Hiển thị các bài đăng có nhãn notes - đọc. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn notes - đọc. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 21 tháng 6, 2025

tháng 5 chào tháng 6

* Tháng 6 lịch trên đã già quá nửa mà tôi vẫn không kết thúc note ghi dang dở này. 
Thôi thì cứ để nó ở lưng chừng các ngày sống 2025 nhiều rối ren này!

Đầu việc to nhất của tháng 5 mà tôi đã làm tương đối tốt là dọn dẹp vườn tược. Trảng cỏ nhà rừng được cắt già nửa. Ô đất chuyên trồng phúc bồn tử đã mang một dáng vẻ rất chi là chuyên nghiệp. Vườn rau cả ở nhà biển lẫn nhà rừng căn bản đã đông và vui.

Không hẳn là dọn dẹp nhà cửa, tôi thi thoảng sờ mó chỗ này chỗ nọ, bỏ đi được dăm ba thứ, và lục lọi ra được dăm ba món để nghịch ngợm làm này làm nọ. Việc đọc mấy món tạm coi là chuyên môn hay dính dáng đến chuyên môn bị bỏ ngưng, thay vào đó tôi cười hi hi ha ha như một con mụ dzở khi đọc nhảy cóc bà bác văn sĩ vui tính Gish Jen. Sau một bữa vô tình nghe nhà đài NPR phỏng vấn nữ nhà văn này, tôi quyết định đi tìm đọc bà. Rất đáng! Có một chuyện thú vị là những liên hệ ngầm, tôi tạm gọi thế, mà tôi có thể hiểu tức thì nhưng bạn đời thì ú ớ có chi buồn cười. Tôi rất muốn giải thích cho ông lão nhà ta, kể lể ông nghe chuyện đã nghe bao chuyện về nước Tàu có Bác Mao từ Bố Mẹ, đã trải qua không ít thời gian ở nhà ông Cố Tàu, đã đọc từ Pearl Buck qua Ba Kim như thế nào để giờ có thể đọc Gish Jen không chỉ ở câu chữ trong sách mà còn là cả một quá trình song hành huy động ký ức và các mẩu vụn hiểu biết của bản thân. 

nhà rừng, cỏ và hoa trước giờ chạy máy cắt

"perfect days" không phải là của ông Hirayama
mà là của mình :-)

thư viện công (trấn hàng xóm) quả là tuyệt vời

sửa một cái áo phông cũ

dọn gác mái thấy tấm hình
một góc nào đó xứ Tây Phi, khi chưa rơi vào bất ổn

Thứ Ba, 20 tháng 5, 2025

ngoảnh đầu ngó tháng tư

quà tặng tháng Tư
sau một Fan Ho thị dân, giờ tôi khám phá
Portolano ngoài-hệ-thống

Điểm nhấn trong bảng tổng kết tháng Tư của tôi là tôi ốm. Người ngợm lờ đờ thì hoá thành đầu óc lơ mơ, rất chi là ngộ.

Phần lớn thời gian tháng Tư chúng tôi sống ở nhà rừng. Tôi chỉ xuống núi đôi ba lần, khác với bạn đời ngày nào cũng phải chạy xe lên lên xuống xuống ít nhất là đôi ba bận.

Cai nghiện cafe trở thành một trò cười. Mỗi sáng tôi đều đặn hai cữ nước nâu, uống xong rồi thì gật gù, từ mai mình sẽ khác. Trà, từ xanh qua đen, từ Tàu tới ta qua Tây, giờ chẳng cần nhã pha trong ấm hay bình lọc mà là, trong hầu hết các trường hợp, tương thẳng vô cái bình vốn dùng đựng cafe mang đi. 

Tôi cặm cụi khâu khâu vá vá. Phần là chữa trị mấy món áo quần cũ có tuổi đời xê dịch từ hơn mười đến gần hai mươi năm. Phần nữa là khâu mới món này vật nọ. Hoan hoan hỉ hỉ xách cái túi bé xinh xinh hay lùng thà lùng thùng một thân quần vải ghép Châu Phi là một chuyện, quan trọng hơn là một cảm giác vui vẻ, khe khẽ, nhẹ nhàng, trong suốt quá trình thủ công đó.

Vườn từ nhà biển lên nhà rừng được chuẩn bị cho vụ trồng rau và hoa mới. Tôi gần như chưa chạm tới vườn Nhật Bản, nhưng cuốc dọn, làm cỏ và xới đất cho hai khuông vườn rau, chuẩn bị cho vườn phúc bồn tử mới được quy hoạch, phát quang một miếng đất to mà chưa biết sẽ làm gì trên đó thì tính ra đã là hòm hòm. 

Tháng Tư rồi, tôi bỏ ra gần một tuần đọc và nghe về Đức Thánh Cha. Có một vài thời điểm, tôi nghĩ vẩn vơ rồi liên hệ công thức "Chùa là cái Thiện của làng". Rồi lại nhớ đến đối sánh Chúa với ông tổng của James Talarico cùng hình ảnh mang tính tưởng tượng rằng thì là mà Chúa thời nay bị gán nhãn "a single, childless hippie". 

Tháng Tư năm nay, nhìn thấy mình già đi, tôi không ngâm nga Olga Bergon nữa. Mà là khe khẽ đọc René Char. Tôi nghĩ, tự thân điều này đã là một biểu tỏ cho quá trình tôi-đang-già-đi. Nhớ những chuyện xưa cũ tưởng đã rơi vào quên lãng. Cùng một câu chuyện nhưng giờ mình nhìn khác đi. Thêm nữa, có thể do môi trường sống của tôi thay đổi, cảnh quan nhà rừng làm tôi nhớ đến Char, đại loại thế.

Mà lạ lắm, nhân đọc Char nghĩ quàng sang John O'Donohue. Trong một môi trường ngột ngạt bởi các tin tức thực giả lẫn lộn và phần lớn tin tức nếu không phải là mang tính tức thời chớp giật giật gân thì là hung hăng chính tà tư tưởng hệ, đọc các tác giả xưa cũ bỗng hoá thành tạo cho bản thân một kết giới an lành, tự tại.

tự tay phát quang, có thể đây sẽ là một góc vườn rau gia vị

biển đồng đặt ở phố Hàng Đồng

các khay ươm đi từ biển lên rừng

mở lối đi mới cho máy xén cỏ và ATV

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2025

i'm afraid of americans & lake illinois

Vế đầu là tên một bài hát của Bowie, biểu đạt một phản ứng trước sự xuất hiện, lần đầu tiên, của Mắc Đô-nầu ở đảo Java. Vế sau là liên quan đến một cái hồ to và tuyên bố của ngài thống đốc của cái bang có cái hồ đó.

Bữa trước, lúc làm thủ tục nhập cảnh ở JFK, tôi có chút "nhạy cảm" trước bản mặt lạnh như tiền và các câu hỏi công thức không cảm xúc của ông cán bộ. Xong thì ouf, hoá ra mình [nhạy cảm] thái quá. 

Nhưng rất mau, chưa đến nửa ngày sau, tôi lại thấy mình như là khán thính giả bất đắc dĩ của một tấn trò đời 24/7. Ngu, ác, tham lam và cuồng tín, đó là những gì tôi thấy.

Tôi đề nghị bạn đời, khi chơi giải ô chữ thì ông nhớ hạ âm lượng hoặc nếu được là tắt radio đi nhá. Buổi tối nếu thấy ông ngồi trước cái tivi thì con giời biết thân biết phận ngồi im ở phòng khách chính, tránh xa các âm thanh nhà đài. 

Hôm nay, tôi phá lệ, chạm vào đường link bạn đời gửi cho. Câu hỏi đầu tiên của tôi dành cho ông sau khi coi đoạn clip là, đây có phải là sản phẩm [của] AI. Rồi tức thì sau đó, tôi ồ à hiểu ra.

Hôm nay, sau một tuần quay lại xứ sở này, tôi thấy mình cười to, cười thoải mái, cười như một "con dở" khi ở nhà một mình.

Vì thế giới này không còn những Orwell, những Foucault, những Freire... lũ người hiện đại đành phải hài lòng với chút khoảnh khắc u mặc bất đắc dĩ mang tên Lake Illinois a :-/

Thứ Hai, 31 tháng 10, 2022

một bà tham ăn nhìn tựa sách

Tôi mắt mũi tèm nhèm, nâng mí mắt nhìn tựa cuốn sách bày trên giá cao, đọc thành Thoái thực kỳ văn. Không dám rờ tay rút cuốn vì sợ làm đổ cả chồng sách, rón rén hỏi Mụ Hoa - bà chủ tiệm sách - Chị lấy em xem được không. Bà chủ nhanh nhẹn, Thoát thực ký văn. Lúc đó, tôi nhìn lại thật kỹ, Thoái thực ký văn.

Có hai lý do để tôi chú ý cuốn sách để trên giá cao. Nhà Nhã Nam làm sách uy tín, chỉ thấy họ coi như đã có một đảm bảo tốt. Thêm nữa là chữ thực trong tên sách, chẳng rõ có liên quan chi đến sự ăn, gây cho tôi chút tò mò. Còn lại, tôi không có bất cứ ý niệm to nhỏ nào về tác giả Trương Quốc Dụng.

Sách xuống giá và được chuyển qua tay tôi. À, không ăn không uống chi chi.

Theo giới thiệu ở bìa ngoài, Trương Quốc Dụng, một bậc danh thần thời Nguyễn, làm quan qua ba đời vua từ Minh Mạng qua Thiệu Trị tới Tự đức. Ông viết sách này, tựa sách hiểu là "ghi chép những điều nghe thấy khi nghỉ việc quan về nhà", lần lượt về các nhóm chủ đề phong vực, chế độ, nhân phẩm, cổ tích, trưng kỳ, tạp sự và vật loại. Bản dịch hoàn chỉnh sách được in lần này do Nhượng Lê dịch.

Không thoả mãn cái sự thèm ăn, tôi vẫn cứ là mua sách. Và thực hoan hỉ, thực có cảm giác "no" khi có một món quà "ngon" ở trong tầm mắt :-)

Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2022

bắc ninh 22.10.22

(1)

TL và Bố Mẹ có việc giấy tờ cần giải quyết. Anh họ qua nhà đón đưa mọi người đi lo chuyện. Hai cụ già và ông anh bàn bạc, phong bì bỏ bao nhiêu. Tôi nghe lỏm rồi chợt nổi máu bao đồng, đưa thế này ít, phải thêm đi. Thế là bị mắng, làm thế phá giá. Ừ nhỉ, còn nhiều nhân dân quê ta phải lo giấy tờ, cứ phóng tay thế không tốt. 

Từ nhà quê ra thành phố hay từ thành phố về nhà quê, chỗ nào cũng vậy, từ cơ quan trường sở đến chốn cửa quan, chuyện lót tay kín hay hở luôn là chuyện bình thường. Tôi chẳng quan tâm đến khía cạnh liêm chính hay đạo đức chi chi. Đơn giản, lấy việc nhiều hay ít, rồi lấy chuyện mình bị đòi theo lối tinh tế hay trắng trợn để mà cười hi hi ha ha, đời nó thế

Mà tính ra, so với bà cụ già nhà mình, tôi vẫn bị xem là âm lịch chán. Mẹ rất vui tính khi tổng kết thế này, cứ người dưng lại dễ làm việc, họ hàng con cháu gì cho nó loằng ngoằng. Túm lại là cái sự tổng kết xưa một người làm quan cả họ được nhờ giờ cần phải được điều chỉnh chút chút. Tỷ như thêm cái bị chú là được nhờ này chưa chắc đã là miễn phí nhá. 

(2)

Tôi trông nhà. 

Ra hiên ngồi kiếm chút nắng. Và đọc Georges Duby.

Có một chuyện rất thú vị là mỗi lần đọc ông cụ này, tôi luôn có một cảm giác vô cùng ấm áp.

ruộng hành

mẫu đơn trắng

chanh Mỹ - chanh vàng

cây bưởi

Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2022

một luận án

hoá ra có những cái tên quen
Tôi kém khoản giao tiếp. Ông thầy già nói có trong tay luận án tiến sĩ của một vị ở Miền Nam trước năm [19]75 liên quan đến vấn đề nhà nước thế tục. Học trò bày tỏ mong muốn được mượn tài liệu đó, thầy bảo để mình tìm nhá. Cái để đó kéo dài liền tù tì có đến cả chục năm trời. Trong thời gian đó, tôi ngó đông ngó tây và hỏi han chỗ này chỗ nọ nhưng vì thông tin ban đầu mù mờ, cộng với cái duyên tôi kém nên tìm hoài chẳng thấy. Cũng trong thời gian đó, cô em ra ý bảo tôi cần phải "sấn sổ" - đây là từ của tôi - xông pha thẳng đến nhà ông thầy, trèo lên tầng để sách mà lục lọi tìm kiếm. Cái này tôi ngại. Thế là tài liệu không mượn được, lại còn bị chê là kém mạnh bạo trong giao tiếp. 

Luận án từ giai đoạn bản thảo sơ khởi đến qua mấy vòng đánh giá thẩm tra kín kín hở hở đã bị biến dạng đến mức khó tin. Sau khi kết thúc cơn ác mộng này, tôi thậm chí không dám mở cái hộp lưu trữ để nhìn thành quả lao động bị cắt xẻo và tu chỉnh ngoài ý muốn của mình. Tôi giải quyết được một vấn đề mà đối với nhiều người là câu chuyện cơm áo gạo tiền. Đồng thời, tôi cũng biết, nếu có còn đôi chút sự hăng hái và nhiệt tình cùng vô tư trước chữ nghĩa ở đâu đó trong tôi thì giờ đã bắt đầu đến hồi suy kiệt. Thi thoảng, như một phép tự an ủi mang màu sắc AQ, tôi nghĩ nhớ về những năm qua, những lên xuống trong  đọc, viết và giải thích/tường trình và coi đó là niềm vui đích thực. Hơn là một cuốn bìa cứng đỏ choét cùng cái bằng cũng đỏ choét!

Hôm trước lò rò ra khỏi nhà đi ăn sinh nhật ông thầy. Trong đám học trò, có cậu bên khoa Sử. Không rõ trong mạch chuyện nào mà tôi nhắc đến cuốn luận án kia với sự tiếc nuối, rằng thì là mà đã bỏ lỡ việc đọc nó trong quá trình làm việc của mình. Cậu kia bảo, hình như em có. Tôi rón rén hỏi liệu có thể sao ké một bản không, rồi cẩn thận thêm câu, nếu không được cũng không sao, vì sách cũ sách quý mà. Cậu kia nhiệt tình, để tối về em chụp ảnh cái bìa, nếu đúng sách đó thì em gửi photo cho.

Hôm qua tôi lấy cuốn. Nghe anh chị quen ở hàng photo nói, sách này khó làm. Trở về nhà, tôi thêm một lần gửi tin nhắn trịnh trọng cám ơn người cho mượn sách. Sáng nay mở sách ngó nghiêng, hoan hoan hỉ hỉ tôi khoe với TL người có một ngày nghỉ ở nhà về tài liệu mới có được. Cô em bảo, đấy, cứ phải chịu khó đi ra ngoài, chịu khó giao tiếp với mọi người thì mới có sách chớ!

Ừ, thế thì từ giờ trở đi, mỗi khi ra ngoài, nhìn thấy con người, tôi sẽ nhe răng ra cười. Nhể!

ngắn gọn và giản dị vậy thôi
nói kém, đây là tôn trọng quan điểm cá nhân
nói đủ, tự do học thuật :-)

Thứ Ba, 18 tháng 10, 2022

cuốn sách

Tôi kể với bạn, các Cha cứu rỗi tui hồi [Hà Nội] giãn cách. Bạn không hiểu. Thế là có một hồi giải thích. 

Nhân chuyện này mà TA gửi cho tôi cuốn sách.

Hoan hỉ :-)

Thứ Tư, 24 tháng 8, 2022

secret of eternal happiness: ồ hoá nhầm

đọc người ta ngẫm chuyện xứ mình
Ở hiệu sách to trên đường Nguyễn Huệ, tôi ngó ô sách liên quan đến sự ăn uống. Nâng lên hạ xuống, cuối cùng bỏ lại quá hai phần ba số đầu sách muốn mua. Lý do, tôi không muốn làm con lừa vác nặng từ Sài Gòn về Hà Nội.

Nhưng sau đó, khi đứng lơ vơ chỗ bày sách tiếng Anh, tôi bị cuốn hút bởi Street of Eternal Happiness. Sách có lời giới thiệu của cô tác giả Gái công xưởng. Lại có một cuốn đã được dỡ khỏi lớp giấy bao nên tôi có thể giở nhanh mấy trang coi nội dung. Tuyệt vời, tôi mua.

Bạn đời bỗng xuất hiện bên cạnh. Ông chưa đến mức nhăn mặt nhưng lộ rõ cái vẻ khinh khỉnh, chán ghét, loại sách này tui không bao giờ mua/đọc. Tôi nghe vậy có chút ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng hỏi kỹ lại tại sao ông lão nhà mình nói vậy. Tui thích thì tui mua thôi :-)

Bữa lên Majestic lần thứ hai, tôi biết trước sẽ tha hồ giết thời gian bên cạnh một ông lướt khướt với các lượt bia tươi cũng như thi thoảng lại bận bịu theo dõi các chuyến bay đến và đi trên mạng nhện nên mang theo sách này.

Thấy tôi cười khà khà, bạn đồng hành hỏi, đọc gì đó. Tôi mau chỉ ông xem đoạn văn đang đọc, rất chi là hài hước. Ông lão trố mắt, ơ thế ra là Street chứ không phải Secret à.

Úi Giời, hoá ra từ bữa giờ ông vẫn tưởng tôi ngập chìm trong dòng chảy self-help, self improvement và đủ các loại self chi chi nữa a :-)))

sách Bụt - ấn tống của một gia đình tên người Thái
free cho người quan tâm

Thứ Hai, 25 tháng 7, 2022

giá của chữ: những rẻo cao mây phủ

Đã rất lâu tôi không có được cảm giác này, háo hức tìm mua cuốn sách rồi khi có nó trong tay thì lẫn lộn cảm xúc hoan hoan hỉ hỉ sở hữu đồ vật lẫn run run xúc động trước vẻ đẹp của tri thức.

Sách khoa học xã hội nhân văn tôi không theo dõi các con số thống kê hàng năm nhưng dám chắc sách ra chẳng hề ít. Vấn đề là sách làm tốt, làm tử tế - từ nội dung của ông bà viết lách tới sự cẩn thận chú tâm trong khâu biên tập nơi nhà sách/nhà xuất bản, và cả là được làm với bản lĩnh của "học giả" thì thực chẳng nhiều. Thường sẽ là sách in đáp ứng nhu cầu khai báo hằng năm của đám người giáo sư và nhà nghiên cứu, sách để hợp thức hoá các đề tài ăn tiền ngân sách, sách nháo nhào giải ngân tài trợ, sách để trưng ra nhà thờ tổ khoe ta đây tiến sĩ giáo sư, sách để nhét hồ sơ nâng học hàm... Lại chưa kể sách "bắt tay" giữa kẻ viết và người in, sách theo kế hoạch bổ tiền từ trên xuống, cứ gọi là chữ to gà mái và dàn trang huếnh hoác ăn tiền chùa.

Tôi không nghĩ các kết quả nghiên cứu cũng như quan điểm của các tác giả đều được phản ánh trọn vẹn trong tập sách này. Nhưng sách ra chỉn chu thế này về hình thức, đọc lướt chữ nghĩa ý tứ rõ mùi vị nghiêm túc và nghiêm cẩn học thuật, đối với tôi thế đã là đủ tử tế trong một bối cảnh ao làng chữ nghĩa nhộn nhạo thời 4.0 này nơi xứ ta a.

Mà chuyện mua cuốn sách cũng thật hài. Con giời trèo lên mạng nhện, so so sánh sánh thì chốt hạ được cái giá giảm sâu. Vì không có tài khoản mua bán, tôi phải nhờ TL. Rồi vì lười không kiểm tra thông tin, sách con chị tra ban đầu với sách con em đặt chốt cách nhau gần trăm ngàn đồng bạc. Tôi tiếc nẫu ruột nhưng cắn răng an ủi, thôi thì chữ nghĩa mặc cả chi.

Sách đến mau, xuống nhà lấy đồ tôi nhìn thấy anh chàng đưa sách ngồi xổm ngó cái phong bì to trước mắt. Thế là có một màn hài hước, người nhận sách cũng ngồi chồm hỗm, rờ các tờ tiền để thanh toán, vừa đếm vừa phàn nàn sách sao đắt. Tiền tờ mới tờ cũ, con giời tiếc rẻ tiền đẹp thì mặc cả hỏi người đưa hàng liệu có tờ tiền thối lại. Anh kia dứt khoát từ chối, chị có bao nhiêu tiền lẻ kia kìa. Thôi đành phải hi sinh tờ tiền mới. Xong rồi không quên đưa thêm một tờ tiền, mời đồng chí cốc nước.

Sách cùng người chui vào thang máy. Trong thang máy có con dở cười phá lên mình với mình. Ơ kìa kêu sách đắt nhưng lại vui vẻ mời người ta miếng nước đâu. 

À, chữ nghĩa thì là vô giá. Mua sách bỏ qua luôn vụ giá tiền đi a :-)))

Thứ Ba, 8 tháng 3, 2022

tết đàn bà

mua ngoài kế hoạch
quà 8/3 tự mình tặng mình
(1)

Tôi hứa với H., bạn học cfitaire, là tìm cuốn Ẩn tu nơi núi tuyết cho nó. Hôm qua ở hiệu sách Lâm, cậu bé ngồi quầy gõ gõ máy tính và rất mau trả lời dứt gọn, nhà em không có. Chiều nay, tôi thử vận may ở tiệm sách của Chị Hoa. 

Bà chị nhìn thấy mặt tôi, câu đầu sao lâu lắm không thấy mày, câu thứ hai là hỏi thăm anh họ yêu quý của tôi. Chị sách này cũng không có. Còn tôi, tiện đã dừng lại trước cái sạp bé tý xíu thì bắt đầu màn ngó nghiêng, rồi chui tọt vào trong tiệm lục lọi. Xong tiết mục thanh toán, hai chị em cười phớ lớ, hỏi một câu sách tìm không có mà tiền vẫn cứ là tiêu kha khá nhể. Với tôi, coi như là quà ngày quốc tế đàn bà tôi đây tự tặng tôi đây.

(2)

Mớ sách mua lần này, có vài cuốn thực tôi đã có, nhưng vì mê ấn bản mới thì bốc đồng tinh thần "chơi đủ bộ". Bỏ qua mấy cuốn đó, làm tôi hoan hỉ hơn cả là sách về nấu ăn và sách về trà. Úi chà, sướng cho kẻ tục ăn tôi đây!

Tôi nhớ rõ cảnh đứng phân vân trước cửa tiệm to ở Northampton "mua hay không mua" cuốn sách của Samin Nosrat. Bữa đó, sau quyết định vĩ đại là không mua sách thì tôi hoá ra còn chi một khoản tiền to hơn tiền sách ở Dobrá Tea cách đó không xa, cho trà thì ít mà cho đồ ngọt đi kèm thì nhiều.

Bản dịch Mặn béo chua nóng nhìn bộ dạng có vẻ rất thú vị. Tôi lướt nhanh và với tính xỏ xiên cố hữu, thực mau lắc lắc đầu luyến tiếc giá mà/giá như. Chuyện là bản thân tiếng Việt chuyên đề ăn và uống mà chỉ có rặt ta nói với ta - tức người Việt với người Việt - đã gây ra không ít hiểu lầm, do cả vùng miền (văn hoá) lẫn yếu tố gia đình, tuổi tác, giới tính, tôn giáo... Huống chi, sách dịch này tôi chắc nịch là người đọc phổ thông rất dễ ú ớ trước các mục từ. Vậy nên cái giá mà/giá như của tôi thực cũng chỉ giản dị là một dạng bảng từ Anh-Việt cuối sách - kiểu như quà tặng thêm từ người làm sách, từ nhà xuất bản. 

Tôi bắt đầu nghĩ, có lẽ ngày nào đó sẽ "cắn răng" kiếm bản gốc tiếng Anh sách này. Chỉ để làm đúng một việc, đối chiếu từ nào mà tôi vấp :-)

Chuyện trà của Trần Quang Đức tôi nghĩ sẽ thong thả đọc nhảy-cóc. Chưa biết xuất sắc đến đâu nhưng sách làm đẹp - cũng là điều dễ hiểu vì đây là sản phẩm của nhà Nhã Nam. Và thật là thích khi lật giở mau các trang sách, tôi có thể gặp nhiều hình minh hoạ, quen có mà lạ lẫm cũng nhiều, rất thú vị!

(3)

Hôm qua, tôi về nhà theo lối Thuỵ Khê. 

Nhìn đám phướn của hội đàn bà Hà Nội, tôi phì cười. Cứ vẫn là mấy công thức quen thuộc, và tiền chi cho cái mớ khẩu hiệu này rốt cuộc chẳng rõ ai chịu đây nhưng cứ gọi là tạo công ăn việc làm cho khối người, từ xưởng in đến đội trèo cột gá băng-rôn. 

Tôi nhìn thấy chỗ kia có tấm phướn treo ngược. Phì cười! Mỉa mai thay cái cam kết đàn bà với đảng, với chính phủ, với Bác.

Hôm nay trên đường về nhà, vẫn là đường Thuỵ Khê, có đứa dở hơi chăm chăm ngó tìm tấm phướn bị treo ngược. Ồ, hoá ra giờ đâu vào đó hết cả rồi. Phụ nữ thủ đô ta đồng lòng đồng sức đồng tâm. Thật là có tinh thần.

(4)

Ngày hội chị em năm nay, Hà Nội mà tôi nhìn thấy bỗng đông và vui. Đủ màu sắc áo dài cùng váy xống với muôn kiểu tạo hình. 

Nhưng ấn tượng với tôi hơn cả về trang phục đàn bà dưới phố lại là từ một thiếu nữ mặc quần sọt ngắn không thể ngắn hơn kèm một áo ti-sớt với đống chữ Anh to tướng mà tóc lọn của cô nàng chỉ cho phép tôi đọc được mấy từ women... Macron tax cut. 

Tương phản với thiếu nữ tràn trề sức sống và cả độ cởi mở là một chị sồn sồn tầm tuổi tôi với lông mi dán cong vút và nguyên một bộ nỉ ấm áp mà trên lưng to tướng một tuyên ngôn Dead Insdide. Tôi nhìn lưng chị này suốt dọc Quán Thánh. Mỗi lần dừng chờ hết đèn đỏ lại một lần ngẫm nghĩ, tiếng Việt mình gọi sao ta. À, hay là [em đây giờ đang] chết trong lòng [một tý]. Mà nói vậy, xem chừng vi phạm lỗi bản quyền hay sao ý nhể :-)

(5)

Tôi vẫn trong cơn mơ mơ màng màng, hồ đồ sống từng ngày trước sức nóng của con cúm Tàu. 

Rất nhiều người chúng tôi quen biết đã kịp dính chưởng và đã kịp bình phục. Có người tỉnh bơ, vèo một cái là xong ý mà. Lại có người dai dẳng hậu-covid, mặt mũi cứ dài như cái bơm, người ngợm thì lù rà lù rù.

Tôi vớ được chị hàng xóm ở trong thang máy, vội vàng hỏi kinh nghiệm. Chị bảo cương quyết không dùng thuốc hạ sốt, cứ cảm xuyên hương mà nã, mỗi ngày một vỉ. Cảm xuyên hương thì TL và tôi đã tích trữ rồi. Vậy lại tiếp tục sống trong phức hợp cảm giác của những hồi hộp, lo lắng, bất an cùng tự dziễu bản thân thôi!

[nguồn là đây] nhân dọn tài liệu món chị em
chớ lạc quan như thầy Barre nhá :-)

cuồn cuộn, đĩ bợm, ti tiện và côn đồ ở đâu không biết

trên những phướn này, đàn bà xứ ta thật tốt là tốt a

không váy xống, chẳng áo dài
nữ thị dân "dead inside"

Thứ Hai, 27 tháng 9, 2021

nhật ký covid: dịp tội

Tôi mới học được từ này: dịp tội!

Thời gian tin Miền Nam và cả Hà Nội cứ đen sì sì, tối om om, tôi đã nghe nhiều từ than phiền đến rủa xả về những diễn biến của ngày. Lúc đó, dù đã mất đi kha khá phần lạc quan, bình tĩnh thì tôi vẫn tự nhủ, hoàn cảnh khó vậy cần cho các quan phụ mẫu hiện đại chút thời gian để thể hiện trí tuệ và bản lĩnh.

Giờ, Hà Nội chẳng phải "bung" hay "toang" theo nghĩa đe doạ trong lời của ông đô trưởng ngày nào mà là duyên dáng mở theo một nhịp được gọi tên bình thường mới. Và trong cái bầu không khí hoan hỉ xã hội đó, lẫn giữa những tiếng thở phào nhẹ nhõm của không ít người có thể quay lại công cuộc mưu sinh ngày nối ngày của mình, lại thêm một màn oanh liệt những than phiền và rủa xả. 

Điểm khác biệt to đùng giữa trước [vài tuần] và nay là giờ thông tin được nhân dân anh hùng tóm bắt nhiều và cụ thể hơn. Rồi lại thêm khoảng cách thời gian đủ để cho các mảnh ghép được kết nối chặt chẽ hơn, tạo nên các mạch tự sự bất luận chúng là đúng hay sai.

Tôi tự nhìn ngắm cái psy của mình, tự kiểm điểm lại những tuần sống vừa qua của bản thân, rồi lại vụng trộm ngó nghiêng nghe ngóng lời của người thiên hạ thì sau đủ lên lên xuống xuống của cả bi lẫn hài cùng phẫn nộ và/hay bối rối, tôi có một kết luận to đùng. Đây chính là lúc tính ác được khởi theo một nhịp điên cuồng hơn bao giờ hết. 

Và điều đáng tiếc mà cũng nực cười là nếu không khéo, nhân dân anh hùng ngoài kia sẽ chẳng khác chi mấy ông bà xứ Phi Châu trong mô tả của Balandier về nghi lễ cho tay nô lệ làm vua một ngày. Cứ rủa xả đi, cứ calling out đi. 

Rồi sau đó?

Ở điểm này, tôi thậm chí chẳng buồn tự hỏi mình có phải đã chạm ngưỡng cực hạn của món bi quan hay không. Đơn giản là tôi chẳng quan tâm. 

Tất cả những gì quan trọng với tôi lúc này là một sự co rút, ngẫm nghĩ về những gì đang xảy ra. Và hành sự theo cách đơn giản nhất có thể. Trong khi vẫn rất ý thức rằng nhiều năm qua, tôi đã tự tích cóp kha khá cái gia tài đồ vật vô giá trị cùng những tâm tưởng lộn xộn hắc ám và giờ, theo một cách nào đó, tôi đích thực đang chết ngập trong chúng, bởi chúng.

Thứ Hai, 30 tháng 8, 2021

30.8.2021 - viết "nhại" nhật ký ông họ vương

(1)

Sáng Chủ nhật, tôi rờ rẫm thế nào thì chạy đến trang mạng nhện của Vương Trí Nhàn, ngồi yên đọc từ đầu đến cuối tập hợp các notes chuyện đời sống Hà Nội 1980 - nhật ký hậu chiến.

Chuyện kể bao giờ cũng có nhiều phần chủ quan tính của người kể, của hoàn cảnh anh ta/cô ta sống trong đó và/hay thuộc về. Năm 1980 tôi còn quá nhỏ, có nhớ thì chỉ là sự kiện Ông Nội ốm đau bệnh tật ở nhà phố Cửa Bắc và trong không khí hậu-1979, đài phát thanh của nhà hàng xóm có tiết mục chuyện cảnh giác lúc nào cũng có nhân vật thám báo. Coi những notes này là một góc của lịch sử, của sự thật, tôi thấy chuyện xưa mà sao nhiều ý giống thời sự nay. 

Tôi quàng sang TL, đọc cái này mà xem, hay ra phết.

Sáng nay, cùng bị "tra tấn" bởi các âm thanh do hai đứa trẻ hàng xóm tạo ra cùng với rì rầm của mấy cô lao công lau sàn và ông hàng xóm điện thoại ông ổng ngoài hành lang, TL quay sang nói với tôi, nếu mình cũng ghi nhật ký như hôm qua đọc được thì chuyện này cũng nên ghi lại nhỉ. 

(2)

Nếu làm vậy, thì một phần thời gian của ngày hôm nay, ngày cuối của tháng cũ và là ngày đầu của tuần mới, sẽ có thể có cái hình dạng thế này:

Sáng nghe giọng lão "dê cụ" [chỉ ông hàng xóm có tật nói chuyện tay thích chạm vào người khác] oang oang điện thoại ngoài hành lang, Sài Gòn chết nhiều lắm, hơn tám nghìn (?), Hà Nội vẫn nhiều ổ dịch, tình hình này phải ở trong nhà một tháng nữa, chưa ổn được đâu.

Nhà đối diện hai đứa trẻ chơi ngoài hành lang dưới sự giám sát của bà mẹ trẻ. Mẹ ngoài việc thi thoảng hét mấy câu nhắc con thì chúi đầu vào cái điện thoại. Con, một nói năng kém, một có vẻ không biết nói năng, làm nên sức sống của tầng lầu với thuỷ chung hét, hét và hét. Trên nền của tiếng bóng đập tường, đập cửa, của tiếng rú xe ô tô điện. Và cả từ mấy cái clip có vẻ như là quảng cáo bán hàng mà mẹ chúng nó xem.

Chiều qua đã nhận phiếu báo phí toà nhà. Tiền nước tháng này đã hơn 93 ngàn, có lẽ là do cái vòi tầng trên rỉ nước mà giờ chịu không biết đường nào gọi thợ sửa. Hạn đóng tiền giờ đã thêm hai ngày, từ ngày 1 đến ngày 7. Hẳn là do tính kỳ nghỉ 2/9 đi.

Bữa trước xin đóng góp với hội của Chị MA giúp đỡ người khó khăn gần nhà nhưng bị bà chị từ chối vì tiền quỹ chưa tiêu hết. Hôm nay thấy TL quyết định giúp kênh của Anh Đàm Hà Phú thì đề nghị được góp ké một xíu gọi là. 

TL kể bữa trước nhân có đoàn của bệnh viện Việt-Đức vào Nam, Nga Mèo [bạn trường Ams của TL] kêu trên FB một tiếng đóng góp để đoàn mua vật tư, tức thì bao người tham gia. Nga Mèo là người dễ mến, giao tiếp nhiều và rất có uy tín nên quyên góp được nhiều là đương nhiên. 

Đàm Hà Phú có vẻ là người đáng tin cậy nhưng ngó thông tin tài khoản lại là cái ông lạ hoắc hươ đâu đâu. Hỏi TL thì hoá ra đó là một hội thiện nguyện tốt và rất có uy tín ở đất Sài Gòn. Ừ thế thì yên tâm. Mà bữa nay thế đã, hôm nào có tiền lại góp tiếp. 

TL sốt ruột gọi điện hỏi thăm hàng xôi. Vẫn nằm dzuỗi ở nhà và đều đều kính Chúa. Hàng xôi nhận được nhiều điện thoại từ khách quen đặt hàng, nhưng không "lanh" cũng chắc biết "lách" nên đành chịu. Khoe đã được phường gọi đi tiêm. Moderna. Không có phản ứng chi lạ.

Con bé bán nhờ hoa quả trước cửa nhà Hà Nội giỏi giang cái đường đi chợ ngay cả trong hoàn cảnh giãn cách. Nó chào hàng trên "phây" bánh chưng vuông 120 ngàn đồng một chiếc. TL bảo mọi người xúm vào hỏi ầm ầm. Con bé này bảo dứt khoát không tiêm vì ở làng nó đồn đại tiêm là cho thuốc độc vào người. TL khuyên nó mấy câu, sau bảo thôi thì tuỳ nó. Rồi lại lầm bầm, nhưng nó ngốc, vì nó đi buôn đi bán, người ta biết nó không tiêm thì có khi người ta tránh mua hàng nó chẳng chơi.

Trưa nay ăn cơm có dưa củ cải do TL muối đã chua được đem ra làm món xào. Lại có cá mòi khô do chính tay Mẹ làm và gửi cho từ Bắc Ninh. 

Vừa ăn cơm vừa nghe Đức Tổng Năng ở Sài Gòn giảng về phân biệt đạo đức thực và đạo đức giả. Có một ý hay thế này, đại ý là làm việc tốt thì không cần khua chiêng gõ mõ, và cũng đừng mong đợi được cám ơn. Nhân chuyện sáng nay nghe TL đọc một đoạn tâm tình của một Sơ mới qua đời vì covid ở Sài Gòn sau một thời gian làm việc bác ái thì thấm thía thêm sức mạnh của hai chữ Thánh Giá

Sau bữa trưa, sang giờ trà nước, TL đọc trên mạng nhện lời ông lãnh đạo đảng to nhất thành phố, ý tứ là tình hình còn gay lắm. Chưa đến mức nghe nhạc hiệu đoán chương trình, nhưng cứ nhìn chuyện ở Sài Gòn thì đây Hà Nội đúng là không vội [mở cửa] được đâu. 

tôi bản tính "phũ" và "bạc"
không muốn dính líu tha nhân hay việc thế tục
nhưng giờ lại mong mình có nhiều tiền chút
để gửi tới những người làm việc bác ái này

Thứ Bảy, 28 tháng 8, 2021

mỏ neo và nguyên khí

(1)

Tôi tâm trạng không tốt, muốn nhắn tin hỏi thăm Chị TM ở Sài Gòn mà cứ lần khân, mãi hôm rồi mới gõ được mấy chữ. Chị trả lời, "đang cải thiện dần dần, ngày một khá hơn". Lời ít ý nhiều, tôi đọc xong tin nhắn của Chị thì yên tâm.

Nhưng đấy là chuyện người thực việc thực. Còn khi thay phiên chuyển dịch vị trí của mình, hoặc một công dân khán giả của truyền thông quan phương hoặc một nhân dân hóng hớt mạng nhện dân gian thì tôi chẳng còn biết neo đậu vào đâu nữa cái sự nhận thức của mình.

Cứ lấy luôn Sài Gòn làm ví dụ!

(2)

Chính thống nói, dân "bỏ bom", đặt hàng rồi cóc chịu lấy. Dân bảo, đặt hàng rồi chờ mỏi cổ chẳng thấy đâu. Ai may nhận được hàng thì không ít trường hợp trong số đó nhận muộn, hàng thiếu hay chất lượng không được như ý. 

Chính thống dẫn lời đại biểu nhân dân [hẳn là thuộc nhóm có "hạnh kiểm công dân" nói theo kiểu Tàu] để "đập" lại những nhân dân "đòi hỏi", rằng thì là mà không [chết] đói là may roài, giờ còn đòi này đòi nọ rườm rà chi chi. Dân làu bàu, tụi tui trả tiền chứ có xin đâu. 

Chính thống dẫn lời quan y tế nói tử vong nhiều vì người chăm sóc FO ở nhà không chịu để ý khi người bệnh có các dấu hiệu ho ra máu hay tím tái người gì đấy. Nghe thoáng thì chẳng sao, nhưng nói đi nói lại không khéo lại là lỗi hoàn toàn chỉ ở dân sao (?) Nếu không vì hoàn cảnh, đảm bảo chẳng có dân nào dám để FO ở nhà tự chăm sóc. 

Rồi dân thiếu thốn, không nói là "đói" nhá vì từ này "nhạy cảm", thì muốn đi gặp cán bộ địa phương để hỏi. Chưa thấy cán bộ đâu thì dân bị quy là "phản động". Ơ, nếu cứ úp chụp thế này thì không khéo Sài Gòn mấy bữa nữa đầy rẫy phản động chẳng chơi à. 

(3)

Lúc ngồi trên máy bay trở về Hà Nội từ Thành phố Hồ Chí Minh sau hơn 2 tuần cách ly tập trung ở Bình Dương, tôi đọc được một đoạn trả lời phỏng vấn của cô hoạ sĩ Nhật có tiếng ở Việt Nam - Saeko Ando khi cô được hỏi nghĩ sao về dịp Tết Nguyên đán (2021) đang tới gần. 

Lời là của thời điểm trước Tết Nguyên đán. Tôi vẫn còn chuếch choáng sau hơn một năm mắc kẹt ở Mỹ, chẳng rõ những hành khách khác vô tình đọc bài phỏng vấn này có cảm giác gì, nhưng mấy câu mấy ý trả lời của cô hoạ sĩ thực để lại một ấn tượng mạnh đối với tôi.

Và đến hôm nay, nhớ lại những lời này, tôi thấy mình như quay trở lại cơn chuếch choáng tưởng đã đứt được cơn sau vài tháng sửng sốt rồi thả lỏng bản thân trước một Hà Nội ồn ào, vô tư, hồn nhiên như chưa từng có dịch covid.

Đại dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng tới tất cả. Tôi rất lạc quan và cố gắng coi đây là dịp để chúng ta chiêm nghiệm về cuộc sống và thay đổi theo hướng tốt hơn. Tuy nhiên, mọi người đều đang dần kiệt sức.

Trong tiếng Nhật, ốm đau, bệnh tật gọi là "byo ki" (bệnh khí). Sức khoẻ hay tinh thần tốt gọi là "gen ki" (nguyên khí), "khí" nghĩa là "không khí", "hơi thở", "tinh thần". Chúng ta đang rất cần "khí" sạch. Tết Nguyên đán chính là cơ hội tuyệt vời để tất cả thay đổi "khí" của mình. 

Thứ Hai, 17 tháng 5, 2021

tinh thần 5 s trong bếp của bà nội trợ nhật

Tôi dọn sách ở nhà Hà Nội. Thấy một cuốn sổ ghi chép các công thức làm món, lảm nhảm những thất bại cũng như hoan hỉ những thành công. Rồi lại có những notes ghi nguệch ngoạc như là kết quả của việc đọc một ai đó.

Note nhỏ được lưu blog lần này có dòng ghi chú mơ hồ gocbep.com. Tôi đồ rằng mình đã đọc được thông tin về "5 s" từ trang mạng nhện của cô chủ góc bếp.

Bữa nào thong thả tôi sẽ tìm hiểu tiếp về nguyên lý này, còn giờ đơn giản là chép lại từ bản giấy sang bản điện tử :-)

(1) seiri - chỉnh lý

Sàng lọc, phân chia theo mức độ thường xuyên sử dụng, mức độ cần thiết.

(2) seiton - chỉnh đốn

Sắp xếp khoa học trong - ngoài, xa - gần, lớn - bé, theo tiến trình công việc, theo nhóm chức năng.

(3) seiso - thanh tảo

Tức quét dọn!

(4) seiketsu - thanh khiết

Theo đuổi sự sạch sẽ, chuẩn mực.

(5) shitsuke - nguyên tắc, kỷ luật

Ở đây hiểu là sự cần thiết phải duy trì các bước trên!

Thứ Tư, 31 tháng 3, 2021

ngày cá tháng tư đọc ba gã say luận đàm thế sự

(1)

Tôi từ từ phát hiện ở căn hộ có kha khá sách được tha lôi từ bên nhà. 

Ba gã say luận đàm thế sự của Naka Chomin - Võ Vương Ngọc Chân và Nguyễn Mạnh Sơn dịch, Nhã Nam và Thế giới xuất bản năm 2019, bìa phụ có chữ của tôi nắn nót ghi một ngày đầu tháng Giêng năm 2020,  không xa ngày tôi có việc đi xa rồi mắc kẹt nơi xứ người, với ghi chú quà từ em H. - đồng nghiệp và cũng là bạn nhỏ thân thiết.

Tôi quen đọc ba nhóm tác giả Nhật, các nhà văn mở toang cánh cửa hiện đại và vài người tiếp nối họ mà trong đó người tôi cho đến giờ vẫn không hết yêu thích là ông già dùng khí gas tự sát vào đúng 3 năm trước ngày tôi chào đời; sau đó là Murakami người tôi cực kỳ ghét lúc ban đầu nhưng dần dà lại thấy thú vị; và cuối cùng là một đống các tác giả đương đại mà số đông là tay bút trinh thám nam hay mấy quý bà thầm thì kể chuyện đời đơn điệu. 

Đọc Chomin mới tinh thế này trong khi tự cách ly ở căn hộ thực cho tôi cảm giác kỳ quặc. 

Tôi đọc ngắt quãng, nhảy cóc đoạn và trang tuỳ tiện.

(2)

Hôm trước dọn dẹp một hồi phòng coi tivi của Tiên sinh, tôi ngả ngốn đo cái ghế dài và rờ tay tìm sách.

Đọc trúng đoạn này, cười hi hi ha ha một mình.

Và tự nhủ, đã hiểu tại sao sách này đáng giá! Và tự nhủ, mẫu hình này sao thấy quen quen!

[...] Nói những gì mình muốn nói, làm những gì mình muốn làm, hành xử tuỳ ý, vô tư thoải mái, đó mới là bản tính của một đấng trượng phu đích thực. Thế nhưng, những kẻ kia ngay từ đầu đã đè nén tính cách, kiềm chế cảm xúc, cố gắng khắc chế bản thân, không dám biểu lộ điều gì ra bên ngoài. Lâu dần trở nên khéo nịnh, nói lời tâng bốc, hoa ngôn xảo ngữ một cách không ý thức, dù vậy bản tính suy đến cùng cũng không vì thế mà bị tiêu biến. Do đó, một khi gặp cơ hội nếu nhận thấy việc thể hiện cảm xúc ra bên ngoài không gây ra hậu quả xấu nào thì trái lại sẽ có thái độ ngạm mạn kiêu căng, như một cách bù đắp cho những lúc khom lưng quỳ gối thường ngày. Đây là xu hướng tâm lý tự nhiên của con người. Vì thế, người phương Tây có nói rằng, nhân sĩ ở đất nước tự do thì tính tình ôn hoà, không tranh chấp với người, còn nhân sĩ ở đất nước chuyên chế thì ngạo mạn, kiêu căng [...]

tôi khám phá honjok (2) - từ ngữ

sân bay Dallas - đường về nhà một mình
Vụ honjok tôi bắt đầu vui vui tìm hiểu trong chuyến đi nhà rừng lần cuối

Vui vui chơi chơi hoá thành nghiêm túc suy ngẫm. Tất nhiên là vẫn theo kiểu lơ mơ hồ đồ, thi thoảng bỗng mặt mày nghiêm túc phi rồi chốc lát đầu óc lại nhảy nhót loạn xạ xiên lệch sang những chuyện vặt vãnh khác của ngày!

Dù thế nào thì tôi khoái chí lắm. Vì cái sự nghĩ này, tôi nghĩ, nó vô tư. Cứ nhẩn nha nghĩ, nhẩn nha tìm hiểu, nhẩn nha soi vào chính đời sống của mình. 

Rồi bất ngờ tôi phát hiện, hoá ra bao năm nay lang thang trong thành phố, mình cũng honjok ra phết 😀

Note này là cóp nhặt từ ngữ, và chưa đầy đủ.

(1)

Honjok trong tiếng Hàn được cấu thành từ honja jok.

Honja = một mình
Jok = bộ lạc, tộc người, chủng tộc, dòng giống, nhóm người, cộng đồng

(2)

Từ ngữ "họ hàng" trong tiếng Hàn hay các hoạt động cụ thể thể hiện honjok:

honbap = ăn một mình
honsul = nhậu một mình
honnol = vui chơi giải trí một mình (hát karaoke, xem phim, ăn quà vặt/bữa nhẹ bên ngoài một mình...)
honyong = xem phim một mình
honkha = đi cafe một mình
honsyo = đi mua sắm một mình

(3)

Những từ tiếng Hàn khác có liên quan:

- [lối sống] YOLO = you only live once = đời nay ta chỉ sống một lần, đời chỉ có một lần, "Thượng đế độc hành" [thẻ YOLO cho khách hàng thân thiết - dĩ nhiên là khách hàng solo]
- singgeuljok được ghép từ single tiếng Anh với jok
- naholojok = người yêu thích việc tiêu thời gian một mình mà không bận tâm kẻ khác nhìn mình ra sao (làm kén); việc ở một mình không có nghĩa là họ không có bằng hữu mà đơn giản là họ thấy việc sinh hoạt và tiêu khiển một mình có giá trị hơn 
- shibai biyong = "tiêu xài không quan tâm ngày mai" (shibai = một từ chửi thề + biyong = chi tiêu) *xuất hiện năm 2016 trong một dòng tweet và lan rộng, được coi là từ mới của năm
- nền kinh tế độc thân [single economy / solo economy / économie solo] chỉ sự tiêu dùng của giới trẻ với đặc điểm là các hoạt động (sinh hoạt, ăn uống, giải trí...) đều là làm một mình

(4)

Tiếng Việt - từ các bài báo trên mạng nhện:

- bộ lạc cô đơn
- văn hoá cô đơn
- văn hoá cô độc
- văn hoá honjok
- lối sống honjok
- thế hệ honjok
- thế hệ thích độc thân
- thế hệ thích một mình và độc lập
- thế hệ trẻ theo đuổi lối sống cô đơn và độc lập
- những người với lối sống cô độc
- [những người] "ăn một mình, ngủ một mình"
- vấn nạn cô độc
- xu hướng cô độc [trong giới trẻ]
- xu hướng sống một mình
- trào lưu giới trẻ thích sống một mình, cưới đơn thân
- sống đơn chiếc
- thế hệ từ bỏ mọi thứ và sẵn sàng sống độc thân chỉ cần là vui
- làn sóng độc thân [honjok]
- trào lưu sống một mình trong giới trẻ
- thành phần trẻ thích sống độc lập và khép kín

(5)

Những từ khác

- nesting = làm ổ, ru rú ở trong nhà
- độc vãng độc lai = một mình đến, một mình đi (cf. Trang Tử)
- đơn thân độc mã
- cô độc
- cô liêu
- vắng vẻ
- cô đơn
- một mình

Thứ Bảy, 27 tháng 3, 2021

dọn nhà - hà nội qua ô cửa sổ

hong giá tre
(1)

Tối hôm về căn hộ, vừa đóng xong cửa việc tôi làm đầu tiên là mở cửa hiên và cửa sổ bếp để kiếm chút thoáng cho nhà. Ngoài một biển ánh sáng trong tầm mắt, tôi còn được hưởng quà âm thanh thành phố lúc tối muộn là những tràng "dzô  dzô" từ dưới quán nhậu trong khuôn viên của toà nhà vọng lên.

Hai ngày ở yên trong nhà, mỗi khi nhìn qua các cửa sổ trong thời gian của ngày, tôi thuỷ chung chỉ thấy một sắc xám với không ít mù mịt. Nếu để cửa hiên hay cửa sổ bếp hé chút thì âm thanh của ngày không chỉ là tiếng xe, tiếng còi mà còn có thêm bọn gà gáy ầm ĩ.

Thật khác xa sự yên ắng của thành phố biển, nơi âm thanh nổi bật nhất của cả một năm qua đối với tôi là tiếng của lũ chim, nơi phần lớn thời gian các ngày của năm đều ngập trong nắng với nền trời cao và xanh.

Đối với tôi mấy chuyện xấu đẹp so sánh ở đây chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng không tính đến diễn hoá tự nhiên của khí tiết thì đúng là Hà Nội ô nhiễm, nặng nề thì vẫn cứ là vậy, và tình hình hẳn sẽ chỉ có tệ hơn. 

Tôi sẽ phải học cách thích ứng với hoàn cảnh này. Không phải vì một năm xa cách kia. Mà vì cơ thể của tôi đang già đi, hai lá phổi của tôi không còn khoẻ như trước. Đi ra ngoài, cơ thể sẽ cần che chắn kỹ càng hơn. Còn ở trong nhà, tôi sẽ cần chú ý hơn đến sự di chuyển và điều hoà của các dòng khí, cả tự nhiên lẫn nhân tạo. 

(2)

Tôi không hẳn là ốm, nhưng mệt mỏi tích tụ cho tới giờ vẫn chưa tán hết. 

Thân người đau, nhức và mỏi giống như người phải cảm khiến tôi gần như chẳng làm được việc gì liền mạch. 

Mỗi khi cảm thấy người khá hơn một chút thì tôi bắt đầu dọn dẹp chút chút. Bếp của căn hộ là ưu tiên hàng đầu. 

(3)

Rất nhiều đồ ăn thức uống đã được bỏ đi, từ trà và cafe cùng bánh mứt tới tá lả các loại mỳ miến phở bún ăn liền và gia vị khô này nọ. Kha khá thùng carton và chai lọ rỗng được cho vô túi lớn tái chế và chuyển đi. Rất nhiều món đồ, vật dụng bếp được rửa ráy và lau chùi. 

Chỉ tới lúc này tôi mới thấy nhớ nắng của thành phố biển. Rổ, giá tre được cọ rửa và hong. Nhưng không có đâu niềm vui chạy tót ra hiên tràn ngập nắng để mà phơi phóng. 

Tôi để cửa sổ bếp he hé với hy vọng gió làm mau ráo khô mấy cái giá tre. Nhưng đồng thời lại có chút phiền muộn vì gió đi liền với ẩm, đem lại cảm giác nham nhám ướt ít nhiều khó chịu.

bỏ đi cafe bột và hạt

đĩa to hình con cá - sẽ làm gì với bạn này?

hai cuốn sách tìm thấy trong kệ tủ phòng làm việc

giữa giờ nghỉ ngơi, uống trà lài Phượng Hoàng
mang về từ khu cách ly - lần này cốc chuẩn :-)))

Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2021

tôi khám phá honjok (1) - tây đọc đông

(1)

Rất nhiều năm trước, tôi không nhớ rõ hoàn cảnh của cuộc trò chuyện, mang máng là thấy mình trong một đám người thuộc dạng có chữ, sính chữ và cuồng chữ, đọc hầm bà là từ triết Tàu qua triết Tây, nói chuyện cứ như đúng rồi, nói rất to, và theo phong cách cả vú lấp miệng em, bố mày đây duy nhất đúng.

Tôi nghe một bác là dân kỹ thuật, người khiêm tốn nhất trong số những kẻ mang vác chữ bữa đó, nói một câu mà tức thời tôi nghe không thủng. Đại ý của bác ý là, nhân chuyện bà con xôn xao bàn luận về bản dịch Những bóng ma của Mác, ông Derrida đó bọn đọc sách Pháp cóc hiểu nhưng sang Mỹ thì được "phong Thánh".

Vài năm sau đó, tôi dù có sách của Derrida nhưng cương quyết không chạm tay vào lại nghe một bác khác, lần này là một bác Tây, xì một cái vào bảo, có nhiều cách đọc, hiểu và diễn giải cái ông có râu kia lắm. Còn liên quan đến mấy ông học giả xứ cờ-hoa cuồng Derrida một dạo, bác này nói tiếp, chúng nọ [đám thầy bà Mỹ] hiểu Derrida theo kiểu và theo ý của chúng nó.

(2)

Hai năm trước, khi cả thế giới này còn chưa biết đến con coronavirus, đi tiệm Thái quen trong thành phố ăn tối, màn ôm hôn chào hỏi thắm thiết bà chủ quán là một hành động mang tính nghi lễ đối với chúng tôi. Và khách quen khác làm điều tương tự với bản tiệm không phải là ít. 

Không phải một lần mà có tới ba bốn bận, tôi chứng kiến một ông Mỹ tầm trung tuổi luôn có động tác chắp tay và nói Cam on, rat ngon!!! Lần nào cũng như lần nào, Poppy cậu chàng chạy bàn đều ân cần nói lời cám ơn bằng tiếng Anh kèm theo giải thích, tui là người Thái. Và lần nào cũng như lần nào, Poppy sau đó sẽ quay sang phàn nàn với chúng tôi, tui đã bảo ông đó là quán này của người Thái, nói tiếng Thái mà ông ý cứ nói cái tiếng gì tui không hiểu. 

Ông Mỹ này, sau tôi được nghe kể chuyện lại, hoá ra là một nhân vật nổi danh trong vùng. Ông làm nghề gì đó liên quan đến sáng tạo nghệ thuật, vẽ vời cùng viết lách, thời gian sống ở Việt Nam hàng năm tính ra cũng là kha khá. Ông viết các bài ngắn về Việt Nam và gửi qua thư điện tử cho mọi người. Ai dại dột trả lời ông một lần thì sẽ bị ông đeo bám, thả bom thư hàng ngày, đến độ nhiều bà con từ hiếu kỳ sau mau kinh hãi, thấy ông cả online hay offline đều chạy mất dạng.

(3)

Hai câu chuyện chữ nghĩa Derrida được "chuyển" phiên bản, ông Mỹ nói tiếng Việt với ông Thái, rồi những chuyện không phải là lạ tai như người Á coi dân Âu Mỹ đều là động vật ăn thịt, chuyên bơ sữa và nghiện đường hay dân Tây nhìn thấy ông bà da vàng mũi tẹt nào cũng nghĩ bọn này có thể công phu bay vút lên nóc nhà hay ai cũng thâm hậu Bụt tính, thiền tính... tôi dù ít giao tiếp, ít va chạm với người đời nhưng chứng kiến không phải là ít.

Vì thế mà tôi phát hiện đúng là có những "công thức" mang tính áp đặt [như vậy] của một nhóm người này đối với/về một nhóm người khác.

(4)

Với khái niệm honjok mà tôi đã đọc và nghe láng cháng từ lâu song không để tâm mà chỉ vài bữa nay mới bắt đầu thực sự tìm hiểu chút gọi là, tôi thấy y chang một tình trạng tương tự.

Honjok, người Hàn nói gì về nó, cảm nhận nó và thực hành nó thế nào, tôi phải nói ngay là tôi mù tịt.

Honjok sang đến báo mạng nhện Việt Nam thì có nhiều phiên bản cao thấp tốt xấu khác nhau. Đọc hồi con giời bị lạc trong chữ và trong ý, chẳng hiểu các bác honjok Hàn đích thực là ai, là những ai và các bác honjok Hàn qua câu chuyện kể của mấy tay bút Việt thì rốt cuộc là cái dạng người gì.

Mấy bài mạng nhện chữ Việt, tôi thấy có khi chỉ là mô tả thuần tuý, nó là thế. Có khi lại là ý chê bai, lũ người quái dị. Hay ở thế hoàn toàn đối lập thì lại là đây một lối sống mới [tích cực]. Đó là chưa kể mấy ông bà luận bút đấu tranh dân chủ chi chi thì tập trung vào ý nghĩa phản kháng xã hội của những honjok trẻ xứ kim chi. 

(5)

Bỏ hết chuyện tôi mò mạng nhện chữ Việt ngó lung tung, giờ sang chuyện chính của bà già tìm hiểu honjok như một lối sống, như một phương pháp dẫn dắt sinh hoạt thường nhật của chúng ta - cả theo nghĩa hành động lẫn suy nghĩ, nhận thức, tôi thấy thật rõ cái mô-típ chuyển dịch quen thuộc "Tây đọc Đông".

Người Hàn sống và thực hành honjok hay những honjok Hàn Quốc qua lăng kính của vài ông bà Tây thời đại dịch covid hoành xem ra có chút khác với thực tế ở chính xứ Hàn.

Tôi không phủ nhận là mình chỉ hiếu kỳ tò mò tìm hiểu kiểu cưỡi tên lửa xem hoa nên không có gì là chắc nịch kết luận ở đây. Nhưng nếu chỉ theo đúng mạch cuốn sách của Francie Healey và Crystal Tai - Honjok: Le secret des Coréens pour vivre heureux dans la solitude / Honjok: The Art of Living Alone thì tôi dám chắc là mình nghĩ không đến mức sai be bét, sai hoàn toàn.

Theo các bản tóm tắt và giới thiệu sách, chúng ta có thể gặp một thế giới honjok mời gọi, tốt và đẹp! Đặc biệt, honjok gợi ý chúng ta nhìn khác đi, theo một cách tích cực, về sự/trạng thái cô đơn. Honjok ở đây thậm chí có thể coi là một sự tụng ca và gợi ý phát huy các giá trị của sự/trạng thái cô đơn.

Và như vậy thì diễn giải phiên bản Tây về honjok khác đáng kể với những bận tâm lo lắng của chính người Hàn về đồng bào honjok của họ, hì!

(6)

Lại tiếp tục một lần bỏ qua. Tôi không nói tới chuyện Tây diễn giải Đông nữa. Mà tập trung vào chính sự diễn giải đó.

Hai tác giả của cuốn sách xếp vào nhóm "tổ chức và huấn luyện đời sống" nói trên, họ không phải là học giả đeo mắt kính dày hơn đít chai, ngồi lún trong ghế bành và dài dòng phân tích cũng như dự báo và khuyến nghị sặc mùi học thật học giả trí thức tinh bông.

Một là nhà báo chuyên viết về các phong trào và xu hướng thời cuộc trên thế giới, đặc biệt là về đời sống văn hoá xã hội Hàn Quốc. Một là chuyên gia huấn luyện lối sống, chuyên món trị liệu giúp nâng cao sự tự tin. 

Sách của họ dành cho độc giả không phải người Hàn. Sách của họ hướng định người đọc tới một hay một vài phương diện sống tích cực trên nền tảng honjok

Đến đây thì tôi chẳng quan tâm bản gốc honjok Hàn là gì nữa. 

Và câu chuyện khám phá honjok của tôi kể từ đây thực sự thú vị và kích thích, nhất là trong một hoàn cảnh sống với nhiều hạn chế, bó buộc cũng như cách ly bởi đại dịch!

Thứ Ba, 23 tháng 2, 2021

lý thuyết bốn yếu tố, tứ đại và nhục thân

(1)

phân loại của Aristote
Trong triết Tây xưa có ông cụ Aristote nói về bốn yếu tố của/làm nên các thực thể sống (xương, thịt, sừng...) gồm: lửa, không khí, nước đất

Cụ thể về các yếu tố thể dịch làm nên cơ thể người thì không thấy triết gia này nói tới.

Theo phân loại của Aristote, mỗi một trong số bốn yếu tố kể trên mang những đặc tính cụ thể:
- Lửa nóng và khô
- Không khí nóng và ẩm (giống như một dạng toả/bốc hơi)
- Nước lạnh và ẩm
- Đất lạnh và khô

(2)

Còn trong giảng dạy của đạo Bụt thì có khái niệm nhục thân, thân tứ đại. 

Trong đó, tứ đại chỉ bốn yếu tố: 
- địa - đất - đặc
- thuỷ - nước - lỏng
- hoả - lửa - sức nóng, nhiệt
- phong - gió - khí

Tứ đại hoà hợp thì con người cảm thấy khoẻ khoắn, không có chi để mà phàn nàn về cái nhục thân y mang vác.

Tứ đại bất hoà thì tất có tật ách bám đuổi - gọi là bệnh duyên.

Còn tứ đại hục hặc bất hợp tác rồi chuyển thành ly tan thì cũng là lúc con người tận số dương gian.

(3)

Tôi gõ note nhỏ này tức thì nhớ các bài tiểu luận của Bachelard. Tôi cũng mang máng nhớ những viết lách về mấy nghề thủ công từ luyện kim sang làm gốm với những mô tả tuyệt vời về sự liên kết, chuyển hoá giữa bốn yếu tố kể trên - không phải trong quan hệ với sự sống của con người mà là với quá trình sinh thành của đồ vật.

Tôi ngạc nhiên với chính bản thân về sự đọc lem nhem và ghi nhớ song song hai quan điểm Tây và Đông mà sao bao lâu nay lại không hề liên hệ chúng với nhau.

Và tôi cũng thật hiếu kỳ về triết lý đạo Bụt về nhục thân sau khi buồn rầu nhận thấy rằng mình chẳng biết quái gì về cái thân tứ đại rệu rã đang mang!

Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2021

minh triết của người già & thật thà với chính mình

Lời của bạn, giống lò than ấm đến tay giữa ngày đông giá!

Nhiều lúc nghĩ, mình cứ có tiếng đi lắm biết nhiều, nhưng không có các ông - bà già trong đời thỉnh thoảng vứt cho một hai câu như ném phao trong những hoàn cảnh đặc biệt thì không biết mình sẽ loay hoay đến đâu.

Tôi thấy, khi mình thật thà với chính bản thân là lúc mình cảm giác bắt đầu được sống thoải mái.

Dĩ nhiên phải sống đã.

Chả tự dưng mà có thể vục tay vào nơi sâu thẳm nhất của lòng mà moi móc, khuấy đảo.

Đây có lẽ là một trong những lý do tôi đại ghét mấy bio [tiểu sử] của các ông bà vừa mới nứt mắt, ngồi chồm hỗm trên một đống tiền bạc - danh tiếng.

Và cũng là lý do tôi hiểu hơn nụ cười tủm tỉm của các ông bà già khi mình lên cơn "húng chó".