Tôi đau quá thì giở quẻ đình công, từ tối qua đến giờ tuyên bố tránh xa cái bếp. Bạn đánh chén bảo không có vấn đề gì. Nhưng với tôi là vấn đề to vì tối qua lẫn trưa nay, món ông lão làm ra đều mang tinh thần meatarian và đều là món nướng và nướng, đối với tôi có chút mỏi mệt và nặng nề.
Bữa trưa nay có filet cá hồi ướp gia vị creole nướng sém cả mặt da lẫn mặt thịt, ăn cùng dưa leo xắt lát và mấy cái lá diếp. Tôi nhìn đám rau cỏ đứng chơ vơ thỏn lỏn một mình và miếng cá bự thì chưa ăn đã ngán. Vậy là có trò nghịch với thức ăn.
Tôi ngắt mấy lá răm, lại sẵn phần salad tự mình làm cho mình với dưa leo, cà rốt, hành tây, hành xanh xóc dấm gạo và bột muối tỏi, rồi dụng thêm lá diếp và mấy cọng mùi, a-lô-xô lá bánh đa nem chạy qua vòi nước làm vỏ, thế là được món cuốn vui vui.
Tôi đọc được một công thức món thịt bụng cá hồi - béo ngậy là cái chắc - nướng rồi làm nhân cho món cuốn tươi kiểu Việt Nam, thấy có vẻ rất thú vị. Vấn đề là bạn đánh chén chắc chắn sẽ không bao giờ thoả mãn mong muốn làm món này của tôi với lý do chính là cái sự béo ngậy kia.
Chí ít, với cá hồi nướng như hôm nay tôi cũng đã thoả mãn rồi. Gia vị creole đậm đà cay ngấm sâu vào thịt cá, rau củ tươi mát vị hè, lại có vị đặc trưng nổi bật của lá răm, được bao bọc bởi lá báo mềm mướt dai dai, coi như có một phần cuốn dù xấu do làm ẩu nhưng đích thực thú vị!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét