mỗi ngày sức chúng ta mang vác bao nhiêu cái persona |
Các cơn đau tới rồi đi.
Tôi nhẫn nại chịu đựng chúng.
Cảm giác trống rỗng.
Không than phiền.
Cũng chẳng hoan hỉ vì cái sự máu lạnh của bản thân.
(2)
Victory Garden trong nhà của tôi lơ thơ, nghèo nàn.
Đám rau răm sau hai ba đận bị tôi vặt lá ngắt ngọn giờ xem ra hờn dỗi kiên quyết không chịu lớn.
Mẻ tỏi và hành ngâm nước giờ không ít trong đó đã sẵn sàng chuyển sang nhà mới là chậu đất trồng.
(3)
Tôi ra sân sau kiếm củi cho lò sưởi.
Trên cành cây trơ trụi bên vườn nhà hàng xóm là một bạn chim đỏ rực.
Nó thiền. Tôi đi tới đi lui khệ nệ vác túi củi, thở phì phà phì phò chỉ cách nó chừng đôi mét mà nó chẳng động tâm động thân.
Sau gần hai chục phút, nó rời đi, khẽ khàng như khi đến.
con chim này nó biết thiền |
Kế hoạch cắt tóc của Tiên sinh được lên từ gần hai tháng trước.
Nhưng để thành hiện thực thì trắc trở có thật nhiều. Những chuyến đi nhà rừng của ông lão. Những buổi sáng tôi dậy trễ sau một đêm vật vã vì mất ngủ. Những buổi sáng tôi dậy sớm nhưng đụng trúng thời gian ông lão làm bài tập - giải đố ô chữ để chống bệnh mất trí nhớ. Còn các buổi chiều, đó là thời gian để ông lêu lổng ngoài đường, đi mua cái này cái nọ để sửa đồ lặt vặt trong nhà. Tối thì ông ôm tivi xem mấy trận thi đấu.
Chiều qua cả hai chúng tôi đều căng người quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đề ra.
Ông già khó tính muốn tóc không được cắt quá cao, phải làm sao cắt mà như không cắt. Tôi chẳng buồn tranh luận, cứ tay kéo tay lược mà roẹt.
Vì cái yêu cầu không được cắt cao, kết quả là phía sau của ông lão có bộ tóc y chang cái gáo dừa úp. May mà phía trước tôi bỏ công cầu kìa cắt tỉa nên không có hình ảnh của "Giắc-cu, người nông dân nổi dậy" của nước Pháp mấy trăm năm trước!
Bạn đời không nhìn được kỹ phía sau gáy nên chẳng than phiền chi. Ông chỉ thắc mắc sao lần này cắt tóc lại mau thế, chưa đến 5 phút đồng hồ.
Còn tôi từ bữa qua tới giờ mỗi lần thấy ông đều khen đẹp lão. Và cố nín dạ nhịn cười trước cái liên tưởng đầu gáo dừa đang nhảy nhót trước mặt.
(5)
Tôi tìm cách treo mấy cái mặt nạ gỗ thành hàng thành lối nhưng nhìn quanh chẳng có chỗ nào đóng đinh.
Trong thời gian đó, mối bận tâm của ông chủ nhà nhằm vào đống mặt nạ đất sét mua ở tiệm đồ nhỏ gần Nhà Thờ Lớn. Ông muốn làm một bức tường toàn mặt nạ đủ màu đủ tâm trạng trong gian vệ sinh nhà rừng.
Ông nói bức tường màu ghi ngả nâu coi quá buồn tẻ, và muốn có gì đó thật sinh động!
Còn tôi, nhìn các biểu tỏ của những miếng gỗ, thì nỉ non chút, rằng thì là mà mỗi ngày sống chúng ta đích thực có sức mang vác được bao nhiêu cái mặt nạ xã hội.
trông tạm ổn nhưng rán lên vỏ bánh đa vẫn quá dày! |
Xa bếp Hà Nội, tôi luôn khó chịu với việc làm thế nào để nem rán có vỏ bánh giòn.
Thử theo cách của Cô Vành Khuyên vời tới sữa dừa, giòn có giòn nhưng vẫn là dày.
Tối qua thử dùng nước hoà vang đỏ làm ẩm lá bánh, giòn có giòn nhưng vẫn là dày.
Kết luận to, không có các thếp lá bánh đa nem truyền thống tráng từ bột gạo vốn mỏng tang thì có dùng biện pháp giời, nem rán ra vẫn không như ý!
À mà quên, tôi không rán nem ngập vì e dè dầu mỡ. Nên đây cũng có thể là lý do vỏ bánh cứ tiếp tục dày, hỉ!
hành hành tỏi tỏi |
bữa tối - kết quả nửa đêm đói rền |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét