

3)

Từ ngày phát hiện ra bạn xà phòng đen, tôi thích thử nghiệm các mùi hương đi kèm. Năm nay bắt đầu với nhục đậu khấu. Đứng một mình ổn, mà thêm với tinh dầu quế Lạng Sơn siêu nồng và tràm trà cũng rất tuyệt.

Mà không chỉ cho pha nước xà phòng, ba bạn hương kia dùng cho đèn xông cũng không phải là ý tệ. Trời lạnh, sảnh hành lang, góc nhà tắm nồng một tầng hương, rất thích!

Thứ Tư, 28 tháng 2, 2018

tinh dầu oải hương và giấc ngủ

Có một dạo tôi bài xích oải hương. Lý do nhão nhoét và siêu vớ vấn, vì cứ dzỏng tai nghe chuyện chị em thì ui dza cứ gọi là à-la-mode, ai ai cũng oải hương, từ mấy gói để tủ áo, phải sành điệu vác túi bio từ xứ Provence, cho tới bọn tinh dầu massage thân, bọn tinh dầu đốt thơm phòng, qua dầu tắm, dưỡng thể, hương kem tay, và cuối cùng là trà oải hương.

Giờ qua cái tuổi hồn nhiên "đố kỵ", làm mọi chuyện chậm rãi hơn, yên tĩnh hơn, đỡ bị ngoại vật chi phối thì trong các mùi tự nhiên chân thật tôi khám phá, yêu thích hay phải lòng trở lại có cái món lavender này.

Đã lâu bỏ thuốc ngủ, đêm thường vẫn cứ có đoạn lăn qua lăn lại, đột nhiên có ngày tôi nhớ ra một chuyện về Mẹ già của Alex. Bà già bảo để vài giọt tinh dầu vào gối, có tác dụng an thần, ngủ tốt.

Thế là có cảnh giữa đêm con giời mở cửa phía Bắc, bật đèn vườn không đủ sáng rọi góc sân thì mở đèn từ cái điện thoại ngu-phôn, lọ mọ lục lục tìm tìm trong cái tủ để các đồ vệ sinh nhà tắm, một hồi ra lọ tinh dầu "nhà quê thâm tình" bạn gửi cho từ cái năm một ngàn chín trăm lâu quá. Tôi dùng hai ba đêm liền, hiệu quả đáng kinh ngạc.

Kể cho bạn, bạn kêu giữa đêm lọ mọ ra vườn không sợ rắn rết à. Xong lại bảo chụp ảnh gửi cái lọ biết đâu tìm được đúng nhãn đó. Ảnh gửi đi, bạn bảo còn nhớ cái nhà này, thi thoảng vẫn lên Paris bán hàng, là đồ nông dân thứ thiệt chứ không phải thương gia núp bóng lão nông ở mấy cái hội chợ nông nghiệp.

Có đứa tính tính toán toán dè sẻn mấy lọ tinh dầu, giờ đọc tin nhắn của bạn, thế là thành như cởi mở tấm lòng, cật lực hít hà cái gối, và ngáy tít thò lò xuyên đêm :-)

Thứ Bảy, 24 tháng 2, 2018

savon noir hương tràm trà và oải hương

Tôi thích thi thoảng đọc blog của bạn "cún béo"- Giang Vũ. Nhờ cái sự ngó nghiêng đó mà biết đến chuyện món savon noir - xà phòng đen "thần thánh" bán ở Hà Nội. Gọi điện đặt một lần gần chục miếng, đã nghĩ mình tham nhưng hóa ra ở nhà có người để ý hơn. TL hỏi sao mua ít thế, nếu hết hàng mà muốn mua nữa thì tính sao. Tôi để ý xem ra công ty nhập hàng về bán vẫn dư dả hàng họ lắm, chỉ có giá các bánh xà phòng là tăng thôi :-)

Nhiều năm trước, bạn ở xa ái ngại cho vấn đề da của tôi, ngoài chuyện chăm chỉ gửi về các hộp Roger & Gallet và xà phòng đen olive xứ Alep thì thi thoảng giắng chuyện tìm mua hộp savon noir xịn của bà con Bắc Phi cho tôi. Ngày đó hàng họ gửi về khó khăn, cái hộp to đùng xem ra vô duyên chẳng bao giờ về đến Hà Nội. Tôi thong thả với Roger & Gallet, Origins, Crabtree & Evelyn, rồi giờ là thêm Ahava, thấy đời mình ổn. Nhưng để ý tìm xà phòng đen với tinh thần thực sự thiên nhiên thì vẫn để ý.

hoặc pha với cái này, hoặc pha với cái kia :-)
Gõ mạng tra cách pha xà phòng, ra được cả một đống thông tin hữu ích, nhất là từ các chị em gốc Phi châu. Kể cho bạn nghe tớ tìm được xà phòng đen, lại còn là của Ghana xịn nhá, ở ngay Hà Nội này, bạn bảo tốt quá tốt quá, rồi dặn có thể thêm vài giọt tinh dầu oải hương hay tràm trà vào, dùng thích lắm. Xà phòng miếng được pha theo ý thành dung dịch nước rửa, rồi tràm trà hoặc oải hương, tinh dầu cũng là của bạn gửi về, bổ túc vào từng lọ riêng. Rửa tay bằng nước xà phòng pha chế đó, tay sạch bong, mềm mịn, tay khô rồi vẫn thoang thoảng hương theo. Tràm trà và oải hương, ngoài phần hương - nhất là oải hương, còn có tác dụng kháng khuẩn, kết hợp thế này không rõ có hiệu dụng không nhưng dùng là thấy thích. Cũng nước xà phòng pha đó, dùng để tắm có thể nói không phải là ý tồi chút nào.

Tôi khoe ầm ĩ khám phá xà phòng đen của mình, BJ cười bảo ừ món đó nổi tiếng lắm. D thì gật gù nghe nói tốt cho mấy người có vấn đề về da lắm, chịu khó dùng đi xem cải thiện thế nào. Tôi và TL đã thử dùng vài tháng, cho đến giờ cho thể chốt hạ là sẽ trở thành những người dùng lâu dài cái món làm sạch này. Và từ giờ tôi thực chẳng còn phải mất công tìm mấy cái bình nước rửa tay chuyên cho bọn có vấn đề da dẻ khổ sở nữa, cứ mấy cái lọ tonner cũ được đem ra trưng dụng chứa đựng nước xà phòng pha chế đặt cạnh bồn rửa trong bếp và nhà tắm, thế là khỏe :-)

* Note hè 2019: Khu đồ chăm dưỡng của Whole Foods có xà phòng đen nhãn Alaffia dạng lỏng với nhiều hương khác nhau, được quảng bá là ethical body care, dùng cho mọi loại da và nhiều mục đích, từ tắm qua gội đến cạo [râu], rửa [tay]. Tôi mua một chai bự hương khuynh diệp, tắm gội dùng, giặt đồ nhỏ dùng, giặt khăn lau bếp dùng, thi thoảng vui tính còn lấy ra làm chất cọ rửa bồn rửa mặt, sạch bong kin kít. Thích là vậy nhưng nếu cho chọn, tôi vẫn thích cái bạn xà phòng bánh tự mình pha theo ý hơn. Khác món đóng chai hợp chuẩn tông nâu nhạt, chảy ra khỏi bình mềm mượt như sữa, nó thiếu sắc màu hấp dẫn, lạo xạo lớp cặn, nhưng bù lại là dư thừa sự chân phương.

Thứ Bảy, 17 tháng 2, 2018

chăm dưỡng - la source và bàn tay

(1)

Qua tuổi 40, đột nhiên tôi khám phá ra một thế giới có tên "chăm dưỡng". Trong hệ thuật ngữ chị em, care hay care giving không phải là điều gì đó xa lạ. Nhưng một sự quan tâm dành cho chính bản thân thì chỉ rất muộn sau này tôi mới thực sự biết đến. Dù thế nào, muộn còn hơn không :-)

(2)

Lúc mồ ma partner còn ở trên đời, chúng tôi thi thoảng có trò cọ cọ cánh mũi đùa trêu. Thi thoảng D cũng tham gia, mà theo đó tôi lần đầu phát hiện ra các nếp nhăn nhỏ li ti ở khóe mắt của ông anh.

Hôm rồi, trước mặt thằng bé hâm mộ, tự dưng ông anh cầm tay tôi nhìn ngó, xong thì phụt ra một câu sặc mùi sến sẩm, đây mới là tay của người phụ nữ thực sự.

Cả tôi và thằng bé hâm mộ cười sằng sặc một phen trước khi nghe lời giải thích. Hóa ra cái lý của ông anh không phải tệ.

Nữ nhân có điều kiện tay giữ như "mả tổ", chẳng mó vào chuyện chi. Còn tôi ngày ngày nhiều ít cũng gọi là làm chút việc nhà, chai sần nứt nẻ không phải là không có. Bù lại, vấn đề là chăm dưỡng và yêu chiều đôi tay của mình ra sao mà thôi.

(3)

Nhiều năm trước, tôi tặng HĐ một hũ Burt's Bees Almond & Milk Hand Cream. Lúc đưa đồ, tôi chun chun mũi bảo, mùi hạnh nhân cứ như mùi con gián ý, mà kem này đặc quá, bôi vào sít hết cả tay.

Đồ không hợp mình lại thành tốt cho người. HĐ sau này thỏ thẻ hỏi, theo một cách chẳng hề ăn khớp gì với phong thái nữ cường nhân mạnh bạo của nó, có thể kiếm tiếp không. Tay nó khô nứt, thử qua thử lại đủ món cuối cùng chỉ Burt's Bees này là hạp nhất.

(4)

Mẹ già ở Bắc Ninh sớm tối lọ mọ không ngoài vườn thì ở gác bếp đun bên chái nhà, luôn tay suốt cả ngày.

Con gái gửi cho bà già vô khối loại kem tay, đều nhận phản hồi không ăn thua.

Ngày đẹp giời thì phát hiện ra món phù hợp, Giời ạ, đồ bôi mặt lại hóa thành bôi tay, bà già đặc biệt ưa thích hũ kem dưỡng ẩm của nhà Yves Rocher, dặn đi dặn lại, tiện thì mua tiếp nhá.

(5)

TA thử đủ loại kem tay, cuối cùng kết luận, cứ argan oil, đúng loại thủ công của mấy bà già Maroc, là chuẩn chỉnh nhất.

(6)

TL trịnh trọng tuyên bố, Ahava là tốt nhất.

(7)

Mùa này năm trước, tôi lên cơn điên nghịch đủ mùi hương đám kem tay của nhà Crabtree&Evelyn. Sau một hồi thì phải lòng La Source vì độ nhẹ và mượt của nó, và cả vì cái mùi hương như có như không, se sẽ lạnh mát của nó.

Năm nay, ỷ vào TA, tôi tự chiều chuộng bản thân, bắt đầu đích thực quan tâm tới bàn tay của mình, tất cả đều là La Source.

(8)

Kết luận to, tùy môi trường, tùy cơ địa, tùy hoàn cảnh, vấn đề là sự phù hợp :-)))

Chủ Nhật, 14 tháng 1, 2018

nghiêm túc và phù phiếm

quà cho mình :-)
Ngày Chủ nhật loanh quanh đi đi lại lại cho việc lấy đồ, chuyển đồ.

Tôi về nhà ăn ké bữa trưa bạn hữu của TL, thấy nhà mình bình thường vắng vẻ bỗng hóa chật với một đống đàn bà con gái ồn ào náo nhiệt.

Tối xong việc bên ngoài về nhà lại thấy cái quạnh hiu quen thuộc, tựa như chưa từng có một bữa trưa huyên náo.

TL kể chuyện con nhóc của bạn, hình như học lớp 6, ngó đống sách dành cho bài giảng chị em của tôi rồi lôi ra một cuốn chăm chú đọc. Được hồi, mẹ nó và các cô phát hiện tựa sách thì hoảng, bảo đây là sách cho người lớn và bắt nó dừng.

Hỏi nó tại sao đọc sách này, nó nghiêm túc phi thường trả lời, vì con đang thích một bạn [trai] nên cần đọc sách này.

Women who love too much của Robin Norwood phiên bản tiếng Việt là Phụ nữ yêu như thế nào? - bảo tại sao con nhóc bắt đầu biết thích bạn trai kia nhìn thấy lại không bỏ qua :-)

Thứ Năm, 28 tháng 12, 2017

1001 chuyện vặt của một kẻ tâm thần cuối năm 2017

(1)

Tôi khoái chí tận hưởng tuần dài sống một mình. Và khi không có ai đó gừ gừ ở bên cạnh nhắc nhở việc giữ vệ sinh chung, ngay ngắn trong lề lối sinh hoạt thì tôi phóng túng cơn bày bừa của mình. Góc làm việc giấy vở trạt sàn, muốn bước từ bếp sang phòng khách phải đi lại thật khéo. Trong phòng gỗ, sập đơn hóa thành mặt bày quần áo đã khô chờ gấp, còn sàn nhà thì được trải mấy lớp chiếu-đệm-chăn hóa thành cái ổ chăm giấc ngủ. Miếng tơ tằm thô mua ở làng lụa năm trước phát huy tác dụng. Trải nó giữa các lớp đệm bông, tôi tin chắc chẳng còn phần khí âm độc nào có thể ngoi lên từ nền đất.

(2)

Các bài luận dự kiến được báo cáo trước tiểu ban ngày làm việc cuối cùng của tháng giờ được dời lịch sang những ngày đầu của năm mới. Tôi lờ đờ sau một đợt thiếu ngủ dài, rồi lại ngốc nghếch cố nhích cho tiến độ, kết quả đầu tuần thì sụp hoàn toàn, lóc cóc gõ một cái tin nhắn báo cáo và xin lỗi rồi tập trung ngủ bù.

Kết quả là tối ngày làm việc thứ hai của tuần có đứa chăm chỉ ôm cái sàn nhà khi quá nửa đêm chút chút với miếng vải thơm mùi thảo mộc Origins trên mặt. Sáng sớm vẫn là miếng mặt nạ trên mặt loạng choạng ra mở cửa cho hàng xôi xong thì con giời quay lại ổ chăn đệm ngủ tiếp. Giấc ngủ kéo dài quá mười giờ đồng hồ, sâu và êm. Miếng vải bỏ ra khỏi mặt khô cong. Trong gương, tôi thấy một nong bánh đúc lạc cười tít mắt. Cảm giác no đủ giấc ngủ đem lại, chỉ loại người nào đã kinh qua cái gọi là cơn thiếu ngủ hay mất ngủ mới có thể biết là nó đáng giá thế nào!

(3)

Tôi gặp lại đàn chị sau gần một năm đứt liên lạc. Một bữa trưa yên tĩnh với phần lớn thời gian là chị nói em nghe. Đàn chị bình thường là người chu đáo, nghiêm cẩn, lấy thể diện đặt lên hàng đầu, quản con chặt theo phong cách không hẳn "mẹ hổ" mà chính xác là "phát xít" giờ bỗng biến thành một con người hoàn toàn khác. Tôi nghe chuyện về con nhóc con nổi loạn trong nhà, nghe xong cười ha ha ha bảo, em nghĩ ngày xưa mình là quái vật, giờ nhóc này còn siêu cao thủ võ lâm hơn em. Lại thêm một câu, mà ngẫm giờ lại càng thương bà già nhà em hơn.

Ngày trước tôi làm loạn, anh hùng bỏ nhà ra đi có, đập phá đồ có, chưa kể là thi thoảng lại một cơn sưng sỉa không nói không rằng. Nhưng nhà nghèo thì làm gì có chuyện đặt đồ hiệu từ nước ngoài bắt phụ huynh thanh toán, làm gì có chuyện bắt phụ huynh ứng tiền công làm việc nhà mỗi lần cả vài triệu để mua mỹ phẩm, lại càng không có chuyện phá tung đồ vải mặc trên người để sửa chữa thành phong cách thời trang này nọ và khi không sửa được thì bắt phụ huynh phải mang chỗ vải rách nát ra tiệm may để sửa tiếp.

Đàn chị bảo giờ không kỳ vọng con mình phải trở thành ai nữa, chỉ cần nó không làm cái việc ngốc ễnh cái bụng ra phải can thiệp rồi ảnh hưởng đến sức khỏe. Lại tiếp, hẹn gặp em khi nó thi cử xong xuôi mùa hè tới.

(4)

Tôi phát hiện D có tóc bạc. Nhưng kiểu gì thì người trước mặt vẫn đẹp, kiểu ở đó mà không sao chạm tới được. Còn thằng cu người hâm mộ thì tiếp tục gầy như một tay ma xó. Nó đi cái xe đen sì nhìn đã thấy áp lực. Tôi hỏi bao giờ đi, nó bảo sắp ạ.

Tôi bị hỏi về đống mụn thì ề à giải thích. Thằng bé con ngồi cạnh tỉa tót tin nhắn điện thoại chán quay sang hóng hớt, phán câu xanh rờn, tuổi này dùng Estee Lauder là phù hợp hơn cả.

Tôi bảo, mày biết tiền lương tao bao nhiêu mà xui dại vậy. Nó gãi đầu cười hì hì, thì tại hóng vợ em nói chuyện chăm sóc da thì biết vậy.

(5)

Tôi dự cuộc họp bắt buộc của những màn kiểm thảo và thề thốt khi năm đáo hạn. Nói chuyện sức khỏe, tay đồng nghiệp trẻ xuất hiện ở cơ quan chưa phải là lâu hỏi, em tưởng chị tập Pháp luân công thì khỏe vô địch. Thiếu chút tôi giơ tay tát cho nó một phát. Cuối cùng lại là hỏi lại một câu, ai bảo mày thế, rồi quay sang làm việc khác.

Tôi tập khí công, nhìn động tác của những người tập món kia biết là đẹp và hẳn thần dụng. Nhưng thái độ của nhiều người trong số họ thì tôi không thích, nên về căn bản là tránh xa nhất có thể. Chuyện này làm tôi nhớ lại mùa hè năm trước với cả đống nhảm nhí ngu xuẩn một cách ngớ ngẩn. Có nhiều chuyện trong cuộc sống tôi không thể giải thích tại sao, hay đúng hơn là thực cũng chẳng quan tâm bao đồng xuể. Ai đó vào một thời điểm nào đó nhắc một chuyện nào đó, kết quả là thòi ra một mẩu ký ức cụt lủn. Xong rồi tự dziễu, ừ vậy là có một đoạn thời gian vậy!

(6)

Tôi đi thăm ông thầy giáo già ốm đã lâu. Ông cụ không nhận ra tôi. Phần nhiều thời gian của cuộc thăm viếng, tôi bô lô ba la với cô và chị con gái. Trước khi về ông cụ nắm tay bảo xin lỗi không nhận ra cô là ai.

(7)

Những món đồ chăm dưỡng theo đặt hàng đã đến Hà Nội.

Tôi từ ngày lọ mọ lên danh sách đặt hàng đến giờ nhìn đống hộp trước mặt dường như đã thay đổi nhiều. Từ bận tâm ban đầu làm sao phải sạch nay chuyển sang thánh thót nỗi niềm làm sao phải đầy đặn độ ẩm cho da.

Mấy chuyện đàn bà này đến giờ căn bản tôi vẫn cho là phù phiếm. Nhưng cho là vậy thì cũng từ nhiều tháng nay có đứa dở hơi thế quái nào tự huấn luyện tạo lập cho mình một routine chăm dưỡng cũng không hẳn là tệ. Kết quả hiển hiện nhất là khác với những mùa đông trước, năm nay không còn cái màn nứt nẻ khô rát mặt mày nữa.

(8)

Trên đường đến thư viện quen, tôi thấy đại gia. Mồ ma partner từng có việc liên quan đến người này nên tôi biết.

Tôi đứng chờ sang đường, ngó đại gia giơ cái điện thoại thông minh chụp hình nhà hát thành phố, chụp xong thì ngồi phịch mép bồn hoa trước cửa nhà băng. Lúc đó có đứa xỏ xiên trong đầu, sặc mùi của thuyết âm mưu, chẳng nhẽ thằng cha này định tóm nốt cái nhà hát.

Đại gia mặc quần kaki, đi giầy thể thao, áo phông có cổ. Nếu có thứ có giá trị đập vào mặt thì hẳn là cái đồng hồ và điện thoại.

Tôi kể chuyện này cho D. Thằng bé người hâm mộ cười khớ khớ. Còn D thì tủm tỉm. Cuối cùng tôi kết luận, hai ông trước mặt này coi bộ dạng hóa ra lại thành phô diễn. Nói xong biết mình dại vì lại loanh quanh một hồi giải thích phô diễn ý là gì, rồi nắn nót bổ sung mấy từ họ hàng.

(9)

Có cuộc hẹn ở Paris Deli. Sau cả vạn năm tôi quay lại chỗ đó, gọi cốc trà lài quen thuộc, rồi ra ngó quầy bánh. Nghe cậu phục vụ bùi tai, chọn phần bánh dừa.

Bánh béo ngậy, các vụn dừa giòn rụm, cùng với nước trà kiểu công nghiệp ăn liền hóa ra không tệ.

Người ra vào quán nhiều, phong phú đa dạng vô nhường. Một ông chỉ đạo thằng cấp dưới đi mua thùng sữa chua biếu chị em phòng đào tạo của cái trường đại học nào đấy. Một cặp đôi nhân tình nhân ngãi dạng đại gia tỉnh xa Hà Nội hàng hiệu từ đầu đến chân nhưng cứ ngúc nga ngúc ngoắc. Mấy thằng cha bụng bệu của ngân hàng dáng dấp mờ-phia không ra, mà quan chức gian manh cũng chẳng hẳn. Rồi một hội các nữ cường nhân không phải gái ế thì cũng là nữ quan thành đạt nhưng đau đầu vì thằng đàn ông thất chí của mình, thì thào than phiền chán thì quay sang an ủi lẫn nhau.

Tôi nhớ ngày xưa quán tầm sáng ít khách, có mấy kẻ bí hiểm ngồi đọc sách an tĩnh một cách quỷ dị. Lại có quý anh người Tàu làm chủ buôn lớn, đặt phịch cái túi đẹp rồi gục mặt o o ngủ trước khi có đám đối tác đến thanh toán, tiền hàng cọc bừa bộn một góc bàn. Mấy tay anh chị nghệ sĩ nhà báo chi chi chưa mở miệng thì áo xống và cử chỉ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khua chiêng gõ trống thông báo cái căn cước của họ. Và đặc biệt nhất là đến nửa sau buổi chiều hay có một ổ sồn sồn váy áo các quý bà chơi chứng khoán.

(10)

Qua Indigo mua quà đám cưới em họ ở Sài Gòn. Cô chủ kỳ công bao gói chỗ quà, xong xuôi dặn khi trao thì theo tục lệ phải đưa đầu nào trước đầu nào sau. Tôi phì cười, gửi bưu điện mà.

(11)

Tôi ngồi bus ngó đường Phan Đình Phùng ngày trước khi mưa và gió lạnh tấn công thành phố. Thấy trước mặt là chuỗi dài những sắp đặt.

Người lớn bận rộn không tự sướng thì có thằng sướng giúp. Công cụ tác hành cái sự sướng ấy, camera xịn có, mà điện thoại thông minh đại chúng cũng có. Đang vậy thòi lòi ra một dàn âm thanh, sau những tiếng hét là bốn cái xe đạp thể thao thu nhỏ với bốn thằng nhóc chừng học lớp ba lớp bốn gì đó. Những đứa trẻ ồn ào vô tư trong các khối nắng dịu tạo nên một điểm nghỉ dễ chịu bên cạnh những phấn son váy áo và các biểu cảm mặt mày cùng cử động thân thể theo công thức xã hội.

(12)

Từ lâu tôi không để ý thời sự đông tây cận viễn. Hôm nay tự dưng mùi mẫn thốt ra một câu với người trước mặt, đấy Bowie mất gần hai năm rồi đấy. Thế là nghe cả một đống tên những người hay ho mới lìa đời, trong đó có ông Elvis Presley nói tiếng Pháp.

Hết chuyện hát hò thơ ca thì hóng thêm chuyện cấm đoán ngôn từ. Thế là cả buổi tối cứ được lúc lại phì cười khi nghĩ về cái biển nhà hát vui tính ở thành phố nhỏ tôi đã từng dừng chân kia.

Và thấy thời gian trôi thật nhanh!

cái nguồn là đây