Đầu tuần quay trở về từ Hancock, đồ dơ chất đống, polo shirt Esprit tôi mua vì yêu thích sắc xanh sậm của nó cùng giấc mơ có ngày-tôi-sẽ-bớt-nặng sau khi để mốc meo nhiều năm và được tống đại vào túi hành lý cho chuyến đi cuối cùng cũng được đem ra xỏ vào người. Không căng. Không dư. Không lộ khoang bụng mỡ. Có con dở cười ngây ngốc, uhm mình gầy đi này.
Sáng nay nhớ vụ trèo cân. Tròn trĩnh 63.
Nếu nhìn sang con số 59 lấp lánh mà tôi theo đuổi từ nhiều năm thì quãng đường phấn đấu xem ra còn dài. Nhưng so với phấp phới 71 của vài tháng trước, khi tôi lún mình trong trống rỗng và mệt mỏi, thì coi không phải là tệ chút nào.
Như mọi khi, nào AVANTI!
Hiển thị các bài đăng có nhãn note - giảm béo. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn note - giảm béo. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Năm, 15 tháng 8, 2019
Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2019
thấy gì dưới phố
Dọn dẹp các ngăn kéo bàn làm việc và truy lùng cái thẻ bảo hiểm y tế chạy loăng quăng đâu mất dạng. Thẻ đâu chưa thấy, tôi có một đống đồ tạp: hơn chục dây cột tóc nhỏ, mấy cái kẹp tóc Alexandre de Paris siêu nữ tính được quyết định mua trong một phút bốc đồng, một đống giấy notes và cartes nhỏ, mấy cái kim băng, mấy mẩu hướng dẫn giặt áo Eric Bompard, dưỡng môi dăm bảy thỏi, ống thông mũi hai cái, kem tay Crabtree & Evelyn hai tuýp, mấy cái tăm que ăn trộm từ tiệm cafe quen, và tạp nham hóa đơn các kiểu. Nếu định nghĩa con người tôi qua đồ vật thì kết quả thật chẳng có gì đáng hy vọng. Loser toàn tập, đại loại thế 😕😕😕
Từ Âu Lạc tôi thấy nhấp nhô đám người tranh hô mua mua bán bán bên tiệm tem, chẳng khác chi thời bao cấp. Máu tò mò không ngăn được, sau bữa trưa, có đứa dở hơi mò mẫm sang hóng hớt. Kết quả mua một bộ tem chơi. Cái đồng xu kỷ niệm đã hết sạch và cậu chàng xếp hàng trước tôi đề xuất một cái giá chênh trên trời với đứa ki bo là tôi. Tôi nhạo nó tiền ấy chị đây đi nốc cafe cho khỏe, nó cười cười bảo, em giới thiệu chứ có ăn chênh lệch gì đâu.
Hai cô gái trẻ dễ thương đứng quầy, cười típ mắt như thiếu nữ nhà nông trúng vụ mùa bội thu. Một trong hai cô nhiệt tình chỉ tay bảo chúng tôi sang phía bên kia của cửa hàng để đóng dấu. Thế là có cái dấu đóng tứ tung, thậm chí tôi còn cộp cả vào mấy tấm cartes viết cho Jannetje. Xong xuôi rời đi thì thấy mình trẻ con, đồng bóng nhảm hết cỡ.
Nhiều người hoan hỉ với cái sự kiện thượng đỉnh. Lại có đôi ba kẻ bực mình vì sinh kế bị ảnh hưởng. Tôi chẳng thấy mình liên quan cho mấy vì không bị hà hấn gì với vụ cấm đường, lọ mọ vào phố trả sách và gặp bạn đều trúng giờ nghỉ, thong dong ngồi bus và cuốc bộ khập khiễng chân đau. Thêm nữa, vốn máu xỏ xiên, thay vì ca tụng thành phố mình sạch đẹp, tôi thấy nhiều phần hơn là sự che đậy tạm bợ. Thành phố vẫn nhếch nhác, vẫn bốc mùi, đại loại là thế.
Ngồi bus chờ qua đoạn kẹt xe ngã tư khu phố cổ, ngó lơ xuống thấy bà thím tay chân khua loạn xạ, tự hỏi giờ có người lơ mơ ngồi bán nước chè vỉa hè sao. Nhìn kỹ hóa ra bà thím đang nói chuyện qua cái màn hình máy điện thoại thông minh bằng ngôn ngữ ký hiệu.
Món đồ giấu trong hộc tủ nhiều năm giờ được giải phóng. Tôi đứng từ cây cầu cũ nhìn xuống lòng sông, thấy mình cũng đang được giải phóng.
Đã từ lâu tôi không còn đặt các câu hỏi về bản thân hay cuộc sống nữa. Cứ sống qua ngày, lúc ì ạch, lúc nhốn nháo nghịch ngợm mấy trò nhảm. Nói chung là rất kỳ.
Cô hàng xóm phía bên kia đường, người chuyên trách tiết mục tiền vàng hàng mã cho nhà chúng tôi từ nhiều năm nay, là một tay cúng có hạng. Chả hiểu TL ngồi hóng hớt hàng xôi nghe chuyện chi chi, về cười hic hic kể chuyện bà cô tìm ra cái đền thờ đức ngài khai sinh ra thành phố ở tít tắp vùng ven, rồi nghe nói cái đền thiêng lắm, có ông ung thư người ta xạ trị 3 lần lăn ra chết còn ông này trời đánh thánh vật sau 12 lần điều trị cộng với một lần cúng ở cái đền thiêng kia thì khỏi bệnh, rồi lại chuyện có đôi vợ chống hiếm muộn nhờ bà cô cúng xong ở cái đền thì tòi ra đứa trẻ. Tôi hỏi TL, thế hay là nhờ cô đi cúng khỏi đau chân nhỉ. Nó bĩu môi, có mỗi việc đi làm xét nghiệm rồi gặp ông bác sĩ cho uống thuốc sắc còn không xong, cúng bái cái gì. Thế là hết chuyện, tối ôm cái chân đau nửa cười nửa khóc.
Tôi phi thường nghiêm túc quay trở lại đọc sách. Và cũng nghiêm túc phi thường ngáp ngắn ngáp dài sau nửa trang sách đọc. Nhưng đã cưỡi lưng con la rồi, phải đi tiếp thôi, dù là lù rù lần sờ từng bước cũng được 🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪
cất đi một mẩu tình yêu |
Hai cô gái trẻ dễ thương đứng quầy, cười típ mắt như thiếu nữ nhà nông trúng vụ mùa bội thu. Một trong hai cô nhiệt tình chỉ tay bảo chúng tôi sang phía bên kia của cửa hàng để đóng dấu. Thế là có cái dấu đóng tứ tung, thậm chí tôi còn cộp cả vào mấy tấm cartes viết cho Jannetje. Xong xuôi rời đi thì thấy mình trẻ con, đồng bóng nhảm hết cỡ.
Nhiều người hoan hỉ với cái sự kiện thượng đỉnh. Lại có đôi ba kẻ bực mình vì sinh kế bị ảnh hưởng. Tôi chẳng thấy mình liên quan cho mấy vì không bị hà hấn gì với vụ cấm đường, lọ mọ vào phố trả sách và gặp bạn đều trúng giờ nghỉ, thong dong ngồi bus và cuốc bộ khập khiễng chân đau. Thêm nữa, vốn máu xỏ xiên, thay vì ca tụng thành phố mình sạch đẹp, tôi thấy nhiều phần hơn là sự che đậy tạm bợ. Thành phố vẫn nhếch nhác, vẫn bốc mùi, đại loại là thế.
Ngồi bus chờ qua đoạn kẹt xe ngã tư khu phố cổ, ngó lơ xuống thấy bà thím tay chân khua loạn xạ, tự hỏi giờ có người lơ mơ ngồi bán nước chè vỉa hè sao. Nhìn kỹ hóa ra bà thím đang nói chuyện qua cái màn hình máy điện thoại thông minh bằng ngôn ngữ ký hiệu.
Món đồ giấu trong hộc tủ nhiều năm giờ được giải phóng. Tôi đứng từ cây cầu cũ nhìn xuống lòng sông, thấy mình cũng đang được giải phóng.
Đã từ lâu tôi không còn đặt các câu hỏi về bản thân hay cuộc sống nữa. Cứ sống qua ngày, lúc ì ạch, lúc nhốn nháo nghịch ngợm mấy trò nhảm. Nói chung là rất kỳ.
Cô hàng xóm phía bên kia đường, người chuyên trách tiết mục tiền vàng hàng mã cho nhà chúng tôi từ nhiều năm nay, là một tay cúng có hạng. Chả hiểu TL ngồi hóng hớt hàng xôi nghe chuyện chi chi, về cười hic hic kể chuyện bà cô tìm ra cái đền thờ đức ngài khai sinh ra thành phố ở tít tắp vùng ven, rồi nghe nói cái đền thiêng lắm, có ông ung thư người ta xạ trị 3 lần lăn ra chết còn ông này trời đánh thánh vật sau 12 lần điều trị cộng với một lần cúng ở cái đền thiêng kia thì khỏi bệnh, rồi lại chuyện có đôi vợ chống hiếm muộn nhờ bà cô cúng xong ở cái đền thì tòi ra đứa trẻ. Tôi hỏi TL, thế hay là nhờ cô đi cúng khỏi đau chân nhỉ. Nó bĩu môi, có mỗi việc đi làm xét nghiệm rồi gặp ông bác sĩ cho uống thuốc sắc còn không xong, cúng bái cái gì. Thế là hết chuyện, tối ôm cái chân đau nửa cười nửa khóc.
Tôi phi thường nghiêm túc quay trở lại đọc sách. Và cũng nghiêm túc phi thường ngáp ngắn ngáp dài sau nửa trang sách đọc. Nhưng đã cưỡi lưng con la rồi, phải đi tiếp thôi, dù là lù rù lần sờ từng bước cũng được 🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪
đại gia triết khấu - phố thị phồn hoa |
đây thượng đỉnh |
thị dân phố cổ |
kết thúc một hành trình |
Thứ Ba, 26 tháng 2, 2019
lảm nhảm - anh "làm tiền", chị "đội bay" và dăm ba chuyện khác
(1)
Xem chừng tôi vẫn còn lơ mơ đâu đó giữa đường, chưa đáo ngưỡng của sự chịu đựng. Các cơn đau ở chân có dư sức lỳ. Chúng thi gan với tôi, tôi thi gan với chúng, chẳng rõ là gì nhưng sự thật là mọi sự của ngày đều không thoát khỏi cái quỹ đạo này.
(2)
Hàng ngày tôi chăm chỉ ngó vườn, quét sân vườn, theo dõi với chút lén lút mấy cái lá cuối cùng của cây chanh Thái. Xem ra, kịch bản DA từ Hongkong trở về Hà Nội và sẵn sàng "giết" tôi là hoàn toàn có thể thành sự thật. Trong thời gian chờ "chết", tôi vui vẻ khám phá qua bác gúc-gù mấy cái địa chỉ hứa hẹn bán giống cây được gọi là "chanh não người" và có xuất xứ An Giang.
(3)
Sau cuộc hẹn qua điện thoại với cụ thầy giáo già đáng kính, tôi lóc cóc cuốc bộ đến trung tâm đào tạo các nhà cách mạng. Phòng làm việc của ông cụ ở tầng ba chót chét của tòa nhà được xây theo phong cách hẳn là xô-viết, bờ lan can thấp tè ngang hông người. Con giời được "leo cây" bất đắc dĩ, đốt gần cả giờ chờ người ngoài cái hành lang không có nổi một ghế chờ bằng cách hết vặn vẹo người tay ôm cuốn sách của Deepak Chopra bàn về những bí mật của cuộc sống con người thì chuyển sang đứng ngủ. Mơ màng giữa việc đọc và việc thiền-ngủ quái đản chán thì chuyển sang quan sát tòa nhà đối diện và những người đi dưới sân.
Có quý bà hẳn là người Lào mặc váy cạp truyền thống với áo blazer và giày bệt trang nhã, từ tốn đi tới. Mọi thứ thật chuẩn chỉnh tới khi quý bà bỗng dừng bước và toẹt một cú khạc nhổ siêu nhã. Ở tầng cao của tòa nhà đối diện, hẳn là các cán bộ địa phương về thủ đô học lý lý luận luận, ồn ào náo nhiệt lúc giờ nghỉ. Các quý chị quý cô sắc màu rực rỡ, nhìn từ xa xêm-xêm cái phong cách chân váy với áo khoác phần nhiều mang sắc đỏ. Còn về phần tóc thì như chui từ cùng một lò làm tóc, buông dài với các lọn xoăn to.
Có một khúc ngắn thời gian tôi thậm chí nghĩ tới cái viễn cảnh nếu tiếp tục nhắm mắt ngủ gật thì sẽ lăn tòm xuống đất và trở thành nhân vật chính của một phi vụ lao mình không rõ nguyên cớ. Vừa thu người tránh cái lan can thì may mắn là ông thầy giải lao cuộc họp và trở về phòng ký tá chỗ giấy tờ giúp.
Hy hữu tôi mới có việc đến nơi chốn của giới tinh hoa này. Không nghĩ nhiều, đến xong việc coi là xong. Nếu có gì đó đọng lại, kiểu như ấn tượng hay cảm giác, thì đó chính là sự yên tĩnh và thoáng đạt của khuôn viên cái học viện cấp trung ương này. Tuyệt đối Hà Nội bụi bặm, ồn ào, tắc đường không tồn tại, trong một khoảnh khắc như vậy!
(4)
Ngày tốt được chọn, có một lũ người dở hơi dắt díu nhau qua tiệm của ông bác già nghệ nhân.
Bên này tán dương bên nọ rất huyên náo, nhiệt thành. Xong rồi thì sang chính sự. Trừ một ông khán giả trên trời rơi xuống thì cả đám còn lại ra về hoan hỉ vì ai cũng có phần quà cho năm mới.
Tôi hồi hộp không phải vì một sự hứa hẹn về cái đẹp. Tôi cũng đã qua cái tuổi hiếu thắng, xốc nổi và phù phiếm với/vì mấy thứ bề mặt nên sẽ chẳng phải là câu chuyện có gì để phô ra. Đúng hơn, hồi hộp mong chờ một đánh dấu điểm mốc và thêm nữa là một chút hoan hỉ của kẻ bốc đồng về một món đồ có phần ma mị!
(5)
Trước Tết, tôi học được từ "làm tiền" để chỉ đám người đòi nợ thuê. Từ này chủ yếu dành cho các quý anh.
Còn bữa qua, tôi học thêm được từ mới "đội bay" để chỉ đám người làm nghề mát-xa tự do, trong đó số đông là các quý chị.
Chưa kể thú vui đọc nhảm và làm "ngâm cứu nhảm" bất thành của tôi còn cho ra một cái liste dài dằng dặc những từ lần-đầu-tiên-nghe-thấy, mà tôi chắc là các đại giáo sư ở trường đại học chẳng may bị bọn từ ngữ này vo ve lỗ tai thì nhiều cụ sẽ nhảy tưng tưng than phiền văn hóa nước nhà hảo có vấn đề.
(6)
Sau thời gian dài đứt quãng, xem ra tôi không còn mấy hào hứng với phòng tập. Lý do bản thảo là lúc đầu, còn giờ chủ yếu vì hai lòng bàn chân nát tươm gánh đỡ cả cái thân hình mập mạp đã là quá rồi nên chẳng còn chi sức khí để mà động đậy với đám máy móc.
Đúng là các bài tập khí công là một cửa dẫn tốt. Song tôi biết điều quan trọng hơn, điều tôi đến giờ vẫn né tránh, là vấn đề cái thái độ.
Sức ỳ, sự phi lý, chúng ở đó nhạo báng tôi. Và chính tôi cũng dư u mặc để từ nhạo báng mình. Túm lại là chuyện đến giờ vẫn là chẳng ra sao cả, theo một cách ngớ ngẩn siêu nực cười.
(7)
Việc dọn dẹp nhà cửa và giải tán đồ đạc diễn ra lặng lẽ, âm thầm và xem ra hiệu quả lần này không phải là nhỏ.
Hầu như ngày nào tôi cũng kiếm được một túi đẫy để mang ra khỏi nhà vào buổi tối hoặc nhờ hàng xôi gửi cho cô quét rác đi qua mỗi sáng.
Sau những màn ầm ĩ sưu tầm mấy món văn học nghiêm túc phi thường và sách chuyên môn cũng phi thường nghiêm túc không kém, hóa ra món làm tôi vui thích lúc này nhất lại là đám sách nấu ăn.
Từ năm ngoái đến giờ, bếp nhà đã qua vài phen thử công thức theo đám sách này. Kết quả rất khả quan và chúng tôi thực phấn chấn muốn tiếp tục công cuộc khảo nghiệm này.
Xem chừng tôi vẫn còn lơ mơ đâu đó giữa đường, chưa đáo ngưỡng của sự chịu đựng. Các cơn đau ở chân có dư sức lỳ. Chúng thi gan với tôi, tôi thi gan với chúng, chẳng rõ là gì nhưng sự thật là mọi sự của ngày đều không thoát khỏi cái quỹ đạo này.
(2)
Hàng ngày tôi chăm chỉ ngó vườn, quét sân vườn, theo dõi với chút lén lút mấy cái lá cuối cùng của cây chanh Thái. Xem ra, kịch bản DA từ Hongkong trở về Hà Nội và sẵn sàng "giết" tôi là hoàn toàn có thể thành sự thật. Trong thời gian chờ "chết", tôi vui vẻ khám phá qua bác gúc-gù mấy cái địa chỉ hứa hẹn bán giống cây được gọi là "chanh não người" và có xuất xứ An Giang.
(3)
Sau cuộc hẹn qua điện thoại với cụ thầy giáo già đáng kính, tôi lóc cóc cuốc bộ đến trung tâm đào tạo các nhà cách mạng. Phòng làm việc của ông cụ ở tầng ba chót chét của tòa nhà được xây theo phong cách hẳn là xô-viết, bờ lan can thấp tè ngang hông người. Con giời được "leo cây" bất đắc dĩ, đốt gần cả giờ chờ người ngoài cái hành lang không có nổi một ghế chờ bằng cách hết vặn vẹo người tay ôm cuốn sách của Deepak Chopra bàn về những bí mật của cuộc sống con người thì chuyển sang đứng ngủ. Mơ màng giữa việc đọc và việc thiền-ngủ quái đản chán thì chuyển sang quan sát tòa nhà đối diện và những người đi dưới sân.
Có quý bà hẳn là người Lào mặc váy cạp truyền thống với áo blazer và giày bệt trang nhã, từ tốn đi tới. Mọi thứ thật chuẩn chỉnh tới khi quý bà bỗng dừng bước và toẹt một cú khạc nhổ siêu nhã. Ở tầng cao của tòa nhà đối diện, hẳn là các cán bộ địa phương về thủ đô học lý lý luận luận, ồn ào náo nhiệt lúc giờ nghỉ. Các quý chị quý cô sắc màu rực rỡ, nhìn từ xa xêm-xêm cái phong cách chân váy với áo khoác phần nhiều mang sắc đỏ. Còn về phần tóc thì như chui từ cùng một lò làm tóc, buông dài với các lọn xoăn to.
Có một khúc ngắn thời gian tôi thậm chí nghĩ tới cái viễn cảnh nếu tiếp tục nhắm mắt ngủ gật thì sẽ lăn tòm xuống đất và trở thành nhân vật chính của một phi vụ lao mình không rõ nguyên cớ. Vừa thu người tránh cái lan can thì may mắn là ông thầy giải lao cuộc họp và trở về phòng ký tá chỗ giấy tờ giúp.
Hy hữu tôi mới có việc đến nơi chốn của giới tinh hoa này. Không nghĩ nhiều, đến xong việc coi là xong. Nếu có gì đó đọng lại, kiểu như ấn tượng hay cảm giác, thì đó chính là sự yên tĩnh và thoáng đạt của khuôn viên cái học viện cấp trung ương này. Tuyệt đối Hà Nội bụi bặm, ồn ào, tắc đường không tồn tại, trong một khoảnh khắc như vậy!
(4)
Ngày tốt được chọn, có một lũ người dở hơi dắt díu nhau qua tiệm của ông bác già nghệ nhân.
Bên này tán dương bên nọ rất huyên náo, nhiệt thành. Xong rồi thì sang chính sự. Trừ một ông khán giả trên trời rơi xuống thì cả đám còn lại ra về hoan hỉ vì ai cũng có phần quà cho năm mới.
Tôi hồi hộp không phải vì một sự hứa hẹn về cái đẹp. Tôi cũng đã qua cái tuổi hiếu thắng, xốc nổi và phù phiếm với/vì mấy thứ bề mặt nên sẽ chẳng phải là câu chuyện có gì để phô ra. Đúng hơn, hồi hộp mong chờ một đánh dấu điểm mốc và thêm nữa là một chút hoan hỉ của kẻ bốc đồng về một món đồ có phần ma mị!
(5)
Trước Tết, tôi học được từ "làm tiền" để chỉ đám người đòi nợ thuê. Từ này chủ yếu dành cho các quý anh.
Còn bữa qua, tôi học thêm được từ mới "đội bay" để chỉ đám người làm nghề mát-xa tự do, trong đó số đông là các quý chị.
Chưa kể thú vui đọc nhảm và làm "ngâm cứu nhảm" bất thành của tôi còn cho ra một cái liste dài dằng dặc những từ lần-đầu-tiên-nghe-thấy, mà tôi chắc là các đại giáo sư ở trường đại học chẳng may bị bọn từ ngữ này vo ve lỗ tai thì nhiều cụ sẽ nhảy tưng tưng than phiền văn hóa nước nhà hảo có vấn đề.
(6)
Sau thời gian dài đứt quãng, xem ra tôi không còn mấy hào hứng với phòng tập. Lý do bản thảo là lúc đầu, còn giờ chủ yếu vì hai lòng bàn chân nát tươm gánh đỡ cả cái thân hình mập mạp đã là quá rồi nên chẳng còn chi sức khí để mà động đậy với đám máy móc.
Đúng là các bài tập khí công là một cửa dẫn tốt. Song tôi biết điều quan trọng hơn, điều tôi đến giờ vẫn né tránh, là vấn đề cái thái độ.
Sức ỳ, sự phi lý, chúng ở đó nhạo báng tôi. Và chính tôi cũng dư u mặc để từ nhạo báng mình. Túm lại là chuyện đến giờ vẫn là chẳng ra sao cả, theo một cách ngớ ngẩn siêu nực cười.
mới và cũ |
(7)
Việc dọn dẹp nhà cửa và giải tán đồ đạc diễn ra lặng lẽ, âm thầm và xem ra hiệu quả lần này không phải là nhỏ.
Hầu như ngày nào tôi cũng kiếm được một túi đẫy để mang ra khỏi nhà vào buổi tối hoặc nhờ hàng xôi gửi cho cô quét rác đi qua mỗi sáng.
Sau những màn ầm ĩ sưu tầm mấy món văn học nghiêm túc phi thường và sách chuyên môn cũng phi thường nghiêm túc không kém, hóa ra món làm tôi vui thích lúc này nhất lại là đám sách nấu ăn.
Từ năm ngoái đến giờ, bếp nhà đã qua vài phen thử công thức theo đám sách này. Kết quả rất khả quan và chúng tôi thực phấn chấn muốn tiếp tục công cuộc khảo nghiệm này.
Chủ Nhật, 25 tháng 2, 2018
not shy?
![]() |
đào vườn hà nội - thong thả cho hoa |
Tôi nghĩ đến các màu sắc, các dạng hình.
Rồi lại nghĩ đến cái lưng gù của mình, đến cái bụng rổ rá của mình, đến những cử động hấp tấp của mình.
Nản có. Oải có. Xấu hổ có.
Giải pháp?
Tiếp tục hùng hục ở phòng tập. Tiếp tục chuyên chú bài thiền. Tiếp tục các động tác khí công. Tiếp tục áp dụng kỷ luật với cái bao tử.
Và quan trọng nhất, một bình thản trong tâm trí.
Thời gian luôn là câu trả lời tốt nhất :-)))
Thứ Tư, 21 tháng 2, 2018
"hành hương" trong thành phố và những chuyện lặt vặt
Với chuyến "hành hương" trong thành phố ngày hôm qua, trình "kiên nhẫn" của tôi xem ra lại cao thêm một bậc. Một phần là nhờ vào đồng-bọn, khi tất cả mọi người đều chẳng kêu ca phàn nàn gì cái sự chờ đợi xe taxi hay xe bus, cái sự chen lấn xô đẩy của các thân người, thì tôi thực chẳng có cớ gì để mà gào lên. Một phần nữa là nhờ vào anh tài taxi đầu tiên chúng tôi gọi ở cạnh tòa nhà hàm cá mập. Chờ đồ uống ở Highlands thời gian dài ngoài dự kiến, tôi áy náy định bảo kêu xe tiếp tục di chuyển tìm khách nhưng anh tài nói không sao. Cái không sao ấy kéo dài hơn ba phần tư giờ đồng hồ. Và trong chốc lát, tôi đã phì cười với bản thân, thật kỳ quái khi mà lúc nào tôi cũng nhấp nha nhấp nhổm với thời gian.
Sau một ngày dài đi xuyên qua các vệt khói hương và tiền vàng được hóa, các tạp vị của đồ ăn thức uống bày bán lối vào cửa Phủ, đủ tông bậc hương từ nhân tạo nước hoa son phấn tới mồ hôi [của] nhân thể, tôi về nhà mệt phờ. Giấc ngủ đêm muộn kéo dài đúng thời gian nửa một ngày trọn vẹn. Tôi nhìn mình trong gương, mặt tròn như cái nong, thỏa mãn vì được giấc đầy.
Hôm nay có một chuyện kỳ khôi. Đứng chờ thanh toán ở siêu thị, tôi thấy hai anh tài trước mặt, coi bộ dạng giống một cặp đôi thắm thiết, tay cầm chiếc gương tròn nhỏ màu hồng phấn có kệ kê chân. Nhớ ở nhà cái gương đã vỡ chân đế do tôi vô tình đá phăng cái ngày nảo ngày nào, thế là con giời lóc cóc đi tìm một món tương tự. Hết gương nhỏ và cũng hết màu hồng phấn, tôi tự tặng mình gương tròn to màu xanh lá nhạt. Tối kể cho bạn, bạn hỏi lại, đầu năm mua gương à. Nào tôi có biết cái sự kiêng kị liên quan đến cái gương, thế là đáp lại, chỉ tại hai cái cậu thanh niên kia.
Lúc ra lấy xe rời siêu thị, có một con nhóc chừng học sinh lớp ba lớp bốn gì đó, người vẫn khoác nguyên áo đồng phục của cái trường học danh tiếng trong khu, tiến lại gần tôi, mặt mũi phi thường nghiêm túc hỏi, cô ơi cô có con chưa. Tôi nghĩ ngợi nghiêm túc một chút thì trả lời, chưa. Nó lại hỏi tiếp, cô ơi cô có chồng chưa. Tôi bắt đầu lo mình mất kiên nhẫn, hỏi lại nó, sao lại hỏi vậy. Nó tỉnh bơ, vì cháu không biết nên hỏi cô ạ. Câu trả lời, cô cũng không biết. Nó cười toe toét, ra chiều hiểu ý rồi chạy tót về chỗ cái ghế mấy ông bảo vệ ngồi im ngoan ngoãn. Chuyện này về kể cho TL, gặp đúng đứa cứng nhắc, nghe xong nhăn mặt phọt ra một câu, vô duyên. Tôi thì khoái chí, chắc là cái điềm :-)
Sau mấy ngày Tết ăn uống linh ta linh tinh, con số cân nặng xem ra ở trong phạm vi bao dung, mới chỉ là vượt quá 2 kí lô chút chút. Bữa tối ăn tạp, thức ăn còn dư chút. Tôi ngẫm nghĩ thấy thật phải tội nhưng cuối cùng vẫn là quyết định bỏ đi. Bài học với thức ăn trong những ngày đầu tiên của năm mới, đối với cái dạ dày, tốt nhất là "thiếu hơn thừa".
Sau một ngày dài đi xuyên qua các vệt khói hương và tiền vàng được hóa, các tạp vị của đồ ăn thức uống bày bán lối vào cửa Phủ, đủ tông bậc hương từ nhân tạo nước hoa son phấn tới mồ hôi [của] nhân thể, tôi về nhà mệt phờ. Giấc ngủ đêm muộn kéo dài đúng thời gian nửa một ngày trọn vẹn. Tôi nhìn mình trong gương, mặt tròn như cái nong, thỏa mãn vì được giấc đầy.
Hôm nay có một chuyện kỳ khôi. Đứng chờ thanh toán ở siêu thị, tôi thấy hai anh tài trước mặt, coi bộ dạng giống một cặp đôi thắm thiết, tay cầm chiếc gương tròn nhỏ màu hồng phấn có kệ kê chân. Nhớ ở nhà cái gương đã vỡ chân đế do tôi vô tình đá phăng cái ngày nảo ngày nào, thế là con giời lóc cóc đi tìm một món tương tự. Hết gương nhỏ và cũng hết màu hồng phấn, tôi tự tặng mình gương tròn to màu xanh lá nhạt. Tối kể cho bạn, bạn hỏi lại, đầu năm mua gương à. Nào tôi có biết cái sự kiêng kị liên quan đến cái gương, thế là đáp lại, chỉ tại hai cái cậu thanh niên kia.
Lúc ra lấy xe rời siêu thị, có một con nhóc chừng học sinh lớp ba lớp bốn gì đó, người vẫn khoác nguyên áo đồng phục của cái trường học danh tiếng trong khu, tiến lại gần tôi, mặt mũi phi thường nghiêm túc hỏi, cô ơi cô có con chưa. Tôi nghĩ ngợi nghiêm túc một chút thì trả lời, chưa. Nó lại hỏi tiếp, cô ơi cô có chồng chưa. Tôi bắt đầu lo mình mất kiên nhẫn, hỏi lại nó, sao lại hỏi vậy. Nó tỉnh bơ, vì cháu không biết nên hỏi cô ạ. Câu trả lời, cô cũng không biết. Nó cười toe toét, ra chiều hiểu ý rồi chạy tót về chỗ cái ghế mấy ông bảo vệ ngồi im ngoan ngoãn. Chuyện này về kể cho TL, gặp đúng đứa cứng nhắc, nghe xong nhăn mặt phọt ra một câu, vô duyên. Tôi thì khoái chí, chắc là cái điềm :-)
Sau mấy ngày Tết ăn uống linh ta linh tinh, con số cân nặng xem ra ở trong phạm vi bao dung, mới chỉ là vượt quá 2 kí lô chút chút. Bữa tối ăn tạp, thức ăn còn dư chút. Tôi ngẫm nghĩ thấy thật phải tội nhưng cuối cùng vẫn là quyết định bỏ đi. Bài học với thức ăn trong những ngày đầu tiên của năm mới, đối với cái dạ dày, tốt nhất là "thiếu hơn thừa".
Thứ Năm, 8 tháng 2, 2018
cái bụng lành mạnh
Kinh khủng. Kinh tởm. Thảm. Haiz. Trời Đất Thần Phật [ơi]. Úi bà tiên bao tử yêu quý của tui ơi...
Mỗi lần ngồi thụp ôm cái bồn cầu, trong đầu tôi nhảy nhót đủ mọi từ ngữ và hình ảnh. Tôi cảm nghiệm sự khó chịu nhưng vẫn bướng bỉnh nghịch ngợm cái óc xỏ xiên của bản thân.
Đêm muộn TL về nhà sau chuyến công tác ở Lào. Tôi lom khom chuẩn bị đồ ăn cho nó xong thì báo cáo tình hình. Tại vì cả bữa trưa và bữa tối đều chăm chỉ nấu nướng, chăm chỉ ăn và vì mải nói chuyện với ông cụ già ra Hà Nội đợt này lấy lương, lấy thuốc, lấy quà Tết, nên thành ra là chăm chỉ tống quá mức thức ăn vào người. Vừa kể lể, tôi vừa quờ tay bốc thêm mấy miếng đồ nguội tống vào miệng, với hy vọng đủ độ kích thích để cơn buồn nôn có thể đến và như thế thì có thể tống tiễn hỗn hợp kỳ quái đang tung tăng đạp và nhún trong cái công xưởng ruột non ruột già của mình.
Một giờ sau trong nhà có một con điên đi đi lại lại, lăng xăng từ cái ghế dài ngủ đêm tới phòng bếp rồi lại lòng vòng qua sảnh dẫn vào nhà vệ sinh. Người tôi sực mùi tỏi dập dán ở bụng dù đích thực lần này tôi chẳng thấy có vấn đề gì về cái sự trướng cả. Trên bàn cốc nước gừng nóng bốc hơi nghi ngút, nước vàng cộng hương gừng nếu bỏ qua cái tình trạng thảm hại của tôi thì quả là một món đồ uống siêu hấp dẫn.
Mấy tiếng đêm ngủ chập chờn, được ngắt nhịp đều đều bằng cái chu trình ghế dài-bồn cầu và cái động tác chẳng đẹp đẽ gì theo đúng nghĩa đen của từ là móc họng, cuối cùng nhờ ơn Giời đã kết thúc. Tôi có giấc yên về sáng, ngủ sâu và trọn vẹn năm sáu giờ đồng hồ, lúc mở mắt cứ tựa như chưa từng có chuyện tồi tệ đêm qua.
Nhưng tôi biết, cho lần này, không phải là một chuyện thoảng qua rồi tống vào cái hố sâu của trí nhớ ngắn hạn. Thân thể tôi mang không còn có sức mang ra thử thách cho cái sự ăn ăn uống uống phóng khoáng và bất tuân kỷ luật nữa. Tôi sợ đau đớn, tôi sợ cảm giác khó chịu. Và đêm qua, chúng diễn ra dài hơn những lần "tai nạn" trước.
Tôi biết, tôi sẽ tiếp tục là cái ví dụ xấu xí của đám thầy bà chuyên gia về sức khỏe và dinh dưỡng với công thức gán định, "đấy, ngốc chưa này, biết là không tốt mà không chịu thay đổi". Và tôi cũng biết, dù là chậm thì sau lần này, cũng như chuyện giấc ngủ, như chuyện tiết giảm cafe, tôi thực sự cần và phải chú ý đến cái sự ăn uống của mình trong tổng thể.
Hành động "cách mạng" đầu tiên của ngày [muộn] là một đống đồ ăn được tống tiễn vào thùng rác. Tiếp đó là đám gia vị thuộc vào loại thi thoảng đột nhiên cần nhưng về căn bản suốt cả một năm thời gian nằm mốc một xó.
Tôi giơ lên hạ xuống mấy lọ bột khô, căng ra giữa tiếc rẻ và một thúc giục nào làm đi. Thậm chí, có khoảnh khắc còn giỏi giang lôi ra một bao biện yếu ớt, bỏ rồi sau sao nhớ tên cái đám này.
À mình có Note mà. Ảnh được chụp. Sau muốn tìm mua thì cứ thế mà lần nhá. Mà nếu không phải là bạn ăn hải sản trường kỳ thì lúc đó hẳn còn phải suy nghĩ thật kỹ trước khi mua lại đi :-)
Mỗi lần ngồi thụp ôm cái bồn cầu, trong đầu tôi nhảy nhót đủ mọi từ ngữ và hình ảnh. Tôi cảm nghiệm sự khó chịu nhưng vẫn bướng bỉnh nghịch ngợm cái óc xỏ xiên của bản thân.
Đêm muộn TL về nhà sau chuyến công tác ở Lào. Tôi lom khom chuẩn bị đồ ăn cho nó xong thì báo cáo tình hình. Tại vì cả bữa trưa và bữa tối đều chăm chỉ nấu nướng, chăm chỉ ăn và vì mải nói chuyện với ông cụ già ra Hà Nội đợt này lấy lương, lấy thuốc, lấy quà Tết, nên thành ra là chăm chỉ tống quá mức thức ăn vào người. Vừa kể lể, tôi vừa quờ tay bốc thêm mấy miếng đồ nguội tống vào miệng, với hy vọng đủ độ kích thích để cơn buồn nôn có thể đến và như thế thì có thể tống tiễn hỗn hợp kỳ quái đang tung tăng đạp và nhún trong cái công xưởng ruột non ruột già của mình.
Một giờ sau trong nhà có một con điên đi đi lại lại, lăng xăng từ cái ghế dài ngủ đêm tới phòng bếp rồi lại lòng vòng qua sảnh dẫn vào nhà vệ sinh. Người tôi sực mùi tỏi dập dán ở bụng dù đích thực lần này tôi chẳng thấy có vấn đề gì về cái sự trướng cả. Trên bàn cốc nước gừng nóng bốc hơi nghi ngút, nước vàng cộng hương gừng nếu bỏ qua cái tình trạng thảm hại của tôi thì quả là một món đồ uống siêu hấp dẫn.
Mấy tiếng đêm ngủ chập chờn, được ngắt nhịp đều đều bằng cái chu trình ghế dài-bồn cầu và cái động tác chẳng đẹp đẽ gì theo đúng nghĩa đen của từ là móc họng, cuối cùng nhờ ơn Giời đã kết thúc. Tôi có giấc yên về sáng, ngủ sâu và trọn vẹn năm sáu giờ đồng hồ, lúc mở mắt cứ tựa như chưa từng có chuyện tồi tệ đêm qua.
Nhưng tôi biết, cho lần này, không phải là một chuyện thoảng qua rồi tống vào cái hố sâu của trí nhớ ngắn hạn. Thân thể tôi mang không còn có sức mang ra thử thách cho cái sự ăn ăn uống uống phóng khoáng và bất tuân kỷ luật nữa. Tôi sợ đau đớn, tôi sợ cảm giác khó chịu. Và đêm qua, chúng diễn ra dài hơn những lần "tai nạn" trước.
Tôi biết, tôi sẽ tiếp tục là cái ví dụ xấu xí của đám thầy bà chuyên gia về sức khỏe và dinh dưỡng với công thức gán định, "đấy, ngốc chưa này, biết là không tốt mà không chịu thay đổi". Và tôi cũng biết, dù là chậm thì sau lần này, cũng như chuyện giấc ngủ, như chuyện tiết giảm cafe, tôi thực sự cần và phải chú ý đến cái sự ăn uống của mình trong tổng thể.
![]() |
thi thoảng đột nhiên thích - nhưng không thực cần :-))) |
Hành động "cách mạng" đầu tiên của ngày [muộn] là một đống đồ ăn được tống tiễn vào thùng rác. Tiếp đó là đám gia vị thuộc vào loại thi thoảng đột nhiên cần nhưng về căn bản suốt cả một năm thời gian nằm mốc một xó.
Tôi giơ lên hạ xuống mấy lọ bột khô, căng ra giữa tiếc rẻ và một thúc giục nào làm đi. Thậm chí, có khoảnh khắc còn giỏi giang lôi ra một bao biện yếu ớt, bỏ rồi sau sao nhớ tên cái đám này.
À mình có Note mà. Ảnh được chụp. Sau muốn tìm mua thì cứ thế mà lần nhá. Mà nếu không phải là bạn ăn hải sản trường kỳ thì lúc đó hẳn còn phải suy nghĩ thật kỹ trước khi mua lại đi :-)
Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2018
cam kết gì cho 2018 - giấc ngủ
Năm nay căn bệnh cuồng Moleskine của tôi được thỏa mãn, và cũng được đem ra chế dziễu. Sổ cho công việc nhỏ xinh, đỏ chói mắt. Còn sổ mềm khổ to, tôi giơ lên hạ xuống chẳng biết làm gì, cuối cùng thành nhật ký ghi lại chuyện đi phòng tập và theo dõi giấc ngủ.
Cho cả hai hoạt động, ghi chép của một ngày, hai ngày, ba ngày, về căn bản chẳng nói lên điều gì. Nhưng sau một tuần, hai tuần, ba tuần, cho chúng đồng thời có hai cảm giác, thảm và ổn.
Mâu thuẫn vậy nhưng lại là đúng đối với trường hợp của tôi :-)
Ổn theo nghĩa là tôi vẫn còn sống, vẫn cố gắng duy trì kỷ luật động đậy cái thân và gò mình dán vào cái mặt sập đơn. Còn thảm thì cũng là đương nhiên, đánh dấu cho phòng tập rời rạc giữa các ô lịch ngày, các con số cho giấc ngủ chạy mạch dài từ O đến quá 10.
Cho năm mới 2018, tôi cố gắng muốn nghĩ tập trung vào cái mặt lấp lánh của vấn đề. Tức là phát huy cái sự "ổn", tức là cố gắng đi và chạy bộ, giơ tay giơ chân ngọ nguậy mỗi cuối chiều ở trong cái không gian nhân tạo đôi khi sặc mùi son phấn, buôn chuyện nhảm nếu là tôi chẳng may thò mặt vào giờ cao điểm ra vào của các lớp chị em, nhưng thường là vắng quang, thoáng đãng trước giờ bà con tan sở đến đây làm các người hùng [vì] sức khỏe. Và cũng là tiếp tục rời xa các loại hỗ trợ bên ngoài cho thứ có tên là giấc ngủ.
Điều tuyệt vời nhất cho đến giờ là sau nhiều năm tôi đọc và nghe đủ thứ lý luận về giấc ngủ, có bài học to, siêu giản dị, đột nhiên tôi ngộ ra cho bản thân: ngủ đủ thì cái mặt nó tròn xoe, hồng hào, vui vẻ. Chứ không xám ngoe ngoét, và cũng không lầy lội mụn to nhỏ như phần lớn thời gian của các ngày hiện tại :-)
Đáng để tiếp tục cố gắng, đúng không nào :-)))
Cho cả hai hoạt động, ghi chép của một ngày, hai ngày, ba ngày, về căn bản chẳng nói lên điều gì. Nhưng sau một tuần, hai tuần, ba tuần, cho chúng đồng thời có hai cảm giác, thảm và ổn.
Mâu thuẫn vậy nhưng lại là đúng đối với trường hợp của tôi :-)
![]() |
hình từ đây |
Cho năm mới 2018, tôi cố gắng muốn nghĩ tập trung vào cái mặt lấp lánh của vấn đề. Tức là phát huy cái sự "ổn", tức là cố gắng đi và chạy bộ, giơ tay giơ chân ngọ nguậy mỗi cuối chiều ở trong cái không gian nhân tạo đôi khi sặc mùi son phấn, buôn chuyện nhảm nếu là tôi chẳng may thò mặt vào giờ cao điểm ra vào của các lớp chị em, nhưng thường là vắng quang, thoáng đãng trước giờ bà con tan sở đến đây làm các người hùng [vì] sức khỏe. Và cũng là tiếp tục rời xa các loại hỗ trợ bên ngoài cho thứ có tên là giấc ngủ.
Điều tuyệt vời nhất cho đến giờ là sau nhiều năm tôi đọc và nghe đủ thứ lý luận về giấc ngủ, có bài học to, siêu giản dị, đột nhiên tôi ngộ ra cho bản thân: ngủ đủ thì cái mặt nó tròn xoe, hồng hào, vui vẻ. Chứ không xám ngoe ngoét, và cũng không lầy lội mụn to nhỏ như phần lớn thời gian của các ngày hiện tại :-)
Đáng để tiếp tục cố gắng, đúng không nào :-)))
Thứ Tư, 24 tháng 1, 2018
mầm mới
Trừ cái sự bẩn thỉu vô hình do ô nhiễm khói bụi và màn kinh động hãi hùng đến đương nhiên do ô nhiễm còi xe gây ra thì về căn bản, thành phố đang ở trong những ngày đẹp của nó.
Tiết trời se sẽ mát lạnh đảm bảo các cô nàng đang học nghề trở thành nữ cường nhân công sở ăn trộm giờ làm việc sau bữa trưa có thể tung tăng trên những đôi bốt dài chỉ để hở nửa gang tay phần đùi trên được che bằng tất lưới trước khi chúng được dấu tạm bợ dưới lớp vải quần cụt siêu ngắn đứng một mình hay nhiều mình seo-phì trên phố Phan Đình Phùng; đảm bảo để các quý anh mới ra trường chưa lâu đang hăm hở tấn công trận địa xì-tát-ấp mặc sơ mi phóng khoáng hở ngực, cả bộ xui ngắn và bó phong cách xứ Hàn, chân xỏ giày lười bóng loáng đến mức có thể dùng làm gương soi, tay gõ gõ trên mặt bàn cafe khoe đồng hồ hạp mốt và cùng hét vào mặt nhau các kế hoạch kinh doanh vĩ đại của mình; đảm bảo để các bà già móm mém khinh thường bọn nam thanh nữ tú ngồi tiệm cafe kiểu cách mà tụ hợp lại với nhau ở quán cóc nhôm nhoam đặt ké cửa ngõ cạnh bọn quán cafe, bộ đồ mặc nhà vải phin hay lụa dzỏm bóng loáng, dép lê rung bần bật thò ra mấy đôi tất thủng gót và thòi lòi ra các mảnh sợi đứt, thân trên khoác áo gilet không tay và cổ quấn khăn voan nhung bà nào cũng như bà nào, và thì thào nói xấu bọn con dâu.
Tôi đi vào phố, theo lộ trình quen. Không mua đồ ngọt theo thói quen. Không la cà ở cafe quen theo lệ. Cũng không lên cơn đặt phịch mông xuống cái ghế nhựa cũ ở góc phố Ngô Quyền gọi nhân trần nóng.
Thành tích cuốc bộ và ngồi bus là sách mượn đợt mới. Nói dăm câu ba điều với chị nhân viên thư viện. Màn cao hứng điên rồ của ngày là thò mặt vào cửa tiệm quen ngó nghiêng và cuối cùng thì hỉ hả đi ra với hai áo cotton dài tay chất liệu tuyệt hảo, mềm nhẹ như có như không. Trò chuyện chốc lát với chị chủ tiệm, tôi vỗ vỗ mớ đai bụng mũm mĩm của mình cười khì khì, đấy em đang sỉ nhục bọn quần áo của chị. Được an ủi một câu, tuổi này ai cũng thế :-)
Ngày thứ hai quay lại phòng tập sau một đoạn lười biếng. Chả có ma nào tập tành vì tất cả đều dán mắt vào hai cái màn hình coi hiệp phụ cuối cùng của trận bóng. Ngoài đường thậm chí có bác tài xe bus cũng dừng lại, cả lái chính lẫn bán vé cùng một đám hành khánh ngó qua gương nhìn vào màn hình ở sảnh đón tiếp tầng một mà theo dõi trận đấu. Có kết quả, bà con hỉ hả, rồi các chị gái dặn nhau, mau mau về sớm kẻo tắc đường. Kết quả của việc bỏ bê vận động của tôi là tối về ôm cái khớp hông đau mỏi. Tự an ủi, chưa đến mức giống xác ướp di động như hồi mới đến đấy.
Trên đường đi, trên bus, trong thư viện và ở cửa tiệm quen, cuối cùng là ở phòng tập, cái đầu của tôi giống như một một bể tắm sục, lộn xộn các ý nghĩ, phần đông là nham nhở không đầu không cuối. Thường thì trong ngày, ngoại trừ mươi phút gì đó tôi thấy mình thực sự tỉnh táo và thông minh ra thì phần thời gian còn lại, tôi chạy lung tung theo các chiều của sự điên và nhảm.
Thời gian này, tôi hay nghĩ về sự cáo chung, về cái chết. Đó không phải là một kết thúc hình lý mà theo nghĩa rất véo von triết học. Tôi bắt đầu tin rằng, trong cuộc đời, phải qua một đoạn thời gian sống nhất định, và thường là tương đối dài, người ta mới bắt đầu thực sự thò chân vào cái thế giới có tên là triết học. Còn bọn trẻ ranh chưa đến tuổi hai mười ghếch cái mông ở ghế giảng đường đại học nghe giảng về mấy phép biện chứng chân chính nghiêm túc hay thứ triết đông triết tây mảnh đoạn của đám thầy bà không phải là ở trong cao trào của sự bất mãn thì cũng là mải bận tâm trước hết bởi cuộc ganh đua sinh tồn danh-lợi-tài thì cái có được trong đầu rốt cuộc, đối với phần đa, chỉ là những bong bóng ý nghĩa mà thôi.
Sự hỗn loạn của đầu óc ấy, khác với những lần trước tôi chịu đựng trong sự bức bối khó chịu, phập phù bất an, thì lần này tôi nghĩ sẽ thong thả sống chúng. Như một trải nghiệm có ý thức!
Tiết trời se sẽ mát lạnh đảm bảo các cô nàng đang học nghề trở thành nữ cường nhân công sở ăn trộm giờ làm việc sau bữa trưa có thể tung tăng trên những đôi bốt dài chỉ để hở nửa gang tay phần đùi trên được che bằng tất lưới trước khi chúng được dấu tạm bợ dưới lớp vải quần cụt siêu ngắn đứng một mình hay nhiều mình seo-phì trên phố Phan Đình Phùng; đảm bảo để các quý anh mới ra trường chưa lâu đang hăm hở tấn công trận địa xì-tát-ấp mặc sơ mi phóng khoáng hở ngực, cả bộ xui ngắn và bó phong cách xứ Hàn, chân xỏ giày lười bóng loáng đến mức có thể dùng làm gương soi, tay gõ gõ trên mặt bàn cafe khoe đồng hồ hạp mốt và cùng hét vào mặt nhau các kế hoạch kinh doanh vĩ đại của mình; đảm bảo để các bà già móm mém khinh thường bọn nam thanh nữ tú ngồi tiệm cafe kiểu cách mà tụ hợp lại với nhau ở quán cóc nhôm nhoam đặt ké cửa ngõ cạnh bọn quán cafe, bộ đồ mặc nhà vải phin hay lụa dzỏm bóng loáng, dép lê rung bần bật thò ra mấy đôi tất thủng gót và thòi lòi ra các mảnh sợi đứt, thân trên khoác áo gilet không tay và cổ quấn khăn voan nhung bà nào cũng như bà nào, và thì thào nói xấu bọn con dâu.
Tôi đi vào phố, theo lộ trình quen. Không mua đồ ngọt theo thói quen. Không la cà ở cafe quen theo lệ. Cũng không lên cơn đặt phịch mông xuống cái ghế nhựa cũ ở góc phố Ngô Quyền gọi nhân trần nóng.
Thành tích cuốc bộ và ngồi bus là sách mượn đợt mới. Nói dăm câu ba điều với chị nhân viên thư viện. Màn cao hứng điên rồ của ngày là thò mặt vào cửa tiệm quen ngó nghiêng và cuối cùng thì hỉ hả đi ra với hai áo cotton dài tay chất liệu tuyệt hảo, mềm nhẹ như có như không. Trò chuyện chốc lát với chị chủ tiệm, tôi vỗ vỗ mớ đai bụng mũm mĩm của mình cười khì khì, đấy em đang sỉ nhục bọn quần áo của chị. Được an ủi một câu, tuổi này ai cũng thế :-)
Ngày thứ hai quay lại phòng tập sau một đoạn lười biếng. Chả có ma nào tập tành vì tất cả đều dán mắt vào hai cái màn hình coi hiệp phụ cuối cùng của trận bóng. Ngoài đường thậm chí có bác tài xe bus cũng dừng lại, cả lái chính lẫn bán vé cùng một đám hành khánh ngó qua gương nhìn vào màn hình ở sảnh đón tiếp tầng một mà theo dõi trận đấu. Có kết quả, bà con hỉ hả, rồi các chị gái dặn nhau, mau mau về sớm kẻo tắc đường. Kết quả của việc bỏ bê vận động của tôi là tối về ôm cái khớp hông đau mỏi. Tự an ủi, chưa đến mức giống xác ướp di động như hồi mới đến đấy.
Trên đường đi, trên bus, trong thư viện và ở cửa tiệm quen, cuối cùng là ở phòng tập, cái đầu của tôi giống như một một bể tắm sục, lộn xộn các ý nghĩ, phần đông là nham nhở không đầu không cuối. Thường thì trong ngày, ngoại trừ mươi phút gì đó tôi thấy mình thực sự tỉnh táo và thông minh ra thì phần thời gian còn lại, tôi chạy lung tung theo các chiều của sự điên và nhảm.
Thời gian này, tôi hay nghĩ về sự cáo chung, về cái chết. Đó không phải là một kết thúc hình lý mà theo nghĩa rất véo von triết học. Tôi bắt đầu tin rằng, trong cuộc đời, phải qua một đoạn thời gian sống nhất định, và thường là tương đối dài, người ta mới bắt đầu thực sự thò chân vào cái thế giới có tên là triết học. Còn bọn trẻ ranh chưa đến tuổi hai mười ghếch cái mông ở ghế giảng đường đại học nghe giảng về mấy phép biện chứng chân chính nghiêm túc hay thứ triết đông triết tây mảnh đoạn của đám thầy bà không phải là ở trong cao trào của sự bất mãn thì cũng là mải bận tâm trước hết bởi cuộc ganh đua sinh tồn danh-lợi-tài thì cái có được trong đầu rốt cuộc, đối với phần đa, chỉ là những bong bóng ý nghĩa mà thôi.
Sự hỗn loạn của đầu óc ấy, khác với những lần trước tôi chịu đựng trong sự bức bối khó chịu, phập phù bất an, thì lần này tôi nghĩ sẽ thong thả sống chúng. Như một trải nghiệm có ý thức!
![]() |
cây mộc cho mùa hoa mới |
![]() |
mai hồi sinh |
![]() |
rau bà cô nhà Nội trồng - không biết là rau gì |
Thứ Hai, 30 tháng 10, 2017
tổng kết tháng 10
(1)
Cho luận án, kế hoạch được thực hiện một nửa.
Bài luận viết xong, in xong nhưng tại cái hội thảo chen ngang làm ông thầy mệt, mà ông thầy mệt thì tôi lừng khưng có cớ lùi lịch hẹn, nhất là sau khi đã xong vụ gia hạn, mà chừng nào chưa gặp ông thầy thì chưa có chuyện đi nộp quyển để xin quyết định tiểu ban và bảo vệ.
Cái vòng tròn trì hoãn có vẻ phức tạp ấy, thủ phạm chính là kẻ "hết thuốc chữa" là tôi.
Tối qua khi khách qua nhà uống trà, tôi trở thành đối tượng của sự châm chọc. Đám người ngồi trước mặt tôi xúm vào, quyết định lý giải cho hành động luôn chậm của tôi là vì tôi còn tiếc rẻ cái mác nờ-cờ-sờ. Xong rồi vẫn là đám người ấy thắc mắc tại sao tôi không có cái cạc-vi-dít thật oách với tên và chú thích "nghiên cứu sinh đang trong quá trình gia hạn". Tôi nhăn nhở từ đầu tới cuối bất chấp các mức độ chế dziễu kết tủa xung quanh, còn trong đầu thì ngẫm nghĩ, thế là dự kiến bảo vệ trước tiểu ban sẽ là câu chuyện của tháng 11 rồi.
Sang tháng mới, tôi cần làm việc tích cực và khẩn trương hơn. Lần này, tôi có một nguồn động viên mới là ET và điều đó thật tuyệt!
(2)
Cho giao tiếp xã hội, tuần cuối của tháng tôi thấy mình khẩn trương.
Tôi không thân thiết bác trai nhà Ngoại để sụt sùi than khóc trong đám rước. Thực thà mà nói thì cảm giác bao trùm mấy ngày qua là lo lắng cho Mẹ, dù anh em trong nhà yêu ghét đến đâu thì cũng không bỏ được mối dây gắn kết máu thịt ruột rà nên bà cụ già hẳn là buồn nhiều và có lẽ là có phần sốc nữa.
Đàn anh bị bệnh tôi vẫn chưa tìm số điện thoại người nhà để liên lạc hỏi tin và để biết đường đi thăm. Chuyện này được xếp lịch cho tháng 11, sau khi nợ nần tiểu luận được giải quyết.
(3)
Cho tình yêu của tôi, D gọi điện báo tin "mắc què" chân. Hỏi tới lui một hồi tôi mới hiểu ra tình hình. Nếu mọi chuyện tốt, tôi sẽ sớm gặp lại ông anh nhân dịp gặp mặt chào tạm biệt thằng bé người hâm mộ.
Tôi kể cho D, em vừa mua ba sách của Tanizaki. Kết quả ông anh cười chúc đọc vui và thêm một câu rằng đây là một trong những tác giả yêu thích của partner. Tôi nhớ một trong những lý do yêu thích partner chính là chúng tôi có một danh sách dài hâm mộ các nhà văn Nhật buổi đầu hiện đại, và đặc biệt là ông già tự sát bằng khí ga.
(4)
Cho thân thể và cái dạ dày, tôi bắt đầu tháng 10 với tình trạng bê bết kéo dài của các cơn mất ngủ. Điều kỳ diệu sau đó là có hai ba buổi tôi gò ép mình trên cái mặt sập đơn cứng quèo và loanh quanh một hồi thì mệt quá mà thiếp đi. Kết quả, có giấc ngon đẫy đà gần chạm thời gian của nửa ngày.
Lượng cafe tôi tống vào người hàng ngày về căn bản đã giảm đi hai phần ba so với trước. Sáng một bình moka đun ở nhà, gần trưa thi thoảng điên điên thì thêm một phần latte ngoài tiệm. Và tuyệt đối không có móm mém chạm vào chất cafeine trong nửa sau của ngày.
Thời gian này, sự thích thú của tôi, của chúng tôi, tập trung vào trà. Các bữa trà tối luôn vui vẻ, ngay cả khi nhà không có khách ghé chơi. Ông bác chủ nhà trà xứ Firenze vui tính, đặt tên Lục Vũ cho cái món trà đen ướp hương hoa thơm thoảng và ngọt mùi son phấn. Cho lần uống đầu, tôi sốc. Cho lần uống thứ hai và tiếp sau đó, tôi đâm ra phải lòng. Chúng tôi còn thử tiếp trà đen mang phong vị xứ bạch dương rồi nữa là nhảy phắt sang nàng Shahrazad đại biểu cho hương sắc trà xứ Ba Tư.
Thời gian mỗi lần ngồi im ở phòng tập mỗi ngày dài thêm chút, kỷ lục là 25 phút. Đối với tôi, đó luôn là những đoạn lặng kỳ diệu, điên rồ. Tôi nhìn thấy đủ loại màu sắc, nghĩ lung tung đủ mọi câu chuyện và có lúc thì lãng du trong thế giới của đám huyệt đạo mà tên của chúng thường là tôi nhớ nhớ quên quên và đôi khi tệ hại hơn là râu ông nọ cắm cằm bà kia. Dù thế nào, chuyện ngồi im thở nhẹ và đều luôn tuyệt vời, nó làm cho tôi yên tĩnh hơn trong cái đầu và thẳng thớm hơn trong cái thân.
Bữa trước tôi bị phê bình là lơ là các bài tập khí công. Điều này không sai nhưng không tệ bằng việc tôi tự mặc cả với bản thân, chỉ khi nào bận tới lui với bài vở thì mới nhớ tới các bài tập như là một phương thức tạo sự cân bằng và/hoặc cung cấp thêm năng lượng tươi mới. Giờ đã đến lúc tôi phải nghiêm túc quay trở lại các bài tập, cả cũ lẫn mới.
(5)
Cho tài chính, chỉ có một chữ: thảm!
Đúng là tôi đã thanh toán không ít nợ nần, đúng là hiện tôi còn là chủ nợ ở đôi ba chỗ. Nhưng về căn bản, năng lực tiêu tiền và kiểm soát tiền của tôi tuyệt đối là lộn xộn và tỷ lệ nghịch với số năm tồn tại của tôi trên cõi đời này.
Trong mấy cuộc điện thoại của D và BJ, cả hai luôn không quên hỏi tôi về tình hình cái ví tiền. Và tôi luôn luôn hi hi ha ha, em ổn, em ổn.
Thực thì chẳng ổn chút nào! Nói là tôi nhẵn túi hoàn toàn không đúng. Nhưng nói là tôi "ngu" với việc cầm và giữ tiền thì trúng phóc!
Hôm qua trong lúc cà kê với con nhóc con ghé qua nhà chơi, tôi nhận ra rằng mình thực sự ra khỏi cơn điên sưu tầm giày dép, quần áo giờ cũng không phải là trọng tâm quan tâm của tôi nữa. Về điểm này, tôi cảm thấy có chút quyền hy vọng là tháng mới tới, mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn khi mà những mẩu dục vọng với đồ vật, với ngoại vật xem ra đã nhạt màu và đang tan biến.
(6)
Cho kế hoạch nghỉ ngơi, tất cả đều ở trạng thái treo.
Hai năm trước tôi tự hứa với mình sớm quay trở lại Yangon. Xứ Miến vào cuối năm trong đoạn trí nhớ ngắn ngủi của tôi vô cùng đẹp và tôi nóng lòng muốn nhìn lại nó.
Tôi nhận được mấy lời rủ rê xuôi Nam vào dịp cuối năm với những mô tả về hành trình vô cùng hấp dẫn.
Vấn đề là tháng 12 sẽ phải thanh lý món nợ Badie, và vừa mấy hôm trước rơi từ trên trời một lớp học ngoài kế hoạch nên gần như chắc chắn là ngoài việc về làng thăm hai cụ già hay xa nhất là hành trình xứ Thanh thì tôi sẽ ngoan ngoãn tiếp tục hít thở không khí ô nhiễm ở Hà Nội.
Nếu thuận lợi về thời gian, tôi có thể sẽ nhìn thấy biển Nha Trang mùa đông, uống một ly Mê Trang đậm đà và đi thăm lại cái chùa to trên núi.
Cho luận án, kế hoạch được thực hiện một nửa.
Bài luận viết xong, in xong nhưng tại cái hội thảo chen ngang làm ông thầy mệt, mà ông thầy mệt thì tôi lừng khưng có cớ lùi lịch hẹn, nhất là sau khi đã xong vụ gia hạn, mà chừng nào chưa gặp ông thầy thì chưa có chuyện đi nộp quyển để xin quyết định tiểu ban và bảo vệ.
Cái vòng tròn trì hoãn có vẻ phức tạp ấy, thủ phạm chính là kẻ "hết thuốc chữa" là tôi.
Tối qua khi khách qua nhà uống trà, tôi trở thành đối tượng của sự châm chọc. Đám người ngồi trước mặt tôi xúm vào, quyết định lý giải cho hành động luôn chậm của tôi là vì tôi còn tiếc rẻ cái mác nờ-cờ-sờ. Xong rồi vẫn là đám người ấy thắc mắc tại sao tôi không có cái cạc-vi-dít thật oách với tên và chú thích "nghiên cứu sinh đang trong quá trình gia hạn". Tôi nhăn nhở từ đầu tới cuối bất chấp các mức độ chế dziễu kết tủa xung quanh, còn trong đầu thì ngẫm nghĩ, thế là dự kiến bảo vệ trước tiểu ban sẽ là câu chuyện của tháng 11 rồi.
Sang tháng mới, tôi cần làm việc tích cực và khẩn trương hơn. Lần này, tôi có một nguồn động viên mới là ET và điều đó thật tuyệt!
(2)
Cho giao tiếp xã hội, tuần cuối của tháng tôi thấy mình khẩn trương.
Tôi không thân thiết bác trai nhà Ngoại để sụt sùi than khóc trong đám rước. Thực thà mà nói thì cảm giác bao trùm mấy ngày qua là lo lắng cho Mẹ, dù anh em trong nhà yêu ghét đến đâu thì cũng không bỏ được mối dây gắn kết máu thịt ruột rà nên bà cụ già hẳn là buồn nhiều và có lẽ là có phần sốc nữa.
Đàn anh bị bệnh tôi vẫn chưa tìm số điện thoại người nhà để liên lạc hỏi tin và để biết đường đi thăm. Chuyện này được xếp lịch cho tháng 11, sau khi nợ nần tiểu luận được giải quyết.
(3)
Cho tình yêu của tôi, D gọi điện báo tin "mắc què" chân. Hỏi tới lui một hồi tôi mới hiểu ra tình hình. Nếu mọi chuyện tốt, tôi sẽ sớm gặp lại ông anh nhân dịp gặp mặt chào tạm biệt thằng bé người hâm mộ.
Tôi kể cho D, em vừa mua ba sách của Tanizaki. Kết quả ông anh cười chúc đọc vui và thêm một câu rằng đây là một trong những tác giả yêu thích của partner. Tôi nhớ một trong những lý do yêu thích partner chính là chúng tôi có một danh sách dài hâm mộ các nhà văn Nhật buổi đầu hiện đại, và đặc biệt là ông già tự sát bằng khí ga.
(4)
Cho thân thể và cái dạ dày, tôi bắt đầu tháng 10 với tình trạng bê bết kéo dài của các cơn mất ngủ. Điều kỳ diệu sau đó là có hai ba buổi tôi gò ép mình trên cái mặt sập đơn cứng quèo và loanh quanh một hồi thì mệt quá mà thiếp đi. Kết quả, có giấc ngon đẫy đà gần chạm thời gian của nửa ngày.
Lượng cafe tôi tống vào người hàng ngày về căn bản đã giảm đi hai phần ba so với trước. Sáng một bình moka đun ở nhà, gần trưa thi thoảng điên điên thì thêm một phần latte ngoài tiệm. Và tuyệt đối không có móm mém chạm vào chất cafeine trong nửa sau của ngày.
Thời gian này, sự thích thú của tôi, của chúng tôi, tập trung vào trà. Các bữa trà tối luôn vui vẻ, ngay cả khi nhà không có khách ghé chơi. Ông bác chủ nhà trà xứ Firenze vui tính, đặt tên Lục Vũ cho cái món trà đen ướp hương hoa thơm thoảng và ngọt mùi son phấn. Cho lần uống đầu, tôi sốc. Cho lần uống thứ hai và tiếp sau đó, tôi đâm ra phải lòng. Chúng tôi còn thử tiếp trà đen mang phong vị xứ bạch dương rồi nữa là nhảy phắt sang nàng Shahrazad đại biểu cho hương sắc trà xứ Ba Tư.
Thời gian mỗi lần ngồi im ở phòng tập mỗi ngày dài thêm chút, kỷ lục là 25 phút. Đối với tôi, đó luôn là những đoạn lặng kỳ diệu, điên rồ. Tôi nhìn thấy đủ loại màu sắc, nghĩ lung tung đủ mọi câu chuyện và có lúc thì lãng du trong thế giới của đám huyệt đạo mà tên của chúng thường là tôi nhớ nhớ quên quên và đôi khi tệ hại hơn là râu ông nọ cắm cằm bà kia. Dù thế nào, chuyện ngồi im thở nhẹ và đều luôn tuyệt vời, nó làm cho tôi yên tĩnh hơn trong cái đầu và thẳng thớm hơn trong cái thân.
Bữa trước tôi bị phê bình là lơ là các bài tập khí công. Điều này không sai nhưng không tệ bằng việc tôi tự mặc cả với bản thân, chỉ khi nào bận tới lui với bài vở thì mới nhớ tới các bài tập như là một phương thức tạo sự cân bằng và/hoặc cung cấp thêm năng lượng tươi mới. Giờ đã đến lúc tôi phải nghiêm túc quay trở lại các bài tập, cả cũ lẫn mới.
(5)
Cho tài chính, chỉ có một chữ: thảm!
Đúng là tôi đã thanh toán không ít nợ nần, đúng là hiện tôi còn là chủ nợ ở đôi ba chỗ. Nhưng về căn bản, năng lực tiêu tiền và kiểm soát tiền của tôi tuyệt đối là lộn xộn và tỷ lệ nghịch với số năm tồn tại của tôi trên cõi đời này.
Trong mấy cuộc điện thoại của D và BJ, cả hai luôn không quên hỏi tôi về tình hình cái ví tiền. Và tôi luôn luôn hi hi ha ha, em ổn, em ổn.
Thực thì chẳng ổn chút nào! Nói là tôi nhẵn túi hoàn toàn không đúng. Nhưng nói là tôi "ngu" với việc cầm và giữ tiền thì trúng phóc!
Hôm qua trong lúc cà kê với con nhóc con ghé qua nhà chơi, tôi nhận ra rằng mình thực sự ra khỏi cơn điên sưu tầm giày dép, quần áo giờ cũng không phải là trọng tâm quan tâm của tôi nữa. Về điểm này, tôi cảm thấy có chút quyền hy vọng là tháng mới tới, mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn khi mà những mẩu dục vọng với đồ vật, với ngoại vật xem ra đã nhạt màu và đang tan biến.
(6)
nha trang hè 2014 thăm TA |
Hai năm trước tôi tự hứa với mình sớm quay trở lại Yangon. Xứ Miến vào cuối năm trong đoạn trí nhớ ngắn ngủi của tôi vô cùng đẹp và tôi nóng lòng muốn nhìn lại nó.
Tôi nhận được mấy lời rủ rê xuôi Nam vào dịp cuối năm với những mô tả về hành trình vô cùng hấp dẫn.
Vấn đề là tháng 12 sẽ phải thanh lý món nợ Badie, và vừa mấy hôm trước rơi từ trên trời một lớp học ngoài kế hoạch nên gần như chắc chắn là ngoài việc về làng thăm hai cụ già hay xa nhất là hành trình xứ Thanh thì tôi sẽ ngoan ngoãn tiếp tục hít thở không khí ô nhiễm ở Hà Nội.
Nếu thuận lợi về thời gian, tôi có thể sẽ nhìn thấy biển Nha Trang mùa đông, uống một ly Mê Trang đậm đà và đi thăm lại cái chùa to trên núi.
Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2017
tạm biệt tháng 9
(1)
Nhà lại rỉ nước. Lần này với qui mô lớn và mức độ nghiêm trọng hơn so với mấy lần cuối vừa rồi.
Điều làm tôi bất ngờ cuối sáng hôm nay, khi mắt mũi vẫn còn tẹp nhèm vì chưa ra khởi cơn buồn ngủ, là nhìn thấy cái vệt nước chạy dài dọc theo sảnh ngoài và ra tới tận mép cổng, tâm trạng vẫn cứ là ở trạng thái statu quo đi.
Lúc đó, trong tích tắc, tôi nghĩ, chắc là do mê ngủ. Nhưng sau màn cafe sáng, ngồi an ở bậu cửa phía Bắc nhìn ngó vườn, đọc linh tinh lang tang mấy thứ, tôi nghĩ lại vẫn chẳng thấy chút phiền não và cáu giận nào. Cái sự ngạc nhiên bất chợt kia cuối cùng được giải thích là, tôi đã lên thêm một cấp về năng lực tự-yên-tĩnh-lại.
(2)
Tôi sợ nước và ghét nước. Nực cười là cuộc sống của tôi từ gần ba mươi năm nay bị ám bởi nước. Nhà mới dọn vào tràn ngập nắng, thoáng đãng, khô ráo được vài năm thì ông bác tầng hai cưới vợ mới và một trong những việc đầu tiên tân nương ra tay là cải tạo cái nhà tắm và bếp. Kết quả, ám ảnh tường thấm và nước rò bắt đầu. Nhà trên sau mấy đời chủ cộng với nhà dưới say sưa sửa chữa không biết bao bận, cuối cùng chịu thua cái mái trên tầng năm bị ngấm và tạo hiệu ứng lan truyền, chịu thua mấy nhà trên gác ý thức kém, chuyển sang sống vui với nước.
Tường ngấm thì lau, lâu lâu sơn quét, lâu lâu nữa đập ra bôi trát lại. Nhưng nước bị ngậm và chảy theo các mạch của bê tông đóng khối thì ôi thôi, haiz toàn tập.
Tôi thậm chí bắt đầu nghĩ đến, với chút tán thưởng bản thân là mình thật thông minh, việc đi tìm ai đó giúp khoan chọc và đặt một hệ thống ống đón và dẫn nước. Biến cái sảnh dài thành một tác phẩm sắp đặt luôn.
(3)
Tôi chưa ra khỏi cơn chuếch choáng sau cuộc gặp ngắn kiểu chộp giật với người yêu dấu.
Hai gã đàn ông bước xuống từ cái xe đen sì, bệ vệ và khoa trương chuẩn phong cách xứ cờ hoa. Tôi thiếu nước dụi mắt vì ngạc nhiên.
Thằng bé-người hâm mộ gầy hơn bất cứ tay nghiện lão làng nào tôi đã từng biết. Còn người yêu dấu của tôi, giống như một ông quản lý nhà băng từ trên trời rơi xuống. Giải thích của tay thứ nhất, bận rộn thu xếp di dân. Giải thích của tay thứ hai, xuống máy bay phải đi gặp mặt ăn tối cho case mới luôn.
Trong thời gian của ngày, không ngày nào tôi không nghĩ để dành chuyện này chuyện nọ để khi nào nói chuyện điện thoại hay gặp mặt bạn thì sẽ kể. Nhưng người ở trước mặt thì tôi ú ớ, sau chuyển thành cười khì khì.
Cuộc sống mấy năm rồi của tôi có nhiều thay đổi. Tôi biết ơn bạn tốt kiêm thầy hướng đạo này của mình. Giống như một cái thùng rác, có thể kiên nhẫn hứng đủ thứ cà ràm điên khùng của tôi, không phán xét, không khuyên bảo trực tiếp nhưng khéo léo gợi ý vài điểm trọng tâm mà phải một thời gian sau tôi mới tiêu hóa hết ý nghĩa của chúng. Với tôi, thế là đủ, thế là quá tốt.
(4)
Trong một tuần, tôi nghe hai chuyện di dân, một về những người tôi không quen biết, một từ miệng thằng bé mà tổng số lần tôi gặp nó còn chưa bằng số ngón tay trên hai bàn tay.
Tôi hỏi nó, tại sao đi. Rồi đùa tiếp, đừng nói là vì bức xúc này nọ kiểu mấy thằng cha mồm to đấy nhá.
Nó cười cười bảo, vợ em muốn. Rồi nữa, cho bọn trẻ con. Mà bọn trẻ con là ai chứ, một đứa nhóc mới già một tuổi.
Lúc chúng tôi chia tay, nó bảo, em phá cũng đủ rồi, giờ muốn sống chậm.
Cái sống chậm này của nó, tôi nghĩ là đích thực. Và thực thà mà nói, tôi có chút ghen tỵ với nó, điều kiện bày ra một đống dư để thực hành.
(5)
Giữa chuyện con nhóc-nhân tài mới nổi và thằng bé-người hâm mộ, cùng một ý sống chậm nhưng hình dung và hành trình theo đuổi quả khác xa một trời một vực.
Còn tôi ở đâu?
Cho hiện tại, tất cả tập trung vào tiếp tục làm mọi thứ trở nên nhẹ nhõm. Tức là lần lượt thanh lý các món nợ. Tức là tiếp tục sự nghiệp decluttering vĩ đại. Tức là học cách sống chung trong hòa bình và vui vẻ với những thứ tôi hiện đang có. Tức là chú ý hơn đến những thứ tôi bôi trát, mang vác trên người và tống vào dạ dày.
(6)
Sau một hồi lên cơn với đám đồ vải, giờ dự án crazy happy minimalism của tôi tập trung vào nâng cao kỷ-luật-tính.
Nghe rất oách!
Mà kết quả ban đầu coi như không tệ đi :-)
Từ gần hai tuần nay, sau bữa tối, dù là quá 10 giờ đêm, vẫn có đửa dở hơi đứng ngoan trong bếp chăm chú rửa bát, lau chùi sạch sẽ và gọn gàng trước khi bắt đầu cơn ác mộng mất ngủ.
Bữa trưa, ăn ngoài với bạn hay linh tinh lang tang tùy hứng ở nhà, nghiêm túc hay đại khái, dù thế nào đều được duy trì đều đặn và thành nếp.
Badie chăm chỉ mỗi ngày một ít.
Bài luận thứ nhất đến trưa hôm qua đã xong hoàn toàn phần kết luận với một cảm giác đắc thắng đạt thành tựu vô cùng ầm ĩ, vô cùng khẩn trương.
(7)
Nhiều người khi chạm đến chuyện luận án khuyên tôi, không được cầu toàn.
Phản ứng của tôi thường là lảng sang chuyện khác và trong đầu thì lẩm bẩm, cầu toàn cái quái gì, lười và tắc tịt thì có.
Nhưng đến trưa hôm qua, khi đóng file bài luận, tôi biết, cầu toàn là có thật, và là theo một nghĩa chẳng vui vẻ dễ chịu gì.
Chính xác, cầu toàn cộng với dốt nát và lười biếng.
Giờ biết thế rồi thì giải-nút-gấp thôi!
(8)
Tôi mới phát hiện ra, khi tâm trạng bắt đầu có nguy cơ ngả sang màu xám, khi mọi thứ xung quanh bắt đầu trở nên tồi tệ, thì nghe Mano Solo, duỗi chân ngồi thềm cửa phía Bắc nhìn ngắm cái sân vườn thiếu sự chăm sóc - tất nhiên là khi trời không mưa - uống trà kì môn và xem sách của Choi Kab-soo.
Cho hiện tại, đó là một cứu rỗi tuyệt vời cho cái psy lộn xộn và ngớ ngẩn của tôi!
(9)
D đẩy cái hộp xanh ra, thái độ giống như cậu bé mới lớn ngượng nghịu ấp úng, anh vội nên chỉ tìm được cái này cho cưng.
Tôi luôn nhạo báng cái đám người kêu decaf sau bữa tối ngoài tiệm.
Nhưng giờ tôi có gì, bữa sáng biến thành bữa trưa, và cốc cafe thứ hai của ngày đích thực là chay.
(10)
Sau hai ba ngày tính toán lên xuống rồi chát chít với chủ nợ, tôi gia hạn thẻ phòng tập.
Cân nặng ổn định xung quanh ngưỡng 64, so với 71 kí lô hoành tráng ngày tôi lần đầu tiên thò mặt ra chỗ đó thì xem ra mọi chuyện là tốt.
Tôi đã không còn quan tâm đến kế hoạch giảm cân từng bước của mình. Ở tình trạng hiện tại, với các cử động của cơ thể và quần áo mang trên người, tôi có cảm giác thoải mái. Với tôi, thế là rất tốt và việc cần làm là duy trì nó.
Nhà lại rỉ nước. Lần này với qui mô lớn và mức độ nghiêm trọng hơn so với mấy lần cuối vừa rồi.
Điều làm tôi bất ngờ cuối sáng hôm nay, khi mắt mũi vẫn còn tẹp nhèm vì chưa ra khởi cơn buồn ngủ, là nhìn thấy cái vệt nước chạy dài dọc theo sảnh ngoài và ra tới tận mép cổng, tâm trạng vẫn cứ là ở trạng thái statu quo đi.
Lúc đó, trong tích tắc, tôi nghĩ, chắc là do mê ngủ. Nhưng sau màn cafe sáng, ngồi an ở bậu cửa phía Bắc nhìn ngó vườn, đọc linh tinh lang tang mấy thứ, tôi nghĩ lại vẫn chẳng thấy chút phiền não và cáu giận nào. Cái sự ngạc nhiên bất chợt kia cuối cùng được giải thích là, tôi đã lên thêm một cấp về năng lực tự-yên-tĩnh-lại.
(2)
Tôi sợ nước và ghét nước. Nực cười là cuộc sống của tôi từ gần ba mươi năm nay bị ám bởi nước. Nhà mới dọn vào tràn ngập nắng, thoáng đãng, khô ráo được vài năm thì ông bác tầng hai cưới vợ mới và một trong những việc đầu tiên tân nương ra tay là cải tạo cái nhà tắm và bếp. Kết quả, ám ảnh tường thấm và nước rò bắt đầu. Nhà trên sau mấy đời chủ cộng với nhà dưới say sưa sửa chữa không biết bao bận, cuối cùng chịu thua cái mái trên tầng năm bị ngấm và tạo hiệu ứng lan truyền, chịu thua mấy nhà trên gác ý thức kém, chuyển sang sống vui với nước.
Tường ngấm thì lau, lâu lâu sơn quét, lâu lâu nữa đập ra bôi trát lại. Nhưng nước bị ngậm và chảy theo các mạch của bê tông đóng khối thì ôi thôi, haiz toàn tập.
Tôi thậm chí bắt đầu nghĩ đến, với chút tán thưởng bản thân là mình thật thông minh, việc đi tìm ai đó giúp khoan chọc và đặt một hệ thống ống đón và dẫn nước. Biến cái sảnh dài thành một tác phẩm sắp đặt luôn.
(3)
Tôi chưa ra khỏi cơn chuếch choáng sau cuộc gặp ngắn kiểu chộp giật với người yêu dấu.
Hai gã đàn ông bước xuống từ cái xe đen sì, bệ vệ và khoa trương chuẩn phong cách xứ cờ hoa. Tôi thiếu nước dụi mắt vì ngạc nhiên.
Thằng bé-người hâm mộ gầy hơn bất cứ tay nghiện lão làng nào tôi đã từng biết. Còn người yêu dấu của tôi, giống như một ông quản lý nhà băng từ trên trời rơi xuống. Giải thích của tay thứ nhất, bận rộn thu xếp di dân. Giải thích của tay thứ hai, xuống máy bay phải đi gặp mặt ăn tối cho case mới luôn.
Trong thời gian của ngày, không ngày nào tôi không nghĩ để dành chuyện này chuyện nọ để khi nào nói chuyện điện thoại hay gặp mặt bạn thì sẽ kể. Nhưng người ở trước mặt thì tôi ú ớ, sau chuyển thành cười khì khì.
Cuộc sống mấy năm rồi của tôi có nhiều thay đổi. Tôi biết ơn bạn tốt kiêm thầy hướng đạo này của mình. Giống như một cái thùng rác, có thể kiên nhẫn hứng đủ thứ cà ràm điên khùng của tôi, không phán xét, không khuyên bảo trực tiếp nhưng khéo léo gợi ý vài điểm trọng tâm mà phải một thời gian sau tôi mới tiêu hóa hết ý nghĩa của chúng. Với tôi, thế là đủ, thế là quá tốt.
(4)
Trong một tuần, tôi nghe hai chuyện di dân, một về những người tôi không quen biết, một từ miệng thằng bé mà tổng số lần tôi gặp nó còn chưa bằng số ngón tay trên hai bàn tay.
Tôi hỏi nó, tại sao đi. Rồi đùa tiếp, đừng nói là vì bức xúc này nọ kiểu mấy thằng cha mồm to đấy nhá.
Nó cười cười bảo, vợ em muốn. Rồi nữa, cho bọn trẻ con. Mà bọn trẻ con là ai chứ, một đứa nhóc mới già một tuổi.
Lúc chúng tôi chia tay, nó bảo, em phá cũng đủ rồi, giờ muốn sống chậm.
Cái sống chậm này của nó, tôi nghĩ là đích thực. Và thực thà mà nói, tôi có chút ghen tỵ với nó, điều kiện bày ra một đống dư để thực hành.
(5)
Giữa chuyện con nhóc-nhân tài mới nổi và thằng bé-người hâm mộ, cùng một ý sống chậm nhưng hình dung và hành trình theo đuổi quả khác xa một trời một vực.
Còn tôi ở đâu?
Cho hiện tại, tất cả tập trung vào tiếp tục làm mọi thứ trở nên nhẹ nhõm. Tức là lần lượt thanh lý các món nợ. Tức là tiếp tục sự nghiệp decluttering vĩ đại. Tức là học cách sống chung trong hòa bình và vui vẻ với những thứ tôi hiện đang có. Tức là chú ý hơn đến những thứ tôi bôi trát, mang vác trên người và tống vào dạ dày.
(6)
Sau một hồi lên cơn với đám đồ vải, giờ dự án crazy happy minimalism của tôi tập trung vào nâng cao kỷ-luật-tính.
Nghe rất oách!
Mà kết quả ban đầu coi như không tệ đi :-)
Từ gần hai tuần nay, sau bữa tối, dù là quá 10 giờ đêm, vẫn có đửa dở hơi đứng ngoan trong bếp chăm chú rửa bát, lau chùi sạch sẽ và gọn gàng trước khi bắt đầu cơn ác mộng mất ngủ.
Bữa trưa, ăn ngoài với bạn hay linh tinh lang tang tùy hứng ở nhà, nghiêm túc hay đại khái, dù thế nào đều được duy trì đều đặn và thành nếp.
Badie chăm chỉ mỗi ngày một ít.
Bài luận thứ nhất đến trưa hôm qua đã xong hoàn toàn phần kết luận với một cảm giác đắc thắng đạt thành tựu vô cùng ầm ĩ, vô cùng khẩn trương.
(7)
Nhiều người khi chạm đến chuyện luận án khuyên tôi, không được cầu toàn.
Phản ứng của tôi thường là lảng sang chuyện khác và trong đầu thì lẩm bẩm, cầu toàn cái quái gì, lười và tắc tịt thì có.
Nhưng đến trưa hôm qua, khi đóng file bài luận, tôi biết, cầu toàn là có thật, và là theo một nghĩa chẳng vui vẻ dễ chịu gì.
Chính xác, cầu toàn cộng với dốt nát và lười biếng.
Giờ biết thế rồi thì giải-nút-gấp thôi!
(8)
Tôi mới phát hiện ra, khi tâm trạng bắt đầu có nguy cơ ngả sang màu xám, khi mọi thứ xung quanh bắt đầu trở nên tồi tệ, thì nghe Mano Solo, duỗi chân ngồi thềm cửa phía Bắc nhìn ngắm cái sân vườn thiếu sự chăm sóc - tất nhiên là khi trời không mưa - uống trà kì môn và xem sách của Choi Kab-soo.
Cho hiện tại, đó là một cứu rỗi tuyệt vời cho cái psy lộn xộn và ngớ ngẩn của tôi!
(9)
D đẩy cái hộp xanh ra, thái độ giống như cậu bé mới lớn ngượng nghịu ấp úng, anh vội nên chỉ tìm được cái này cho cưng.
Tôi luôn nhạo báng cái đám người kêu decaf sau bữa tối ngoài tiệm.
Nhưng giờ tôi có gì, bữa sáng biến thành bữa trưa, và cốc cafe thứ hai của ngày đích thực là chay.
(10)
Sau hai ba ngày tính toán lên xuống rồi chát chít với chủ nợ, tôi gia hạn thẻ phòng tập.
Cân nặng ổn định xung quanh ngưỡng 64, so với 71 kí lô hoành tráng ngày tôi lần đầu tiên thò mặt ra chỗ đó thì xem ra mọi chuyện là tốt.
Tôi đã không còn quan tâm đến kế hoạch giảm cân từng bước của mình. Ở tình trạng hiện tại, với các cử động của cơ thể và quần áo mang trên người, tôi có cảm giác thoải mái. Với tôi, thế là rất tốt và việc cần làm là duy trì nó.
![]() |
bữa sáng chuyển nhà sang giờ trưa |
![]() |
thuốc giải-psy |
Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2017
ultimate mind and body detox - kiểu của t.
Lần nào đọc mấy bác này tôi cũng phì cười.
Lần này, ngây ngấy ra chiều ốm thì coi là cơ chế tự - body detox, dừng cafe, giảm trà và uống nước [quả tươi] cật lực.
Còn mind body, đang đà cao hứng trả khoanh vùng các khoản nợ, thì tiếp tục cao hứng suy nghĩ lành mạnh về tài chính cá nhân.
Thế là detox cả loạt và cả lượt. Theo kiểu của riêng mình :-)
Và giữa các khoản nghỉ, nghe Sigur Rós!

Còn mind body, đang đà cao hứng trả khoanh vùng các khoản nợ, thì tiếp tục cao hứng suy nghĩ lành mạnh về tài chính cá nhân.
Thế là detox cả loạt và cả lượt. Theo kiểu của riêng mình :-)
Và giữa các khoản nghỉ, nghe Sigur Rós!
Thứ Hai, 7 tháng 8, 2017
nước vắt quả tươi cam & quýt
![]() |
một cốc rưỡi latte của tôi :-) nước quả và cafe ai hơn? |
Tôi lười ăn hoa quả, đĩa quả cắt miếng để trước mặt, có đưa vô miệng, có nhai cũng ngại. Sau nghĩ ra trò hay, một công đứng vắt bọn quả họ nhà cam, lọc bỏ hạt rồi cho nước vào cái lọ, sau nhét vào ngăn mát tủ lạnh.
Nhà người ta tủ đá là để làm đá, nhà mình không có đến một khay nhỏ, từ lâu đã bỏ thói ăn cái thứ lạnh này. Nước quả để một hai giờ, mát vừa vặn. Thậm chí TL bị ho, rát họng, còn kêu uống tươi liền.
Thực thà mà nói bọn quả đứng một mình, giả sử vắt nước tôi không thích. Cam sành quả ngon quả dở, cam xoàn miền Nam nức tiếng đối với tôi thua xa các bạn đến từ Hà Tĩnh hay Hòa Bình, còn quýt thì nhàn nhạt. Lạ là khi các bạn ấy ở cùng nhau, bổ túc cho nhau, thì chuyện hóa thành hay ho. Nước quả vắt cứ thế, không thêm chút đường nào, uống mát, vị dịu, rất dễ chịu.
Đã gần tuần tôi luyện tập vụ ăn trưa, bắt đầu thành phản xạ chó-cún, đến giờ eo éo cái bao tử nhắc thì đi mần cho mình một bữa. Còn chiều về thì chăm chỉ rửa quả, vắt nước và uống vitamins.
Cái này gọi là sống có trật tự và lành mạnh, ít nhất là so với vụ nốc cafe vô tội vạ vào bất kỳ thời gian nào của ngày hồi trước :-)))
Thứ Tư, 2 tháng 8, 2017
đàn bà, đàn ông và cao gót
Kết quả của dọn nhà, ngó đông ngó tây và tám chuyện qua các email ngắn với TA.
(1)
Nguyên tắc căn bản tối thiểu cho chăm sóc các bạn giày da theo bác thợ sửa giày trong khu phố TA sống.
- Thi thoảng bôi kem dưỡng da cho các bạn ý
- Thường phải xịt keo chống nước 24h trước khi trời mưa [không hiểu là loại "kem chống nước 24h" hay là phải chăm chỉ theo dõi dự báo thời tiết để chính xác một ngày trước khi trời mưa thì xịt keo chống nước 😂😂😂]
- Không đi cùng một đôi giày hai ngày liên tục. Lý do, để các bạn giày thở và cũng là để chân mình không bị tấn công bởi mấy con vi khuẩn vi trùng gì đó
- Trước khi cất giày phải lau sạch sẽ, bôi kem dưỡng da cho các bạn ý [không hiểu là cất giày vào tủ giày hàng ngày khi về nhà, hay là hết một mùa/vụ thì cất giày đi một thời gian dài 😂😂😂]
Dù thế nào thì cho tới nay, tôi dù lười nhưng khi cao hứng thì lôi bộ đồ nghề ra thực hiện đủ các thao tác trên, coi như từ giờ tiếp tục phát huy!
(2)
Tôi luôn thắc mắc tại sao lại có cái truyền thuyết là cánh mày râu thích chị em đi lại trên các đôi cao gót. Hỏi mấy người nam già đời mà tôi biết và yêu quý, té ra đều là lũ "biến thái", tuyệt đối lắc đầu phủ nhận. Nho nhã thì bảo, đúng là cao gót làm dáng phụ nữ đẹp, hấp dẫn hơn; nhưng nói xong ý đó thì tiếp tục nho nhã phang chưởng, nhưng mà nói thật nhá, không có nhiều người biết đi cao gót. Huỵch toẹt thì bảo, mày xem, giày gì mà vẫn còn nguyên cái nhãn giá ở dưới đế, giày gì mà không lau chùi, giày gì mà cứ bừa bãi đưa cho người đánh giày ngoài phố, đi kiểu gì mà người cứ nghiêng ngả...
Nghe thoáng có lẽ đáng bực. Nhưng lần nào tôi ngồi ở quán Chị Lan, nhìn các nữ cường nhân đi tới đi lui, đúng là mười chị thì may ra có hai hoặc ba thực sự duyên dáng trên cao gót. Còn lại, nếu không phải là những đôi vẹt móng, lem nhem bẩn thì lại là vấn đề dáng đi dáng đứng, vụng về không làm chủ được đôi cao gót của mình, coi rất tội!
(3)
Rồi tiếp đến là câu trả lời: chúng bao bọc cho đôi chân của
chúng ta - phần cơ thể vốn dĩ là “vật thế cho phallus của phụ nữ” như được Freud giải thích trong Ba tiểu luận về lý thuyết tình dục. Nói
cách khác, chân biểu trưng cho sức mạnh của phụ nữ, kẻ vốn dĩ không có pénis. Khi bao bọc cho đôi chân [mang
giày], chúng ta đã khiến đôi chân của mình vượt thoát khỏi chức năng thuần túy
của một bộ phận cơ thể và biến đôi chân của mình thành một đối tượng của dục vọng…
Vậy nên khi bước chân vào một cửa tiệm, có đồng thời hai mối bận tâm bao chiếm
chúng ta [chị em nhá 😂😂😂], thúc đẩy chúng ta: tiện nghi,
điều nhấn mạnh đến sự đi lại [thoải mái] của chúng ta, và thẩm mỹ, cái làm thức tỉnh thứ năng lực quyến rũ trong chúng ta.
Có một đồng chí, Conchita Wurst (Tom Neuwirth), đoạt giải Eurovision năm 2014. Chuyện sẽ chẳng có gì là đặc biệt liên quan đến bọn giày đàn bà nếu như đồng chí này không ở trên sân khấu với váy đàn bà và một đôi babe. Năm 2015, một số của Rolling Stone còn để trang bìa anh chàng ca sĩ người Áo ngực trần. Tôi thấy một phiên bản khác của Iggy Pop, máu xỏ xiên nổi lên thì nghĩ tiếp, ông già đẹp hơn, và cũng điên hơn, so với ông trẻ 😂😂😂
Xem chừng cảm hứng Conchita Wurst lớn đến độ có cái học viện Top in Heels ở thành Vienne vốn là nơi đàn bà học đi lại trên cao gót đã mở thêm khóa học dành cho quý ông. Quảng bá của học viện này nhấn mạnh cao gót có thể trở thành mốt trong giới mày râu. Còn trong đám thầy bà hướng dẫn có drag-queen Helmut Fixl.
Còn ở xứ sở sương mù lại có trò đàn ông tự nguyện đi cao gót trọn một ngày theo sáng kiến của một tờ tạp chí thời trang sau sự kiện một phụ nữ được tuyển cho vị trí tiếp tân cho Price Waterhoose Coopers đã bị chính hãng tuyển dụng nhân sự sa thải vì không đáp ứng tiêu chuẩn "cao gót".
Trong khi cả làng nhốn nháo, tầm phào tám chuyện có mà nghiêm túc phi thường, kiểu như thu thập chữ ký để đưa vấn đề ra thảo luận ở nghị trường, cũng có thì lại có các ông học giả học thật tung ra kết quả ngâm cứu, làm nức lòng không ít giới chủ tư bản và những nam nhân vốn bị không ít đám nữ quyền quá khích cáo buộc là sexism.
Chuyện là có bác giáo sư khoa học hành vi người Pháp sau một hồi chăm chỉ cử người ra đứng đường làm thí nghiệm thì kết luận, cùng một nữ phụ với trang phục thống nhất nhưng trong ba hoàn cảnh của đôi chân, giày bệt, giày 5cm và giày cao 9cm thì hiệu quả tương tác xã hội đặc biệt không đồng nhất.
Cao gót muôn năm! Nếu bạn hỏi đường trên một đôi gót nhọn lênh khênh, nếu bạn vô tình hay cố ý bày đặt đôi chân của mình theo một cách đặc biệt, đảm bảo bạn sẽ mau được giúp đỡ 😂😂😂
Điều này chính tôi và TL cũng đã được trải nghiệm sống động. Chúng tôi ba người bắt taxi, tôi và TL lôi tha lôi thôi với giày bệt còn bạn đồng hành của chúng tôi, nguyên mẫu của hình dạng nữ cường lý tưởng trên các tờ tạp chí dành cho chị em, cùng lần lượt gọi taxi. Tất nhiên là chỉ có cô bạn kia là thành công trong việc làm cho một xe dừng lại đón chúng tôi vào giờ tan tầm và trời thì bắt đầu lất phất mưa. TL đùa vui, cái này gọi là sức mạnh của mỹ nhân! Tất nhiên cũng phải mở ngoặc là cạnh yếu tố cao gót thì còn nhiều phẩm chất đáng giá nơi cô bạn nhỏ kia: váy xống đẹp đẽ, mặt mũi xinh xắn tươi như hoa 😂😂😂
(8)
Lời của bạn, một kẻ u mặc có dư.
Cái đoạn giầy với chả dép í. Tớ nghĩ là cái giống đàn bà tự mình điệu đà, rồi mấy giống đàn ông thích lôi đàn bà ra làm dụng cụ làm việc, nên phóng đại ra cái giai thoại giày cao gót, rồi gót nhọn gót vuông.
Ừ thì xong luận án, rồi mình đi Ballin, nhể 😭😭😭😭😭
(1)
Nguyên tắc căn bản tối thiểu cho chăm sóc các bạn giày da theo bác thợ sửa giày trong khu phố TA sống.
- Thi thoảng bôi kem dưỡng da cho các bạn ý
- Thường phải xịt keo chống nước 24h trước khi trời mưa [không hiểu là loại "kem chống nước 24h" hay là phải chăm chỉ theo dõi dự báo thời tiết để chính xác một ngày trước khi trời mưa thì xịt keo chống nước 😂😂😂]
- Không đi cùng một đôi giày hai ngày liên tục. Lý do, để các bạn giày thở và cũng là để chân mình không bị tấn công bởi mấy con vi khuẩn vi trùng gì đó
- Trước khi cất giày phải lau sạch sẽ, bôi kem dưỡng da cho các bạn ý [không hiểu là cất giày vào tủ giày hàng ngày khi về nhà, hay là hết một mùa/vụ thì cất giày đi một thời gian dài 😂😂😂]
Dù thế nào thì cho tới nay, tôi dù lười nhưng khi cao hứng thì lôi bộ đồ nghề ra thực hiện đủ các thao tác trên, coi như từ giờ tiếp tục phát huy!
(2)
Tôi luôn thắc mắc tại sao lại có cái truyền thuyết là cánh mày râu thích chị em đi lại trên các đôi cao gót. Hỏi mấy người nam già đời mà tôi biết và yêu quý, té ra đều là lũ "biến thái", tuyệt đối lắc đầu phủ nhận. Nho nhã thì bảo, đúng là cao gót làm dáng phụ nữ đẹp, hấp dẫn hơn; nhưng nói xong ý đó thì tiếp tục nho nhã phang chưởng, nhưng mà nói thật nhá, không có nhiều người biết đi cao gót. Huỵch toẹt thì bảo, mày xem, giày gì mà vẫn còn nguyên cái nhãn giá ở dưới đế, giày gì mà không lau chùi, giày gì mà cứ bừa bãi đưa cho người đánh giày ngoài phố, đi kiểu gì mà người cứ nghiêng ngả...
Nghe thoáng có lẽ đáng bực. Nhưng lần nào tôi ngồi ở quán Chị Lan, nhìn các nữ cường nhân đi tới đi lui, đúng là mười chị thì may ra có hai hoặc ba thực sự duyên dáng trên cao gót. Còn lại, nếu không phải là những đôi vẹt móng, lem nhem bẩn thì lại là vấn đề dáng đi dáng đứng, vụng về không làm chủ được đôi cao gót của mình, coi rất tội!
(3)
Cao gót được phân tích qua ngòi bút của tay viết dành cho chị em và có tẩm gia vị học thuật, đại ý là được bắt đầu bằng câu hỏi rất mùi: Tại sao chúng ta lại gán cho phụ kiện này một
tầm quan trọng đến mức đôi khi chính chúng - những đôi giày - là thứ quyết định sự lựa chọn trang phục của
chúng ta?
Tôi chẳng biết mô tê gì về mấy cái tiểu luận của ông cụ có râu kia, chỉ chực quan tâm đâu là khác nhau giữa phallus và pénis. Giời ạ, nói ngắn lại thì cái thứ nhất là ngôn ngữ của mấy ông bà ngồi ghế bành trầm tư, còn cái thứ hai là từ cửa miệng của chúng ta, những kẻ phàm. Tất nhiên là ở trình nghiêm túc và chuyên môn hơn thì chuyện không đơn giản vậy.
Mà nữa, tôi biết, ít nhất là không phải một trường hợp, có chị em cóc quan tâm tiện nghi vì bao chiếm đầu óc của họ, từ khi chưa bước chân vào tiệm giày cơ, là dứt khoát phải cao gót, phải sexy. Tự chị em với bản thân không sao vì đó thực là quyền chân chính của họ, nhưng vào chính cái khoảnh khắc chị em cao cao tại thượng nhìn xung quanh và gán cái chuẩn mực của riêng mình cho toàn bộ thế giới đàn bà thì hình như có gì đó không ổn.
Không ít lần tôi được chiếu cố quan tâm nhắc nhở về chuyện mang giày. Lúc đầu tôi ngốc, giơ cái mặt đen sì, phản ứng khó chịu tức thì. Sau khôn ra chút, tôi chẳng nề hà tận dụng khiếm khuyết lưng gù vĩ đại của mình, lấy luôn bản thân làm đối tượng của u mặc, hỏi lại, thế tôi lòm khòm người lao ra phía trước thế này giờ lại lênh khênh vụng về trên đôi gót nhọn thì hóa ra sỉ nhục cộng đồng chị em chúng mình à. Người đối diện tự động chuyển sang chủ đề khác liền, lần nào cũng vậy.
Không ít lần tôi được chiếu cố quan tâm nhắc nhở về chuyện mang giày. Lúc đầu tôi ngốc, giơ cái mặt đen sì, phản ứng khó chịu tức thì. Sau khôn ra chút, tôi chẳng nề hà tận dụng khiếm khuyết lưng gù vĩ đại của mình, lấy luôn bản thân làm đối tượng của u mặc, hỏi lại, thế tôi lòm khòm người lao ra phía trước thế này giờ lại lênh khênh vụng về trên đôi gót nhọn thì hóa ra sỉ nhục cộng đồng chị em chúng mình à. Người đối diện tự động chuyển sang chủ đề khác liền, lần nào cũng vậy.
(4)
![]() |
nguồn: ở đây |
(5)
Bỏ tiền đi học là một chuyện, chuyện ở nước Áo.
Còn ở xứ sở sương mù lại có trò đàn ông tự nguyện đi cao gót trọn một ngày theo sáng kiến của một tờ tạp chí thời trang sau sự kiện một phụ nữ được tuyển cho vị trí tiếp tân cho Price Waterhoose Coopers đã bị chính hãng tuyển dụng nhân sự sa thải vì không đáp ứng tiêu chuẩn "cao gót".
Cái hãng tuyển dụng kia, Portico, yêu cầu phụ nữ mang giày từ 5-10cm, còn cái cô bị mất việc thì sau này tranh cãi, sao không áp dụng tiêu chí đó cho các nam đồng nghiệp. Không nói đúng sai thế nào, cái lý của Portico là bạn [nữ] không chỉ chuyên nghiệp mà dứt khoát cần phải hấp dẫn.
Xem ra ý tưởng để cho nam giới thấy được việc bắt buộc phụ nữ mang cao gót ở nơi làm việc của tờ Stylist đã thành công khi trong đám nam nhân tham gia thử nghiệm đột nhiên có không ít người mang nhận thức mới về nỗi thống khổ cao gót. Kết luận của không ít anh em, phụ nữ bị bắt buộc trèo lên gót nhọn hoàn toàn không cùng một hoàn cảnh với nam giới phải mang bộ củ và đeo thòng lọng.
(6)
Mặc kệ cái học viện hay cái tạp chí và đống đàn ông tự bỏ tiền hay tự nguyện tham gia thí nghiệm, mặc kệ đám thầy bà ngành chăm sóc sức khỏe có gào thét thế nào về những vấn đề tổn thương chân, tổn thương cột sống mà thủ phạm là cao gót thì thế giới công sở vẫn sống cái dress code thành văn hay bất thành văn của nó.
Lý do, định nghĩa [của] xã hội về một dáng [người] đẹp và có tính chuyên nghiệp đối với phụ nữ luôn gắn liền các hình ảnh cô thư ký sexy và những thiếu nữ pin-up.
(7)
Chuyện là có bác giáo sư khoa học hành vi người Pháp sau một hồi chăm chỉ cử người ra đứng đường làm thí nghiệm thì kết luận, cùng một nữ phụ với trang phục thống nhất nhưng trong ba hoàn cảnh của đôi chân, giày bệt, giày 5cm và giày cao 9cm thì hiệu quả tương tác xã hội đặc biệt không đồng nhất.
Cao gót muôn năm! Nếu bạn hỏi đường trên một đôi gót nhọn lênh khênh, nếu bạn vô tình hay cố ý bày đặt đôi chân của mình theo một cách đặc biệt, đảm bảo bạn sẽ mau được giúp đỡ 😂😂😂
Điều này chính tôi và TL cũng đã được trải nghiệm sống động. Chúng tôi ba người bắt taxi, tôi và TL lôi tha lôi thôi với giày bệt còn bạn đồng hành của chúng tôi, nguyên mẫu của hình dạng nữ cường lý tưởng trên các tờ tạp chí dành cho chị em, cùng lần lượt gọi taxi. Tất nhiên là chỉ có cô bạn kia là thành công trong việc làm cho một xe dừng lại đón chúng tôi vào giờ tan tầm và trời thì bắt đầu lất phất mưa. TL đùa vui, cái này gọi là sức mạnh của mỹ nhân! Tất nhiên cũng phải mở ngoặc là cạnh yếu tố cao gót thì còn nhiều phẩm chất đáng giá nơi cô bạn nhỏ kia: váy xống đẹp đẽ, mặt mũi xinh xắn tươi như hoa 😂😂😂
(8)
Lời của bạn, một kẻ u mặc có dư.
Cái đoạn giầy với chả dép í. Tớ nghĩ là cái giống đàn bà tự mình điệu đà, rồi mấy giống đàn ông thích lôi đàn bà ra làm dụng cụ làm việc, nên phóng đại ra cái giai thoại giày cao gót, rồi gót nhọn gót vuông.
Chứ
thời ăn lông ở lỗ ấy, giầy dép gì đâu, thế mà tổ tiên mình cũng vẫn nhìn nhau
cười hềnh hệch rồi hùng hục lao vao nhau đấy thôi.
Ðúng
là có nhiều đứa đàn bà con gái đi đôi giầy cao gót vào thành Kiều luôn thật.
Nhưng có nhiều mẹ đóng đôi cao gót ngất ngưỡng vào trong vẫn huỳnh huỳnh như
lợn nái.
Mà
có nhiều bà nhé, thật, làm đôi derbie 2cm với cái quần âu, cái áo chemise thôi
mà vẫn duyên dáng, điệu đà đến ngất ngây.
Nhưng cái này thì đúng thật này. Giầy cao gót là một loại gây nghiện. Ði quen rồi sẽ rất khó hạ chiều cao. Mà khi hạ chiều cao thì sẽ bị đau bắp chân 😭😭😭
Nhưng cái này thì đúng thật này. Giầy cao gót là một loại gây nghiện. Ði quen rồi sẽ rất khó hạ chiều cao. Mà khi hạ chiều cao thì sẽ bị đau bắp chân 😭😭😭
(9)
Tôi đã từng thử cao gót một vài lần, mang đôi giày "cưới" tậu ở Rome mùa hè năm xa lắc xa lơ với Oli trong hôn lễ của HĐ và anh họ yêu quý.
Không hẳn là "lợn nái" nhưng quái vật sùng bái Lưu gù thì đúng.
Vì thế, rốt cuộc tôi trung thành với các em bệt, một dải từ mấy đôi vnxk rẻ tiền tới Camper và Born xông pha sà sã, Hobbs kín đáo chuẩn mực, Santoni chói mắt mà uể oải, Armani nhẹ như không và có chút xa cách, Mohinders lôi tha lôi thôi và có chút màu cẩu thả. Sức mạnh to lớn nhất của tất cả các bạn này là tôi cảm thấy mình thoải mái trong chúng, sau nữa với kẻ đi bus chuyên nghiệp là tôi, đi đế bệt luôn đảm bảo sự an toàn.
Nhưng có một sự thật tôi đau buồn thừa nhận với bản thân, cái bọn đế cao ấy, chúng thực có power của riêng mình! Hè này, MBT lừng khừng bán-cao gót thực phần nào giúp tôi đi lại thẳng thớm hơn!
Nhưng ai mà biết được, một ngày đẹp trời tôi bỗng thấy mình thành kẻ si mê Ballin.
Đầu hè kể chuyện này cho D., ông anh cười ầm ĩ một trận, ừ thử xem sao. Kể cho bạn đồng hành yêu dấu, thì cứ xong luận án đi rồi muốn crazy thế nào cũng được.
Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2017
when the hurt is over
(1)
Chiều qua tôi cáu ở nơi công cộng. Một cú đập bàn đánh rụp, một câu tuyên bố, giờ đến lượt tôi cái đã, rằng tôi đã chịu để hai người chen ngang và thế là đủ. Tội nghiệp cho miếng da giữ tiền lẻ và thẻ xe bus tháng khi bị nện xuống mặt bàn như vậy. Cô nhân viên giao dịch im thít, cậu chàng đang xí xớn cắt ngang việc của tôi, trông như đầu gầu mới vào nghề đến từ một cái làng ven sông Tô Lịch giàu nổi nhờ bán đất chân tay chưa kịp xăm trổ nhưng xích vàng đã đủ chói mắt trên cổ, cũng im thít. Tôi mất đúng năm phút đồng hồ cho việc thanh toán, cho việc kiểm tra yêu cầu chỉnh sửa thông tin ghi sai đã được thực hiện chưa và lịch sự nói lời cám ơn trước khi rời đi.
Tối về kể TL nghe, nó bảo kể là người già cũng không được để bỏ qua cho việc chen ngang. Tôi nhớ lại cái cảnh ông bác già giả ngây giả ngô vụng về và thằng bé dáng chừng sinh viên người ngoại tỉnh cũng giả đò không kém để giành cái ghế trước quầy giao dịch vốn là lượt của tôi thì bật cười. Không phải là về những kẻ thị dân khôn lỏi xa lạ kia mà là về chính bản thân. Trong không ít chuyện, thường là tôi đứng sang một bên hoặc thậm chí là bỏ đi. Nhưng cho việc giải quyết sự nhầm lẫn giấy tờ lần này, tôi không có cái option là bỏ qua. Chỉ có điều thay vì vác cái mặt nạ nho nhã sặc mùi xỏ xiên thì tôi hết kiên nhẫn xài luôn món trị liệu có chút màu bạo lực kia.
(2)
Tôi phi thường dịch chuyển tài năng va chạm từ trong nhà sang phòng tập.
Chiều qua chẳng rõ từ lúc nào tôi phát hiện ra vết đỏ nhỏ ở đầu gối trái, tối về nhà thì nó nở tung tóe như bông hoa đào. Đau.
(3)
Giấc ngủ bắt đầu đến sớm hơn thường lệ.
Đêm qua hình như tôi thiếp đi trước hai giờ sáng. Sáng dậy trễ như mọi khi, người có chút mỏi nhưng vô cùng khoái chí vì cái sự điều chỉnh thời gian kia.
Dù thế nào thì tôi vẫn sống tốt mà không cần các viên thuốc!
(4)
Việc dọn nhà vẫn tiếp tục, theo tốc độ rùa bò.
Tôi hồi hộp theo dõi quá trình tự sinh tự diệt của mấy thân ivy. Đã là lần thứ n chúng được mang sang Hà Nội. Những lần trước hình như chẳng dây leo nào sống quá một tuần.
(5)
Tôi có các giấc mơ kỳ quái.
Và tôi nghĩ và nhớ nhiều đến ET sau một thời gian dài tưởng như đã quên lãng.
Tôi nghĩ, chắc vì tháng Bảy u sầu chịu đựng thói đỏng đảnh của Trời Đất sắp qua, nghỉ ngơi bất đắc dĩ đã đến hồi kết và bọn bản thảo đang đứng đợi trước cánh cửa tháng Tám rồi.
Chiều qua tôi cáu ở nơi công cộng. Một cú đập bàn đánh rụp, một câu tuyên bố, giờ đến lượt tôi cái đã, rằng tôi đã chịu để hai người chen ngang và thế là đủ. Tội nghiệp cho miếng da giữ tiền lẻ và thẻ xe bus tháng khi bị nện xuống mặt bàn như vậy. Cô nhân viên giao dịch im thít, cậu chàng đang xí xớn cắt ngang việc của tôi, trông như đầu gầu mới vào nghề đến từ một cái làng ven sông Tô Lịch giàu nổi nhờ bán đất chân tay chưa kịp xăm trổ nhưng xích vàng đã đủ chói mắt trên cổ, cũng im thít. Tôi mất đúng năm phút đồng hồ cho việc thanh toán, cho việc kiểm tra yêu cầu chỉnh sửa thông tin ghi sai đã được thực hiện chưa và lịch sự nói lời cám ơn trước khi rời đi.
Tối về kể TL nghe, nó bảo kể là người già cũng không được để bỏ qua cho việc chen ngang. Tôi nhớ lại cái cảnh ông bác già giả ngây giả ngô vụng về và thằng bé dáng chừng sinh viên người ngoại tỉnh cũng giả đò không kém để giành cái ghế trước quầy giao dịch vốn là lượt của tôi thì bật cười. Không phải là về những kẻ thị dân khôn lỏi xa lạ kia mà là về chính bản thân. Trong không ít chuyện, thường là tôi đứng sang một bên hoặc thậm chí là bỏ đi. Nhưng cho việc giải quyết sự nhầm lẫn giấy tờ lần này, tôi không có cái option là bỏ qua. Chỉ có điều thay vì vác cái mặt nạ nho nhã sặc mùi xỏ xiên thì tôi hết kiên nhẫn xài luôn món trị liệu có chút màu bạo lực kia.
(2)
Tôi phi thường dịch chuyển tài năng va chạm từ trong nhà sang phòng tập.
Chiều qua chẳng rõ từ lúc nào tôi phát hiện ra vết đỏ nhỏ ở đầu gối trái, tối về nhà thì nó nở tung tóe như bông hoa đào. Đau.
(3)
Giấc ngủ bắt đầu đến sớm hơn thường lệ.
Đêm qua hình như tôi thiếp đi trước hai giờ sáng. Sáng dậy trễ như mọi khi, người có chút mỏi nhưng vô cùng khoái chí vì cái sự điều chỉnh thời gian kia.
Dù thế nào thì tôi vẫn sống tốt mà không cần các viên thuốc!
(4)
Việc dọn nhà vẫn tiếp tục, theo tốc độ rùa bò.
Tôi hồi hộp theo dõi quá trình tự sinh tự diệt của mấy thân ivy. Đã là lần thứ n chúng được mang sang Hà Nội. Những lần trước hình như chẳng dây leo nào sống quá một tuần.
(5)
Tôi có các giấc mơ kỳ quái.
Và tôi nghĩ và nhớ nhiều đến ET sau một thời gian dài tưởng như đã quên lãng.
Tôi nghĩ, chắc vì tháng Bảy u sầu chịu đựng thói đỏng đảnh của Trời Đất sắp qua, nghỉ ngơi bất đắc dĩ đã đến hồi kết và bọn bản thảo đang đứng đợi trước cánh cửa tháng Tám rồi.
![]() |
thêm một thử nghiệm thủ công thất bại |
![]() |
ivy cơ hội lần n |
Thứ Tư, 26 tháng 7, 2017
the sky is crying
(1)
H gọi điện hỏi như không hỏi tôi có nhà hay không. Chẳng cần đoán cũng biết, tôi bảo đi ăn trưa nhá. Nó đáp vâng.
Hẹn hò với nó ở Highlands, tôi dài cổ ra đợi, đến lúc sốt ruột gọi điện lại thì nó kêu có việc đột xuất, hẹn lại thành qua nhà rồi đi kiếm bữa trưa.
Chỉ có điều tôi không biết là nó qua nhà không phải là một mình mà kèm theo nhóc con lảnh lót gầy như que tăm. Con gái lớn là vậy, ông bố béo hơn gã nghiện chuyên nghiệp đầu xóm một tý, đi trên cái xe wave cũ mèm, nhăn nhúm. Thêm tôi người to uỳnh ngồi đằng sau, coi hẳn rất kỳ.
Có trẻ con, tôi bảo đi ăn mỳ nhá, mỳ vằn thắn tiệm trên phố Điện Biên Phủ.
Con bé con sau màn thảo luận ý kiến với bố nó được ưu tiên phục vụ trước, rất mau trước mặt nó là phần mỳ cho trẻ em, bát phêu phêu một màu sáng. Nó nhìn các sợi mỳ, kết luận cần cái kéo. Bố nó bảo ra hỏi bác chủ, một lúc sau nó long tong về chỗ với cái kéo, thò cái dụng cụ đấy vào bát mỳ lưng lửng, cắt cắt rất chuyên nghiệp. Con gái cắt mỳ, bố rót coca ra cốc, lấy đầu đũa to ngoáy tít thò lò. Tôi ngạc nhiên hỏi tại sao, nó giải thích để bớt ga. Tôi nhìn hai bố con phối hợp nhịp nhàng như bạn hữu đồng đẳng hơn là một nhỏ một lớn thì thiếu chút phì cười.
Con bé líu lo liên hồi, khoe cháu nhảy r/zumba. Tôi hỏi đi hỏi lại cả con lẫn bố, rumba hay zumba. Lại một hồi thảo luận ý kiến rồi bố nó chốt lại, zumba. Con bé khoe nó rất "dẻo", rằng cô giáo nó khen nó mềm [người] như sợi bún, như thể không có xương sống, rằng cô giáo nó bảo nếu đi học múa thì hẳn giáo viên nào cũng tranh nhận nó làm học trò. Tôi hỏi tuần học mấy buổi, nó tính toán một hồi thì báo cáo hai buổi tối, tập dưới sân. Ngoài nhảy nhót, nó còn vẽ và bơi. Tôi hỏi bố nó ra biển có bơi được không, bố bảo sóng to khó, con bảo cháu biết nhảy sóng. Lần này thì tôi cười phì thật, trêu đùa nó chắc sóng nó thấp hơn cháu.
Đã rất lâu tôi mới có một màn trò chuyện vui vẻ như vậy với một đứa trẻ con. Về căn bản, tôi là thành phần phản-xã hội, người lớn tôi chẳng ưa, chủ yếu là vì thói đố kị và nói lắm, còn trẻ con tôi ngại ngần, thường là vì tôi chẳng biết nói gì và nói như thế nào với chúng. Mà đó là chưa kể ở chiều ngược lại thì người thiên hạ từ trẻ tới già nhìn cái mặt tôi hẳn cũng chẳng ưa chuộng gì :-)
(2)
Tôi bắt đầu chăm chỉ động đậy ở phòng tập. Cân nặng xê dịch hai chiều max-min là 66 và 63.7. Chưa biết vào năm học giờ giấc thu xếp thế nào, nhưng cho tới giờ, tôi ổn với khung giờ nửa sau buổi chiều, khi chưa có đám văn phòng tan sở kéo đến đông như quân Nguyên, khi chưa có mớ đàn bà ở hai phòng yoga và nhảy múa này nọ chen chật phòng thay đồ, nói chuyện phần nhiều nếu không sặc mùi tật đố liên quan đến một nhân vật thứ ba nào đó thì là đậm đà hương vị phấn son khoe thân, khoe của.
TL cười nhạo tôi không dứt về cái sự để ý đó của tôi. Tôi biết là dở, nhưng tôi trả tiền để mua tiện nghi và thứ tôi muốn tự tặng mình vào các buổi chiều là sự hành xác trong yên tĩnh chứ không phải ồn ào.
(3)
Giấc ngủ đến chậm, rất chậm. Dù thế nào thì điều này vẫn còn là tốt hơn việc nó đình công.
Mấy lọ thuốc bạn đưa vẫn nằm im một góc ngăn kéo. Tôi thi thoảng nhìn chúng, tự nhắc mình, cố gắng, cố gắng!
(4)
Trong các giấc mơ chập chờn lúc sớm mai, trong đám lá rung rinh trước bức tường kính phòng tập vào cuối giờ chiều, tôi hay thấy khuôn hình của ET, điềm đạm và dịu dàng.
Tôi nghĩ, tới lúc quay lại với sách vở rồi!
Dù thế nào, sáng nay trong khi bị H và con gái nó cho leo cây ở tiệm cafe, tôi đã từ tốn xơi non nửa cuốn sách giờ không còn tính thời sự nhưng vẫn hay như thường của ông giáo sư chuyên về Đông Nam Á của trường Sorbonne. Trong lúc đọc, tôi vừa thấy những Gourou, Godelier, Lacoste vừa quen vừa lạ, lại biết thêm một đống các quý ông quý bà chuyên gia về khu vực đến từ thế giới kinh thư Anh ngữ. Coi như không tệ đi :-)
(5)
Tháng 7 lạ lùng, sau những ngày mưa cuối cùng nắng cũng về. Nhưng không phải là thứ nắng oi nồng, mệt mỏi như trong trí nhớ của tôi về các mùa hè năm trước. Có lẽ vì giờ đây, nhịp sống, thói quen, lối nghĩ và mối quan tâm của tôi đều đã thay đổi nhiều so với trước kia!
Nhà vẫn ở trong trạng thái đang-được-dọn. Phòng gỗ giống một bãi rác khổng lồ, bốc mùi của ẩm do mưa kéo dài. TL mỉa mai ở nhà mình chỉ có cái sảnh vào là tử tế, tôi huơ huơ tay ấy phòng khách cũng gọn gàng mà.
Còn rất nhiều thứ đồ vật và cả suy nghĩ tối tăm nữa tôi cần dứt khoát bỏ đi. Về lý thuyết, đó là việc thật nhẹ nhàng. Còn trên thực tế, có một sức lỳ vô hình luôn ở đây và ở đấy, chiều chuộng trói buộc tôi. Về chuyện này, tôi thực chẳng biết nên khóc mếu hay cười cợt tự dziễu như mọi khi. Có lẽ, tôi nghĩ, tốt nhất là ngậm miệng và tiếp tục làm :-)
H gọi điện hỏi như không hỏi tôi có nhà hay không. Chẳng cần đoán cũng biết, tôi bảo đi ăn trưa nhá. Nó đáp vâng.
Hẹn hò với nó ở Highlands, tôi dài cổ ra đợi, đến lúc sốt ruột gọi điện lại thì nó kêu có việc đột xuất, hẹn lại thành qua nhà rồi đi kiếm bữa trưa.
Chỉ có điều tôi không biết là nó qua nhà không phải là một mình mà kèm theo nhóc con lảnh lót gầy như que tăm. Con gái lớn là vậy, ông bố béo hơn gã nghiện chuyên nghiệp đầu xóm một tý, đi trên cái xe wave cũ mèm, nhăn nhúm. Thêm tôi người to uỳnh ngồi đằng sau, coi hẳn rất kỳ.
Có trẻ con, tôi bảo đi ăn mỳ nhá, mỳ vằn thắn tiệm trên phố Điện Biên Phủ.
Con bé con sau màn thảo luận ý kiến với bố nó được ưu tiên phục vụ trước, rất mau trước mặt nó là phần mỳ cho trẻ em, bát phêu phêu một màu sáng. Nó nhìn các sợi mỳ, kết luận cần cái kéo. Bố nó bảo ra hỏi bác chủ, một lúc sau nó long tong về chỗ với cái kéo, thò cái dụng cụ đấy vào bát mỳ lưng lửng, cắt cắt rất chuyên nghiệp. Con gái cắt mỳ, bố rót coca ra cốc, lấy đầu đũa to ngoáy tít thò lò. Tôi ngạc nhiên hỏi tại sao, nó giải thích để bớt ga. Tôi nhìn hai bố con phối hợp nhịp nhàng như bạn hữu đồng đẳng hơn là một nhỏ một lớn thì thiếu chút phì cười.
Con bé líu lo liên hồi, khoe cháu nhảy r/zumba. Tôi hỏi đi hỏi lại cả con lẫn bố, rumba hay zumba. Lại một hồi thảo luận ý kiến rồi bố nó chốt lại, zumba. Con bé khoe nó rất "dẻo", rằng cô giáo nó khen nó mềm [người] như sợi bún, như thể không có xương sống, rằng cô giáo nó bảo nếu đi học múa thì hẳn giáo viên nào cũng tranh nhận nó làm học trò. Tôi hỏi tuần học mấy buổi, nó tính toán một hồi thì báo cáo hai buổi tối, tập dưới sân. Ngoài nhảy nhót, nó còn vẽ và bơi. Tôi hỏi bố nó ra biển có bơi được không, bố bảo sóng to khó, con bảo cháu biết nhảy sóng. Lần này thì tôi cười phì thật, trêu đùa nó chắc sóng nó thấp hơn cháu.
Đã rất lâu tôi mới có một màn trò chuyện vui vẻ như vậy với một đứa trẻ con. Về căn bản, tôi là thành phần phản-xã hội, người lớn tôi chẳng ưa, chủ yếu là vì thói đố kị và nói lắm, còn trẻ con tôi ngại ngần, thường là vì tôi chẳng biết nói gì và nói như thế nào với chúng. Mà đó là chưa kể ở chiều ngược lại thì người thiên hạ từ trẻ tới già nhìn cái mặt tôi hẳn cũng chẳng ưa chuộng gì :-)
(2)
Tôi bắt đầu chăm chỉ động đậy ở phòng tập. Cân nặng xê dịch hai chiều max-min là 66 và 63.7. Chưa biết vào năm học giờ giấc thu xếp thế nào, nhưng cho tới giờ, tôi ổn với khung giờ nửa sau buổi chiều, khi chưa có đám văn phòng tan sở kéo đến đông như quân Nguyên, khi chưa có mớ đàn bà ở hai phòng yoga và nhảy múa này nọ chen chật phòng thay đồ, nói chuyện phần nhiều nếu không sặc mùi tật đố liên quan đến một nhân vật thứ ba nào đó thì là đậm đà hương vị phấn son khoe thân, khoe của.
TL cười nhạo tôi không dứt về cái sự để ý đó của tôi. Tôi biết là dở, nhưng tôi trả tiền để mua tiện nghi và thứ tôi muốn tự tặng mình vào các buổi chiều là sự hành xác trong yên tĩnh chứ không phải ồn ào.
(3)
Giấc ngủ đến chậm, rất chậm. Dù thế nào thì điều này vẫn còn là tốt hơn việc nó đình công.
Mấy lọ thuốc bạn đưa vẫn nằm im một góc ngăn kéo. Tôi thi thoảng nhìn chúng, tự nhắc mình, cố gắng, cố gắng!
(4)
Trong các giấc mơ chập chờn lúc sớm mai, trong đám lá rung rinh trước bức tường kính phòng tập vào cuối giờ chiều, tôi hay thấy khuôn hình của ET, điềm đạm và dịu dàng.
Tôi nghĩ, tới lúc quay lại với sách vở rồi!
Dù thế nào, sáng nay trong khi bị H và con gái nó cho leo cây ở tiệm cafe, tôi đã từ tốn xơi non nửa cuốn sách giờ không còn tính thời sự nhưng vẫn hay như thường của ông giáo sư chuyên về Đông Nam Á của trường Sorbonne. Trong lúc đọc, tôi vừa thấy những Gourou, Godelier, Lacoste vừa quen vừa lạ, lại biết thêm một đống các quý ông quý bà chuyên gia về khu vực đến từ thế giới kinh thư Anh ngữ. Coi như không tệ đi :-)
(5)
Tháng 7 lạ lùng, sau những ngày mưa cuối cùng nắng cũng về. Nhưng không phải là thứ nắng oi nồng, mệt mỏi như trong trí nhớ của tôi về các mùa hè năm trước. Có lẽ vì giờ đây, nhịp sống, thói quen, lối nghĩ và mối quan tâm của tôi đều đã thay đổi nhiều so với trước kia!
Nhà vẫn ở trong trạng thái đang-được-dọn. Phòng gỗ giống một bãi rác khổng lồ, bốc mùi của ẩm do mưa kéo dài. TL mỉa mai ở nhà mình chỉ có cái sảnh vào là tử tế, tôi huơ huơ tay ấy phòng khách cũng gọn gàng mà.
Còn rất nhiều thứ đồ vật và cả suy nghĩ tối tăm nữa tôi cần dứt khoát bỏ đi. Về lý thuyết, đó là việc thật nhẹ nhàng. Còn trên thực tế, có một sức lỳ vô hình luôn ở đây và ở đấy, chiều chuộng trói buộc tôi. Về chuyện này, tôi thực chẳng biết nên khóc mếu hay cười cợt tự dziễu như mọi khi. Có lẽ, tôi nghĩ, tốt nhất là ngậm miệng và tiếp tục làm :-)
![]() |
giữa giữ và bỏ - lần này là các đĩa nhạc cũ |
![]() |
tập thói ăn trưa - bánh mạn việt quất hương quế và trà kì môn |
![]() |
ngồi bậu cửa phía bắc - các vệt sơn rơi từ trên trời chờ được chà sạch |
Thứ Bảy, 22 tháng 7, 2017
i who have nothing
Ông Giời giống đứa trẻ hờn dỗi mãi chẳng dứt cơn, cấm cẳng mưa hết lất phất thì chuyển sang ẫm ĩ cả vài canh giờ. Tôi đau cái thân, tâm trạng theo thời tiết cứ sau mỗi ngày chuyển màu u ám, không trút được sang người này thì tống vá vào người khác, cáu kỉnh xong lại ân hận, ân hận xong lại nhấm nhẳng nói linh ta linh tinh, cái vòng tròn psy đen tối và lố bịch cứ thế mà tuần hoàn.
Giờ nắng về.
Tôi nhìn cái sân trước cửa phía Bắc lấm tấm sơn của nhà tầng năm mới nhô lồng cọp làm rớt xuống, hết cáu.
Tôi nhìn hai núi quần áo dơ cần giặt, một chạy máy một vò tay, hết ngán.
Tôi dọn dẹp tủ đựng đồ khô chưa dùng tới.
Tôi ngồi ngập trong đống rác của cái study corner bé xíu của mình, nghiến răng cho qua cơn đau thi thoảng thăm viếng, tự nhăn nhớ úy lạo, tốt rồi tốt rồi.
Trầm cảm có lẽ giờ thành một từ vô nghĩa với tôi. Chính xác là một bè cảm giác trống rỗng, lộn xộn, mơ hồ hợp tấu.
Nhưng giờ có nắng về.
Tôi vừa hy vọng mọi chuyện tốt hơn, vừa cố tự mình động đậy cái thân, nghĩ vượt khuôn cái hộp xám tiêu cực.
Hôm nay dành cho dọn dẹp, lau chùi, sắp xếp, tống khứ đồ thừa. Và quay lại phòng tập nữa!
Giờ nắng về.
Tôi nhìn cái sân trước cửa phía Bắc lấm tấm sơn của nhà tầng năm mới nhô lồng cọp làm rớt xuống, hết cáu.
Tôi nhìn hai núi quần áo dơ cần giặt, một chạy máy một vò tay, hết ngán.
Tôi dọn dẹp tủ đựng đồ khô chưa dùng tới.
Tôi ngồi ngập trong đống rác của cái study corner bé xíu của mình, nghiến răng cho qua cơn đau thi thoảng thăm viếng, tự nhăn nhớ úy lạo, tốt rồi tốt rồi.
Trầm cảm có lẽ giờ thành một từ vô nghĩa với tôi. Chính xác là một bè cảm giác trống rỗng, lộn xộn, mơ hồ hợp tấu.
Nhưng giờ có nắng về.
Tôi vừa hy vọng mọi chuyện tốt hơn, vừa cố tự mình động đậy cái thân, nghĩ vượt khuôn cái hộp xám tiêu cực.
Hôm nay dành cho dọn dẹp, lau chùi, sắp xếp, tống khứ đồ thừa. Và quay lại phòng tập nữa!
![]() |
cuối cùng bạn ý cũng chiếu cố cho hoa :-))) |
Chủ Nhật, 2 tháng 7, 2017
rồi chúng ta đều [sẽ] thay đổi?
(1)
Tổng kết tháng Sáu lịch trên, tiến độ cai latte uống ngoài vô cùng đáng khen, đồ vải không mua mới bất cứ món nào, nhiều cuốn sách và mấy món váy áo được cho đi, còn tối nay tôi cuối cùng đã làm được một việc "vĩ đại": cho vào túi rác và vứt bỏ một cái thân trái bầu khô bị mất một góc và một ống tre vốn lấy từ nhà ở Bắc Ninh với suy nghĩ có ngày sẽ làm món trang trí chi chi. Thêm một lần nữa, tôi tiếp tục được thuyết phục là cái số "bần-tiện" của tôi chẳng thể trách Ông Giời hay phúc đức các Cụ tổ tiên được chừng nào tôi vẫn khư khư giữ rác trong nhà, ngoài vườn như thế này :-(
Tháng Sáu sức khỏe không tốt. Mất ngủ, ngã oạch, các cơn đau, và nhất là mấy ngày mưa xầm xì giả ngốc tôi thực sự mang cái đầu đen kịt đầy những suy nghĩ bi quan và bế tắc. Tôi không hoảng hốt, đơn giản là bình tĩnh sống chúng, những cảm giác lúc mơ hồ lúc sôi sục này, và chờ chúng tan biến.
Tháng Sáu không tiến bộ là mấy với luận án. Bù lại chuyện thi cử ngoại ngữ điều kiện đã xong. Giấy tờ quan trọng cũng đã làm.
(2)
Tôi ngồi trong một phòng họp chuyên môn, bên cạnh và đối diện là những khuôn mặt nghiêm túc phi thường. Chuyên gia thứ nhất, rồi chuyên gia thứ hai đưa ra các ý kiến bình luận và góp ý. Đến lượt được phát biểu, tôi nhăn nhở cám ơn, thật thà bảo có mặt ở đây còn căng thẳng hơn bảo vệ cái luận văn thạc sỹ.
Các quý chuyên gia không quá khách sáo, thậm chí là dễ mến. Vấn đề là tất cả đều y dạng ở một điểm, đều gợi ý phải đi từ cái công ước nổi tiếng và mấy cái báo cáo mới nhất của bọn quan liêu quốc tế về chị em để dựng ra một đề cương. Tôi khiếp sợ trước thái độ khiếp sợ lý thuyết của họ, rồi kế tiếp là khiếp sợ cái khả năng ngoại giao đột xuất phi thường và cả chút hèn mọn của bản thân.
Cả hai quý chuyên gia đều tự hào về sự nghiệp tập huấn cho bình đẳng và tiến bộ của chị em. Một vị còn là quản lý cao cấp vui vẻ chia sẻ rằng vẫn đang nhận đều nguồn tài lực khổng lồ cho sự nghiệp nghiên cứu của mình. Tôi nghĩ đến những người đàn bà nghèo lếch thếch cả ngày trên đường bán quả, tính toán từ tiền nghìn đồng chi cho bữa trưa, miếng nước, viên than tổ ong nấu bữa tối và những sảnh hào nhoáng, nơi các nữ thủ lãnh sặc sỡ váy áo hoành tráng tụng ca mớ thành tựu tiến bộ của đàn bà.
Tôi bất đắc dĩ bị ấn cái chuyên môn cũng như bất đắc dĩ đi theo cái nghề hiện tại, nói chính xác là chúng chọn tôi chứ không phải là ngược lại. Gần hai chục năm nay, tôi cố tình lờ tịt thực tế này. Nhưng giờ, thi thoảng tôi bắt đầu ngẫm nghĩ, bắt đầu tự hỏi, rốt cuộc tôi đang làm cái quái gì thế này.
(3)
Cuối tháng, tôi ra ngoài chút với một người quen. Thú vui vô cùng lớn khi đó là chỉ bất kỳ một nữ nhân trên đường và bảo, này nhé váy xống phong cách này, giày túi nhãn mác kia, nghề nghiệp thì hẳn là... Người kia trố mắt, mày biết à. Ậm ừ, ấy là tao đoán thế.
Mấy tháng trước TL nhờ TA mua giày tập New Balance, sau bạn bảo, biết đến cái mác này thì khi ra đường thấy mười thằng phải có đến bảy, tám đi cái loại này. Tôi nghe chuyện phì cười. Nhưng trải nghiệm đổi mới bản thân thời gian qua với tôi cũng chẳng khác là mấy. Tự dưng có trò soi mói, ngó nghiêng và nhận biết. Rất kỳ, rất kỳ cục, rất trẻ con, nhưng mà vui chút thì đã sao :-)
Kể chuyện cho D, ông anh bảo, cứ tiếp tục crazy đi nhưng đừng quên luận án.
(4)
Đường Phan Đình Phùng hay có đám quý bà quý cô váy áo uốn éo tạo dáng chụp ảnh nghệ thuật. Tôi đi qua tiện miệng bảo người ngồi sau, dứt khoát tao sẽ may áo dài và chụp một cái ảnh để đời.
Người kia bảo, mày có biết câu When pigs fly không. Sau tôi kể chuyện cho D, ông anh bảo ai mà biết được, nhưng nhớ phải xong luận án cái đã.
(5)
Vậy đấy, tháng Sáu đau đớn thân người, nhố nhăng cái đầu óc, một chốc lát ý thức dấn thân, một chút cảm giác được chiều chuộng, những xa xỉ như vậy xem ra là đủ.
Cho tháng Bảy, tôi quay lại sự nghiệp học hành! Và tý toáy thử nghiệm các món mới thanh thanh đạm đạm :-)))
Tổng kết tháng Sáu lịch trên, tiến độ cai latte uống ngoài vô cùng đáng khen, đồ vải không mua mới bất cứ món nào, nhiều cuốn sách và mấy món váy áo được cho đi, còn tối nay tôi cuối cùng đã làm được một việc "vĩ đại": cho vào túi rác và vứt bỏ một cái thân trái bầu khô bị mất một góc và một ống tre vốn lấy từ nhà ở Bắc Ninh với suy nghĩ có ngày sẽ làm món trang trí chi chi. Thêm một lần nữa, tôi tiếp tục được thuyết phục là cái số "bần-tiện" của tôi chẳng thể trách Ông Giời hay phúc đức các Cụ tổ tiên được chừng nào tôi vẫn khư khư giữ rác trong nhà, ngoài vườn như thế này :-(
Tháng Sáu sức khỏe không tốt. Mất ngủ, ngã oạch, các cơn đau, và nhất là mấy ngày mưa xầm xì giả ngốc tôi thực sự mang cái đầu đen kịt đầy những suy nghĩ bi quan và bế tắc. Tôi không hoảng hốt, đơn giản là bình tĩnh sống chúng, những cảm giác lúc mơ hồ lúc sôi sục này, và chờ chúng tan biến.
![]() |
vui thú mới, sưu tầm các loại bột nâu nhè nhẹ |
(2)
Tôi ngồi trong một phòng họp chuyên môn, bên cạnh và đối diện là những khuôn mặt nghiêm túc phi thường. Chuyên gia thứ nhất, rồi chuyên gia thứ hai đưa ra các ý kiến bình luận và góp ý. Đến lượt được phát biểu, tôi nhăn nhở cám ơn, thật thà bảo có mặt ở đây còn căng thẳng hơn bảo vệ cái luận văn thạc sỹ.
Các quý chuyên gia không quá khách sáo, thậm chí là dễ mến. Vấn đề là tất cả đều y dạng ở một điểm, đều gợi ý phải đi từ cái công ước nổi tiếng và mấy cái báo cáo mới nhất của bọn quan liêu quốc tế về chị em để dựng ra một đề cương. Tôi khiếp sợ trước thái độ khiếp sợ lý thuyết của họ, rồi kế tiếp là khiếp sợ cái khả năng ngoại giao đột xuất phi thường và cả chút hèn mọn của bản thân.
Cả hai quý chuyên gia đều tự hào về sự nghiệp tập huấn cho bình đẳng và tiến bộ của chị em. Một vị còn là quản lý cao cấp vui vẻ chia sẻ rằng vẫn đang nhận đều nguồn tài lực khổng lồ cho sự nghiệp nghiên cứu của mình. Tôi nghĩ đến những người đàn bà nghèo lếch thếch cả ngày trên đường bán quả, tính toán từ tiền nghìn đồng chi cho bữa trưa, miếng nước, viên than tổ ong nấu bữa tối và những sảnh hào nhoáng, nơi các nữ thủ lãnh sặc sỡ váy áo hoành tráng tụng ca mớ thành tựu tiến bộ của đàn bà.
Tôi bất đắc dĩ bị ấn cái chuyên môn cũng như bất đắc dĩ đi theo cái nghề hiện tại, nói chính xác là chúng chọn tôi chứ không phải là ngược lại. Gần hai chục năm nay, tôi cố tình lờ tịt thực tế này. Nhưng giờ, thi thoảng tôi bắt đầu ngẫm nghĩ, bắt đầu tự hỏi, rốt cuộc tôi đang làm cái quái gì thế này.
(3)
Cuối tháng, tôi ra ngoài chút với một người quen. Thú vui vô cùng lớn khi đó là chỉ bất kỳ một nữ nhân trên đường và bảo, này nhé váy xống phong cách này, giày túi nhãn mác kia, nghề nghiệp thì hẳn là... Người kia trố mắt, mày biết à. Ậm ừ, ấy là tao đoán thế.
Mấy tháng trước TL nhờ TA mua giày tập New Balance, sau bạn bảo, biết đến cái mác này thì khi ra đường thấy mười thằng phải có đến bảy, tám đi cái loại này. Tôi nghe chuyện phì cười. Nhưng trải nghiệm đổi mới bản thân thời gian qua với tôi cũng chẳng khác là mấy. Tự dưng có trò soi mói, ngó nghiêng và nhận biết. Rất kỳ, rất kỳ cục, rất trẻ con, nhưng mà vui chút thì đã sao :-)
Kể chuyện cho D, ông anh bảo, cứ tiếp tục crazy đi nhưng đừng quên luận án.
(4)
Đường Phan Đình Phùng hay có đám quý bà quý cô váy áo uốn éo tạo dáng chụp ảnh nghệ thuật. Tôi đi qua tiện miệng bảo người ngồi sau, dứt khoát tao sẽ may áo dài và chụp một cái ảnh để đời.
Người kia bảo, mày có biết câu When pigs fly không. Sau tôi kể chuyện cho D, ông anh bảo ai mà biết được, nhưng nhớ phải xong luận án cái đã.
(5)
Vậy đấy, tháng Sáu đau đớn thân người, nhố nhăng cái đầu óc, một chốc lát ý thức dấn thân, một chút cảm giác được chiều chuộng, những xa xỉ như vậy xem ra là đủ.
Cho tháng Bảy, tôi quay lại sự nghiệp học hành! Và tý toáy thử nghiệm các món mới thanh thanh đạm đạm :-)))
Thứ Tư, 14 tháng 6, 2017
cai cafe - một cam kết nghiêm túc phi thường
Chuyện bắt đầu đôi ba năm trước. Chớm đông, đầu óc tôi lộn xộn, lúc ấy còn chạy xe máy cũ là phần quà "thừa kế" từ Bà Nội ở phố Cửa Bắc suốt từ ngày bắt đầu đi làm, nếu không phải là tự ngã thì là ở trạng thái sẵn sàng tông vào người khác. Mấy lần như thế, tôi khiếp hãi, lại vớ đúng dịp kiếm được khoản tiền to đùng dịch báo cáo năm, hơn cả nửa năm lương ở trường đại học, tôi phóng túng sáng nào phải đi làm cũng có màn băng qua cái đường to, chui vào tiệm Highlands làm một hoặc hai cốc latte rồi trèo taxi đến trường. Lúc rời cơ quan thong thả và từ tốn thì thực hành đi xe bus cho quen.
Thế rồi thành quen, dù chẳng mặn mà gì với thứ nước uống bên ngoài này nhưng ngay cả khi đã thành cao thủ đi bus kè kè vé tháng trong túi, tôi vẫn giữ nguyên cái thói quen kiếm cốc giấy mang đi rồi trèo lên bus, thong thả nhấp ngụm lớn ngụm nhỏ. Thêm nữa là chuyện tôi có chút thích thú, có chút hảo cảm với mấy bạn trẻ làm trong tiệm, nhất là quãng thời gian chốt bản dịch cuối cho nhà xuất bản, mấy cái góc im lìm trong tiệm thực sự là chỗ làm việc xen kẽ tuyệt vời cho tôi, kẻ vốn dễ bị xao nhãng bởi mấy cái ý tưởng điên rồ là ra vườn cắt tỉa, đào bới lung tung hoặc nếu không là lui cui trong bếp lục đồ ăn.
Từ thói quen không rõ từ lúc nào tôi thành kẻ nghiện ngập. Kết thúc sự nghiệp mõ, tôi thậm chí còn đùa vui mà trong lời có đôi chút phần sự thật, rằng đếm cái đống bìa lót cốc thì đủ biết tiền chi cho cafe đủ để mua quá nửa cái xe máy mới sản xuất tại Việt Nam.
Năm nay nhiều lần tôi tuyên bố tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo cai nghiện cafe [ngoài]. Nhưng chẳng có lời nào được giữ, chẳng có lời nào được coi trọng. Tất cả mọi người biết tôi đều cười phì mỗi khi tôi nhắc đến cái tên Highlands. Cái thứ nước uống "chết tiệt" đó, tôi nói vậy, nhưng nếu có việc đi ra ngoài phải trèo bus thì mười lần có đến chín lần tôi sẽ tạt qua cửa tiệm trước khi tìm đến điểm dừng đón trả khách.
Giờ tôi có một đống vấn đề với cái bao tử, với tấm thân phì nộn, và với cả cái ví tiền lẹp xép. Vậy nên, cai cafe [ngoài] hẳn là ý tốt đi :-)))
Vậy nên, thêm một cái vậy nên nữa, tôi sẽ chăm chỉ đun cafe bình ở nhà, và sẽ cố gắng không quá hai bình mỗi ngày, không cafe sau bữa trưa trừ trường hợp dùng set lunch ở Ren, rồi từ từ sẽ chỉ dùng cafe sáng.
Những lần trước là nói miệng, giờ cái note này giống như biển báo-cam kết. Để xem cái lòng tự-trọng của tôi vốn đã teo tóp nhiều có giữ mình được lần này không :-)))
Thế rồi thành quen, dù chẳng mặn mà gì với thứ nước uống bên ngoài này nhưng ngay cả khi đã thành cao thủ đi bus kè kè vé tháng trong túi, tôi vẫn giữ nguyên cái thói quen kiếm cốc giấy mang đi rồi trèo lên bus, thong thả nhấp ngụm lớn ngụm nhỏ. Thêm nữa là chuyện tôi có chút thích thú, có chút hảo cảm với mấy bạn trẻ làm trong tiệm, nhất là quãng thời gian chốt bản dịch cuối cho nhà xuất bản, mấy cái góc im lìm trong tiệm thực sự là chỗ làm việc xen kẽ tuyệt vời cho tôi, kẻ vốn dễ bị xao nhãng bởi mấy cái ý tưởng điên rồ là ra vườn cắt tỉa, đào bới lung tung hoặc nếu không là lui cui trong bếp lục đồ ăn.
![]() |
grừ grừ chào buổi sáng ở nhà nè :-))) |
Năm nay nhiều lần tôi tuyên bố tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo cai nghiện cafe [ngoài]. Nhưng chẳng có lời nào được giữ, chẳng có lời nào được coi trọng. Tất cả mọi người biết tôi đều cười phì mỗi khi tôi nhắc đến cái tên Highlands. Cái thứ nước uống "chết tiệt" đó, tôi nói vậy, nhưng nếu có việc đi ra ngoài phải trèo bus thì mười lần có đến chín lần tôi sẽ tạt qua cửa tiệm trước khi tìm đến điểm dừng đón trả khách.
Giờ tôi có một đống vấn đề với cái bao tử, với tấm thân phì nộn, và với cả cái ví tiền lẹp xép. Vậy nên, cai cafe [ngoài] hẳn là ý tốt đi :-)))
Vậy nên, thêm một cái vậy nên nữa, tôi sẽ chăm chỉ đun cafe bình ở nhà, và sẽ cố gắng không quá hai bình mỗi ngày, không cafe sau bữa trưa trừ trường hợp dùng set lunch ở Ren, rồi từ từ sẽ chỉ dùng cafe sáng.
Những lần trước là nói miệng, giờ cái note này giống như biển báo-cam kết. Để xem cái lòng tự-trọng của tôi vốn đã teo tóp nhiều có giữ mình được lần này không :-)))
Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2017
sea of love
(1)
Chiến lược 999 nghe sặc mùi hứa hẹn nhưng đến ngày thứ hai thì bỗng thành có chút chật vật. Tôi ì ạch, bắm môi bắm lợi, cuối cùng hả hê rời cái máy sau gần 18 phút đồng hồ. Chỉ chực hét toáng lên, mình giỏi quá, mình giỏi quá.
Hôm nay, mức độ nặng của cơ thể không hay ho bằng hôm trước. Lý do rất hiển nhiên, tôi đánh chén cật lực tối qua cộng với trưa nay, không tăng quá ngưỡng mới là lạ.
Định tính mai nhịn mồm nhịn miệng nhưng kế hoạch đã định, TL sẽ cho chén món miến lươn đặc sắc của nó, vậy nên cái chuyện nhã và thanh đạm này xem chừng lui sang tuần mới.
(2)
Tôi trở thành con nợ to của một tiểu đội bà con thân hữu. Nhúc nhích kỷ luật tiêu tiền nhưng sáng nay đã kịp hóng hớt tự tặng mình một đôi giày bệt tin tin.
Chuyện quái gở với tôi là vốn dĩ tôi bài xích những thứ nhấp nhoáng, nhưng giờ tôi có gì trước mắt, mõm giày nhọn hoắt lấp lánh viền vàng. An ủi là nó flat tuyệt đối, na ná giống đôi Hobbs đen yêu thích của tôi.
Thêm phần "quái vật", theo công thức mà tôi dùng để tự nhạo mình với D, là tôi phú quý giật lùi, đồ bệt cho mùa hè từ Cole Haan, Hobbs, Born kín đáo và đúng mực giờ tứ tung hàng Việt Nam xuất khẩu chẳng rõ thực hư thế nào, tất cả chỉ vì tham rẻ và phấn khích muốn mua, mua và mua.
(3)
TL chế giễu tôi về đối nghịch giữa cái ví tiền, ở trạng thái rỗng thường trực, với thói chi dùng vô độ.
Kết quả, mấy món đồ được cất vô hộp. Và có đứa giờ cặm cụi ghi chép file excel tiền nong hàng ngày. Nhập các con số vào xong thì đúng là khiếp hãi. Hóa ra thằng bé nói đúng, các khoản chi có vẻ vô thưởng vô phạt, nhưng chỉ cần quy phần trăm theo mức thu vào thì rõ là không ổn tẹo nào.
(4)
Chiều qua tôi mua được một phần sườn non, thứ hiếm gặp ở quầy quen, tối cặm cùi chế biến, ướp đồ qua đêm.
Đến trưa nay thì thực hiện công đoạn hấp. Món ra tiến bộ nhiều so với những thử nghiệm trước. Bài học to rút ra là, không được tham thả gia vị.
Tôi đã từng choáng ngợp về bài học rút ra từ canh lửa, canh thời gian khi nấu. Còn lần này, điều tôi hiểu rõ ra thêm chút là cái tinh thần chuộng sự nhạt, cái thói điềm đạm trong nấu nướng xem ra quan trọng hơn tôi vẫn tưởng.
(5)
Hôm nay cho bài vở, chẳng có lấy một mảy nhúc nhích. Điều đó có nghĩa là ngày mai tôi sẽ chăm chỉ làm cái việc này.
TL kể chuyện M tự áp định mức viết bốn ngàn từ mỗi ngày. Cũng chính M hôm qua đã đáp lại than phiền của tôi về việc không thể đọc tập trung rằng, thay vì cố đọc thì cần phải viết vì hành động viết sẽ làm cho việc quay trở lại đọc hiệu quả hơn.
Chiến lược 999 nghe sặc mùi hứa hẹn nhưng đến ngày thứ hai thì bỗng thành có chút chật vật. Tôi ì ạch, bắm môi bắm lợi, cuối cùng hả hê rời cái máy sau gần 18 phút đồng hồ. Chỉ chực hét toáng lên, mình giỏi quá, mình giỏi quá.
Hôm nay, mức độ nặng của cơ thể không hay ho bằng hôm trước. Lý do rất hiển nhiên, tôi đánh chén cật lực tối qua cộng với trưa nay, không tăng quá ngưỡng mới là lạ.
Định tính mai nhịn mồm nhịn miệng nhưng kế hoạch đã định, TL sẽ cho chén món miến lươn đặc sắc của nó, vậy nên cái chuyện nhã và thanh đạm này xem chừng lui sang tuần mới.
(2)
Tôi trở thành con nợ to của một tiểu đội bà con thân hữu. Nhúc nhích kỷ luật tiêu tiền nhưng sáng nay đã kịp hóng hớt tự tặng mình một đôi giày bệt tin tin.
Chuyện quái gở với tôi là vốn dĩ tôi bài xích những thứ nhấp nhoáng, nhưng giờ tôi có gì trước mắt, mõm giày nhọn hoắt lấp lánh viền vàng. An ủi là nó flat tuyệt đối, na ná giống đôi Hobbs đen yêu thích của tôi.
Thêm phần "quái vật", theo công thức mà tôi dùng để tự nhạo mình với D, là tôi phú quý giật lùi, đồ bệt cho mùa hè từ Cole Haan, Hobbs, Born kín đáo và đúng mực giờ tứ tung hàng Việt Nam xuất khẩu chẳng rõ thực hư thế nào, tất cả chỉ vì tham rẻ và phấn khích muốn mua, mua và mua.
(3)
TL chế giễu tôi về đối nghịch giữa cái ví tiền, ở trạng thái rỗng thường trực, với thói chi dùng vô độ.
Kết quả, mấy món đồ được cất vô hộp. Và có đứa giờ cặm cụi ghi chép file excel tiền nong hàng ngày. Nhập các con số vào xong thì đúng là khiếp hãi. Hóa ra thằng bé nói đúng, các khoản chi có vẻ vô thưởng vô phạt, nhưng chỉ cần quy phần trăm theo mức thu vào thì rõ là không ổn tẹo nào.
(4)
Chiều qua tôi mua được một phần sườn non, thứ hiếm gặp ở quầy quen, tối cặm cùi chế biến, ướp đồ qua đêm.
Đến trưa nay thì thực hiện công đoạn hấp. Món ra tiến bộ nhiều so với những thử nghiệm trước. Bài học to rút ra là, không được tham thả gia vị.
Tôi đã từng choáng ngợp về bài học rút ra từ canh lửa, canh thời gian khi nấu. Còn lần này, điều tôi hiểu rõ ra thêm chút là cái tinh thần chuộng sự nhạt, cái thói điềm đạm trong nấu nướng xem ra quan trọng hơn tôi vẫn tưởng.
(5)
Hôm nay cho bài vở, chẳng có lấy một mảy nhúc nhích. Điều đó có nghĩa là ngày mai tôi sẽ chăm chỉ làm cái việc này.
TL kể chuyện M tự áp định mức viết bốn ngàn từ mỗi ngày. Cũng chính M hôm qua đã đáp lại than phiền của tôi về việc không thể đọc tập trung rằng, thay vì cố đọc thì cần phải viết vì hành động viết sẽ làm cho việc quay trở lại đọc hiệu quả hơn.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)