(1)
Trong thời gian học ở Sciences Po, tôi có một bạn đánh chén đặc biệt: Christine Kim đến từ Tufts (University). Bạn là người [gốc] Hàn đầu tiên mà tôi gặp, tiếp xúc và kết giao. Hồi đó, tôi mơ màng không mấy để ý. Sau này, nhớ lại quãng thời gian Paris, tôi càng lúc càng nhận ra Christine "người lớn" hơn tôi rất nhiều, tựa như một người chị cả mà quan tâm và đối đãi tôi.
Không phải một lần, sau một lớp học đại giảng đường trên phố Guillaume, chúng tôi trèo metro đi quận 13. Để đánh chén, đương nhiên rồi!
Và trong một lần như vậy, tôi lần đầu biết thế nào là phở Paris. Giờ ai hỏi tôi mùi vị tô phở "đầu tiên" đó thế nào, tôi chắc chắn là tắc tịt. Nhưng có một chi tiết tôi nhớ, nhớ kỹ, nhớ mãi: cái tô đó to lắm.
(2)
Hình ảnh cái tô to và cái ấn tượng to của tôi về cái sự to của cái tô hẳn là hằn kỹ trong nếp não.
Để đến dịp thứ hai xơi phở "xứ người", lần này là năm 2002 ở Boston, thì tôi gật gù giờ em đã hiểu tại sao có hơn một người nhân nói chuyện ăn phở ta ở Tây rằng thì là mà, tô phở bên Tây cứ gọi là to như cái "máng lợn" (trích dẫn nguyên văn).
(3)
Lần thứ ba ăn phở ngoài Việt Nam là khoảng hai năm trước, ở ngay trấn bên nhà biển. Tiệm to, có tên là Daddy's Noodle Bar. Kenny giới thiệu quán cho chúng tôi, ca ngợi hết lời, phở ngon lắm. Tôi háo hức khi thò chân vào tiệm, có chút rối khi nhìn tờ thực đơn, và sau khi để sang bên tô hủ tiếu còn quá nửa phần bánh thì kết luận, cái này gọi là ăn một lần cho biết. Ông lão nhà ta gọi phở gà, tôi hỏi thế nào, ông kêu tạm được. Kể từ đó tới giờ, chúng tôi chưa hề quay lại quán này.
![]() |
phở bò và gà ở Amazing Pho đầu tháng 4 bát nhựa mỏng tang tang |
Đứng quầy là một cô Tây trẻ người to gấp ba lần tôi - kẻ vốn luôn tự ví mình tui đây như con tượng. Cô gái có tóc nhuộm tím, tay kín hình xăm trổ, nhưng mở miệng thì thật là khẽ và êm. Tôi rất ấn tượng khi miệng vừa lẩm bẩm phở đặc biệt thì cô tức thì tròn vành rõ chữ phở đặc biệt.
Tôi gọi phở bò đặc biệt. Bạn đánh chén gọi phở gà. Tiền được thanh toán ở quầy, khách ngồi ngoan ở ghế, đợi được kêu tên thì ra quầy lấy phở.
Bản tiệm làm ăn xem ra tốt, khách vào lấy đồ đặt mang đi rất nhiều, mà khách vô tiệm ăn tại chỗ cũng rất nhiều. Mấy cái bàn đều kín chỗ. Với chút hồi hộp và phấn khích kiểu hôm nay nhà cháu được ăn phở thời bao cấp, tôi giết thời gian chờ được gọi tên bằng cách nhìn ngó xung quanh.
Không tính lối bài trí thì có rất nhiều chi tiết nhỏ đủ làm phán đoán của tôi về xuất xứ của ông bà chủ quán trở nên chắc nịch. Có vẻ như rất nhiều món, nhiều thứ trong tiệm đều là made in China, từ bọn hoa giả trên bàn ăn tới cái biển thông báo sàn nhà ướt rặt chữ vuông. Rồi đến cái phiếu ra món cũng là chữ Trung Quốc.
Tôi bắt đầu hiếu kỳ, phở bò đặc biệt của mình có chi đặc biệt a (?!)
(5)
Chẳng riêng phở bò của tôi mà cả phở gà của bạn đánh chén cũng thật là đặc biệt, thật là "amazing".
![]() |
thìa nhựa tí hon, ăn phở bỗng hoá thành một "nghệ thuật dùng thìa" |
Tôi thấy tuyên bố của bản tiệm rằng thì là mà nước phở bò được nấu trong 24 giờ đồng hồ có vẻ khả tín. Nước dùng ngon, tôi nghĩ thế. Bánh phở sợi mỳ khô đủ mềm đủ dai rất chi là ổn, nhưng điểm dở và hài hước là ông bếp phóng tay cho sao mà nhiều, tôi áng chừng lượng bánh cho một tô phở hẳn là nửa túi bánh phở khô bán ngoài siêu thị. Còn về thức mặn thì hài hước hơn nữa: bên cạnh các miếng thịt bò luộc chín thái mỏng thuộc nhiều lát cắt khác nhau mà tôi thấy rất ổn là một viên bò được xắt đôi, mấy miếng sách bò được thái nhỏ theo kích cỡ của đám đũa tre dùng một lần ở các quán Á. Sách bò đó do thái nhỏ thì tất ảnh hưởng đến sự tiếp nhận của bộ gọng kẻ ăn tham rồi. Nhưng nếu bỏ qua chi tiết cắt/thái đó đi thì còn lỗi to tướng của ông bếp: sách bị nấu/ninh/hầm quá tay thành ra chẳng thấy giòn dai đâu nữa. Vừa nghĩ, may mà nó không hôi thì tôi lại giật mình xỏ xiên, không biết người ta có dùng hoá chất gây hại chi chi để xử lý cái bạn sách bò này không a.
![]() |
tô phở bò chín nhà làm, không phong phú đa dạng nhưng bát tô và thìa đũa tử tế :-))) |
(6)
Sau một lần gọi là thử cho biết, tôi, chúng tôi khép lại chương hồi cụt lủn Amazing Pho.
Và tôi từ giờ có một bí mật to. Đó là khi nào muốn chọc tức ông lão nhà ta thì con giời chỉ cần dzẩu mỏ gợi ý Hay bữa nay mình xuống núi ăn món phở amazing đi :-)