Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2020

ne chantez pas la mort

(1)

Đã từ lâu, tôi chẳng buồn để ý hóng diễn biến dịch bệnh. Tin nghe được, đọc được đều là theo kiểu tiện cái radio bên cạnh nó kêu hay có tờ báo đặt trên bàn trước mặt thì nhấc lên ngó cái xem sao.

Hôm rồi ngồi xe nghe con số thông báo số ca nhiễm trong một ngày của mấy tiểu bang bị coi là "nặng", tôi tức thì nghĩ, hay là mình nghe nhầm. Buồn là chẳng có sự lầm lẫn nào cả. Những con số chết chóc đó là một sự thực.

(2)

Chuyện bà hàng xóm kể về những người ở Florida cương quyết không đeo khẩu trang, chuyện tin thời sự về nhóm trăm người này, vài chục người khác chỗ này chỗ kia đến tận hôm nay vẫn nhiệt tình biểu tình phản đối lệnh đeo cái bịt mặt, tôi nghe từ bên tai này vắt sang tai kia, ừ thì là chuyện của người dân xứ cờ hoa đề cao lá cờ tự do tư tưởng và hành động.

Nhưng đến vai trò lãnh đạo của giới chính trị gia thì tin đưa đem lại một cảm trạng khác. Tôi ngu cái món tiếng Anh và cũng lười dò thông tin tìm hiểu chuyện đích xác là gì, nhưng chỉ coi cái tít giật về ông thống đốc cấm ra lệnh bắt buộc đeo khẩu trang thì vẫn cứ lơ mơ choáng váng. Cuộc tranh luận giữa độc đoán/chuyên quyền/độc tài ra quyết định trong tình thế khẩn cấp và nhất nhất thượng tôn nguyên tắc chủ thể tính xem ra chẳng bao giờ có hồi kết thúc.

Giờ có một câu rất hay ho được nhiều người truyền miệng, đại ý rằng thì là mà mình phải tự cứu mình. Cái hành động tự lo thân mình này có hai tầng nghĩa. Thứ nhất là đối phó với thằng hàng xóm dở hơi nhiễm bệnh rồi nhưng cứ lông nhông ngoài đường và không che chắn gì cả với cái lý, bố mày làm điều bố mày thích đấy thì đã sao. Thứ hai là trước việc họ cảm thấy bị bỏ rơi bởi những "phụ mẫu"/"đày tớ" mà họ đã mất công bỏ phiếu bầu.

(3)

masks needed
Hôm trước ở Đảo Rhode, tôi kéo lên hạ xuống liên tục cái khẩu trang y tế mỗi khi rời khỏi xe. Cảm giác vừa tệ vừa hài, trong khi tôi lóng ngóng vì đây là lần thứ hai tôi chính thức đeo khẩu trang ở nơi công cộng kể từ chuyến bay dài từ Hà Nội qua Boston hồi tháng Hai thì bạn đời bên cạnh vô cùng thành thục với cái Cambridge Mask đen sì sì của ông.

Nhìn sang xung quanh, tôi không còn thấy cảnh người Mỹ lúng ta lúng túng với món bịt mặt nữa. Ai nấy đều rất tự nhiên với thứ chắn che mồm miệng này, từ già qua trẻ, từ lem nhem tới sành điệu. Hay nhất là mấy anh tay chơi chạy xe mui trần, rời xe bước vô tiệm, kéo roẹt một phát cái vòng thun bao cổ hoá thành khẩu trang, coi rất ngầu!

Tiệm quán từ mấy chỗ coi rất chảnh đến mấy cái xe đồ ăn di động, biển thông báo yêu cầu đeo khẩu trang đủ kích cỡ, màu sắc và tông giọng. Ở Narragansett, tôi thấy một miếng carton rách nát gọn lỏn hai chữ được viết xiên xẹo: masks needed.

nghĩa trang cổ Jamestown - hiện diện vĩnh hằng
rìa nghĩa trang cổ Jamestown - tụng ca sự sống

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét