(1)
Trong hoàn cảnh bình thường, tức là không dính phải đại dịch do con coronavirus gây ra, ở đây chúng tôi có hai địa chỉ nhà trà Á Châu rất ổn, một của cô chủ người Tạng hay Nepal gì đó, một của mấy anh chị mắt xanh tóc vàng phải lòng các lá trà xứ Á.
Hôm rồi ông lão thấy tình hình là hộp trà Đài cuối cùng đã sắp cạn thì cuống quýt, làm sao đây.
Teahouse của cô chủ Á tiếp cận không thuận lợi, ông ề à đặt bên nhà trà ở Northampton.
Đường địa lý chẳng mấy xa nhưng ông hóng cả tuần trà đâu chẳng thấy.
Mỗi lần thấy phản ứng chuẩn bị lên cơn bức xúc của kẻ nghiện trà trước mặt, tôi lại nói, bình tĩnh, phải hết sức bình tĩnh.
(2)
Xong cái màn an ủi ấy, lần nào cũng như lần nào, tôi thấy mình giống con mẹ dở, cười hi hi ha ha mình với mình.
Lão triết gia kiêm nhà hoạt động bảo vệ môi trường danh tiếng Latour nói về sự phụ thuộc trong thời covid, một sự phụ thuộc của con người toàn cầu vào môi trường sống được đo ở cấp độ toàn cầu.
Chúng tôi sống trong căn nhà nhỏ của mình, trong một hoàn cảnh sống với những hạn chế, chật hẹp chân thật và cụ thể, sự phụ thuộc của chúng tôi không có chút màu mè nào của triết lý tầm vóc nhân loại.
Rất đơn giản, đó là một biểu hiện của sự phụ thuộc - chứng nghiện. Có bi có hài trong đó, và cũng rất đời!
Ngày ngày tôi lại chăm chỉ hóng bậu cửa trước nhà, xem có chăng cái gói nho nhỏ đựng các lá trà xanh!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét