Hiển thị các bài đăng có nhãn chuyện bếp - sách. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn chuyện bếp - sách. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2024

mỳ lạnh hàn-triều

mỳ lạnh Triều Tiên ~ mỳ lạnh Hàn Quốc
mỳ lạnh Bình Nhưỡng


naengmyeon [Hàn Quốc] - raengmyŏn [Triều Tiên] 
korean [icy] cold noodles
Pyongyang naengmyeon
nouilles froides de Pyongyang / soupe de nouilles froides coréennes [F]
* mul-naengmyeon (ngập trong nước dùng lạnh)
* bibim-naengmyeon (với sauce cay)


(1)

mỳ lạnh Hàn-Triều biến tấu trong lần làm món đầu tiên:
trứng luộc được thay bằng trứng tráng thái lát
bò hầm [beef suyuk] được thay bằng vụn thịt heo ruan
Choi Kab-soo nói về tuổi 40 [của mình] như thế này: 

Những việc đã làm tôi đau lòng rất nhiều khi ba mươi tuổi, thì giờ - khi đã bước sang tuổi bốn mươi được năm tháng - tôi lại nghĩ: À, mọi việc cũng có thể xảy ra như thế chứ.

Lúc ba mươi tưởng chừng không thể sống nổi nếu không có tình yêu.

Nhưng khi đã sang tuổi bốn mươi được năm tháng, tôi lại thấy mình không thể sống được nếu không có mỳ lạnh.

Đọc đến đây, tôi rất tò mò, còn ở tuổi năm mươi, như tôi đây - người giờ mới biết món mỳ lạnh Hàn-Triều là như thế nào, thì Anh Choi có thể nghĩ gì (?)

(2)

Sự biết của tôi về ẩm thực Hàn Quốc và Triều Tiên gần như là số không.

Việc làm quen với món mỳ lạnh Hàn-Triều năm nay đối với tôi thực hết sức tình cờ.

Theo phong cách thuật chuyện "con tằm nhả tơ... áo phú ông cháy" thì là tôi đang coi gì đó trên youtube bỗng thấy một đề xuất video của một cô chủ bếp Hàn giới thiệu các cách dùng bánh tráng/bánh đa nem [bếp Việt]. Tò mò vào xem thì tôi hóa thành hiếu kỳ với mấy công thức bếp Hàn khác của cô, trong đó ấn tượng hơn cả là món mỳ lạnh.

Tôi vốn chỉ nghĩ hay hay vui vui vậy, nhưng tiện đi tiệm Á ở Groton thì tôi mua bịch mỳ với suy nghĩ, thử xem sao.

Chỉ riêng cho mỳ lạnh trong cửa hàng bé hin hin của người Phi-luật-tân, đã có liền bốn năm loại, tất cả đều nhãn Wang. Tôi bối rối, giơ lên hạ xuống, cuối cùng nhặt đại một gói, mul-naengmeyon.

(3)

Tô mỳ lạnh Triều-Hàn đầu tiên tôi làm là ở bếp nhà rừng trong chuyến đi hồi tháng trước, chỉ già nửa là đảm bảo Triều-Hàn tính, còn lại là phóng tác với bao biện, hoàn cảnh bếp nhà mình chỉ có vậy [về nguyên liệu].

Húp sạch sẽ phần nước dùng trong tô, có mụ tham ăn tự nhủ, thực là tuyệt cho/trong một ngày nóng bức. Rồi tức thì gõ trán, ơ quên chộp cái hình.

Lần thứ hai, vẫn là ở nhà rừng, có khá khẩm hơn với cái hình được ghi lại. Lần thứ ba cũng có hình chụp đánh dấu, lần này tôi đã về nhà biển và có cảm giác thong dong hơn trong bếp, món nấu gần như là đúng hướng dẫn, với đủ các thành phần nguyên liệu. Cảm giác hài lòng của tôi không thay đổi nếu không nói là tăng cao hơn nữa. 

Nhưng đúng là cái dạ của tôi gần 50 năm nay không được chuẩn bị cho món đá/lạnh kiểu lạnh sâu như nước chan mỳ nên chương hồi khám phá và thử nghiệm bếp núc chủ đề mỳ lạnh của tôi cũng mau kết thúc. Tôi chẳng có vấn đề to tát cụ thể gì với cái dạ. Đơn giản là lạnh quá, tôi không quen!

lần thứ ba vọc vạch mỳ lạnh: làm đúng theo công thức
rất tuyệt, ngoại trừ câu hỏi: trứng thì liên quan gì (?)

Tôi nghĩ, thi thoảng, kiểu đôi ba tháng một lần, hè hay đông đều được, làm tô mỳ lạnh với mức lạnh tương đối của nước dùng thì là tuyệt nhất :-)

(4)

* Thành phần chính: mỳ mạch và nước dùng lạnh (có khi là vừa bắt đầu kết đá lạo xạo).

* Thức kèm / toppings: trứng luộc xắt 1/2 quả + lê thái lát + dưa leo thái lát + kim chi củ cải + bò hầm hoặc xông khói + dấm + sauce cay Hàn Quốc + hạt vừng đen + nước tương + dầu mè.

Hướng dẫn làm món, từ trong cookbook của các vị bếp trưởng chuyên nghiệp tới các tác giả mạng nhện chuyên đề nấu ăn, có rất nhiều, rất phong phú và đa dạng. Tuỳ kiên nhẫn tìm kiếm và tham khảo của người đọc cũng như cả "cái duyên" ăn uống mà chúng ta có thể gặp được một hướng dẫn, một công thức "vừa vặn" phù hợp với hoàn cảnh bếp núc của bản thân để từ đó có thể tự bắt tay làm món. 

Cá nhân tôi, đối với các thức kèm kể trên, cho tới giờ bạn trứng luộc vẫn luôn là một điều gì đó "khó hiểu". Tôi chưa ngộ ra được mối liên hệ của trứng với tổng thể tô mỳ cũng như các thành phần riêng rẽ trong đó. Trứng luộc trong tô mỳ lạnh Hàn-Triều đối với tôi chẳng khác nào phần trứng ốp-la mà tôi luôn cho là "chẳng liên quan" trên đĩa potato & brisket hash của người Mỹ.

(5)

Chơi chơi tìm hiểu và tập tành làm món, tưởng chỉ có vậy mà tôi khám phá ra những chiều kích văn hoá, lịch sử, và cả chính trị nữa liên quan món mỳ lạnh Hàn-Triều.

Tỷ như, địa vị của mỳ lạnh trong văn hoá Triều Tiên và thành công của Bắc Triều Tiên trong việc ghi danh món ăn này vào kho tàng di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại (UNESCO). Tỷ như, khởi nguyên món này được làm và thưởng thức trong tiết đông lạnh giá chứ không phải ngày hè nóng nực.

Rồi nữa, có một cặp đôi người Mỹ kia cương quyết gọi to và rõ mỳ lạnh Bắc Hàn chứ không phải là dễ dãi kêu mỳ lạnh Hàn Quốc như đại bộ phận các chủ bếp, chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư, khi giới thiệu món hay những người bình thường thưởng thức món. 

(6)

Hơn cả là mỳ lạnh, nhân vụ mần mò làm món mà tôi phát hiện có thể dùng luôn công thức hầm bò để có thịt bò chín cho tô phở Việt Nam.

Bình thường nấu phở bò, thịt bò luộc cả tảng trong nước dùng đậm gia vị, muốn ngon thì phải mất công làm lượng lớn. Cho bếp có hai miệng ăn thì hoá ra phép nấu kiểu Hàn lại khoẻ, nước hầm bò sau đó có thể được bổ túc gia vị phở (đã rang thơm) rồi úm-ba-la ra nồi nước phở. Còn thịt bò luộc thì cứ để nguyên bản vị, sau vào tô phở nóng gặp nước chan phở, lại tương tác với các bạn rau gia vị cũng như nước mắm, tương ớt, dấm tỏi... đảm bảo liền ổn.

* Choi Kab-soo: Nơi tình yêu ngang qua (tuỳ bút) (Lương Thục Anh dịch), Nxb Văn học, Hà Nội, 2017 [trích từ trang 175]. 
** Kênh youtube tôi tham khảo cho việc làm món (và cả để làm phở bò Việt Nam "khác đi"): Chung's K Food

Thứ Hai, 19 tháng 6, 2023

bạn sẽ thích: the woks of life

(1)

Có hai đầu sách về bếp Hoa tôi lên kế hoạch mua năm nay là The Food of Sichuan và The Woks of Life.

Cuốn thứ nhất, của Fuchsia Dunlop, tôi biết được là qua The Mala Market chuyên về gia vị bếp Tứ Xuyên. Gần ba năm trước, tôi đặt liền một giỏ bự các gia vị từ nhà này, lúc đó khều đến sách bếp thì đã hết hàng. Sau đó về Hà Nội liền một mạch hai năm, tôi tự nhủ, lúc nào quay lại Mỹ mình tính.

Cuốn thứ hai là của gia đình-nhóm tác giả chủ trang mạng nhện cùng tên - The Woks of Life - mà tôi theo dõi đã lâu. Tôi mới biết sách được phát hành, còn đang tính toán mò mẫm mạng nhện đặt hàng thì hôm nay, theo một cách hết sức tình cờ, tôi có cơ hội tự tặng mình The Woks of Life.

(2)

Chúng tôi đi siêu thị Guido - địa chỉ đi chợ yêu thích của lão Tiên sinh khi sống ở nhà rừng kể từ hồi đỉnh dịch covid. Thời gian đó, ngoài mua hàng theo kiểu đặt trước và chạy xe qua lấy thì khách còn có thể xếp hàng chờ được theo lượt vào 5 người trong nửa giờ để mua đồ. Chính vì thế, chỉ đến năm nay tôi mới bước chân vào Guido, và hôm nay là lần thứ hai.

Lần này, tôi nhận ra có một góc bàn bày bán sách nấu ăn. Mối quan tâm tức thời của tôi là hai đầu sách bếp Nhật. Nhìn thoáng chúng thực là hay hay nhưng khi giở xem qua thì chúng tôi không còn nhiều hứng thú. Phần nhiều là các món được giới thiệu trong hai cuốn sách này dính dầu mỡ và mayonaise. Bạn đánh chén sốt ruột, xem phần salads ý. Ừ thì có đấy, nhưng món hoá ra là Nhật hoá Mỹ/Mỹ hoá hết roài. Thế là bỏ qua luôn.

Buông sách Nhật xuống thì tôi thấy ở góc bàn có The Woks of Life. Thiếu nước con giời rú lên. Đang vui thì bị ông lão nhà ta dội cho gáo nước lạnh, bếp Trung Quốc nhiều dầu mỡ chết đi được.

Tôi kể mau về việc mình đã theo dõi và yêu thích trang bếp này ra sao. Bạn đánh chén thay đổi ý kiến, ừ mua ừ mua.

Chúng tôi rời siêu thị với lủng lẳng cà rốt, hành xanh, gừng cùng dưa hấu. Và cả sách nấu mới tậu nữa.

(3)

Chuyến đi nhà rừng lần này của chúng tôi có rất nhiều việc cần thực hiện và hoàn thành. Tôi không nghĩ mình sẽ có thời gian để nhâm nhi cuốn sách nấu ăn mới tậu.

Tuy vậy, trong khi chờ về nhà biển ngồi ngâm cứu các món được giới thiệu trong sách, tôi vẫn kịp kéo dài cảm giác hoan hỉ khi có trong tay sách này.

Đối với tôi, sách bếp không đơn giản chỉ là ngắn gọn hay tỉ mỉ công thức món. Một sách bếp tốt còn có những phần giới thiệu về gia vị, dụng cụ bếp, bối cảnh văn hoá-xã hội của một phong cách, một phương pháp nấu và cách thức ăn uống. Xa hơn còn là những liên hệ lịch sử, từ quốc gia-dân tộc tới cộng đồng người - văn hoá-sắc tộc-tôn giáo, hay có khi đơn giản là một gia đình, một cá nhân cụ thể.

Với The Woks of Life trong một thoáng nhìn, tôi thấy các khía cạnh đó.


Thứ Ba, 14 tháng 3, 2023

khi đợi chờ trở nên đắt đỏ: sách bếp mới

Thi thoảng TL nhỡ việc gì đó thì kêu xe hai bánh Grab để đi cơ quan. Đến chiều, thường là tôi sẽ chạy xe vào phố đón cô em. Không phải một lần mà nhiều lần có việc đột xuất cuối chiều, giờ hẹn của chúng tôi xê dịch. Và để giết thời gian chờ đợi, tôi có điểm đến yêu thích phố Đinh Lễ.

Chiều nay cũng vậy. Vì tuần trước tôi đã dừng lại ở chỗ Mụ Hoa nên hôm nay tôi quyết định vào nhà sách Lâm.

Được đôi ba cuốn sách chị em phục vụ công việc. Được một cuốn sách mỏng nói về Lagom. Còn lại là sách bếp. 

- Thêm một đầu mục cho bộ sưu tập sách của Hungazit. Cả TL và tôi đều thích ấn phẩm của bếp trưởng-người viết sách ẩm thực này, mà lý do đầu tiên là công thức rõ ràng, dễ theo, và món làm ra đều coi như thành công.

- Câu chuyện bếp cảm động của nhà nghiên cứu ẩm thực Curiko (Nhật Bản). Tôi không nghĩ sẽ sớm nghiên cứu và làm theo một công thức nấu ăn cụ thể trong sách. Nhưng đọc nhanh để có thêm ý niệm, ý tưởng mới về chuyện bếp núc thì không tệ chút nào.

- Lịch sử của trà [History of Tea] của Laura C. Martin do Nguyễn Huyền Linh chuyển ngữ, chưa cần biết nội dung thế nào cứ là sách trà, mà lại là sách có vẻ được biên tập và trình bày cẩn thận, tôi nhặt liền.

- Hà thành hương vị xưa cũ (tập 2) của Vũ Thị Tuyết Nhung. Tít phụ của tập sách là Món ngon từ làng ra phố. Tôi không biết về nhà báo Tuyết Nhung, hôm nay coi hữu duyên gặp tập sách này, thoáng lướt vài trang liền yêu thích

Thứ Hai, 16 tháng 1, 2023

sách này tốt cho ai: tẩy độc bếp của pha lê

một cuốn sách hay
(1)

Tôi vô tình thấy sách này trên kệ của nhà Thái Hà phố Tô Hiệu. Ý đồ vào tiệm là lớt phớt nhặt vui mấy đầu sách mới cho bộ sưu tấm trinh thám của Higashino Keigon để đọc Tết. Sau rồi, tôi nhặt, tôi nhặt, và có một túi bự tá lả sách mang về nhà, từ truyện đọc giải trí đến phi thường nghiêm túc lịch sử thời thuộc địa và cả vài sách liên quan chuyện nấu và ăn. Pha Lê với Tẩy độc bếp: Vì không thể sống mà không ăn gì cứ như vậy mà hiện diện trong ôm sách tôi mang về nhà cuối tuần trước.

Tôi không nghĩ tiêu đề sách phản ánh thực sự nội dung của các trang giấy. Nhưng chắc là đứng về phương diện của người làm và bán sách, tên gọi từ tẩy độc tới dòng phụ đi kèm hẳn là có sức gây ấn tượng, tạo hiếu kỳ và khiến người ta dễ để ý, dễ mua sản phẩm chữ nghĩa bếp núc này [chăng] :-)

Nếu ai hỏi tôi, sách này là về cái gì, tôi sẽ vui vẻ mà đưa ra đáp án chủ quan của mình, một dạng từ điển nhà bếp! Và tôi sẽ không quên chêm thêm một câu là, mua sách này làm quà cho một thiếu nữ hay cô dâu mới quan tâm hay bắt buộc phải làm việc bếp núc tính ra không phải là một ý tệ. Tất nhiên, đối với những tiểu thư nhà giàu mới tay không dính nước, các hót-gơn em đây yêu thích du lịch và thời trang mà không cần quan tâm bếp núc, hay các bà chủ gia đình thời gian làm nữ cường nhân ngoài xã hội áp đảo thời gian quản gia nội trợ thì sách này chẳng có ích chi chi.  

(2)

Có rất nhiều nội dung trong sách này, khi tôi rờ nhanh các trang, rõ ràng là tôi có biết. Không phải là sự biết kỹ, biết sâu mà là lỗ mỗ. Kiểu như, à cái đấy ý à, tôi đã từng nghe, từng đọc. 

Giờ có cẩm nang này của tác giả Pha Lê, quả là lợi hại. Thứ nhất là tôi có thể nhẩn nha, nhâm nhi đọc sách bất cứ lúc nào. Thứ hai là về mỗi phần nội dung, tôi có thể từ từ mà khắc phục cái sự biết nông choèn choèn của mình, hướng tới một sự hiểu có tính hệ thống, chỉnh thể về bếp, về tác hành trong bếp. 

(3)

Một chuyện kha khá buồn cười tôi ghi lại ở đây là có lẽ do tính xỏ-xiên cố hữu ăn vào máu cộng với bệnh nghề nghiệp nên ngay cả khi mới chỉ gọi là đọc lướt qua mấy đoạn, mấy phần trong sách thì tôi đã kịp ê a nghĩ xiên hay nghĩ thêm ra đủ loại chuyện. 

Tỷ như phần Pha Lê viết về đường, tức thì con giời ngâm nga, chỗ này mà thêm vai trò của các quý bà Anh Quốc trong cuộc đấu tranh bãi-nô hay nữ quyền thì hay hơn nữa a. 

Hay, sách này sẽ hay 150% nếu tác giả hay người biên tập thêm vào mỗi một mục từ bếp núc một ghi chú rằng thì là mà cái này/món này tiếng Tây nó là gì. 

Túm lại, đây là cuốn sách tốt và tử tế. Cho những người chưa biết nhiều về bếp và cả những người nghĩ mình đã biết kha khá :-)))

Pha Lê
Tẩy độc bếp: vì không thể sống mà không ăn gì
Nxb Trẻ, Tp Hồ Chí Minh, 2020, 293 trang

Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2023

thêm hai bạn mới cho tủ sách trà

Mấy năm rồi, tôi lọ mọ mua sách về trà, chủ yếu là của các tác giả Việt.

Mua xong thường có cảm giác mâu thuẫn. Thêm đầu sách cho tủ sách trà, tốt. Nhưng thoả mãn trong cái sự đọc, không hẳn.

Các sách có nhiều phần nội dung hay và hữu ích cho cái sự hiểu nông choèn choèn của tôi về thế giới trà. Nhưng đồng thời tôi gặp quá nhiều, hoặc là cái tôi kiêu ngạo, có đôi khi là hợm hĩnh; hoặc lại là những chiêu trò ma-két-tinh thô tháo, vụng về. Rồi mấy vị hay chữ, nhiều chữ, cho tá lả phong vị từ ngôn tình đến hoài cổ vào từng trang sách. 

Thế nên, có sách nhét vào một góc nhà, tôi khoái chí với cảm giác sở-hữu, nhưng đồng thời cũng chẳng có chút phấn khích, hoan hỉ nào trong việc "khoe khoang" trên trang mạng nhện này, rằng thì là mà tôi đây có sách mới về trà.

Lần này, tôi vui lắm. Cả Trà Thư lẫn Trà Kinh, tôi đâu phải chưa từng đọc hay không có. Tôi đọc nhiều bản, và có nhiều bản. Nhưng tôi vẫn mua bộ mới này. Vì sách vẫn tựa đấy, tác giả đấy nhưng cái sự dịch-thuật, cái sự làm sách (trình bày) rõ là có nhiều phần mới mẻ. Và bộ sưu tầm sách trà của tôi bữa nay quả thêm dày dặn. Cái lòng cái dạ thô lậu của tôi bữa nay lại được dịp bùng phát hoan hoan hỉ hỉ, phấn khích khoe khoang, tớ đây có sách mới về trà a :-)

Trà Thư của Okakura Kakuzo, Trúc Diệp dịch
Nxb Thế Giới - Thái Hà Books 2022, 163 trang

&

Trà Kinh của Lục Vũ, Sơn Dã & Huy Đông dịch
Nxb Thế Giới - Thái Hà Books 2022, 317 trang
Có hình minh hoạ thú vị và thêm phần Lời người dịch rất hay

Thứ Tư, 27 tháng 7, 2022

à table của loanne merlin

(1)

Tưởng tượng khung cảnh là một tiệm sách. 

Tôi đứng nhìn ngó các kệ sách, nhặt ra đôi ba cuốn, mau tay lần giở vài trang, nhìn kỹ càng hơn phần giới thiệu... và sẽ quyết định, mua hay không mua. Trong một hoàn cảnh như vậy, À table của Loanne Merlin chắc chắn sẽ không phải là lựa chọn tức thì của tôi.

Sách làm chuẩn chỉnh, vừa vặn tầm mắt. Trình bày ảnh đủ hấp dẫn về mặt thị giác dù xét trong tổng thể thì ảnh này nối tiếp ảnh kia theo cùng một lối cho chút cảm giác đơn điệu. Công thức làm món ngắn gọn, rõ ràng, với lượng chữ vừa phải, vừa đủ để cho một kẻ đọc nôn nóng và/hay hấp tấp như tôi không cảm thấy mệt. 

Nhìn ngó các công thức riêng rẽ hay liền lạc nhất thể là vậy. Còn sang câu hỏi, đâu là điểm nhấn, đâu là điểm đặc biệt của cuốn sách. Câu trả lời tức thì của tôi là không. Trật tự trình bày hay tổ chức các công thức trong sách không có chi khác biệt so với nhiều sách nấu ăn mà tôi đã từng xem và/hay mua. Vấn đề là khi tôi mua những sách đó, các tác giả đều là Chefs chuyên nghiệp. Còn với cô gái trẻ Loanne Merlin mà lần đầu tôi biết đến tên này, đâu có thể là điểm đặc biệt?

(2)

Thế nhưng tôi lại không thấy mình ở trong tiệm sách.

Mấy lần rồi mua hàng ở An Nam, tôi đã chú ý đến cuốn sách này. Nó được bày thành dãy trên giá kệ bao khu thanh toán. Nhìn từ xa tôi chỉ thấy À table. Còn lại là mơ hồ.

Hôm trước, trong lúc chờ chốt đơn thanh toán, tôi hỏi cô thu ngân thì được cô nhiệt tình lấy sách ra cho coi thử. Thế là quyết định nhanh, mua!

Lúc đó, tôi không quá ấn tượng về các công thức cùng hình ảnh minh hoạ cho chúng. Trong đầu tôi lúc đó đơn giản chỉ là xẹt một ý niệm, sách này không quá "màu mè" chiêu trò makerting quảng bá này nọ, sách này mình mua tự coi hoặc là cho ai đó xem ra đều thích hợp.

Lại nữa là có dòng thông tin tiền sách giúp cho một quỹ giúp bệnh nhân tim, vậy có thể coi mua sách là làm một việc tốt nho nhỏ. 

(3)

Về nhà có thời gian nhìn ngó kỹ, tôi hài lòng với quyết định mua sách của mình.

Có nhiều món ăn công thức nhìn lướt qua nếu không phải tự chúng thú vị thì cũng đủ đem lại vài gợi ý bếp núc hay ho.

Và thêm vào đó, đúng như tôi đã cảm nhận khi còn đứng trong siêu thị trên đường Xuân Diệu, sách này không rõ vô tình hay cố ý nhưng rõ ràng là tránh được cái xu hướng hiện thời của dòng sách bếp núc, đó là màu mè phô và tự phô. 

Vài dòng đơn giản về một cô sinh viên nào đó tên Loanne Merlin, vừa đủ thông tin bối cảnh sách ra đời, và dĩ nhiên là không thiếu tính mục đích - việc phúc thiện - của cuốn sách ra kệ. Nếu đi xa chút theo nhịp suy nghĩ xỏ xiên cố hữu của bản thân, tôi hẳn sẽ khụt khịt, có mùi khả nghi ở đây. Nhưng thời gian này, sau một đống biến cố nhỏ và to, tôi đã thu liễm nhiều, chỉ nhìn thông tin qua các con chữ trước mắt chứ không đoán định linh tinh chi cả.

Quay lại chính cuốn sách, trong các món ăn được giới thiệu, nhìn mau tôi bắt đầu nghĩ, bữa nào sẽ thử món xào cải kale và nấm xem sao a :-)

Thứ Ba, 21 tháng 6, 2022

flavours of cambodia

Vụ này hay. Tôi có thêm một đầu sách cho kế hoạch đọc mùa hè.

Tôi chỉ có duy nhất một ý niệm về bếp Khmer, đó là lời ca tụng của vài cán bộ đi công tác Campuchia về với khệ nệ cá khô Biển Hồ.

À quên, còn có một lần xem phim ma Campuchia - trong đó ma bay vèo vèo từ một cái mả to tướng - tôi thấy có cảnh một đàn bà nấu bếp ngoài trời, dùng rất nhiều sữa dừa và giềng sả chi chi giã nát vụn trong cối. 

Sách mỏng cầm tay, mới chỉ là giở lướt qua đã thấy vui vẻ. 

Có thể công thức món ăn cụ thể "cô đọng" và vì vậy việc làm món sẽ đòi hỏi nhiều lần thử-sai. Nhưng còn lại thì thật tuyệt.

Sách nấu ăn mà không chỉ là chuyện món ăn. Nó đậm đà sắc màu và hương vị mang tên văn hoá. Với giới thiệu vắn tắt về vùng đất, con người và lịch sử. Với chú giải về các thành phần nguyên liệu. Và cuối sách không thiếu một bảng từ nho nhỏ.

Tôi không thích nhận xét về sách ẩm thực chữ Việt. Nhưng đúng là, trừ bỏ một số đầu sách của các Chefs chuyên nghiệp hay sách trải nghiệm ẩm thực của một "đại gia"/"thiếu gia" nào đó được đầu tư và "làm" cực kỳ cẩn thận và tinh tế, hiếm có cuốn sách Việt nào cho một cảm nhận tức thì đẹp-tốt-hay thế này!

Flavours of Cambodia
A Collection of Sophai's Favourite Khmer Recipes
Published by Rachael Twinem 2012

Thứ Hai, 25 tháng 4, 2022

quà sinh nhật năm trước

Tôi ngồi rung đùi trong phòng cách ly tập trung ở Bình Dương. Loay hoay với cái súp-pờ-sim 3G mua được từ bác tài chở xe đưa đám người từ Tân Sơn Nhất về Bến Cát để cách ly, rồi lại loay hoay tra vấn bác gúc-gù, con giời cuối cùng đã biết đường phát sóng oai-phai từ điện thoại qua máy tính mỗi khi mạng wi-fi của toà nhà lên cơn chập chờn.

Trong những cuộc dạo chơi cõi mạng đó, tôi mò ra được đầu sách này, Pà Pá mình kiếm món gì ngon ăn đi. Tác giả là một cái tên lạ hoắc đối với tôi. Nhưng nội cái bìa sách thôi, nội hai tiếng gọi yêu thương pà pá thôi, nội cái màu bìa sách sặc sỡ đặc văn hoá người Hoa thôi, thực đã đủ làm tôi phải lòng.

Tôi tính toán, nhờ TL đặt sách (?). Rồi rất mau, ơ kìa, tại sao không. Thế là có màn thỏ thẻ gửi một cái tin nhắn bảo cô em đồng nghiệp, mày tặng tao quà sinh nhật sách này. 

Yêu cầu là tháng 3. Tôi qua tuổi mới là tháng 4. Và sang tháng 5 thì tôi có sách.

Từ đó đến nay, tôi đã kịp trải qua các trải nghiệm từ cách ly tập trung tới giãn cách xã hội, rồi covid, rồi giờ là ám ảnh long covid. Sài Gòn vẫn ở đâu đó thật xa. Thi thoảng tôi cố nhớ nhưng thân ảnh và khuôn mặt của cả D lẫn partner đều như bị bao bọc bởi các tầng sương khói. Không dễ chịu gì nhưng tôi càng ngày càng thấm thía, có những chuyện và những người đi cùng mình một đoạn, sau rồi mình lại chậm bước theo nẻo mới. 

Nhưng dù thế nào thì giấc mơ rong chơi quận 5 vẫn luôn sống động. Sài Gòn với tôi ngoài chút lòng vòng quanh quận 1 và quận 3 nơi có nhà Bà Trẻ thì vẫn là các phố và tiệm người [gốc] Hoa xưa cũ này. 

Thứ Ba, 12 tháng 1, 2021

xin chào tứ xuyên

Mala Market - Sichuan Pantry Collection
Vui miệng nói nhảm từ năm trước đến nay, giờ hoá ra tôi thực có trong tay một giỏ đồ gia vị bếp Tứ Xuyên! Cạnh các chai, hũ, lọ, gói gia vị còn có bộ cards hướng dẫn làm món. Vì mua gói combo nên phải chấp nhận mấy miếng bìa đó, còn nếu được lựa chọn tôi thích dốc ngược túi lôi ra vài đồng để thêm vào mua cho được cuốn cookbook tử tế.

Trong khi việc mua sách dạy nấu ăn chuyên bếp Tứ Xuyên được xếp vào việc cần làm, thì hiện tại tôi bắt đầu có thể thong thả từ từ tìm hiểu và khám phá sự giàu có của truyền thống ẩm thực vùng đất này.

Tứ Xuyên, xin chào 🍳🍳🍳

* Sách bếp Tứ Xuyên cần mua: Fuchsia Dunlop (2019), The Food of Sichuan, Norton & Company.
Trang mạng bếp Tứ Xuyên: The Mala Market Blog

Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2020

khi cô mỹ đen học ngoại sri owen làm món cơm á

(1)

Mẹ Già của Alex về căn bản là ăn chay - tôi nói vậy vì salad có cá ngâm dầu hay đôi khi một khúc bánh mỳ kẹp xúc xích khô của con trai bà già nhón ăn chơi chơi tôi tận mắt thấy. Bà có một bà bạn người Thuỵ Sĩ cùng dân ngồi thiền tu tập Phật giáo có bữa qua Paris chơi. Hai bà già nấu cơm, nấu rau và gọi chúng tôi qua đánh chén. Đó là lần đầu tiên tôi nghe đến tên của Sri Owen và các công thức "tuyệt vời" của bếp Indonesia của bà từ bà già người Thuỵ Sĩ kia.

Thời điểm đó tôi lơ ma lơ mơ trong bếp, làm được bữa đãi nhóm sinh viên quốc tế liên quan đến mấy cô người Ý, đĩa nem bày ra cả rán lẫn cuốn các con giời xơi sạch, gật đầu lia lịa ngon ngon trong khi tôi tự sỉ vả bản thân, xấu hổ chết đi được khi nem rán cái gầy cái béo còn nem cuốn thì lóc xa lóc xóc lỏng lẻo tưởng bung. Mối quan tâm đến ăn uống của tôi không mấy dành cho việc nấu. Mà là chén, đánh chén. Và bạn đánh chén chí cốt của tôi năm đó không phải ai khác mà là Christine Kim, cô người Mỹ gốc Hàn tròn vo có tâm hồn ăn uống không giới hạn, luôn nhiệt tình mỗi bận tôi rủ rê đi quận 13.

Sri Owen như một cái tên lướt qua đầu óc tôi như vậy. Từ ngày hai cụ già về Bắc Ninh sống đời nông dân tay mơ, chúng tôi phải tự xoay sở trong bếp, nấu món này món nọ dần dần tự tin hơn. Đầu óc cũng từ từ trở nên mở mang, phóng khoáng, không ngại ngó nghiêng tìm hiểu một vài món ngoài đường biên truyền thống của bếp Việt vùng miền. Nhưng những hiếu kỳ và thử nghiệm đó về căn bản thực rất khiêm tốn. Tôi không có bất cứ dịp nào, cơ hội nào nghe nói về bếp Indonesia hay về quý bà Sri Owen.

(2)

Năm trước ở đây tôi gặp và nói chuyện với một cô người Thái lớn lên và sống không ít thời gian tuổi trẻ ở Anh quốc.

Nhân chuyện bếp núc, nhất là liên quan đến chủ đề gạo và cơm, cô nhắc đến Sri Owen và hết sức ngạc nhiên khi tôi nói là chỉ nghe qua tên của bà đúng một lần. Mà đó là chỉ khi tôi cẩn thận hỏi lại cô, mày vừa nói tới ai đó, và yêu cầu cô viết ra giấy tên của bà vì với cái năng lực nghe què quặt của mình, tôi không thể nào liên hệ tên người cô nói ra cửa miệng với Sri Owen mà bà già người Thuỵ Sĩ nói tới hơn hai mươi năm trước.

(3)

Hết chủ đề gạo và cơm, chúng tôi tám sang chủ đề "chúng ta" nấu món và/hay gọi tên món ăn của "bọn họ" và ngược lại.

Tôi có câu chuyện bạn Shaming ở EFEO-Paris gọi "phở" là "phò" làm tôi lúc đó giận lắm.

Còn cô người Anh gốc Thái định cư ở Mỹ kia thì kể chuyện một cô Mỹ đen chẳng biết nghe ai xui đùng đùng mua sách của Sri Owen rồi hăm hở nấu cơm theo công thức của bà. Món làm ra thất bại thảm hại. Thế là cô chửi um lên, đổ tuột tuột trách nhiệm cho bà tác giả.

Theo lời người kể chuyện, cô Mỹ đen kia trong mớ dài những quy tội cho Sri Owen có phần trách nhiệm của bà trong việc ở các tiệm thực phẩm trong khu dân cư cô sinh sống không có vài thành phần nguyên liệu như bà nói tới trong công thức của mình.

Giời ạ, nguyên liệu chưa đủ, nguyên liệu thay thế không có mà cô vẫn lao đầu vào làm món rồi hỏng thì đi trách người, thế thì lỗi là của ai đây.

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2019

food for thought & cái ăn trong sử nhà

Cách đây nhiều năm, nhân một chuyện gì đó, tôi nghe kiểu lãng đãng, vọt thông tin từ tai này sang tai kia, chuyện về bài giảng của Thầy K đáng kính liên quan chủ đề xung đột trong lịch sử. Sử của ông vua gọi đó là giặc làm loạn. Sử của chế độ hiện đại thì gọi là nhân dân nổi dậy, nhân dân khởi nghĩa. Đại loại chuyện tôi nhớ không đầu chẳng cuối là sau khi rò tay mấy bộ sử cũ thì ra mấy con số thống kê lớn nhỏ những sự loạn lạc phiêu tán.

Chuyện đó tôi quên tiệt cho đến ngày đang ngắm một bài viết chi chi liên quan đến chuyện đàn bà trong lịch sử xứ người thì đẫn mặt ra, rồi lẩm bẩm, nhất định phải hỏi cô bạn, dân chuyên ngành sử văn hóa, xem liệu có thể khua khoắng ra vài chuyện chị em phi thường nghiêm túc trong mấy bộ sử chính thức còn sót lại hay không. Cái ý định hỏi thăm đó, tôi chẳng bao giờ thực hiện.

Giờ nhân đọc một cô nhà văn kiêm sử gia xứ Anh quốc luận bàn về thực phẩm và chế độ ăn uống ở qui mô toàn cầu, trong trạng thái mất ngủ và đau đớn, tôi phát tác thêm một lần căn bệnh suy nghĩ nham nhở, bắt đầu tự hỏi vậy thì sử xưa nhà mình nói gì về thực phẩm nhể.

Chuyện đến đây, tôi nhớ đã từng mua tặng bản thân sách của Bác Đào Hùng và Bác Trịnh Văn Dũng, thích thú đọc Phan Cẩm Thượng. Thêm nữa, tôi cũng tích được mấy sách của mấy ông cha cố và sĩ quan viễn chinh thời thăm dò và sau đó là bình định có nhiều phần liên quan đến sản vật xứ ta, đến cách thức các cụ xưa ăn ăn uống uống, rất thú vị. Đó là chưa kể những viết lách liên quan đến thời hiện đại thì số tác giả không hề ít chút nào.

Những sách đó, tôi tin hẳn vài cuốn có nhận được tài trợ, hỗ trợ từ tổ chức này, đoàn thể [nhà nghề] nọ. Nhưng về căn bản, đọc sách thấy đậm đà nhất vẫn là óc hiếu kỳ, sự vô tư, tâm huyết và công phu của người viết. 

Riêng về sách lịch sử kiểu từ "quốc doanh" đến "quốc sử" về thực phẩm và văn hóa ẩm thực của người Việt, tôi có chút hồ đồ mà tin rằng chưa có sự khởi động quan phương nào, và thật may là vậy. Nói thật may là vì những chương trình [của mấy vị] học-giả kiểu ấy, tính đến rốt ráo chính là xài tiền thuế của đám người phàm, trong đó có tôi, hàng ngày về cơ bản vẫn còn mải loay hoay tính toán cơm lo hai bữa có tên gọi là nhân dân mà.

Vậy nên, quên tiệt cái sự tò mò về thói ăn nếp uống trong sử xưa nước nhà. Cũng mặc kệ cái nỗi lo mang tầm nhân loại rằng thì là mà có đến một phần năm số người chết là do ăn uống kém. Tôi quay lại đối diện với tấm thân ù lì, với cái chân đau, với nỗ lực phi thường nghiêm túc dành cho việc cắt cơn nghiện cafe. Thế hẳn mới thực là đời thường. Nhể 😂😂😂

Thứ Ba, 26 tháng 2, 2019

lảm nhảm - anh "làm tiền", chị "đội bay" và dăm ba chuyện khác

(1)

Xem chừng tôi vẫn còn lơ mơ đâu đó giữa đường, chưa đáo ngưỡng của sự chịu đựng. Các cơn đau ở chân có dư sức lỳ. Chúng thi gan với tôi, tôi thi gan với chúng, chẳng rõ là gì nhưng sự thật là mọi sự của ngày đều không thoát khỏi cái quỹ đạo này.

(2)

Hàng ngày tôi chăm chỉ ngó vườn, quét sân vườn, theo dõi với chút lén lút mấy cái lá cuối cùng của cây chanh Thái. Xem ra, kịch bản DA từ Hongkong trở về Hà Nội và sẵn sàng "giết" tôi là hoàn toàn có thể thành sự thật. Trong thời gian chờ "chết", tôi vui vẻ khám phá qua bác gúc-gù mấy cái địa chỉ hứa hẹn bán giống cây được gọi là "chanh não người" và có xuất xứ An Giang.

(3)

Sau cuộc hẹn qua điện thoại với cụ thầy giáo già đáng kính, tôi lóc cóc cuốc bộ đến trung tâm đào tạo các nhà cách mạng. Phòng làm việc của ông cụ ở tầng ba chót chét của tòa nhà được xây theo phong cách hẳn là xô-viết, bờ lan can thấp tè ngang hông người. Con giời được "leo cây" bất đắc dĩ, đốt gần cả giờ chờ người ngoài cái hành lang không có nổi một ghế chờ bằng cách hết vặn vẹo người tay ôm cuốn sách của Deepak Chopra bàn về những bí mật của cuộc sống con người thì chuyển sang đứng ngủ. Mơ màng giữa việc đọc và việc thiền-ngủ quái đản chán thì chuyển sang quan sát tòa nhà đối diện và những người đi dưới sân.

Có quý bà hẳn là người Lào mặc váy cạp truyền thống với áo blazer và giày bệt trang nhã, từ tốn đi tới. Mọi thứ thật chuẩn chỉnh tới khi quý bà bỗng dừng bước và toẹt một cú khạc nhổ siêu nhã. Ở tầng cao của tòa nhà đối diện, hẳn là các cán bộ địa phương về thủ đô học lý lý luận luận, ồn ào náo nhiệt lúc giờ nghỉ. Các quý chị quý cô sắc màu rực rỡ, nhìn từ xa xêm-xêm cái phong cách chân váy với áo khoác phần nhiều mang sắc đỏ. Còn về phần tóc thì như chui từ cùng một lò làm tóc, buông dài với các lọn xoăn to.

Có một khúc ngắn thời gian tôi thậm chí nghĩ tới cái viễn cảnh nếu tiếp tục nhắm mắt ngủ gật thì sẽ lăn tòm xuống đất và trở thành nhân vật chính của một phi vụ lao mình không rõ nguyên cớ. Vừa thu người tránh cái lan can thì may mắn là ông thầy giải lao cuộc họp và trở về phòng ký tá chỗ giấy tờ giúp.

Hy hữu tôi mới có việc đến nơi chốn của giới tinh hoa này. Không nghĩ nhiều, đến xong việc coi là xong. Nếu có gì đó đọng lại, kiểu như ấn tượng hay cảm giác, thì đó chính là sự yên tĩnh và thoáng đạt của khuôn viên cái học viện cấp trung ương này. Tuyệt đối Hà Nội bụi bặm, ồn ào, tắc đường không tồn tại, trong một khoảnh khắc như vậy!

(4)

Ngày tốt được chọn, có một lũ người dở hơi dắt díu nhau qua tiệm của ông bác già nghệ nhân.

Bên này tán dương bên nọ rất huyên náo, nhiệt thành. Xong rồi thì sang chính sự. Trừ một ông khán giả trên trời rơi xuống thì cả đám còn lại ra về hoan hỉ vì ai cũng có phần quà cho năm mới.

Tôi hồi hộp không phải vì một sự hứa hẹn về cái đẹp. Tôi cũng đã qua cái tuổi hiếu thắng, xốc nổi và phù phiếm với/vì mấy thứ bề mặt nên sẽ chẳng phải là câu chuyện có gì để phô ra. Đúng hơn, hồi hộp mong chờ một đánh dấu điểm mốc và thêm nữa là một chút hoan hỉ của kẻ bốc đồng về một món đồ có phần ma mị!

(5)

Trước Tết, tôi học được từ "làm tiền" để chỉ đám người đòi nợ thuê. Từ này chủ yếu dành cho các quý anh.

Còn bữa qua, tôi học thêm được từ mới "đội bay" để chỉ đám người làm nghề mát-xa tự do, trong đó số đông là các quý chị.

Chưa kể thú vui đọc nhảm và làm "ngâm cứu nhảm" bất thành của tôi còn cho ra một cái liste dài dằng dặc những từ lần-đầu-tiên-nghe-thấy, mà tôi chắc là các đại giáo sư ở trường đại học chẳng may bị bọn từ ngữ này vo ve lỗ tai thì nhiều cụ sẽ nhảy tưng tưng than phiền văn hóa nước nhà hảo có vấn đề.

(6)

Sau thời gian dài đứt quãng, xem ra tôi không còn mấy hào hứng với phòng tập. Lý do bản thảo là lúc đầu, còn giờ chủ yếu vì hai lòng bàn chân nát tươm gánh đỡ cả cái thân hình mập mạp đã là quá rồi nên chẳng còn chi sức khí để mà động đậy với đám máy móc.

Đúng là các bài tập khí công là một cửa dẫn tốt. Song tôi biết điều quan trọng hơn, điều tôi đến giờ vẫn né tránh, là vấn đề cái thái độ.

Sức ỳ, sự phi lý, chúng ở đó nhạo báng tôi. Và chính tôi cũng dư u mặc để từ nhạo báng mình. Túm lại là chuyện đến giờ vẫn là chẳng ra sao cả, theo một cách ngớ ngẩn siêu nực cười.
mới và cũ

(7)

Việc dọn dẹp nhà cửa và giải tán đồ đạc diễn ra lặng lẽ, âm thầm và xem ra hiệu quả lần này không phải là nhỏ.

Hầu như ngày nào tôi cũng kiếm được một túi đẫy để mang ra khỏi nhà vào buổi tối hoặc nhờ hàng xôi gửi cho cô quét rác đi qua mỗi sáng.

Sau những màn ầm ĩ sưu tầm mấy món văn học nghiêm túc phi thường và sách chuyên môn cũng phi thường nghiêm túc không kém, hóa ra món làm tôi vui thích lúc này nhất lại là đám sách nấu ăn.

Từ năm ngoái đến giờ, bếp nhà đã qua vài phen thử công thức theo đám sách này. Kết quả rất khả quan và chúng tôi thực phấn chấn muốn tiếp tục công cuộc khảo nghiệm này.

Thứ Hai, 5 tháng 2, 2018

phù du

(1)

Giữa tuần trước ở tiệm của Chị Lan, thằng cu bán hàng mặt mày nghiêm túc chìa ra tờ giấy có đâu hơn chục chữ ký với thông tin cá nhân đầy đủ từ địa chỉ tới số cellphone và email. Nó mở miệng định giải thích thì tôi đã xua tay bảo không ký. Thằng bé bị bất ngờ trước phản ứng đó. Tôi hỏi, biết tờ giấy này để làm gì không. Nó ú ớ giải thích. Tôi hỏi tiếp, túm lại là để đòi một vụ xử án công bằng hay đòi giết cái thằng cha kia. Nó vẫn ú ớ.

Tôi có chút ngại vì cái phản ứng thô lỗ của mình, nhưng giải thích thì lại không muốn. Sau cười cười xoa dịu không khí, nói với chị chủ, từ ngày em "tu" thì mấy chuyện này em không can dự nữa.

Thực cái phát ngôn đó cũng mơ hồ nốt, chẳng khác gì chuyện thằng bé kia rốt cuộc không rõ mớ giấy với chữ ký là để làm gì. Vì đích thực cái sự "tu" chỉ là một lối nói mà thôi.

Sau kể chuyện này ở bàn trà tối tụ tập cả một đống người cuối tuần, tôi nghe ra chỗ nào cũng hầm hập một bầu không khí của ký và ký. Ngoài chợ các bà bán rau hỏi nhau đã ký chưa. Ở đại sứ quán, một cán bộ chương trình lăng xăng in giấy bảo đồng nghiệp ký. Ở nhà sách, một phụ trách biên tập in cả tệp rồi bảo nhân viên chạy đi từng bộ phận thu chữ ký. Còn có nữa cái chuyện người không ký thì bị coi là tội đồ. Mấy người kể chuyện này cho tôi, tôi hỏi có ai ký không. Câu trả lời đều là không.

Cách nói không của họ uyển chuyển hơn của tôi. Một cậu nói với em nhân viên cứ cho là anh hôm nay không có ở cơ quan đi. Một cô thì giải thích, vì em không rõ đích xác là để làm gì nên cần phải suy nghĩ.

Còn cô bé trị liệu cho tôi, nhân chuyện này, nó thủng thẳng em không ký. Lý do của nó là sau một hồi tìm hiểu thông tin, rốt cuộc tính mục đích của câu chuyện đối với nó vẫn là mơ hồ. Nó bảo nhẹ bẫng, nếu em không chắc một chuyện thì em sẽ không làm.

(2)

Tôi thấy ở trên kệ có hai cuốn sách, một Nghệ thuật sống của Epictetus, sách đẹp; một Thức ăn quyết định số phận của bạn của Namboku Mizuno, giấy xấu, dàn trang sách xấu.

Cả hai cuốn sách tuy vậy tôi thấy đều thú vị.

Đọc Mizuno nói về tiết độ trong ăn uống, về cái sự ăn cái gì quyết định con người bạn, tôi thấy mình thêm thảm thương ở vai diễn của một kẻ loser hết thuốc chữa.

Đọc Epictetus khuyên coi đời như một bữa tiệc, tôi thấy mình có tia hy vọng tiếp tục cải sửa lối sống bản thân.

(3)

Tôi đi vòng đường bao cái hồ to. Lạnh run người nhưng vẫn khoái chí cao độ vì cái sự vắng vẻ của nó.

Qua tiệm đồ nội thất quen nghĩ có nên vào hay không, ngại dắt xe trèo lên lớp vỉa hè cao chót vót thì ngại, tự bảo bỏ qua.

Được thêm vài chục mét đường là quán nhỏ thi thoảng vẫn mua cafe. Cao hứng hỏi bạn, mày mua cho tao gói cafe nhá. Lấy earth ý.

Bạn mất tích đến cả một phần tư giờ đồng hồ, sau xuất hiện trở lại, tay huơ huơ gói cafe với cái tên rất oách fire và hỏi mày thích cái này hay thunder, earth hết rồi. Hỏi xong còn chêm thêm câu, ông chủ ca tụng hết lời loại mới này. Ừ thì cháy cho đã nào.

Lại mất tích mươi phút và xuất hiện trở lại. Lần này là ông chủ muốn biết khách hàng của mình pha cafe kiểu gì để còn chọn cách xay hạt phù hợp.

Gần ba phần tư giờ đồng hồ đổi lấy hai gói cafe 200gr. Trong thời gian chờ đợi, tôi kịp thấy mình ngu ngốc là dùng cafe nhà này đã lâu mà giờ mới hiểu ý tứ của các tên gọi. Cũng trong thời gian chờ đợi, tôi kịp để cho trí tưởng tượng của mình thỏa sức tung bay với hình ảnh một người đàn ông trung niên vác cái túi xách du lịch hào nhoáng rời xe vào căn nhà bề thế bên cạnh tiệm cafe rồi sau quay lại xe nhấc điện thoại nói gì đó đầy bí ẩn.

(4)

Moreschi cao lênh khênh, nhảy nhót trước mắt tôi.

Hỏi bạn, bạn tưng tửng, nhìn chúng thì hình dung ra các cô múa cột.

Trong lúc đó, có đứa dở hơi bắc ghế với tay dò dò trên nóc tủ lôi ra cái hộp bỏ xó nhiều năm đựng đôi giày "cưới" mua ở Rome cùng Olivia, xỏ chân thử đi thử lại rồi cẩn thận đo talon xem rốt cuộc cao chừng nào. Sau khi phát hiện độ cao của đôi giày thủ công với Moreschi đen sì ngang nhau thì cười ha ha ha, khả thi, khả thi.

Cẩn thận nữa nhắn cái tin hỏi thầy bói, tin nhắn cẩn thận không ghi số đo talon.

Thầy bói hẳn chẳng quan tâm đến chuyện đôi giày mà là cái thái độ u ám của tôi ngày đông lạnh, nó bảo được.

Thế là sản xuất một cái email, tuyên bố hoang đàng cũng được, phù phiếm cũng được, trợ lý múa cột cũng được, cứ "cuốc" đi cho đời tươi vui.

Sau một buổi đi nửa vòng thành phố, cơn đồng bóng hóa thành nguội lạnh. Về nhà, coi email của bạn hỏi thêm lần nữa có chắc không, con giời coi như kiếm được cớ chính đáng để thủ tiêu cái sự bốc đồng của mình.

Đến lúc đấy bạn mới tưng tửng làm một dãy các gạch đầu dòng phân tích tại sao không nên theo đuổi ý tưởng Moreschi. Email lại bảo sao "đểu thế", bạn bảo người lớn trong nhà dạy không nên dội gáo nước lạnh khi đương cuộc còn trong cơn hưng phấn.

Kết quả cuối cùng là cao gót lênh khênh giờ khiêm tốn quy về một kế hoạch đế cao vừa phải gọi là, gót vuông hoặc tam giác vuông, kiểu Mansur & Gavriel cổ điển xứ cờ hoa :-)

(5)

Cuộc sống rốt cuộc có bao nghiêm túc phi thường, có bao phù du vậy?

Thứ Sáu, 3 tháng 11, 2017

salt, fat, acid, heat

Nguồn: tại đây

Nguồn: tại đây

Thêm một gạch đầu dòng cho danh mục sách nấu & ăn muốn có :-)))

Thứ Ba, 5 tháng 9, 2017

sách về tối giản và thành tựu decluttering

Tôi nhìn sang phải rồi qua trái, thẳng tầm mắt phía trước rồi ngoảnh lại phía sau, ngóng trên rồi ngó dưới, về căn bản thấy bản thân là loser toàn tập, không phương cứu chữa.

Này nhé, các jets của luận án và bài luận cùng bài báo luôn được làm với tốc độ rùa bò kèm vô vàn ngắt quãng; quan hệ với giấc ngủ giống như mặt trời với mặt trăng; đó là chưa kể số lượng các vụ va chạm, tự ngã rồi thậm chí là cả tự cứa đứt chỉ có tăng chứ không giảm; và cuối cùng, các món nợ, nợ việc, nợ tiền.

Nhưng đã trót có mặt ở cõi đời này thì cũng phải cố sống, sống tốt nhỉ. Vậy nên phải có thú vui, có cái phương diện cho mình "tỏa sáng" 😂, cho mình "thấy" úi chà ta có tiến bộ 😂😂. Đại loại thế.

Trong khi đống vấn đề liệt kê ở trên kia được giải quyết từng chút một theo hướng tốt lên thì chí ít có một chuyện từ vài ba hôm nay tôi nghĩ mình làm đặc biệt tốt. Đó là dọn dẹp nhà cửa và sinh hoạt theo tinh thần gần-như-là-tối-giản 😂😂😂

Cảm hứng cho tất cả những nỗ lực con con của ngày đến từ một bộ sách, được mua vô tình hay hữu ý, về đơn giản, tinh giản, tối giản. Tôi đọc mỗi cuốn trong đó, không phải từ trang đầu tới trang cuối, mà là theo kiểu cóc nhảy, tiện tay vớ cuốn nào mần cuốn nấy. Và có một chuyện rất hay là có nhiều trang đọc lại thì cảm thấy như đọc mới vì theo đó mà nảy sinh vài suy nghĩ và ý tưởng mới mẻ cho công cuộc dọn dẹp của mình.

Sasaki Fumio - Lối sống tối giản của người Nhật
Marie Kondo - Nghệ thuật bài trí của người Nhật
Michelle - Muốn ít đi - hạnh phúc nhiều hơn
Francine Jay - Sống tinh giản để hạnh phúc
Leo Babauta - Sức mạnh của sự tinh giản
Greg McKeown - Nghệ thuật theo đuổi sự tối giản

Trong chỗ sách này, hiện tại tôi khoái chí thực hành theo hơn cả là sách của Michelle. Bỏ qua cái nội dung quảng cáo cho Muji từ đầu đến cuối của sách, điều thú vị là sách-ảnh dạng này rất cụ thể, rất giản dị, rất thực dụng. Ít nhất là từ khi có sách trong tay, vô tình nhìn thấy và thuận thế mà mua ở tiệm sách Nhã Nam gần nhà, tôi đã có chút thành tựu rất rõ ràng trong cái sự nghiệp decluttering của mình 😂😂😂😂

(1) Hai sảnh ngoài

Trong các hộp và ngăn kéo vứt lung tung ở hai sảnh ngoài dẫn vào nhà, tôi tìm thấy và bỏ đi: một xấp báo Hà Nội mới phát cho người lớn trong nhà, sách về Attatuck bản tiếng Anh,  một miếng vỏ trai vốn lấy từ xưởng khảm cho đồ sơn mài, một chai lens cleaner không rõ là tôi ăn trộm từ D hay BJ cho kính mát của mình song chưa bao giờ dùng đến, hai miếng nến tròn, một hộp nhựa đựng bột lưu huỳnh cùng một chai dầu đốt vốn là nguyên liệu cho món thuốc tự chế TL làm cho cái chân của tôi, năm cây lược mini, một cây cạo râu mini, một cái dĩa và hai cái thìa nhựa, hai tờ giấy ăn của tiệm St Honoré, hơn chục túi trà quý phi chi chi xứ Huế, một gói trà gừng và ba gói bột sâm Hàn Quốc. Chỉ có một điểm đến cho chúng: túi rác.

Tủ kính nhỏ đặt giáp cổng vốn đựng mấy đồ xông trầm, đèn và giá châm nến cùng bọn đồ vệ sinh và y tế, từ xà bông tới mấy thứ nước sát trùng, cũng được dọn. Tôi thấy mình có đến hơn chục món đồ xông trầm và đốt nến, một set vòng kim loại cài khăn ăn, một dây phơi quần áo, gần chục lọ nước sát trùng, một bánh xà bông hương verveine Occitane, hai bánh xà bông vị lemon Mozi, ba bánh xà bông Grandpa hương thông, đó là chưa kể một bánh sữa dê bà cô nhà Nội cho và một bánh dừa tôi mua từ đời nảo đời nao ở Bến Tre. Tôi có vấn đề cơ địa, rất để ý đến các bạn tẩy rửa. Dùng một chặp cuối cùng quen và thích hơn cả là Roger & Gallet và Crabtree & Evelyne, nên đám xà bông kia bị để quên mốc meo. Hôm nay, đồ đốt trầm và nến được cho sang hộp riêng, cái tủ kính được mang ra để ở góc sân, chứa xà bông, nước sát trùng cùng đám lọ hoa nhỏ vốn bị đặt lăn lóc không ở gốc cây này là gốc cây khác trong vườn. Sảnh ngoài nhờ đó thoáng hẳn.

Giày dép vốn vứt lung tung từ hành lang tới hai sảnh vào nhà giờ cũng được quy tập lại gọn gàng. Tôi giữ lại hai ống xi đánh giày Kiwi màu nâu và đen đề phòng ông cụ già có việc phải diện giày tây thì lôi ra dùng. Còn mấy tuýp Kiwi thừa tôi bỏ tuốt vì đã từ lâu thứ tôi dùng cho mớ giày của mình là mấy món kem không màu Clark, loại bảo vệ chống thấm nước và mới đây là set Saphir.

Giờ sảnh đệm vào nhà đã gọn hơn rất nhiều. Điều cần làm từ giờ trở đi là duy trì trạng thái đó.

(2) Bình ấm và cốc chén

Rất tệ. Không tính ấm trà sứ yêu thích vẽ vời mục đồng cùng cây cỏ đã bị tôi vô tình làm nứt và sau phải bỏ đi, trong tủ bếp vẫn luôn sẵn sàng một ấm sứ tay cầm, hai bình thủy tinh pha trà, hai chiêu  thủy tinh lọc trà mini, một bình thủy to và một ấm tích to. Tôi không bỏ món nào trong số đó, có chăng là lọc bớt đám cốc sứ.

Giờ giữ lại ở trạng thái thường-xuyên-sử dụng là sáu chén uống nước vẽ hình người Delicious Ceramic ghép từ ba set trắng và xanh 18 cái đã bị tôi hủy hoại chính xác là hai phần ba sau không ít những màn hậu đậu, hai cốc thủy tinh Bodum, một cốc sứ Rethinking Marxism kỷ niệm mấy ngày tôi ngồi nghe ù ù cạc các ở Umass các bác quái vật trí thức tự xưng là marxists và marxians uýnh nhau, một cốc sứ Đài Loan có sứ mệnh đem lại cảm hứng cho việc làm luận án, một cốc sứ Bát Tràng vẽ hình cá tầm thường ở mức không thể tầm thường hơn vì trong suốt nhiều năm mô típ này luôn thấy ở các xe bán rong chạy khắp phố phường Hà Nội nhưng có giá trị với tôi vì là quà của bạn đồng hành yêu quý, một cốc sứ cũng từ Bát Tràng vốn là đồ thửa của một tiệm cafe trong khu phố cổ sau được chuyển giao mấy lượt thì đến tay tôi đánh dấu tai nạn hè mấy năm trước, một cốc Ikea xanh nhỏ chẳng biết sao tôi có nó và set 10 cốc thủy tinh nhám Sadec cho những buổi tụ tập trà lá đông người. À quên chưa kể còn có hai cốc thủy tinh dài cạnh vuông không rõ nguồn gốc và hay ho nhất là hai cốc khuyến mãi sữa Mộc Châu chẳng rõ từ đâu chui ra vì tôi không bao giờ mua cái bạn này.

Tôi đã từng mơ một bộ pha trà Tàu đúng điệu. Tôi đã từng mơ một bộ ấm chén thật đơn giản, cục mịch kiểu hương sắc Bình Dương xưa, tinh tế kiểu Minh Long nay. Giờ thì chẳng mơ gì cả. Nếu thích nhã thì vác cái ấm đơn bé tý xíu thừa kế từ Ông Ngoại rung đùi làm vài chén Thiết quan âm ở bậu cửa phía Bắc là đủ.

(3) Trong bếp

Khu tập thể có giờ bơm nước. Cộng với tính lười cố hữu, tôi có đủ lý do để không ít lần lờ tịt chuyện rửa bát sau bữa tối vì lười động vào máy bơm.

Giờ bất luận thế nào, sau bữa tối, tắp lự hoặc sau một chặp nghỉ ngơi, bếp được lau sạch, bát đũa nồi niêu được rửa sạch.

Ba kết quả rút-gọn và làm-sạch kia xem ra không phải là tệ 😂😂😂😂😂

Cho bộ sưu tầm sách "tối giản" vô tình hóa thành cố tình của mình, tôi đang phân vân có nên tìm thêm Mark Joyner - Khoa học về sự đơn giản để đạt được điều bạn muốn. Xét về một phương diện, mua thêm một cuốn sách thì chẳng hề tinh hay tối - giản chút nào 😂😂😂😂😂😂

"sỉ nhục" với trà Gyokuro nhưng thành tích rút-gọn thì không tệ 😂

Thứ Hai, 24 tháng 7, 2017

ngữ yên (3) - sài gòn chở cơm đi ăn phở

Hơn một lần tôi dự định gom góp các bài ẩm thực của Ngữ Yên trên tờ Tiếp thị từ cũ sang mới nhưng cũng hơn một lần cái ý nghĩ ấy mau nhạt màu. Vì tôi lười!

Giờ đến cuốn thứ ba của tác giả này có trong tay thì tôi không áy náy với bản thân nữa.

So với hai Người ăn rong, sách mới thập phần đẹp hơn. Còn nội dung bên trong, tôi loạn xì ngầu với đống đồ đạc và việc nhà cần làm, nên để sách sang bên cho TL đọc trước, còn mình thì thong thả mần sau :-)

Ngữ Yên (2017), Sài Gòn chở cơm đi ăn phở - Tùy bút ẩm thực, Nxb Văn hóa-Văn nghệ Tp Hồ Chí Minh, 279 trang, giá bìa 108 ngàn đồng.

Sách Nhà First New làm. Vậy nên chẳng có gì ngạc nhiên khi đẹp :-)))

Thứ Tư, 5 tháng 7, 2017

cá chép, ngữ yên gã ăn rong (2) và quốc bảo tuổi 50

Đầu tháng Bảy lịch trên, tôi một màn hoành tráng, phóng túng với cái ví tiền vốn lép xẹp của mình bằng việc chui vào tiệm sách Cá chép trên phố Nguyễn Thái Học nhân dư dả thời gian trước cuộc hẹn ăn trưa ở Ren.

Sách phong phú, nhân viên khéo, kết quả tôi rời đi với cái thẻ khách hàng và ý nghĩa hẳn sẽ sớm quay lại thăm thú tiếp.

Cá chép, tôi cuối cùng đã tìm được Người ăn rong (2) của Ngữ Yên, và thêm nữa vô tình nhìn ra cuốn sách mới ra của "thần tượng", với tư cách người viết lách chứ không phải nhạc sĩ, Quốc Bảo của mình.

Sách Ngữ Yên y chang sách lậu, xấu mù; các trang sách được dàn và cách dòng như thể cố chạy cho đủ số trang bắt buộc, lưa tha lưa thưa, khiến mắt nhìn rất nhọc. Nhưng nội dung thì hẳn là miễn chê rồi. Có một thời tôi rất chăm chỉ đọc bài của tác giả này trên tờ Sài Gòn tiếp thị, sau là Thế giới tiếp thị, thậm chí có không ít lần còn ghi notes với ý định sẽ mần thử cái này cái nọ khi có dịp xuôi Nam. Vấn đề là tôi ít khi rời Hà Nội và nếu thấy mình ở Sài Gòn thì thường là hấp ta hấp tấp nên cuối cùng bỏ tiệt cái ý định nhất thời đó. Dù vậy, đọc và thích tác giả Ngữ Yên thì đã thành một thói quen.

Quốc Bảo như mọi khi làm sách đẹp. Tôi cho tới giờ giỏi lắm thì phụt ra khỏi miệng được tên hai hoặc ba bài hát của nhạc sĩ này. Nhưng thích người viết Quốc Bảo, từ trên blog một thời tới các trang sách xuất bản, thì tôi có thừa. Thích đến mức có dạo cả M và TL không ngừng trêu đùa tôi, thậm chí D cũng có lần mắt tròn mắt dzẹt bảo tôi, kỳ thật, có thấy cưng đặc biệt thích cái gì hay thích ai đâu. Tôi chỉ biết cười cười, coi như một dạng chấp niệm đi. Tôi luôn nghĩ, trong một đoạn thời gian nhất định, khi tôi tưởng mình chết ngạt trong mớ diễn ngôn hỗn độn, tối tăm của cái thế giới làm nghề bé mọn và độc ác, chính việc đọc Quốc Bảo đã đem lại cho tôi một cảm nhận mới về ngôn ngữ, về cuộc sống. Sau này, khi đã bình tĩnh, tôi có cái nhìn hợp lý hơn về cái thế giới mà tôi thuộc về phần nào, mà tôi can dự phần nào, đủ hợp lý để nhìn ra cả những mảng màu tươi đẹp và rực rỡ của nó. Nhưng vào thời điểm mấu chốt, khi sự chán nản ngự trị và thao túng gần như trọn vẹn các ngày sống và làm việc của tôi, đọc Quốc Bảo giống như mở ra một lối thoát. Tôi thấy mình dần dần bớt hung hăng, yên lặng hơn, chậm rãi hơn.

Giờ ai hỏi tôi thích cái gì, thích ai, tôi hẳn sẽ cười toác miệng, chờ nghĩ chút. Bất luận dù thế nào thì như một thói quen kéo dài, như một niềm vui nhỏ lấp lánh bất tận, tôi vui vẻ đọc các tác giả yêu thích một thời và đến giờ vẫn là tiếp tục yêu thích, một cách vô tư, vô điều kiện, tự nhiên như thế!

Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2016

hai bọt trà của tràng thiên

Tôi đọc nhẩn nha, đọc nhảy cóc, vừa đọc vừa nghĩ có chút đáng tiếc là dốt nát, không biết Tràng Thiên sớm hơn. Tôi thích tác giả này, thích tiếng Việt của Ông!

Hồi nhỏ, đọc Thạch Lam viết về quà Hà Nội thì mê lắm. Lớn hơn chút nữa đọc lại thấy có chút lướt tha lướt thướt, buồn buồn. Lúc thập thò chân vào ngưỡng bà cô già thì không còn đậm đà thích nữa. Cảm giác sau lần đọc lại cuối cùng là, văn chương hay thật là hay nhưng, theo thuyết âm mưu mà nói, có chút vẻ như tác giả không khoái chí chuyện ăn và uống bằng chuyện biểu diễn ngòi bút. Kỹ xảo là trong phạm vi của viết lách chứ không phải trong cái khuông dạ dày.

Một ông cụ khác mà tôi hâm mộ vô cùng khi còn học Triết là Nguyễn Tuân, với cái ấm pha trà và bát phở bò. Hồi đó, tôi không nhớ nói chuyện với ai, đại khái là bậc đàn anh, hình như ở tiệm cafe-trà tre trúc bờ tường Thư viện Quốc gia, thì đối phương phun ra đúng hai chữ "kiêu mạn". Tôi không để ý lắm. Sau này, cũng là vào lần cuối đọc lại một cách tương đối tử tế, thì thấy dứt khoát tác giả là kẻ sành ăn đích thực, song đúng là "kiêu" thật và trong câu chữ của mình, chỗ này chỗ khác, có vẻ như trọng tâm biểu tỏ không phải là cái sự ăn uống, cái nghệ thuật ăn uống mà trước hết là cái tôi nhân tài chữ nghĩa.

Yêu thích thật thà và trung thành nhất của tôi thủy chung là Vũ Bằng. Từ ngày đầu tiên thấy bản Thương nhớ mười hai xấu mù mịt trên tiệm sách mậu dịch trên phố Tràng Tiền rồi lê la cả tháng trời trong mấy tầng hầm thư viện của EFEO Paris rúc đầu đọc mấy tập san cũ ở Sài Gòn trước 1975 cho tới sau này chăm chỉ mua thêm cuốn này cuốn khác nói về quà miền Nam của ông thì cái sự cứ thế mà mỗi ngày một lớn. Đọc Vũ Bằng, ít nhất là liên quan đến ăn uống, tôi nghĩ là đang đọc một tâm hồn không có nhu cầu phải nỗ lực gồng mình biểu tỏ.

Giờ thì là Tràng Thiên. Giống như đọc Vũ Bằng, tôi bắt đầu khám phá ra một thế giới hương vị xứ Nam giản dị, thuần khiết và đẹp. Điều đó, với một kẻ chỉ có những chuyến đi chụp giật, vội vã xuôi Nam như tôi, thực là một món quà chữ nghĩa xa xỉ.

Thứ Năm, 26 tháng 5, 2016

sách ẩm thực và dọn dẹp nhà cửa tháng 5

Nghe Natural Blues, gặm bánh mỳ đen và co đùi trên ghế ngắm nghía sách mới tậu: Marie Kondo cho Nghệ thuật bài trí của người Nhật, và cuộc dạo chơi Lịch sử Hàn Quốc trên bàn ăn của Youngha Joo. Tôi thường bắt đầu ngày của mình theo một cách lộn xộn nên cho sáng nay thêm lần nữa cũng chẳng sao. Điều hay ho là trong khi tôi bắt đầu nghĩ tới việc cho đi những cuốn sách nấu ăn thì ở một chiều khác, tôi tiếp tục khoái chí với những đầu sách mới :-)

Nghe và đọc mẩu đoạn về phương pháp Kondo nhiều, lần này có sách tôi nghĩ để xem quyết tâm n lần của mình diễn tiến thế nào. Cùn hết sức!

Còn sách về ẩm thực Hàn Quốc thì mua do tò mò. Sách dày dặn, coi làm cẩn thận. Chỉ có điều, đúng là tôi chưa tìm kỹ, lật nhanh mấy trang bìa sau và bìa phụ mặt trong (phần dành cho endorsement và giới thiệu tác giả) chưa ra được bác này túm lại là ai.

- Marie Kondo, Nghệ thuật bài trí của người Nhật: Phép màu thay đổi cuộc sống (Thanh Minh dịch), Nxb Lao động, Hà Nội, 2016, 262 trang
- Youngha Joo, Lịch sử Hàn Quốc trên bàn ăn - Lịch sử văn hóa ẩm thực Hàn Quốc thế kỷ XX qua các món ăn (Phạm Gia Tường dịch), Nxb Văn hóa-Văn nghệ Tp Hồ Chí Minh, Tp Hồ Chí Minh, 2016, 533 trang.