Hiển thị các bài đăng có nhãn notes - ta la cà. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn notes - ta la cà. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 27 tháng 12, 2023

chuyến đi tháng 12: cái ăn cái uống

(1) 

Tối nay, trong bữa tối tổng kết chuyến đi, khi ông hàng xóm của lão Tiên sinh nhà ta nói lời cảm ơn, tôi chỉ sang TL nói, may là có cô em. Tôi thậm chí còn lòng thòng giải thích, tui đây ghét loài người. Trước đó, khi chúng tôi bắt đầu hành trình dài gần như trọn tuần, tôi đã kịp nói với ông đồng hành, tui không phải là người thích du lịch. Nhờ TL mà tất cả mọi chuyện hậu cần cần xử lý đều được cô em giải quyết mau lẹ và hiệu quả, trong đó có lẽ quan trọng hơn cả là liên quan đến ăn và uống :-)

Có nhiều lý do để chúng tôi thực hiện chuyến đi này. Ông lão nhà ta đã đi vòng cung Hà Giang ba bốn bận, có lần là đi với ai đó, có lần là một mình ông với một ông lái xe phang tiếng Pháp chọc tiếng Anh. Ông thích Hà Giang, thích quay trở lại. Ông nói nhiều đến mức tôi phát ngán gọi đó là lải nhải và đồng ý đi cùng. 

Lần này, quan trọng không kém là chúng tôi có bạn đồng hành ông hàng xóm đối diện ở thành phố biển. Tôi mù tịt về văn hoá Mỹ nhưng đại khái cũng ý thức dịp Giáng sinh quan trọng thế nào với người xứ sở này. Và với một người vừa mất bạn đời, hẳn là chẳng dễ dàng. Chuyến đi được lên lịch chạy qua Giáng sinh, để ông hàng xóm ở một vùng đất với cảnh quan và con người xa lạ, đủ để ông bận bịu hoặc không là bị xao lãng để bớt đi phần nào những cảm giác buồn.

(2)

Không tính sự tò mò của tôi về Hà Giang thì mối quan tâm to nhất tôi mang theo trong chuyến đi này là cái sự ăn và uống. 

Không hẳn là tìm hiểu hay khám phá chi chi đặc sản này nọ. Đơn giản là ăn ngon và lành, theo đúng ý mình.

Đại để, đúng như TL đã "cảnh báo" ngay từ đầu chuyến đi, "chất lượng" dịch vụ sẽ hạ dần đều tính từ điểm Sapa qua Hà Giang tới Bắc Kạn. Và các yêu cầu của tôi theo mỗi ngày mà trở nên khiêm tốn hơn. 

(3)

Trong chuyến đi này, tôi có ba bất ngờ.

Thứ nhất là chuyến đi chơi ngẫu hứng tới vườn trà oolong - anh đào ở Sapa, chỉ nghĩ là giết thời gian mà cuối cùng thành vui vẻ uống trà và thậm chí còn quyết định mua thêm bên cạnh túi trà - vé vào cửa trước đó đã phải mua. Tôi phục sát đất ông chủ người Đài khi thay vì bán vé thì ông mời bà con mua trà đổi lấy miếng giấy vàng đeo tay như là điều kiện vào cửa. Rồi nữa là cạnh trà ông có thêm những dãy cây cho hoa sắc hồng tím hấp dẫn nhân dân yêu thích seo-phì và chếch-in [selfie / check-in]. Hai món kể trên tôi chẳng quan tâm, nhưng thấy trà thì mắt tôi hấp háy. Lúc ngồi ở lều trà tạm bợ lối vào vườn, tôi chỉ nghĩ làm một hớp nước ấm bụng, ai dè trà đó ngon hơn tôi có thể tưởng tượng :-)

Thứ hai là ghé thăm chợ Bắc Hà, vốn tính là chơi loanh quanh nửa giờ thì lại kéo thành hơn cả tiếng đồng hồ. Đủ để chúng tôi làm hai vốc xôi ngũ sắc to tướng rồi sau đó là món phở gà và thắng cố "mới". Xôi nóng hôi hổi chấm muối vừng lạc rất ngon, ngon gấp nhiều lần đĩa xôi nhiều màu ở mấy quán ăn tự xưng dân tộc. Và thắng cố "mới", na ná vị của bò sốt vang nhưng nhẹ và dịu hơn rất nhiều, ăn kèm rau gia vị tươi bày bên cạnh với thức chấm đậm đà nhiều tầng hương vị, cũng thực chi là ô-kê-la.

Thứ ba và cũng là cuối cùng: bữa trưa và sau-bữa trưa ở Phố Cáo. Trấn nhỏ với một con đường chính dài dằng dặc, nói đìu hiu không phải nhưng thực như một ông vừa ăn bữa trưa đẫy giờ đang gật gù chào Chu Công. Phải mất một hồi chúng tôi mới tìm được một quán ăn có vẻ ổn. Chúng tôi là những vị khách cuối cùng và món được gọi theo tinh thần thôi thì tiệm ta có gì chúng tôi ăn nấy. Cơm canh được mang ra tựa cơm nhà, ngon và tình cảm. Đầu bếp là một thầy giáo tranh thủ bữa trưa thì về hoá thân bếp trưởng. Sau bữa ăn, chúng tôi rảo bộ một chút, gặp một bữa cỗ tàn của người Hmong. Có đến cả chục cái bàn với cánh đàn ông ngồi bu bài bạc. Còn phụ nữ người thì dọn rửa nồi niêu chén bát, người thì bà tám. Đã lâu lắm rồi tôi mới được nghe những tràng cười sáng khoái với những khuôn mặt cười thân thiện vô tư đến vậy. Khi xe dừng ở Phố Cáo, tôi còn lo lắng sẽ phải làm khổ cái dạ của mình. Khi xe rời Phố Cáo, tôi tiếc đã không ghi lại những tiếng cười của các cô, các chị, các bà ở bữa tiệc tàn đó. 

Phố Cáo - rủ em bé về Hà Nội, bé đồng ý liền :-)

Phố Cáo - người Hmong sau bữa cỗ

Bibi Express - Sapa: ngắm nhân dân đi lại qua lớp kính

Ẩm thực Mông 08 Hoa Viên - Sapa, Hải giới thiệu
gà đen trong bí đỏ, ai cũng thích bí hơn gà :-)

Cộng ở Sapa, bất ngờ là trà ấm ngon
khách thèm kẹo lạc, hỏi thêm bản tiệm bảo không bán :-)

về bản, ăn chơi Irish coffee do một bạn trẻ người Anh pha chế

ngạc nhiên to ở chợ Bắc Hà
món xôi đa sắc này ngon hơn nhiều
mấy đĩa xôi nhà hàng tự xưng dân tộc

vẫn chợ Bắc Hà, một bất ngờ to nữa:
món thắng cố kiểu mới này rất ngon

một bữa trưa muộn ở đâu đó trên đường đến Bắc Kạn

bữa tối ở homestay hồ Ba Bể, mệt mỏi tích tụ
bỗng ngại chạm đồ ăn đậm đà gia vị và dầu mỡ

bữa sáng hôm sau nhẹ nhàng bù đắp:
bánh cờ-rếp Việt hoá bỗng thực ngon

Thứ Hai, 13 tháng 3, 2023

ta la cà: khi mình thấy mình

Chuyến đi rất ngắn qua nhà dưới bản ở Sapa nhưng đủ cho tôi thấy vô số mảnh hình ảnh phản chiếu bản thân - tôi của nhiều năm trước.

Cái tôi kiêu ngạo kiểu "ếch ngồi đáy giếng", chẳng biết ngoài kia thế nào mà cứ nghĩ mình sở đắc chân lý tuyệt đối và mình nghĩ gì, nói gì cũng đúng.

Cái tôi lao xao phiền muộn của tuổi trẻ "đánh mất bản thân" cho dù chính cái căn tính mang danh bản thân còn chưa kịp định hình.

Cái tôi cứ phải là "nói to", "nói nhiều" và đặc biệt là phô trương dáng vẻ cùng những món mang trên người để khẳng định tôi là tôi. 

Cái tôi "nhiệt tình" liều lĩnh, nhìn thế giới tự đắc bố mày đây là chủ nhân ông cuộc đời bản thân, có thể làm gì cũng thành tựu nhưng thực ra là một sự ngông cuồng trong/của vô minh. 

Trong nhiều năm, tôi cực kỳ khoái chí trích câu nói của ông già Otto rằng thì là mà già đi thì người ta cóc sợ. Giờ, có vẻ như tôi chuyển hệ. Tôi tự nói với bản thân, già đi đồng nghĩa với sự hiểu về các giới hạn, với việc đạt tới một thái độ hợp-thời, và nếu may mắn là một sự thực hành lối sống tiết-độ. 

Chủ Nhật, 12 tháng 3, 2023

ta la cà: ăn gì ở sapa

(1)

Chuyến đi này vô cùng ngắn, tối thứ Sáu trèo lên bus giường nằm hướng Sapa, chiều Chủ nhật trèo lên Dcar 9 chỗ về Hà Nội. Tôi gọi đó là chuyến đi cướp đường, chuyến đi cưỡi tên lửa xem hoa.

Mục đích lần này chẳng phải nghỉ ngơi nghỉ đưỡng hay khám phá chi chi. Đơn giản là giới thiệu cho hai bạn nhỏ người quen về ngôi nhà dưới bản.

Nếu không phải vì ngôi nhà này tôi hẳn sẽ không có nhu cầu quay trở lại Sapa vì Sapa của lặng lẽ Sapa mà tôi biết đã chết rồi. 

Từ thị xã xuống dưới bản, tựu lại một ý niệm thống nhất trong tôi: bẩn, xấu và sặc mùi kim tiền. 

Bỏ qua tất cả những điều dở hơi đó, chúng tôi có hai ngày vui vẻ, với ưu tiên là đánh chén. 

(2)

Rau cỏ trên vùng núi này ngon. Tôi vốn lười nhai rau củ nhưng rau nhúng lẩu, rau xào ở tiệm Dê Thêm ở thị xã, tôi chén cật lực. Rất hoan hỉ.

Nấm hương tươi cũng ngon. Không rõ thực giả thế nào nhưng tôi ăn nấm trên núi thấy ngon hơn nấm trong khay mua ở siêu thị dưới Hà Nội.

Hai cô em bảo, hay mình mua rau và nấm mang về Hà Nội đi. Sau chốt thì ý định đó bị buông trôi. Lý do thứ nhất là rau núi vậy chưa chắc đã là rau sạch. Chúng tôi hái, vặt kha khá từ vườn nhà, mua thêm một ít ở đầu bản. Cứ cho rau mua có tưới bẵm nhưng an ủi mình rửa ngâm kỹ thì ăn một bữa vậy. Rồi rau xào ở quán cũng một hồi bao biện, ừ ăn một bữa có sao. Nhưng nếu là ôm vác rau mớ lớn về thành phố, thôi mệt!

Nấm hương cũng vậy. Trên núi nó ngon, nó hương, ô-kê-la. Nhưng đi xe mấy tiếng đồng hồ, về đến thành phố ngày đầu tuần ai cũng đi làm bận bịu, chờ tối thứ hai phờ phạc nấu nướng còn đâu cái tâm trạng vui thích mà mày mò món này món nọ với nấm tươi kia chứ. 

(3)

Lần này chỉ lúc lên thị xã để bắt xe về Hà Nội chúng tôi mới ăn quán. Vẫn như lần trước, một bữa dê ở quán địa phương trên đường Điện Biên Phủ. Vẫn như lần trước, có người ngạc nhiên, người ta đến Sapa ăn đặc sản xứ mù chứ ai ăn dê, dê chỉ là dân địa phương thôi. Hic, chúng tôi là thế, vui là được.

Dưới bản lẽ ra chúng tôi có bữa tối thứ Bảy ăn gà hoặc cá đặt ở quán quen. Cô chủ tiệm làm ăn tốt quá đâm yêu thích sự thảnh thơi, cô từ chối. Khách ở homestay của cô cô phục vụ đã đủ mệt, giờ bà con bên ngoài đặt bàn, đặt món, cô chối hết. Nghe nói cô đã có những hai phụ bếp mới mà việc lo không xuể. 

Nhưng cũng hay, nhờ cái sự từ chối của cô mà chúng tôi linh hoạt, tự xoay sở mua mua bán bán, cùng nhau vào bếp và có một bữa ngon ra trò.

Rượu mận máu ngâm đôi ba năm trước giờ ngấu, ngon kinh khủng. Lại có chai vang trắng ai đó để lại được lôi ra khui. Chưa đủ độ chuếch choáng, sau bữa tối còn thêm một màn trà nước quy quy củ củ. 

Người ta đi chơi là để trecking và check-in. Chúng tôi đi chơi là để ăn ăn uống uống và tám nhảm nói cười phớ lớ. 

trà Olong xứ Đài, vụn chocola St Honore
và hạt điều từ một nhãn hiệu mới khám phá

tôi thích cái hiên trống của năm trước hơn
nhưng mình là khách thì cứ vui với gì trước mắt

một cây trong vườn nhà
rất nhiều quả và rau bị trâu gà phá và 
bị các bạn nhỏ trong bản tự ý vặt giùm

lò nướng mới sắm
định để lại bộ xiên tốt nhưng cô quản lý bảo,
không quản được khách, sợ mất
thế là lại bao gói mang về Hà Nội

thịt cừu Đỉnh Phong, gia vị nướng bếp Hoa
gặp gió lửa Sapa, ngọt, mềm và thơm

 cô chủ quán ăn ngon nhất bản ỷ kiêu từ chối nhận order
linh hoạt đặt gà mua rau tự mình nấu lẩu
có chai rượu ai đó để lại, phô-mai mang từ Hà Nội
cũng dợm một màn đầu bữa như ai

mỳ tôm hiệp hai cho bữa sáng muộn trước khi lên thị xã
với thịt bò vốn định dùng cho món nướng

Thứ Tư, 14 tháng 9, 2022

khi sapa không còn lặng lẽ

Năm trước tôi ngồi lì trong nhà gần một tuần làm việc để dịch một bài báo khoa học trong đó có bàn chuyện phát triển du lịch sinh thái/du lịch bền vững ở Lào Cai. Lúc đó, tôi ngồi rung đùi cười ha ha ha, thật đúng khi mình quyết định không quay lại Sapa nữa.

Rồi thế quái nào lại có câu chuyện ta la cà. Trong năm nay tôi đã kịp lên nhà núi hai lần. 

Chật chội, bẩn, lộn xộn, vội vã, và xấu. Đó là ấn tượng về Sapa của tôi - cả thị xã và cái bản nhỏ được tính là phụ cận của nó. 

hai cô trên Dao dưới Kinh

quán trên dốc vui vẻ xối nước rửa cửa nhà,
bà con đi qua cứ gọi là sẵn sàng té nhào

có biển báo thời gian nổ mìn hàng ngày - đường đi thị xã

Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2022

talacà: rồng lên núi

Phần xa quay được cấp chút sợi lanh. Nhìn rất ra dáng vẻ ta đây đang tác nghiệp. Và nhà trên núi mau có thêm món đồ trang trí mới a :-)

Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2022

talacà: vườn nhà trong mắt ai

Tôi lười biếng, phóng mắt nhìn núi nhìn mây và các nóc nhà xa xa. Cây cỏ xung quanh hoa thấy, quả thấy, thấy vậy mà chẳng có cảm giác gì. Vì đó là đương nhiên, kiểu như trong quan hệ người-người anh A take for granted chị B, đại loại thế.

Sau một tuần, nhà núi lại náo nhiệt đón khách. Bà chị là dân chuyên ngành trèo núi và ngó cây, chụp mấy tấm ảnh gọi tên cây cỏ vườn nhà. Ơ kìa, nhà mình đây á.

Hoá ra giản dị vậy mà đẹp a :-)








Thứ Tư, 1 tháng 12, 2021

nhà núi ta la cà

(1)

Ý tưởng về ta-la-cà thực bắt đầu là mấy lời bông lơn. Một đám người thành phố đi núi chơi, đùa tếu với nhau hay là mình thuê riêng một cái nhà biến thành nhà nghỉ a. Xong rồi từ lời biến thành hành động, họ rủ nhau đi vòng quanh thôn bản hỏi han. 

Qua nhiều tháng, sau nhiều cuộc đi lại tới lui của cả các vị chủ nhân ông lẫn các đội thợ từ Hà Nội lên, từ Yên Bái sang, chưa kể thợ địa phương nông dân trong thôn bản ngày đẹp trời phát huy tay nghề phụ, ngôi nhà trong mơ của đám thị dân kia xem ra đã thành hình.

(2)

Tôi thật háo hức với ý nghĩ một ngày nào đó có thể thong thả ngồi hiên nhà núi của các cô em, uống một cốc trà bự và chẳng làm hay nghĩ gì thêm nữa :-)))

Ở thành phố, tin tức covid mỗi ngày một tồi tệ. Trong nhà căn hộ, vài món đồ dở chứng kêu gọi chúng tôi phải mở hầu bao với cái mặt dài ngoẵng cùng chút an ủi, thôi thì vận Thái Bạch. Tôi chầm chậm quay lại thói quen đọc và tập luyện. 

Ngày cứ trôi qua như vậy. Và ở giữa các khoảng thời gian trống rỗng, tôi mơ màng, bao giờ mình có thể lên nhà núi!

xâu các dây ớt... và treo lên :-)

chào mừng đến với ta-la-cà, chó nhà hàng xóm rất thảnh thơi

lối ra vườn rau không rau
vì rau bị gà nhà hàng xóm xơi sạch

không khói, không bụi và cũng chẳng còi xe

khu sinh hoạt chung

cây đèn và cái vại mới tậu

Thứ Ba, 11 tháng 5, 2021

ta la cà

nhà núi ta la cà
Quá trình tôi-đang-già-đi mang trong nó rất nhiều điều dở hơi cùng khó chịu. Nhưng những điểm hay ho cũng có thể coi không hề ít.

Tỷ như, bạn dần dần gạt đi kha khá các định kiến cứng nhắc về con người, về lối sống, và về bản thân cuộc sống.

Các nhu cầu, giá trị xem ra theo đó mà tập trung vào trọng tâm hơn.

Và thế là, cứ từ từ, cứ thong thả, bạn chậm rãi làm và hưởng thụ những theo đuổi nho nhỏ vốn bấy lâu hoặc tự bạn cho là xa xỉ-phù phiếm hoặc bạn thèm thuồng bất lực than ngắn thở dài rằng thì là mà chúng ở ngoài tầm tay.

Trong thành phố, có mấy kẻ dở hơi mơ màng giữa tư lợi tiền tài và sống chậm sống vui - những kẻ tự nhận mình là ta la cà. Tôi đứng ở ngoài, thi thoảng hóng tai nghe trộm, mở mắt to ngó trộm những kẻ dở hơi đáng yêu này!

ghế cũ đi nhà núi

phóng xa tầm mắt - cảnh có thể không quá đẹp
nhưng thở căng lồng ngực đảm bảo không khí sạch :-)))

mộng mơ chân vẫn chạm đất: tranh thủ mua đồ rẻ