Hiển thị các bài đăng có nhãn thủ công. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn thủ công. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2025

fruit of the loom

Không có before mà chỉ có after :-)

Áo cỡ XXL được đặt làm và bán ở một sự kiện năm 1997. Người tham dự bỏ tiền ra mua áo, như là một hành động đóng góp cho hội đoàn - nhà tổ chức sự kiện. Coi cái áo, tôi đoán ông lão nhà ta hẳn cũng phải xỏ đôi ba bận.

Khi bạn ủ rũ vì nóng cùng ốm mệt hình lý và không muốn bị cuốn theo một chu trình khủng hoảng psy mới thì hành động thích hợp nhất sẽ là gì? Đối với tôi, câu trả lời đơn giản nhất là, làm một cái gì đó, hoạt động chân tay.

Làm vườn không phải ý tồi, song trời nóng quá nên tôi bỏ. Dọn nhà không phải ý tồi, nhưng tôi lười nên cũng bỏ. Cuối cùng, lý tưởng nhất là làm ổ trong cái góc ghế dài yêu thích và bắt đầu hành động cắt cắt khâu khâu. Cái áo phông tạm coi là vingtage Fruit of the Loom to đùng ngã ngửa vậy là bị lôi ra thiến hoạn.

Cả một vạt thân dưới của áo dài chừng 30cm được cắt roẹt, rồi từ phần cắt đó tôi chia ra hai mảnh để làm tay áo nối dài. Viền cổ áo bị dỡ tung, hầu cho cái áo mới thuỷ chung một phong cách te tua.

Chất cotton dày dặn bền chắc và quan trọng nhất là cho cảm giác êm khi chạm vào da thịt. Tôi chẳng buồn quan tâm cái áo ở phiên bản biến dạng của nó xấu đẹp ra sao. Chỉ biết là tôi thích, vì tối muộn ở nhà rừng, một tấm áo dài tay như vậy thực là thích hợp.

Điều dở hơi duy nhất là cái tay áo mới hơi loe. Tưởng tượng đứng bếp hay làm vườn thì sẽ rườm rà bất tiện.

Tôi giờ suy nghĩ tiếp, sẽ đơm cúc cài gì đó để có thể hoá phép tay loe thành tay cụp mỗi khi cần :-)

fruit of the loom sau giải phẫu - thân sau của áo

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2024

một cái cốc sứt quai

Bộ cốc 6 cái là quà tặng từ năm nảo năm nao của bà giáo già thợ gốm tay chơi cho bạn đời. Chúng nằm im ở một góc tủ, cho tới khi tôi lọ mọ dọn dẹp thì nhìn thấy và lấy ra dùng.

Tôi rất thích chúng, chẳng phải vì dáng vẻ kiểu cách chi chi. Đơn giản là cốc vừa vặn cho một cữ cafe kèm chút sữa tươi mỗi sáng. 

Hôm rồi xếp dọn bếp ẩu tả thế nào tôi làm gãy mất cái quai. Cốc sứt nằm trên bàn bếp, bỏ đi thì thấy tội, mà giữ lại thì lại phạm lỗi hoarding. Bữa nay, nhân thấy ông lão nhà ta để lăn lóc trên mặt bàn bếp một đôi đũa tre ăn liền và một cái xi-lanh nhựa mini, phục vụ cho quá trình ươm mầm rau và hoa của ông, thì tôi có cớ chính đáng để giữ lại bạn cốc sứt :-)

Bạn đánh chén trở về nhà sau bữa trưa bên ngoài cùng bằng hữu. Tôi khoe ông vụ cái cốc với chức năng mới. Ông bảo ừ, cũng được. Sau lại rào thêm câu, nhưng chỉ là lúc này [ươm/gieo hạt giống] thôi nhá :-)))

hai quai túi giấy, một đoạn dây gai và tất nhiên là thêm keo dính

Thứ Ba, 11 tháng 7, 2023

đi nhà rừng 2023 (4)


(1)

Tôi biết tình trạng cái thân của mình nên trước chuyến đi liền tuyên bố, lần này tui không làm gì đâu nhá. Nói là vậy nhưng đến phút cuối, vẫn có kẻ tham việc, lọ mọ mang theo hai món dụng cụ cùng đôi găng tay làm vườn. Và đúng là vườn Nhật Bản cũng như vuông đất trồng cây phủ trước nhà đã được dọn bỏ không ít cỏ cây dại. 

Ở trên núi cả tuần dài, ngoài thời gian khò khè và thở than kêu đau nhức mỏi người, tôi đã kịp hoàn thiện bức ghép indigo mà ý tưởng làm nó có từ cách đây cả năm. Có một cuộc thảo luận nhỏ giữa một ông già và một bà già về việc có nên thêm hai hàng vải ghép nữa không, rồi sau đó là có miếng chàm mới rồi thì chúng ta làm gì với nó. Cho tới giờ, tôi vẫn nghĩ đến ô cửa sổ nhỏ của nhà vệ sinh ở nhà biển. Nhưng nghĩ là vậy, tôi biết mình lười, từ nghĩ tới làm chả biết dài ngắn thời gian ra sao a. 

(2)

Chúng tôi lên đỉnh núi chào hỏi hàng xóm và chia sẻ tin vui. Tức thì có một bữa trà chiều, sau đó tối muộn là đốt lửa nướng kẹo marshmallow. Kẹo nướng vừa vặn sém bề mặt, chực tan chảy thì được kẹp mau tay giữa hai tầng bánh quy cùng một mảnh chocolat. Chúng tôi cứ vậy mà có một buổi tối vui vẻ với hai nhân vật được chúc mừng, tôi và bạn nhỏ Jack. 

Ba năm trước khi tôi gặp cậu bé này, nó gầy như một cái que, không đi trường mà là học tại gia. Sau đó chút thời gian, đúng vào giữa mùa đông giá, tôi cực kỳ ấn tượng khi nhìn thấy Jack cùng một cậu bạn, hai đứa thân trần cõng bao nặng trĩu gò lưng trèo dốc đường rừng. Lão Tiên sinh dừng xe trêu, có muốn tui đưa về không thì hai bạn nhỏ từ chối và giải thích đang luyện tập. Hoá ra chúng muốn nhập ngũ, và tự thiết lập một chế độ rèn luyện riêng.

Hai năm qua tôi thi thoảng nghe kể chuyện về bạn nhỏ này, rằng cậu đã kịp nhập ngũ, đã ở Syria, đã về lại Mỹ, và có ý định sống đời binh nghiệp. Lên trên núi đốt lửa, tôi nhìn thấy một anh Jack to con, nếu không nói là có chút phục phịch. Cậu chàng cười phớ lớ đưa tay ra bắt, hỏi thăm hỏi nom rất chi là người lớn. Hỏi đợt tới được điều đi đâu, bạn nhỏ mơ hồ có thể là quay lại Syria, có thể là ở đâu đó Châu Phi, và cũng có thể là về California hoặc Texas. Tôi nghe nhiều chuyện người "thiểu số" ở xứ này đăng ký đi lính vì lý do tài chính. Với chàng thanh niên trước mặt, tôi không nghĩ vậy. Nó giống như một lựa chọn vì yêu thích, cũng như cô em gái Roe của cậu giờ đang muốn trở thành thợ đóng móng ngựa chuyên nghiệp vậy.

cà chua khai cuộc vườn rau trên núi
Roe giờ chừng 15-16 tuổi, đã sở hữu ba cái máy, tiền riêng hẳn tích kha khá vì rất chịu khó giúp việc cho mấy nhà-nông-tay-chơi xung quanh, rồi chưa kể là còn làm đầu bếp một tuần một hai buổi gì đó cho quán Mễ dưới trấn. Cô nàng đi học cưỡi ngựa nhưng không có tý vẻ gì của các quý-tiểu-thư thành phố. Nếu không tính mái tóc dài thì tôi sẽ nghĩ nó là một cậu chàng. Và "cậu chàng" này giờ đã thành thục dùng máy cắt cỏ khổng lồ. Tất nhiên là nếu phải làm việc ở một cánh đồng xa thì bao giờ cũng có ông bố chạy xe tháp tùng. 

(3)

Giữa hai chuyến đi nhà rừng lần trước và lần này của chúng tôi, bác thợ cả Joe đã hoàn thành công việc lắp giá đẩy cho tủ bếp. Điều này hứa hẹn rằng thì tôi sẽ bớt cơ hội "lên cơn" bất chợt than phiền bếp nhỏ, kệ giá khó xếp đồ. Tủ bếp giờ rất tiện lợi, nhưng tôi mệt và lười nên mới chỉ lau dọn qua quýt gọi là. Kế hoạch sắp xếp ngay ngắn và sạch sẽ các dụng cụ nhà bếp được dành cho chuyến đi kế tiếp. 

Công việc chính ở trên núi lần này dành cho vườn rau. Rào đã được dựng gần xong. Đất đặt mua nhưng bà con còn mải nghỉ lễ Độc lập nên cứ hẹn tới hẹn lui cuối cùng hoá thành thôi thì sau vậy. Ông chủ nhà tham lam tiếp tục hỏi xin manure cocktail, ông hàng xóm drone bảo đương nhiên nhưng kèm với lời ghi chú tuần này tui bận. Vậy nên bổ sung đất trồng lẫn phân bón đều được xếp vào mục các đầu việc cho lần lên núi tới.

Dù vườn rau nhà rừng chưa hẳn đã hoàn thiện, ông chủ nhà đã kịp trồng mấy gốc cà chua, lại nữa là phía ngoài bờ rào ông còn trồng thêm mấy cây phúc bồn tử vốn là được đánh gốc từ vườn của ông cha hàng xóm dưới thành phố biển. 

Tôi ốm đau lụ khụ nhưng cũng kịp trồng một chậu rau răm và tãi phủ vụn gỗ cho mặt vườn Nhật Bản. Cái bao gỗ vụn to đùng thế mà khi đem ra phủ vườn vẫn tính là thiếu. Nhà hàng xóm dưới chân núi thuộc phần đất New York đợt rồi cưa cây cổ thụ bày ra một đống vụn gỗ bên con lạch. Chúng tôi thậm chí nghĩ tới chuyện dừng xe hỏi xin. Việc này nếu có làm cũng tính là cho lần đi Massachusetts tới a.   

(4)

Ba bốn năm qua, tôi chứng kiến bạn đời "đổ tiền" vào nhà rừng, vừa là choáng ngợp vừa là sốt ruột. Sau rồi tôi tự nhủ, cóc phải tiền của tui nên cảm giác còn lại và thường trực chỉ là wow, khiếp quá

Hẳn thấy thái độ của tôi, ông lão nhà ta không ít dịp giải thích, đây là tiền từ ông chú, từ bà mẹ, từ bán gỗ... túm lại là không phải tiền ông móc từ trong túi. Rồi nữa là ông đưa ra món "bánh vẽ", nhà hoàn thiện thì mình có thể cho thuê cuối tuần, lấy nó nuôi nó. Úi chà, nghe thật hấp dẫn.

Tôi đã tin là vậy. Nhưng rồi dần dà tôi biết là mình nghe bạn đồng hành thì ngang với sờ đầu gối. Thôi, kệ. Ông muốn làm gì cũng được. Miễn là ông vui. Giống như tôi luyến tiếc cái xe máy mua từ tiền Bà Nội cho ngày trước, giống như tôi chuyển lên nhà căn hộ mà phải một thời gian dài mới có thể đi qua nhà cũ với cảm giác bình thường, nhà rừng đối với lão Tiên sinh hết mực đặc biệt. Vậy thì cứ để mọi chuyện là vậy đi!

Nhà không có vẻ gì sẽ đón chào người lạ, nhưng bằng hữu thì rất được welcome, và ông chủ nhà luôn nhân những dịp này mà nhấn mạnh, để người quen đánh giá nhà cửa rồi mình có căn cứ hoàn thiện để sau này cho thuê. Lần này chúng tôi có khách dừng lại nghỉ một đêm. Ông khách chạy xe 13-14 giờ từ Michigan, nghỉ đêm ở Massachusetts trước khi tiếp tục hành trình chạy xe 3 tiếng đồng hồ về Connecticut. Chúng tôi chuẩn bị bữa tối nhẹ đãi khách, còn cho bữa sáng hôm sau thì khấp khởi, chúng ta sẽ đi Blue Berry Hill

Ai dè xuống núi thấy quán đóng cửa. Nhân dân vùng này rất hay, ngày 4 tháng Bảy mở cửa phục vụ khách, sau đó là "biến" cả tuần để nghỉ ngơi. Dân thành phố từ New York City hay Boston đi nghỉ ở vùng này vốn không ít người quen dừng ở Blue Berry Hill cho từ bữa sáng qua bữa trưa. Giờ thì sao, hết xe này đến xe khác táp vô, bà con mặt dài thuỗn, mười xe thì có tới tám chín xe mọi người mở cửa chạy vào tận cửa để ngó thật kỹ miếng giấy thông báo thời gian đóng cửa của bản tiệm. Tôi mới đầu thất vọng nhưng rất mau khi nhìn cảnh người tới người đi kia thì hoá thành phì cười.

Vị khách của chúng tôi như vậy là lên đường với cái bụng rỗng. Bù lại, ông bảo đã có bữa tối vui vẻ, đã ngủ một giấc ngon, điểm hiếu khách coi như trên trung bình đi :-)

(5)

Cũng chuyến đi lần này tôi khám phá ra sức mạnh của "bà tám" xóm núi. 

dâu trang trại quả to nhỏ không đều,
mềm mọng, và cực kỳ dễ nát
Chuyện là bạn đánh chén dừng xe ở The Berry Patch hỏi mua dâu tây. Trước đó tôi đã bảo ông, muốn mua phải đặt trên mạng, ông già bướng bỉnh, cứ thử xem. Y như rằng, bà chủ đang ở trong nhà kính nói không có quả sẵn. Tiện qua trại cây thì ông lão nhà ta cùng bà chủ tám bét nhè. Ông khoe tui đây cho nhà hàng xóm trên đỉnh núi cắt cỏ cho bò. Bà chủ trại cây tức thì bảo, thế thì ông nói họ nếu muốn liên lạc với chúng tôi. Bà có một cánh đồng to, tha hồ mà cắt và cuộn cỏ khô a. 

Từ đường to ngoặt sang đường nhỏ lên núi, chúng tôi gặp nhà hàng xóm. Bé Roe cưỡi máy cắt cỏ đi trước. Đằng sau là xe bán tải với hai vị phụ huynh và cô chị gái Mia. Ông lão nhà ta vội khoe chuyện bãi cỏ của bà chủ trại cây. Nhà hàng xóm cười phớ lớ. Cả làng đều vui!

(6)

Về đến nhà được chừng nửa giờ, có cú điện thoại gọi tới. Từ bà chủ The Berry Patch. Bà nói có dâu tây rồi, muốn mua qua lấy trước khi dâu được gửi đi cho khách đặt trước.

Thế là ông bạn đánh chén lon ton chạy liền ra xe, phóng một mạch xuống núi.

Để mua dâu tay đảm bảo lành và ngon thật thà, chứ không phải thứ quả chắc nịch và to khổng lồ bán ngoài siêu thị :-)

bee balme bụi cây đầu tiên cho hoa

thuê thợ thuyền ngồi rung đùi một tuần có vườn
tự mần, tuần này qua tuần khác vẫn chưa xong

nào trồng Indian corn cho vui mắt

Chủ Nhật, 23 tháng 4, 2023

thủ công tháng tư: một cái bàn

bàn trên bàn - xưởng thợ trong nhà căn hộ
(1)

Cái bàn được gửi từ miền trong. Qua nhà Nhật Tin hay Nhật Tín gì đó.

Tôi có ấn tượng về dịch vụ sắc vàng nổi bật này là vì phải qua một cơ sở gần nhà căn hộ để gửi đi và nhận về giấy tờ liên quan đến toà lãnh sự ở Sài Gòn.

Ngày cái bàn tới nơi, tôi xuống nhà nhận đồ, nhìn thấy món đồ nằm ngửa tênh hênh một góc thùng xe thì đã có chút không hài lòng. Lại không hài lòng hơn khi cậu bé vận chuyển nói năng dễ thương bao nhiêu thì hành động lại lỗ-trí-thâm bấy nhiêu - cách nói khác của thô tháo, lỗ mãng. 

(2)

Vì tôi đã lải nhải đến cả đôi ba năm nay về cái sự không-mua-đồ-vật nên hồi quyết định đặt mua nó, hình như tôi đã phải cố bám vào cái cớ hết sức vớ vẩn là nhân nhận cái bằng sau cả mươi năm "đèn sách".

Rồi sau đó, hài hước hơn nữa là đối phó với bạn đời - một tay hoarder có số má nhưng lại luôn tự cho là mình đuổi theo sự tối giản - thì tôi ra sức gật gù khi được hỏi, cái bàn này hẳn là mang về Bắc Ninh đi.

(3)

Bàn được mang lên nhà căn hộ. Tôi khẩn trương tháo dỡ các lớp bọc.

Lại một sự không hài lòng vì cách tiệm đồ ở Nha Trang bao bọc sản phẩm xem ra thiếu nhiều phẩn cẩn thận và chu đáo.

Và vừa bực vừa chán lại vừa tức cười là khi mấy miếng carton được dỡ thì lộ ra thanh đỡ ngang cho cân bàn đã nứt gẫy, gần như là toác rời. 

(4)

Bực chút mau qua. Còn lại trong nhà căn hộ là tiếng cười.

Cái bàn này! Nhìn trong ảnh của bản tiệm so với đồ vật thật lù lù trước mắt, quả là có khoảng cách.

Thật khó để nói về vẻ đẹp hay sức hấp dẫn đặc biệt của món đồ gỗ cũ này. Nó giống như là vào một ngày đẹp trời của nhiều chục năm trước, có hai ông thợ quê xứ ta quyết định thử sức theo đuổi phong cách của thời đại ngài vua Lu-i nước Pháp qua sản phẩm cái bàn này. Việc được một nửa thì hai ông oải, thế là chuyển sang phương án mộc tự do, mộc sáng tạo. Kết quả là cái bàn có phần trên gợi nhắc một cái console kiểu cách như ở trong một căn hộ nào đó quận 16 của Paris, còn bốn cái chân thì chân phương của món gỗ trong cơ quan chính quyền địa phương nào đó [thời] thuộc địa. Lại chưa kể là qua thời gian, khuy đồng của ngăn kéo gẫy rụng nơi nao, ai đó dùng miếng thép uốn thay thế. Lại chưa kể nữa là chân bàn cũng là theo dòng lịch sử thì ọp ẹp, lại có kẻ nào đó sáng tạo thêm thắt phần trụ ngang gia cố đảm bảo độ chắc của cái bàn. 

(5)

TL chụp ảnh gửi cho bạn chủ tiệm. Bạn này tử tế nói chị tìm thợ sửa giùm rồi chi phí đâu em chịu.

Chúng tôi không đợi bất cứ sự bồi hoàn nào, đơn giản là để bạn rút kinh nghiệm mà thôi.

Xong vụ thông báo đó, hai chị em bắt đầu tính toán, hay là mang bàn về Bắc Ninh nhờ anh thợ mộc quen sửa giúp. Lúc đó, lão Tiên sinh ngăn lại, để đợt tới tui về Mỹ thì mang đồ nghề sang sửa bàn.

(6)

Tôi nghĩ ông lão nhà ta cao hứng, kiểu lên cơn đồng bóng thích sửa này chữa nọ thì nói vậy. Ai dè ông nghiêm túc thật. Ông mang kẹp, rồi keo, rồi gỗ từ Mỹ quốc xa lắc lơ sang Hà Nội để chữa ghế, sửa bàn trong nhà căn hộ thật.

Bàn đặt trên bàn. Một tấm rèm cũ được phủ lên bàn ăn to, còn bàn nứt gãy chân thì thượng lên bàn ăn. Thế là có địa bàn tác nghiệp cho bác thợ cả nhà mình.

Sau hơn nửa ngày, việc sửa chữa coi như hoàn thành. Chỗ thanh ngang đỡ chân bàn, hai vết gẫy nhỏ giờ nhìn kỹ thì phát hiện ra như là một vết gỗ rạn. Còn chỗ đứt gẫy trầm trọng hơn thì dấu vết để lại cũng rõ ràng hơn. 

Ông thợ tay mơ có vẻ không hài lòng. Tôi thì khoái chí lắm. Cứ phải thế mới tự nhiên. Rồi tôi đề nghị, hay là mình nhét quỳ vàng quỳ bạc vào chỗ nối, rồi nữa hay là mình sơn luôn cả cái bàn này. Lập tức có người can ngăn, ấy chớ ấy chớ, để cái bàn đẹp tự nhiên như nó là :-)

chờ keo nó khô

xong, không phải buộc dây chằng chịt nữa :-)

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2023

cây tháng hai

hương thảo bên kệ cửa sổ bếp nhà căn hộ
cây thứ n
Hôm nọ tôi vô tình coi mạng nhện thấy một video giới thiệu gia đình trẻ ở Hà Đông kia có hẳn một hệ vườn-ao-chuồng trên sân thượng. Ngộ lắm. Thú vị lắm. Con giời mắt trợn tròn chăm chú ngó từ đầu tới cuối, thi thoảng cười ha ha ha. Bội phục ông chủ gia đình với tài thiết kế và năng lực tổ chức vườn tược trong thành phố. Xem xong tôi trịnh trọng kết luận, mình vô duyên với cây.

Từ cuối năm ngoái có đứa dở hơi nỉ nỉ non non, giờ dứt khoát không tiêu tiền, không mua đồ vật. Mà đồ vật ở đây hàm ý cả bọn cây.

Nhưng tôi vẫn cứ là tôi, chốc lát dễ dàng bị cơn dục vọng sở cầu sở hữu đồ vật thắng thế. Thế là tuần sau Tết, tôi lóc cóc đi tìm mua sỏi nhẹ, mua được rồi thì tiện thể ngoắc tay làm mấy cốc thường xuân và một cây hương thảo. 

Mua xong thì tiếc tiền. Xong rồi lại an ủi, đại gia chơi cây lớn trong nhà tiền nhiều triệu, mình đây tiểu nhân chơi cây cốc và/hoặc cây ăn được, tính đường nào cũng là hợp lý, cũng là lợi lạc.

Vấn đề là các bạn thường xuân không bắt tôi phải lo nghĩ nhiều. Nhưng với rosemary, từ nhà cũ qua nhà căn hộ, từ nhà Hà Nội về nhà Bắc Ninh, chúng tôi đã có mấy đận trồng mà lần nào cây cũng mau thăng thiên.

Giờ, tôi hồi hộp hàng ngày ngó bạn hương thảo ngoài hiên!

sam hương và mèo con

cốc thường xuân này - trên miếng vải lót
được làm từ "rác" lục ở nhà cô bán thổ cẩm

Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2022

chuyện tháng mười một

(1)

Đầu tiên là thời tiết. 

Tôi nhớ nửa đầu tháng tiết trời luôn luôn dịu ban ngày, còn sang tối muộn thì sẽ là se se lạnh. Năm nay thì là nắng, là nóng, là khó chịu. Không đến mức bức bối như hồi tháng bảy tháng tám lịch trên, nhưng cũng là chẳng dễ chịu gì.

(2)

Tôi ốm. 

Giống như thể ma làm khi mà cứ đúng một cữ thời gian đầu sáng thì cả người rụp xuống vì đau buốt. Sau mấy ngày nghe ngóng cơ thể thì tôi quyết định vứt bỏ sau gáy cái ý tứ tâm linh biện giải kia.

Sau ba tuần kiên trì, xem ra trị liệu đem lại kết quả không tệ. Các cơn đau vẫn còn đó, nhưng cả cường mức và thời gian của mỗi cơn xem ra đều giảm kha khá. Con giời cười hi hi ha ha, câu chuyện là thời gian, kiên nhẫn và tiền bạc.

(3)

Tháng mười một lịch trên này có rất nhiều tin tức buồn. 

Có người tôi biết sơ, có người tôi biết kỹ hơn và quý mến, tin về họ đều liên quan đến tật bệnh. 

Thời gian này, chuyện mình chuyện người sức khoẻ làm tôi có thêm cơ hội ngẫm nghĩ về cuộc đời, về món có tên duyên nghiệp, phúc phận. 

Tôi nghĩ, có thể lý giải nhiều vấn đề sức khoẻ từ phương diện duy lý và y học chính thống, tỷ như di truyền, tỷ như sinh hoạt cá nhân, tỷ như môi trường sống. Nhưng đồng thời cũng có nhiều điều mà cách nhìn hiện đại vô thần rõ ràng không thể giải thích cũng như đề xuất giải pháp. 

Câu chuyện xem ra vẫn là trải nghiệm và duyên phận của mỗi người!

áo Muji gặp rác thổ cẩm mặt trái
(4)

Tháng mười một này còn là một dịp tôi phóng túng, điên rồ trong quan hệ với đồ vật.

Vài món đồ vải được đặt mua. Lại thêm một đôi lần phóng tay mua đồ siêu hạ giá ở tiệm Nhật quen. Bình thường ở đó mỗi năm tôi chỉ tặng mình đôi ba thân áo, chủ yếu là vì chất liệu dễ chịu của chúng. Còn lần này, nhân giá hạ đến mức gần như cho không, con giời vơ vét làm bao đẫy.

Về nhà, tôi tính tính toán toán và bắt đầu một công trình cải tạo quần áo. Hắc hắc cười, chưa gọi là chạy theo trào lưu vingtage hay cải tạo đồ si [second hand], nhưng coi như là từ giờ trở đi mình đây sẽ chăm chỉ chữa đồ

Mà chẳng cứ đồ đáng tiền, hàng fast-fashion tôi cũng chơi cả mớ với tính toán thêm bớt vài chi tiết trên mỗi món đồ. Khoe áo t-shirt của Muji được vá víu một miếng thổ cẩm nhỏ với TA, tôi giải thích đây là rác thải từ Cô H, rồi lại buồn rầu nhưng giờ rác muốn có cũng chẳng còn vì Cô H thời gian rồi đã kịp phát hiện giá trị của tài nguyên rác này, bao nhiêu vụn vải trước kia bỏ đi nay cô giữ hết. TA ha ha ha, ừ, giờ rác đi Pháp hết rồi. Chuyện là bà cô sẽ sống chủ yếu ở Paris và dù chuyển nhà thì cô không bỏ nghề, vải vóc cô mang kha khá sang bên kia để tiếp tục làm hàng thổ cẩm.

thêm một bạn trầu bà - cây TL mua
(5)

Trong nhà căn hộ tháng rồi có thêm mấy gốc trầu bà. 

Về vụ cây này, cả TL và tôi đều nhất trí cao độ. Thật hiếm khi tôi mua món đồ gì đó mà không bị cô em nhà mình phàn nàn hay chỉ trích. 

Và bọn cây dù lờ và lờ vờ thì vẫn tính là sống tốt. Tôi đặc biệt thích cảm giác giữa sáng nhìn cây xanh tắm trong nắng ngoài hiên cùng với các cơn gió nhẹ quấn quít xung quanh. 

(6)

Tháng mười một cũng là tháng của sự đi lại của vài người tôi yêu quý.

Tôi có dịp để nhìn lại câu hỏi, rốt cuộc mình có phải là kẻ hảo hảo yêu thích sự du lịch không.

Và câu trả lời của tôi vẫn dứt khoát là không.

Tôi trân trọng các vùng đất và con người ở những nơi đó. Nhưng lý lẽ thuyết phục tôi thực hiện một hành trình thì xem ra phải thật chắc thật dày mới khiến tôi nhúc nhích cái thân. Tiền có thể là một chuyện. Nhưng quan trọng hơn cả, tôi nghĩ vấn đề của mình là tôi lười dịch chuyển!

Thường chúng ta nhìn thấy những bức hình với cảnh quan đẹp đẽ và những khuôn mặt người tươi rói. Nhưng đến một độ, đặc biệt là liên quan đến các thân ảnh trong các khung hình hay trong chuỗi chuyển động của các đoạn clip nhan nhản cõi mạng nhện, chúng ta có thể giật mình khi thấy có tới đa phần là theo cùng một khuôn rập. Có rất nhiều nụ cười miệng rộng rất chuẩn gu thời đại nhưng đặt chúng cạnh nhau, y chang lột và cuối cùng, câu hỏi là đâu là cái duyên, đâu là rạng ngời sức sống đích thực, đâu là cá nhân tính của mỗi một khuôn mặt trong đó. Câu trả lời hầu như là không.

mừng sinh nhật kép: cô hàng xóm cũ và bạn
sóng mây chào mừng lão Tiên sinh

H. ngắm trời Sikkim

Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2022

đan gì, móc chi

(1)

Hôm trước, tôi tần ngần ngó mấy túi kim đan. Có đủ dài ngắn to nhỏ. Nhìn rất hấp dẫn. 

Cuối cùng tôi tự nhủ, không. Vì mua kim đan thì sẽ loằng ngoằng kéo theo việc mua len. Rồi mua len xong lại có thể phải móc hầu bao để mua sách hướng dẫn, hoặc không là tốn một đống thời gian trừng hai con mắt nhìn chị em tác nghiệp trên mạng nhện. 

Tốn tiền và tốn thời gian. Dẹp!

(2)

Chuyện đan là vậy. Sang chuyện móc thì trong nhà căn hộ có khối trò vui. 

Tôi vui vẻ, nhiệt tình móc, tháo, móc... là vì nguyên liệu gần như là sẵn có.

Ngoại trừ một cuộn sợi trắng ghi là xuất xứ Ấn Độ và có vẻ không được se cẩn thận cho lắm vì chỉ mạnh tay chút là có thể cảm nhận bụi bông là tà trước mặt, tôi có sẵn rất nhiều sợi lanh se cùng sợi dù. 

(3)

Có những việc thủ công người ta làm vì đam mê.

Lại có những việc thủ công người ta làm vì đu dây phong trào.

Với tôi, việc móc, tháo rồi lại móc các loại sợi giống như một kênh xả cho những phiền não mơ hồ của ngày.

sợi lanh dư sau khi đã cuộn cho xa quay đầu rồng
bạn đời lo ngài phù thuỷ xứ Phi Châu này phẫn nộ
tôi cười khà khà, vui mà

trước khi là mũ thì là túi đựng quả

được hỏi móc gì, trả lời không biết

à, đây rồi, tui móc cái mũ cho mèo con

đỡ cái lọ gia vị cắm một cành cây
hoặc có thể bao túi gấp đi chợ

cốc nến Ikea nhét vô túi này, thêm cái bút
thành lọ cắm bút

sợi bông xứ Ấn, bụi bông bay là tà

Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2022

nhật ký vườn hiên: ván gỗ lát sàn

(1)
sau

Tôi nhìn cái sàn lát gạch màu trắng gạo đã trở nên cũ kỹ, tồi tàn theo thời gian cùng bờ tường hiên bị bong tróc lớp sơn do bắt ẩm mà chán ngán. Đặt mấy cây xanh to nhỏ thực có chút tác dụng, nhưng xét đến cùng thì vẫn chỉ là một sự đậy điệm vụng về. 

Trong khi việc xử lý bức tường vẫn còn là một câu hỏi lớn thì giải pháp cho sàn hiên hiện ra ngay trước mắt. Tôi có ý tưởng và cảm hứng sau khi coi một video trên trang nhà của Cô Cardsu: các tấm lát gỗ.

Thế là có một cam kết phi thường nghiêm túc: bao giờ xong cái ác mộng luận án, mình sẽ bỏ công sức chỉnh trang hiên nhà, sẽ mua các tấm lát này.

(2)

Hành trình dài chữ nghĩa rốt cuộc đến hồi cáo chung, mớ gạch đầu dòng cam kết rằng thì là mà xong luận án mình sẽ của tôi thực nham nhở. Một cuốn sách ảnh Fan Ho mà tôi mơ ước bấy lâu đã được gửi từ Hongkong về Hà Nội như là quà tặng của TL. Một bức hoạ như khoản đầu tư đã được mua, mà bình phẩm về nó từ mồm miệng của con nhóc nhà Thảo Sử là "sao mà xấu thế". Hình xăm chủng tự OM trên cánh tay vẫn chỉ là một ý niệm mơ hồ với lý do chưa tìm được thợ xăm đáng tin cậy. Riêng kế hoạch lát sàn hiên, có thể xem là lưng lửng hoàn thành với hiên tầng dưới gần như đã được phủ kín. Công lao của vụ lát sàn lần thứ nhất chủ yếu đến từ cô bạn của TL, một phụ nữ nghiện việc đặt mua hàng trên mạng nhện. Nó qua nhà chơi, nghe tôi tám nhảm về kế hoạch lát sàn thì mau tay sờ soạng cái điện thoại và rất nhanh giúp tôi đặt hàng thử xem sao.

Hàng nhận rồi tôi thực hài lòng. Và cả tiếc nuối là sao bữa trước không đặt nhiều nhiều chút. Nhiều tháng trôi qua, chúng tôi có một cái hiên mặt sàn phủ gần kín các tấm lát gỗ, và một cái hiên sàn gạch trắng lem nhem. 

(3)

Giờ thì mọi chuyện xem ra hòm hòm. Tôi có thể dứt khoát tích thêm một cái dấu đã hoàn thành cho danh sách việc tôi sẽ làm sau-luận án. 

Hiên tầng trên vẫn phải được tính toán sao cho khéo để có thể sử dụng như là điểm phơi phóng chăn màn quần áo. 

Đồng thời lại có thể là góc trú an tĩnh. Cho lão Tiên sinh đầu sáng uống cafe, cuối chiều đọc truyện trinh thám. Và cho tôi, ngồi đờ đẫn nhìn đám chuồn chuồn bay liệng báo hiệu một cơn mưa gần tới như hôm nay chẳng hạn.

đây mặt sàn mới

trước

Thứ Ba, 20 tháng 9, 2022

đan móc

món đan móc đầu tiên - đủ nhét 5 chỉ vàng
đã được tặng cho "Chủ tịch"
Tôi muốn học móc chỉ viền áo nhưng việc này chắc phải để thì tương lai xa. Quá tinh tế!

Trong khi chờ đợi, tôi đã xong sản phẩm móc sợi đầu tiên của mình, một túi nhỏ được làm từ sợi dây dù xanh lè lè. 

Tôi khoe TA thành quả lao động của mình cùng lời thuyết minh, túi này lợi hại, đủ to để nhét 5 chỉ vàng loại mỗi nhẫn một chỉ. 

Tức thì tôi được bạn dặn dò, nếu cho ai cái túi thì nhớ lấy nhẫn ra.

Giời ạ, nhét vàng vô túi cũng là kế hoạch tương lai mà :-)

Mà đâu cần tích cóp mua vàng nữa, vì cái túi làm xong thì cũng đã có người thỉnh đi rồi a :-)))

Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2022

thủ công hè: ghế vàng

cái này gọi là after :-)
Ông nói gà bà nói vịt, tôi lười tìm từ và diễn đạt, cứ đại khái, đây là cái ghế giả cổ, tui mua mộc rồi sơn. Bạn đời nghe xong rồi thì hỏi lại cho chắc cú, tức là đây không phải cái ghế 500 năm tuổi đúng không. Chính xác, ghế này chắc 5 tháng tuổi tính từ khi nó rời xưởng mộc a. 

Có thể do tôi già, có thể do tính ẩu của tôi vượt ngưỡng thông thường, việc sơn đem lại một kết quả trên trung bình tý xíu. Đại loại cái ghế nếu coi nó từ xa thì có vẻ rất ổn. Đặc biệt dưới ánh sáng đèn vàng, ghế đỡ bình cây thì cái ếp-phê xem ra không tệ.

Nhưng nhìn gần mà xem, các nước sơn đè nhau không đều, chỗ đậm chỗ nhạt, loang loang lổ lổ. Chưa kể, phần chân ghế còn không ít chỗ bị bỏ sót, vẫn nguyên mộc mạc gỗ thô. 

Mà chẳng sao, vui là chính. Cọ cọ phết phết, chịu mùi sơn đôi ba ngày vì giờ chẳng còn đâu sân vườn như nhà cũ để mà hong ghế, rồi cuối cùng vẫn là có một món đồ trang trí vui vẻ trong nhà căn hộ.

Lão Tiên sinh hỏi, sau ghế thì tính làm gì. Thôi, tui đây xin kiếu. Tính tiền ghế mộc rồi tính tiền sơn thực đủ mua luôn một cái đôn gỗ hoàn thiện cho rồi. Nói xong thì lại tự nhủ, dưng mà ghế tui đây màu vàng đấy, ngoài hàng không có đâu a :-)

nguyên lai ghế mộc là đây

Thứ Ba, 24 tháng 5, 2022

mua nước tương mình được túi kikoman

đố ai biết đây là túi tặng kèm
chai nước tương
Chuyện hài trong hành trình tu buy nothing của tôi tháng 5 này.

Hết nước tương thì đương nhiên là phải mua nước tương rồi.

Tôi nắn nót các suy nghĩ của mình trong khi cúi rạp người trước kệ nước gia vị ở An Nam. Có Kikoman chai xanh ghi less salt kèm hộp nhỏ ghi quà tặng là túi canvas cao cấp. 

Thế là có kẻ hấp háy con mắt. Thế là sau khi rời quầy thanh toán, tôi có nhiều hơn một chai nước tương và một cái túi được quảng cáo là canvas cao cấp.

Túi xem ra cao cấp ra phết, ít nhất là ở độ dày của vải. Và vì là túi quà tặng của hãng đồ gia vị thì đương nhiên là không thể thiếu một mặt túi ghi mấy dòng quảng cáo - kikoman seasoning your life - nước tương số 1 Nhật Bản. Oách!

Tôi thấy cỡ túi thực thích hợp đựng đám giấy khổ A4 các bài đọc cho lớp học chị em. Nhưng vác cái túi nước tương tung tẩy trong thế giới của chữ nghĩa không cao cũng quý và sặc mùi lý tưởng thì xem ra chẳng ổn chút nào.

Thế là có một màn khâu vá.

Và giờ, tôi có túi một mặt hình cô gái nhỏ đội mũ hình nắp chai nước tương nhưng dứt khoát không có chữ nghĩa chi sất kèm theo. Còn mặt kia, tinh thần cách mạng xứ Châu Phi xa xôi nào đó muôn năm a.

Tôi khoe cái túi với bạn. Nó bảo, túi canvas em nhiều lắm, lấy không. 

Thôi, tôi xin đủ!

dấu chỉ duy nhất cho kikoman:
cái nón đỏ xinh xinh của cô gái nhỏ

Thứ Tư, 4 tháng 5, 2022

cinco de mayo 2022

Buổi sáng, trong cuộc điện thoại, ông lão giọng nửa háo hức nửa thần thần bí bí hỏi tôi, có còn nhớ hôm nay là ngày gì. Tôi nhìn lốc lịch một hồi, à cinco de Mayo.

Bạn đời bảo, tui rất chi là không happy với/về... Còn tôi thì nham nhở cười an ủi, hãy nhìn mọi chuyện theo một cách tích cực, tỷ như mình không phải là người dân xứ đang loạn lạc chiến tranh lúc này. 

Từ đôi ba năm nay, tôi thường hay nghĩ ngợi lung tung kiểu không đầu chẳng cuối về sự già-đi, về những dục vọng chúng ta mang vác và những đích đến chúng ta truy đuổi để rồi cuối ngày không ít người trong chúng ta ngộ ra rằng hoá ra chẳng để làm gì. 

Nhưng cuộc sống thật là lạ. Hết lớp người này ngộ ra tỉnh ra thì lại có một lớp người khác hăm hở đích hướng danh tài, thăng tiến xã hội. Rồi ra sức phô bày những  của mình kèm những lời hay ho, thường được phủ lớp sơn triết lý đạo Bụt. Mấy câu nói kiểu như kẻ được coi là thiện nhất là kẻ ác nhất, người nói điều hay lẽ phải nhất là kẻ làm việc sai quấy nhất... trong không ít trường hợp lại là đúng trăm phần trăm. 

Sáng nay tôi vơ vẩn nhớ nghĩ tới D. và partner, tới cô bạn nghệ sĩ đóng bỉm, tới Bà Trẻ ở Saigon đã lâu tôi không thư từ thăm hỏi. Rồi sau đó là tới những việc nhà. Khi còn trẻ và khoẻ, tôi có thời gian sống vô ưu và mang đầy tính bao dung. Giờ tôi thấy mình loay hoay phép đố sống thế nào thời gian sống của mình

Từ tốn và chừng mực. Không bao đồng và không xét đoán người khác. Không tiêu tiền hoang phí. Làm việc mình thích. Đại loại thế đi a :-)

hoàn thành lời mình tự hứa với mình
làm sàn hiên sau ác mộng luận án

hai năm lên kế hoạch, một click điện thoại

Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2022

chơi cây kiểu nhà nghèo

ba chậu cây mới tinh
Là gì?

Mua cái cây be bé. Loay hoay mua mấy cái chậu re rẻ. Rồi gật gù nhìn cây, nhìn nhau, thích nhể.

Mua thì phải mất tiền. Gặp phải đứa ki-bo tôi đây, cứ gọi là xót hết cả ruột. 

À thế thì có thêm màn nhặt nhạnh và xin xỏ. Kiểu như xin một nhánh trầu bà về trồng. Kiểu như cô em đi lên núi thì dặn nhớ đào một hai khóm dương xỉ mang về thành phố nhá.

Tuần trước, TL và tôi vô tình khám phá ra một cậu nhóc sống ở xứ cờ-hoa trồng rất nhiều cây trong nhà. Nhìn vui mắt, dịu mắt lắm. Và cảm hứng thì cứ gọi là cao ngút trời. Và thế là loanh quanh trong gần hai tuần thời gian, nhà bỗng dưng có đến cả chục đầu cây mới các loại. 

Tôi rờ rờ các đầu ngón tay tính đếm, trong nhà giờ có 7 loại trầu bà. 

Lại thêm một chuyện hài hài nữa là hôm qua cậu síp-pơ chuyển cây TL đặt trên mạng nhện cứ thắc mắc, tại sao nhà Chị ở phố cây mà lại phải mua cây tít tận Kim Giang. Giời ạ, vì cây rẻ chứ sao :-)

chỗ này là free :-)

Thứ Hai, 11 tháng 4, 2022

ngày khâu vá

(1)

Cái débardeur sexy không cố ý này luôn làm tôi phì cười. Có lẽ các đàn bà xứ bò tót có ngực mướp hoặc người vô cùng đậm đà phần thân nên cổ áo đối với họ là ổn. Còn với tôi, úi chà, cổ hạ gần tới rún :-)

Tôi tính toán từ mấy năm nay làm thế nào để kéo cái mép vai áo lên. Lười và ngại, thành ra áo chỉ mặc trong vào mùa đông. Còn ý nghĩa chính của nó là áo mát mặc hè thì hoá thành vô nghĩa.

Giờ cái áo đã cũ mèm thì tôi cao hứng sửa chữa. Hai hồi cắt, hai hồi khâu. Áo gợi cảm đã thành áo đoan chính. Có đứa dở hơi cười ha ha ha, hè này mình có thể mặc áo này mà không ngại hở lung tung a :-)

(2)

Các miếng vải vụn xin từ chỗ cô người quen.

Sợi dây cột trang trí cho mấy gói bánh quy của nhà St. Honoré.

Và kha khá kiên nhẫn nữa thì kết quả là trên bàn có thêm một miếng lót cốc với hình dạng chẳng rõ là cái chi.


Thứ Sáu, 11 tháng 2, 2022

nhà rừng tháng hai: kệ kê tivi

kệ kê tivi kết hợp đá xanh với một phần gỗ từ ông cố
(1)

Cuối cùng thì việc cũng xong!

Lão Tiên sinh không phải là một thợ mộc xuất sắc. Trong nhiều tháng, ý tưởng của ông thay đổi nhiều lần. Tôi luôn ra vẻ chăm chú lắng nghe những trình bày cùng giải thích của ông, nhưng lần nào cũng như lần nào, trong các cuộc trò chuyện của chúng tôi, tôi mau chóng bị ông lão bắt bài, cứ gật thế nhưng không hiểu gì đúng không [?] và câu trả lời của tôi thuỷ chung là dạ đúng.

(2)

Khi việc sản xuất cái kệ kết hợp một phần gỗ từ kho của ông cố với đá xanh được hoàn tất, bạn già say sưa tổng kết triết lý hành nghề [mộc] của mình, với mỗi dự án thì luôn cần một ý niệm chủ đạo

Tỷ như bàn kê cho ghế dài ở nhà rừng thì trọng tâm là mảnh đá đen Lai Châu được ông lão cẩn thận mang vác xuyên biên giới từ Hà Nội. Hay với cái kệ này thì chủ đề là gỗ-kỷ niệm về Ông Nội người Na-uy.

(3)

Tôi nghe, lại tiếp tục gật gù.

Xong rồi không quên xỏ xiên, hay cứ thử bắn thông tin lên mạng nhện nhể, biết đâu có tay nào dở hơi thích chí mua sản phẩm mộc của ông.

Thế là bị mắng, đây là kỷ niệm, kỷ niệm đấy!


Thứ Năm, 20 tháng 1, 2022

trang trí table de nuit hoá phép thành tủ đồ bếp

table de nuit hoá phép tủ đồ bếp
với các vụn vải bông Thái Lan phủ mặt trước
(1)

TL thấy trên FB có thông tin khuyến mại to ở một cơ sở sản xuất-thương mại đâu đó tít tắp mạn Hà Đông. Chúng tôi ngại xa và lại không biết đường đất nên tính chuyện lúc đi trèo bus, lúc về ngồi taxi.

Cơ sở đó quả là to, đồ gỗ được quảng cáo là xuất khẩu ngút ngàn tầm mắt trong một mặt sàn trọn tầng lầu của một chung cư mới. Còn dưới mặt đất là một kết cấu biệt thự dở dang được dùng làm nơi bày đồ gốm Bình Dương.

Chúng tôi ham rẻ, đồ gỗ mua một cái tủ nhỏ được dính nhãn table de nuit và một giá kệ cao lênh khênh mà tên gọi kèm là gì tôi không nhớ. Hai món gỗ này được vận chuyển miễn phí. Riêng đồ sứ thì chúng tôi quyết định trực tiếp mang về theo taxi vì cảm giác háo hức có thể đưa các chậu bình vô ngay vườn nhà Hà Nội. Bữa đó tổng tiền chi ra dù là nhiều nhưng nếu so với một món gỗ nhỏ Đông Dương thì thực chẳng bõ bèn. Chúng tôi khoái chí lắm.

Nhưng cái sự hoan hỉ thực chẳng kéo dài. Về đến nhà, tôi phát hiện thiếu một món đồ sứ. Vài trăm ngàn đồng bạc mất, bực là một chuyện, nhưng khó chịu hơn cả là cái sự không rõ tham hay vô ý để sót của nhân viên cơ sở kia. Còn khi hai món đồ gỗ được chuyển tới nhà, tôi giật mình, chúng chẳng ăn nhập gì với những bàn những tủ những kệ mà chúng tôi đã lọ mọ sưu tầm nhiều năm qua.

(2)

Trong mấy năm liền, cả hai món gỗ đó dù được sử dụng nhưng là ở tình trạng vất vưởng, kiểu có cũng được mà không có cũng chẳng sao, hay thậm chí là với chút phần bất đắc dĩ. Không ít lần TL còn muốn mạnh tay tống khứ chúng đi. Tôi không đồng ý vì cái máu răng quặp - đồng nghĩa với tính ki-bo - của mình.

Số phận của hai món đồ bước sang trang mới khi chúng tôi chuyển lên nhà căn hộ. Ngay cả khi chúng vẫn tiếp tục chẳng hài hoà gì với tổng thể đồ đạc trong nhà thì chí ít vai trò của chúng được nâng cao rõ rệt.

Tủ kệ cao lênh khênh vừa vặn trong một góc buồng kho, ngăn chứa rèm mành, ngăn chứa giấy bếp, giấy vệ sinh. Còn cái table de nuit kia thì nghênh ngang ta đây mỗi cõi ở lối vào khu vực bếp. Và chức năng của nó là... chứa mấy món dụng cụ bếp :-)

(3)

Tôi mua được súng bắn keo, ban đầu rón rén chỉ là dính vải vào mấy cái hộp carton cũ hay bao phủ cái giá giày dép. Vải bọc là các mảnh vụn vải bông Thái Lan và thổ cẩm xin từ chỗ cô người quen. 

Cảm thấy tay nghề đã được nâng cao, con giời quyết định làm một "công trình" ra tấm ra món hơn. TL gợi ý, tại sao không bọc vải cho cái tủ nhỏ kia - ám chỉ bạn table de nuit. Và theo ý của cô em, cứ mạnh dạn dùng thổ cẩm xịn chứ tội gì mà mấy mảnh vải vụn này. 

Tôi nghe TL nói thì thấy ý này quả là hay. Nhưng bệnh ki-bo của kẻ răng quặp cuối cùng thắng thế. Con giời kiếm ngay được một ý đủ thuyết phục cô em nhà mình, các miếng thổ cẩm khấp khểnh dày mỏng, dán lên mặt gỗ sợ coi không đẹp. Chuyện dùng thổ cẩm bọc tủ cứ thế mà bị đặt sang bên.

Và đây thành quả của một chiều tối làm việc chăm chỉ của tôi, kẻ luôn kiếm cớ mắt kém tẹp nhem không đọc sách được.

Ô table de nuit hoá thành tủ nhỏ đựng đồ bếp :-)))

đồ nghề chính: súng bắn keo 70 ngàn đồng tiền

chờ mảnh ghép cuối cùng

Thứ Sáu, 7 tháng 1, 2022

từ con voi gỗ xứ ấn đến đôi dép cũ được tân trang

Hai đôi dép lê đi trong nhà bị vứt xó từ nhiều tháng. Mấy bận tôi định bỏ chúng đi nhưng loanh quanh lười biếng thế nào thì chúng vẫn ở trong xó của mình.

Cô người quen nhận đơn hàng cắt vải và chạy máy khâu làm mấy trăm chiếc khẩu trang vải xuất đi nước Lào. Vải bông hoạ tiết sặc sỡ xuất xứ Thái Lan, các vụn vải cắt còn dư dù bé tý xíu vẫn không vì thế mất đi nét rực rỡ. Cô người quen tiếc rẻ, giữ nguyên một túi to mà không theo lệ cho xưởng nhồi con giống. Hôm rồi cô dọn nhà, gặp đúng lúc tôi chạy qua thò mặt điểm danh, kết quả là con giời lãi to, khệ nệ bê túi vải vụn về nhà.

Làm gì với vải vụn là một câu hỏi to. Đặc biệt to hơn là vì vải rất vụn. Nếu không khéo từ vải vụn hoá thành vải rác gây bụi trong nhà chỉ cần một tích tắc.

Tôi nhìn quanh, voi gỗ xứ Ấn chằm chằm ngó tôi. À rõ rồi.

Sau một tối cặm cụi, có đứa dở hơi lệt xà lệt xệt trong nhà với đôi dép cũ được tân trang :-)

Thứ Hai, 20 tháng 12, 2021

một chúa nhật: bìa sổ, chụp đèn và bún ốc gói

Trong ngày có rất nhiều chuyện xảy ra. Một vài chuyện thầm kín cá nhân, mình đây mình giữ cho mình, nếu có viết ra thì là một đường sổ tay nắn nót. Một vài chuyện của tha nhân, nhưng là riêng tư của người ta, ta biết vậy rồi thì là để ngẫm nghĩ quy chiếu về hoàn cảnh bản thân, rút ra được đôi ba bài học. Những chuyện đó, dứt khoát là để trong lòng.

Còn không ít chuyện khác thì ngược lại, tôi đây có thể vung vít phô bày và nhìn vô mà sảng khoái cười. Hôm qua Chủ nhật là một ngày có nhiều chuyện hài như vậy.

(1)

Kế hoạch thủ công của tôi được khởi động tốt. Cái bọc vở làm từ miếng vải đay thêu hạt gỗ được cô người quen cho chỉ trong một ngày đã được hoàn tất. Bọc vở tự tay mình làm không tránh khỏi xô lệch, xiên xiên vẹo vẹo thay vì cứng cáp ngay ngắn như hàng đặt. Nhưng là món tự tay mình làm, mà lại free thì thực là sảng khoái :-)

Ý tưởng làm tấm bọc ngoài cho giá đựng bằng tre của tôi mau chóng ngủm củ tỏi. Lý do rất đơn giản, tôi tính toàn bề mặt cần bao phủ thấy kha khá thì oải. Công ghép vải tính li lai ra kha khá thời gian, mắt mũi con giời lại toét nhèm, khâu vá đến bao giờ xong cơ chứ. Giờ miếng ghép tạm được cân nhắc cho một cái nệm ngồi.

(2)

Bữa 11/11, TL cao hứng đặt cây đèn, đúng kiểu dáng ưng ý.

Hàng về nhưng lười kêu vận chuyển, mãi đến hôm qua cô em mới dứt khoát yêu cầu gọi dịch vụ Grab. 

Hộp carton được mở, TL phán một câu khâu kỹ thuật em kém với ý là người lắp ráp sẽ phải là tôi. Ừ thì lắp!

Loay hoay một chập, tất cả thực ổn. Ngoại trừ cái chụp/chao đèn. Nó có hình một vương miện, chẳng ăn nhập gì với miếng đỡ chao đèn cũng như tổng thể cây đèn. Đợi người đặt hàng giúp đến nhà chơi, chúng tôi bắt đầu "tố cáo". Con bé gọi điện tức thì cho anh chàng bán hàng bên Trung Quốc. Anh bạn này hồ nghi, hay là do di chuyển thì cái chụp bị móp. Giời ạ, kim loại móp đều hình vương miện thì sao có thể. Con bé bên này chỉ cho đối tác của nó xem hàng thật việc thật. Thế là có màn cười phá lên, hẳn là xếp nhầm đi. Cuộc trò chuyện kết thúc với lời hứa từ anh bạn kia là sẽ mau gửi chao đèn mới phù hợp. 

Tôi thấy một màn như vậy thì lẩm bẩm, tao không biết chữ, không biết tiếng, cứ ấm ớ mua qua mạng nhện thế này thì đúng là dở, may mà có mày ra tay. Con bé kia cười phớ lớ, phải thế thương mại điện tử mới phát triển. Ui dzào, nó nói chuyện này với Già Lưu ra phủ quan là tôi đây thì có ích gì cơ chứ! Nhưng mà hay, người chẳng quen mấy kiểu mua bán này như tôi thực được một ấn tượng lớn nhân vụ xử lý cái chao đèn này.

(3)

Tôi nhớ nhung các sợi bún Giang Tây thì gạ gẫm con bé người quen kia đặt mua cho một thùng. Nó hứa hươu hứa vượn, sau nhiều tháng thì hàng tôi nhận được không phải là bún trơn mà là liền mấy loại bún trộn, bún nấu kiểu ăn liền. Con bé giải thích, bún trơn mua ngay Hà Nội có mà. Tôi cũng có lý do của mình, tao không biết chữ, tìm qua loa trên mạng nhện thì chỉ thấy mỳ trường thọ thôi, nào đâu có bún gạo như tao muốn.

Tối qua, cô nàng ra tay nấu một phần bún ốc cho hai chị nếm. Tôi nhớ năm trước nghe mấy cô em nói chuyện về bún ốc đóng gói thì bày ra khuôn mặt nghi ngờ và khinh khỉnh coi thường. Giờ thì tôi lại thích thú với món bày trước mặt. Tất nhiên là tôi phải mở ngoặc liền, bún ốc thế này chừng vài tháng làm chơi một gói ăn chơi thôi, chứ chén thường xuyên thì khả năng cao là bục bao tử vì cay, vì chua, vì đậm. 

Con bé con chỉ cho tôi mấy loại bún ốc và giải thích, ở nhà mình thường bà con chỉ biết bún ốc Lý Tử Thất. Nhưng bún đó không phải là nhất, còn nhiều loại khác cũng rất ngon a. Rồi nó kể chuyện tại sao vừa mở hàng bún ốc đóng gói thì ngay lập tức đã dừng cái mục buôn bán này. Hoá ra có nhiều bạn từng ở Trung Quốc quen biết cách làm và ăn thì rất thích, thấy hàng không có thì hỏi han thúc giục bán trở lại. Nhưng cũng có những bạn hẳn là do hâm mộ cô tiên nấu ăn nước Tàu kia mà đặt hàng rồi mày mò chế bún. Đến lúc ăn không như tưởng tượng thì tương cho chủ shop một ngôi sao với đủ loại phàn nàn nào chua nào cay nào mặn. Chủ hàng bún gói thấy vậy thì tính toán, lãi lờ chẳng được bao nhiêu lại còn thêm cái vụ sao nhõn một cái đánh giá, tội gì mà bán cho mất công và bực mình. Thế là tôi lại biết thêm được một chuyện về thế giới thương mại điện tử :-)

đây bún ốc trong gói - vài tháng xơi một gói thì ổn

chờ chao đèn đúng loại

bọc vở đã làm xong trong một ngày :-)