Hiển thị các bài đăng có nhãn notes - nghe. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn notes - nghe. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2025

i'm afraid of americans & lake illinois

Vế đầu là tên một bài hát của Bowie, biểu đạt một phản ứng trước sự xuất hiện, lần đầu tiên, của Mắc Đô-nầu ở đảo Java. Vế sau là liên quan đến một cái hồ to và tuyên bố của ngài thống đốc của cái bang có cái hồ đó.

Bữa trước, lúc làm thủ tục nhập cảnh ở JFK, tôi có chút "nhạy cảm" trước bản mặt lạnh như tiền và các câu hỏi công thức không cảm xúc của ông cán bộ. Xong thì ouf, hoá ra mình [nhạy cảm] thái quá. 

Nhưng rất mau, chưa đến nửa ngày sau, tôi lại thấy mình như là khán thính giả bất đắc dĩ của một tấn trò đời 24/7. Ngu, ác, tham lam và cuồng tín, đó là những gì tôi thấy.

Tôi đề nghị bạn đời, khi chơi giải ô chữ thì ông nhớ hạ âm lượng hoặc nếu được là tắt radio đi nhá. Buổi tối nếu thấy ông ngồi trước cái tivi thì con giời biết thân biết phận ngồi im ở phòng khách chính, tránh xa các âm thanh nhà đài. 

Hôm nay, tôi phá lệ, chạm vào đường link bạn đời gửi cho. Câu hỏi đầu tiên của tôi dành cho ông sau khi coi đoạn clip là, đây có phải là sản phẩm [của] AI. Rồi tức thì sau đó, tôi ồ à hiểu ra.

Hôm nay, sau một tuần quay lại xứ sở này, tôi thấy mình cười to, cười thoải mái, cười như một "con dở" khi ở nhà một mình.

Vì thế giới này không còn những Orwell, những Foucault, những Freire... lũ người hiện đại đành phải hài lòng với chút khoảnh khắc u mặc bất đắc dĩ mang tên Lake Illinois a :-/

Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2024

tanglewood 2024 (2): bso - beethoven

Lần này là chân chính BSO với nhiều khuôn mặt quen thuộc. Bộ ba khách mời là Kirill Gerstein, Joshua Bell và Steven Isserlis. Ông vung đũa không phải là Andris Nelsons mà là nhạc trưởng Alan Gilbert. .

Như mọi khi, tôi hoan hỉ cái không khí trước, trong và sau của buổi công diễn, không gian trời - đất - người của mùa hè xứ Berkshires, những khám phá mới về lịch sử văn hoá nghệ thuật vùng New England hơn là cái tư cách một người tiêu thụ âm nhạc cổ điển thực thụ - thứ mà tôi chẳng có đến một mảy may do sự mù tịt của mình. 

Nói là vậy nhưng hẳn là ít nhiều do ảnh hưởng xa xưa của Alex và gia đình ông anh, rồi sau này là bạn đời, tôi có cảm nhận và yêu thích của riêng mình về các tầng, các suối âm thanh. Tưởng tượng nếu ngồi một mình trong phòng khách nhà trên núi tĩnh lặng nghe Berstein và Zimmerman, hay Von Karajan, tôi sẽ bị đông cứng, ngộp thở trước vẻ đẹp cũng như sức mạnh của âm nhạc lúc này giống như đã được vật chất hoá, hữu hình. Còn khi thấy mình giữa mùa hè Tanglewood đầy ắp những khuôn mặt người, tôi lại là một "kẻ xem" hơn là "người nghe", hớn ha hớn hở có, phấn khích có, và dứt khoát không thiếu những suy nghĩ bất chợt sặc mùi xỏ xiên. Chớ bắt tôi lý giải về khác biệt sắc thái trong/của những sự cảm nhận đó. Tôi đơn giản là cảm thấy thế. 

Lần này, tôi ở trong trạng thái buồn ngủ cực đoan. Thế nên có cảnh ngồi ngay ngắn rồi, ngó nghiêng một hồi và chỉ trỏ một hồi với bạn đồng hành về dàn nhạc rồi thì tôi nhắm tịt mắt. Có một khoảnh khắc tĩnh lặng. Và đột nhiên ở một góc nào đó của Koussevitzky Music Shed phát khởi âm thanh tay vỗ và liền đó là rào rào tiếng vỗ tay phấn khích. Tôi bừng mở mắt, cả dãy ghế quanh tôi chẳng có ai động đậy. Bà già ngồi kế bên là người duy nhất có động tác biểu cảm, không phải là hai lòng bàn tay đập vào nhau tán dương mà là liên tục giơ tay tỏ thái độ choáng và bực. Tôi liên tưởng nhanh đến bầu không khí sặc mùi lúng túng ở Nhà hát lớn Hà Nội năm nào và những lời rì rầm trong thành phố sau đó về việc dân Ta không biết nhạc Tây. Thiếu chút thì tôi phá lên cười.

"Tai nạn" tay vỗ lặp lại ở đoạn cuối của buổi công diễn. Tôi vẫn tiếp tục nhắm mắt và vẫn tiếp tục hic hic  cười thầm trong dạ. Khi rời lều, ông lão nhà ta bình một câu, hẳn ông nhạc trưởng hôm nay "bực" lắm đây. Nhưng mà có sao, mọi thứ thật tuyệt! Cả già nửa ngày trước buổi diễn, mưa gió ầm ầm, nhưng gần đến giờ sân khấu mở màn thì nắng tưng bừng nhảy nhót. Khán giả đến Tanglewood thưởng thức âm nhạc, đó là điều chắc chắn. Song tôi cũng cảm nhận rõ, họ đang hoan hỉ cái cảm giác hưởng thụ niềm vui của sự thưởng thức hàn lâm và đắt đỏ đó.  

Hôm đầu tiên quay trở lại mùa hè Tanglewood, tôi nghe lỏm rất nhiều "thảo luận" về việc Bà Harris sẽ chọn ai cùng tranh cử. Lần thứ hai đến Tanglewood, tôi tiếp tục nghe những bình luận phấn khích và lạc quan về chiến dịch tranh cử của bộ đôi một bà và một ông. Nhưng ấn tượng hơn cả đối với tôi lần này là lời thoát ra từ một ông lão người Mỹ trắng ngồi xe lăn, có vẻ như là dân hippy về hưu, rằng thì là mà, nhìn xem có được bao nhiêu người da đen và da màu ở đây. 

Lion Gate

hàn lâm, cổ điển chi chi thì cứ phải là vui trước hết

Thứ Năm, 26 tháng 10, 2023

american bad dream

Tối qua Mẹ đã kịp dặn dò con gái là chớ có đi mấy chỗ đông người. Bà cụ già vốn tính hay lo nói vậy là vì ở góc nhà quê Bắc Ninh, hai cụ già nhà ta cũng kịp biết tin về vụ xả súng.

Hôm nay trong lúc dọn nhà, tôi nghe và xem truyền trực tiếp hai buổi họp báo, buổi đầu có bà Thống đốc tiểu bang Maine, buổi thứ hai có phát biểu và trả lời phỏng vấn của bà Thượng nghị sĩ Susan Collins. Tôi có ấn tượng về Bà Collins từ kỳ cuộc bầu cử 2020, đến hôm nay có thêm cảm tình và kính trọng. 

Đến buổi tối, tôi thi thoảng lại ngó một cái truyền hình trực tiếp trên CNN về cuộc vây ráp nhà của nghi phạm. Đối với tôi, tất cả như thể đang xem một bộ phim mà đạo diễn ra sức tạo kịch tính nhưng thực thì xem mãi mà chẳng thấy cái twist hay cái kết [hậu] nào. Tất cả là đèn nhấp nhánh và xe chuyên dụng tới lui trên nền âm thanh là phát biểu của các thể loại chuyên gia. Sau đôi giờ thì hết chuyện, chẳng thấy ma nào cả. Tin tức quay lại cuộc tìm kiếm ở-khắp-mọi-nơi.

Ở giữa chừng của bộ phim thời sự ra vẻ kịch tính kể trên, tôi nói chuyện qua điện thoại với lão Tiên sinh giờ đang ở nhà rừng. Ông lão bảo, thằng cha đó đang ở Pittsfield không biết chừng. Đây tất nhiên chỉ là câu nói đùa, nhưng nghĩ kỹ thì ai mà biết được vì ông mang súng kia muốn rời Maine có thể chọn đường đi qua Massachusetts mà.

nhân sự kiện Parkland 2018
ý tưởng súng đạn vào trường học - nguồn ở đây

Chủ đề kiểm soát súng bỗng nhiên nổi lên mặt tin thời sự, cả truyền thông chủ lưu lẫn cộng đồng. Tôi rất ấn tượng về phát biểu của một ông Thượng nghị sĩ đến từ Connecticut. Ông nói rất khéo, đại loại là ngoài vấn đề bệnh hoạn tâm lý tâm thần thì có vấn đề vũ khí giết người hàng loạt khiến cho các cuộc xả súng có nguy cơ gây thương tích nhiều người. Câu chuyện ở đây là kiểm tra thông tin người mua vũ khí, kiểm soát thông tin về người sở hữu súng và thêm nữa là hạn chế một số loại súng bán ra. Đề xuất không mới này xem ra không "sáng tạo" bằng nhưng lại "nghiêm túc" hơn nhiều ý tưởng của ngài Chăm khi còn đương nhiệm sau vụ xả súng ở Parkland (Florida): giáo viên sau một khoá đào tạo đặc biệt sẽ mang súng [kín] theo/trong người (!)

Quan điểm của ông Thượng giống quan điểm của rất nhiều cư dân mạng. Nhưng cũng có không ít ý kiến, thường đi kèm với công thức/khẩu hiệu "Bỏ phiếu cho Chăm", tụng ca Tu chính án thứ hai. Có anh không dẫn tên ngài Chăm thì tưng tửng, cứ cấm súng đi rồi sau này bọn cựu lục địa [Châu Âu] chúng nó lại cười chúng mình thối mũi là ngu.

Giờ đã gần sang ngày mới, nhà đài vẫn say sưa thảo luận về cuộc xả súng. Còn nhân vật chính thì ở đâu vẫn không rõ.

* Kane Brown: American Bad Dream

Thứ Ba, 18 tháng 7, 2023

ni dieu, ni maître: kết thúc một đoạn thầy-bà

kỳ học cuối cùng
từ trường ta ngó qua trường bạn
Hai thư điện tử được ấn nút gửi đi. Hành động nhỏ đánh dấu cột mốc to: tôi triệt để giải phóng bản thân khỏi các nghĩa vụ của/ở trường đại học, điều vốn được khẳng định từ lâu trên giấy tờ chính thức.

Và trong chiều muộn xám xít nền trời với gió và mưa đỏng đảnh chợt đến chợt đi của ngày hôm nay, không tệ chút nào nghe lại Léo Ferré (chứ không phải là La Canaille nhá - tôi chưa đủ cởi mở đến mức này).

(1)

Tôi bắt đầu hành trình thầy-bà của mình với tư cách trợ giảng cho một môn học mà nhiều người nghe thấy sẽ nhăn mặt, lắc đầu và có khi là lên cơn chỉ trích. Lớp học đầu tiên đó được tổ chức ở hội trường to, tôi cùng mấy đồng nghiệp trẻ lon ton chân chạy, phụ trách từng nhóm-lớp nhỏ. Sinh viên đều là dân tự nhiên, kỹ thuật. 

Có một chuyện hết sức thú vị là khi kỳ học chính thức kết thúc và tôi chuẩn bị nghỉ hè thì có hai bạn nhỏ sinh viên không rõ làm thế nào mò mẫm đến tận nhà riêng để "thăm cô". Hai cô gái với một quả dưa hấu to bự, thực hấp dẫn và hứa hẹn cho một bữa giải-khát ra trò trong tiết hè oi nực. 

Tôi ngạc nhiên lắm, và chẳng biết ai là ai. Cô này giới thiệu cô kia, em học trong lớp của cô, còn bạn em là sinh viên trường Tài chính. Ờ, rồi sao nữa. Cô gái giải thích tiếp, em kể với các bạn cùng trọ là học môn tư tưởng này không phải "đi phong bì", các bạn ý nhất định không tin. Vì thế, hôm nay em tới chơi cám ơn cô, bạn này đòi đi để xem mặt cô. Úi Giời!

Tôi không nhớ buổi thăm gặp với quả dưa hấu làm quà đó kết thúc như thế nào. Với tính của tôi thì khả năng cao là hai cô nhóc kia ra về hẳn có chút quà nhỏ kèm tay, như là cách tôi cảm ơn họ.

(2)

Tôi đi làm ở trường đại học theo kiểu "việc nó chọn tui chứ tui có chọn nó quái đâu". Gọi là sự sắp xếp của số phận đi!

Vô tư, được ai hỏi tôi cũng thật thà, em muốn "làm" về lịch sử tư tưởng Việt Nam hồi đầu thế kỷ [20]. Đó là cách nói của tôi cho một mối quan tâm cụ thể hơn: Cụ Nguyễn An Ninh. Tôi chẳng quan tâm tuồng Hai Bà Trưng ông viết, tôi cũng chẳng mấy để ý những diễn thuyết đình đám của ông. Lúc ban đầu, tôi chỉ là khoái chí so sánh văn lãnh tụ nhà ta với văn ông cụ này, khi được viết bằng tiếng Pháp. Chỉ thế thôi.

Tất nhiên là cái sự đặt vấn đề sặc mùi xỏ xiên, thậm chí còn bị coi là láo toét, phản-động của tôi khi đó rất mau giống như bếp than nhỏ bị dội nguyên cả thùng phi nước. Cả nước nghiên cứu tư tưởng của Người, cô cũng cần phải vậy.

(3)

Nguyễn An Ninh cứ thế bị quẳng ra sau gáy. Nhờ TA giúp mà tôi mần được liền ba bốn tập tài liệu, mỗi tập dày đến cả gang tay và đủ để làm hung khí gây án mạng, tập hợp bài vở của cụ Nguyễn. Sách vở này, tôi đã cho đi hết từ lâu rồi. Giờ trong nhà căn hộ tôi chỉ giữ lại đôi ba cuốn sách dạng tiểu sử, hồi ký liên quan đến Nguyễn An Ninh, những thư văn mà tôi không biết bao giờ sẽ đọc lại, chỉ biết là giữ làm kỷ niệm.

Làm chân chạy dưới danh nghĩa trợ-giảng đâu được đôi ba học kỳ thì tôi được ông thầy kiêm ông sếp phó giao nhiệm vụ, em phải làm thế nào nghiên cứu kết hợp được ba nội dung, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh tế và nghiên cứu giới và phụ nữ. Wow. Một món tôi đã đủ chết ngập, giờ còn là 3 trong 1. Tôi chạy mất dạng, và có vẻ như đó là một trong những lý do chính để tôi bị ghét về sau này.

Tất nhiên là trong một guồng quay mà cái đinh cái ốc nào cứ tìm cách vặn vẹo phóng mình theo kiểu của riêng mình sớm muộn cũng bị nhổ văng và vứt bỏ. Tôi vừa hèn vừa lười, thích sống yên ở cái ao làng chữ nghĩa chật hẹp này, nên bướng thì bướng mà thoả hiệp thì vẫn thoả hiệp. Và cứ thế, theo một cách vô cùng tự nhiên, tôi gắn với món chị em này.

(4)

Kết quả lao động, phần là đối phó kiểu có thành tích báo cáo chứng thực đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong bảng đánh giá kết thúc năm học, phần là do thực sự tôi yêu thích mà làm, tính ra không dày cũng chẳng mỏng.

Tôi không thích con người, không thích giao tiếp, vẽ rồng vẽ rắn oang oang cái miệng ở những nơi chốn tụ họp học thật học giả từ quốc doanh sang quốc tế - kiểu đại hội võ lâm các nhà tài trợ phát triển trong đó kiểu gì cũng phải có tiết mục tiếng nói của chị em - tôi lại càng ghét và cũng là không có khả năng. Niềm vui to của tôi là đọc, ngẫm nghĩ và khi có dịp thì viết, với một thái độ trung lập và khách quan nhất có thể.

Nhưng rất mau, tôi phát hiện sự vô tư đó chẳng có giá trị gì. Có bài vở trong sách được in ở cái nhà xuất bản to và oách nhất nước ư? Thoạt nghe hay đấy, nhưng nhìn kỹ mà xem, bài mình viết ra bị thiến hoạn đến thảm. Tôi thắc mắc thì được rỉ tai, nhạy cảm chị ơi. Giời ạ. Paolo Freire cả nước Việt Nam này tôi đoán chắc chưa đến mươi người nhắc tên, nhạy cảm cái con khỉ. Vâng, nhưng mà vì chị nói tới áp bức, tới tự do... thành ra là nhạy cảm. Tôi thua!

(5)

Tôi có một kỳ lên lớp ở học viện đàn bà. Lớp học trang bị hiện đại với rất nhiều tóc tai thiếu nữ từ đen tới nâu vương vãi sàn nhà. Học trò số đông là cử-tuyển, đi học không ngủ gà ngủ gật thì là lâng câng láo cáo, một vài cô bé xinh xinh thì chia sẻ giữa hai phong cách hót-gơn phóng khoáng và tiểu thư ngôn-tình Lâm Đại Ngọc thời 4.0.

Tôi mau gạt bỏ cơn chán nản, quyết chí tranh thủ thời cơ khám phá một thế giới tuổi-trẻ mà trước nay ở trường đại học của mình tôi gần như không thấy có. Kỳ học kết thúc, tôi bắt đầu thấm thía cái ý tứ trong nhận xét nơi cửa miệng vài người mà trước đó tôi nghe dứt khoát không hiểu, đại ý là cứ phải là con cái bọn quan chức địa phương mới là khiếp. 

Cũng ở viện đại học chị em này mà tôi càng chắc nịch cái cảm giác và sau thành quan điểm cá nhân của mình: rất nhiều người, nhiều kẻ nhân danh vì và cho người yếu thế thực chất là những người, những kẻ kiếm chác lợi lộc cho bản thân. Tiền đổ cho nghiên cứu và/hay dự án [hỗ trợ] phát triển, người nghèo, phụ nữ và giới... tôi đảm bảo nếu được bạch hoá thì cứ gọi là khối tổ chức, chương trình, dự án, đề tài này kia chi nọ có vấn đề to về tính giải-trình.

Câu chuyện chị em mà tôi vô tình gắn mình vào cứ thế theo năm tháng trở thành một dạng routine. Không đến mức làm cho xong việc, nhưng mỗi khi bắt đầu một lớp học mới, tôi luôn tự nhủ, không bất ngờ, không thất vọng. 

Và phần thưởng tôi nhận về xem ra không tệ. Bất chấp một số không nhỏ bạn trẻ sống gấp gáp chỉ muốn đi tắt đón đầu và nói, làm những điều vĩ đại, chỉ quan tâm sau này có cơ hội làm việc ở mấy khu phố Phan Đình Phùng, Trần Bình Trọng hay Nguyễn Phong Sắc, vẫn luôn có vài cô vài cậu chân thật suy nghĩ của mình, dám thắc mắc, dám hiếu kỳ. Tôi không dại dột gì mà xui họ dấn thân tuổi trẻ, càng không vẽ ra những ảo mộng to lớn về sức mạnh tuổi trẻ này kia chi nọ theo lối diễn ngôn đoàn đội. Đơn giản tôi chỉ nói, thật là tuyệt khi có một lúc nào đó mình được tự do là mình, từ nghĩ tới biểu đạt.

(6)

Bài luận được sinh viên gửi qua mạng nhện có hai phần. Một bình luận về chương sách của Pettus, một là viết theo chủ đề tự chọn. 

Hơn ba chục bình luận chỉ có nhõn một cái là thực thà thắc mắc, bày tỏ một chút không đồng tình với tác giả. Còn lại là tán dương bét nhè. Tôi đọc mà cười ha ha ha như một con mụ dở. Học trò giờ hay, rất chi là hợp thời

Viết theo chủ đề tự chọn thì còn hài hước hơn nữa. Đọc các bài viết mà tôi gặp được cả một đống người quen và/hoặc biết. Văn chương giáo sư, nhà báo, nhà hoạt động nữ quyền, cán bộ lãnh đạo hội đàn bà, ông bộ này bà ban nọ cứ gọi là chen chúc trong một đường hầm tư tưởng. Tôi kính phục các bạn trẻ này, Quá tự tin, quá "ngạo nghễ" - nói nhại theo ý kiến tung hô một thời "chuyến bay giải cứu".

(7)

Tôi không bực, phẫn nộ lại càng không.

Sinh hoạt trí thức xứ mình nó là vậy. Tôi đây bài vở còn bị giáo sư, thầy hướng dẫn của bạn bê nguyên mấy chục trang từ kỷ yếu hội thảo sang sách in bởi nhà xuất bản của đảng ta kia kìa. Hôm nhìn cuốn sách có bài của mình mà không có tên mình, tôi choáng lắm. Biết chuyện, D và mồ ma partner bực và thắc mắc sao tôi không có hành động gì vì sự liêm-chính. Các ông anh hỏi, con em xin trả lời, dạ em ngại. Vì bạn viết chung bài là học trò của một trong hai vị đứng tên sách. Vì hai vị kia, một ông là tốp-tem giới nghiên cứu làng xã ở Việt Nam, một ông vừa là con rể của một ông quan lý luận lại vừa chính ông cũng là một lãnh đạo cơ quan lý luận, tôi bày tỏ ý kiến thì ngang với lấy đá đập đầu mình à. Bỏ đi!

Tôi nghĩ về các bạn nhỏ thì chỉ thấy tiếc, việc nhỏ làm chưa xong thì sao nói mấy việc to tát a.

Nhưng mà thôi, thế giới ngày nay nổi bật xu hướng càng to mồm, càng nói lời to tát thì càng là dấu chỉ thành công, càng có cơ hội thành đạt. Lựa chọn sống, từ lối qua cách tới đạo lý, là chuyện của riêng mỗi người.

Tôi đã kết thúc hành trình thầy-bà của mình như vậy!

Thứ Năm, 19 tháng 5, 2022

comme à ostende

(1)

Tôi thấy mình trên bãi biển cát ngập chân, choáng ngợp vì lần đầu tiên thấy cảnh nhà cao tầng không mấy xa mép nước. Ở Ostende, tôi uống không nhiều lắm. Say bia lướt khướt với mặt đỏ văng đỏ vái là chuyện ở Bruxelles. Nhưng lạ nhá, giờ tôi không rõ là mình đã ở Ostende trước hay ở Bruxelles trước.

Đó là một hành trình kỳ lạ. Theo yêu cầu của bà giáo trường Chula, ông bà Vincent tổ chức chuyến đi chậm rãi bằng xe bốn bánh này. Tôi ở cùng foyer với Walaya, nghe rủ thì bùi tai, sao không đi nhể. 

(2)

Tôi bị ốm, lần thứ hai sau cơn ác mộng cúm Tàu. 

Cái này, tôi gọi là long COVID dài hơn một chút.

(3)

Các cơn ho đến theo nhịp, cách đôi giờ là đôi ba phút ho. Rũ rượi. Nghẹt tức. Bất lực. 

Tôi than phiền. Người đối diện nói, yên tâm đi, nó biến rồi nó hiện, chúng ta không làm gì được đâu. 

Ở tiệm thuốc mỗi lần hỏi thuốc bổ phế tôi lại được giới thiệu một nhãn mác mới với lời giải thích, đây là loại tốt nhất. Với thói xỏ xiên cố hữu, tôi tự giải thích cho mình, đây là loại thuốc được huê hồng cao nhất, hẳn vậy đi.

(4)

Tôi chưa bao giờ có vấn đề [psy] về cơ thể của mình, về thứ mà người đời - đặc biệt là đám đàn bà - gọi tên nhan sắc. 

Nhưng sau gần 50 năm tồn tại trên cõi đời này, lần đầu tiên tôi thấy ghê tởm nhục thể mình mang, một cảm giác tâm lý cho một thể vật lý. 

Đây không phải sự bài xích một cái gì đó xấu xa. Mà đúng hơn là một cảm giác kết quả của sự bất lực. Bất lực trong sự kiểm soát cơ thể của mình. 

(5)

Tôi nghe Leo Ferre không biết chán. 

Trong một chiều Hà Nội u ám. 

Với một đống việc nợ cần giải quyết.

(6)

Và tôi tự nhủ, comme à Ostende.

Thứ Năm, 24 tháng 3, 2022

đó và đây, trong và ngoài: những niềm vui nhỏ


niềm vui ở đây - trong nhà 1
Tối qua giờ nhà rừng, Tiên sinh gọi điện trò chuyện mấy câu, thân ái tạm biệt và chúc ngủ ngon, chúc ngày mới ở đây và ở kia xong xuôi đâu vào đấy rồi, được hồi thì gọi lại. Tôi sợ có chuyện gì, hoá ra không phải. Đây nhé, nghe xem nhé. Giời ạ, hoá ra trên núi gió to, ông lão loay hoay mở cánh cửa ra hiên và yêu cầu tôi tập trung dzỏng tai nghe... tiếng gió.

Trong đầu tôi lúc đó lanh lảnh thanh âm của Kate Bush. Tôi buột miệng nhắc tới Wuthering Heights với phát âm ngô ngọng của mình. Bên kia, ông lão ngạc nhiên về chuyện con giời biết đồi gió hú. Dạ thưa, nhà cháu đọc khi còn bé xíu, đọc xong quên hết rồi nhưng cái tên thì nhớ ạ.

Sáng nay giờ nhà rừng, từ sớm ông lão lọ mọ bấm máy gửi ảnh. Tôi căng mắt nhìn, chẳng thấy đâu hậu quả của những cơn gió rít gào đêm qua. Ấn tượng có chăng là quang cảnh nhà núi thật thanh bình.

Ở kia là vậy, còn ở đây, trong không gian của Hà Nội chật hẹp, thò chân ra đường không lao ổ gà thì húc phải đống rác nhỏ, không khí nóng lạnh thất thường, lại thêm mệt mỏi lai rai, tôi chẳng còn hứng thú gì việc đi ra ngoài/ở bên ngoài. Mọi vui thú hoá thành trong nhà, xếp lại cái này, xê lại cái kia.

Các niềm vui nhỏ to đâu phải tự nhiên tôi thích tôi làm hỉ. Mà còn căn theo tâm trạng, theo thời tiết, theo nhiều nhiều yếu tố khác nữa. 

Tôi tự nhủ, may mà mình vẫn còn tìm ra điều gì đó để mà làm, để mà vui a :-)

niềm vui ở đây - trong nhà 2
niềm vui ở đây - trong nhà 3

niềm vui ở kia - ngoài nhà 1

niềm vui ở kia - ngoài nhà 2

niềm vui ở kia - ngoài nhà 3

Thứ Tư, 23 tháng 3, 2022

nông dân seu jorge nấu maple syrup

maple syrup nhà làm
Lão nông đi thành phố để cắt tóc, dặn dò bản tiệm thế nào lúc xong sự vụ thì tóc trên đầu đi đâu kha khá. Ông lão kiếm được cái mũ đỏ cam chói chang để che đầu. Tôi nhìn cười phá lên, ơ kìa trên núi có một Seu Jorge thợ nấu maple syrup.

Việc lấy sáp rồi mua xăng dầu về lọ mọ đun đun nấu nấu thành mật lúc đầu chỉ là chuyện vui, làm chơi chơi cho biết. Rồi thế quái nào lại thành một cuộc ganh đua với nhà hàng xóm trên núi.

Nhà trên mua lò đun củi để nấu mật. Ông lão nhà ta chạy lên xem, trở về trầm trầm trồ trồ rồi sau đôi ba ngày nghĩ tới nghĩ lui thì ơ-rê-ka ra một cái cớ tuyệt hảo để tự mình tặng mình một cái lò tương tự. Lý do rất hợp lý: đúng dịp sinh nhật tại sao mình không chiều chuộng mình.

Mật được nấu tưởng ế, rồi thế quái nào lại thành quý. Vì cho người này thì phải nhớ người kia. Từ bác thợ điện nước hàng xóm Tom dưới núi qua thợ cả Joe chuyên sửa nhà rồi cả một ông tóc dài cựu hippi giờ là chuyên gia canh bãi rác của xã kiêm chức thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm, lại chưa kể ông bà chủ Berry Patch vốn mua cả xe bồn xăng dầu để nấu maple syrup kinh doanh nhưng việc mình nấu mật mang qua chai nhỏ tặng vẫn cứ là việc cần làm. Đến bằng hữu và láng giềng ở thành phố biển, nào ông chủ tiệm cajun-tex mex, nào ông cha hàng xóm, nào đồng nghiệp kiêm hảo bằng hữu từ hàng chục năm nay... Lão nông nhà ta xem ra thật bận bịu với danh sách quà biếu tặng là những chai mật xinh xinh. 

Tôi vẫn ề à ngồi đo thời gian của ngày để qua cơn mỏi mệt vô cớ. Không có cây phong cây thích để lấy sáp nấu mật, trò vui của tôi ở hiên nhà căn hộ gần như là zero đồng tiền: trồng rau răm từ các cọng rau được ngâm liền tù tì cả tuần đặng ra rễ. Và trong khi lui cui cắm các cọng răm vào hai cái chậu mới tậu được, tôi nghe Seu Jorrge - một David Bowie thật chậm và thật khẽ, và nghĩ tới cái mũ đỏ cam của ông lão nhà mình ở nhà trên núi :-)

ông nấu mật, tiền mua lò ăn đứt lương tam-cá-nguyệt của tui
tui trồng rau, chỉ mất tiền chậu và một túi đất nhỏ
ai vui hơn ai, khó nói :-)))

vẫn còn lịch sự chán khi cái lọc được lồng que gỗ tử tế
không như ông kia trên mạng nhện, dùng luôn hai cán chổi

có thể gọi là góc thí nghiệm mang tên nấu mật

phép đo của kiên-nhẫn

Thứ Hai, 27 tháng 9, 2021

nhật ký covid: dịp tội

Tôi mới học được từ này: dịp tội!

Thời gian tin Miền Nam và cả Hà Nội cứ đen sì sì, tối om om, tôi đã nghe nhiều từ than phiền đến rủa xả về những diễn biến của ngày. Lúc đó, dù đã mất đi kha khá phần lạc quan, bình tĩnh thì tôi vẫn tự nhủ, hoàn cảnh khó vậy cần cho các quan phụ mẫu hiện đại chút thời gian để thể hiện trí tuệ và bản lĩnh.

Giờ, Hà Nội chẳng phải "bung" hay "toang" theo nghĩa đe doạ trong lời của ông đô trưởng ngày nào mà là duyên dáng mở theo một nhịp được gọi tên bình thường mới. Và trong cái bầu không khí hoan hỉ xã hội đó, lẫn giữa những tiếng thở phào nhẹ nhõm của không ít người có thể quay lại công cuộc mưu sinh ngày nối ngày của mình, lại thêm một màn oanh liệt những than phiền và rủa xả. 

Điểm khác biệt to đùng giữa trước [vài tuần] và nay là giờ thông tin được nhân dân anh hùng tóm bắt nhiều và cụ thể hơn. Rồi lại thêm khoảng cách thời gian đủ để cho các mảnh ghép được kết nối chặt chẽ hơn, tạo nên các mạch tự sự bất luận chúng là đúng hay sai.

Tôi tự nhìn ngắm cái psy của mình, tự kiểm điểm lại những tuần sống vừa qua của bản thân, rồi lại vụng trộm ngó nghiêng nghe ngóng lời của người thiên hạ thì sau đủ lên lên xuống xuống của cả bi lẫn hài cùng phẫn nộ và/hay bối rối, tôi có một kết luận to đùng. Đây chính là lúc tính ác được khởi theo một nhịp điên cuồng hơn bao giờ hết. 

Và điều đáng tiếc mà cũng nực cười là nếu không khéo, nhân dân anh hùng ngoài kia sẽ chẳng khác chi mấy ông bà xứ Phi Châu trong mô tả của Balandier về nghi lễ cho tay nô lệ làm vua một ngày. Cứ rủa xả đi, cứ calling out đi. 

Rồi sau đó?

Ở điểm này, tôi thậm chí chẳng buồn tự hỏi mình có phải đã chạm ngưỡng cực hạn của món bi quan hay không. Đơn giản là tôi chẳng quan tâm. 

Tất cả những gì quan trọng với tôi lúc này là một sự co rút, ngẫm nghĩ về những gì đang xảy ra. Và hành sự theo cách đơn giản nhất có thể. Trong khi vẫn rất ý thức rằng nhiều năm qua, tôi đã tự tích cóp kha khá cái gia tài đồ vật vô giá trị cùng những tâm tưởng lộn xộn hắc ám và giờ, theo một cách nào đó, tôi đích thực đang chết ngập trong chúng, bởi chúng.

Thứ Sáu, 20 tháng 8, 2021

sugar man

Sugar Man tượng đài sống chầm chậm bước ra sâu khấu với người đi cạnh đỡ đần, đeo kính thợ lặn mắt xanh lè da ếch và khi cất giọng thì từ ngữ miêu tả chân thực nhất chỉ có thể là phều phào. Tôi ôm đầu gối chăm chú dán mắt vào màn hình, có lúc quay sang nói với TL, cụ này sang Việt Nam người ta lại tưởng một tay nghiện vô gia cư.

Nhưng bất chấp tất cả, đối với tôi, video về buổi trình diễn năm 2018 của Rodriguez mà vô tình tối muộn hôm qua thấy được trên youtube vẫn là tuyệt vời. Và bỏ qua hàng đống điều dở hơi về cái mạng nhện, tôi sẵn sàng hét tướng lên iu-tu-bi muôn năm!

Thường thì tôi vì một duyên cớ nào đó đến hay đi qua một vùng đất và sau này nhớ về nó qua một hay vài người cụ thể nào đó. Sau rồi càng già-đi, tôi thi thoảng lại có trò ngồi rỗi mơ mơ màng màng nếu có thể, mình dứt khoát sẽ đến một nơi chốn nào đó xa lạ - mà tôi chưa từng đặt chân - nhân đang trong mạch liên tưởng hay nhớ đến một ai đó - con người thực, con người cụ thể.

Tôi mơ có ngày đến thành phố cảng nhỏ ở Bồ Đào Nha chỉ vì những mẩu chuyện rời rạc của bà thím Elsa hay Elisa, lâu rồi tên tôi cũng chẳng nhớ chính xác, mập mạp phúc hậu trong căn bếp rộng thênh thang nhà Alex. Tôi mơ có ngày thấy mình ở một xó xỉnh nào đó quê hương của ông già Llosa chỉ vì thích tác phẩm của lão văn sĩ này. Và tôi mơ có một ngày nhìn thấy tận mắt đất nước và con người mang tên Nam Phi chỉ vì một bộ phim tư liệu mà đến giờ tôi vẫn còn chưa kịp xem, Searching for Sugar Man với nhân vật chính là Rodriguez. 

TL là người đầu tiên kể cho tôi về bộ phim này. Còn ở nhà biển trong hơn một năm dài mắc kẹt xứ người, không phải một lần lão Tiên sinh gật gù, được rồi, sẽ kiếm phim này rồi cùng xem.

Hơn nửa năm qua, tôi vẫn chưa hết lơ mơ, nếu không nói là choáng ngợp, trong nỗ lực bắt nhịp lại cuộc sống ở Hà Nội. Nói vậy thực ngây ngô nhưng với hoàn cảnh của riêng tôi và trong hoàn cảnh đại dịch này, điều này chẳng có chi vô lý. 

Cũng hơn nửa năm qua, tôi gần như không nghe Rodriguez. 

Và giờ, giống như một cú click, tôi nghĩ mình đã thấy lại được thêm một trụ neo để có thể từ từ ổn định lại chính bản thân, chính đời sống của mình sau hơn hai năm đầy biến động và kỳ quặc. 

Tôi từ tốn sống tiếp, mặc cho là con đường tới đây đưa tôi đến đâu.

Thứ Ba, 10 tháng 8, 2021

nhật ký giãn cách: combo "hèn ngu láo"

Được "tôi luyện" kha khá thời gian trong môi trường ao làng chữ nghĩa, tôi có đầy đủ tố chất "yên phận", nếu không nói là "hèn", để mà tự-kiểm duyệt, im thin thít trước các chuyện ngoài kia. Những chuyện dở hơi của hệ thống lớn, tôi cóc quan tâm. Còn chuyện dở hơi của hệ thống nhỏ, cái không gian trường đại học với ma trận quy chế, quy định, tôi từ bối rối, bức xúc chuyển thành nhẫn nhục chịu đựng và cuối cùng là thờ ơ. Nhiều năm trước, tôi còn thấy thú vị cái lý giải véo von đừng bao giờ đi ngược vòng quay của hệ thống, đừng bao giờ làm Đông-Ki-Sốt. Giờ thì ngay cả phép ẩn dụ này đối với tôi là vô nghĩa. Nếu có một phân loại công dân phản-xã hội [nhưng] thiện lương [lành] thì tôi hẳn sẽ mau được xếp hàng đầu.

Thế nhưng chỉ vỏn vẹn chuyện từ tối Chủ nhật vắt qua ngày hôm qua đến sáng nay, tôi tự dưng thấy cái phần con-vật-chính-trị trong mình nó rục rịch. Theo một cách chẳng hay ho gì.

Tôi bực mình, lầu bầu chửi rủa như một con dở mà khán giả bất đắc dĩ chỉ duy nhất là TL, người hoá ra lại thành kẻ máu lạnh với tinh thần, có quái gì mà phải ồn ào ầm ĩ.

Chuyện dở hơi sau chưa đến 48 giờ đồng hồ xem ra đã được bớt chút phần dở hơi. Nhưng ngay cả vậy, tôi vẫn thấy mình chưa hết cơn tăng-xông tinh thần. Câu chuyện này đối với tôi, nói ra có chút phần nặng nề về mặt từ ngữ, đích thực phản ánh một khía cạnh nào đó của đạo đức và tài năng của những người được coi là dẫn dắt chúng nhân dân. Công thức tôi nghĩ có thể gán cho họ thay vì là combo mấy loại giấy tờ để đi đường là một combo khác: "hèn", "ngu" và "láo".

Cái sự hèn ở đây là chỉ sự sợ chịu trách nhiệm. Trái banh trách nhiệm từ gán cho chủ cơ quan, chủ doanh nghiệp giờ được san sẻ sang các quý ông bà chính quyền phường xã. 

Cái sự ngu ở đây là ngu theo đúng mặt chữ. Có đời thưở nào mà giãn cách người với người lại líu ra líu ríu cả đống cả mớ người. 

Cái láo ở đây có ít nhất hai tầng nghĩa. Láo toét của kiểu bố mày là "vua" thích quyết gì thì quyết. Và về mặt pháp lý thì là loạn xà ngầu vượt [thẩm] quyền được phép.

TL theo dõi mấy anh phây-búc-cơ từ Đàm Hà Phú qua Phạm Trung Tuyến, thi thoảng tôi liếc trộm thấy mấy anh này đáo để thế. Bản thân tôi gần đây ngó anh râu đen, coi mười lần thì có đến chín lần tự bảo, ông này ngoa ngoắt quá. 

Trong chuyện lần này, trừ Đàm Hà Phú câu từ vừa phải thì Phạm Trung Tuyến chơi luôn quả "SML". Riêng anh râu đen thì còn đẩy ra một âm mưu thuyết hẳn không thuận chút nào lỗ nhĩ của bác nhà nước. Tôi ngó mấy cái xì-tây-tuýt [status], nghe vài cái chim-lai [livestream], tự dưng phát hiện mấy ông bác này vẫn còn hiền chán, lành chán đi!

Rồi tôi nghĩ tiếp, người nhà mình hiền, hệ thống này mạnh nên chuyện rồi hẳn cũng chỉ giống như anh có râu nói, "sáng đúng, chiều sai, sáng mai đem sửa". Chứ mấy tay bì bì bóng nhẫy kia chẳng may mà làm quan xứ người, đảm bảo đã có hội đoàn công dân hay thằng cha con mẹ luật sư xăng xái và/hoặc dư tham vọng nào đâm đơn kiện tức thì rồi.

Thôi, xả thế cho nó sạch sẽ phần psy ý thức chính trị chính em tối tăm đi. Tôi chạm tay vào gỗ. Rồi tôi đi trồng một chậu hành. Thế cho lành, ngày sống giãn cách của tôi 😂😂😂

Anh Phú "vừa phải"

Anh Tuyến "đáo để"

và đây tinh bông cường cường khí thế

Thứ Hai, 26 tháng 4, 2021

blowin' in the wind - mắt thị dân tháng tư

thành phố thừa bụi mịn và không thiếu các giấc mơ
(1)

Đó không phải là lo âu, sợ hãi định hình, bất chấp việc tôi vẫn ở trong một phản ứng thường trực mang tên covid, lúc nào cũng lăm lăm trong tay cái khẩu trang khi rời nhà và cảnh giác cao độ trước bất cứ thân ảnh nào gần trong tầm mắt không có món trang bị này. 

Mà là một dạng mơ hồ khó chịu và bức bối mà tôi ở trong đó vừa biết lại vừa không biết nguồn cơn, trạng thái của nó, của chúng. 

Thêm nữa là tôi không có hứng thú cũng như năng lực để ngồi yên lại một chỗ và suy ngẫm về tất cả những câu hỏi này. Đơn giản là tôi sống với nó, với chúng. Theo một cách lộn xộn, mơ hồ.

(2)

Tháng Tư của tuổi trẻ rất đẹp. 

Có hoa loa kèn. Có nhịp chậm và buồn như thơ của Olga Berggoltz nhưng không vì thế mà thiếu gió mát dịu báo hiệu hè sắp về mỗi khi tối muộn cũng như nắng đổ bóng lao xao theo các tán lá phố nhỏ Hà Nội. Và không khí mới thực sạch làm sao. Và sự hiện diện mang tên con người mới vừa phải, mới khiêm tốn làm sao. 

Nhớ lại những năm tháng đó, tôi thấy mình ngông nghênh một thái độ chủ nhân ông trong/của thành phố, khoẻ mạnh, vô ưu, và cả vô ơn nữa. 

(3)

Còn giờ, lê la cái thân xác uể oải, phần psy thì tối om om ngấp nghé miệng hố đen, tôi thấy mình bất lực lọt thỏm trong một vũ trụ đô thị hỗn độn của đủ loại âm thanh và tầng tầng lớp lớp khói bụi ô nhiễm. 

Mà Ông Trời ở trên cao chẳng rõ do thói đỏng đảnh hay muốn hẩy tay trừng phạt loài người, tháng Tư giờ không ban cho nắng và gió lành, thay vào đó là bầu không khí dính nhớp nặng nề khiến cho các cơ thể người sáng ra rời nhà dù có thơm phức đủ mọi thứ mùi nhân tạo mang tên thời trang và sành điệu sang quý chi chi thì chỉ chốc lát thôi cũng thành nhớp nháp hoà nhịp môi trường.

(4)

Những ngày này có vài người hân hoan Hà Nội sắp có nhiều quận mới. 

Thái độ đó rất thật thà, từ cách biểu đạt tới các diễn giải nguyên cớ đi kèm: lên quận đồng nghĩa với đổi đời. Vì về căn bản, ruộng vườn chỉ đôi chục năm trước anh em họ hàng trong nhà có thể rộng rãi san sẻ cho nhau thì giờ đây tấc đấc tấc vàng hứa hẹn họ sẽ mau mau có thể xây nhà 5 lầu 1 tum và tậu con xe 4 bánh cho bằng anh bằng em. Vài vị có tinh thần phấn đấu vì thế hệ tương lai còn bắt đầu lẩm bẩm tính toán, sẽ cho con du học cho bằng chị bằng em - dĩ nhiên là từ tiền bán đất trong giả định.

(5)

Tiền, tiền, tiền.

Gần như là ở đâu tôi cũng nghe réo rắt một tên gọi này.

Có những câu chuyện được kể mà quy lại đều chỉ là theo vài mô-típ quen thuộc.

Hoặc là thằng cha/con mẹ đấy nhờ cả khôn lanh lẫn thủ đoạn, và cũng nhờ nhiều "đạn" đi lên theo đường hệ thống giờ thì giàu lắm, đang gặt hái các thành quả của sự đầu tư quan hệ lúc trước.

Hoặc là thành công chứng khoán, cô nào đấy vừa mất trắng 500 triệu nhưng may gặp được bà sếp thương chỉ bảo cho mấy câu thì kiếm liền một tỷ, nửa tỷ để lấp vào chỗ mất mát trước kia, nửa còn lại cô coi như tiền giời ơi nên lại hoan hỉ lao mình vào cơn bão cổ phiếu.

Hoặc là giỏi giang đầu tư đất cá nhân hay góp tiền dự án bất động sản này nọ. Chuyện một ông một bà nào đó bỏ ra đôi tỷ giờ đất và nhà có trong tay được định giá lên con số hàng chục [tỷ] nghe kể cứ nhẹ như một tay thất nghiệp thất chí ra đầu ngõ rít thuốc lào một phát rồi quay sang nhấp ngụm chè loãng toẹt và bắt đầu mở miệng tám em nói bác nghe.

(6)

Cái gọi là hiện đại và phát triển chốn thành thị ngày nay đối với tôi có mùi vị của một cái bẫy, của một sự thủ dâm tinh thần hơn là một tiến bộ đích thực mang khuôn mặt người, vì con người.

Lấy ví dụ một cô nàng tới thành phố học tập hay khởi nghiệp. Ra chợ đêm hay chợ tiểu khu, hơn trăm ngàn được quần bò rách phong cách. Nửa trăm ngàn được áo phông chói mắt J'adiore làm cho bọn xịn sò Dior luống cuống ơ thế này là sao đây. Gần hai trăm nữa thì được túi hộp màu phấn hồng với quai vàng choé sặc mùi sang chảnh. Dưới chân là dép Hermes phiên bản Tàu địa phương bán ở ven đường cả núi, giá mỗi đôi tuỳ gắn kim cương [giả] hay chỉ là [giả] da mà giá có thể xê dịch từ vài chục tới hơn trăm. Môi đỏ rực, mày xăm dài, lông mi cong vút, tóc nâu nhạt lọn sóng bồng bềnh. Lại thêm đôi kính không độ thơm ngát mùi chữ nghĩa. Và tay dứt khoát không thể rời con xì-mát-phôn Tàu hào nhoáng hơn tất cả các thế loại xuất xứ Mỹ hay Hàn. Có một bạn trai đèo xe chạy ngoằn nghèo dạo phố, có lúc bình dị trà chanh chém gió ngồi chường mặt ở chỗ vỉa hè đầy bụi, lại có lúc sang chảnh cứ phải là chui vô mấy tiệm cà-phê hay trà chiều phong cách Châu Âu từ nước Ý Phục Hưng tới xứ Anh Quốc hoàng gia. Nếu em nói "đi tiệc" thì gần như chắc là hẹn hò chúng bạn ở một quán nhậu dzô-dzô nào đó, tuổi trẻ dư thừa năng lượng hét hò từ đầu bữa tới cuối bữa. 

Cô nàng hư cấu này của tôi là một biểu hiện thực của một số đông đảo những con người hiện thực đang hân hoan nói về phát triển. Sự phát triển với những phù phiếm bề mặt, với những đà khai thác và tiêu dùng hoang phí, thiếu một mastermind đích thực. 

(7)

Tôi nghĩ vẩn vơ bậy bạ vậy nhưng quyết không để mình gia nhập một nhóm nhỏ thị dân mở miệng là véo von lý luận cùng chê trách [chính quyền]. 

Đối với tôi, quan trọng là vui vẻ sống cái đầu óc xỏ xiên bé mọn của mình. 

Tỷ như, đứng tê chân chờ bus gần nửa giờ giữa một vũng nước đọng và một đống rác lớn, nhìn con đường to trước mặt có ô tô hành xử như xe máy, xe máy hành xử như xe đạp và xe đạp thì ngoằn nghèo múa trên vỉa hè... và cố gắng sao để mình thật trống rỗng.

Lại tỷ như, trèo xe bus thấy liền bao thô tháo của cặp đôi anh tài - anh phụ nhưng cũng cố gắng sao phát hiện sau những thô lỗ cùng tục tằn đấy vẫn là sự tử tế nơi con người khi ông lái xe vừa hầm hè chửi "tiên sư thằng xe rác chắn đường bố mày" thì không quên chỉ dẫn cặn kẽ hai vị khách đứng tuổi mặt bạc phếch vừa chui ra khỏi một cái bệnh viện to và điểm đến tiếp theo là một cái bệnh viện to khác ở đầu kia thành phố, hay ông bán vé phát hiện có cặp đôi bệnh nhân khác nhầm chiều xe bus thì bảo thôi khỏi lấy tiền, điểm sau "ông bà xuống rồi mau sang bên kia đường đứng đợi cho tôi nhờ". 

(8)

Những ngày này cũng giống như nhiều tháng năm đã qua trước kia, tôi vẫn ở trong sự lộn xộn.

Khác chăng, tôi bắt đầu trang bị cho mình một thái độ.

Có thể còn lâu tôi mới bỏ thói cay độc hay bao đồng, quàng xiên ngó chuyện đời, chuyện người.

Nhưng thay vì phê phán, thay vì để mình cuốn theo các cảm xúc thị dân tiêu cực, tôi muốn nhìn các hiện thực đô thị đó rõ rành hơn, đầy đủ hơn.

Để biết rồi thì hiểu. Và hiểu rồi thì ngậm miệng, trong khi lúc nào rảnh rang rỗi hơi hay đồng bóng lên cơn thì thong thả nghĩ tiếp về chúng.

Đơn giản thế thôi! 

Thứ Năm, 1 tháng 4, 2021

bso dãn cách & perfect day

(1)

Ở nhà biển hay nhà rừng, tôi tha hồ lục lọi tìm và nghe các đĩa CD nhạc từ cổ điển thanh nhã cao siêu tầng tầng lớp lớp tới hiện đại huỳnh huỵch nhức óc đinh tai. Cũng có khi đơn giản là nghe hóng itunes của bạn đồng hành. 

Về Hà Nội, nghe chùa iu-tu-bi hay thì hay thật nhưng sẽ có những tình huống rất ngộ vì cái sự miễn phí này. Tỷ như bạn đang say đắm với Von Karajan thì sẽ nhảy tót ra một nàng chị em ơi và bắt đầu bô lô ba la kem trị nám. Hay hài hơn một cấp độ là đang nghe Min Chen khẽ khàng đợi em già đi thì bỗng nảy nòi một cô hót-gơn với phông nền là mặt hồ Gươm phảng phất bóng dáng Cô Tư Hồng và hướng tới các quý ông đang đau khổ vì rối loạn cương dương.

Từ lâu rồi tôi qua cái tuổi ngượng ngùng vì những "sự kiện" kiểu đó. Nhưng mạch nghe bị cắt ngang thì đúng là cảm xúc tức thời sẽ lẫn lộn cả hài lẫn bực. Rồi rất mau sau đó con giời sẽ cười nhạo bản thân, đã miễn phí còn đòi hỏi chi đâu.

(2)

Hôm nay ngày nắng, tôi thêm phần cao hứng dọn dẹp căn hộ.

Cái mùi hôi hôi vẫn là vấn đề to chờ xử lý. Trong thời gian chờ đợi, tôi tận dụng nắng và gió để tiếp tục tẩy rửa và phơi hong các món đồ.

Trong thời gian đó, tôi tự nhủ, tại sao không tự tặng mình một chút vui thú được nghe liền mạch và tử tế bất kể là gì. 

(3)

BSO từ lâu tôi bỏ lỡ. 

Nghe nói Tanglewood hè này mở cửa trở lại.

Từ Hà Nội tôi hoan hỉ nghe và xem một BSO dãn cách với không ít nhạc công mang khẩu trang đen sì.

(4)

Nhã đủ rồi thì quay sang Lou Red.

Perfect Day của tôi không phải là rong chơi bên ngoài cùng bạn đồng hành. Tôi trói mình trong cái không gian kỳ lạ này, thả lỏng tâm trí, và thử quên mình đi

Thật may là không có quảng cáo xen ngang với mấy chuyện thầm kín chị em và anh em, mà chỉ nhõn một cái cho phần mềm sửa chữa chính tả Anh ngữ trực tuyến ngay trước khi ông ca sĩ cất giọng khàn khàn của kẻ nghiện ngập.

(5)

Cuộc sống đâu chỉ cần các chuyện to và phi thường nghiêm túc.

Thực tế, ngày hảo hảo tốt của tôi hôm nay có gì?

Một cái hẹn dịch vụ cho căn hộ bị huỷ, ba bốn vết xước trên tay mới đầu tưởng là vớ vẩn nhưng sau hoá thành nghiêm trọng.

Ấy thế nhưng đời vẫn cứ trôi, sau đỗi hẹn là hẹn mới, vết thương khó chịu dăm bữa rồi sẽ lành, hỉ 😀😀😀

nghe BSO qua mạng nhện

đảm bảo dãn cách xã hội

nhà cháu mù nhạc nhưng vẫn biết các bác chơi tài tình

hy vọng đây không phải là bình thường mới 

Thứ Năm, 25 tháng 3, 2021

sáng đầu tiên ở căn hộ - when we are old

túi lọc Tazo cuối cùng
cho sáng đầu tiên ở căn hộ
Sáng đầu tiên ở căn hộ sau một năm dài vắng mặt.

Tôi dỡ tung các gói hộp cafe, cả bột lẫn hạt, để bỏ đi.

Tôi uống trà đen pha với sữa, sữa nhiều hơn trà.

Tôi nghe Zhao Zhao - When You Are Old và nghĩ You cũng có thể là We.

Có tiếng gõ cửa, tôi mất nửa phút đồng hồ lọ mọ tìm khẩu trang đeo trước khi mở cửa và thấy cô thu tiền điện cầm tờ thông báo cắt điện. 

Cô nói, may quá, em đỡ phải cắt. Gửi cô bốn chục ngàn đồng xong, tôi nghe thêm lời nhắc, nhớ ngày 15 mỗi tháng thì nộp tiền.

Không tính anh bạn lái xe tối qua thì giao tiếp xã hội đầu tiên của tôi sau khi quay trở lại cuộc sống [ở] Hà Nội như vậy là một tờ thông báo và một khoản tiền chưa đủ mua nửa ấm trà ở sân bay Saigon 😁

Thứ Ba, 23 tháng 3, 2021

wakare no blues

Harkness tháng Hai
(1)

Tôi nghe Noriko Awaya. 

Bản thu cổ rè rè. 

Nhưng hay vẫn cứ là hay!

(2)

Sáng hôm qua vừa đặt vé máy bay xong thì chúng tôi nhận thông báo kéo dài thêm một ngày cách ly do sắp xếp lịch trình của nhóm xét nghiệm. Như vậy, đường về Hà Nội dài thêm một ngày thời gian.

Hai tuần cách ly tập trung không quá nhiều gợn sóng lớn psy. Nhưng chút xao động lúc này lúc khác, chút mất kiên nhẫn, chút khó chịu nhỏ đều là thực.

(3)

Tôi cảm thấy mình trống rỗng. Không phải sự trống rỗng của vô-nghĩa mà giống như một thềm nghỉ, nơi tôi có thể tuyệt đối thả lỏng mình, lười biếng, không nghĩ, không làm. Đại loại thế.

Những ngày này, có đôi lúc tôi thử nghĩ nghiêm túc về cuộc sống của bản thân. Nhưng nghĩ được chút thì chuyển thành nhảm và cà ràm, chẳng có tý gì gọi là minh bạch duy lý cả. 

(4)

Về căn bản, tôi là người tin vào số mệnh, vào Thần Phật. 

Những gì đã xảy ra với tôi, non nửa phần là do chính tự tôi. Nhưng phần nửa già còn lại, rõ ràng có rất nhiều chuyện nếu không cậy vào cái số, cái phúc phận, cái mệnh thì đúng là ở ngoài mọi biên độ của mọi lý lẽ thông thường. 

(5)

Tôi còn hai tuần tự cách ly ở Hà Nội. Sau đó là một núi việc cần giải quyết.

Lo âu. Bối rối. Ngán ngẩm. Hồi hộp. Háo hức. Nói chung là đủ mọi mùi vị của cảm xúc và tâm trạng, món gì tôi cũng có một tý trong đầu. Giống như tâm trí tôi giờ là cái nồi lẩu không phong cách [xác định] vậy. 

(6)

Bỏ qua những rườm rà hoàn cảnh và tinh thần đó, tôi biết trong bản thân mình không ngừng nghỉ một dòng chảy tiến hoá của một mạch nhận thức, còn mơ hồ nhưng thực, về cuộc sống tôi muốn có, tôi muốn tạo dựng. 

Làm sao cho mọi chuyện trở nên đơn giản hơn, nhẹ nhõm hơn và tập trung vào [những điều] chính yếu. Đó là điều tôi hướng tới!

(7)

Trong những việc cần làm kế tiếp của năm 2021 với đoạn đầu hết sức kỳ cục này, tôi có một phần quan tâm đến vui thích tìm hiểu mấy chuyện bếp núc.

Có thể tôi sẽ đăng ký học một khoá nấu món chay hay bánh trái chi chi đó.

Có thể tôi sẽ bắt đầu hỏi han tìm kiếm một cô nội trợ người Nhật nào đó để có thể thi thoảng gặp gỡ và xin chỉ dẫn về căn bản món gia đình kiểu Nhật.

Hoặc không thì tôi sẽ đánh đu với cái máy ép mà TL mới tậu để bắt đầu hành trình khám phá các đồ uống thanh lọc và bổ dưỡng.

Đại loại thế!

Thứ Tư, 17 tháng 3, 2021

nhật ký cách ly - ngày 8: nghe gì, nghe thấy gì

từ phòng cách ly nhìn xuống: con đường lớn
với một khoảnh khắc hiếm hoi không xe công không tiếng ồn

(1)

Ở trong phòng.

Hai đứa trẻ con nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh líu ríu như chim chích bông. 

Mẹ chúng nó giọng thì thầm trầm đục với các cuộc điện thoại hàng giờ.

Tiếng bác gái hào sảng nói chuyện với các cô con gái ở Mỹ hay người họ hàng ở quê.

Cô đồng hương quê Ngoại mỗi khi lên lớp răn dạy chồng hoá thành the thé, còn khi tìm cách thuyết phục mẹ đẻ cho vay tiền mua đất thì lại thành lanh lảnh thuyết phục ít mà lấn lướt áp chế nhiều. Đặc biệt nhất là khi cô tám chuyện với đám bạn, mà chủ đề luôn là về một người thứ ba nào đó, thì có bao nhiêu vị đàn bà đều phô bày triệt để. Và cô cũng chẳng nề hà mà phun, mà bắn đủ đống từ to.

(2)

Tiếng người là vậy.

Trong phòng còn có những âm thanh cao thấp khác.

Tiếng nhạc của mấy trò chơi điện tử. 

Tiếng chuông báo điện thoại hay tin nhắn.

Tiếng bản tin của đài vờ-cờ theo xu hướng cuồng Chăm nào đó, tiếng Thầy Thích Nhật Từ giảng pháp, tiếng bản tin chính trị quan phương phát đi từ Hà Nội mà người nghe thuỷ chung từ đầu tới cuối là bà bác gia trưởng của gia đình người miền Trung. Không nói sự khác biệt về các giọng Việt thì sự khác biệt về nội dung, tư tưởng của các chương trình phát thanh truyền hình đó đủ làm tôi thích thú tò mò, rằng rốt cuộc bác gái đây thuộc nhóm động vật xã hội-chính trị nào hỉ.

Đôi khi, cô đồng hương quê Ngoại và cô con dâu của bác gái cao hứng nghe nhạc. Có nỉ non cải lương. Có thâm trầm nhạc Trịnh. Lạ là không có món đặc sản dân ca quan họ :-)

Sóng wifi miễn phí giật cục, tôi rình khi nó mạnh thì nghe một chặp Elgar, từ tay đàn Jacqueline du Pré của hơn nửa thế kỷ trước qua Yo Yo Ma đậm đà vị thị trường song vẫn đảm bảo không ai có thể lấy đó mà phê bình đến bạn trẻ Kanneh-Masson - người đem lại cảm hứng và giấc mơ cho không biết bao bậc phụ huynh "thiểu số". 

(3)

Phía ngoài sảnh bếp và cửa ra vào, mấy âm thanh nổi bật và quen thuộc là tiếng rú báo nước sôi từ cái ấm đun siêu tốc siêu rẻ tiền và siêu lợi hại mà những người cách ly trước đã để lại, tiếng đập cửa đanh giòn ngày ba lượt báo hiệu cơm đến, và tiếng chốt cửa inox của nhà vệ sinh lạch xà lạch xạch.

(4)

Còn từ ngoài đường dội vào, nếu liên tục mở cửa sổ thì chúng tôi sẽ được nghe hành khúc xe công và xe cứu thương cũng như xe của mấy tay xe máy điên điên khùng khùng cả ngày lẫn đêm. Điều lạ kỳ là khi tôi không để ý thì dường như những sóng âm thanh đó chẳng gây mảy may phiền nhiễu nào.

Và rạng sáng nay, lần đầu tiên tôi phát hiện hoá ra bọn chim chóc xung quanh đây thật đông đảo. Chúng líu ríu kết bè liền một chập cho tới giờ người đưa cơm sáng đập cửa. 

(5)

Trong các cuộc điện thoại hay tin nhắn tôi nhận được, xem ra mọi người vẫn không hết lo cho hoàn cảnh sống cách ly của tôi.

Còn chính bản thân tôi, đúng là có chút tư vị psy quái gở.

Nhưng phần lớn thời gian, tôi thấy mình té ra lại có nhiều phần thảnh thơi, biếng nhác thụ hưởng cái hoàn cảnh khác thường này.

Thứ Bảy, 6 tháng 3, 2021

tháng ba chuyển mùa - bông hoa đầu tiên

tháng ba chuyển mùa - cuối chiều
Cảm giác rất tuyệt!

Trời vẫn lạnh, vẫn cóng. Nhưng nắng chiếu tưng bừng, đem lại chút cảm giác lừa phỉnh về sự ấm áp cho kẻ quen ru rú trốn mình trong nhà và xe hơi.

Các mép đá bên con đường lớn tuyết tan chảy đến đêm đóng băng, tạo thành những bức tường nhũ lấp lánh dưới nắng. 

Các gia đình chim bắt đầu quay trở lại, ganh đua từ sắc màu tới năng lực hót và hét.

Tôi ở trong nhà nghe gọi tên ời ời. Chạy ra ngó, hoá ra lão Tiên sinh đang hoan hỉ muốn chỉ tôi xem bông hoa đầu tiên xuất hiện trên thảm cỏ hãy còn xơ xác sau những đợt tuyết tụ.

Bên kia đường có một bà già không quen biết đang rảo bộ hướng ra biển. Bà chào chúng tôi. Chúng tôi chào bà. Xong xuôi các động tác cử chỉ là phần của lời. 

Từ hai bên vỉa hè, câu chuyện rôm rả như thể giữa những người quen biết cũ. Ông khoe tôi đang ngắm bông hoa đầu tiên trong vườn. Bà đáp lại, nhà tôi cũng thế [tức là có hoa].

Nửa sau buổi chiều, chúng tôi ngồi ngoài hiên hưởng nắng, có rượu, trà và bánh sinh nhật. Solo stove  cho thơm hương gỗ lẫn thi thoảng là khói tạt qua mặt phiền nhiễu.

Trời tắt nắng, những xã giao rồi cũng kết thúc, trở vào nhà tôi nghe Il n'y a plus rien. Không có tối tăm hay tuyệt vọng, đơn giản tôi nghe một Léo Ferré thi sĩ-triết gia với vẻ đẹp và sức mạnh vô hạn của lời.

solo stove ngoài hiên thơm hương củi

các bác rượu, cháu đây trà

bông hoa đầu tiên - tự do [hoa dại]

cái cây nhà hàng xóm mất đầu vẫn kiên cường

những mầm xanh đầu tiên góc vườn tứ-nguyệt

Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2021

wuthering heights

Hôm qua Tiên sinh dành phần lớn thời gian cho việc rừng. Còn hôm nay ông lão tay lăm lăm hết búa với đinh thì là máy khoan và máy xoa giấy nháp để sửa chỗ tường này khung cửa nọ.

Trên núi lạnh sâu và gió lớn, tôi ở trong nhà cảm thấy an toàn, nhưng mỗi lần bước ra ngoài dù chỉ là dăm ba phút thì khi đã vào lại nhà rồi cần đến cả nửa giờ mới thực sự "hoàn hồn". 

Và có chút lạ lẫm bi hài là đêm nghe gió quật ngoài nhà thì trong đầu cứ thế mà tự động vang lên giọng ca của Kate Bush.

tường khu vệ sinh

Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2021

lão tiên sinh đạp tuyết

Chẳng liên quan nhưng tôi nhìn ông lão mũ đỏ sắc cam đạp tuyết thì lại nghĩ ngay đến Seu Jorge với David Bowie phiên bản tiếng Bồ 🎵🎵🎵☺️☺️☺️

nhà rừng - ngày rằm tháng Giêng

Thứ Tư, 24 tháng 2, 2021

social studies - david byrne 1985

Tiếp tục nghe David Byrne của năm 1985 

Và cười ha ha ha 😎😎😎

I thought that if I ate the food of the area I was visiting 

That I might assimilate the point of view of the people there 

As if the point of view was somehow in the food 

So I would simply follow the examples of those around me 

I would study menus very carefully 

Making note of important differences and similarities 

When shopping at the supermarket 

I felt a great desire to walk off with someone else's groceries 

So that I could study them at length 

And study their effects on me 

As though if I ate their groceries I would become that person; until I finished their groceries 

And we might find ourselves going to the same places 

Running into one another at the movies 

Or in a shopping mall 

Reading the same books 

Watching the same TV programmes 

Wearing the same clothes 

Traveling to the same places 

And taking the same pictures 

Getting sick at the same time 

And getting well again simultaneously 

Finding ourselves attracted to the same people 

Working at the same job 

And making the same amount of money 

Living identical lives as long as the groceries lasted

Thứ Ba, 23 tháng 2, 2021

silence speaks

Không phải là While She Sleeps đùng giật, giật đùng, mà là Secret Garden nhá!

Tôi phát hiện ra các đoạn nhạc ngắn của Secret Garden, đặc biệt là Lotus, thực thích hợp với sự phân đoạn và tiết hợp các động tác của cơ thể khi tập bài tập quen thuộc mỗi sáng của mình.

Đúng là không phải lúc nào cũng nên để chế độ nhạc đệm cho bài tập.

Vì khi quá phụ thuộc vào âm điệu thì chúng ta có nguy cơ suy giảm hay thậm chí là đánh mất năng lực cảm nhận dòng chảy của các bộ phận cơ thể đang chuyển động, cả bên ngoài lẫn bên trong.

Nhưng ở một phương diện khác, với một bài tập mới hay một kế hoạch nâng cao, hoàn thiện hơn nữa động tác, một sự tập trung vào một mặt nhất định - nhịp thở chẳng hạn, thì nhạc điệu quả là phát huy vai trò tuyệt vời.

Nó cho cơ thể một sự định hướng hết sức tự nhiên. Nó nhắc nhở các điểm bắt đầu, các quãng nghỉ, và các điểm kết thúc. Cho từng cử động!

trảng cỏ nhà rừng
các hố lớn là giường ngủ đêm của các bạn hươu

đường rừng trấn bên nhà biển