Ở trong nhà, tôi nghe Florence Price, Astor Piazolla và James Talley.
Mở cửa bước ra ngoài, ngoài những âm thanh quen thuộc của chim, của gió rừng và xe chạy nhà hàng xóm, sáng nay tôi gặp một tầng thanh âm mới. Đội thợ tỉa cây cho công ty điện lực ngoài ông cai thì còn lại đều là người nói tiếng Tây Ban Nha. Họ gọi nhau, nói chuyện với nhau, trong tai tôi tựa như tiếng nhạc.
Sau một hồi chật vật chôn khối đá làm chân bàn, ông lão nhà ta nhàn nhã ngồi tựa lưng ghế sắt dài trước vườn rau gia vị nghỉ ngơi. Còn tôi tiếp tục sự nghiệp nhổ cỏ dại. Bỗng nhiên tôi nghe như thể ai gọi Hey hey. Ngẩng đầu, một cậu thợ trẻ tay cầm hai túi khoai tây chiên ra dấu mời chúng tôi.
Mấy lời cảm ơn bằng tiếng Anh ngắn gọn. Và không thiếu những cái gật đầu cùng nụ cười rạng rỡ. Bạn đánh chén quyết định vào nhà giải quyết bữa trưa muộn. Tay ông vung vẩy hai gói khoai chiên.
Sau một hồi lao động, tôi vô nhà và phát hiện mình đã bỏ lỡ những tiếng giòm rụm của các lát khoai tây chiên mỏng hơn cả giấy Tuyên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét