cây ớt để ngoài bãi cỏ |
Còn lại là những mẩu vui khe khẽ, vui thì thầm, ngâm nga kéo dài trong dạ, trong óc.
Cây cà cherry quà của ông cha hàng xóm được đặt trồng ở góc tường sau nhà, nơi thiếu nắng trầm trọng. Tôi hỏi bạn đánh chén, tại sao không cho nó ra chỗ vườn rau ngập nắng kia, ông bảo hết chỗ rồi. Tôi lại hỏi, còn cái vuông đất bên cạnh kha khá rộng đó. Ông bảo hoa là hoa, rau là rau, cương quyết không chịu làm thay đổi "cảnh quan" của cái vườn hoa yêu thích của ông.
May mắn sao là cây cà tội nghiệp cuối cũng cũng ra hoa đơm trái, dù chậm chạp rất nhiều so với bọn đồng trang lứa.
Đã gần nửa năm tôi không được ăn trái ớt tươi. Giờ quả ra bé như hạt bắp non mà mắt con giời đã hấp ha hấp háy. Trong những lần hiếm hoi nói chuyện với Mẹ qua cái màn hình ipad, tôi luôn bị bạn đánh chén giục giã, phải chỉ cho bà xem các cây ớt của chúng ta, phải hỏi bà tại sao chúng lại lớn chậm vậy.
Lẽ dĩ nhiên là các câu hỏi đó chẳng có hồi đáp cụ thể. Chỉ có bà cụ già được trận cười lớn vì cái sự nghiệp trồng rau củ chậm như sên của chúng tôi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét