(1)
Tôi thấy mình giờ rất phỉnh. Lơn ta lơn tơn ừ thì thế đấy, rồi sao?
Sau hồi bông lơn, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ thật thà với bản thân thì lại thêm tường minh về những gì còn có chút mơ hồ lúc trước.
(2)
Sở dĩ tôi sợ là vì bên cạnh một vài yếu tố có phần khách quan, kiểu như tình huống không tiền khoáng hậu là đại dịch covid thời gian này, thì chủ yếu là do một chữ tham, với những ngả rẽ của nó, từ tham chấp, tham luyến đến tham cầu.
Tôi lo sợ mất những thứ mình đã và đang có. Thế còn dễ hiểu. Nhưng tệ hơn là tôi còn giỏi phóng chiếu về một tương lai do chính tôi tạo dựng, và thế là không chỉ lo mất cái đang giữ trong tay mà còn ra sức lo cho những thứ mình hẳn là sẽ có.
Lo mất đồ hình lý, trong đó có cả yếu tố đồng tiền, là một chuyện. Nhưng thế cũng chưa đủ, vì có cái phần mang tên tinh thần nên tôi còn để mình bấn loạn về cái mẩu thể diện rách nát của mình - cái danh, cái nhìn xã hội.
Và thêm một cái tham họ hàng, theo mạch tình cảm. Lo sợ mất đi sự tôn trọng của tha nhân đối với mình đã đủ mệt. Nặng nề hơn là lo không được yêu thương nữa bởi những người xung quanh - gia đình, bằng hữu.
(3)
Rồi bỗng dưng tôi tỉnh ngộ.
Chẳng long trọng màu mè như trong mô tả của đám thầy bà tâm linh đủ các dòng phái đang ra rả trước đám "chúng sinh"/"đại chúng" cả online lẫn offline.
Đó là một trải nghiệm cá nhân, bất ngờ xảy ra với tôi, nhanh lẹ đến mức tôi không kịp có một sự chuẩn bị về mặt tâm trí, tinh thần để tiếp nhận nó.
Nó xảy ra rồi. Chuyện xong rồi. Tôi ớ người ra, mịa kiếp, hoá ra chuyện là thế à.
Và khi tôi bình tâm trở lại, tôi phát hiện, cái chớp nhoáng vừa rồi không quan trọng. Quan trọng là kể từ đây, tôi sẽ giữ cho mình một thái độ, một tâm thái cũng như một chủ trương hành động gì, như thế nào!
(4)
Những mẩu sợ hãi cả cũ lần mới vẫn luôn ở đó.
Tôi thay vì bất lực và bị động sẽ cố gắng hiểu về chúng.
Và hiểu rồi thì hẳn tôi sẽ có thể bớt đi kha khá những rườm rà cảm xúc tiêu cực.
(5)
Tôi luôn nghĩ, với chút mơ hồ, rằng sự tồn tại của mình trên đời này có chút dở.
Luôn có một góc tối tăm nào đó trong tôi khều khều các sợi dây thần kinh sống của tôi mỗi ngày, cuộc sống này đâu có đáng.
Vấn đề là tôi rất hèn, sợ đau và giỏi nói về một sự cáo chung mang tính biểu tượng chứ ai đưa sợi dây thừng bảo mày treo mày lên đi thì tôi có lẽ sẽ dùng luôn sợi dây đó để quật lại và chửi mắng ầm ĩ cái kẻ kia.
Lại thêm một lần ngộ - hiểu theo nghĩa chuyện cũ giờ được minh bạch hơn, được nói ra theo một cách thực thà và sòng phẳng hơn!
Vậy, tôi sống tiếp, nhúc nhích từng bước nhỏ, tự lắng nghe chính cái bản thân mình - lương tri, lý trí, tự tay mình gạt bỏ từng chút, từng chút một những rào cản do đời ban tặng thì ít mà do chính mình tự tống cho mình thì nhiều.
Cái sự hàm dưỡng và cứu chuộc này, cái sự tu trì này - tôi vay mượn chút lời của các vị tu sĩ đạo Bụt - đó là một quá trình đau đớn. Nhưng đặt chân vô đó, tôi của chính thời điểm hiện tại này, tự tin rằng, sẽ là tốt vì nó giúp tôi hướng tới một sự giải phóng đích thực của bản thân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét