Ngày đặc biệt!
Cái này đi, cái kia tới.
Lần đầu tiên tôi ra ngoài, thực sự đi ra ngoài theo đúng nghĩa đen của từ, kể từ ngày bùng phát dịch bệnh, đóng cửa và cách li các kiểu. Chúng tôi có bữa trưa đúng điệu New England ở Jamestown sau một chặng cả cuốc bộ lẫn chạy xe ngó biển.
Sau hai ba tuần chỉ thấy bóng người thấp thoáng, lúc trở về nhà giữa chiều, chúng tôi đã có thể giơ tay và đứng cách xa hơn 6 feet chào hỏi và tám chuyện bà hàng xóm có cái cây bị cắt cụt đầu. Bà bảo may mà chúng tao - bà và chồng - thoát khỏi Florida trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ. Bà lại kể, gọi điện hỏi thăm bằng hữu vẫn ở đó, tình hình là vẫn rất nhiều người không sợ chết, dứt khoát không đeo khẩu trang.
Buổi chiều muộn đi ăn cơm khách. Đúng tinh thần giao tiếp xã hội thời "thổ tả", nói là mời khách đến nhà hay tụ tập chi chi tại gia nhưng thực ăn uống chuyện trò đều diễn ra ngoài hiên, ngoài sân vườn. Nếu thời gian không quá dài, thậm chí khách còn cố gắng mà chịu đựng để miễn phải dùng tới nhà vệ sinh của gia chủ. Thêm nữa là mấy kiểu khách sáo bác cần em giúp gì không ạ coi như dẹp hết, vì cùng một lý do là tránh không vào trong nhà.
Tôi trở về mệt bã người sau một ngày dài đi lại tới lui, lại có chút hoan hỉ với quà mang về sau bữa tối, đặc biệt trong đó có một chai tương đậu Thái Lan chị chủ nhà trót mua, trót mở dùng thử nhưng không chịu được mùi và vị của nó, sang đến tay tôi xem ra thành quà quý vì nó có vị của món đậu phụ nhự mà thi thoảng tôi vẫn nhớ nhung :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét