Thứ Năm, 30 tháng 7, 2020

cầu hương nắng

Đồ vải trong nhà của một ông lão sống một mình gần như trọn đời tưởng ít hoá nhiều.

Chăn ghép vải bằng tay có một chiếc từ đời Bà Cố, ông nói miệng nghe có vẻ nâng niu như "mả tổ", nhưng thực thì bị xếp xó trong cái rương, giả dụ tôi có lẳng lặng bỏ đi thì khả năng cao là ông cũng chẳng biết, chẳng nhớ.

Lại có một cái chăn thủ công thời hiện đại ở trình độ patchwork sơ đẳng và các ô vải được ghép bằng máy chẳng rõ là quà tặng của ai thì do nó luôn ở đây, ngay trong tầm mắt nên ông nhìn thấy tôi phơi phóng thì vội vã la, chớ để thẳng dưới nắng mặt trời kẻo phai màu.

Tôi thiếu chút mở miệng trêu đùa, đồ thì phải dùng, mà đã dùng thì tất , mà càng cũ thì càng quý. Nghĩ vậy nhưng thực thì tôi ngậm miệng.

Tự dưng cười phì, mỗi người có một cách nghĩ và cách làm riêng về việc thiện với đồ vật, hỉ!

phơi chăn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét