Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2021

nhân chuyện tôm hùm: quê mùa rón rén coi iu-tu-bi và có thể làm gì với tôm hùm

chuyện của thế kỷ trước
một ông Mỹ khởi nghiệp với sản phẩm
thịt tôm hùm đóng hộp
(1)

Tôi bắt đầu giết thời gian tự cô lập trong nhà mùa đại dịch bằng cách léng phéng coi mấy kênh youtbue của vài bà con vờ-cờ đời mới - những người không phải gốc rễ thuyền nhân hay tỵ nạn chính trị mà là dạng người kết hôn rồi ổn định lâu dài xứ này, nói tiếng Việt giỏi hơn tiếng Mỹ và viết tiếng Việt chính tả sai bê bết.

Và cứ từ từ, chẳng rõ từ lúc nào, tôi có nguy cơ mắc chứng nghiện mạng nhện. Thời điểm kết thúc năm trước, tôi giật mình phát hiện hoá ra hôm nào mình đây cũng phải đôi ba bận, mỗi lượt ít thì mươi phút nhiều thì cả giờ đồng hồ, dán mắt vào coi mấy kênh youtube này nọ. 

Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình thực có không ít phần bệnh hoạn!

(2)

Đám bà con này hay lắm, làm kênh youtube có vẻ rất thành danh, thành đạt, thành tài nếu căn theo số lượng viu-ờ cũng như chính những "tâm sự" và biểu tỏ của họ qua các vi-déo. 

Không chính trị chính em. Không tôn giáo. Không dạy dỗ lối sống. Không giữ vai đạo diễn hay người thúc đẩy cho [các] màn đu dây - bú chen [trend] này nọ. Cũng chẳng giật cục những chiêu trò có hơi hướng xì-căng-đan. 

Mấy chủ iu-tu-bi tôi xem rất hiếm khi là kiểu dạng người tự xưng là chuyên gia tư vấn về lối sống tối giản, về đảm bảo hôn nhân hạnh phúc gia đình, về việc làm thế nào để là đàn bà đẹp và độc lập, làm thế nào để kiếm được nhiều tiền với ngành nghề nail nơi xứ người, hay cứ chĩa máy quay vào những người vô gia cư để có màn đưa tin hót.

Phần lớn thời gian phô mình trước công chúng và phần lớn nội dung câu chuyện họ kể là tằng tằng "chuyện nhà mình". Từ khoe chó, trồng vườn, quay chụp cặn kẽ cảnh họ hàng hang hốc hay bằng hữu thăm viếng nhau xuyên bang, rồi thêm nữa là tiết mục mua sắm, giàu thì đặt đồ hiệu, ít tiền khiêm tốn thì sáng nay nhà cháu đi chợ tiêu hết mấy trăm đồng và sau đó ngồi xổm trước ống kính và tường trình chi tiết giá cả các món hàng đã mua, từ miếng ba rọi đến mấy cái quần sịp cho đức ông chồng. Cả nhà giàu và nhà nghèo có một điểm chung phổ biến là sau tất cả những màn chưng đồ thì sẽ không quên lia ống kính camera sát sạt tờ hoá đơn với tổng tiền hôm nay tiêu hết nhiêu đâu.

Và đặc biệt nhất là chiếm dụng kha khá dung lượng các vi-déo được họ ắp-lốt công khai, với rất nhiều đoạn quảng cáo cắt ngang cũng như ô quảng cáo to tổ bố che kha khá một góc dưới màn hình, là những màn ăn uống.

Một số vừa phải thì chăm chỉ "làm tiền" bằng năng lực diễn của mình. Một số tinh ranh, tham vọng giấc mơ Mỹ khổng lồ thì tranh thủ bán đủ món, từ đồ ăn Việt tới tả pí lù thực phẩm chức năng này chi chi nọ, vừa vặn thích hợp với não trạng không ít người Việt cả tin và mù quáng, kiểu em thấy các bác đáng yêu thì hẳn các bác là người tốt, hay cô đây thấy cháu gái giàu có chồng đẹp con xinh thì hẳn cháu là đáng tin cậy, thế nên các bác hay cháu gái bán gì, tụi tui đây mua tuốt, mua liền tay à!

(3)

Bỏ qua vụ dẫn dắt dài dòng kể trên, đi vào chủ đề chính - tôm hùm, tôi có mấy màn tự biên tự diễn tự mình làm diễn viên lẫn khán giả trong cái "ổ heo" của mình, khi dán mắt vào màn hình máy tính xem mấy video của đám bà con trên.

Chuyện là nhà iu-tu-bi nào cũng dứt khoát phải có vài ba cái vi-déo xơi tôm hùm, xơi cẳng cua hoàng đế.

Nhà vờ-cờ nghèo thì nhân một dịp cực kỳ đặc biệt nào đó mua tôm, mua cua về quay video. Nếp ăn của họ trước ống kính, cho dù chẳng mấy nhã, vì nếu bạn đang mồm miệng đầy thức ăn nhưng nhớ là có người xem bạn và đang giúp bạn kiếm tiền thì tất bạn phải giao tiếp rồi. Chỗ này đừng có bao giờ lôi cái công thức phép tắc ăn uống, khi ăn thì không nói nhá! Tuy vậy, bỏ qua chi tiết đó, tôi thấy họ đáng yêu, chén vẫn là chính, diễn là phụ. Cái sự ăn của họ vẫn còn dấu thật thà. Tôi thấy có niềm vui của việc được một bữa chén ngon trong đó.

Sang đến nhà vờ-cờ giàu thì thực là một màn sâu-bít hoành tráng. Mấy youtubers có lượng fan cuồng sẵn sàng đáp ứng con số cả vài chục ngàn viu cho mỗi cờ-líp, tôi thực tự hỏi họ có còn niềm vui ăn uống khi bày ra một bàn tú hụ kiểu hai vợ chồng hơn chục con tôm bự hay một khay càng cua đủ đáp ứng dạ dày của cả một tiểu đội người. 

Những người này rất bài bản, đủ tinh tế để không bị coi là quá lố và/hay khoe giàu. Song họ cũng có dư tinh vi để cho bàn dân thiên hạ biết bố mày đây một bữa tốn tiền nuôi một gia đình nghèo ở quê nhà đôi ba tuần. Họ rất mau quy đổi giá đô-la sang giá tiền đồng, đây mấy con tôm này, kia mấy cái càng cua nọ, đi chợ bữa nay là bao ta. Tôi coi một đoạn clip thấy cô chủ kênh giơ lên giơ xuống đống càng cua và thịt bò quý Nhựt bổn rồi phán bữa ni tốn cả ngàn đồng bạc - tất nhiên là tiền Mỹ - thì tự hỏi đám fan cuồng cô đợi gì ở những màn ăn uống này.

(4)

Tôi quê mùa, mít đặc trước thế giới mạng nhện, không ở trong những tương tác mạng xã hội theo kiểu cách thông thường, có cái bờ-lốc này tự mình chơi với mình, thế nên những lần đầu phát hiện một cộng đồng iu-tu-bi ăn và uống thì choáng ngợp lắm.

Nhưng hay nhá, nhìn mãi hoá quen. Cứ thế mà tôi biết đến sự tồn tại của mukbang - eating show như là một sinh kế thời hiện đại.

(5)

Đã hiểu chuyện rồi thì tôi bỏ sạch những thắc mắc ngớ ngẩn của bản thân.

Tỷ như, sao họ ăn giỏi thế nhỉ.

Tỷ như, sao họ nhiều tiền thế nhỉ.

Tỷ như, sao họ hiếm khi nói về cách nấu mà chỉ có ăn nhỉ.

Cả vạn cái tỷ như đó thực đúng là cắc cớ nhàm. 

Vì bà con cần là trưng ra, phô ra, để kiếm tiền. Hết chuyện!

(6)

Xong rồi, tôi lại thấy mình ngớ ngẩn và ngu.

Ngớ ngẩn vì mất một đoạn thời gian để theo dõi những cái video đó.

Và ngu vì họ đâu có phải là những Cô Vành Khuyên Lê, Cô Beth Kitchen, Cô Liên Ròm hay anh đầu bếp quốc dân Nguyễn Phương Hải, để tôi loay hoay hóng hớt mình có thể học hỏi mẹo nấu này, kỹ thuật làm món nọ kia chứ.

(7)

Quay lại chuyện tôm hùm của tôi. 

Tôi vướng vấn đề cơ địa nên mấy vụ tôm cua này chẳng có nghĩa lý gì cả.

Chỉ là mới đây, tôi phát hiện ra một chuyện rất hay. Phần đầu tôm to bổ chảng đó, thực rất ngọt. 

Tôi ninh chúng với gừng, hành tây, một hai nụ đại hồi, và đôi khi phóng khoáng có thể thêm cả dứa cùng cần tây "tây" - celery nữa.

Nước ninh tôm đó, được cường mặn nhờ muối và tý xíu bột cá Nhật, tôi có thể làm đủ trò trong bếp.

- Cùng với cốt cháo - rice base, thế là có nồi cháo ngọt lừ vị biển cả. Cháo đó thêm thắt thịt thà tuỳ ý, tôi thích nhất là thả mấy sợi gừng thái siêu mịn, rắc thật nhiều hành hoa và thái chéo mấy lát mỏng bok-choi trắng lướt qua nồi cháo nóng. Tô cháo rau đó ngon thật là ngon!
- Rau bina, nghêu hay mọc tôm, gặp nước ninh tôm này thì kết quả là tèng teng, bữa nay mình được ăn bát canh nhắc vị bếp nhà - thương nhớ món canh láo nháo đầu tôm hay cua đồng nấu với mồng tơi và rau đay
- Rồi nữa là mấy món súp hầm dẻ sườn heo hay bò, phong phú gia vị khô từ bếp Á chạy tót sang trời Âu, thế là được những phần súp ngọt ngào ấm áp trong tiết trời đông giá

(8)

Có anh tu sĩ Phật giáo trong một pháp thoại của mình có nhắc tới mấy câu chuyện "nhiều trong một", liên quan đến việc kiếm tiền, truyền thông và bảo dưỡng/phô bày cái tôi cá nhân.

Có một ý rất hay từ anh sư mang phong cách ngôi sao giới giải trí này tôi vô tình nghe được.

Đại ý là sức mạnh sáng tạo của con người vô biên thì vô biên thật, nhưng bình thường mà nói, với người phàm thì thực vẫn là có vài đường giới hạn. Vì thế cứ ngày ngày phô ra, giương ra - nhất là vì háo danh, vì ham tài - thì rất mau những nét riêng cùng thú vị sẽ cạn kiệt. Và thế là cứ từ từ mà phần lố, phần giả tạo tự chúng phơi bày. 

Vì thế mới có chuyện một cô iu-tu-bi có lượng người theo dõi khủng dư thừa tự tin mình là nguồn cảm hứng cho bao gái trẻ quê nhà ôm giấc mộng mỹ-đế ngày đẹp trời đi lấy đồ ăn từ thiện chỉ để có thể sản xuất ra một video cho mọi người xem, hết khoe mua đồ hàng hiệu sang chảnh và không biết bao bữa hoành tráng ngập mặt trong tôm hùm cùng cua hoàng đế thì dứt khoát phải có chút chia sẻ riêng tư kiểu phòng ngủ nhà em nó là "như lày" hay cảnh diễn sáng ra em đây nàng tiên tỉnh giấc xin chào khán giả. 

Hay chuyện một ông bác hai tay lúc nào cũng xoa xoa vào nhau, không đến mức ăn nói thớ lợ nhưng chân chính thật thà dứt khoát không, đại khái là cứ phồng phồng tẹt tẹt, ăn nhiều ăn đắt mãi cũng dễ gây nhàm thì sẽ có màn phát động tình thương, kiểu như mặt mày nghiêm trọng đợt lũ này đại gia đình mình hãy cùng nhau chung tay cứu trợ miền Trung. Kết quả là đến ngày kia hỉ hả một màn khoe hình ảnh tấm băng-rôn to tổ bố với chễm chệ độc tên nhà mình trong khi đóng góp của đám khán giả xem ra cũng không phải là ít.

(9)

Tôi thi thoảng vẫn coi mấy kênh youtube nấu và ăn. 

Nhưng giờ, sau một thời gian giải ngố và có chút xỏ xiên muốn làm một quan sát xã hội học nho nhỏ mấy kênh ăn và khoe mang nhãn vờ-cờ thì tôi dẹp tuốt.

Giờ là thời gian để tìm những video hướng dẫn món thực dụng. Kiểu như có hai bác gốc gác Miền Tây ở xứ Mỹ hẳn đã lâu nhưng nói năng vẫn mộc mạc tình người kia làm món bún riêu dã chiến, tôi vô tình coi được thì biết mấy mẹo hay trong việc tạo lớp "thịt cua" cho tô bún riêu thành phẩm. Hay có gia đình anh chị kia ở Canada với cảm hứng vườn rau nhà mình mùa này trồng gì rất bổ ích.

Và nếu may mắn hơn nữa là có niềm vui được theo dõi một câu chuyện kể về thực phẩm, về cách làm, về cách nấu cùng không ít những dấu ấn, ký ức lịch sử - cả xã hội lẫn cá nhân, kèm theo đó. Như trường hợp món Hà Nội, món Bắc quen thuộc của Nguyễn Phương Hải.

Còn nữa là đi xa khỏi bếp Việt, xem một cô Cardsu với mấy món cho nhà ít người, chủ thanh và nhẹ, tôi xem ra cũng học được kha khá triết lý hay về thực phẩm, về tương hợp mùa - cơ thể - đồ ăn thức uống. 

Đại loại là thế, công cuộc cai nghiện coi nhảm mạng nhện của tôi thời gian qua! 

Như vậy thực vui và bổ ích hơn nhiều, hỉ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét