Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2020

tinh cây trả thù và tiếp tục ngó hoa mới

Chân đau nên dù có bắc ghế ngồi bới đất loại cỏ dại thì tôi cũng không thể kéo dài mỗi hiệp làm việc quá nửa giờ đồng hồ. Việc làm vườn, dọn vườn của tôi trong mắt Tiên sinh vừa hài vừa nhảm. Nhưng dù thế nào, đến cuối ngày, vẫn có ông già gật gù công nhận rằng tôi lợi hại với các mẩu thành tích lôm nhôm từ vườn trước ra vườn sau :-)

Hôm qua dọn cỏ dại trong khuôn vườn Nhựt-bổn yêu thích của ông lão, tôi ngứa mắt với những cành những tán loè xoè vướng lối vào vườn của bụi lilac giờ đã qua mùa hoa. Thế là có cảnh con giời đi tìm kéo cắt, từ kéo nhỏ qua kéo to liền tù tì bốn bạn, để cắt tỉa cành.

Nhiệt tình cắt, nhiệt tình tỉa, cái cây chắc tự mình tội nghiệp mình đủ rồi thì chuyển sang phẫn nộ, hoặc do tôi hấp tấp, cẩu thả nên giữa chừng có màn bị một cành to chọc mặt. Hú hồn hú vía là nó không nhằm thẳng vào con ngươi mà xẹt một đường giữa cái một bên má bánh đúc của tôi.

Tôi cố ráng xong việc dọn vườn. Sáng nay mở mắt thấy tê tê. Nhìn cái mặt mẹt của mình trong gương, con giời thiếu chút hú ầm. Một vết sưng to hoành tráng, rất bắt mắt.

Cái này tôi gọi là tinh cây trả thù :-)




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét