Lần đổ bánh này, múc đích không phải là chiều chuộng cái bao tử của chúng tôi mà là mang sang nhà hàng xóm chào tạm biệt Father Joe, bằng hữu của ông cha hàng xóm, người có kỳ nghỉ hai tuần ở thành phố nhỏ này.
(1) Về tẩy hôi bột
Bột đổ bánh lần này cả tẻ lẫn năng đều là hiệu Bob's Red Mill. Rất thành thật mà nói, tôi gọi đây là bất đắc dĩ phải dùng [vậy], vì trước giờ quen thuộc mấy gói bột chữ giun loằng ngoằng của Thái hay nếu không là Vĩnh Thuận và/hoặc bột gạo Hàn Quốc và bột năng Trung Quốc.
Tôi pha hai loại bột này với chút muối, vắt nước cốt chanh vàng rồi để sang bên cả giờ đồng hồ. Sau chắt nước trong phía trên, cho nước vào hoà bột thêm lần nữa, lại chờ lắng rồi lọc thêm một lần nữa là có thể pha chốt nước bột đổ bánh.
Hiệu quả đúng là thần kỳ, bánh bèo làm ra dù tôi cố dò đầu lưỡi tìm kiếm cái vị ngái hay có người kêu hôi của bột đều không thấy đâu cả.
(2) Về hấp bánh
Mọi bữa tôi lười không dùng khăn lót dưới vung nồi hấp nên mỗi khi dỡ bánh ra khỏi xửng hấp đều có trò bắm môi bắm lợi không phải là dùng sức mà là huy động hết sức khéo léo để kê nghiêng cái bát bánh để cho ráo sạch chỗ nước đọng mặt bánh.
Thêm nữa là thời gian hấp bánh của tôi lôm ca lôm côm, không đến mức xơi bột sống nhưng có đôi ba bận cứ mang máng cảm giác nếu mình hấp lâu hơn thì chắc sẽ hay hơn nhỉ.
Lần này, mỗi đĩa bánh vừa xinh một thìa súp nước bột - tức là bánh đổ rất mỏng - tôi canh thời gian hấp đúng 20 phút, và dùng tới tấm khăn bếp khổ lớn lót dưới nắp nồi.
Lại thêm một hiệu quả tốt đến bất ngờ: bánh chắc và ráo, dỡ ra nhìn đã thích mắt muốn ăn rồi.
Chuyện bếp của tôi với chương hồi đổ bánh bèo là vậy. Ghi lại note nhỏ lần này vừa là để chốt một kinh nghiệm lẽ ra đã phải được đúc rút từ lâu nhưng do tính lười và ẩu cố hữu mà tôi bỏ qua suốt một thời gian dài. Thêm nữa là cũng để thấy qua nấu nướng, hình như tâm tính tôi cũng có những đổi thay nho nhỏ, chuyên cần và chú tâm hơn, đại loại thế. Cái này gọi là tự mình tung bông tặng mình, hỉ 🤪🤪🤪
ngâm lọc bột tẩy "hôi" |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét