(1)
Ngày đầu tiên lên núi, trong cuộc điện thoại theo lệ mỗi tối với hai cụ già ở Bắc Ninh, tôi được nghe từ Mẹ một tin buồn. Tôi nghe. Sững sờ. Rồi mấy ngày tiếp theo là chấp choáng, là chới với.
Nhà rừng sau nắng gắt là mưa to gió lớn suốt cả một ngày. Dấu tỏ duy nhất của thứ mang tên sức sống là một gia đình hummingbirds mẹ và con thi thoảng vè vè lượn lờ gần chỗ máng nước đường.
Bạn đời kêu mệt. Tôi cũng bải hoải tấm thân. Rồi cái psy của tôi bỗng chực nhạy cảm với tin tức thời sự, đặc biệt mấy món chính trị chính em xứ này qua tường thuật của mấy nhà đài mà bạn đời thường xuyên theo dõi. Không rõ có phải vì tất cả những điều đó cộng lại với nhau mà tôi đâm ra bẳn gắt, mặt mày không đến mức sưng sỉa nhưng lúc nào cũng chực "lên cơn".
![]() |
ống khói lò sưởi rỉ nước, à thì tìm thợ :-/) |
(2)
Sau một ngày mưa gió, trời tưng bừng nắng nhưng không quá nóng. Bác thợ cả Sean với hai cái máy to đùng tiếp tục công việc san ủi nền đất cho dự án sugar house.
Hết mưa đồng nghĩa nhà hết dột, dấu vết nước rỉ nếu không để ý tôi thậm chí không nhìn ra. Còn ông lão nhà ta thì hài lòng khi thấy có vẻ như bọn ong bắp cày đã rời bỏ cái tổ của chúng ở mép ô đất đang được phát quang.
Tôi nhìn mảng tường gạch với dấu vết lờ mờ của nước rỉ. Tôi nghe bạn đồng hành than phiền sao cơn mệt vẫn chưa qua. Rồi tôi nhìn đôi bàn tay "nát bét" của mình, do vết cào của đám gai cây cỏ, và do cả bị côn trùng châm chích.
Lão Tiên sinh phát hoảng khi biết tôi bỏ qua động tác kiểm tra kỹ lưỡng quần áo mỗi khi kết thúc ngày làm việc vườn tược của mình. Ông nói, chỉ một con bọ cũng đủ khiến tôi tham gia đội ngũ khổng lồ các nạn nhân của Lyme disease.
(3)
Tôi nhăn nhở, quá muộn rồi ông ơi. Mấy năm qua số lần tôi nhảy choi choi vì bị bọ và muỗi cắn ngoài vườn quả là không đếm xuể. Mà nếu coi các biểu hiện của bệnh này rồi áp vào trường hợp của bản thân, có khi tôi mắc rồi không chừng. Thôi thì, từ nay tôi sẽ chú ý hơn.
Rồi tôi nghĩ lan man về những chuyện và những vật xung quanh. Bọn ong bắp cày vẫn có thể quay trở lại. Mưa to thì nhà vẫn dột, cho tới khi chúng tôi tìm được bác thợ tốt.
Mấy hôm nữa, các bạn chim hummingbirds sẽ bắt đầu hành trình di cư ngàn dặm. Mấy tháng nữa, chúng tôi sẽ có nhà nấu mật và ông chủ nhà sẽ không còn phải chịu cái cảnh lo ro ngoài trời tuyết canh cái bể nhựa phong đang sôi.
Các vấn đề sức khoẻ của chúng tôi, phần vừa là chịu áp chế bởi thầy và thuốc, phần là do thái độ sống chủ động của chính chúng tôi điều tiết. Sự căng thẳng thường trực psy của tôi ít nhiều có thể được chính tôi xoa dịu, bằng những động tác đơn giản, tỷ như nếu thấy radio bắt đầu với Tổng thống... thì tôi đây sẽ biến tắp lự ra một xó miễn nhiễm mọi âm thanh.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Chu trình sinh-lão-bệnh-tử dù ta biết hay không biết, thích hay không thích, vẫn trong vận động. Tôi chẳng phải tín đồ đạo này đạo nọ, nhưng tôi tin rằng, sống ở cõi đời này giống như một sự, một việc. Lê lết nó hay chủ động phối hợp với nó, đều là do lựa chọn của chính tôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét