Thứ Tư, 29 tháng 7, 2020

"phát rồ"

Là từ yêu thích được lẩm nhẩm trong khoang miệng của tôi những ngày này. Kèm với cái mặt không ngừng nhăn nhó và những cử động vung vẩy chân tay biểu lộ sự bất lực.

Chỉ tháng trước thôi, tôi còn cười khà khà bày tỏ cảm thông với lịch sinh hoạt mới của hai cụ già ở Bắc Ninh, gần như ngày nào cũng bất di bất dịch khung giờ 10-4 tuyệt đối loanh quanh ở trong nhà. Mọi chuyện đi sang chợ làng bên hay chợ phiên cách nhà tầm năm cây số, loanh quang hàng xóm láng giềng và nhất là việc vườn tược, đều được Bố và Mẹ thu xếp thực hiện trong nửa đầu của buổi sáng hay khi ngả sang chiều muộn. Tôi cũng rất áy náy khi nghe TL than phiền về nắng nóng ở Hà Nội. Về căn bản, tôi tin mình chịu nóng tốt. Nhưng đúng là với ô nhiễm và số người đi đi lại lại trong thành phố không ngừng gia tăng mỗi ngày kèm khói xe và bụi của một Hà Nội luôn trong tư thế thường trực đại-công-trình thì cái sự khổ sở của cảm giác bị mắc kẹt trong thành phố nóng, bụi, bẩn và chật hẹp không vui vẻ gì.

Giờ thì ở đây người tôi luôn sẵn sàng chảy nước. Nắng nóng giòn giã. Khung giờ ở yên trong nhà của tôi thậm chí chẳng phải là 10-4 mà có khi là 9-5.

Nóng hầm hập. Nóng bức người. Nóng khô khốc.

Xem ra chỉ duy nhất bọn chim và sóc là không bị phiền nhiễu gì. Tôi được nghe miễn phí các giao hưởng, hoà tấu và đại nhạc hội rock suốt cả ngày. Thi thoảng có con sóc con đu đưa trên tán cây phong Nhật, thò mặt nhìn tôi qua lớp kính cửa sổ cả một khắc giờ đồng hồ. Đám họ hàng của nó thì kéo đuôi hò đuổi nhau rào rào từ lùm nay sang tán nọ bên rào thông nhà hàng xóm. Sau nhiều bận thăm dò, giờ vài con trong số đó thản nhiên ngồi chồm hỗm ở một góc hiên, thậm chí có bữa thượng lên bàn chằm chằm nhìn ông chủ nhà mang vác cái vẻ mặt nạt nộ bất thành.

Hẳn đối với chúng, lũ người không đáng giá và cũng chẳng đáng sợ. Đặc biệt con coronavirus chết tiệt chắc không tồn tại trong các nếp não của chúng!

Ở vài khoảnh khắc hiếm hoi của ngày, tôi chạy ào ra hiên che đượm cho mấy chậu rau mới trồng, ngắm cái thuyền cổ lững thững hành trình thường nhật của nó, và vui sướng nhìn thấy thêm những đợt hoa mới ở các góc vườn.

Nghe nói tháng Tám mới là đỉnh nóng. Rất tệ, nhưng phải bình tĩnh mà thích ứng, đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ được lúc này!

thuyền cổ
hoa vàng đợt hai
hoa đỏ tàn, hoa hồng hoa tím thế chân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét