Thứ Tư, 8 tháng 7, 2020

gom nhặt sắc vị hè và tầm nhìn mới

(1)

Tối cuối ở Hancock, chúng tôi ngồi ngoài hiên phóng tầm mắt nhìn núi, nhìn mây và thi thoảng là đôi ba con chim lớn nhỏ sải cánh cao có thấp có. Có cơn gió thoảng qua, tôi khụt khịt hít hà thưởng thức vị mát lạnh của gió, rồi quay sang chắc nịch một câu với Tiên sinh, lát nữa thảo nào cũng có mưa cho mà xem.

Ông lão bĩu môi ra ý tôi nói linh tinh. Lý do được ông đưa ra tức thì sau đó, trời sáng thế kia, không một vẩn mây xám thì sao có mưa. Thêm nữa, khẳng định của ông lại càng vững chãi với cái màn hình ipad thông tin dự báo thời tiết, nắng ráo cả ngày khắp cả một góc này của hạt Berkshire.

Tối muộn, mưa đến. Rất sẽ, rất chậm, rất từ tốn. Tôi tiếc rẻ sao lúc trước không cá cược kiếm vài đồng tiền lẻ cho đầy cái túi đựng xèng của mình. Người đoán sai thì lờ tịt cái sự sai của mình, ung dung giải thích, đây là mưa mùa hè.

(2)

Về lại nhà bên biển, nắng khô tưng bừng cả ngày. Nhưng cứ đầu sớm và lưng lửng tối mà xem, phà đến và đi trước nhà cái nào cái nấy đều ra sức ụ còi vì mù giăng mịt mờ.

Cả trong tuần lẫn hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật, tôi được nhãn mãn với các kiểu loại buồm giăng của đám nhà giàu dong thuyền ra đảo. Thi thoảng, có tàu cá trở về với nháo nhác chim cả đàn lượn lờ rình cơ hội sà xuống sàn tàu trộm cá.

Bà hàng xóm cùng ông bạn chơi thuyền của mình hai người thong thả đứng chèo thuyền độc mộc không xa mép nước. Bọn trẻ con líu ríu hét hò ầm ĩ trên bãi cát, hết trêu chọc nhau thì quay sang doạ nạt đám vịt đang lượn lờ ở mấy mỏm đá gần đấy.

con cá và bông hoa
(3)

Hoa cỏ trong vườn nhà, vườn hàng xóm vẫn tiếp tục khoa sắc, hết mùa hoa này sang mùa hoa khác. Tôi bắt đầu hiểu ra ý nghĩa của trồng luân phiên, kế cận nhau các giống loại khác nhau ở mỗi khu vườn, như là đảm bảo cho cả một hè tưng bừng sắc.

Tôi ra canh góc vườn rau, phát hiện bọn cỏ dại sau hơn tuần đã mon men xâm lấn. Đội nón lom khom người thò tay qua cái rào thấp để nhổ cỏ, tôi nghe thấy ai đó cười, người quê, người quê.

Quay lại, tôi nói với bạn đời, tôi không phải là nhà quê đâu nhá. Nào ngờ ông lặp lại, người quê chứ không phải nhà quê. Hỏi thêm câu nữa, à hoá ra ý ông bảo tôi là bà nông dân. Giời ạ!

(4)

Hàng xóm sau nhà tính có chút "chơi không đẹp", cứ cách vài năm lại có màn trồng cây con trai tặng bố nhân lễ Father's Day. Chọn đâu không chọn, cả ông bố lẫn ông con đều chăm chỉ cứ nhè chỗ đất trống mở tầm nhìn ra biển để mà đặt cây. Vài năm sau, cây lớn, quả mọng chả thấy đâu vì thòi ra trái non nào đều bị lũ chim xơi sạch, mùa đông rụng lá còn đỡ chứ cứ vắt sang xuân hè thì lùm xùm che chắn gần như toàn bộ tầm nhìn.

Chuyện nực cười là chính quyền thành phố cóc quan tâm đến bọn cây, cứ nhè vị trí ngôi nhà của Tiên sinh mà trạt thuế tầm nhìn. Tôi lơ mơ hỏi ông, thế không đi cãi là hàng xóm trồng cây che hết rồi à, ông bảo may là nó [thành phố] còn chưa tăng thuế mắt kia kìa.

Hoàn toàn đúng lý, hợp pháp, nhưng mấy cái cây chắn mắt đó của nhà hàng xóm theo đạo lý ứng xử ở khu dân cư này thực vô cùng xấu xí. Mỗi khi có một hàng xóm khác ghé qua chơi, lần nào cũng như lần nào đều là những cái lắc đầu ngao ngán, sao chúng nó [nhà hàng xóm] lại có thể làm vậy.

Mà ở đây thì không có chuyện tao ghét mày, cạch mặt mày ra. Hai nhà nhìn nhau vẫn toe toét nói cười như chưa từng có mấy cái cây. Bà hàng xóm vẫn nhắc, mày thích thì cứ tự nhiên ra biển, mà thích đi thuyền thì tao cho mượn. Chỉ có mỗi cái cây, ông bên này mười lần đề nghị ông bên kia cho cắt tỉa thì chín lần ông bên kia bảo chỉ được cắt tí ti thôi nhá.

Hôm nay chẳng rõ do hè đến tâm trạng nghỉ ngơi vui vẻ thế nào, ông hàng xóm béo người Do Thái cao hứng gật đầu với đề xuất của Tiên sinh sau khi nghe cái lý lẽ rất kỳ quặc của bạn đánh chén của tôi rằng thì là mà, tao đâu có cần nhìn trời, cái tao cần là mặt nước [biển] kia kìa, mà muốn vậy thì tao cần cắt từ đâu đến đâu.

Giữa chiều tôi nghe tiếng gọi tên mình. Ra hiên hóng hớt, ơ kìa sao biển hôm nay lại rõ ràng rành mạch thế này. Hoá ra một trong những cái cây của cậu con trai nhà bên đã được tỉa tót gọn gàng.

Muộn hơn chút, có người run cầm cập khi phát hiện bữa nay cậu bé về thăm nhà từ trại dành riêng cho bệnh nhân tự kỷ nặng. Bố của cậu đã không ít lần nói về con trai mình như là một sát thủ tiềm năng. Tiên sinh nghe mãi đâm ra bị ám [ảnh], lầm bầm nó phát hiện ra cái cây bị cắt thì không cần thận tao toi.

Chẳng có ai chết hay bị thương. Nhưng đúng là ông hàng xóm sau khi nhìn thấy cái cây bị tùng xẻo kha khá thì doạ láng giềng, lần sau mà thế thì tao cho mày ăn đủ 😠

tầm nhìn mới :-)))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét