(1)
Tôi không biết về điểm đến của hành trình bất thường này. Điều duy nhất tôi rõ rành với bản thân, tôi đang ở trong trạng thái mắc kẹt kéo dài. Chấm hết.
Sau những sững sờ, hoảng loạn, sợ hãi, và cả một đống kịch bản cho thái độ sống cần thực hành ngày qua ngày, cuối cùng tôi quyết định bỏ đi nhiều nhất có thể những rườm rà vụn vặt của món có tên affectus, và thêm nữa là với chút sắc màu AQ, tự hài lòng với khẩu hiệu ăn ngây ngô sống hồ đồ cho qua mùa dịch dù chẳng biết bao giờ nó kết thúc.
Điều tuyệt vời nhất của quyết định sau chốt đó là đúng là cuộc sống ngày qua ngày của tôi, của chúng tôi xem ra trở nên nhẹ nhõm, đơn giản.
(2)
Trước khi khởi hành đi Hancock, Tiên sinh bắt tôi học thuộc mã mở cửa nhà xe, cài sẵn pin vào xe đạp và dặn dò, nhớ phải ra ngoài chốc lát thay vì ru rú cả ngày trong nhà. Tôi ậm ừ nhưng vẫn cẩn thận ghi mã cửa vào sổ tay.
Hôm qua có lý do bận bịu trồng rau và tưới vườn cùng dọn nhà, tôi không động đến cái xe.
Đến hôm nay, sau khi đã giải quyết bữa trưa 100g bột quá ngưỡng chất bột cho phép, có đứa dở hơi bắt đầu tính toán, phải tập tành tý chút thôi.
(3)
Trước khi khoá cửa chính, tôi cẩn thận mở sẵn cửa ra vườn phòng trường hợp có sai sót với cái chìa. Y như rằng, cửa sập rồi mà loay hoay tới lui không sao mở được. Thế là vòng vèo qua sân chui vào nhà thực hành bài tập mở và khoá cửa tiếp.
Xong vụ cái cửa thì đến tiết mục lấy xe khỏi ga-ra. Để cẩn thận, mã cửa được ghi số to trên cánh tay. Cho chắc!
(4)
Xe dắt ra khỏi cửa thì tôi phát hiện lốp trước có phần non hơi. Đã mệt với cái cửa và cái mã cần phải nhớ, nghĩ đến chuyện tìm cái bơm thì tôi ngại, thôi thì đi vòng ngắn ngắn vậy.
Chuyến đi gần 20 phút xuyên qua khu nhà giàu vô cùng sướng mắt vì hoa cỏ nở tưng bừng khắp các sân trước cửa nhà.
Thành phố bé tin hin, đường tôi hay đi qua là khu bình dân, nhà sát nhà, người từ bé qua lớn mười vị thì có tới chín là ngoài khuôn khổ thông thường, giờ lạc vào cái khu nhà vườn rộng thênh thang, cây to cây nhỏ tưng bừng khoe sắc này tôi thực có cảm giác mình đang phê trong xứ sở thần tiên.
(5)
Đường về, tôi quyết định vòng theo con đường biển quen thuộc. Qua nhà grandma, không thấy bà cụ mà con mèo béo cũng không nốt. Cái nhà nhìn ra biển có mái ngói xanh lơ nhức mắt bữa nay bày ra tấm biển cảnh báo rất doạ nạt, rằng thì là mà chúng tôi có chó và camera. Thông báo kiểu này chẳng phải lạ, lạ lùng là hình cái đầu con cẩu hung hăng và một khẩu súng lục to đùng, chẳng có gì hợp với cảnh quan thơ mộng của căn nhà và khu vườn.
Các bãi biển tư nhân trạt người và ô.
Mấy người trông dáng vẻ dân lao động dừng xe, ngồi trên kè đá chẳng rõ là nhìn biển hay nhìn đám nhà giàu.
(6)
Tôi trở về nhà, tự hào mình thật giỏi giang.
Cuối cùng, tôi cũng mò mẫm ra khỏi khuôn viên nhà.
Cuối cùng, tôi cũng vặn vẹo chút vốn nỗ lực của bản thân, tự tạo cho mình một chiều hè tháng Bảy - dù thực ngắn ngủi - mang dáng vẻ bình thường trong một bối cảnh xã hội thực ra là bất thường!
(7)
Mà dù con người thế nào thì chim muông cỏ cây hoa lá chúng vẫn sống, vẫn tưng bừng.
Xem ra tôi chẳng có lý gì để mình bị cuốn trôi theo dòng những u ám bất an về tương lai, hỉ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét