Tiên sinh rút ngắn chuyến đi nhà rừng, trở về nhà biển sớm hơn dự kiến ngay từ tối qua. Ông giải thích nghe dự báo có cơn bão tuyết lớn, sợ về muộn đường khó đi và nhất là sợ tôi có chuyện gì không biết đường xoay sở.
Cơn bão tuyết lần trước, toàn bộ màn trình diễn đều là trong đêm. Sáng bảnh mắt tôi thấy xung quanh nhà trắng xoá và tuyết dày cả đống ụ lớn.
Lần này tuyết rơi lan man suốt thời gian của ngày. Không có đống ụ lớn nhưng theo dự báo thì nặng nề hơn nhiều so với đợt trước. Có lẽ do nhà ở cạnh biển nên không tôi không cảm nhận được mức độ nghiêm trọng này.
Dù thế nào thì tối muộn hôm qua có ít nhất ba cú điện thoại gọi tới nhà để lại lời nhắn thoại vừa là yêu cầu vừa là cảnh báo chuyện các chủ nhà không được đậu xe ngoài đường cản trở hoạt động của xe cào xúc tuyết. Ông chủ nhà nhìn đồng hồ, đã quá 10 giờ đêm, thì lên cơn phát rồ, hằm hè ý định sang ngày mới gọi điện cho thành phố than phiền việc điện thoại muộn. Tôi cười hì hì, công dân này khó tính, lúc thì kêu chính quyền và cảnh sát tắc trách, lúc lại trách họ vì cái sự quá tận tâm.
Giữa chiều, tôi nhìn qua cửa sổ, thấy hai cậu chàng đang chạy bộ trong tuyết. Lại có hai bóng người chẳng rõ già trẻ, đàn ông hay đàn bà, đang rón rén đi dạo. Không chó, không xe nôi trẻ con, không ông bà già chống gậy lụ khụ, cũng chẳng mấy bà nội trợ rủ nhau vừa đi bộ vừa họp tổ phụ nữ dân phố. Thành phố trong tuyết rơi một khi khuất bóng hai nhóm bốn cá thể người kia đích thực là một thành phố ma!
Cuối chiều, nai nịt thật kín và kỹ, tôi bước ra ngoài làm một vòng quanh nhà. Thành tựu là vác vào nhà được ba khúc củi lớn. Cảm giác đi trong tuyết xốp mềm rất thích. Lạnh có lạnh nhưng không quá buốt. Và các bông tuyết táp vào mặt trong chốc lát quả là một trải nghiệm thú vị.
Rau cỏ và thực phẩm tươi trong nhà cạn sạch. Mấy bạn gia vị thường dùng cũng chẳng còn. Theo dự báo thời tiết mới nhất thì bao tệ hại hãy còn ở thời tương lai. Ông Thống đốc kêu gọi nhân dân ở yên trong nhà. Tôi đã đủ phát rồ từ cả gần năm nay với cái sự mắc kẹt và tự cấm-túc trong nhà, giờ với trải nghiệm bão tuyết, sự đối phó hoá ra lại là trong phạm vi căn bếp.
Tôi có thể làm gì với cái tủ lạnh và các giá đồ khô gần như là trống rỗng đây?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét