Đầu chiều qua tôi thấy một cái hộp LG to tướng trước cửa. Ông lão được thông báo chạy vội ra ngó nghiêng, điệu bộ cơ thể vung vẩy như đứa trẻ được Mẹ đi chợ về cho đùm bánh đúc. Sướng chưa hết, ông tính ngay việc lên đường.
Tôi vơ vơ vét vét rồi nhét cật lực đồ cá nhân vào một cái túi lớn, chỉ sau dăm bảy phút đã hoàn tất công cuộc chuẩn bị cho chuyến đi được quyết định ngẫu hứng này. Chạy ra bếp báo cho bạn đồng hành, tôi thấy ông vẫn phởn phơ rò ô chữ. Ông bảo vội gì, chờ chơi hết ván này đã.
Đến lúc ông sẵn sàng lên đường thì đã là chuyện của hai ba giờ đồng hồ sau đó. Trong thời gian đó, tôi kịp phát hiện ra, nếu mình cũng đi nhà rừng thì bọn rau yêu quý của tôi tính sao đây.
Tôi thậm chí đã nghĩ đến chuyện cho hết các chậu rau vào một cái hộp nhựa bự rồi cho chúng cùng đi Massachusetts để tiện bề tưới tắm cho chúng. Vấn đề là cái thùng LG kia to bự, không đủ chỗ nhường cho hộp rau dự kiến.
Bạn đánh chén chép miệng, khu này rặt người già, không làm thế nào kiếm được đứa nhóc để thuê nó tưới rau cho mình. Ông tính phương án cho bọn rau vào trong nhà tránh nắng. Tính tới tính lui, cuối cùng, tôi lo cho mấy cái chậu, quyết định cố thủ trong nhà.
Ngày trước tôi hay nghe chuyện có người không dám rời nhà vì vướng đám vật nuôi. Hai cụ già ở Bắc Ninh, người thật việc thật luôn, thì có lý do vườn tược gà qué ngại nhờ cô cháu họ bữa nào cũng phải chạy sang lo giúp. Lúc đó, tôi nghĩ, sao mà khổ thế.
Giờ thì thấy mình thảm hơn nhiều, ôm mấy cái chậu rau chẳng rõ chừng nào mới được thu hoạch :-)
sau một phút, túi nhỏ đã sẵn sàng, chờ túi lớn quần áo |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét