Hiển thị các bài đăng có nhãn đặc sản vùng miền. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn đặc sản vùng miền. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 8 tháng 7, 2025

củ hủ dừa khô trộn gỏi với thịt heo luộc và tôm nướng

(1)

Tính đến hè này, tôi chỉ có đúng một lần ăn gỏi củ hủ dừa, và là món trộn tươi, trong một chuyến xuôi Nam nhiều năm về trước. Rất ấn tượng về món, nhưng không đến mức phải lòng nhớ nhung. Đại khái là theo kiểu ừ ngon nhể, sau có dịp mình chén tiếp chứ không phải là về đến Hà Nội thì tưng tưng tìm kiếm nguyên liệu để mày mò tự làm.

Hôm trước đi tiệm Á bên Groton, vô tình thấy bịch củ hủ dừa sấy khô xuất xứ Việt Nam, tôi đắn đo dăm bảy giây rồi nhặt đại. Lúc đó, tôi nhìn mà không đọc kỹ, gật gà gật gù cổ hũ dừa. Chỉ khi ghi lại note này, tức là đã chén xong món mình tự tay làm, tôi mới nhìn kỹ bao bì và giật mình, củ hủ dừa. Công nhận tôi giỏi, đọc nhịu nhớ nhịu tên gọi này không biết bao năm qua :-)

(2)

Tôi trèo lên mạng nhện tìm kiếm chỉ dẫn. Gặp một bác gái giọng rất dễ thương với hướng dẫn chi tiết, tỉ mỉ. Nghe giới thiệu và hướng dẫn cách ngâm củ hủ dừa sấy khô của bác gái này, tôi mới biết củ hủ dừa không chỉ dùng trộn gỏi mà còn chế món xào, rồi nữa là dùng trong món canh thay măng khô. 

Món lần này tôi rón rén làm, có tính thử nghiệm. May mắn là thành công, đáp ứng mong đợi của kẻ háu ăn và ăn tục tôi đây. 

- Củ hủ dừa rửa sạch rồi ngâm nước ấm 40-50 phút (nhớ căn lượng vừa phải vì các lát khô sẽ nở dôi ra kha khá), sau tráng sạch rồi nhẹ tay vắt ráo.

- Pha nước trộn gỏi: đường, tỏi, ớt và xíu tiêu tuốt tuột giã mịn, sau nêm mắm và dấm gạo rồi khuấy đều.

- Rau củ quả tươi làm bạn với củ hủ dừa: bữa nay nhà không có cà rốt cho sắc hồng, tôi tạm hài lòng với mấy lát hành tây xóc qua xíu dấm và dưa leo thu hoạch từ vườn nhà được gọt vỏ rồi thái lát.

- Rau gia vị trộn gỏi: úm ba la vườn có gì mình dùng nấy, gồm răm, mùi, bạc hà, tất cả trộn lẫn với nhau rồi thái rối.

- Thức mặn trộn gỏi: thịt nạc vai (đầu rồng) luộc rồi thái lát thật mỏng, + tôm sú nướng rồi lột vỏ, phần thịt lạng mỏng (một thân tôm lạng thành 4 lát). Thịt tôm bản thân nó đã đậm vị, còn thịt heo khi luộc nhớ nêm chút muối cũng như thả hành hương kiếm đậm và thơm. 

- Ngoài ra tôi có chút vừng trắng rang, vừng cho vô cối chà qua để tăng độ thơm và bùi khi tham gia tô gỏi.

Khoảng mươi phút trước khi vào bữa, xóc củ hủ dừa với nước trộn gỏi. Đến giờ đánh chén, a-lê-hấp trộn củ hủ dừa với hành tây, dưa leo, thịt và tôm. Tiếp đó là thêm chỗ rau gia vị thái rối cùng mè rang và nhẹ tay trộn tiếp. Sau đó nữa, đương nhiên là món ra tô/đĩa :-)

(3)

Tôi nhớ nhớ quên quên, huy động trí nhớ thì ra kết quả là lờ mờ ấn tượng rằng thì là mà món gỏi củ hủ dừa tươi mà tôi làm quen rất nhiều năm về trước có vị dừa rõ nét. Sang đến món gỏi từ thành phần củ hủ dừa sấy khô, cái gọi là vị dừa hoá thành thoang thoảng, khe khẽ. 

Chính vì vậy mà vốn lúc trước tôi còn hồ nghi khả năng dùng củ hủ dừa sấy khô thay măng khô thì giờ đã hoàn toàn được thuyết phục về tính khả thi của cái sự đổi chỗ này.

Món gỏi trộn này tuỳ vào lượng dùng cũng như cách phối các thành phần nước trộn mà có thể nổi bật các tầng vị từ chua qua mặn tới ngọt hay cay. Tôi thích mọi thứ vừa phải, hài hoà các vị và thậm chí là lạt chút, để sao cho cái tươi thanh của củ hủ dừa không bị khuất lấp.

Thịt luộc thái mỏng mềm, ngọt và có chỗ sần sật do là miếng cắt đầu rồng. Tôm nướng ngọt sâu và nếu thật để ý thì thịt tôm vương chút vị khói. Dưa leo mọng mát, thịt và tôm chắc hình đặm vị, thêm lát cắt củ hủ dừa vừa khéo thấm chua cay mặn ngọt nhẹ nhàng và hài hoà, tất cả được ôm bọc bởi tươi mát hương vị đặc trưng của mấy loại rau gia vị, vừa vặn hoàn hảo cho một món gỏi mùa hè!  

Thứ Tư, 27 tháng 12, 2023

chuyến đi tháng 12: cái ăn cái uống

(1) 

Tối nay, trong bữa tối tổng kết chuyến đi, khi ông hàng xóm của lão Tiên sinh nhà ta nói lời cảm ơn, tôi chỉ sang TL nói, may là có cô em. Tôi thậm chí còn lòng thòng giải thích, tui đây ghét loài người. Trước đó, khi chúng tôi bắt đầu hành trình dài gần như trọn tuần, tôi đã kịp nói với ông đồng hành, tui không phải là người thích du lịch. Nhờ TL mà tất cả mọi chuyện hậu cần cần xử lý đều được cô em giải quyết mau lẹ và hiệu quả, trong đó có lẽ quan trọng hơn cả là liên quan đến ăn và uống :-)

Có nhiều lý do để chúng tôi thực hiện chuyến đi này. Ông lão nhà ta đã đi vòng cung Hà Giang ba bốn bận, có lần là đi với ai đó, có lần là một mình ông với một ông lái xe phang tiếng Pháp chọc tiếng Anh. Ông thích Hà Giang, thích quay trở lại. Ông nói nhiều đến mức tôi phát ngán gọi đó là lải nhải và đồng ý đi cùng. 

Lần này, quan trọng không kém là chúng tôi có bạn đồng hành ông hàng xóm đối diện ở thành phố biển. Tôi mù tịt về văn hoá Mỹ nhưng đại khái cũng ý thức dịp Giáng sinh quan trọng thế nào với người xứ sở này. Và với một người vừa mất bạn đời, hẳn là chẳng dễ dàng. Chuyến đi được lên lịch chạy qua Giáng sinh, để ông hàng xóm ở một vùng đất với cảnh quan và con người xa lạ, đủ để ông bận bịu hoặc không là bị xao lãng để bớt đi phần nào những cảm giác buồn.

(2)

Không tính sự tò mò của tôi về Hà Giang thì mối quan tâm to nhất tôi mang theo trong chuyến đi này là cái sự ăn và uống. 

Không hẳn là tìm hiểu hay khám phá chi chi đặc sản này nọ. Đơn giản là ăn ngon và lành, theo đúng ý mình.

Đại để, đúng như TL đã "cảnh báo" ngay từ đầu chuyến đi, "chất lượng" dịch vụ sẽ hạ dần đều tính từ điểm Sapa qua Hà Giang tới Bắc Kạn. Và các yêu cầu của tôi theo mỗi ngày mà trở nên khiêm tốn hơn. 

(3)

Trong chuyến đi này, tôi có ba bất ngờ.

Thứ nhất là chuyến đi chơi ngẫu hứng tới vườn trà oolong - anh đào ở Sapa, chỉ nghĩ là giết thời gian mà cuối cùng thành vui vẻ uống trà và thậm chí còn quyết định mua thêm bên cạnh túi trà - vé vào cửa trước đó đã phải mua. Tôi phục sát đất ông chủ người Đài khi thay vì bán vé thì ông mời bà con mua trà đổi lấy miếng giấy vàng đeo tay như là điều kiện vào cửa. Rồi nữa là cạnh trà ông có thêm những dãy cây cho hoa sắc hồng tím hấp dẫn nhân dân yêu thích seo-phì và chếch-in [selfie / check-in]. Hai món kể trên tôi chẳng quan tâm, nhưng thấy trà thì mắt tôi hấp háy. Lúc ngồi ở lều trà tạm bợ lối vào vườn, tôi chỉ nghĩ làm một hớp nước ấm bụng, ai dè trà đó ngon hơn tôi có thể tưởng tượng :-)

Thứ hai là ghé thăm chợ Bắc Hà, vốn tính là chơi loanh quanh nửa giờ thì lại kéo thành hơn cả tiếng đồng hồ. Đủ để chúng tôi làm hai vốc xôi ngũ sắc to tướng rồi sau đó là món phở gà và thắng cố "mới". Xôi nóng hôi hổi chấm muối vừng lạc rất ngon, ngon gấp nhiều lần đĩa xôi nhiều màu ở mấy quán ăn tự xưng dân tộc. Và thắng cố "mới", na ná vị của bò sốt vang nhưng nhẹ và dịu hơn rất nhiều, ăn kèm rau gia vị tươi bày bên cạnh với thức chấm đậm đà nhiều tầng hương vị, cũng thực chi là ô-kê-la.

Thứ ba và cũng là cuối cùng: bữa trưa và sau-bữa trưa ở Phố Cáo. Trấn nhỏ với một con đường chính dài dằng dặc, nói đìu hiu không phải nhưng thực như một ông vừa ăn bữa trưa đẫy giờ đang gật gù chào Chu Công. Phải mất một hồi chúng tôi mới tìm được một quán ăn có vẻ ổn. Chúng tôi là những vị khách cuối cùng và món được gọi theo tinh thần thôi thì tiệm ta có gì chúng tôi ăn nấy. Cơm canh được mang ra tựa cơm nhà, ngon và tình cảm. Đầu bếp là một thầy giáo tranh thủ bữa trưa thì về hoá thân bếp trưởng. Sau bữa ăn, chúng tôi rảo bộ một chút, gặp một bữa cỗ tàn của người Hmong. Có đến cả chục cái bàn với cánh đàn ông ngồi bu bài bạc. Còn phụ nữ người thì dọn rửa nồi niêu chén bát, người thì bà tám. Đã lâu lắm rồi tôi mới được nghe những tràng cười sáng khoái với những khuôn mặt cười thân thiện vô tư đến vậy. Khi xe dừng ở Phố Cáo, tôi còn lo lắng sẽ phải làm khổ cái dạ của mình. Khi xe rời Phố Cáo, tôi tiếc đã không ghi lại những tiếng cười của các cô, các chị, các bà ở bữa tiệc tàn đó. 

Phố Cáo - rủ em bé về Hà Nội, bé đồng ý liền :-)

Phố Cáo - người Hmong sau bữa cỗ

Bibi Express - Sapa: ngắm nhân dân đi lại qua lớp kính

Ẩm thực Mông 08 Hoa Viên - Sapa, Hải giới thiệu
gà đen trong bí đỏ, ai cũng thích bí hơn gà :-)

Cộng ở Sapa, bất ngờ là trà ấm ngon
khách thèm kẹo lạc, hỏi thêm bản tiệm bảo không bán :-)

về bản, ăn chơi Irish coffee do một bạn trẻ người Anh pha chế

ngạc nhiên to ở chợ Bắc Hà
món xôi đa sắc này ngon hơn nhiều
mấy đĩa xôi nhà hàng tự xưng dân tộc

vẫn chợ Bắc Hà, một bất ngờ to nữa:
món thắng cố kiểu mới này rất ngon

một bữa trưa muộn ở đâu đó trên đường đến Bắc Kạn

bữa tối ở homestay hồ Ba Bể, mệt mỏi tích tụ
bỗng ngại chạm đồ ăn đậm đà gia vị và dầu mỡ

bữa sáng hôm sau nhẹ nhàng bù đắp:
bánh cờ-rếp Việt hoá bỗng thực ngon

Thứ Tư, 26 tháng 4, 2023

từ quy nhơn: bánh canh và chả cá

(1)

Mạng nhện quả là hay. Nhờ nó mà TL khám phá ra một địa chỉ mua thực phẩm từ Quy Nhơn.

Chả cá thu rất ngon. Trừ điểm trừ duy nhất: sao mà nó ngọt.

Bánh canh tươi cấp đông, nhìn qua sợi mảnh và nhỏ, chẳng có gì chung với các sợi bánh canh cỡ mỳ Udon chúng tôi quen thấy.

bánh canh Quy Nhơn
sợi nhỏ, mỏng, dẹt
(2)

Bữa rồi TL nấu bánh canh sườn, nồi nước dùng ngon ơi là ngon nhưng sang vụ bún bánh thì thành bung bét. Chuyện là con em hỏi con chị, mình làm gì với bánh canh. Tôi dõng dạc, thi đun nước sôi rồi luộc, rồi trụng. Lúc sau cô em kêu toáng lên, sợi bánh vô nồi nước sôi xem ra nhão nhoét, dính nát vào nhau. 

Còn lại bịch sợi bánh, chúng tôi thông minh ra quyết định gọi điện hỏi chủ shop. Cô kia giải thích, nguyên nước dùng sôi thả sợi bánh vào là xong. Tôi đã làm thử, rất ngon. Phải tội nếu ai điệu đà cầu kỳ nhà có khách mà mời món này thì tốt nhất là tránh đụng bánh canh phong cách nhà làm từ Quy Nhơn :-)

(3)

Nhân gọi điện hỏi cách xử lý bánh canh, TL bảo cô bán hàng, chả cá nhà mình ngon lắm, phải mỗi tội ngọt. Cô kia trả lời, vì bọn em trong này quen ăn ngọt.

(4)

Tôi khoái chí mấy vụ chầm chậm khám phá đặc sản vùng miền xứ mình lắm. Có nhiều món, nhiều thứ do mình không biết chế biến mà thành hỏng, học được đúng cách rồi liền ngon, liền tốt. Lại có nhiều món, nhiều thứ do vấn đề khẩu vị khác biệt mà có thể thoạt tiên mình sẽ không quen, có khi còn là bài xích. Nhưng nếm náp, ăn chơi rồi thành yêu, thành thích. 

Bánh canh và chả cá Quy Nhơn đối với tôi, chúng tôi chính là vậy!

chả cá Quy Nhơn, bám càng là tương ớt Mường Khương
chả rất ngọt, tương rất cay

Thứ Hai, 9 tháng 5, 2022

bánh nướng nhân thập cẩm của tiệm đông phương (hải phòng)

TL cùng bạn cấp II đi chơi Hải Phòng hôm Chủ nhật rồi. Trong ngày. Bằng tàu hoả. Chi phí cho chuyến đi nhỉnh hơn giá trị của tờ tiền đồng Việt Nam to nhất hiện nay tý xíu.

Cô em về kể, hoá ra dân Hà Nội khối người xuống Hải Phòng trong ngày bằng tàu hoả. Gọi là du lịch ẩm thực. Và rằng, mọi người mang vác về thủ đô kha khá nào chả mực, nào bánh mỳ que...

Về phần mình, TL mang về cho tôi quà đất cảng là ba cái bánh nướng, hai nhỏ nhân đậu đỏ và khoai môn được trình bày theo phong cách "trần trụi" - tức là trong một khay nhựa trong mỏng tang và rập màng bọc bảo vệ, cùng một thập cẩm nhỉnh hơn và có hộp giấy đựng đàng hoàng.

Tôi đặc biệt ấn tượng về bánh nướng nhân thập cẩm. Chỉ cần thêm vài vụn mỡ heo trắng trong nữa thì đích xác là tôi thấy mình xuyên không về mùa trăng rằm tháng Tám của nhiều nhiều năm trước. 

Thêm nữa hộp vuông sắc đỏ đựng bánh có in chữ Hỷ. Tôi ngạc nhiên lắm. À hoá ra, theo lời TL, ở Hải Phòng có truyền thống dùng bánh nướng làm thành phần tham gia tráp [ăn] hỏi. 

Rất nhiều năm trước, tôi theo chân cô em đồng nghiệp đi từ Đồ Sơn - nơi chúng tôi có mặt tham dự một khoá tập huấn - vào thành phố ghé thăm người nhà. Bữa đó chúng tôi đi qua một cái chợ, nhìn thấy các bà các cô bày bán mẹt hoa cúng. Hoa cúng không phải là bó hay mớ nguyên cành để người mua cầm tay rảo bộ hay treo móc bên hông xe máy mà là hoa cúng đĩa, được gói bằng lá chuối, lá dong riềng. Một cảnh tượng y hệt những gì tôi quen nhìn ở Chợ Mơ khi còn nhỏ. 

Tôi kể chuyện này cho bạn bên khoa Sử, chuyên món văn hoá. Bạn nói lại cho tôi hình ảnh ném đá vào mặt ao tĩnh lặng, thấy các sóng nước hình mạng nhện lan toả rộng mãi rộng mãi trong khi điểm trung tâm của mạng nhện - mặt nước nơi tiếp nhận viên sỏi thì đã quay lại sự tĩnh lặng ban đầu. Tôi chẳng rõ liên hệ này có đúng với trường hợp hoa cúng không. Nhưng ở Hà Nội đã thay đổi về cách mua bán và bày hoa cúng trên bàn thờ gia đình vào những ngày Một ngày Rằm thì xung quanh Hà Nội, nếp xưa vẫn còn được duy giữ. 

Lan man chuyện hoa cúng nhiều năm trước, quay lại ngó cái hộp bánh nướng nhân thập cẩm của tiệm Phương Đông này, tôi tự hỏi, liệu có phải là chuyện tương tự ở đây? Trong chủ quan trí nhớ mùi vị của tôi thì các món bánh nướng truyền thống hay tự xưng truyền thống được ca tụng ở Hà Nội ngày nay, dù đúng là rất có vẻ truyền thống thì vẫn cứ là thiếu chút tinh hoa, tinh tế của vị bánh nướng xưa.

Bánh nướng nhân thập cẩm tôi có duyên mà biết đến và ăn chơi lần này, đúng là vỏ bánh đã theo hơi hướng bánh mới, bánh hiện đại. Nhưng nhân bánh này, cứ thực thà theo cái mạch cảm nhận hết sức chủ quan của riêng tôi thì thực đúng là diễn đạt trọn vẹn cái cái ý, cái vị, và cả cái tình của một món bánh trái Trung Thu những ngày xa xưa a!

Thứ Năm, 31 tháng 3, 2022

rau bò khai xào tỏi

Mớ rau là quà TL mang về từ chuyến công tác thăm hội đàn bà cơ sở ở cái tỉnh nghèo miền núi kia.

Tôi bóc thật nhiều tỏi. Lại có chút thịt bò. Thế là chúng tôi có đĩa rau bò khai xào tỏi đá chút thịt bò.

Con gái kể chuyện này với Mẹ, bà cụ bảo, rau đó đúng như tên gọi, khai thật. Mà xem ra chuyện đúng vậy a. Rau ăn giòn giòn, ngòn ngọt, và cũng ngai ngái khai khai. 

Tôi không phải là người hâm mộ mấy món rau ngọn dài loằng ngoằng. Trừ rau bí thi thoảng ăn thì ngọn su su hay bò khai này, tôi không chủ trương mua. Nói vậy, nhưng thi thoảng có duyên được quà là một mớ hay nắm rau ngọn, làm ăn chơi chơi cũng xem là vui vẻ.

rau bò khai xào tỏi và thịt bò

Thứ Tư, 30 tháng 3, 2022

muối hạt bạc liêu & muối hầm rừng sác

khám phá mới: muối hầm Rừng Sác - Cần Giờ
Nhiều năm trước, tôi cầu kỳ đòi TL đi công tác vác về muối Bạc Liêu để dùng dần. Có ai đó nói muối đó ngon, thế là tôi mang trong mình chấp niệm về muối Bạc Liêu. 

Sau rồi công việc của TL thay đổi, không còn đi công tác xuôi Nam nhiều nữa, lại thêm có đồng chí em đồng nghiệp là một tay nửa mặn nửa chay gửi cho không biết bao bịch muối hầm xuất xứ đất thần kinh - sản xuất đâu tôi không rõ nhưng muối sản phẩm là từ cửa tiệm chay ở Huế - thì tôi chuyển sang thói quen dùng muối hầm. Thói quen càng bám rễ sâu chắc khi chú người quen nói, theo quan điểm dưỡng sinh dùng muối hầm tốt vì đã qua một lửa.

Có nhiều người tôi quen biết từ vài năm nay lại chuyên dùng muối hồng Himalaya và khuyên tôi dùng theo. Tôi thấy vụ này hay hay nhưng dứt khoát không quan tâm. Lý do rất đơn giản, tôi thấy loằng ngoằng đám thông tin về tác dụng của muối này - mà với máu xỏ xiên cố hữu thì tôi cho là bị thổi phồng kha khá, và cả tiếc tiền mua muối ngoại nhập nữa :-)

Từ năm trước sang năm nay, muối hầm đồng chí em đồng nghiệp cung cấp xem ra cũng sắp hết. Tôi đã kịp quay trở lại thói quen xài muối Bạc Liêu, không phải loại đóng túi nylon ẩu tả mua ở chợ thị xã như trước kia mà là đóng hộp đâu vào đấy. 

Hôm nay, tôi lại phát hiện thêm bạn muối này, muối hầm Rừng Sác

Xem ra xét về cái sự dùng muối, tôi yêu nước ra phết nhể :-)))

đây muối Bạc Liêu trong hộp

Thứ Bảy, 26 tháng 2, 2022

mứt gừng kim long xứ huế

mứt gừng Kim Long xứ Huế
Tôi mò vào Dan's Shop ở góc đường Thanh Niên để tìm curry paste bếp Thái.

Đứng lơ va lơ vơ đợi thanh toán thì nhìn thấy hai bịch mứt gừng ghi Kim Long, Huế. Mua hay không mua đây? Vừa kiếm được hơn ký rưỡi gừng tươi từ nhà Biggreen, tôi đang có ý làm một mẻ mứt. Vậy mua hay không mua đây?

Hỏi chơi bác chủ một câu, thế là bô-lô-ba-la một tràng đây là mứt nhà mua dịp Tết nhiều thì để mấy bịch bán, rồi mời khách nếm thử trước khi quyết định mua hay không mua, rồi mứt gừng Kim Long nổi tiếng xứ Huế.

Tôi không thử mứt, khoát tay vậy em làm một bịch.

Mứt nhìn đẹp mắt là một chuyện, ăn cay cay nồng nồng gặp đúng mấy ngày Hà Nội lạnh, dù Tết đã qua thì vẫn cứ là hài hoà hợp lý.

Bình thường nghe địa danh Kim Long, xứ Huế, tôi chỉ biết đất đó có các cô gái đẹp, rồi sau nữa là có món bún thịt nướng. Giờ, tôi có thêm một gạch đầu dòng giải ngố, xứ Huế mình có món mứt gừng Kim Long.

Thứ Ba, 17 tháng 8, 2021

bún gấc cao bằng nhắc vị bún giang tây

bún gấc Cao Bằng sợi luộc cho sắc hồng
chắc hạp món bún chấm, bún trộn đây :-)))
(1)

Tôi thích bún Giang Tây ngay sau lần đầu tiên mua được một bịch bún khô, hình như là ở Good Fortune bên đảo Rhode. Về Hà Nội, lảm nhảm cái sự nhớ nhung không biết bao lần thì tôi quyết định làm một đơn đặt hàng hoành tráng thực phẩm bếp Hoa, trong đó dĩ nhiên không thiếu tên bún gạo Giang Tây. Chẳng may là kẻ mua tôi đây đã lần khân, cái người nhận đơn hàng còn lần khân hơn nữa, kết quả là đến giờ đơn hàng vẫn chỉ ở hình dạng một danh sách những thứ cần mua trên màn hình điện thoại.

Nhưng trong bữa trưa nay với độc món bún sườn dọc mùng do TL làm, tôi rất khoái chí với phát hiện về một loại bún khô ở ngay nhà mình có tới bảy tám phần giống bún gạo Giang Tây: bún gấc Cao Bằng.

Chuyện mua và dùng bún gấc là bất đắc dĩ. Không đi chợ, trông cậy duy nhất của chúng tôi là kệ hàng khô ở siêu thị dưới nhà. Tôi chủ quan, lúc kệ đầy bún gạo khô thì không màng, lúc muốn ăn thì nhìn căng mắt chỉ còn bún gấc và bún cẩm, một sắc vàng một sắc tím, đều được quảng bá là đặc sản Cao Bằng.

(2)

Hướng dẫn trên túi hàng là ngâm bún trong nước từ 6-8 phút rồi cho vào nồi đổ ngập nước đun sôi trong 5 phút, vớt ra và rửa lại bằng nước nguội là được. Sau bữa, TL bĩu môi, có mà luộc đến nửa giờ - thậm xưng chút - vẫn cứng quèo kia kìa. Chuyện này tôi chứng kiến, lại thêm lịch sử luộc bún khô các loại của tôi thực chưa có bao giờ món bún khô nào luộc sôi dưới 8 phút cả. Túm lại, bún này luộc cỡ 15-20 phút đi :-)))

Lần đầu tiên ăn bún gấc Cao Bằng của chúng tôi hôm nay là cho bún sườn dọc mùng - tức món bún chan.  Nếu đánh giá bạn này cho tô bún chan hôm nay, tôi cho điểm 4/10. Chẳng có ý tứ xấu xí gì ở đây cả, đơn giản là thiếu phù hợp, thiếu hài hoà giữa các sợi bún với phần còn lại của tô bún.

Sợi bún quá to, quá mập. Tôi chẳng đòi hỏi gì ở bún khô phải 100% đạt độ mềm, độ dẻo và chút dinh dính nữa như các sợi bún tươi, nhưng rõ ràng là trong tất cả những loại bún khô tôi đã dùng qua, thủ trưởng Cao Bằng này là trơn tuồn tuột, trơn thuồi luội, rời rạc sợi này với sợi kia. 

(3)

Nhưng hay nhá, điều bất ngờ là tôi thấy bún gấc Cao Bằng thực có thể giúp tôi giải toả nỗi nhớ nhung các sợi bún trắng Giang Tây. Tôi nghĩ nếu nấu nước chan trong với một chút nhân mặn là thịt bằm hay thịt thái lát mỏng xào đậm đà rồi thêm chút rau, rau lá hoặc rau gia vị, thì ăn hẳn sẽ rất tuyệt. Đó là chưa kể món bún trộn, chắc chắn là không tệ với nước sauce pha hơi sánh chút. Ý nghĩ của tôi là vậy, TL nghe xong còn quả quyết, bún này mà xào chắc ngon lắm đây. 

Kết luận vậy là vấn đề không phải là bún ngon hay không mà là sự phù hợp trong món cụ thể đi. Sau lần đầu này, tôi sẽ không bao giờ mạo hiểm dùng bún gấc này tạm bợ thế chỗ cho sợi bún tươi hay bún khô bình thường trong mấy món bún riêu, bún bò hay bún bung sườn dọc mùng. Nhưng bún trộn, bún xào, ấy tại sao không, nhể :-)))

Ghi thêm một chuyện buồn cười. TL nhìn các sợi bún đã luộc chín sắc hồng hồng thì tỏ ra nghi ngờ về cái gọi là yếu tố gấc trong món bún. Còn tôi thì cười ha ha ha, màu lạt này chứng tỏ là gấc xịn, chứ bún mà cứ đỏ tươi rực rỡ như lòng trái gấc ý mà, nhuộm là cái chắc. Nói xong, thấy trong cái đầu của mình lổn nhộn sạn hồ nghi :-(

Bún gấc Cao Bằng - sản phẩm của HTX Nông nghiệp ba sạch Hưng Đạo, Thành phố Cao Bằng. Bún được làm theo lối thủ công từ gạo Bao Thai Cao Bằng và gấc nếp cũng Cao Bằng. Bún này tôi mua ở siêu thị Vinmart nhỏ.

bún gấc Cao Bằng xào, rất ổn :-)

bún gấc Cao Bằng

tiếc là không mấy hợp
trong tô bún chan sườn bung dọc mùng

Thứ Năm, 5 tháng 8, 2021

cá cam một nắng đặc sản xứ nghệ

cá cam một nắng - món chiên đơn giản
Cá cam một nắng đặc sản xứ Nghệ, nằm trong túi đồ TL đặt mua trước giãn cách.

Tất nhiên là cam này chẳng phải y chang cam trong đĩa sashimi ở Ren, được ông chủ mang từ Nhật sang.

Cá cấp đông được lấy ra để từ từ hoà nhịp nhiệt độ phòng. Chảo nóng láng xíu dầu, thả vô đó mấy lát hành tây - TL hay bóc lấy lớp áo cứng ngoài cùng, rồi áp mặt thịt cá chiên ở lửa dưới trung bình. Rất thong thả.

Sau đó là chiên sang mặt da cá. Cũng rất kiên nhẫn.

Cá lấy ra đĩa. Tỏi phi sẵn trong keo rắc qua một lượt.

Cá vốn có chút đậm đà, vị tự nhiên của biển thuần tuý hay có cả thêm muối ướp bổ sung tôi không rõ, nhưng như là một món mặn trên mâm cơm thì vẫn cần bát nhỏ nước chấm - mắm cốt hay nước tương có thêm chút ớt cay và tiêu xay - mới coi là hoàn hảo.

Cá mềm có mềm, chắc có chắc. 

TL không chắc về sản phẩm cá của nhà chuyên đồ đặc sản xứ Nghệ nên chỉ rón rén gọi chơi một con. Khi nào thuận tiện, chúng tôi hẳn sẽ đặt thêm món này. Vừa là để có thức ăn mặn sẵn sàng trong bếp nhà căn hộ ở Hà Nội, vừa là để có thể gửi về Bắc Ninh làm quà cho hai cụ già.

bí mật chiên cá: một lớp hành tây kiếm thơm

Chủ Nhật, 25 tháng 4, 2021

ớt xiêm tuy hoà - ớt ngâm mắm, ớt ngâm dấm

ớt xiêm Tuy Hoà - ngâm dấm ăn liền
TL cùng bạn đi chơi Tuy Hoà. Lúc về đặc sản địa phương làm quà có một bịch nhỏ ớt xanh xanh đỏ đỏ.

So với ớt hiểm mua ở chợ Thái bên xứ cờ-hoa, các bạn ớt Xiêm/ớt hiểm này trái nhỏ hơn nhiều. Nhìn hình thức chẳng khác chi nhà "ớt gió" Hà Giang nghe nói được không ít người ca tụng. 

Ớt xanh đỏ trái nhỏ này không cay tức thì, không cay dữ dội. Cảm giác ban đầu là bạn ý lành, dịu, nếu không nói là ngòn ngọt. 

Nhưng cứ chủ quan phóng túng mồm miệng mà xem. Cắn đôi ba trái ớt, lát rồi nếu không toác miệng thè lưỡi thở phì phì thì là nhảy cẫng lên mà kêu cay cay liền à.

Ớt đó bữa rồi tôi làm thử hai món theo yêu cầu của TL. Một ngâm mắm chắt. Một ngâm dấm gạo.

Ớt bỏ cuống rửa sạch và để ráo, thật ráo - cẩn thận dùng giấy bếp thấm thêm một lượt trước khi làm món.

Ớt cho vô keo, đổ dấm gạo ngập, đậy nắp kín và để chỗ râm mát thoáng đãng. Bỏ quên bạn ý từ một tuần đến mươi ngày là có thể rón rén khều đũa lấy vài trái ăn chơi. Ớt lúc đó chưa thực dẻo, phần hăng có giảm nhưng cay kỹ cay sâu thì dường như tăng cấp độ. Còn phần dấm thì khỏi phải nói, thơm thật là thơm.

Ớt ngâm mắm cũng được làm theo cùng một cách, ớt vô keo, mắm đổ ngập rồi đậy nắp thật kỹ. Nước mắm ngâm ớt thơm. Còn ớt ngâm càng lâu càng dẻo, lại đậm đà hương vị biển cả, vô cùng hợp cho mấy món chấm lướt qua đầu đũa của vài bạn rau củ quả luộc hay xào.

ớt xiêm Tuy Hoà

Chủ Nhật, 18 tháng 4, 2021

nhút thanh chương - nhút xào bacon rắc lá chanh

nhút Thanh Chương - Nghệ An
món xào với bacon
(1)

Nhút Thanh Chương, tương Nam Đàn.

Tôi nhớ vế đầu, vế sau quên. Lúc về Bắc Ninh thăm Bố Mẹ, tôi khoe khoang chuyện nhận được quà là hộp nhút từ em bạn đồng nghiệp, lẩm bẩm nhút Thanh Chương rồi ngắc ngứ không biết nói tiếp thế nào thì được ông cụ già nhắc. À nhút Thanh Chương, tương Nam Đàn.

(2)

Nhiều năm trước tôi đã nhận được từ cô em đồng nghiệp này một hộp nhỏ món nhút đặc sản quê hương và gia đình. Ấn tượng tôi giữ từ đó tới giờ là thật ngon!

Hôm trước vô tình nói chuyện, tôi đeo bám dày mặt hỏi xin và lần này quà đến là một hộp kha khá to - món nhút muối do Bà Nội của bọn trẻ con tự tay làm.

(3)

Nghe em bạn đồng nghiệp kể, nhút này được làm từ mít non với măng và hoa chuối, thời gian ủ/ướp muối nghe đâu nhiều giờ đồng hồ, và quan trọng nhất là tỷ lệ ướp rau - muối là 7/1, điều này giải thích tại sao có nhắc nhở từ cô em là phải rửa kỹ nhút để tẩy mặn trước khi làm món xào.

Chiều qua TL nấu cơm với phần canh là rau muống luộc và nước rau vắt chanh tạo chua. Thức ăn mặn độc món: nhút xào.

Cô em hỏi làm thế nào. Tôi lơ ma lơ mơ, ơ thế nhà mình có tóp mỡ không. Bữa trước về Bắc Ninh chúng tôi lơ đễnh mà quên phần tóp mỡ xin Mẹ. Thế là rất mau tôi tính toán, thử làm với bacon hiệu ông già IKA xem.

TL cười nhạo tôi, nhưng rốt cuộc vẫn là chấp nhận cái ý đề xuất này.

(4)

- Nhút được rửa tẩy mặn và làm ráo
- Hành hương và tỏi bằm được phi thơm 
- Bacon được làm săn
- Xào nhút 
- Xong rồi rắc chút lá chanh

(5)

Trong nhút đã có sẵn ớt nhưng hôm qua cả TL và tôi đều nhất trí cao độ, giá nhà mình có trái ớt tươi thêm vào thì món đã ngon lại càng ngon [hơn].

Thêm nữa là TL có chút eo hẹp đường lá chanh, chắc do lần đầu xào nhút nên rón rén vậy. Bữa sau hẳn là chúng tôi nên cho thêm cái bạn lá gia vị thơm thơm này.

Củ hành muối kèm trong nhút ăn giòn giòn chua chua rất thích nhưng bản thân món nhút muối trong tổng thể lại thiếu cái phần chua quen thuộc của nhiều món muối [chua]. TL tính toán hồi thì tiện có nửa quả chanh dùng vắt nước cốt cho nước luộc rau muống cứ thế mà vắt qua một lượt đĩa nhút xào. Thế là yếu tố chua được giải quyết.

Cơm trắng, rau muống luộc, nhút xào, quả là một kết hợp hoàn hảo. Giờ tôi đã hiểu tại sao em bạn đồng nghiệp lại nói món này tốn cơm như thế nào :-)))

Bacon ông già IKA cho dù khá ổn trong đĩa nhút xào thì bữa sau dứt khoát chúng tôi sẽ tự thắng tóp mỡ để làm một đĩa nhút xào chuẩn chỉnh. 

nhút Thanh Chương - Nghệ An
có mít non, măng, hoa chuối, hành, ớt và dĩ nhiên là muối nữa

Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2017

cắn phồng tôm sóc trăng ngóng vía thần tài

Tôi và TL đi ra ngoài với ý định mua cái giá gỗ để giày dép. Được nửa đường, chúng tôi nổi cơn ki-bo nên chuyện giá gỗ bị bỏ qua, xe chạy lòng vòng xuống tận Hòa Mã để ngó nghiêng chơi quần áo cỡ đại ở tiệm quen. Chị chủ hàng bảo mới mở cửa hôm qua, tiệm vừa tiễn một gia đình lịch lãm, còn lại bà chủ, cô nhân viên, tôi và TL. Lục lọi một hồi, tôi đắc chí ra về với cái quần thể thao lòe loẹt, quên béng mất là vừa mới lúc trước còn hí ha hí hửng thành tích không tiêu tiền.

Đường về qua phố có nhiều tiệm vàng, biển hiệu thông báo/quảng cáo xuống tận vỉa hè, nhân viên coi giữ xe và hướng dẫn khách hàng còn đông hơn cả cánh trật tự viên của mấy phường xung quanh đấy cộng lại. Đi qua chỗ đông đúc thì tôi mới nhớ hôm nay là ngày đẹp mua vàng, hóng ngày mai vía thần tài.

Trước bữa tối, tôi thèm đồ ăn vặt, lục tủ được gói phồng tôm gạ TL rán. Hộp bánh này TL mua ở Chợ Bến Thành theo mọi người ở cơ quan. Tôi xưa nay quen nhìn các vòng tròn bánh nho nhỏ giờ thấy miếng to hình chữ nhật có phần lạ. TL bảo cả cơ quan nó thích, lần rồi nó đi công tác còn được yêu cầu mua hộ nên mới biết món này.

Phồng tôm rán lên ăn có phần đậm và đặc hơn món bánh tròn thông thường. Tôi chấm với Orange Krush cay xè, một lúc sau nhớ trong tủ có lọ salsa xanh thì đem ra tùm lum tùm la một hồi ăn hết sạch lọ sauce.

Ghi lại tên bánh để sau này có vô Nam và nổi cơn cao hứng ăn uống thì ghé qua chợ vác về một đôi hộp: Shop số 5 Thanh Huệ ~ Bánh phồng tôm Sóc Trăng đặc biệt - Sạp 865 Chợ Bến Thành

Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2016

ghi lại về nem phùng, nem nướng

Tôi ít xem tivi. Có một lần lơ đễnh cầm cái remote bấm tứ tung, thấy trên màn hình có cảnh biển lạ rất đẹp. Ngó kỹ là kênh truyền hình Quốc hội. Nhìn chăm chú cái màn hình xem biển ở đâu, mất quá mươi phút chỉ có nhạc và cảnh biển. Rồi một lần nữa cũng vẫn là cái kênh ấy, cũng là vô tình, có đến quá mươi phút nữa cảnh một trấn đồng bằng, được quay từ trên cao cứ thế mà zoom ra zoom vào, cũng chỉ là nhạc và cảnh. Cả hai cái lần đó, tôi không đủ kiên nhẫn ngồi chờ đến cuối để xem ra rốt cuộc mình vừa xem cái gì. Sau kể với M, tôi kết luận, cái bọn truyền hình này nó thừa tiền và dở hơi, rồi lại tự dziễu bản thân là còn điên hơn khi ngồi ngó rồi bực.

Tối qua, tôi lại thấy cái kênh đó, đang dang dở một chương trình trực tiếp mắt thần hay mắt đêm chi chi, đại loại là nói về các món nem dọc miền đất nước. Có cảnh cô phóng viên đến nhà làm nem Phùng, học làm theo. Hình quay mộc mạc, không có gì nổi bật, được cái là thật thà. Thật thà đến nỗi cô phóng viên rõ là diện đàn bà luôn chăm chút cho dung mạo quên béng việc phải diễn cho đạt cái chu cẩn của nữ nhân anh hùng nhà bếp. Ai lại "tác nghiệp" với thịt mà tóc để xõa [xượi]. Cái duyên đó hẳn đẹp trong mắt gã đàn ông của buổi hẹn tối, nhưng làm bếp và cho một chương trình ẩm thực mà như vậy thì đúng là có phần ngốc và lố bịch.

Chương trình trực tiếp, ở trường quay có hai cô áo dài lên gân lên cốt trang điểm gồng mình thành thiếu nữ Hà thành xưa, phải tội cái độ tinh nhã lại chẳng đạt. Nói về thức ăn đậm chất dân dã mà là đóng vai tiểu thư, rồi lại giới trẻ uống bia thì phải ra Tạ Hiện, lại thêm một màn kỳ cục nữa. Hết cảnh trường quay thì sang nối cầu trực tiếp với cô làm thịt lúc trước giờ đang ở chính xứ nem Phùng. Anh bạn nhân vật chính là đời thứ 4 của nghề nem có phần run run trước ống kính, nhưng giọng điệu thật thà, làm cho cái mấy cái sự lỗ mỗ của chương trình có phần đỡ gây khó chịu.

Bỏ qua mấy suy nghĩ dở hơi vừa rồi của tôi, chương trình của nhà đài Quốc hội thế quái nào lại hay và bổ ích.

Thứ nhất, tôi học được là, làm nem Phùng thì khâu luộc thịt không phải là miếng lớn mà là thịt được lạng mỏng thành các "lá" rồi luộc nước sôi sùng sục. Thêm nữa, lúc trộn thính thì chưa thái sợi mà trộn xong rồi mới thái. Dứt khoát hôm nào tôi sẽ thử phương thức này.

Thứ hai, liên quan đến bạn nem nướng xứ Thanh, coi cái chương trình này tôi mới biết mình trước nay "quê mùa" thế nào. Có một dạo chúng tôi hay được quà là món này. Nghe nem nướng cũng chẳng buồn hỏi lại làm thế nào, về nhà nếu không phải là áp chảo nóng lên thì có sáng kiến xào khô với cumin. Cái kiểu Đông-Tây kết hợp đấy không tệ chút nào. Nhưng hôm qua, nhìn trên màn hình cảnh cả đụm nem còn trong lá chuối cứ thế vùi than hoa thì đúng là chỉ thiếu nước miếng chảy thành dòng. Dứt khoát hôm nào tôi cũng sẽ thử nướng vậy coi.

Hôm nào rỗi lại coi truyền hình Quốc hội tiếp :-)

Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2016

muối hầm phú yên

Dọn nhà thấy hai miếng giấy, có lẽ từ Heritage, giới thiệu loạt ảnh về nghề làm muối hầm ở Phú Yên. Ghi lại để sau có dịp thì tìm coi.

Tuyet Diem hamlet
Xuan Binh commune
Song Cau town
central Phu Yen province

Thứ Năm, 7 tháng 8, 2014

nha trang

Chuyến đi được lên lịch trước khá lâu và trong mớ đầu mẩu kế hoạch lộn xộn kiểu mỗi hôm thêm bớt chút chút, chuyện đánh chén xem chừng chỉ có một vị trí bé con con, đó là dắt díu nhau đi thăm Tháp Bà xong thì xuống con phố xuôi cạnh đó nếm bánh xèo. Thực tế thì mọi thứ đã bị đảo lộn tùng phèo ngay cả khi chưa đến giờ khởi hành và giờ, tổng kết lại, sự ăn uống ở Nha Trang lần này xem ra có đủ màu phong phú và hài hước.

Tiết chế vụ hải sản. Do cơ địa, có. Do mệt mỏi, có. Do không có cạ ăn uống, có. Chỉ đến ngày tối cuối cùng, chị em trong nhà mới có bữa chén chuyên đề với gia đình T. A. Quán có đủ tầng lầu và vỉa hè. Khách nếu không phải là người địa phương thì là dân đi xe biển Sài Gòn dừng lại. Không nghe thấy tiếng Bắc, không thấy người ngoại quốc. Quán đông nhưng không ồn. Các bàn uống nhiều, rì rào nói chuyện. Rất khác với cái sự một trăm phần trăm và bia vào lời ra mình vẫn thấy ở Hà Nội.

Chuyện về món bánh canh cá dầm/dằm. Ngay hôm đầu tiên gặp lại T. A., chị em đã được dẫn vào quán gần khách sạn thưởng thức món bánh canh chả cá. T. A. đòi cá dầm/dằm nhưng quán không có. Cô em bảo, nhất định sẽ cho thưởng thức. Vấn đề là lịch lên xuống mãi không được, đến bữa ăn tối đồ biển, hai vợ chồng ra sức lèn bánh canh cá dầm/dằm vào hoặc khai vị hoặc tráng miệng. Bụng căng như cái trống cơm, chị em cười hì hì bảo, thôi để lần sau. Túm lại, bánh canh cá Nha Trang lần này mình ăn nửa bát đầu với chả cá, còn nửa bát sau với cá dầm/dằm thì để lần sau thật :-)

Bánh xèo ở quán phố xuôi Tháp Bà. Tám cái bánh nhân tôm và mực, đứng dậy thanh toán hết 32 ngàn đồng và ra về bụng ních đẫy. Ngon và rẻ. Và vui vẻ nữa! Mình đặc biệt thích đám bạn rau ghém ăn cùng.

Quán hủ tíu vô tình khám phá ra trên đường Yersin. Tên quán rất đặc trưng: A Quàng. Món hủ tíu khô ăn theo gợi ý của anh chủ ngon tuyệt. Cả bát hoành thánh gọi thêm nữa, nước ngọt và thơm. Và điều thú vị hơn cả là thái độ. Quán hết giờ bán sáng đã đóng cửa, nhưng nhìn hai khách lơ ngơ, anh chủ vui vẻ gọi vào làm đồ ăn, rồi còn chỉ dẫn tận tình ăn gì với gì.

Con vịt nướng ở dưới khu Thành. Có vị mật ong. Thịt vừa đủ độ mỡ để mềm, thơm và ngậy chứ không béo ngán.

Và cuối cùng là câu chuyện về cafe Mê Trang. Cách đây đã rất nhiều năm, lần đầu mình thấy nhãn cafe này là trên cung đường Tây Bắc, ở đâu đó đoạn ngoài Hòa Bình. Mình đã thử thứ nước nâu duy nhất có trong quán và thất vọng tràn trề. Từ đó không có ấn tượng hay thiện cảm gì về nhãn mác này. Vài năm trở lại có nghe ai nói Mê Trang uống được lắm, nhưng vì đã đắm đuối với các bạn chicory và cafe ướp gia vị quái dị nên nghe thì biết vậy. Trong chuyến đi này, mình làm ba cữ, đều là loại nặng. Uống vào chỉ muốn phê. Tất nhiên là phải mở ngoặc luôn là ở đó, uống nó, thì rất tuyệt. Còn về Hà Nội mình lại trung thành với cái bình thủy của mình :-)

Chuyện Nha Trang lần này là vậy. Thiên hạ ăn hải sản, mua đồ biển tùm lum về làm quà. Chúng mình rón rén một bữa, ăn uống linh ta linh tinh là chính và trở về Hà Nội với một mớ chanh và ớt.

Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2013

bánh cuốn văn giang

Biết chị T. ngót nghét chục năm qua vụ phỏng vấn sâu. Năm đầu và năm kế tiếp quan hệ còn mơ hồ. Đến năm ba trở đi, cứ đến ngày phỏng vấn lại, năm nào cũng như năm nào, chị đều mang một bọc to bánh cuốn đến cho bữa trưa của mấy bác cháu.

Từ gần ba năm nay, chương trình nghiên cứu kết thúc cũng có nghĩa là hết dịp thưởng thức món ngon này. Hôm rồi, mang phim đã hoàn tất đến nhà thăm và tặng anh chị, lúc về chị gửi cho mỗi người một bịch to. Vẫn là đặc sản Văn Giang - bánh cuốn.

Món này hay. Lá bánh không mỏng thướt tha như bánh Thanh Trì, cũng không dày cộp như bánh phở tươi. Nó ở đâu đó lưng chừng xét về độ mỏng và mức kết dính.

Nhân cũng lạ. Thịt nạc băm rối. Không có nấm mèo, hành lá hay bất kỳ thứ gì khác đi kèm.

Mình tự chế mắm cốt với chút tiêu giã rối và ớt tươi ăn chơi. Còn thú nhất là cắt khúc bánh và chan với nước dùng rau củ quả. Ăn chẳng giống ai, nhưng xì xụp bát bánh cuốn chan nước dùng nóng vào ngày siêu lạnh hóa ra lại là hợp lý.

Chờ có dịp quay lại Văn Giang :-)

Thứ Hai, 13 tháng 8, 2012

bánh hẹ sóc trăng

Đang ngồi ngó nghiêng mấy cái bài cũ trên HZ thì mình thấy ảnh này. Nhớ em T. A, nhớ Sóc Trăng với cái hồ nước ngọt to đùng, quán cafe tối rất chi là sành điệu, món lẩu mắm trứ danh và đương nhiên là cả mấy đĩa bánh hẹ này.

Ăn chơi đủ thích, còn ăn no thì chắc là không phải. Ở Sóc Trăng món ngon nhất là mì vằn thằn của chú người Tàu do em T.A, bạn của T. L. dẫn đi ăn.

Mình mong có dịp lại làm một chặp bay vào Cần Thơ rồi rong ruổi trèo xe đi Sóc Trăng và Cà Mau như năm trước.

Ở Hà Nội và nói chung là miền Bắc lò dò ra đường thấy căng thẳng thần kinh, dịch vụ sờ đến chỉ thấy hai chữ tiền tiền. Đi xuôi Nam, có lẽ một phần là do có người quen hướng dẫn và dẫn đi, thong dong ăn ngon, ngủ khỏe, thấy cuộc sống thanh bình.

Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2012

bánh chưng của người tày ở bắc hà

Coi ngoài giống cái bánh gio bán ở Chợ Hôm. Bóc ra thì thấy đen đen. Rán lên ăn thấy ngon ngon. Đó là bánh chưng của người Tày ở Bắc Hà.

Màu đen được giải thích là được tạo từ than đốt thân cây lúc lắc.
Còn cây lúc lắc là cây gì thì mình không biết :-).

Về Hà Nội, món này có thể đem ra hấp lại rồi cứ thế ăn. Bánh làm từ gạo nếp nương, ăn rất mềm. Mình người to như con voi, thích ăn mấy món rán nướng thì đem rán lên.



lạp sường thanh lịch - đặc sản cao bằng

Tết nào nhà cũng được chị hàng xóm cũ người Cao Bằng biếu một ký lạp sường đặc sản quê nhà.

Điểm đặc biệt của món này là có vị mắc mật, rất thơm. Năm đầu tiên mình không khoái lắm, nhưng qua mấy cái Tết ăn quen thì thấy ngon miệng rồi thích. Khách đến nhà có người còn hỏi xin đem về.

lạp sường cao bằng
Ghi lại cái địa chỉ để có ngày ghé Cao Bằng thì tìm cái hàng này:
Thanh Lịch (tên nhãn hàng)
Bán tại địa chỉ duy nhất: hàng cháo Dinh Dưỡng 126 Vườn Cam (Phố Khách), thị xã Cao Bằng.
Điện thoại: (026) 3950532; 01682365996

Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2012

món dồi của người tày ở bắc hà

Dồi hay lạp sường hay gì gì đi nữa thì cũng là lòng già của con lợn có nhồi chút thịt nạc và thịt mỡ vào. Miếng dồi dài ơi là dài, chừng nửa mét, coi xấu xí, sờ vào mềm mềm... ai không quen thấy ghê ghê.

Nhưng đến lúc bắc chảo nóng, cắt khúc chéo rồi cứ thế đặt lên rán - theo kiểu lấy nó rán nó, tức không dùng chút dầu ăn nào - và đánh chén sau đó thì ai ai cũng tấm tắc khen ngon.

Quả là món dồi có phần hơi mỡ nhưng đây là thịt của con lợn nhà tự nuôi trong suốt cả năm cho dịp Tết. Lại là món nhà làm lấy chứ không phải là làm hàng.

Đây là chiến tích của T.L. và nhóm bạn khi đi du xuân ở Bắc Hà, nói chuyện với anh xe ôm người Tày trong chuyến đi Simacai thế nào thì mò ra được cái món này.

lạp sường của người tày ở bắc hà