Tôi nhớ Hà Nội thời bao cấp sống nhà cấp 4 có vườn trồng rau cỏ to rộng trước cửa, cả một xóm mươi gia đình nhà nào cũng như nhà nào. Khuôn viên khu tập thể trong trường đại học cây cối sum suê mát lành, cái nón có công dụng là giỏ/đồ đựng tạm vài cọng rau, vài trái quả xin từ vườn nhà hàng xóm hay vặt từ một bờ rào không rõ chủ - kiểu như đứng hái mấy cọng cúc tần hay nhặt hoa hoàng lan rơi đầy một góc toà nhà văn phòng trường đại học.
Còn vài dịp ở quê Ngoại Bắc Ninh, đi cùng chị họ ra ruộng hay la cà nhà bà bá bà thím nào đó, cái nón lúc đi che đầu, lúc về thành rổ đựng rau đựng quả thu hoạch từ ruộng hay ăn xin từ vườn nhà họ hàng.
nón làng Chuông |
Nghe nói nón có lúc còn có tác dụng tát nước trong trường hợp cấp cứu và/hay bất đắc dĩ. Vụ này tôi đoán chắc phải là nón siêu bền, dạng nồi đồng cối đá, được thửa riêng nhà dùng chứ không phải nón lá mong manh che chưa được nửa cái đầu thiếu nữ cũng mong manh nghiêng ngả tạo hình trên phố Phan Đình Phùng trước một tiểu đội phó nháy tay chơi ngày nay.
Ở thành phố biển này, nón có tác dụng che nắng che mưa tuyệt vời. Che nắng là khi tôi ra vẻ thợ làm vườn tiên tiến. Còn che mưa là khi Ông Trời bất ngờ cao hứng rơi nước mắt, có kẻ vội vã phi ra hiên nhặt nhạnh món này món nọ vốn đang được phơi phóng hòng hấp hương nắng hè.
Mấy bữa này chuyển rau từ cốc ra chậu đặt ngoài hiên, cái nón còn phát huy hữu dụng với tư cách là vật đậy đượm bảo vệ mấy bạn răm non khỏi cái nắng gắt giữa ngày tháng Bảy.
Nhà người ta quyến luyến tình quê, mang được cái nón từ Việt Nam về nơi đất mới thì trân trọng treo lên tường làm đồ trang trí. Nhà mình nón lá vứt chỏng chơ, gặp dịp nhớ ra tác dụng của bạn ý thì mới được đem ra dùng.
Xem ra tôi còn phải sửa đổi nhiều để thiện với đồ vật!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét