Hiển thị các bài đăng có nhãn hà nội quán xá. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn hà nội quán xá. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 15 tháng 12, 2023

thực vi thiên

(1)

Khám phá ẩm thực Chiết Giang ở một phòng bao của một quán ăn trên lầu cao lóng la lóng lánh vàng bạc kim cương trên con đường Nam tiến ngày xưa, thích thì thích thật nhưng cái ví nó xẹp trong một tích tắc thì chỉ có thể cười hì hì, thử một lần cho biết.

Lại có quán kiểu cách công-nghiệp hoá và kha khá rập khuôn về đương trang trí, bắt mắt thị dân tiền mới, từ chỗ cái hồ trong trung tâm thành phố tới toà nhà to đùng ở đầu Hai Bà Trưng, ăn một hai bận vui vui bạn bè thì được, chứ hơn nữa thì sao mà quá-tải các loại gia vị. 

Ngày cuối cùng của tuần làm việc trước, chúng tôi được mời "ăn sinh nhật" ở một quán Trung Quốc được đánh giá là rất Trung Quốc. 

Chưa biết đồ ăn dọn ra bàn hình dạng mùi vị ra sao thì lao xao tiếng người đúng là rất chi là Trung Quốc.

(2)

Món ăn giàu dầu mỡ, sắc màu lóng lánh. Gia vị đậm đà đối với cái dạ của kẻ ăn chay hay người ăn thanh. Nhưng đúng là ngon! Ngon với tôi, với điều kiện một năm đến đó một hai lần :-)

Tôi nghĩ, ngon dở tốt xấu có nhiều tiêu chí để căn ke. Lần này và ở đây, đối với tôi đây thực là vấn đề truyền thống ẩm thực của cộng đồng người và thói quen ăn uống của các cá nhân ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời của họ. 

cô em hàng xóm gọi là trứng "thúi" :-)
rất ngon, món trứng "thúi" này :-)))

thích bánh hơn nhân 

ngon đậm đà nhưng quá rộng rãi đường dầu mỡ

xách bò / lá sách bò: cái này gọi là ăn một lần cho biết 

Thứ Tư, 19 tháng 4, 2023

một ngày: jusqu'ici, tout va bien

(1)

Đó là câu tôi đọc được trên lưng áo t-shirt đen của một cậu chàng cưỡi Dylan và đội mũ bảo hiểm đối phó cảnh sát giao thông giá dao động từ 30-60K bày bán trên vỉa hè Hà Nội.

Câu này tôi đọc được khi vừa rẽ sang đường Thanh Niên chỗ có đền to Quán Thánh. Trước khi đến đó, qua chỗ làm việc của chính phủ, tôi nhìn thấy và nghe thấy nhao nhao một đám người đỏ rực với biểu ngữ treo cả trước lẫn sau người. Không rõ họ tranh chấp vấn đề gì. Tôi đọc được chữ Bình Định. Mấy bước chân quá cái cổng to của toà nhà mới văn phòng chính phủ, bên chỗ vườn hoa có thêm vài người nữa, lần này là giăng biểu ngữ dài chừng đôi ba mét. Số người tố xem ra quá thiểu so với cả một đoàn thể thanh niên dáng chừng vẫn chưa tốt nghiệp trường an ninh. 

Tôi nghĩ, bỏ qua hết râu ria lý giải cùng bình luận kiểu nhân dân bị các thế lực thù địch phản động kích động này kia chi nọ, việc những thân phận người mang đầy vẻ lam lũ kéo nhau ra tận thủ đô hẳn cũng phải là do quá một giới hạn chịu đựng nào đó.

(2)

Tôi đi chợ An Nam. Lúc lấy xe máy, có ông bác điềm nhiên chỉnh chỗ để thuận tiện lấy xe của mình ra, bất chấp việc cái xe bị ông kê lại chắn luôn xe tôi đây. Lại một Dylan to đùng. 

Ông bác này có túi to khua chiêng gõ trống thông báo cả làng cả nước bố mày đây giàu đi Elite [Fitness]. Tôi nhìn ông bác đã thấy ngờ ngợ, sau lại thấy ông đón một bà thì tôi gần như chắc nịch, đây chân dung của nhà giàu mới nhờ bán đất và cho thuê nhà quanh khu Tứ Liên, Nghi Tàm. 

Chẳng có không khí chi của tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Ở góc này của Xuân Diệu, mọi cái đều rất ổn, khi bạn có tiền.

(3)

Trước đó, tôi có bữa trưa thưởng thức đồ ăn chay với một cậu em đồng nghiệp. 

Tiệm tên An Lành, nho nhỏ xinh xinh trên đường Yên Lãng. Nói là tiệm ăn nhưng thực nó là một cái cửa hàng bán đồ chay được kê thêm hai cái bàn gấp cùng vài ghế đẩu nhựa. Mọi thứ nhìn cũ và không hẳn là quá sạch sẽ chi li, làm tôi nghĩ đến bếp nhà Bắc Ninh của Mẹ. 

Bạn nhỏ gọi sẵn đồ ăn, tôi đến chỉ việc ngồi tán gẫu và chờ món ra. Một bát có vẻ là bún riêu [chay] với các sợi bún gạo lứt mềm mượt làm tôi bồi hồi nhớ Mây Trắng. Chả nấm cùng một loại chả khác có tên rất Bụt viên-ngộ được chiên giòn ăn và chấm với hỗn hợp dấm mơ muối cùng tương ớt Mường Khương. Hai món chả trừ cái điểm trừ là dư dả vị dầu mỡ thì còn lại đối với tôi là rất ngon, rất vui vẻ. 

Ăn chay thế này xem ra thực ổn a :-)

(4)

Tôi có cuộc trò chuyện nhẹ nhõm và vui vẻ với cậu em này.

Như những gì tôi cảm nhận mơ hồ kể từ sau những trắc trở giấy tờ cùng dịch cúm Tàu, cái ao làng chữ nghĩa xem ra càng ngày càng trở thành ao tù nước đọng, bất chấp bao lớp sơn mang tên kiểm định chuẩn quốc tế, công bố ISI/SCOPUS và hàng tá các hội thảo quốc tế vàng đen trắng đỏ đủ màu làm nên một phường nhuộm. 

Phàm dân băm bổ nghiệp mưu sinh tự do hay mấy người thường làm công hưởng lương vui vui vẻ vẻ với hưởng thụ văn hoá là phim truyền hình phát trên VTV nếu có gì không hài lòng về xã hội thì cũng chỉ nhằm mấy anh ả công chức bậy bạ nơi cơ quan công quyền cấp cơ sở, xa hơn thì có khi là đám cán bộ to mới bị bắt trong vụ đăng kiểm, bay giải cứu hay vắc-xin COVID. Nói đến giáo dục, người ta cũng chỉ gào lên mấy chuyện bạo lực học đường, học phí cao, sách giáo khoa đắt đỏ hay cao hơn chút là mơ hồ xứ ta sao lắm ông bà thạc sĩ tiến sĩ. 

Nhưng những cái lệch lạc và xấu xí vi tế của hệ thống mang tên nghiên cứu và đào tạo bậc cao, thực chỉ có ở trong chăn mới biết chăn có rận. Mà đã ở trong chăn rồi, bọn rận chữ nghĩa còn mải đánh quả công trình làm giàu để mua nhà, gửi con du học đế quốc cứ gọi là thi nhau hút máu béo múp míp chứ đâu mà phản tư phản tỉnh chi chi. Thế nên thằng nào bên ngoài chửi cứ chửi, các đại giáo sư các chuyên gia sắp trở thành đầu ngành cứ hung hăng thẳng tiến trong mớ bài vở chữ nghĩa đẳng cấp quốc gia quốc tế của mình.

Tôi nghe kể một lãnh đạo của mình có bài về thành tựu nhân quyền nước ta được đăng quốc tế không chỉ khoe khoang ầm ĩ trên "phây" nhà mà còn chu đáo ân cần in ra giấy gửi cho từ học trò tới đồng nghiệp để tham khảo. Cũng lãnh đạo-đồng nghiệp đó viết bài tụng ca thành tích chống dịch Việt Nam và ngạc nhiên thay, vào cái thời điểm bao vấn đề đã trở nên tung toé mà cái tạp chí chuẩn quốc tế nào đó vẫn cứ đăng bài. 

Những chuyện này tôi chẳng ngạc nhiên hay quá xúc động. Cái ao làng vẫn đẹp trong mắt ai. Và jusqu'ici, tout va bien với khối người!

* Quán chay thực dương An Lành, 153 Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội
Cô Hoa 0389544665/0981241169; Cô Huyền 0373681386
Món chay tại cửa hàng + đồ khô thực dưỡng + cỗ chay theo đặt hàng
chay An Lành: chả nấm cùng viên-ngộ

chay An Lành: ăn ngon nhưng hỏi ăn gì, em không rõ
hình như là bún riêu

chay An Lành: chấm trộn tương ớt Mường Khương và dấm mơ muối

Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2023

ô đảo ngọc

cuối cùng thì em cũng biết phở chiên phồng
(1)

Phố Cửa Bắc, trại Châu Long xưa gắn với lịch sử di dân của nhà bên Nội, cả một khu từ bốt Hàng Đậu vòng vèo lên chỗ tượng đài đối diện Đền Quán Thánh, tôi có cả một đoạn thời gian khi còn bé xíu lê la khám phá, thi thoảng một mình, còn phần lớn là với tiểu đội anh em họ nhà Nội. 

Khi đó, vỉa hè lát gạch đỏ hình chữ nhật chia thành hai phần vuông xẻ rãnh chéo nhau. Khi đó, chưa có chuyện xe máy hay xe ô-tô thượng lên hè. Cũng không nốt mấy trò xẻ đường, xới vỉa hè lắp đặt dây cáp này, ống nhựa nọ. Vỉa hè sắc đỏ bền theo thời gian, trừ vài chỗ mòn hay bị rễ cây chồi lên làm khấp khiểng thì còn lại là đẹp, an toàn. 

Khi đó, phần lớn nhà cửa cửa đóng im im. Cây xanh ngợp các con phố. Âm thanh nổi bật nhất của ngày không phải là còi xe hay xập xình loa kéo, mà là của đài phát thanh vọng ra từ sau các cánh cửa nhà và/hoặc râm ran ve kêu mùa hè. 

(2)

Tuần cuối tháng cuối năm cũ lịch trên, chúng tôi đi "ăn cưới". Vì phát sinh lượng khách mời bên nhà gái ngoài mọi dự đoán cùng tưởng tượng của bên nhà trai, chúng tôi - khách mời của bên nhà trai đầu tiên là nhường bàn cho khách ăn cỗ đến từ tỉnh xa, và sau đó là bất đắc dĩ nhận lời mời của một đại diện nhà trai siêu khéo theo kiểu rất đặc biệt mà đặt mông ngồi ké bàn tiệc đang hồi kết thúc. 

Chuyện ăn uống quả là chuyện giao tiếp xã hội. Sau khoảng nửa giờ thấy mình trong một tình huống dở khóc dở cười, đi không được ở không xong, hết đờ đẫn hoá thành nham nhở cười trước một ngồn ngộn bát đĩa dếch và chút thức ăn sót lại, cuối cùng, do chính nhà gái nóng vội lên đường về tỉnh xa mà chúng tôi đủ cớ để thoát tẩu thành công.

Và vừa là nhân tiện một tối cuối tuần, vừa là để giải quyết cái bụng rỗng, mấy người lững thững hướng hàng phở cuốn bên Ngũ Xã được bạn nhỏ đồng hành nhận xét là khá nhất trong các hàng em đã từng qua. Tôi nhớ có một lần ăn phở cuốn ở khu này, ấn tượng về món gần như là số không. Nếu có chút mới mẻ trong suy nghĩ thì đó là sự hiếu kỳ về món phở chiên phồng mà gần đây tôi hay nghe một vài người nhắc tên.

(3)

Càng đến gần phố "phở cuốn", âm thanh càng tưng bừng, thân ảnh người càng dày đặc. Phải mất một hồi tôi mới nhận ra mình đang bước vào một khu phố "đi bộ".

Tôi quê mùa, thật thà nghĩ đây là điều bình thường. Rằng thì là mà hẳn vào mỗi cuối tuần vì lượng người đến ăn quà đông đảo mà ở khu này người ta chặn lối xe cộ. 

Lại một hồi tôi phát hiện mình đang đi sau hai chú công an một béo một gầy. Một ông đứng từ trong tiệm ghi cafe kiêm đồ đồng thò mặt ra cười với hai công an rồi hét tướng lên, vì cứ chớp mắt cái chúng nó lại đậu xe chắn cửa nhà nên anh đây đành phải mở quán. Nghe thật lạ!

Lại thêm hồi, đến chỗ quán phở cuốn, yên vị tại bàn rồi thì tôi mới hiểu rõ. Cuối tuần này là dịp khai trương phố đi bộ ẩm thực a! Và tất cả đều ở trạng thái khởi động cũng như tập dượt. Từ ông công an và dân phòng chịu trách nhiệm về an ninh trật tự đến các chủ quán vùng biên mở cửa không muốn mà đóng cửa cũng chẳng xong và cuối cùng là các ông bà chủ trong khu lõi của phố ẩm thực, cứ gọi là xoay người như đèn cù và miệng thì cười ngoác vì tiền nhảy ào ào vào túi. 

(4)

Cuối cùng, tôi cũng biết thế nào là món phở chiên phồng. Không có gì đặc sắc. Không có chuyện ngon hay không ngon. Nếu có lời khen ngợi dành cho vị nào nghĩ ra món này thì đúng là thật khéo. Vừa đủ rẻ để mọi người ham vui gọi món. Vừa đủ hài hoà đáp ứng phổ thông vị của quần chúng nhân dân. Rau cải xào ngập trong nước sauce ngọt dịu đưa lại cảm giác thanh mát, lại có bánh phở chiên mềm đủ mềm mà phần vỏ ngoài giòn cũng đủ giòn. Đĩa món hẳn là chạy qua hàng thịt bò với tốc độ cưỡi tên lửa ngắm hoa, nhưng dù gì cũng đủ cung cấp một cảm giác, món này có thịt a :-)

Sang phở cuốn, tôi có chút choáng. Nhõn lá bánh phở cùng mấy vụn thịt và một cọng mùi. Chấm hết! Thịt xào nếu thử nếm riêng thì chẳng có chi nổi bật. Nhưng mà tính ra thì người làm món lại một lần nữa thật khéo. Chọn được lá bánh phở mềm, ôm ấp thịt cùng cọng mùi kia, gặp chút nước chấm pha lạt, lại hoá hài hoà. Tôi được TL giải thích, giải pháp vụn thịt bò xào cùng một cọng mùi là một kết hợp hợp lý. Vừa khiến ông bà chủ dễ kiếm lãi. Lại vừa tránh cái sự khách ăn người này sợ thơm người kia ghét kinh giới cùng tía tô hay người kia kia nữa không thích hăng của hành. 

Nếu ai hỏi tôi, có muốn quay lại đây không, tôi sẽ thật thà nói không, ít nhất là vào dịp cuối tuần khi có phố đi bộ. 

Lý do không nằm ở chỗ món ăn ngon hay dở. Mà chủ yếu vì cái sự đông và ồn, bát nháo, lộn xộn gây mệt của khu "đảo Ngọc" này.

(5)

Nhưng tính ra có lẽ tôi là con mụ dở hơi hiếm hoi trong thành phố bày tỏ ý kiến không yêu thích hay ham vui đến phố đi bộ Đảo Ngọc này. 

Tối đó tôi thấy các cơ thể và khuôn mặt người hớn ha hớn hở, từ già qua trẻ, từ nam tới nữ. Áo dài, váy ngắn, quần đùi [shorts] cũn cỡn cạp trễ còn gấu/mép quần thì rướn lên gần tới bẹn bất chấp tiết trời đêm kha khá lạnh. Tôi thấy cạnh các gia đình trẻ còn có rồng rắn lên mây chúng bạn tầm U50-U60 hẳn là họp mặt lớp cũ. Rồi cả một tiểu đội các cô trung trung tuổi rạng rỡ nghiêng đầu tay giơ hai ngón chụp ảnh bên cạnh cây cầu nhỏ vắt qua mương thúi bữa nay được trang hoàng đèn lồng rẻ tiên long lanh lóng lánh. 

Sắc là vậy. Thanh chẳng kém cạnh gì. Nhạc thùng hay nhạc loa kẹo kéo gì đó ầm ĩ từ góc này qua góc nọ tính ra thua hết một sân khấu nhỏ ở ngay trung tâm "đảo Ngọc" vừa là diễn văn nghệ vừa là tranh thủ quảng cáo cho đặc sản bia thủ đô. 

Tôi nghe các tầng âm thanh đó, gật gù, chắc chẳng chỉ riêng mình không thích đâu. Nhân dân nào thích sống yên tĩnh thì dù có giấu mình ở ngõ trong của mấy đoạn phố này hẳn cũng là phát khiếp. 

(6)

Nhưng, dù thì gì, vô tình khám phá "đảo Ngọc" bộ hành đó đem lại cho tôi nhiều thích thú. 

Việc phải dùng phương tiện căng-hải [hai cẳng = đi bộ] làm cho tôi trở nên bớt lắc lư tăng động. Lại thêm nữa là khi thoát khỏi vùng lõi dành cho khách bộ hành, trên đường tìm xe taxi về nhà, tôi phải ra sức cảnh giác trước các luồng người và xe bốn phương tám hướng gần như có thể va chạm vào thân mình bất kỳ lúc nào. 

Và vì thế mà tôi có dư thời gian nhìn ngó ra nhiều nếp nhà cũng như nếp sinh hoạt mang màu xưa cũ, gợi nhắc nhà Bà Nội ở phố Cửa Bắc, nhà Bà Trang - bạn tốt của Bà Nội - ở phố Phạm Hồng Thái.

phở cuốn: xíu bò bằm xào và đôi cọng mùi


ca nhạc-bia: vui vẻ cho kẻ đi ngang, mệt tai cho người sống cạnh

nếp nhà cũ, người ở trong có cũ?

Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2022

jade moon

Tôi tự hỏi mồ ma ông sử gia kinh tế viết câu chuyện về một con phố nếu sống lại và được yêu cầu bổ sung một chương cho những diện mạo mới của đường Nam Bộ thì ông sẽ tám chuyện gì. 

Đã lâu tôi không đi qua phố Lê Duẩn, bước chân vào toà nhà vàng bạc bóng loáng lại càng không. Thế nên có chuyện già Lưu ra phủ quan, tối qua con giời đi ăn quán Trung Quốc ở tầng 16 của toà nhà, chạy xe máy một vòng mới xác định được cái cửa hầm gửi xe. 

Quán đúng kiểu Tàu, cứ gọi là sáng choang, bóng loáng. Sau tôi đọc giới thiệu thấy thòi lòi ra chi tiết được quý kiến trúc sư đẳng cấp thế giới kết hợp đông tây kim cổ thì phì cười. Ai khen đẹp và sang tôi không biết, tôi đây thấy mùi tiền mới

Có hai ba món trên bàn tôi đặc biệt thích: canh bào ngư, chim câu quay và đĩa quay-nướng tổng hợp. Còn lại, thật khó nói đâu là ranh giới giữa một nhà hàng được coi là hạng sang với các tiệm quán phổ thông trong thành phố. 

Nhưng nói gì thì nói, tôi nghĩ không tệ nếu có bữa nào muốn mời ai đó tôi yêu quý cùng thưởng thức một bữa đánh chén yên tĩnh và vui vẻ, chọn một phòng riêng ở Jade Moon dứt khoát không phải là một ý tệ. Tất nhiên là cần ba cái mở ngoặc quan trọng, thứ nhất là túi tiền của tôi kêu leng keng báo hiệu sự đầy đủ, thứ hai là có sự hợp cạ giữa các bạn đánh chén với nhau, và thứ ba là khéo léo chút trong việc gọi món.

vụ này có vẻ hay: có không Chinese temple food?

Thứ Tư, 6 tháng 7, 2022

burrata cheese của pizza 4p's

Rất tiện. Mua theo từng đĩnh đóng gói. Tôi thích loại nhỏ, thực vừa vặn cho một phần ăn trưa solo. 

Từ đợt Hà Nội tù tì "giãn cách" năm trước tới giờ, mấy bận tôi lên cơn thèm phô-mai tươi. Định tự mần ricotta cheese xem sao nhưng lười nên kế hoạch mãi là kế hoạch.

Giờ phát hiện tiện đường ăn tiệm lúc thanh toán có thể kêu thêm vài gói burrata cheese mang về. Rồi tha hồ nghịch ngợm với các đĩa salad nhà làm. Vui vẻ!

burrata cheese của Pizza 4P's trong salad nhà làm có gì mần nấy

Thứ Sáu, 12 tháng 11, 2021

phở bò hàng đồng

phở bò phố Hàng Đồng 2021
(1)

Sau một thời gian không ở Hà Nội, rồi lại cộng với một thời gian kha khá giãn cách và gần như là giãn cách - theo đó tôi hạn chế sự đi ra ngoài, sự lêu lổng của mình, ý niệm ăn ngoài bỗng hoá thành một chuyện xưa cũ. 

Tôi thậm chí còn chẳng buồn nghĩ tới nó vì một lý do khác ngoài o bế thời-không, đó là chuyện cảm giác an toàn - hay nắn nót nói theo chuẩn bây giờ là vệ sinh an toàn thực phẩm. Đúng là đồ nấu ở nhà không cho được ngậy, béo, thơm như nhiều món ngoài hàng, nhưng cái sự an tâm nó thắng thế trước thói tham của dạ dày, nên với rất nhiều món trong đó có phở, chúng tôi nếu thích chí thì sẽ tự nấu tự ăn. 

Hôm nay có việc phải đi xuyên thành phố, trên đường về tôi quyết định tự tặng mình một bữa trưa như ý: phở bò phố Hàng Đồng.

(2)

Quán xem ra lại thêm một hồi chỉnh trang. Không còn bóng dáng của hơn mười năm trước lem tem nhem mà nhìn gọn mắt, ưa nhìn hơn rất nhiều, dù diện tích vẫn cứ là bé xinh xinh như cũ.

Cậu chủ đứng bán hàng. Cô chủ lom khom dọn đồ gì đó. Tôi không biết anh nhưng biết chị, nhưng vì khẩu trang kín mít và cả vì cái sự bận bịu của cô chủ nên tôi không chào hỏi mà kêu món rồi ra thẳng bàn ngồi.

Xong một màn đánh chén thì đến thanh toán. Lúc này cô chủ đứng quầy. Tôi lơ mơ chẳng nhớ mình ăn chín tái gì - gầu hay nạm. Cô gái ân cần giải thích, nhà em hết gầu nên chắc chắn là chị ăn nạm. Ừ thì nạm.

Trả tiền, chẳng rõ cái mặt tôi hớn ha hớn hở sau lớp khẩu trang hay vì đã nhận ra tôi mà cô chủ hỏi thăm một hồi, rằng sao lâu không thấy chị, rằng bác hay đi cùng chị sao không đến. Tôi trả lời từng câu, trong lòng thấy vui vui.

(3)

Cái sự ăn quà ngoài đường mà vẫn còn được đôi ba câu xã giao thế này ít nhiều còn cho một chút cảm giác Hà Nội xưa, chậm và ân cần!

Chủ Nhật, 6 tháng 12, 2020

tô bún ốc nấu dấm rượu bếp nhỏ paris - nhớ chuyện ăn bún ốc dùng hay không dùng mắm tôm

bún ốc của TA - dùng dấm rượu thay giấm bỗng
(1)

Phục cô nàng này!

Không có giấm bỗng, bạn xài dấm rượu. Mà tôi quên chưa hỏi, đồng chí bạn khi đánh chén thì có khều chút mắm tôm không? 

(2)

Nhiều năm trước, ở Hà Nội, không xa phố Lò Đúc, có hàng bún ốc được đài truyền hình - đặc biệt là nhà đài Hà Nội - tung hô, thế là tiếng tăm vang dội, bà con kéo đến ăn ầm ầm.

Cạnh bún ốc mẹ truyền con nối có thêm chả ốc và nem ốc. Khách tò mò gọi nhiều, gọi xong ăn xong thích rồi gọi tiếp cũng không phải là ít.

Tôi không nhớ được ai dẫn đến đó. Sau có quay lại đôi ba lần. Rồi bỏ.

Bún ăn ngon thì ngon đấy nhưng cũng chẳng phải xuất sắc gì. Nem và chả ốc có chút lạ nhưng dầu mỡ ngập mồm miệng, ngon đâu chưa biết đã biết thiếu lành.

Nhưng chuyện làm tôi có chút khó chịu và không quay trở lại nơi chốn đấy không phải là thức ăn mà là thái độ của bản tiệm, của cô con gái nhà đấy, giọng vẫn bèn bẹt chất gái làng ngoại thành nhưng kịp đầu nhuộm móng tay sơn môi mày kẻ vẽ mặt vênh vênh em đây Hà Nội gốc. 

Khách có nhóm bạn trẻ vào quán, bộ dạng là sinh viên đang tuổi anh nhìn em em nhìn anh âm thầm tán dương, tán tỉnh nhau. Gọi bún rồi thêm cả chả cả nem xong xuôi, có bạn thật thà hỏi xin mắm tôm. Bà chủ nhỏ nói không có.

Nếu thế đã chẳng sao. Nhưng chuyện không chỉ có thế. Cô nàng không theo phong cách bún chửi gần ga Hàng Cỏ, cũng chẳng xài từ to. Mỗi tội, sau đáp án không có của cô thì cô hào phóng lòng thòng một bài giảng ẩm thực, đại ý rằng thì là mà chỉ có bọn "ngu" ăn bún ốc mới xài mắm tôm.

Tôi đang xì xoẹt cạnh bạn cũng đang xì xoẹt, hai đứa nhìn nhau cười.

Cô bạn hiếm khi gặp của tôi, khi tôi cùng cô kết thúc bữa trưa và ngồi rung đùi ở một quán nước chè vỉa hè ngõ nhỏ cắt Ngô Quyền rồi, nó cười khẽ bảo tôi, thời này lạ. 

Tôi hỏi nó, lạ gì. Nó bảo, bọn đài truyền hình dốt nát cộng bọn mạng lơ ngơ, đứa nào cũng nghĩ bố mày đây là chuyên gia phê bình ẩm thực. Quán ngõ nhỏ phố nhỏ ngon thì ngon đấy, nhưng đội người ta lên đầu thành đặc sản Hà Thành, thành tinh tuý quốc gia thì rõ là dở hơi.

Tôi nghĩ bụng, may mà cô này chưa ra quán gần chợ Hàng Da, xơi bát bún chồm hỗm nào đậu rán, nào giò thanh, chưa kể thịt bò chần. Quán đấy không ít người hào phóng ban cho danh hiệu tinh tuý mồm miệng Hà Nội xưa đấy.

(3)

Mấy năm nay thi thoảng thèm bún ốc, tôi cùng TL hay mò mẫm sáng cuối tuần lên Đặng Dung mỗi người một bát, bữa ốc to bữa ốc nhỏ bữa ốc tổng hợp. Nhà đó con cái ngồi chan và đưa bún giọng cũng bèn bẹt chân quê, nhưng thái độ thì khôn được xếp vào hàng cụ, chiều khách khéo léo vô cùng.

Khách gọi bún, bản tiệm không quên hỏi, anh/chị/cô/chú/ông/bà có ăn mắm tôm không. Có bữa tôi xin, có bữa không. 

Bát bún bày ra, nóng hôi hổi, đậm đà đủ chua cay mặn, lại được trung hoà bởi rau ghém tươi mới thanh mát - còn sạch hay không thì không có đảm bảo. Tôi no say một hồi, nghĩ đến cái câu ăn bún mà dùng mắm tôm là "ngu" kia lại muốn cười.

Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2018

chay oneness

Có một dạo tôi thích Mây trắng. Chay chậm rì rì. Chay chân thật. Từ con người tới món đồ đưa vô bao tử. Sau bận bịu ít qua. Sau nóng vội cái đầu việc này việc nọ, nghĩ tới rồi phải chờ đợi món ra thì hẳn là ngán ngẩm. Đến bữa ngồi xe máy tà tà qua con đường nhỏ, thấy quán đã đổi tên. Rồi lại nữa, ở chỗ đường đê to thấy biển hiệu quen, tự hỏi có phải chính vẫn là bản quán, hỏi vậy nhưng cũng chẳng bao giờ mò xuống chân con đường để kiểm chứng. Chương hồi Mây trắng cứ vậy mà khép lại.

Trúc lâm trai sau một dạo bỏ bẵng, gần đây tôi quay lại. Mặt mũi người làm trong tiệm lạ hoắc. Bếp ăn món dường như vẫn vậy nhưng hung hăng đầu lưỡi cảm nhận hình như trưởng bếp là người khác. Vậy nhưng vẫn là vui vẻ ngon, vui vẻ yêu thích, theo kiểu đôi ba tháng ghé qua một lần thì ổn.

Ưu đàm ngày mới mở cho tôi chút lập lòe háo hức. Nhưng tính tôi xấu, không ưa mấy sự làm ràm phô trương thái quá, qua lại một đoạn rồi thôi. Có lần thấy cô đồng nghiệp tay cầm cái túi carton của tiệm, mặt có chút vênh vênh đắc chí thì chỉ muốn phì cười. Chưa biết thành cái gì nhưng như một dấu chỉ cho một sự thể hiện căn tính của một hạng người mới đầy túi trong xã hội, nhà hàng thành công to là cái chắc.

Đến hôm rồi, căn duyên dẫn dắt, có ba kẻ dở hơi ngồi taxi lặn lội đến đầu kia thành phố để dự một màn cơm trưa trong giai đoạn soft opening của Oneness.

Chúng tôi chờ con nhóc dẫn đường. Bạn ăn lớn tuổi nhất cười khì khì bảo, hay không này, dưới là giải khát half full trên là chay oneness. Bạn ăn nhỏ tuối nhất thì gật gù, có ý tứ. Tôi chẳng quan tâm nửa vơi nửa đầy tư duy tích cực hay nhất như nhất thể chi chi theo diễn giải nhà Phật vì như mọi khi, như một phản ứng vô thức khi đi cùng con nhóc, tôi chỉ chăm chăm xem phản ứng của cánh đàn ông trước con bé. Đúng như tôi đoán trước, trèo thang lên tiệm, cả một đám quý ông công sở ngồi cafe nhìn nó rụng cằm. Bữa trưa chưa biết ngon dở thế nào nhưng cái dạ đã lưng lưng bồ hài hước hoan hỉ.

Quán nằm tầng trên của tiệm bistro tư duy tích cực. Quý chủ nhân ngoài gu thẩm mỹ riêng hẳn là người khoáng đạt, không tham lam cho bày đặt bàn ghế sát sịt vào nhau. Tôi thích thú các món đồ gỗ, không chuyên nhất cổ Trung Hoa, chẳng Đông Dương mà cũng không hàm ý tối giản hay hậu hiện đại chi chi. Chẳng biết gọi chúng là gì, một sự kết hợp vui vẻ như có như không. Đặc biệt nhất là mấy cái lồng chim cắt đôi thành ghế đu đưa, làm tôi nhớ đến dự án khách sạn tình yêu của ai đó trong thành phố, nói chuyện này ra với hai bạn ăn, lại một trận cười.

Cho bữa trưa, chúng tôi có đậu hũ sốt chanh dây thanh mát, rau củ quả kho quẹt với món chấm nhớ đời, nấm thập cẩm sốt chua ngọt và món đầu ngón tay nem cuốn thính vị đậm đà nương theo cái ngon ngậy của nấm. Đặc sắc nhất trong bữa là bún riêu Oneness. Tôi nghĩ mình phải lòng các bạn sợi bún lứt đó. Còn bạn ăn lớn tuổi thì chỉ nhắc đi nhắc lại khoái trá ngon, ngon, ngon. Con nhóc hẳn là hài lòng, gọi thêm phần bánh kẹp hạnh nhân. Bạn ăn già cả choáng ngợp, đã chay mà lại gần như là vegan thế này sao lại có hamburger, bạn ăn non tuổi thì chậm hồi giải thích rất màu mè triết lý của ông Bụt, rằng thì là mà không cần chấp vào hình tướng. Cái bánh mau chóng biến mất dạng khỏi đĩa bày còn ba kẻ mang bộ dạng háu ăn hi hi ha ha gật gù.

Cho tráng miệng chúng tôi có chè dừa non lá nếp. Thường tôi không phải kẻ hảo ngọt thích mấy món có tên gọi chè kia. Nhưng lần này thực là muốn có thêm bát nhỏ trước mặt bất chấp cái bụng đã căng như gió mẹ :-)

Rời quán là một màn lặp lại của những ánh mắt nhìn. Đến bác tài taxi cũng nhận ra, mấy anh trong tiệm cafe kia mắt còn sáng hơn đèn pha ô tô. Tối về tôi kể cho TL, nó thắc mắc, con bé dễ thương nhưng đâu đặc biệt đến độ lắm kẻ rớt cằm. Chuyện này kể tiếp, có người bảo, trước nhất là nó vui vẻ tự nhiên và không gồng mình làm duyên làm dáng, sau nữa là nó không làm gì khuôn mặt của nó cả. Ở, đến đó thì tôi rất tinh thần đạo Bụt, ngộ đánh rụp một cái.

Trong thành phố, chẳng hiểu thế quái nào mà xung quanh tôi, từ lúc thò chân qua chỗ hàng xôi ngồi nhờ cổng nhà tới trèo bus đi cơ quan làm việc, tôi liên tục gặp hay nhìn thấy chị em, quen và không quen, nếu không là son son phấn phấn đậm đà thì là sửa chút xíu này nọ cái đường mày, cái mí mắt, cái bờ môi, còn cao hơn là dao kéo căn chỉnh thành các khuôn hình bất động. Lại nữa, có không ít lần, tôi đã trải nghiệm cái màn nữ nhân dao kéo khốn khổ khốn nạn ra sao với việc đưa vô và xử lý thức ăn trong khoang miệng. Rồi lại nữa, chị em xúng xính áo quần giày túi mà không tự nhiên thì dù là đồ đờ luých chi chi rốt cuộc cũng chỉ là những thân ảnh lúng túng, vụng về. Vậy nên nếu trong thành phố gặp một cô gái nhỏ điệu bộ khoan thai duyên dáng, từ mặt mũi tới phục trang vừa vặn tự nhiên, ai mà không yêu thích cơ chứ!

Vì tôi không phải người cuồng chủ trương ăn chay bảo vệ môi trường, cũng chẳng có thói sử dụng mấy thứ mạng xã hội để nào chếch-in hay seo-phì, yêu thích tụ tập cả đám tám chuyện với máy điện thoại thông minh lăm lăm trên tay lại càng không, và lại nữa thói ki-bo ngăn chặn việc phóng tay tiền taxi chạy ba quãng đồng để được bữa ngon nên cơ hội quay lại Oneness hẳn sẽ không phải là thường xuyên. Nhưng nếu giờ ai bảo gọi tên một quán chay vui vẻ mày yêu thích trong thành phố, tôi hẳn biết cái mình sẽ nói gì :-)

Oneness
Số 1 cổng phụ Times City - Tầng 2 (dưới là bistro Half Full)

Thứ Năm, 9 tháng 2, 2017

ngô dining

Tôi rủ rê một người đến Ngô Dining từ lâu, lần nào nói tới cũng thấy đối phương bĩu môi bảo quán bé bỏ xừ. Tôi ngạc nhiên lắm. Cho tới hôm qua, trong lúc đối phương lao phăng phăng ở phần đường bên kia trong khi tôi đã đứng yên vị trước lối lên thì tôi mới hiểu là giữa chúng tôi có một sự nhầm lẫn to. Quán trong hình dung của bạn đánh chén là một tiệm nhỏ mở cửa nhìn thẳng ra đường chứ không phải sảnh to sảnh bé, tầng trên tầng dưới Ngô Dining này :-)))

(1) Cho cái bao tử

Tôi ngạc nhiên khi hỏi vịt không có nhưng rất mau mấy cái xửng hấp đã rộng rãi bù đắp cho chút thất vọng thoáng qua lúc ban đầu.

Há cảo tôm tươi măng tây, xíu mại trứng cua, bánh củ cải lạp vị và cảo điệp cơ nấm cục - đó sẽ là những món tôi gọi [tiếp] cho lần tới sau :-)

Còn lại, tối qua có mấy thứ khác tôi cũng thích thú nhưng sẽ không phải đủ là lý do để rủ rê bà con quay lại, trà ô long sâm ngọt từ đầu tới cuối và dứt khoát không chịu phai màu :-), cải làn xào chuẩn nhà hàng đảm bảo xanh, giòn, ngọt, vừa đậm gia vị, cảo thịt lợn dấm Bắc Kinh và đặc biệt chân gà hấp tầu xì - ngon nhưng mà ăn xong thì có đứa sợ cái chuyện nguồn gốc, kiểu như thế quái nào mà lắm chân gà vậy :-/

Món vui vẻ song không ấn tượng đủ nhiều, đậu phụ mapo nồi đất và nhất là bánh bột lọc Triều Châu hấp :-// (khi so sánh với nồi đậu phụ Tứ Xuyên gọi ở quán nhậu của các quý ông hay các phần bánh hấp đem về mua ở tiệm cơm kiêm dimsum trên phố Kim Mã :-)

(2) Cho lựa chọn nơi chốn

Rất ổn. Chúng tôi đến giữa tuần, ngồi tầng hầm an tĩnh. Ở đầu kia của phòng ăn có một gia đình đông vui nhưng tiếng cười nói của mọi người không gây phiền gì đến chúng tôi ở đầu này.

Tôi không quan tâm đến bài trí lắm trừ duy nhất một thứ, cái màn hình tivi to uỳnh - giống như tiệm cơm nhỏ gia đình đầu phố vậy, ngồ ngộ!

Tôi không có nhiều bạn đến mức rủ thành hội lớn đến đây, nhưng nhìn phòng ăn thì tưởng tượng đình đám sinh nhật hay họp lớp hay nữa là liên hoan cơ quan không phải là ý tệ. Tất nhiên với điều kiện là bà con phải cùng thích thú cái bếp ăn kiểu này.

(3) Kết luận là, cho một đứa háu ăn thích các xửng hấp thì dứt khoát không nên bỏ qua địa chỉ này :-)))

Ngô Dining
13-15 Nhà Chung
04-37-18-79-99

Thứ Ba, 17 tháng 1, 2017

fu rong hua

DA bạn TL nhắn tin qua nhà mẹ đẻ lấy tàu xì và hạt giống rocket gửi từ Hong Kong. Tôi thấy TL thông báo, chưa xếp thời gian chạy xe qua xin đồ nhưng đã kịp mơ mơ màng màng đĩa sườn non hấp.

Tôi chờ TL và bạn đồng nghiệp của nó tan sở, cuốc bộ xuôi Hàng Bài - Phố Huế mua đồ giảm giá, ai cũng lựa được phần của mình, cười tít mắt, xong rủ rê nhau ăn vặt món gì gần đó. Định ra Hàm Long nhai nộm nhưng tối ngả lạnh thành lười, sau bảo ăn nóng, món Tàu nhỉ. Có hai gợi ý, một quán mới mở gần đường cắt Nhà Thờ, được đồng nghiệp của TL khen hết lời, và cái tiệm cũng mở chưa hẳn đã lâu nhìn thông ra hai đường, Đinh Tiên Hoàng bên này và Cầu Gỗ bên kia, có cái tên hay hay Fu Rong Hua.Tôi tính tính toán toán, quán gần Nhà Thờ sẽ do cô em chi nên phải có ngày có giờ hẹn hò đàng hoàng, chuẩn bị cái bao tử rỗng để còn rộng đường đánh chén; còn bữa nay theo kiểu ngẫu hứng thì nhảy phắt vào cái tiệm cho khách du lịch kia.

Tất nhiên là ổn định xong chỗ ngồi thì con giời ngó nghiêng đầu tiên là món sườn hấp tàu xì và mấy cái lửng há cảo hấp. Hai cô em phong cách nhỏ nhẹ giống hai cái đầu kềm, ghìm giữ cơn háu ăn mắt to hơn miệng của tôi bằng hạn ngạch món gọi nhưng bất ngờ là lúc tôi chén miếng thạch mè đen cuối cùng trong cốc nước đậu thì cũng là lúc tôi nhận ra mình đã thực sự quá-chén.

Tổng quan mà nói bà con hài lòng với bữa tối này. Vịt quay theo ý kiến của hai cô kia là hơi mặn, tôi thấy ổn, chữa lại thành đậm đà. Há cảo hấp không nổi bật lắm, có lẽ tôi quen vục mặt vào cái bàn đồ hấp ở Long Đình nên lần này ở tình trạng lướt đũa qua lửng hấp, chỉ hoẻn miệng nên chẳng có cảm giác gì. Đậu hũ Tứ Xuyên vị là lạ, có cà rốt sần sật, nấm và thoảng vị caramel của đường chưng. Còn lại, tôi thích tuốt, từ đĩa cải xào tỏi thuần túy tới các bạn chân gà và sườn non hấp tàu xì cùng mấy thứ nước uống tưởng tầm phào song đến cuối lại thành đi kèm hợp lý với đồ ăn.

Cuối bữa, tôi hỏi K còn nhớ tiệm Đông Kinh ngày trước không. Cô em trả lời có chứ, có chứ. Lúc đó, nói theo kiểu của đứa học đòi hay chữ, tôi chỉ thiếu màn rơm rớm nước mắt vì nhớ nhung cái sân thượng nhìn ra hồ và những lửng hấp phong phú đa dạng và đặc sắc cùng không khí có chút mờ ám của phòng bao nhỏ nơi ông chủ tiệm cùng bằng hữu chăm chú chơi bài với vẻ mặt nghiêm túc phi thường chẳng khác nào một màn họp kiểm thảo của các đồng chí tổ dân phố hàng xóm.

Kết thúc, chúng tôi có màn hẹn hò, lần sau là Ngô Dining :-)))

Thứ Tư, 17 tháng 8, 2016

hương hình sắc vị của thành phố - hình

Đã thành lệ, nửa sau ngày thứ Sáu được dành cho việc thong dong lấy báo ở sạp gần Thông tấn xã, sau là rảo bộ qua chị Lan uống một món gì đó và ba hoa chích chòe vài câu với anh chàng pa-pa tổng quản, qua Tràng Tiền mượn/trả hoặc gia hạn sách, dừng chân ở chỗ chị Hoa mua một hai cuốn sách rồi tìm xe bus về nhà. Trên cái trục đó, giữa thư viện trên phố Tràng Tiền và tiệm sách của chị Hoa, tôi thường dừng lại chỗ nhà bày tranh mậu dịch ngã tư giao cắt Tràng Tiền-Ngô Quyền, ngồi bệt ở vỉa hè và gọi nước nhân trần giải khát.


Nếu hỏi tôi khát nước thì câu trả lời đích xác là không vì con giời chỉ có mươi phút trước đã nhét vô bao tử ít nhất là một cốc trà đá miễn phí cộng với một hoặc hai ly sinh tố ở Hai Bà Trưng rồi. Nhưng tôi thích dừng lại, đôi khi là nói mấy câu, chỗ hai người phụ nữ bán nước vỉa hè đó, một già một trẻ (hơn một tý). Đặc biệt là bác gái đứng tuổi luôn làm tôi nghĩ đến Bác cả nhà Nội, với kiểu áo sơ-mi của cách đây có đến vài chục năm.

Trò giải trí bất di bất dịch của tôi khi ngồi đó, không tính chuyện nghe lỏm một cách rất chi là vô tư và vô thức đám người bên cạnh, là chơi sudoku trên tờ Tuổi trẻ cuối tuần. Kết quả cũng bất di bất dịch luôn, bỏ dở giữa chừng và thua tuyệt đối.

Hôm rồi, tôi cáo chung cái tâm lý thắng thua cố hữu, rờ tay với cốc nhân trần thứ hai để kết thúc và chuẩn bị rời đi thì thấy có hai vị xuất hiện, ngồi ngay cạnh, kêu trà nóng và lôi thuốc ra hút. Tôi vốn ghét những người phì phèo vẩy tay điếu thuốc chỗ công cộng, nhưng hai người này làm tôi thấy thực sự thú vị.

Người trẻ lấy trong túi bao diêm, lấy một que ra xẹt. Để một thoáng hết mùi thì đưa lên châm thuốc của mình, sau mới lễ phép kính người lớn tuổi. Các động tác nhanh, khéo, lễ phép mà không xu nịnh. Người lớn tuổi được bồi cũng rất tự nhiên tiếp nhận.

Sau đó họ nói chuyện rất khẽ. Một tay thi thoảng nâng lên hạ xuống cốc trà nóng, tay kia đều đặn kê thuốc. Khi phả khói, cả hai đều ý tứ khẽ quay đầu. Ngoài các cử động để dùng trà và thuốc ra, cơ thể họ gần như là bất động, nói đúng hơn là nghiêm trang. Họ hoàn toàn khác những nhân vật tôi vẫn quen nhìn thấy ngồi ở hai quán nước vỉa hè này, những tay lái taxi và nhân viên ngân hàng hay vài đồng chí nghệ sĩ, mồm miệng oang oang và tay vung tứ tung minh họa cho lời vốn tuôn ra không ngớt.

Tôi nhớ đến cái ngày xa lắc xa lơ, được ai đó chỉ dạy về việc châm diêm và bồi thuốc. Cái ngày nghèo khổ đó, bật lửa đá là thứ vô cùng hiếm hoi, và diêm cũng chẳng rẻ mạt như bây giờ, kẻ dưới có ý tứ bao giờ cũng khéo léo lấy lửa trước, nhận cái phần hít vào chút ít mùi khó chịu của đầu diêm mới bắt lửa, rồi mới chu đáo châm thuốc cho bề trên. Ai không biết thì tưởng là thiếu lễ phép, nhưng hóa ra chuyện là theo phép tắc của nó.

Lúc đã ngồi bus về nhà, tôi nghĩ về màn lúc trước, tự dưng thòi ra một suy nghĩ quái gở, cứ như là xem phim ma nhỉ :-)))

Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2016

quán ăn thái ở hà nội - khun thai

Trong nhóm bạn cfitaires, chị H và em Q đi nhiệm kỳ về lại Hà Nội đã quá cả năm trời nhưng lịch hẹn tụ tập mãi hôm rồi mới chốt. Tôi nhìn địa chỉ thấy gần nhà, tính tính toán toán thời gian trèo bus rồi xuống đầu Deawoo để đi sang phố Linh Lang. Trời nắng tưng bừng, con giời rảo bộ lúc đầu còn ra dáng khoan thai, sau thì thành nhễ nhại. Đi đi mãi, nhìn đường giống như vừa mới mở, tôi thậm chí còn nghĩ hay mình nhầm. Đến một đoạn thấy cái nhà to chữ loằng ngoằng song chẳng có số má, mà tên quán cũng chẳng giống hình chụp tấm card như trong email em T gửi, nhưng nhìn quanh quẩn chẳng có gì nên tôi lò dò vào trong, thở không ra hơi, giơ cái tờ giấy in hình ra hiệu hỏi. Kết quả là được chỉ một chỗ ngồi có quạt mát kèm một cốc nước lạnh để chờ bạn.

Bàn 5 người, người chọn quán giữ luôn vai trò đi chợ. Thực đơn không phong phú. Các món mang ra ăn ngon, vui vẻ, đúng khẩu hiệu "thức ăn đường phố" [của quán] và tinh thần bằng hữu ồn-ào. Còn về giá cả thì hẳn không ai có thể nói là không hấp dẫn - như bà chủ khi ghé qua bàn hỏi han kịp nhấn mạnh, rằng chỗ chị giá rẻ nhất Hà Nội :-) Đến mức hai thủ trưởng ở xứ người mấy năm trước giơ tay đóng vai chủ chi nhưng hóa đơn đem ra thì em Q nhìn xong phẩy tay, chẳng bõ, để em trả. Tôi nhìn sang tờ giấy con con cũng phải phì cười.

Lúc mới đến quán, tôi còn giữ trong bụng chút oán trách người chọn địa điểm, rằng sao lại mò mẫm loanh quanh thế này. Nhưng ăn uống và trò chuyện vui vẻ xong thì chính tôi cũng nghĩ, bữa nào rủ rê bọn trẻ con ra brunch-lunch ở đây cuối tuần, hẳn là không tệ.

Tôi thích thú tất cả các món T gọi bữa đó, từ thứ nước mà tôi chịu không nhớ tên có vị lá thơm/dứa gì đó cho tới món lạp ăn kèm xôi, gỏi đu đủ, gỏi miến, canh tôm chua (không phải vị cốt dừa mà là vị sữa) và con cá nướng muối rất to :-)))

Khun Thai
Cách đi 1: Số nhà 63 ngõ 62 phố Linh Lang
Cách đi 2: Số nhà 3 ngõ 254 đường Bưởi
Tel. 0913054957 - 0949720370
FB: Nhà hàng Khun Thai
www.nhahangthai.vn

quay lại 14.8.16 - hai con mèo, một con hổ và một con dê - sau thăm đình làng Cống Vị




Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2016

ưu đàm

34 Lý Thường Kiệt.

Sau buổi tập đầu chiều và liền tù tì mấy cuốc rảo bộ trong thành phố, tôi mắt to hơn miệng, hi hi ha ha tranh phần hai bạn đánh chén cùng mà nhanh nhảu gọi đồ.

Nghe nói bếp người Nam, nhưng với trải nghiệm đồ chay ở chỗ các thày dòng khất sĩ và quán Hum ở Sài Gòn thì cảm nhận chung của tôi từ thức ăn ở đây là vị có phần đậm và phong cách cuisine du monde.

Món chúng tôi thích thú nhiều có salad rau mầm, cuốn bánh phở tươi, bánh đa nướng kèm nhân đậu phụ nấm gì gì đó có vị răm làm cho khi ăn nghĩ xiên ra bánh đa hến của Huế, mấy món cơm chiên và gạo lứt bọc lá sen cùng thức uống chanh dây và cam gừng. Súp mang tên nhà hàng cũng không tệ.

Với nem rán và mấy món đậu phụ, TL kêu vẫn nhiều dầu, còn tôi thì thích món tương tự bên tiệm phố Lê Ngọc Hân hơn. Tráng miệng có bát chè to bất ngờ, xét trong tương quan với sự khẽ khàng của các đĩa bát khai vị và món chính.

BJ đặc biệt khoái chí lọ nước chanh dây vị quất của mình, cũng rất khoái chí với việc thực đơn không có các món thịt giả danh, ăn no nê thì kết luận lần sau quay lại đây tiếp, đặc biệt vì thức uống.

Không gian quán có thể đẹp với người này, phô trương với kẻ khác. Tôi không để ý đến đẹp xấu, đơn giản nghĩ nó có phần loãng. Phục vụ lễ phép và nhiệt tình nhưng cái tinh tế tương hợp với sự đầu tư cho hình thức của quán thì chắc còn cần cải thiện chút chút.

Chúng tôi ba cái miệng to thanh toán ngang với hóa đơn cho bữa tối ở Ren hay Ky-y về căn bản không có gì phàn nàn, chỉ có một điều kỳ cục là tiết mục nước gạo lứt đắt một cách không cần thiết.

Nếu gọi là để thưởng thức đồ chay thuần túy tôi về căn bản vẫn là động vật ăn thịt không đủ độ nhã để tới đây. Nhưng cho một bữa bạn bè hợp cạ hay gặp gỡ nửa thân nửa xã giao thì trong cái thành phố sặc khói bụi và nóng nực này, Ưu Đàm là một lựa chọn tốt.

Thứ Năm, 19 tháng 11, 2015

một bữa sang

Có người gọi điện bảo ra chỗ này. Tôi đồng ý. Sau mấy phút thì ngẩn ngơ, sao mình ngớ ngẩn, cứ như bị ma làm. Vì đã hứa thì trèo taxi qua mấy ngã tư tắc đường, mò đến quán bíp-phờ-tếch dành cho anh em nhà giàu mới nổi ở cái khu đô thị mới mới lấp lánh tuyền trưởng giả.

Quán đèn sáng lung linh, rộng thênh thang, bàn bày biện như chuẩn bị cho màn trình diễn nghệ thuật sắp đặt. Tôi được bữa miễn phí, nói mấy chuyện tào lao và đánh chén vui vẻ.

Đồ ăn còn thua xa mấy quán nhà làm ở xứ Hoa cờ, nhưng xét về giá tiền thì đúng là làm con nhà người ta phải rơi tòm từ ghế xuống sàn.

Chuyện thế cũng chẳng có gì đáng nói.

Buồn cười là bà con đi ra đi vô rất phỉnh. Có anh thiếu mỗi cái tăm giắt miệng, đi qua bàn chúng tôi nói to tướng với cô bạn long lanh đi cạnh, anh ăn tiệm này suốt nên đợt này béo ra.

Buồn cười nữa là bíp-phờ-tếch được nhân viên rót cho sốt cà [chua] Cholimex phóng tay luôn, rồi lại lăm lăm cho mượn chai tabasco đỏ.

Buồn cười nữa là sốt nấm tiêu đen đích thị là lôi từ cái bịch đóng sẵn nhưng lại được chưng ra trong mấy cái nồi đồng nho nhỏ rất cảnh vẻ.

Còn nhiều cái buồn cười nữa.

Cái tiền trả cho bữa tối nay, tôi nghĩ thà đi thẳng ra El Gaucho rồi gọi thêm chai vang nữa cho bõ. Thế sướng hơn!

Nhưng rồi nghĩ kỹ cái thằng cha chủ quán này khôn.

Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2015

salad cá hồi và bơ quán ren

Từ ngày quán Ngon trên đường Kim Mã đóng cửa sửa sang rồi mang diện mạo mới (và có lẽ cả chủ mới nữa), chúng tôi không quay lại. Loanh quanh thử quán nhỏ ở Linh Lang, dễ chịu và ngon nhưng vẫn không thích bằng Kyi và Ren. Thêm chuyện xa gần nên cuối cùng nếu hẹn nhau cho bữa tối thì ra Hàng Cháo vẫn là khỏe nhất.

Hôm qua tôi cư xử bên bàn ăn như một kẻ chết đói. Chỉ đến khi về nhà mới nhớ ra là bữa trưa dang dở chỉ kịp nếm chút nước dùng rồi phải quay về làm việc. Thế nên ăn tham là phải :-)

Salad cá hồi xông khói và bơ thi thoảng ở nhà có làm. Tối qua gọi tô trộn nước chấm vị xì dầu, ăn lạ miệng rồi thấy ngon. Ghi lại ở đây để bữa nào mần chơi:
- Cá hồi áp chảo chín tới, thái lát phần giữa hồng vui vẻ
- Bơ xắt khúc
- Xà lách tím xắt khúc
- Khoai tây thái chỉ chiên giòn (chỉ một tý xíu thôi)
- Lá bắp cải và lá rong biển xé miếng vuông chừng 2x2cm (thoang thoảng)
- Mè đen mè trắng rang để rắc lên

Còn gì nữa nhất thời tôi không nhớ :-)

Còn về món nước trộn ăn kèm thì sau này tôi hỏi ra là onion salad dressing.

Thứ Hai, 2 tháng 2, 2015

day-off

Cho ngày đầu tuần, tôi tự tặng mình một chiều off.

Nhiệm vụ mua ghế dài xong, tự thưởng mình một chầu nước. Lọ mọ trèo lên Zig Zag xưa giờ là cafe Cộng, chỉ còn đúng một cái thùng phuy sơn hoa mẫu đơn trong nhà. Chậc lưỡi đã lên đến đây... thì ngồi :-)

Đồ uống thường. Hay ho nhất là ngắm người trẻ ngồi quán. Có một cô gái môi son đỏ tươi roi rói, căng mọng, phì phèo thuốc. Tôi nhớ mình gầy như que củi, lưng còng, hung hăng cưỡi Press Cub hồi năm hai đại học và ngồi bốc phét ở quán Lan trên Hai Bà Trưng.

Trên tất cả những bàn trà ngoài sân trong tầm mắt tôi, chỉ có duy nhất một loại điện thoại: i-phone. Và chỉ có duy nhất một bàn là không có điện thoại.

Bạn uống trà đếm được ở bàn giáp cửa sổ hai người ngồi uống nước, selfie tập thể hơn hai chục pô, rồi sau thì tự sướng một mình mỗi người thêm chục pô nữa.

Tôi thấy mình đã quá già :-)

Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015

quán cà phê bao cấp

Hay còn gọi là "quán cà phê xã hội chủ nghĩa" :-)

Tôi đến lần này là lần thứ ba. Và cũng là lần thứ ba thấy ông cụ già với gói xôi cho bữa trưa và tờ báo trong tay.

Hai bữa trước là hình ảnh ông cụ đang ngồi trong góc, nhón xôi ăn. Còn lần này, chúng tôi ngồi canh cửa và thấy ông cụ đi đến, đi vào.

Cafe không ngon, đối với gu của tôi. Trà mạn uống tạm được nhưng các cô gái trẻ phục vụ khéo ơi là khéo, khách dứt lời gọi đồ uống, các cô đã ra với mấy cái chén rửa vội lạnh tanh và bình trà bũng nước.

Nhưng tôi thích nó!

Nhìn sang bên kia đường có tiệm cắt gội dành cho các quý bà, quý cô. Người bước ra đầu tóc hình như chẳng phải điểm nổi bật. Cái được trưng có vẻ lại là váy xống, túi giày đồ hiệu và xe cộ.

Quay lại quán là tuổi trẻ giàu sang dư thừa tự tin và căng tràn sức sống. Cộng thêm bà già hút thuốc phả khói tưng bừng và ông già ăn xôi với tờ báo cầm tay.

Hà Nội ngày nắng ấm, bầu trời cao trong vắt. Tôi uống trà chế ra cốc thủy tinh loãng toẹt, gặm hạt hướng dương bẩn và nhìn mọi người.

Và nhớ đến một người...

Thứ Năm, 7 tháng 8, 2014

rau củ muối tổng hợp ở ren

Cảm giác đầu tiên và tức thì khi nhìn cái đĩa là "bị lừa". Sau rồi, cứ lề rề khêu miếng trong cả bữa thì mình lại thấy nghe chừng có lý:

- Dưa chuột bóp xổi vị thoang thoáng, không quá chua, không quá mặn, lát cắt chéo dày và ăn giòn;
- Kim chi cải thảo xắt miếng dài chừng 3-4cm;
- Cải thảo xắt miếng dài giống kim chi, bóp xổi cũng theo phong cách dưa chuột;
- Củ cải bóp xổi vị đậm hơn một chút;
- Và cái này là đặc biệt, chẳng biết Nhật hay Tàu nhưng ăn giống y chang cái món cà la thầu cánh anh chị em My mốc vác từ Quảng Châu về cho.

Kết luận to sau bữa tối với T. L. và em họ L. N. là nguyên liệu vẫn thế, quan trọng là sắp xếp và chế biến món thế nào. Đến chỗ này, mình lại nhớ vị kim chi :-)

Thứ Bảy, 3 tháng 5, 2014

hachi ju-hachi shouten hanoi

168A, Xuân Diệu, Tây Hồ
04-632603529

Đây là một trong các quán nằm trong danh sách chờ khám phá của BJ sau buổi uống bia ngoài vỉa hè với nhóm người Nhật hàng xóm và bạn hàng xóm.

Không rõ bên quán thế nào, còn ngồi ở quầy thoải mái, ăn uống và nói năng vui vẻ. Nhân viên đi lại hơi lẹt xẹt một tý nhưng thân thiện.

Cho khách lẻ, thực đơn sashimi đơn giản và dễ gọi. Cá ngon!

Món ngon: cơm cá và trứng cá hồi :-) [nhưng phải mở ngoặc là ngon ở đây dành cho thức ăn kèm, còn bản thân cơm làm không đều tay và khéo được như mấy nhà khác, kiểu như anh phụ bếp tâm trạng hôm xuống hôm lên vậy].

So với Ren hay Kyi, thực đơn giản dị hơn và giá cũng mềm mại hơn.Và cái thực đơn thì đúng là hài với một thứ tiếng Anh rất sáng tạo :-)

Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2013

dimsum kim mã

Chuyện này rất hài hước.

Quán không to, không hào nhoáng. Có vẻ gì đó cũ kỹ, uể oải. Thò chân vào thấy có mèo phong thủy gật gù, mèo thật lững thững đi dưới gầm bàn. Nhìn giá hàng thì tưởng chỉ là tiệm bán cơm đĩa.

Mình đến vì con vịt quay, sau là vì dim sum.

Thành thật mà nói, vịt quay thì mình rất thích. Gần như chẳng có vị gì cả - hay chính xác hơn là vị rất hài hòa, không có gì nổi trội quá. Miếng thịt chặt coi màu đẹp, thịt chắc, vị đậm. Chấm hết.

Còn dimsum không thể coi là ngon ghê gớm. Được cái là miếng bánh ăn kiểu nhà làm, có vị chân tình trong đó. Ở Hà Nội vào một ngày cận Tết, mua chơi mấy xửng về ba chị em hì hục chén thì không tệ.

Mình thích một thì Thầy và "bố" Thầy thích mười. Thế mới có chuyện hai tuần liền làm hai bữa vịt quay và các loại bánh hấp, bánh chiên. Nếu ăn lần thứ ba liên tục thì chắc ngán lắm.

Nhưng coi lâu lâu dừng lại làm một hộp đồ ăn đem về đúng là ý tưởng hay :-)

dim sum + vịt + salad Deli + cái chân của thầy đã được bố thầy cắt đi :-)