Bữa trước tôi nhờ bạn đánh chén khi mua đồ ở Whole Foods thì nhặt cho mấy củ nghệ. Ấn tượng của tôi về nghệ củ tươi ở đó vô cùng tốt. Lần cuối tôi thấy chúng, tất cả đều là củ nhỏ tháu nhỏ xinh, và đặc biệt là rất nhiều mắt, hứa hẹn thuận lợi trồng củ thành cây.
Túi đi chợ về đến nhà mau được dỡ. Gói nghệ to đùng coi rất hứa hẹn. Tôi chưa kịp hoan hỉ thì phát hiện trong gói rặt củ to, và chẳng có cái mấu cái mắt nào cả.
Bữa rồi bắt đầu đưa hành tỏi cùng răm, cần tây ra chậu trồng chơi chơi, tôi nhớ đám củ nghệ, lấy bừa ra bốn củ rồi dúi vào mấy cái chậu để cạnh vườn tứ nguyệt nhỏ ở lối vào nhà. Chăm chỉ tưới nước giữ ẩm cho mấy cái chậu dù chẳng có nhiều hi vọng, đến chiều nay tôi phát hiện có gì đó là lạ.
Nhìn thật kỹ thì thấy đất trong chậu xẹp đáng kể. Ấn thử tay thăm dò, ôi đám củ nghệ, chúng biến mất tiêu rồi!
Nhìn trước ngó sau thì phát hiện ra hai củ nghệ chỏng chơ canh hai gốc cây hoa trong cái khuôn vườn bé tí hin kia.
Vừa lọ mọ đưa chúng trở lại vô chậu, con giời vừa lẩm bà lẩm bẩm một mình, mấy con ranh sóc!
Xong cái màn làu bàu oán hận đó, tôi bất chợt phì cười. Tự mình. Với mình. Về chính bản thân mình. Rõ thật là!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét