Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2025

cuộc sống đắt đỏ: thứ sáu đen [tối]

(1)

Chúng tôi có hẹn ăn tối ở quán Thái trong trung tâm thành phố ngày hôm sau lễ Thanksgiving. Bạn đồng hành gặp may khi thấy khoảng trống để đậu xe ngay phía bên kia đường đối diện cửa tiệm. Mở cửa bước chân ra khỏi xe, tôi thấy ông dừng lại chăm chú nhìn cái xe đậu đằng trước.

Tò mò, tôi ngó theo. À Maserati Levante của Jenny mà. Tò mò của tôi giờ chuyển thành, có chi lạ để phải ngó nhìn. Lại thêm một cái à, biển số xe. Chữ và số đặc biệt là một chuyện. Đặc biệt hơn là hai cụm từ, in the line of duty never forget. 

Tôi cười hic hic, xe đáng tiền thì biển xe đặc biệt cũng là điều dễ hiểu. Còn ông lão nhà ta thì bình luận một câu sặc sụa mùi âm mưu thuyết, có quá tốc độ thì với cái biển này hẳn Jenny cũng chẳng gặp vấn đề chi a

tất cả là đồ mặc thừa từ/của ông lão nhà ta

(2)

Như mọi khi, giữa những lần mang đồ ăn thức uống ra bàn, bà chủ tiệm không quên hỏi han tán gẫu vài câu. Lần này, tôi được hỏi, đã mua được gì trong ngày Black Friday.

Cười nham nhở chỉ tay vào áo, vào quần, tôi giải thích, quần [nhung] này mang từ Việt Nam sang, áo [phao gi-lê] này mang từ Việt Nam sang, còn áo sợi chui đầu dài tay này là mặc thừa của ông xã, tôi không cần Thứ Sáu đen.

Trong một tích tắc, tôi thấy vẻ mặt ngơ ngác không hiểu của Jenny. Sau đó vài phút, tôi được bạn ăn cùng bàn giải thích thì mới ồ mới à. 

Tôi đúng là ngố, chưa từng trải nghiệm ngày lễ mua sắm này nên khi được hỏi thì cứ thế vọt ra khỏi miệng một liên hệ cụ thể về đồ vải mặc trên người. Trong khi thực tế thì người ta đợi ngày này để mua món lớn chứ mấy ai đơn giản chuyện cái áo cái quần. Nhất lại là bà chủ quán Thái, người sở hữu cả một dàn xe chưa phải siêu nhưng cũng là đủ làm khối khách người Mỹ mắt cứ gọi là lác lột. 

Về đến nhà sau bữa tối, tôi mới nhận ra là quên chưa hỏi Jenny, vậy Bác đã mua được những món gì ta :-)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét