Cuối chiều, trời trở âm u.
Tiên sinh trở về từ Hancock, mang theo không ít cái lạnh từ bên ngoài vào nhà.
Trà nhà Dobra Tea đã tới ngày hôm qua. Không rõ chúng tôi có đủ điên đến mức tối nay pha một ấm nhỏ tự tặng mình hay không.
Nhưng lò sưởi đã mấy hôm lạnh lẽo vì tôi ở nhà một mình trốn tiệt trong cái "ổ heo" của mình không bén mảng ra phòng khách mở rộng thì hẳn sẽ được nhóm lửa ấm tưng bừng.
Mấy chuyện dồn dập đến đi thời gian qua làm tôi kiệt sức, sau đó lại giống như tỉnh ngộ. Tôi cố gắng để mình có những khoảng trống rỗng nhất định, cả trong tâm trí lẫn trong sinh hoạt theo nhịp thời gian của ngày.
Và có một chuyện rất thú vị là bạn không cứ phải theo đám thầy bà Đông Phương hay chuyên về triết và đạo tâm linh Phương Đông để phát hiện ra là mình rốt cuộc chẳng biết quái gì về cuộc đời này, rốt cuộc chỉ là một hạt cát nhỏ trong hằng ha sa số những thân phận ngàn kiếp tích tụ đang bay lượn trong vũ trụ.
Đã rất lâu tôi mới nghe lại Jean Gabin Maintenant je sais.
Cảm giác rất an lành và an ủi nữa!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét