Kẻ thô lỗ đó là tôi. Xoay nó ra khỏi cái góc trình diễn sắp đặt của ông chủ nhà để bác thợ bảo dưỡng máy điều hoà có không gian tác nghiệp, tôi tính tính toán toán các công năng có thể - tính ở thời tương lai nhá - của cái cối gỗ Tây Phi này.
Tính hồi thì bắt tay thử nghiệm luôn.
- Trạng thái 1: cối gỗ là cối gỗ, nếu không giã đập gì thì có thể làm cái chứa đồ
- Trạng thái 2: đặt cái khay đồng - cũng có gốc gác Phi Châu, vốn là khay trà của bà con người Hồi giáo - lên trên mặt cối gỗ, thế là có cái bàn nhỏ xinh xinh
- Trạng thái 3: một cốc trà đặt trên mặt khay, cái bàn ý tưởng đã hoá thành cái bàn thực tế
Phấn chấn, khoái chí, con giời nịnh nọt ông chủ nhà, tui giữ cái cối này làm kệ kê bàn nhá. Câu trả lời dứt khoát tôi nhận được là gọn lỏn một chữ không.
Tiếc rẻ chút vụ tính toán hụt, tôi mau chuyển sang có chuyện nhảm cà ràm: tội nghiệp cho người nào đó không thể nào buông bỏ.
Đột nhiên thấy mình nhảm cà ràm hết mức!
trạng thái 1 - cối gỗ là cối gỗ, à mà có thể chứa đồ |
trạng thái 2 - kệ kê mâm, một cái bàn-ý tưởng |
trạng thái 3 - bàn hiện thực với cốc trà bày trên |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét