Nếu không rờ đến đĩa CD của Yo-Yo Ma với Bobby McFerrin thì tôi còn lâu mới biết về ông thứ hai này.
(3)
Ngày đầu tiên của năm, bên cạnh Rachmaninoff dưới đôi tay lướt gió của anh đầu cải bắp Kissin, tôi nghe lại I can see clearly now.
Không phải bản mượt mà đầy sức trẻ của Nash, cũng chẳng ồn ào kiểu Cliff hay phiên bản rock có chút lạ lẫm của Hothouse Flowers.
Mà là McFerrin vỗ vỗ ngực lấy âm và được góp vui bởi đám đông khán giả.
Với chút vặn vẹo trong suy nghĩ, tôi mường tượng ông già Bobby ngồi ở một góc phố Hà Nội thì dứt khoát cần có cái điếu cày đặt cạnh. Cho có vẻ hài hoà, tôi nghĩ thế 😁
(2)
Bạn đánh chén gạ gẫm năm mới mình cũng phải làm chi đặc biệt nhỉ.
Tôi hỏi làm chi là làm chi. Ông lão thỏ thẻ, sang Mystic mua lobsters.
Bữa tối tôi không phải động tay, chờ được gọi thì thò mặt ra ngồi điểm danh bên bàn ăn.
Và như mọi khi, hôm nay có người sướng rơn vì được thêm phần đánh chén. Tôi chỉ dám động đến hai cái càng, sau chạy mất dạng, vì sự kiêng kị họ nhà tôm, nhất là cái con cứng còng và đỏ au này.
Con gái gọi điện chúc Tết sớm đầu năm, chủ yếu nói chuyện với Mẹ vì Bố tai điếc đặc.
Tôi đã quen với chuyện tuổi già tai đãng mắt mờ của phụ huynh nên buồn rồi cũng bớt, thấy chuyện loay hoay nói lời chúc Tết mà ông cụ nghe không thủng và cuối cùng hoá thành Bố thủng thẳng kể chuyện con nghe thì buồn cười nhiều hơn là buồn phiền.
(4)
TL vẫn khổ sở vì cái vụ đau người. Lúc gọi điện cho tôi, con bé em vẫn còn chưa làm gì cho bữa cúng sáng mồng Một.
Nó không kể gì, nhưng trước đó Mẹ đã mách chuyện cô hàng xóm gần nhà qua giúp việc chuẩn bị thủ tục cúng lễ mà TL loanh quanh quên màn cám ơn.
Tôi cười bảo Mẹ, không sao đâu. Cô bên nhà vô tư hơn chục năm nay, mình cảm ơn sớm hay muộn tình cảm vẫn nguyên đó. Quan hệ người người đôi khi ấm áp là vậy, khách sáo cũng tốt nhưng nếu tăm tắp mười quan hệ cả mười cứ căng người ra thì mệt quá.
(5)
Từ tối đến giờ lão Tiên sinh đi ra đi vô chốc lát lại có màn cười toe toét, Chúc mừng năm mới!
Nhìn quanh tôi chẳng thấy vị gì của Tết. Nói với ông suy nghĩ của mình xong thì được nghe câu trả lời, có chứ.
Tôi nghĩ mãi không ra là gì. Lập luận của ông lão hoá ra là ba bông hoa chẳng ra cái giống loại gì tôi làm bữa trước.
Thế này thì kỳ Giáng sinh cứ nhặt đúng một cái lá xanh sậm màu rồi bảo đấy phong vị Giáng sinh là thế đấy, nghe cũng được hỉ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét