Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2021

chạy theo đồ vật, tham luyến và phụ thuộc

(1)

Tầng dưới của nhà rừng là một thế giới đầy bí ẩn và hấp dẫn đối với tôi. 

Phòng khách dài, thiếu sáng đến già nửa diện tích nhưng bù lại là ở cái góc tưởng là tối đó lại có lò sưởi đủ nhét bốn thân người to như con tượng là tôi. Ở thành phố lo tốn tiền củi đốt lò, còn ở đây hoặc phi thẳng ra rừng tự mình đóng vai tiều phu hoặc thuê ai đó chặt hạ và đốn khúc thân cây rồi vận chuyển chúng về tới tận cửa nhà, tha hồ mùa đông nghe lửa ấm tí tách.

Với phòng khách này, lão Tiên sinh cho tới giờ vẫn băn khoăn giữa hai phương án: tôn trọng thiết kế ban đầu, phòng khách dứt khoát là phòng khách và cứ theo tinh thần ấy mà cải tạo; hay biến nó thành một dạng atelier đa năng mà một góc ngoài lúc nào cũng để quang, sẵn sàng làm chỗ đưa cái tractor vào trú thay vì phải chạy máy xuống mép rừng để vô nhà kho vốn thủng lỗ chỗ vì bị bọn gặm nhấm bền bỉ tấn công.

Hai phòng ngủ nhỏ đã được làm xong trần và ốp lại tường một, sơn hai ba nước đầu cũng hòm hòm một. Coi như xong non nửa chặng đường tu sửa.

Một băn khoăn khác của ông chủ nhà là có nên làm một phòng tắm và vệ sinh ở tầng dưới này hay không. Thời điểm dựng nhà, vị gia trưởng đã chu đáo chuẩn bị hệ thống cơ sở hạ tầng chào đón cái dự án được xếp ở thời tương lai khi-nào-không-rõ này. Với chủ nhân ông hiện tại, câu chuyện bề mặt là có muốn hay không, còn sâu xa và quan trọng hơn cả là có rủng rỉnh xèng kêu trong túi áo hay không.

Máy giặt và máy sấy cũ được chuyển từ nhà biển lên núi giờ vẫn nằm lăn lóc trong góc phòng giặt ủi. Kết quả là trong các chuyến đi rừng, một vài món đồ nhỏ tôi giặt tay rồi phơi phóng lất pha lất phất ngoài hiên, còn lại đồ dơ được tống vào hai cái giỏ lớn ngồi xe hơi về lại nhà biển.

(2)

Tình yêu của bạn đời với nhà rừng có thể nói là vô bờ bến. Còn tôi vẫn lơ ma lơ mơ vừa yêu vừa ghét, vừa thích vừa sợ. 

Nhìn từ ngoài vào mọi thứ có vẻ thật tuyệt, thật nên thơ, thật chiều chuộng.

Nhưng cái sự chăm dưỡng, bảo trì, quan tâm tài chính dành cho ngôi nhà, thực nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Các hợp đồng mời thầu mời thợ, các tấm séc được gửi đi, đôi khi là vài việc sửa chữa nhỏ lặt vặt và người đến làm vui thích được lót tay các tờ tiền - đồng nghĩa với không phải khai thuế... cứ cộng dồn lại mà xem, thật giống như chảy vào cái động không đáy.

(3)

Và thêm vào đó, nhà rừng là một ví dụ đầy tính mời mọc khiến tôi phải suy nghĩ, rốt cuộc chúng ta cần bao nhiêu ôm đồm tình cảm cũng sở hữu các đồ vật, nhân danh kỷ niệm ấu thơ, nhân danh một thôi thúc duy trì sợi dây truyền thống gia đình.

Tôi không nghĩ bạn đời của mình là một ông lão tham lam theo kiểu có càng nhiều tiền trong tài khoản càng tốt. Nhưng cái sự ôm giữ khư khư các món đồ, nhìn khác đi chút thì giống như tự mình đưa mình vào hoàn cảnh tù túng, giam cầm chứ đâu thăng hoa, hưởng thụ và tự do hỉ!

thùng gỗ cũ - tuổi đời hẳn gấp đôi tuổi tôi

máy ép nước cam của bà cố

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét