TA gửi cho tấm hình cũ.
Tôi cười ha ha ha với phát hiện, khi mình già đi và ngoảnh lại nhìn thì có xu hướng xuyên tạc các câu chuyện kể. Kết quả là những phần tôi của quá khứ đều là một tạo dựng chứ không phải là những thực tế đã từng.
Và đến khi vô tình ai đó nhắc lại một chuyện xưa, hay có trong tay tấm hình cũ như thế này, thì con giời giật mình đánh thót, hoá ra mình đã từng vậy hay đã từng không phải là vậy.
Bác giáo sư già đã quá cố nhiều năm trước.
Chị gái triết gia - khoa học gia kể chuyện đời hay hơn chuyện chuyên môn, nữ cán bộ khoa học danh tiếng vang dội một thời giờ tính ra đã thành bà giáo về hưu, bà nội bà ngoại rồi.
Nhiều khuôn mặt người tôi tuyệt đối không nhận ra được đã từng là ai.
Chúng tôi trẻ, ngây ngô thật thà, và có cả chút hung hăng ếch ngồi đáy giếng trong cái ao làng học thật học giả bội thực chữ nghĩa!
nhớ tiểu thuyết Liên Xô "Chuyện ở một khoa trường đại học" |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét