(1)
Ở trên núi, chúng tôi cảm nhận về Helene qua màu của các tầng mây và sau đó là các cơn mưa đêm.
Đôi ba tháng trước, chỉ với một cơn bão không tên mà xóm núi đã nháo nhào: cây đổ chặn đường một ngày, điện bị cúp ba ngày. Giờ coi tin tức rồi lại nhìn trời, ngó đất, phản ứng đầu tiên của tôi là rùng mình.
Tôi không tự tin để nói với bản thân là đã quen thuộc, đã hiểu về phương thức sinh hoạt trên núi. Nhưng tôi thừa minh bạch với bản thân là ở đây, con người thật bé mọn. Bạn có thể nhìn thấy những ngôi nhà đẹp, cảnh quan vườn tược, bể bơi, chuồng trại... cái chi chi cũng đẹp, cũng nên thơ. Nhưng có hàng vạn điều bạn bỏ lỡ và/hoặc không biết nếu không có trải nghiệm sống trực tiếp nơi chốn này: cây cỏ độc, côn trùng độc, thú vật phá phách và có khi là dữ dằn tấn công, những cây to vốn thường cho cảm giác tươi mát và chở che một khi bão tới lại hoá thành mối nguy chết người, và cũng là trong cơn bão thì những con gió khi thường dịu mát bỗng chốc lại trở thành một lực cuồng nộ cuốn phăng các lớp ngói lợp mái nhà... Trên đỉnh núi cao này, chuyện núi lở, lũ cuốn, nhà bị ngập trong nước khó xảy ra; nhưng mất điện và kéo theo là mất nước, rồi đường bị cây đại thụ chắn lối khiến việc đi lại trở thành bất khả thì dễ dàng trở thành một thực tế hiển nhiên. Cái cây nhỏ trốc rễ chắn đường, hàng xóm còn hò nhau cưa kéo xử lý. Nhưng thân cây đôi người ôm thì... chính quyền ơi chính quyền, rồi sau đó là ăn may tuỳ vào đoạn đường đó thuộc về tiểu bang nào mà việc dọn đường có thể là mau hay chậm.
(2)
Nhà rừng cuối cùng cũng có máy phát điện!
Ý định, và sau đó là kế hoạch, bắt đầu từ mấy năm trước. Đầu tiên là nó bị đặt lên hạ xuống nhiều lần bởi ông chủ nhà, một người đặc biệt căn cơ trong hầu hết câu chuyện liên quan đến đồng tiền. Rồi sau đó, khi ông đã trở nên thoải mái với cái hầu bao của mình thì xuất hiện vấn đề to về tiếp cận dịch vụ.
Nói nhà thầu hiếm ở cái góc này của xứ Berkshires là sai. Nhưng nhà thầu tốt thì đúng là không dễ tiếp cận. Họ bận, siêu bận với các đơn đặt hàng. Và kết quả là ông khách phải "đặt cục gạch" gần cả năm mới có thể chân chính tiếp đón ông khảo sát để bàn tính cụ thể về điểm đặt, kích cỡ và công suất, số lượng bồn trữ, rồi nữa là đặt nổi hay chìm...
Chuyện về cái máy loanh quanh một hồi hoá ra lại không đơn giản chỉ là cái máy. Ông chủ nhà phải gọi người đổ thêm vài xe sỏi đá mở rộng đường biên quanh nhà xe, rồi tự mình dọn dẹp cắt tỉa kha khá cây vì không sao thuê được người làm.
Cho tới khi chúng tôi xuống núi để về nhà biển, hai bác thợ vẫn miệt mài người quỳ trước cục máy kẻ vắt vẻo trên thang.
(3)
Tuần rồi trên núi, tôi nhìn cây đổi màu mỗi ngày mà cứ tiếc rẻ, giá như hai cô em sang chơi muộn hơn chút.
Để có thể thấy dù chưa phải là Indian Summer thì cũng là gần-như-vậy-đi 🍁🍁🍁
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét