(1)
Cá rán với xíu dầu láng chảo, khi rán thì đậy kênh cái vung, và lửa để ở mức trung bình. Cá chín rồi cá nguội, nguội rồi thì được dằm thành các vụn cá. Gia vị cho món ruốc là riềng xay mịn, xíu tiêu, xíu ớt khô bếp Tứ Xuyên, và đương nhiên không thể thiếu muối. Ngoài ra còn có xiu xíu đường kiếm ngọt cùng một hai giọt mắm cốt. Vườn nhà đang sẵn hành lá xanh, tôi hái vài lá rồi thái nhỏ thả vô.
Vụn cá ướp sau khoảng nửa giờ đến một giờ đồng hồ thì được cho vô lò sấy. Kiên nhẫn đợi. Và rồi tôi có ruốc cá kiếm.
Ruốc cá này ăn với cơm trắng, ăn với cháo hoa nấu đặc chút thì rất là ngon!
(2)
Ngày xửa ngày xưa, khi trong vốn từ vựng của tôi còn chưa có mấy từ "thực phẩm sạch/bẩn", thi thoảng Mẹ làm món ruốc cá mè vị riềng.
Cá mè ngày đó con to đùng và là cá sạch. Ai bảo cá mè tanh thì cứ bảo, còn trong trí nhớ của tôi, món ruốc cá mè đó chẳng tanh tí nào.
Ở xứ người, tôi làm và ăn ruốc cá kiếm thì lan man nhớ sang ruốc cá mè. Chẳng có liên quan quái gì giữa hai món, nếu không tính yếu tố riềng như là gia vị chủ đạo.
Nhưng nhớ thì vẫn cứ là nhớ! Và không chỉ là hình ảnh chảo ruốc to Mẹ làm mà còn cả cái cảm giác yên lành và vô tư lự bất chấp hoàn cảnh vô cùng thiếu thốn của những ngày xưa cũ đấy.
![]() |
ruốc cá kiếm tự xưng còn chính xác là vụn cá kiếm sấy khô :-) |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét