Hiển thị các bài đăng có nhãn câu chuyện về đồ vật. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn câu chuyện về đồ vật. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 7 tháng 8, 2025

một đạo lý đồ vật: cũ đi mới tới

Theo một cách hết sức tự nhiên và chậm rãi, nhà rừng đón chào kha khá các món đồ gỗ từ một xưởng tiệm của người Mennonites bên NY. Tôi rất thích đi qua đó chơi, không hẳn để mua hay đặt đồ mà chỉ đơn giản là ngó nghiêng xung quanh, tự tặng mình một cốc cafe nóng và nhặt mấy sách nhỏ tôn/truyền giáo.  Cũng có lần tôi theo chân bạn đời đi vô xưởng, rất sạch sẽ và gọn gàng, giống như một phòng lab nghiên cứu hơn là nơi chốn các món đồ gỗ lớn được chế tác. 

Cũng theo một cách hết sức tự nhiên và chậm rãi, ông lão nhà ta gần như mỗi lần nhận món đồ gỗ mới thì lại mỗi lần nhượng bản tiệm tiện xe chuyển đi món đồ cũ trong nhà. Ông giải thích cho tôi hay rằng thì là mà, các món đồ cũ sẽ được đặt ở bên ngoài cửa tiệm. Không biển báo chi chi, người xung quanh tự biết và nếu quan tâm, nếu thích thì đánh xe bán tải tới chở đi. 

Lần này, chúng tôi chào tạm biệt cái bàn gập do ông Cố nội người Nauy làm. Tôi muốn giữ cái bàn ngoài hiên rồi bày các chậu cây nhỏ. Vấn đề là nội thất thì khác ngoại thất, để món gỗ bên ngoài như vậy ngang bằng "giết" nó, nhất là mùa đông thì tuyết táp vô hiên sẽ phủ kín cái bàn. Chưa kể chuyện bọn cây cũng chỉ có thể nhởn nhơ ngoài trời trong hai mùa hè - thu và nếu có thể là cuối xuân mà thôi. Tôi lại bàn tính, thế thì mình đặt cái bàn ở phòng giặt đồ dưới tầng hầm. Tức thì ông chủ nhà cùng ông bạn khách đến chơi nhà rừng tuần này can ngăn, ấy chớ ấy chớ, để cái tủ ở đó đảm bảo nó sẽ mốc meo trong nhiều năm.

Số phận của bàn Ông Cố cứ vậy được quyết định. Không rõ ai sẽ lấy nó và dùng vào việc gì.

tủ gỗ đặt từ tiệm của người Mennonites bên NY

tạm biệt bàn gấp Ông Cố

Thứ Năm, 9 tháng 1, 2025

2025 bắt đầu như thế nào

Cảm giác tổng thể về khoảng đệm thời gian 2024 vắt sang 2025 của tôi là burnout. Ghi nhận này không hàm ý phàn nàn hay lo lắng chi chi, đơn giản là một đánh giá chủ quan kiểu "của mình về ta" :-)

Chất lượng cuộc sống, ít nhất là ở Hà Nội và vài địa phương tôi Miền Bắc tôi đi qua những ngày cuối 2024 vừa rồi, có vẻ như đi xuống theo một đà không thể kiểm soát. Đi đâu cũng gặp công trường, từ nhà dân ôm đường núi tới các khối bê-tông khổng lồ giữa lòng đô thị. Ô nhiễm không khí trở thành đương nhiên. Trên đường, người ta đi lại và hành xử "khi tham gia giao thông" tuỳ tiện và vô lối. Còn bên các bàn nước, bàn ăn, các cuộc trò chuyện vẫn bị thống trị bởi chủ đề tiền bạc - thước đo vĩ đại cho con người của bạn, thành đạt của bạn, giá trị của bạn. 

Tôi chào đón năm mới với một trận ốm kéo dài mà cho tới giờ vẫn chưa chạm chương hồi kết thúc. Tôi kiên nhẫn đợi cho tới khi mọi chuyện trở nên tốt hơn. Và trong khi đợi, thời gian của ngày được chia thành các mô-đun: ôm gối co quắp ngủ cho qua cơn khó chịu, tay khư khư hộp giấy để đối phó nước chảy ra từ mũi, hay có khi là ngồi trước ấm trà ho sù sụ và ra vẻ nghiêm túc suy tư về cái sự-già-đi được chừng mươi phút thì hết kiên nhẫn ngó sang màn hình coi trên mạng nhân dân đu cái chen [trend] gì. 

Nhân chủ đề cuối này, tôi rất ngạc nhiên khi đâu đâu trong vũ trụ iu-tu-bi [youtube] cũng thấy người ta chào mừng năm mới 2025 với những cam kết hay tụng ca no buy, buy less, underconsumption, low spending, frugality. Nếu chỉ coi một hay hai iu-tu-bơ [youtubers] thì câu chuyện thật "thú vị", xem chừng bốn năm vị tôi liền cảm thán sao mà "hay ho", còn hơn nữa thì tôi bị "quá tải". Tôi có cảm giác, phần lớn những người đang cổ suý cho xu hướng này thực chẳng có triết lý quái gì mà đơn giản chỉ là đu-chen cùng làm màu tăng thu nhập. Và về mặt này, họ chẳng khác chi các youtubers khác đang khoe núi quà Giáng sinh hay thành tựu restock từ đồ ăn tới mỹ phẩm của mình trên cõi mạng. Tất cả là để được chú ý, được coi mà điểm tựu thành sẽ là tiền thu nhập chủ kênh gia tăng :-)

Tôi không lên gân lên cốt hạ quyết tâm này hay ra cam kết nọ to đùng chi chi cho 2025. Nhưng tôi nghĩ mình đã rõ cần [làm] gì. Nếu phải tóm gọn thì chủ đề của năm sẽ là tiết giảm, giữ/có chừng mực trong sinh hoạt và làm-thay-vì-nói. Từ quan hệ [xã hội] tới [sở hữu] đồ vật, tôi đặt mình ở trạng thái tạm ngưng, gần như không hẹn hò gặp gỡ chi chi và gần như không mua sắm gì cho bản thân (quần áo, sách). Tôi cũng cần nhiều quan tâm và cả một thái độ nghiêm túc hơn đối với nếp ăn uống. Rồi nữa là quay trở lại thực hành các bài tập một cách đều đặn thay vì ngắt quãng và tuỳ hứng như trong năm rồi. Và cuối cùng là quay trở lại thói quen ghi chép hàng ngày, với sổ và bút, và đương nhiên là bằng tay rồi :-)

dọn dẹp một cái mặt tủ
loại bỏ đống tạp nham và chỉ giữ lại đôi ba món

tạm biệt một áo váy Bianco Levrin
chưa từng được bóc mác, và đương nhiên chưa từng mặc

phố cây dưới kia thật hấp dẫn
nhưng chúng mình tập nói "không" (?)

Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2024

bắc ninh 27.12.2024


bianchi từ Mỹ qua Phi, giờ về quê Bắc Ninh

cây trầu bà bị doạ chặt bỏ

thu hoạch trái dành dành

Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2024

rồng nước hoá rồng cạn

(1)

Quà từ K! 

Nghe nói cô em vất vả thuyết phục ông con của ông cụ đã làm ra đôi rồng này vì ông kia chỉ muốn bán cả mớ cả mẻ kho đồ rối nước của ông bố đã qua đời. Lại nghe kể ông hoạ sĩ dẫn dắt cô em tới nhà ông con giờ làm cán bộ địa chính xã nhìn thấy cái cổng cũ và biết ông con đang định đập toàn bộ khu nhà cũ để xây mới thì gạ gẫm đòi mua cái cổng. Rồi lại cũng là nghe nói, ông con bán mấy món rối nước do ông bố quá cố làm ra xong thì ngẩn ngơ muốn tiếc. 

(2)

Người nhận quà cười híp mắt, cả tối qua loanh quanh tìm màng xốp, kén xốp để bọc chị rồng rối nước mang về quê nhà của ông. 

Đây là chuyện xảy ra sau đôi tuần ông bận bịu suy nghĩ làm thế nào trưng đôi rồng trong nhà căn hộ. Mảng tường lớn vốn treo đồ dệt giờ ông kiên quyết muốn giữ nguyên hiện trạng. Mà nếu vậy thì rồng phải thượng tầng trên, đồng nghĩa với việc cần dọn dẹp khu sảnh đang bừa bộn sách vở và thùng hộp các loại.

Không rõ ông ngại dọn, chính xác hơn là ý tưởng dọn vì thực ông có làm quái gì đâu mà chỉ là chỉ đạo miệng, hay vì ông "tham" mà sau một hồi vòng vèo trình bày ý kiến thì phương án mới được xác định. Vợ chồng rồng giờ chia đôi ngả, anh ở lại Việt Nam, chị bay sang xứ người.

(3)

Có một chuyện ngồ ngộ thế này, bình thường càng già đi thì người ta sẽ càng "buông bỏ". Sang đến ông lão nhà ta thì chuyện xem ra ngược lại hoàn toàn. 

Ông nghển bên này, ngó bên kia, tham lam nhiều thứ muốn mua, muốn có.

anh này to quá, tạm ở lại Hà Nội

còn chị này sẽ ngồi máy bay đi Mỹ quốc

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2024

thủ công nhỏ: túi lưới treo xà bông

Xà bông phong cách nhà làm xuất xứ Massachusetts. Sợi lanh se mua theo túm từ bà thím người Hmong ở đầu bản Tả Van năm kia năm kìa ngày đẹp trời được mang ra móc thành túi nhỏ. Khâu thêm lớp lót từ miếng linen dư sau khi cắt quần. 

Túi xà bông lơ lửng một góc nhỏ, đi qua chẳng cần tốn sức khịt khịt vẫn dễ dàng nghe ra hương oải hương. Và cũng dễ dàng thấy trình tâm thần của mình đây tăng tiến thêm một bậc :-) 

Bỏ qua cái sự tự nhạo mình này, câu chuyện về đồ vật không hẳn là hời hợt. Miếng xà bông có thể nhắc nhớ cái thời bao cấp nghèo khó khi xà phòng bột để giặt quần áo vô cùng hiếm; bánh xà phòng nặng hơn nửa ký vuông thành sắc cạnh hàng Liên Xô hẳn nhiên là một món quà vô cùng quý từ ai đó đi "Tây" về; còn mấy miếng nhỏ sặc mùi của nhân tạo, hình như là [Ca]May, là Lux gì đó, vòng vèo đi từ Thái Lan về Việt Nam thì thật là ôi, xa xỉ! Và những sợi hemp se không đều tay kia, trông tầm thường vậy nhưng phải tốn thủ công, và tốn cả nước miếng nữa để có thể từ cái sọt của bà thím bản trên đến tay một khách du lịch dở hơi với đổi lại là mấy tờ tiền. Muộn hơn chút, ở góc nào đó của thành phố, chủ nhân của mớ sợi giật mình, làm gì với chúng (?)

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2024

một cái cốc sứt quai

Bộ cốc 6 cái là quà tặng từ năm nảo năm nao của bà giáo già thợ gốm tay chơi cho bạn đời. Chúng nằm im ở một góc tủ, cho tới khi tôi lọ mọ dọn dẹp thì nhìn thấy và lấy ra dùng.

Tôi rất thích chúng, chẳng phải vì dáng vẻ kiểu cách chi chi. Đơn giản là cốc vừa vặn cho một cữ cafe kèm chút sữa tươi mỗi sáng. 

Hôm rồi xếp dọn bếp ẩu tả thế nào tôi làm gãy mất cái quai. Cốc sứt nằm trên bàn bếp, bỏ đi thì thấy tội, mà giữ lại thì lại phạm lỗi hoarding. Bữa nay, nhân thấy ông lão nhà ta để lăn lóc trên mặt bàn bếp một đôi đũa tre ăn liền và một cái xi-lanh nhựa mini, phục vụ cho quá trình ươm mầm rau và hoa của ông, thì tôi có cớ chính đáng để giữ lại bạn cốc sứt :-)

Bạn đánh chén trở về nhà sau bữa trưa bên ngoài cùng bằng hữu. Tôi khoe ông vụ cái cốc với chức năng mới. Ông bảo ừ, cũng được. Sau lại rào thêm câu, nhưng chỉ là lúc này [ươm/gieo hạt giống] thôi nhá :-)))

hai quai túi giấy, một đoạn dây gai và tất nhiên là thêm keo dính

Thứ Tư, 14 tháng 2, 2024

ngày tết: quà đi quà lại

hoa này Chị Q tự gọt củ
còn cái giỏ là K tặng Bác J.
Trước Tết, quà đi quà lại. Rồi trong Tết cũng lại là quà lại, quà đi. 

Chúng tôi không có nhiều khách đến chơi nhà. Nhưng đủ để cười vui phớ lớ và có những cuộc trò chuyện dài về đủ kiểu loại chủ đề.

Chúng tôi nhận được hoa thuỷ tiên tự gọt củ thay vì mua ngoài. Rồi ông lão nhà ta sướng rơn vì được cái giỏ ưng ý. Rồi có rượu vang nhãn mác lạ hoắc và uống thì đậm ngọt. 

Khách đến chơi nhà là thế. Lúc về lại có quà từ chúng tôi, áo khoác nhẹ của nhà Mono, trà Thiết quan âm đặt mua từ Trung Quốc, và mứt gừng tự làm. 

Mà cái sự quà đi nó hay lắm. Cứ phải hỏi một câu, rằng có thích thì mới tặng, mới cho. Kẻo không rồi không dùng thì "phải tội" với đồ vật :-)

Cả khách và chủ, ai nấy đều vui!

Thứ Sáu, 12 tháng 1, 2024

smeg và philips

Tôi cẩu thả, làm mất cái trục truyền chuyển động [centre pin] của máy vắt cam Smeg. Gọi điện hỏi tổng đài dịch vụ, cô tiếp máy nói giọng Nam dễ thương trao đổi thông tin rất chuyên nghiệp và chốt hạ, chị vui lòng chờ bộ phận kỹ thuật ở Hà Nội liên lạc. Lúc tôi gọi máy là giữa ngày thứ Bảy.

Cuối sáng thứ Hai, tôi nhận cuộc gọi từ Hà Nội. Giọng Bắc và Nam, đàn ông và đàn bà, đúng thật là khác biệt. Nhưng khác biệt to hơn nữa, và là điều làm tôi có chút ngạc nhiên với một hãng lớn như Hafele, là anh chàng kỹ thuật này có vẻ "làm cho xong", qua loa hỏi thông tin rồi mau yêu cầu khách gửi hình ảnh cái trục đã mất. Tôi choáng, mất rồi thì sao chụp được a. Cũng anh bạn này thay vì nói thẳng ra thì vòng vo hàm ý, khách mua ở đâu [cửa hàng nào] thì tới đó mà đòi. Úi Giời, thế thì có cái tổng đài dịch vụ làm gì a :-) Tôi thua!

TL được phen cười thoả thích trước thành tích phá hoại của tôi. Bạn đánh chén thì an ủi, có gì mình mua máy mới. Giời ạ, lúc nãy tui kiểm tra thông tin mạng nhện, máy đó giá bằng hai phần ba tháng lương tôi kiếm được ở trường đại học đó.

Mấy ngày liền sau đó, tôi chăm chỉ vắt nước cam... bằng tay. Mỏi là một chuyện. Tệ hơn là tôi cảm thấy rất lãng phí khi không đủ lực vắt kiệt lấy nước quả. Bình thường chừng mươi quả, Smeg cho một bình bự nước vắt. Còn khi vắt tay, tôi dùng gấp rưỡi số quả mà bình chứa vẫn chưa đầy. Tôi than phiền thì ông lão nhà ta bảo, à nhớ ra rồi, mình còn máy Philips cũ. 

may mắn, tìm thấy Philips vắt cam cũ :-)
thói bo bo giữ đồ xem ra không phải lúc nào cũng xấu :-)
Cái máy nhựa nhìn rất cũ, rất tầm thường, lại còn bị gãy mất một phần cánh của đầu vắt. Nhưng mà hay nhá, máy chạy vèo vèo, cam vắt kiệt còn lại lớp vỏ quả sạch ráo. Tôi khoái chí xiên xọ trong đầu hình ảnh ví Smeg như gái phố "Hàng" bóng bảy bám rễ ở Hà Nội sau năm 1954, còn Philips thì tựa em đây gốc chín đời làng Cổ Nhuế. 

Tám nhảm vậy thôi, túm lại, Smeg hay Philips đều tốt. Philips vắt cam lấy được cả phần tép, nước cam vô bình không trong vắt như chảy ra từ vòi Smeg. Philips gọn nhẹ, rửa dễ. Smeg chắc và hào nhoáng, rửa cũng dễ, nhưng không dễ bằng Philips. Và nhất là Smeg đắt, Philips bình dân. 

Thêm nữa, nói gì thì nói, tôi vẫn phải tính đi tìm mua cái trục truyền đã thất lạc. Chứ không thì để quả trứng Smeg đỏ chót trong bếp chỉ để ngắm chơi sao :-)

Thứ Hai, 18 tháng 12, 2023

nhà là nơi ta sống: học biết hài lòng

hoa - quà từ bạn của TL, trong cái vại méo
(1)

Tối Chủ nhật, trong bữa trà muộn, M bỗng khụt khịt ngó nghiêng rồi hỏi có ai thấy mùi lạ không. Tôi cũng khụt khịt, rồi trả lời, à trở trời. TL thì giải thích chi tiết rồi thêm bình luận, đây là vấn đề nhiều nhà mắc phải

Ở nhà cũ Hà Nội, chúng tôi hứng đủ vấn đề thấm nước. Còn giờ ở nhà căn hộ, chúng tôi được thưởng thức những mùi lạ - từ hôi của hố rác góc cầu thang toà nhà khi ai đó quên không khép cửa qua mùi nước lau sàn rẻ tiền mà mấy cô lao công dùng để chà chà sàn hành lang chung mỗi sáng tới mùi ống xả bốc lên mỗi khi thay đổi thời tiết.

Hồi đầu mới chuyển lên nhà căn hộ, tôi khó chịu lắm. Lúc đó, tôi nghĩ, thà ở nhà dột còn hơn nhà hôi. Sau rồi quen tuốt. Chịu đựng. Và tự an ủi, may mà thi thoảng mới nghe hương cống.

(2)

Ở nhà cũ Hà Nội, vườn cho ti tỉ thứ rau. Cần lá chanh, ra vườn. Muốn gói chả lá lốt, ra vườn. Thiếu hẹ thả canh nấm gà, ra vườn. Kiếm trái quất, trái ớt pha nước chấm, ra vườn. Cần mấy thứ rau gia vị cho món cuốn hay ghém, tỷ như đinh lăng, diếp cá hay rau chua xứ Thanh, cũng ra vườn. Vườn nhà giải quyết không ít rắc rối, nhỡ nhàng trong nhà bếp. 

Giờ trèo lên nhà căn hộ, gọi là rau chúng tôi chỉ có chậu hẹ chuyển từ nhà cũ và một cây đinh lăng mua mới cũng như thi thoảng có cây ớt thời vụ.

Tôi đã rất khó chịu, không hẳn là vấn đề tiền mà là cái sự bất tiện. Phải lóc cóc đi chợ là một chuyện. Tệ hơn là chúng tôi không còn niềm vui ngẫu hứng mần cái này cái nọ ăn chơi nữa. Vì đâu có thể ra hiên quờ tay hái rau vặt quả nữa.

Thế rồi tôi cũng quen. Quen với việc lên kế hoạch và tự nhắc nhớ món cần mua khi đi chợ. Và không chỉ vậy, cho bếp ăn thường ngày tôi thậm chí còn quen với việc làm món với tinh thần bếp nhà có gì mình mần cái nấy chứ không chăm chăm dứt khoát phải có đủ lệ bộ thành phần nguyên liệu. 

(3)

Mấy năm nay, tôi thấy rất rõ những biến chuyển của cơ thể. Theo chiều đi xuống!

Tâm tính của tôi hẳn cũng theo đó mà thay đổi. Đỡ rườm rà. Không còn đua đòi loằng ngoằng nữa. Và nhất là, không còn mấy dục vọng, nói theo cách của bạn nhỏ Hồng Tâm khi bàn đến những ham muốn, những theo đuổi vật chất và tinh thần trong cuộc sống vội vã ngày hôm nay.

Tôi vẫn chưa quen với việc xê dịch giữa các không gian sống. Nhưng tôi biết, giờ đối với tôi, nhà là nơi ta sống. Và vì thế, dù thiếu thốn, dù chật hẹp, dù khiếm khuyết, tôi tự nhắc mình, thật là tốt những gì mình đang có!

Long Tỉnh pha ẩu tả, một sự xúc phạm đối với người yêu trà,
chặc lưỡi mình không sao

con thỏ đất nung được vẽ lại mắt
không mang cây mà đỡ nụ ngọc am, thơm khẽ một góc nhà

Tao Creative - không chỉ để đo thời gian
tôi đã chuẩn bị cuốn lịch 2024

Thứ Hai, 20 tháng 11, 2023

tạm biệt cây cụt đầu

sẽ mau không chỉ là "cụt"
Cây to, hai ba người ôm cũng không xuể. Mấy năm trước, số lượng và kích cỡ các cành cây rơi rụng xuống bên đường chạy xe của nhà bên này bỗng trở nên đặc biệt: nhiều cành rơi hơn, và không ít trong số đó là những cành to. Ông lão nhà bên này hoảng quá thì đi tìm bà hàng xóm, chủ sở hữu của cái cây to.

Nhà hàng xóm tiếc rẻ cái cây nên chọn phương án "chặt đầu", bỏ chừng non nửa chiều dài thân cây. Tôi hồi hộp chờ xem đội cưa cây. Chờ liền mấy tuần. Vì ông thợ cưa cần một cái máy chuyên dụng vốn lúc đó đi tàu biển từ Châu Âu sang.

Sau gần bốn năm, cái cây tưởng yên ổn giờ lại trở thành mối đe doạ. Ông lão nhà ta sáng ra xe thấy nguyên một thân cành to quá bắp đùi ông đấu vật và dài 3-4m nằm sát sạt hông xe. Xe không hư hại gì, nhưng đủ làm ông lo. Vậy là ông lại đi tìm bà hàng xóm.

Bà cụ hơn 80 tuổi nhưng phong thái như một cô U40 ở Việt Nam mặc áo khoác giả lông thú dài loằng ngoằng, tay cầm điện thoại đi tới lui chụp "hiện trường". Bà giải thích, đây là để đưa cho ông chồng hơn 90 tuổi và đi lại không được mấy thuận tiện để xem. Phương án giải quyết lần này là cưa bỏ hoàn toàn.

Ông bên này tiếc. Bà chủ nhà bên kia cũng tiếc. Hai ông bà già thở ngắn than dài, cái cây "đi" rồi thì không hiểu cảnh quan nhìn sẽ ra sao.

Tôi ngồi bệt chỗ gờ tường vườn nhà, nghe hai ông bà già nói tới lui thì bắt đầu mường tượng, chỗ cây đốn bên đất nhà mình sẽ trồng gì ta :-)

tưởng không sao, hôm sau phát hiện vết móp nhỏ hông xe
với tinh thần AQ, vẫn coi là may đi :-)

Thứ Ba, 20 tháng 6, 2023

câu chuyện đồ vật: máy xay hạt cafe

Máy xay hạt cafe được ông chủ nhà sắm cho ba nhà, từ rừng xuống biển qua đại dương đến căn hộ ở Hà Nội đều là hiệu Krups.

Tôi nhìn thấy vất va vất vưởng một góc bếp nhà rừng máy pha cafe cũ dính đầy bụi lẫn vụn cafe, hỏi ông sao không bỏ đi thì ông bảo để tính.

Máy được lau chùi sạch nhất có thể, hỏi tiếp đến ông thì ông bảo, để mang xuống tầng hầm cất, rồi bữa nào tiện gom liền mấy món không dùng mang đi cho.

Ông nói thêm, hồi còn học cao học không có tiền phải làm thêm cho trang trại của ông chú để đổi lấy việc được ở miễn phí trong nhà kho, phải chạy ăn từng bữa nên mua được cái máy Mocca này là cả một sự kiện to. 

Có vẻ như chuyện ở đây không phải là tính ki-bo và thích trữ đồ mà còn là một kỷ niệm.

Thứ Tư, 10 tháng 5, 2023

thủ công tháng 5: một cái thớt

chờ khô cái thớt này
Tôi chẳng rõ tại sao mình mua nó. Cũng không nhớ mua nó trong hoàn cảnh nào. Cái thớt này thực rất dzởm dzít, thái đồ vật mà cứ tưởng là đang thái chính cái thớt. Thế nên tôi bỏ.

Nhưng cho nó chạy ra thùng rác thì tôi tiếc. Thế là có màn tính toán, mình sẽ làm gì đó với nó. Tỷ như làm kệ kê chậu cây. Tỷ như cắm mấy cái đinh đỡ một món sứ của nhà gốm ngon rồi treo nguyên cái thớt lên. Rất nhiều tỷ như nhưng rốt cuộc cái thớt vẫn nằm im một góc hiên nhà căn hộ.

Hồi tháng trước Hà Nội kinh qua mấy ngày ẩm ướt. Đồ vật ướt nhép. Người cũng ướt nhép. May mà người không mốc trong khi đồ vật một số món đích thực bị con mốc tấn công. Trong đó có cái thớt.

Cùng với cái thớt dính chưởng mốc ẩm còn có một khay tre ép tự nhận hàng Việt Nam nhưng tôi nghi là đến từ nước Tàu. Tôi dùng véc-ni phủ mặt khay, vì lười tìm dung dịch pha loãng tôi cứ thế mà trét lấy được, cái khay đẹp biến thành một cái khay lem nhem. Rút kinh nghiệm, với cái thớt, tôi chịu khó pha loãng véc-ni và kiên trì ngồi mép hiên quét đi quét lại nhiều lượt lớp phủ. 

Cái thớt được treo lủng lẳng hóng gió hầu khô.

Giờ trong nhà căn hộ có một cái thớt được đánh véc-ni mà để làm gì thì tôi vẫn chưa rõ.

Thứ Ba, 9 tháng 5, 2023

một ngày đầu tuần

chút sắc cho nhà căn hộ bừa bộn
Cảm giác tự do không có gì quá đặc biệt. Ngoại trừ việc sẽ không còn tiếng ting-ting báo tiền lương vô tài khoản thì cuộc sống của tôi vẫn thế. 

Tôi còn hai tuần nợ món chị em, mấy cái áo quần cần lên gấu, sửa cạp cho TL, sách vở tầng trên cần xếp gọn. Còn lại tôi đánh bài lười, kêu mệt mỏi và nằm dzuỗi uống trà, nốc cafe. 

Bạn đời ngược lại xem ra hết sức bận rộn. Ông đã kịp chữa hai cái ghế Grand Bois xộc xệch phần chân, đòi tôi đưa đi mua bằng được xốp foam dày để bọc con rồng to đùng mang về nhà biển. Dư chỗ để đồ, ông không quên gói thêm hai khúc mun sừng.

Ngày đầu tuần trong nhà căn hộ có một bình hoa. Tôi thấy TL đi làm về với bó hoa trên tay, tiện miệng hỏi hôm nay dịp chi đặc biệt. Tức thì nghe cô em càu nhàu. À hoá ra có cô bạn điệu đà yêu việc bày hoa giờ quyết định gán định cho cô em nhà mình cái sở thích này. 

Trong nhà có kẻ bắc cái ghế để với lọ thuỷ tinh cao trên nóc tủ chạn. Hoa mấy loại ở cùng nhau thực hoà hợp. Phải tội ở trong nhà căn hộ vốn luôn ở chế độ bừa không thuốc chữa, không dễ tìm cho các bạn này một vị trí thích hợp a :-)


phố hàng nhiều năm trước tối om om chuyên thuốc kích thích này nọ
giờ nhộn nhịp các loại bao bì vỏ hộp

Thứ Tư, 3 tháng 5, 2023

tháng 5 mình dọn nhà

Những tuần này, những ngày này tôi thường cảm nhận được những gợn nhẹ bối rối cùng lo lắng. Còn cảm giác bao trùm thì lại là trống rỗng. 

Tôi bắt đầu bỏ được nỗi sợ động chạm những chủ đề kiêng-kị tự mình áp cho mình: già-đi, chuyển dịch, thay đổi. Nhưng suy nghĩ và hành động thấu đáo thì tôi chưa làm được. 

Tôi cứ nghĩ mãi về mối quan hệ giữa tự do một bên và bên kia là an toàn/ổn định và tiện nghi. Rồi nữa là tôi thực cần gì, cần bao nhiêu là đủ. 

Mấy năm trước, lần đầu tiên tôi ý thức về thứ mang tên nỗi sợ là khi câu chuyện cúm Tàu bắt đầu. Sau đó là sự-già-đi. Còn giờ? 

Có lẽ là sự cầm tù trong vướng víu đồ vật và các xao lãng trong/của tâm trí. 

Và điều nực cười ở đây là nếu như covid hay già-đi là những chuyện nằm ngoài sự kiểm soát của tôi thì rõ ràng đồ vật cùng nghĩ nhảm đều là do tôi tự tặng mình.

Hành động tháng 5 sẽ là gì? Câu trả lời giống như n lần trước đó: dọn dẹp và vứt bỏ thôi :-)

đi kèm hũ dưỡng môi by terry 
không biết giữ để làm chi, giờ thì em bỏ

bắc ninh ngày giỗ tổ 2023

Cả đi lẫn về chúng tôi gặp khó khăn. Đường đi lối lên cầu Chương Dương, xe hai bánh còn có cơ luồn lách, chứ bọn nhiều bánh hơn thì cứ gọi là kẹt cứng. Đường về đến địa phận Gia Lâm thì vướng đám rước, nghe nói còn lâu đường mới thông thì xe quay đầu ngoằn nghèo tìm đường đê để ra đường Năm. Từ ngày Bố Mẹ chuyển về sống ở Bắc Ninh, chưa bao giờ chúng tôi có chuyến đi về quê tốn kém thời gian và mệt mỏi tâm lý như lần này. Lỗi chắc là tại giờ người ta có nhiều ô-tô quá hay vì kỳ nghỉ năm nay xông xênh quá khiến bà con tích cực đi chơi, tôi thực chả rõ. Chỉ biết sự thật là đường tắc, tắc và tắc :-(

Ở quê không khí lễ hội sôi nổi lắm. Chị dâu họ đeo tòng teng tấm thẻ ra phục vụ hội Đền Tam. Nghe nói năm nay hội lớn, có cả giải đấu vật quốc gia. Chúng tôi về đến nhà quê vốn đã trễ, lại vội vã quay lại thành phố nên dù nghe hấp dẫn cũng mau bỏ sang bên ý định đi xem hội.

Anh họ thân cận sau hơn kém hai năm ngồi rung đùi ở làng thì quyết định quay lại trời Âu kiếm đồng tiền. Anh nói người chạy nạn từ Ukraine sang nhiều, họ được ưu tiên việc làm nên giờ xuất hiện tình huống cạnh tranh. Nhưng anh cũng rất lạc quan vì đã quen với xứ sở và các đầu mối việc làm. 

Chị họ thân cận thì xem ra vẫn quyết tâm xây cái nhà thứ hai bất chấp phải tiêu một khoản kha khá vốn được tính là tiền an-toàn. Chuyện nhà cửa này siêu hài hước vì thằng cu lớn đã mất tăm mất dạng từ đời tám hoánh nào, ai biết có ngày nó về làng để sống ổn định ở quê. Nhưng nhà thì cứ phải có sẵn, cứ phải là ra tấm ra món. Thế nên cứ phải xây, dù xây xong biết là để không. 

Anh họ sắp đi làm ăn xa, hai con em tính toán vơ vét. Kết quả là tôi về Hà Nội với một chậu cây cảnh và hai khúc mun sừng xuất xứ Khánh Hoà-Nha Trang. À mà chưa tính trước khi đi, anh họ đã kịp hoàn thiện một cái giá làm từ gỗ nhãn cho chúng tôi nữa. 

giá làm từ gỗ nhãn, tha hồ xếp bày vò, vại

anh họ tự đắp cái lò nấu ngoài trời
dùng nắp nồi áp-suất làm cửa lò

quà "cướp bóc" - gỗ mun sừng và cây cảnh nhỏ

sói mùa này ướp chè uống tươi, rất ngon

cúc vàng sân trước nhà

Chủ Nhật, 23 tháng 4, 2023

thủ công tháng tư: một cái bàn

bàn trên bàn - xưởng thợ trong nhà căn hộ
(1)

Cái bàn được gửi từ miền trong. Qua nhà Nhật Tin hay Nhật Tín gì đó.

Tôi có ấn tượng về dịch vụ sắc vàng nổi bật này là vì phải qua một cơ sở gần nhà căn hộ để gửi đi và nhận về giấy tờ liên quan đến toà lãnh sự ở Sài Gòn.

Ngày cái bàn tới nơi, tôi xuống nhà nhận đồ, nhìn thấy món đồ nằm ngửa tênh hênh một góc thùng xe thì đã có chút không hài lòng. Lại không hài lòng hơn khi cậu bé vận chuyển nói năng dễ thương bao nhiêu thì hành động lại lỗ-trí-thâm bấy nhiêu - cách nói khác của thô tháo, lỗ mãng. 

(2)

Vì tôi đã lải nhải đến cả đôi ba năm nay về cái sự không-mua-đồ-vật nên hồi quyết định đặt mua nó, hình như tôi đã phải cố bám vào cái cớ hết sức vớ vẩn là nhân nhận cái bằng sau cả mươi năm "đèn sách".

Rồi sau đó, hài hước hơn nữa là đối phó với bạn đời - một tay hoarder có số má nhưng lại luôn tự cho là mình đuổi theo sự tối giản - thì tôi ra sức gật gù khi được hỏi, cái bàn này hẳn là mang về Bắc Ninh đi.

(3)

Bàn được mang lên nhà căn hộ. Tôi khẩn trương tháo dỡ các lớp bọc.

Lại một sự không hài lòng vì cách tiệm đồ ở Nha Trang bao bọc sản phẩm xem ra thiếu nhiều phẩn cẩn thận và chu đáo.

Và vừa bực vừa chán lại vừa tức cười là khi mấy miếng carton được dỡ thì lộ ra thanh đỡ ngang cho cân bàn đã nứt gẫy, gần như là toác rời. 

(4)

Bực chút mau qua. Còn lại trong nhà căn hộ là tiếng cười.

Cái bàn này! Nhìn trong ảnh của bản tiệm so với đồ vật thật lù lù trước mắt, quả là có khoảng cách.

Thật khó để nói về vẻ đẹp hay sức hấp dẫn đặc biệt của món đồ gỗ cũ này. Nó giống như là vào một ngày đẹp trời của nhiều chục năm trước, có hai ông thợ quê xứ ta quyết định thử sức theo đuổi phong cách của thời đại ngài vua Lu-i nước Pháp qua sản phẩm cái bàn này. Việc được một nửa thì hai ông oải, thế là chuyển sang phương án mộc tự do, mộc sáng tạo. Kết quả là cái bàn có phần trên gợi nhắc một cái console kiểu cách như ở trong một căn hộ nào đó quận 16 của Paris, còn bốn cái chân thì chân phương của món gỗ trong cơ quan chính quyền địa phương nào đó [thời] thuộc địa. Lại chưa kể là qua thời gian, khuy đồng của ngăn kéo gẫy rụng nơi nao, ai đó dùng miếng thép uốn thay thế. Lại chưa kể nữa là chân bàn cũng là theo dòng lịch sử thì ọp ẹp, lại có kẻ nào đó sáng tạo thêm thắt phần trụ ngang gia cố đảm bảo độ chắc của cái bàn. 

(5)

TL chụp ảnh gửi cho bạn chủ tiệm. Bạn này tử tế nói chị tìm thợ sửa giùm rồi chi phí đâu em chịu.

Chúng tôi không đợi bất cứ sự bồi hoàn nào, đơn giản là để bạn rút kinh nghiệm mà thôi.

Xong vụ thông báo đó, hai chị em bắt đầu tính toán, hay là mang bàn về Bắc Ninh nhờ anh thợ mộc quen sửa giúp. Lúc đó, lão Tiên sinh ngăn lại, để đợt tới tui về Mỹ thì mang đồ nghề sang sửa bàn.

(6)

Tôi nghĩ ông lão nhà ta cao hứng, kiểu lên cơn đồng bóng thích sửa này chữa nọ thì nói vậy. Ai dè ông nghiêm túc thật. Ông mang kẹp, rồi keo, rồi gỗ từ Mỹ quốc xa lắc lơ sang Hà Nội để chữa ghế, sửa bàn trong nhà căn hộ thật.

Bàn đặt trên bàn. Một tấm rèm cũ được phủ lên bàn ăn to, còn bàn nứt gãy chân thì thượng lên bàn ăn. Thế là có địa bàn tác nghiệp cho bác thợ cả nhà mình.

Sau hơn nửa ngày, việc sửa chữa coi như hoàn thành. Chỗ thanh ngang đỡ chân bàn, hai vết gẫy nhỏ giờ nhìn kỹ thì phát hiện ra như là một vết gỗ rạn. Còn chỗ đứt gẫy trầm trọng hơn thì dấu vết để lại cũng rõ ràng hơn. 

Ông thợ tay mơ có vẻ không hài lòng. Tôi thì khoái chí lắm. Cứ phải thế mới tự nhiên. Rồi tôi đề nghị, hay là mình nhét quỳ vàng quỳ bạc vào chỗ nối, rồi nữa hay là mình sơn luôn cả cái bàn này. Lập tức có người can ngăn, ấy chớ ấy chớ, để cái bàn đẹp tự nhiên như nó là :-)

chờ keo nó khô

xong, không phải buộc dây chằng chịt nữa :-)

Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2023

câu chuyện đồ vật: món nhỏ

Mỗi ngày một túi rác tái chế to bự được đưa ra khỏi nhà căn hộ. Nhưng xem ra thế vẫn chưa đủ. Cảm giác của tôi lúc này là bị bủa vây bởi đồ vật cùng một tý xíu mắc tội và xấu hổ là đã tự tạo ra đống lộn xộn đó.

Giờ thì sự chú ý của tôi ngoài những món tống vô cái túi rác tái chế to đùng còn là những món bé tý xíu. Và kha khá trong số chúng cuối cùng cũng đã đi thẳng ra túi rác, ouf!

Và nói chung thì đến giờ tôi vẫn còn ở trong tình trạng hết-thuốc-chữa :-)

tờ thực đơn gọi món này được giữ
vì là kỷ niệm về Ren nay đã đóng cửa
quán nhỏ họ hàng của nó tôi không đặc biệt thích

một trong bốn trái cà chua bi tự khô
được trồng hồi giãn cách ngoài hiên nhà căn hộ
mấy tuần nồm vừa rồi ba trái mốc, giờ bỏ hết

túi đồ cá nhân đi Sài Gòn tháng 8 năm trước
giờ mới lục ra để giữ, để bỏ
giấy ướt một cái hẳn đã khô
kem dưỡng, ống xông và cảm xuyên hương ô-kê-la
cặp tóc điệu mang theo đâu có dùng
và một đoạn ống hút chẳng rõ giữ làm chi

Chủ Nhật, 16 tháng 4, 2023

bắc ninh 16.4.2023

Sau hơn một tuần chập chờn thức đêm cày bản thảo, tôi kiệt sức. Người một khối nặng nề và hôi rình. Mắt khô và mỏi. Về đến nhà Bắc Ninh, con giời tự dưng lên cơn khó chịu cả mình mẩy lẫn tâm trạng. Thế là dở chứng, làu bàu kêu bếp bẩn chán rồi chuyển sang ra sức cọ kỳ khu vực bồn rửa. Mẹ già rón rén giải thích mấy hôm trời nồm lại việc nhiều, lau dọn không xuể. Tối về nhà Hà Nội rồi tôi nghĩ lại thấy mình láo loét và vớ vẩn hết sức.

Từ nhiều tháng Bố nói về chuyện đặt ghế gỗ cho ông con rể. Bạn đánh chén của tôi đã hơn một lần tưởng ngã tòm khỏi cái ghế nhựa, cả nhà cứ gọi là sợ xanh mắt mèo. Hai cái ghế thoải mái rộng cho ông cụ già người nhỏ nhưng sang nhân vật chính thì xem ra là bé hạt tiêu. Còn Mẹ thì bảo, không đủ rộng để chống tay khi đứng dậy. Bà cụ bị khớp nên mỗi hành động đứng ngồi đều phải từ tốn và chú ý hơn người bình thường. Dù thế nào, ghế gỗ vẫn tốt hơn ghế nhựa. Mà hay nhá, trừ phần mặt ghế gỗ gì không rõ, còn lại là lim. Nó nặng, chỉ nhấc lên để dịch chuyển một hai bước chân thôi cũng đủ mệt. Ông cụ già vui tính nói, chắc bền lắm, được bảo hành cỡ bảy tám chục năm. Úi dzà, có ai thọ được đến cỡ ấy để mà xác thực độ bền của đôi ghế này!

Mấy hôm trời dở hơi ẩm ướt vừa rồi, theo lời Mẹ kể thì ở quê tệ hơn ở phố. Nhà căn hộ dù gì cũng ở cao nên cảm giác ẩm ướt không quá mức như dưới tầng thấp. Mà nhà quê của Bố Mẹ lại liền lạc nhà ra sân, sân ra vườn. Thế nên có chuyện ông cụ già lọ mọ đi ra đi vô làm bẩn nhà, bà cụ già lui cui lau chùi tới lui đến lúc mệt quá thì cáu. Mà bà cáu với ông, một người mắt kém tai nặng, thì chẳng có tác dụng chi. Tôi cố gắng nhìn chuyện này ở khía cạnh tích cực, làu bàu cũng là một hoạt động mang tính vận-động ở người già :-)

Tôi nhận được nhiều lời chúc mừng hôm nay. Xúc động nhất là từ sớm HĐ nhắn tin nói L nhắn tin nhắc HĐ về ngày đặc biệt hôm nay của tôi. Tôi luôn muốn có ngày gặp lại cô em. Tôi tin vào sự tồn tại của những tình cảm vô tư giữa người với người. Với L tôi yêu quý và tin rằng mình cũng được yêu quý lại theo một cách thật thà và tự nhiên. 

Tôi đã hòm hòm trả nợ bài vở. Còn nợ một lá thư hồi đáp bạn nhỏ nhảy dù vào lớp học chị em của tôi mùa trước. Cô bé đó đặc biệt, rất thích đặt vấn đề thảo luận về mấy món lý thuyết nữ quyền mang màu sang chảnh và nhắc toàn những cái tên to. Có bữa tôi nghe đến tên của Jung xong thì cười phá lên, đảm bảo là khi Em hỏi tất cả các bạn trong lớp thì họ sẽ hỏi lại Jung là ai, và tệ hơn có thể là Jung là cái quái gì. Bạn nhỏ này đang học bậc cao ở Ewha và có vài tiết mục bài vở khá thú vị. Tôi đọc thư của cô bé và nghĩ, thật tuyệt khi được đi học!

Sau ác mộng luận án, tôi không nghĩ đến việc đi học trường lớp nữa. Nhưng một sinh ngữ mới, một kỹ thuật thủ công... thì tại sao không. Cho một hành trình mới, trong các gạch đầu dòng việc làm đầu tiên của tôi hẳn sẽ có việc đi học a :-)

cây chính trong vườn mùa này

lạ lắm, chanh kaffir lime Thái lìa đời từ đời tám hoánh
mà chanh vàng hàng xóm vẫn vương vấn hương vị bạn kia

mỗi lần nhìn khóm trúc lại có chút bực mình, bực người
cái tiệm tên đẹp trên đường Hoàng Hoa Thám kia thật là bất thiện
còn mình thì ngu ngốc với ví tiền

mẫu đơn trắng khoe hoa với mẫu đơn đỏ bên cạnh

Thứ Sáu, 14 tháng 4, 2023

vẻ đẹp của sự không hoàn hảo

trà son phấn Geisha của Palais de thé
túi lọc Nhật, bình thuỷ Tàu vứt bỏ nắp và cốc lọc
cốc gốm Amai méo hữu tình
khay đồng đục lỗ hình chim/cá mới tậu
hoàn hảo bữa trà tại gia đầu chiều ngày mưa ẩm
Những món đồ đồng chúng tôi mua của YNot hay tiệm Cô Lan chợ Hàng Da đều có dính líu trực tiếp hay gián tiếp tới làng nghề Đại Bái hay làng gia công cách đó không xa. Còn các món đồng tôi mua ở tiệm quen phố Hàng Đồng thì có chút khác, hàng thô tháo, mộc mạc, kém chau chuốt rất nhiều so với ở hai chỗ kia.

Trời mưa ẩm ướt, tôi đưa bạn đánh chén đi ăn phở bò phố Hàng Đồng theo yêu cầu của ông lão. Xong bữa thì theo thói có màn giơ tay chào hỏi tiệm đồng bên cạnh. 

Tôi ngó thấy có cái khay có vẻ như còn chờ tiếp tục hoàn thiện nhưng đã kịp đem ra sử dụng vì có mấy vệt nhìn như dấu nước chè. Tiện hỏi giá. Tiện hỏi chơi, bác có bán không. Một cú điện thoại của ông chủ hỏi ông con. Chốt!

Ông chủ bảo, cái này là do cậu con trai ngồi gõ. Rồi ông chỉ mấy chỗ đục lỗ, đây là hình con chim/cá. Tôi kém cả óc tưởng tượng lẫn sự tinh tế nên chỉ thấy rặt mấy cái lỗ nhìn đều, giống nhau,

Đây có lẽ là cái khay kém mộc mạc, kém phần hoàn hảo nhất mà tôi đã từng nhìn thấy.. 

Ơ nhưng mà hay. Đôi khi chính mấy sự thô tháo và kém hoàn hảo lại tựu thành một vẻ đẹp riêng a :-)

Thứ Tư, 12 tháng 4, 2023

tháng tư: đồ vật

Thời gian này, tôi có vài suy nghĩ kha khá rõ và ít nhiều nghiêm túc về đồ vật, xung quanh đồ vật. Về việc trong tôi đã khởi các dục vọng chiếm hữu chúng như thế nào. Về việc có chúng rồi thì tôi đã đối xử bất thiện với chúng ra sao, tỷ như trong nhà giờ có rất nhiều sách chưa được đọc, nhiều đồ vải chưa khoác lên người, nhiều giày dép tính ra chỉ được xỏ chân một đôi lần... Rồi cả việc tôi đã tính đếm chuyện rời xa, buông bỏ chúng nhưng chẳng bao giờ hành động, để nguyên ý tưởng đó ở trạng thái việc chờ làm vô thời hạn.

Mấy tuần rồi, tôi thấy mình có chút "chật vật" ở tư cách một động-vật-tiêu-dùng. Đó là cứ phải tâm tâm niệm niệm, không mua, xài đồ mình có.

Đàn bà khác mong cầu bộ trang sức kim cương nửa tỷ đồng tiền, hay ít ra cũng là phiếu xì-pa đôi trăm triệu với hứa hẹn to đùng da căng mọng tràn ngập sức sống của thiếu nữ chưa chạm tuổi đôi mươi. Tôi đây lơ ma lơ mơ tính toán có nên mua thêm một cái chậu trồng cây, có nên hào phóng tự tặng mình một ấm trà, có nên đặt làm một tấm rèm nhuộm chàm. 

Đúng ngày Cá nói dối, tôi dẹp bỏ hết mọi kỷ luật tinh thần. Đầu tiên là đưa TL đi Indigo để đặt đồ nhưng khi rời cửa tiệm thì người vung tay chi tiền mua và đặt đồ cho bản thân hoá lại là tôi. Sau nữa tiện đường Đội Cấn thì chị em rủ nhau ghé coi Tâm Trà, rón ra rón rén rời tiệm với hơn một cái ấm, và tất nhiên là trước đó phải chi một khoản tiền. 

Trong tuần nhân đi chợ An Nam thì theo thói con giời tạt qua Daiso ngó nghiêng. Nghe cô quản lý bảo, bọn em sắp đóng cửa, chị tranh thủ cần gì thì mua đi. Tôi đây chẳng cần gì, thế mà rời đi lại một túi lớn mang theo người và là ngoài kế hoạch.

May mắn là sau đó có đứa dở hơi tự vấn. Thế là xì-tốp thật. 

Chốt lại, tôi phi thường nghiêm túc tự hứa với mình, không-mua-đồ-vật!

Tâm Trà - rón rén một ấm hai chén một khay

gửi tấm hình cho TA
bạn tinh tế: đây là từ Cô H (?)

còn ai nhớ Yến Trang đầu phố Tràng Thi
đã có lúc tôi thật là ngay ngắn :-)

góc học tập mới tầng trên
treo các món đồ để khỏi phải tính vứt bỏ phải tội

cây chì này mua ở Daiso trước khi tiệm đóng cửa