Hiển thị các bài đăng có nhãn thức uống - café. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn thức uống - café. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 16 tháng 12, 2023

hà nội trở mình, mình chế cà-phê muối

để làm cà-phê muối ở nhà
(1)

Theo thói quen, tôi đi cùng bạn đời hoặc hẹn họ bạn bè đều cùng hướng một điểm cafe: Chị Lan Hai Bà Trưng. Chị mở quán 26 năm thì em đây ngồi quán chị cũng tính ra ngần ấy năm. Thằng nhóc thứ hai nhà chị giờ sắp tốt nghiệp đại học, tôi đã chứng kiến mẹ nó bầu bí khệ nệ và bố nó mặt dài ngoẵng khi vợ lâm bồn. Giờ chị chuyển quán cho người khác vì bận chăm anh đau ốm, tôi vẫn theo thói đến đó ngồi, dù từ tương tác xã hội tới nội dung và chất lượng của các món uống thực đã khác.

Kỳ này tôi bắt đầu với thức uống yêu thích: chanh tuyết. Nếu là thời Chị Lan, cốc đá tuyết trắng được mang ra với rất nhiều sắc xanh của các vụn vỏ chanh, ngập tràn sự chú tâm của người pha chế. Còn giờ, tựa như là đá xay với nước cốt và vỏ quả của một phần tư trái chanh. Nhưng lạ lắm nhá, theo thói quen tôi vẫn đến, vẫn xê cái ghế đặt phịch cái mông, và vẫn gào lên cho em chanh tuyết.

Hôm trước tôi đi cùng cô em đồng nghiệp ăn trưa trên phố, sau bữa còn dư thời gian thì rủ nhau, mình đi quán Chị Lan. Cô em nói về cà-phê muối, nó tò mò, tôi cũng tò mò. Thế là gọi.

Tôi chưa từng dùng thức uống này, đi cafe thì chỉ có đúng một địa chỉ. Thế nên so sánh là không thể. Chủ quan cảm nhận là vui và lạ thì vui và lạ đấy. Nhưng xét đến chuyện ngon hay không thì thật khó nói. Chẳng rõ tại sao nhưng nói về chất lượng món uống nước nâu béo ngậy và có chút mặn này, tôi tức thì liên tưởng liền đến cốc chanh tuyết của cùng bản tiệm :-)

(2)

Trước vụ khám phá này ở quán Chị Lan, tôi đã uống một ly cà-phê muối ở nhà chị họ. Gọi tên đồng dạng nhưng thức uống khác nhiều.

Cafe đặt riêng được pha phin, đậm đà ngon. Sau đó thêm đôi ba hạt muối hồng xuất xứ Đức. Muối đó giống fleur de sel thượng hạng và thoang thoảng sắc hồng, khác xa với thứ muối hồng bày bán phổ thông ở xứ ta sắc đậm và nhìn giống muối tinh. 

Tôi uống. Vừa ngon vừa lạ. 

Chị họ nói chưa thử cà-phê muối ngoài tiệm nhưng biết là họ dùng kem mặn. Tôi nghe mơ mơ hồ hồ, gật đầu ra chiều đã hiểu. Lúc rời nhà chị ra về, tôi được cho một hũ muối hồng chị mua ngay ngoài siêu thị, thứ muối mịn đậm màu.

(3)

Có một kênh nấu ăn TL rất thích là Mạc Lâm Kitchen. Tôi hóng hớt ngó nghiêng, đến đoạn cafe thì hết trứng tôi nhòm sang muối - Cafe muối, độc lạ và... ngon!

Ái chà, thế này thì mình cũng làm được.

ly cà-phê muối nhà làm đầu tiên
(4)

Hôm nay ngày cuối tuần, thong thả thời gian cho bà con dậy trễ, Hà Nội trở mình đầu tiên là xám xịt sau đó là gió tấp. Không hẳn lạnh nhưng kiểu như hai luồng khí nóng lạnh và đập loảng choảng và thị dân bé nhỏ chịu khổ. 

Nhà có đủ sữa từ tươi qua đặc, lại thêm whipping cream. Thong thả mình làm cà-phê muối a :-)

Tôi không tìm ra được cái phới đánh kem, dùng máy xay tay Braun roèn roẹt, quá tay ra một lớp kem đặc. Tặc lưỡi bảo không sao. Rờ tay sang máy ép cafe, lại roèn roẹt.

Đáy cốc có sữa đặc, một chút kem, tiếp đến là cafe, rồi lại đưa đẩy xíu kem nữa. Thế là xong.

Tôi rất hài lòng với món đồ uống được làm có phần ẩu tả này. TL cũng uống và khen ngon.

Thế là tôi biết làm cà-phê muối rồi :-)

Thứ Hai, 29 tháng 3, 2021

maccaca durian coffee - cà phê sầu riêng với hạt mắc ca

cà phê sầu riêng với hạt mắc ca
hàng Việt Nam yêu nước :-)
(1)

Mấy năm trước, nhân Chị TM ra Hà Nội có việc, tôi ghé qua chào hỏi. Lúc về được Chị cho mấy gói cafe vị sầu riêng hiệu My Cafe.

Uống hết chỗ quà cafe đó, tôi bắt đầu công cuộc tìm kiếm. Tôi nhớ mang máng là phải đặt mua từ Sài Gòn. Tính tôi lười, lại chẳng có công nghệ cao công nghệ thấp gì nên bỏ.

Sau có bữa nhìn thấy ở Lotte có cafe vị sầu riêng sản phẩm thương hiệu Việt, mua chơi một hai hộp, tôi thấy không tệ nhưng dù thế nào vẫn cứ là thua đứt bạn My Cafe đậm đà kia.

(2)

Ngồi ở khu cách ly tập trung, con giời rảnh rỗi bắt đầu nghĩ đến chuyện chuẩn bị đồ cho tự cách ly ở Hà Nội

Tôi nghĩ ra đủ trò, từ baking soda cứ nhất thiết phải là của nhà Bob Red Mill đến chao đỏ Hongkong và Đài Loan, rồi gia vị bếp Tứ Xuyên, rồi rượu nấu và dấm đen Trung Quốc... cho tới cafe vị sầu riêng vẫn nhớ nhung từ cái ngày xa lí lắc kia.

Gõ cửa nhà bác gúc-gù, à hoá ra mấy năm nay mình bé cái nhầm. Cafe này là sản phẩm của Mã-lai chứ không phải từ xứ Thái. Và muốn đặt mua về căn bản vẫn cứ là từ Sài Gòn.

Sau hồi điên điên phấn khích với cái mạng nhện, tôi chỉ nhờ TL tìm đúng baking soda. Những ý tưởng còn lại đều dẹp hết.

(3)

Ấy thế mà hay. Giờ tôi có một hộp cafe vị sầu riêng này!

Không phải My Cafe nhưng đích thực ngon không kém cạnh. Sản phẩm Việt Nam, có lòng thòng thêm vị mắc-ca theo như ghi trên bao bì.

Tôi chưa bao giờ theo mấy trào lưu hạt này bột nọ thực phẩm bổ sung, thực phẩm chức năng nên mấy sự thêm thắt này thực chẳng có nghĩa lý gì cả. Bỏ qua chuyện đó, món uống này xem ra rất vui vẻ, rất được. 

Tất nhiên là ấn tượng đầu tiên về phần cafe vị sầu riêng lần đầu tiên nếm và uống bao giờ cũng là to nhất, sâu nhất, nổi bật nhất.

Nhưng trong khi chờ đợi một ngày vui tính đặt cho mình một bịch My Cafe thì cái hộp xanh quốc nội này đối với tôi hẳn là một lựa chọn không tồi :-)

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2020

ricoré / chicory giúp nhuận tràng

* Note đính chính 2024: TA nói "diếp", tôi nhập tâm "diếp cá", rồi cứ thế mà nhầm lẫn cho tới năm trước được bạn nhắc. Như vậy là ricoré họ diếp nhá :-)

Tôi la cà khám phá ra Cafe du Monde Coffee Chicory Ground rồi dùng mãi thành nghiền cái hộp sắc vàng đặc trưng đấy. Có lần kể cho TA nghe, bạn bảo tiện thì sẽ gửi cho cafe ricoré của nhà Nestle. Sẽ rất mau thành đã, hẳn tôi vì quá quen với bạn Cafe du Monde nên uống thử một lần cái hộp từ Pháp quốc thì tự bảo, thế là đủ.

Bữa trước không rõ con cà con kê gì với TA mà bạn cao hứng trong thùng đồ gửi về Hà Nội có để một bịch nhỏ thuần bột ricoré. Bạn bảo tốt lắm, tốt cho tiêu hóa lắm. Rằng thì là mà "diếp cá" nhuận tràng. Tôi lơ mơ, thế hóa ra ricoré/chicory là diếp cá à (?)

và nghe nói bạn ý là thế này - nguồn ở đây
Trên trang mạng nhện bán hàng to to ở nhà mình có chủ hàng bán sản phẩm cafe của Nestle có thành phần chất này, dịch chữ Việt gọi là "cải xoăn". Thế thì là mà "diếp cá" với "cải xoăn" hóa ra là một ư (?)

Chẳng rõ rốt cuộc ricoré/chicory là gì chữ Việt, tôi chỉ biết nước nâu nóng dzãy rót ra từ bình moka vào cốc đại đã có sẵn một thìa nhỏ thứ bột màu nâu-nghệ này, sau bổ túc thêm sữa tươi, cho vị không tệ chút nào.

Và cái tác dụng tốt cho tiêu hóa, hay còn gọi là nhuận tràng xem ra là có thật.

Thế nên, cho bà con có chút buồn phiền với cái sự vụ đào thải hết sức con người, hết sức tự nhiên liên quan đến hoạt động của đường ruột, gói bột của nhà Nestle hẳn là một gợi ý không tồi :-)

Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2019

hygge, ikigai và gợi ý cho việc làm thế nào để sống khổ sở

Đợt ốm kéo dài hơn hình dung. Tôi lề mề với các cơn đau, người ẽo ợt, mặt mày nhăn nhúm. Các bài báo và sách cần tiếp tục đọc tất cả đều được tống sang một bên. Thời gian của ngày nếu không phải là làm mấy chuyện ngốc thì là nhí nhách xem hygge, ikigai là gì. Và nhất là cười khích khích với ông chuyên gia tâm lý dư tinh thần u mặc tác giả của cuốn sách có tên phụ cẩm-nang-không-nên-làm-theo.

Chưa bao giờ tôi nghĩ mình thích Châu Tinh Trì. Nhưng Tết này rón rén ra ngoài xem ca đầu ngày Tân vua hài kịch tự dưng lại thấy có tý mùi triết lý cuộc đời. Đại loại là vui vẻ.

Các hạn bắt đầu nhảy múa trước mặt. Tôi cố gắng không để mình rơi vào trạng thái trống rỗng. Nhưng đúng là cả cái thân lẫn cái đầu đều ở trạng thái đình trệ. Cảm giác có chút tệ. Hy vọng nó không kéo dài.

Năm mới con lợn con này, ngoài niềm vui gặp lại Chị TM, tôi biết thêm món cafe sầu riêng. Thế quái nào thấy ngon, và giờ là cao hứng gạ TL đặt hàng giúp để tự làm món cappucino sầu riêng theo ý của mình. Thử nghiệm hơi điên nhưng đem lại vị và sự thỏa mãn nơi đầu lưỡi.


Thứ Năm, 27 tháng 10, 2016

một cách pha cafe

Một kết hợp "hoàn hảo" biểu tỏ tính lười cố hữu, sự đỏng đảnh của psy và cuối cùng là màn dziễu cợt thói tiêu hoang.

Đồ chứa nước nâu nâu là cái lọ vốn đựng dưa chuột muối. Cái phễu đỏ đỏ vốn là đồ ai đó bỏ đi vì gẫy quai và nứt viền bao, nhưng có đứa dở hơi quyết định giữ lại từ nhiều năm nay với một ý tưởng mơ hồ là sẽ trồng dây vạn niên thanh vào đó rồi treo lên tường ngoài sân. Bạn giấy lọc vốn mua cho máy pha cafe ở cơ quan nhưng vì ở đó chẳng có ma nào chịu vệ sinh máy pha cafe sau khi uống đã món nước do người khác phục vụ nên kết cục là cái máy chồm hỗm trên nóc tủ còn các bạn giấy lọc thì thành của ế.

Bình Baletti bị đứt dây đệm cao su. Tôi lười chạy xe máy cuối tuần lên đường Xuân Diệu mua cái mới. Giữa đêm thèm cafe thì ra cái vụ này.

Cafe du Monde đích thực vị chicory kết hợp với Ru Nam đệ nhất siêu mịn màng và thêm chút sữa, uống xong thì mắt thao láo tới sáng. Lúc trèo bus đi làm, tự trách mình, đúng là ngu!

[Nhưng mà] của đáng tội, lúc cả nhà ngủ còn mình ngồi rung đùi đọc nhảm và nhâm nhi cafe thì đúng là có cái vui thú riêng của nó :-)))

Thứ Ba, 6 tháng 12, 2011

cappuccino nhà làm

Trong
Không tệ sau hai năm không làm món này
Pelle người/cậu bé đi chinh phục
[Pelle Erobreren/Pelle the Conqueror] có rất nhiều chi tiết nhỏ gây xúc động và khiến người coi phải suy nghĩ. Trong số đó có một cảnh lặp đi lặp lại vài lần, đó là nhân vật người cha mơ ước tìm được một gia đình mà ở đó những người đàn ông được phục vụ café sáng trên giường vào sáng chủ nhật.

Coi xong thì đến lượt mình lọ mọ lục tủ, tìm cái dụng cụ đánh bọt sữa vác về từ chuyến đi Firenze và đã bị bỏ mốc từ gần hai năm nay, rồi đun café, đun và đánh sữa, kiếm bột quế rắc lên. Kết quả là một bát cappuccino to đùng.

Tự dưng nhớ nhiều người. Nhớ các cô gái Ý sống ở ngôi nhà vườn Villeneuve le Roi, bạn David cằm móm đeo kính nói gì cũng ề à, và tất nhiên là mấy bữa sáng ngủ nướng rồi cả lũ bạn ngồi nhâm nhi cappuccino do Vale làm. Lúc đó ngắm Vale trong những vạt nắng rạng ngoài vườn, thấy bạn rất đẹp!

Cái này gọi là luộm thuộm

Thứ Tư, 24 tháng 8, 2011

mua café ở hà nội

Café ngon đây rồi!

Sau hơn một tuần cai bất đắc dĩ món café ngũ vị hương yêu thích và uống trường thứ nước béo và ngọt một cách không cần thiết mang tên Vinacafe, thật là hạnh phúc khi lại được quay trở lại thói quen tự đun và tặng mình một đúp café nhà làm.

Mọi người thường bảo mình điên vì uống café là café, ai lại đi uống thứ trộn gia vị. Còn mình thấy không tệ sau khám phá vị chicory thì giờ là nào quế, nào thảo quả, nào ngũ vị hương. T.L. lúc nhớ lúc quên, hôm qua vào mua còn dõng dạc yêu cầu café húng lìu nữa.

Cái này gọi là café mang hơi thở của núi rừng!


* Nếu muốn làm quà tặng người phương xa không quen uống café vị quá đặc và đậm theo kiểu phổ biến ở nhà mình bây giờ, bạn có thể mua loại arabica không. Còn nếu bạn là người dám-thử, thì tại sao không phải là café có thêm mùi của mấy loại gia vị. Thơm nhẹ lắm, chứ không đậm đà như nước dùng phở hay món thịt xá xíu đâu!

Và sẽ là không tệ vào một ngày lạnh, thậm chí là hơi u ám (tuyệt nhất là ở nơi có tuyết!), sáng ra chỉ có một mình trong căn bếp, tự mình lục tục đun ấm café, và lôi cái máy đánh sữa thủ công cho món cappuccino ra hì hục đánh lên đánh xuống được lớp bọt sữa mềm mại và tinh khiết, rồi... chập chập miệng và ngồi bên kệ cửa ngắm trời ngắm đất và thưởng thức món cappuccino bất quy tắc thay vì rắc bột quế thì lại đượm hương đủ loại gia vị miền nhiệt đới! Thật không có gì thú hơn!

Địa chỉ kiếm café: Vertiacale, 19 Ngô Văn Sở (sảnh ngoài bán đồ gia vị và sách dạy nấu ăn).

Thứ Ba, 2 tháng 8, 2011

café

Café thì có nhiều chuyện để nói.

Lúc còn bé tý, chắc mình học lớp 2 lớp 3 gì đó, ở nhà tập thể cấp 4. Nhà dài một dãy, có 10 gia đình tất cả. Nghèo! Lúc đấy có Giang móm bố đi Bulgarie về nên có món cacao. Cả lũ trẻ con xếp hàng dài, chờ bạn cho nếm thử mỗi đứa một thìa. Cười tí tách giữa trưa hè oi nồng với ngụm cacao nóng. Bọn trẻ con bây giờ mà thấy thế thì hẳn khịt khịt mũi bảo là điên!

Quay trở lại chuyện café cái đã. Đó là một ngày họp lớp cấp III của Bố hồi giữa những năm 80. Nhóm bạn đồng học, phần lớn gốc gác Hà Nội, sơ tán lên Yên Bái những ngày kháng chiến. Trong những bác và cô đến nhà, nếu mình nhớ chính xác thì người đem café đến để pha là bác Trâm - vợ của ông Hữu Thọ, lúc đó hẳn đã có tên có tuổi rồi. Cuối bữa liên hoan, mình và bọn trẻ con trong xóm được uống nước sái món café đen này. Cũng như cacao, uống say sưa cái thứ nước gần như chẳng còn vị cũng chẳng còn màu. Ngon!

Vào đại học, quán café đầu tiên mình lân la có lẽ là quán của chị Lan ở Hai Bà Trưng. Thực thà mà nói café ở đây chưa bao giờ ngon. Món uống đầu tiên của mình cũng chẳng phải là café mà là sinh tố đu đủ có pha thêm chút café cốt. Cô Barbara chết mê chết mệt vì món này, sau quay về Paris lần nào cũng nhắc. Những năm đại học nhạt nhẽo ở trường nhưng sôi động ngoài đường, mình đã lê bệt đủ cả. Đầu tiên là dãy quán trên phố Yết Kiêu, bung ra vì có Alliance. Ba năm bì bõm học ở đấy, không biết mình đã dốc bao nhiêu tiền học bổng cộng với tiền Bố Mẹ cho vào cái món nước nâu nâu này. Cũng như chị Lan, café ở đây mình chẳng nhớ có ngon hay không nữa, chắc cũng thường.

Nếu là ngon, uống vào choáng luôn ở Hà Nội thì hẳn phải là ở quán Nhị Nương trên phố Hàn Thuyên. Có người nói xỏ xiên, đã xấu rồi lại còn tự xưng Nhị Nương, khi nhắc tới hai chị chủ quán. Nghiêm túc mà nói thì mình thấy chị mình hay gặp rất "đẹp". Đẹp chứ không phải xinh. Đó là vẻ đẹp của người phụ nữ, người đàn bà đã thực sự trưởng thành về tâm tính, hồn người. Sau lâu lâu café ở đây cứ đổi vị dần nên mình cũng không lui lại. Giờ thì hình như quán đã đóng cửa.

Còn những quán được xem là có tên có tuổi kiểu như café nào Giảng, nào Lâm, nào Nhân gì gì đó, mình đã thử đủ. Nhưng không thích! Có lẽ vì không quen bắt nhịp với một thế giới những người đến và đi, lui tới những chốn này vì tò mò, vì muốn tìm hay thể hiện bản sắc. Nhớ những lần tới mấy chỗ này, hầu như lần nào cũng là theo cùng một motif gặp gỡ, theo hẹn với một anh hay một cô bạn đầy mình cá tính: Café à, phải đến đây!

Café ở Hàng Bạc, phần nhiều là ngồi ngay ngoài hè, được vài người tụng ca hết lời. Cũng đã thử. Vừa đủ thích nhưng không đủ độ say đắm để tự mình quay lại.

Hay nhất là vụ café Mái Lá trên ngõ Tràng Tiền. Giữa những năm 90, quán này, thực ra là một cái bar, có mình trong đó chẳng khác nào tiệm cao lâu phải tiếp thằng ăn mày. Chui vào là vì đi cùng chị H. phố Huế và một số chị em sành điệu khác. Chẳng nhớ café uống ra sao, nhưng cái cốc đẹp của quán thì nhớ.

Bây giờ ai hỏi có quán café ruột không, câu trả lời của mình bao giờ cũng là Lan 10A Hai Bà Trưng kèm theo lời chú: nhưng không phải là để uống café.

Café ngon với mình là café ở nhà. Sáng thong dong đi châm bình café, loại bình thủy của Ý - hay đúng hơn là ấm đun hai tầng, nước nóng ngăn dưới chạy qua phần trên mặt rồi làm cho một thứ chất lỏng sánh và đậm cứ lừ lừ trào ngược ở ngăn trên, đủ hai hoặc ba đận. Uống café một nửa, sữa tươi một nửa - café là chất dẫn để uống sữa mà uống sữa thì hy vọng nó cho mình tý canxi, đơn giản là thế. Café bột lúc đầu là của nhà Ân Nam, nhưng sau khi Ân Nam có nhà cung cấp mới thì mình thấy vị của nhà này không còn thú vị nữa. Giờ thì tèng tèng thăm bác Corlou, cứ đôi tháng lại một bận đủ cả café vị quế, ngũ vị hương, hồi, hoặc có lúc thuần arabica. Chắc vì mình già nên uống nhè nhẹ thế và cảm thấy rất mỹ mãn. Còn nếu thật sự thèm một ly espresso, tốt nhất là sau một bữa tối no nê ở quán Ý trên phố Thợ Nhuộm thì tặng cho mình một tách. Uống xong chắc chắn đêm mất ngủ, mà mất ngủ thì sẽ lơ mơ nhớ tới hai tuần tưng bừng sáng café, trưa café, tối café ở Florence khi sang thăm Oli.

Nếu ai hỏi nhớ café ở đâu nhất, mình sẽ trả lời không ở đâu cả. Quán chic trên đại lộ St-Germain gần trường mình học hay quán bình dân toàn "rệp" (xin lỗi các bác!) ở Paris, quán nhuộm đầy nắng vùng Toscane, quán sạch đến từng milimetre ở Basel hay chạy tọt sang Mỹ nếm café phong cách slow ở Mystic, café nhà làm trong bữa sáng ngập nắng ở Austin, tất cả đều thú vị nhưng không phải là cái mình thực sự muốn được thưởng thức lại bằng mọi giá. Nếu là muốn thì sẽ phải là một hộp French Chicory giá chưa tới 10 đồng một hộp tướng mua tại chợ Á Đông ở New Heaven. Chicory này không phải là loại công nghiệp kiểu đóng hộp gấy của Nestle đâu nhá. Mà là Chicory hộp thiếc, mình cũng chẳng nhớ mác chính xác nữa, chế tại Mỹ, ở đúng New Orleans luôn. Đối với mình đây thực sự là món đồ uống bạn nhất thiết phải nếm trước khi chết!

Trong khi mơ có ngày được ôm lại trong tay cái hộp thiếc màu vàng đã trở thành kinh điển này, đôi khi mình vẫn tiếp tục đầu độc mình, theo kiểu giữa đêm bỗng dưng muốn thức, bằng mấy gói Vinacafe ngọt kinh người và nhạt nhẽo khủng khiếp như bây giờ đang làm! Cuộc đời thật lạ! Lọ mọ giữa đêm để làm việc nhưng lại loanh quanh thành café ký!